Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 174: Xích Long tiên môn (2)
Người sắt đen chớp mắt biến thành xích kim. Tuyệt học của Xích Long tiên môn một khi sử dụng thì toàn thân sẽ biến thành màu xích kim, dường như khoảnh khắc nó không còn là người sắt mà là thần nhân lấp lóe ánh sáng vàng. Người sắt màu xích kim đột nhiên vọt hướng Lục Nguyên, một đấm đánh vào hắn.
Hoàng Quyền!
Quyền khuynh thiên hạ!
Chiêu này tung ra như nước sông cuồn cuộn hướng tới Lục Nguyên. Đương nhiên đáng sợ không phải quyền thức mà quyền ý bên trong, mơ hồ khiến Lục Nguyên có xúc động muốn quỳ bái trước Hoàng Quyền của đối phương, đây là sao? Hắn đi theo Yến tổ sư mấy tháng, dường như Yến tổ sư có nói võ học chân chính của Xích Long tiên môn là ảnh hưởng lòng người, khiến ngươi không tự chủ được muốn quỳ lạy hắn. Một khi tâm ngươi khuất phục thì con ngươi người sẽ khuất phục. Chiêu thức chưa từng thấy nay coi như hắn đã thấy rồi.
Đại Tần quốc trước nay chưa từng có chiêu thức như vậy, đánh thẳng lòng người. Lục Nguyên không vội rút kiếm chắn, dùng Vân kiếm ý bảo vệ bản thân. Dựa theo thói quen hằng ngày, hắn muốn trước xem chiêu thức của đối phương, phỏng đoán ý đại đạo rồi mới phản kích. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Người sắt màu vàng ròng phát động thế công liên tục. Hoàng Quyền một thức tiếp một thức ép tới, dường như đột nhiên Lục Nguyên cảm giác mình biến trở về một phàm nhân, là người thường đụng phải hoàng đến. Dân chúng thấy vua thì có cảm giác gì? Đó là quỳ lạy. Chỉ cần hoàng đế nói một câu là có thể cướp hết tất cả của ngươi, triệt để giết chết ngươi.
Thiên địa quân thân sư!
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Quân muốn thần diệt, thần không thể không diệt.
Bây giờ Lục Nguyên đã hiểu ra sáu loại kiếm ý là phong kiếm ý, Vân kiếm ý, vũ kiếm ý, thùy mộ kiếm ý, khoái kiếm ý, mộc kiếm ý. Nhưng lúc này bởi vì tâm bị Hoàng Quyền ảnh hưởng, khiến sáu loại kiếm ý không thuận lợi nữa. Quyền pháp đáng chết, giờ Lục Nguyên mới biết tứ đại tiên môn đúng là tứ đại tiên môn, dù là cái nào đều cao hơn Hoa Sơn tiên môn một cấp bậc.
Nhưng dù ngươi có là Hoàng Quyền, dù có là một trong tứ đại tiên môn, coi như giỏi hơn Hoa Sơn tiên môn, muốn hắn khuất phục không dễ đâu. Lần này hắn đã quyết tâm phải tát mặt đám tu tiên giả Đại Tần quốc kiêu ngạo, sao hắn có thể thua được? Từ người Lục Nguyên bùng phát chiến ý cực kỳ mãnh liệt.
Hỏa Kiếm Lâu.
Quyền khuynh thiên hạ!
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Đối mặt quyền ý ngập trời, đối mặt tuyệt học chân chính của Xích Long tiên môn trong tứ đại tiên môn, Lục Nguyên phát ra chiến ý tràn đầy. Không sai, tuyệt học của Xích Long tiên môn ngươi là công tâm, nhưng thế thì sao chứ? Ngươi là quân là hoàng, nhưng ta chính là tu tiên giả, không sợ hoàng đế nhân gian ngươi.
Lục Nguyên nhẹ nhàng ra kiếm, Dưỡng Ngô Kiếm phát ra, một kiếm này phong thanh vân đạm, người sơn dã, tu tiên sĩ, không bị ngươi hạn chế.
Người sơn dã, tu tiên sĩ, một kiếm phá Hoàng Quyền. Phá Hoàng Quyền xong Lục Nguyên thở ra hơi dài, rốt cuộc hủy chiêu công tâm thế này, đây là lần đầu tiên đụng loại tuyệt học công tâm.
Nhưng không chờ Lục Nguyên thở ra thì người sắt vangv rộng tay động, chuyển ra thanh trường kiếm vàng. Thanh trường kiếm vàng xuất hiện nơi tay đã là kiếm chiêu cháy bỏng, dường như có con rồng vàng bay lượn trong kiếm, chính là tuyệt học chí cao của Xích Long tiên môn, Đế kiếm pháp "Thiên Diệt Chúng Tiên".
Lúc này Lục Nguyên có cảm giác mãnh liệt coi như hắn là tu tiên giả, coi như là thần tiên trên tời cũng phải thần phục. Tựa như hắn là tu tiên giả mà đối phương chính là thiên đế. Trong tiên nhân có thiên đế, khiến người có cảm giác mãnh liệt phải thần phục dưới kiếm đối phương.
Thiên đế tại thượng, nhất thống tứ vũ bát cực thập phương.
Tất cả tu tiên giả đều là con kiến dưới tay thiên đế.
Thần phục, thần phục, mau mau thần phục.
Dường như có giọng nói không ngừng vang vọng trong người Lục Nguyên nhắc nhở hắn phải thần phục.
Trên thế giới đa số người có tín ngưỡng riêng. Người thường bái thần tiên, tu phật giả bái phật bái bồ tát, tu tiên giả bái tam thanh, thiên đế trong thần thoại đạo giáo có địa vị cực cao. Mỗi một tu tiên giả đều cực kỳ kính sợ thiên đế cao xa vời.
Bây giờ dường như có một tòa thiên thượng thiên đế xuất hiện trước mặt Lục Nguyên, muốn hủy diệt hắn.
Thiên đế muốn tiên diệt, tiên không thể không diệt.
Lục Nguyên theo sư môn trưởng bối không biết bao nhiêu lần bái tam thanh, thiên đế, lúc này cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng, muốn hắn thần phục không dễ vậy đâu, hắn cũng không muốn dễ dàng thần phục. Cắn răng, móng tay bấu sâu vào da thịt, muốn dùng cảm giác đau kích động, nhưng bị khí thế của Đế Kiếm ảnh hưởng nên hành động chậm chạp.
Đế Kiếm vốn là tuyệt học mạnh nhất của Xích Long tiên môn để đối phó tu tiên giả không thể nói xưa nay chưa từng bị phá, nhưng có rất ít tu tiên giả đối phó được. Loại ảnh hưởng, áp chế tâm linh này không phải muốn phá là làm được.
Nhưng chỉ vậy đã muốn đánh bại mình?
Ngươi là thiên đế thì sao? Ta chỉ là áng mây dã hạc.
"Nhất nhân nhất kiếm nhất rượu, tự đắc tiêu dao tự đường thiên đế hô lai không ứng, cô vân dã hạc nhàn vân."
Cuộc chiến này kỳ thực định hạ Lục Nguyên cơ bội không sai, tu tiên giả bình thường lá bái tam thanh, bái thiên đế, tiên nhân tiên giới đa số bái tam thanh, bái thiên đế. Nhưng có một loại người, họ là cô vân dã hạc, không bái ai cả, tự do vui vẻ. Ví dụ như tổ địa tiên là như vậy, lúc này Lục Nguyên cảm thấy vô cùng sung sướng.
Đó là sung sướng từ tâm linh, từ nay về sau hắn không còn sợ hãi thiên đế nữa.
Lục Nguyên lật ra ra kiếm, lúc này tâm hồn được đến cực sướng, Dưỡng Ngô Kiếm vô cùng linh động. Thật ra chiêu thức Đế Kiếm không khó phá, khó là tinh thần bị ảnh hưởng.
Lục Nguyên quát dài:
- Phá cho ta!
Dưỡng Ngô Kiếm xẹt quỹ tích cực kỳ tuyệt diệu, páh sạch chiêu thức Đế Kiếm.
*Bùm!* một tiếng, lại rơi xuống một khối lệnh bài, mặt trên có hai chữ "Xích Long".
Nhét lệnh bài vào ngực, Lục Nguyên bước ra cánh cửa. Đi ra bên ngoài hắn phát hiện người ở chính giữa Hỏa Kiếm Lâu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Họ thật sự bị chấn kinh, có một số tu tiên giả kinh ngạc cằm không khép lại được.
- Mới rồi không nhìn lầm chứ? Con số đằng sau người Tấn quốc đó biến thành bốn.
- Đúng vậy, là bốn, biểu thị hắn khiêu chiến chiêu thức bốn môn đều thắng, phá giải!
- Khiêu chiến bốn môn, phá bốn môn, lợi hại ghê gớm!
- Không, các ngươi có chú ý hắn khiêu chiến đệ tứ môn không? Chính là Xích Long tiên môn!
- Cái gì? Xích Long tiên môn?
Có người kinh ngạc hỏi:
- Ngươi có nhìn lầm không đó?
- Sao ta trông nhầm được? Đích thực là Xích Long tiên môn!
- Đế Hoàng tuyệt học, Xích Long tiên môn, Hoàng Quyền khó phá, Đế Kiếm càng là cực kỳ khó. Bốn mươi năm nay tu tiên giả dưới trường sinh kỳ coi như là Đại Tần quốc chúng ta chỉ có một người ở Thủy Hỏa Kiếm Lâu từng một lần phá Hoàng Quyền, Đế Kiếm của Xích Long tiên môn thôi, làm sao người Tấn quốc phá được chứ?
- Đúng vậy, trình độ tu tiên giả Đại Tần quốc chúng ta cao hơn Tấn quốc nhiều. Ngay cả Đại Tần quốc chúng ta không một ai phá được, làm sao người Tấn quốc có thể phá?
- Người Tấn này rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì vậy?
Hoàng Quyền!
Quyền khuynh thiên hạ!
Chiêu này tung ra như nước sông cuồn cuộn hướng tới Lục Nguyên. Đương nhiên đáng sợ không phải quyền thức mà quyền ý bên trong, mơ hồ khiến Lục Nguyên có xúc động muốn quỳ bái trước Hoàng Quyền của đối phương, đây là sao? Hắn đi theo Yến tổ sư mấy tháng, dường như Yến tổ sư có nói võ học chân chính của Xích Long tiên môn là ảnh hưởng lòng người, khiến ngươi không tự chủ được muốn quỳ lạy hắn. Một khi tâm ngươi khuất phục thì con ngươi người sẽ khuất phục. Chiêu thức chưa từng thấy nay coi như hắn đã thấy rồi.
Đại Tần quốc trước nay chưa từng có chiêu thức như vậy, đánh thẳng lòng người. Lục Nguyên không vội rút kiếm chắn, dùng Vân kiếm ý bảo vệ bản thân. Dựa theo thói quen hằng ngày, hắn muốn trước xem chiêu thức của đối phương, phỏng đoán ý đại đạo rồi mới phản kích. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Người sắt màu vàng ròng phát động thế công liên tục. Hoàng Quyền một thức tiếp một thức ép tới, dường như đột nhiên Lục Nguyên cảm giác mình biến trở về một phàm nhân, là người thường đụng phải hoàng đến. Dân chúng thấy vua thì có cảm giác gì? Đó là quỳ lạy. Chỉ cần hoàng đế nói một câu là có thể cướp hết tất cả của ngươi, triệt để giết chết ngươi.
Thiên địa quân thân sư!
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Quân muốn thần diệt, thần không thể không diệt.
Bây giờ Lục Nguyên đã hiểu ra sáu loại kiếm ý là phong kiếm ý, Vân kiếm ý, vũ kiếm ý, thùy mộ kiếm ý, khoái kiếm ý, mộc kiếm ý. Nhưng lúc này bởi vì tâm bị Hoàng Quyền ảnh hưởng, khiến sáu loại kiếm ý không thuận lợi nữa. Quyền pháp đáng chết, giờ Lục Nguyên mới biết tứ đại tiên môn đúng là tứ đại tiên môn, dù là cái nào đều cao hơn Hoa Sơn tiên môn một cấp bậc.
Nhưng dù ngươi có là Hoàng Quyền, dù có là một trong tứ đại tiên môn, coi như giỏi hơn Hoa Sơn tiên môn, muốn hắn khuất phục không dễ đâu. Lần này hắn đã quyết tâm phải tát mặt đám tu tiên giả Đại Tần quốc kiêu ngạo, sao hắn có thể thua được? Từ người Lục Nguyên bùng phát chiến ý cực kỳ mãnh liệt.
Hỏa Kiếm Lâu.
Quyền khuynh thiên hạ!
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Đối mặt quyền ý ngập trời, đối mặt tuyệt học chân chính của Xích Long tiên môn trong tứ đại tiên môn, Lục Nguyên phát ra chiến ý tràn đầy. Không sai, tuyệt học của Xích Long tiên môn ngươi là công tâm, nhưng thế thì sao chứ? Ngươi là quân là hoàng, nhưng ta chính là tu tiên giả, không sợ hoàng đế nhân gian ngươi.
Lục Nguyên nhẹ nhàng ra kiếm, Dưỡng Ngô Kiếm phát ra, một kiếm này phong thanh vân đạm, người sơn dã, tu tiên sĩ, không bị ngươi hạn chế.
Người sơn dã, tu tiên sĩ, một kiếm phá Hoàng Quyền. Phá Hoàng Quyền xong Lục Nguyên thở ra hơi dài, rốt cuộc hủy chiêu công tâm thế này, đây là lần đầu tiên đụng loại tuyệt học công tâm.
Nhưng không chờ Lục Nguyên thở ra thì người sắt vangv rộng tay động, chuyển ra thanh trường kiếm vàng. Thanh trường kiếm vàng xuất hiện nơi tay đã là kiếm chiêu cháy bỏng, dường như có con rồng vàng bay lượn trong kiếm, chính là tuyệt học chí cao của Xích Long tiên môn, Đế kiếm pháp "Thiên Diệt Chúng Tiên".
Lúc này Lục Nguyên có cảm giác mãnh liệt coi như hắn là tu tiên giả, coi như là thần tiên trên tời cũng phải thần phục. Tựa như hắn là tu tiên giả mà đối phương chính là thiên đế. Trong tiên nhân có thiên đế, khiến người có cảm giác mãnh liệt phải thần phục dưới kiếm đối phương.
Thiên đế tại thượng, nhất thống tứ vũ bát cực thập phương.
Tất cả tu tiên giả đều là con kiến dưới tay thiên đế.
Thần phục, thần phục, mau mau thần phục.
Dường như có giọng nói không ngừng vang vọng trong người Lục Nguyên nhắc nhở hắn phải thần phục.
Trên thế giới đa số người có tín ngưỡng riêng. Người thường bái thần tiên, tu phật giả bái phật bái bồ tát, tu tiên giả bái tam thanh, thiên đế trong thần thoại đạo giáo có địa vị cực cao. Mỗi một tu tiên giả đều cực kỳ kính sợ thiên đế cao xa vời.
Bây giờ dường như có một tòa thiên thượng thiên đế xuất hiện trước mặt Lục Nguyên, muốn hủy diệt hắn.
Thiên đế muốn tiên diệt, tiên không thể không diệt.
Lục Nguyên theo sư môn trưởng bối không biết bao nhiêu lần bái tam thanh, thiên đế, lúc này cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng, muốn hắn thần phục không dễ vậy đâu, hắn cũng không muốn dễ dàng thần phục. Cắn răng, móng tay bấu sâu vào da thịt, muốn dùng cảm giác đau kích động, nhưng bị khí thế của Đế Kiếm ảnh hưởng nên hành động chậm chạp.
Đế Kiếm vốn là tuyệt học mạnh nhất của Xích Long tiên môn để đối phó tu tiên giả không thể nói xưa nay chưa từng bị phá, nhưng có rất ít tu tiên giả đối phó được. Loại ảnh hưởng, áp chế tâm linh này không phải muốn phá là làm được.
Nhưng chỉ vậy đã muốn đánh bại mình?
Ngươi là thiên đế thì sao? Ta chỉ là áng mây dã hạc.
"Nhất nhân nhất kiếm nhất rượu, tự đắc tiêu dao tự đường thiên đế hô lai không ứng, cô vân dã hạc nhàn vân."
Cuộc chiến này kỳ thực định hạ Lục Nguyên cơ bội không sai, tu tiên giả bình thường lá bái tam thanh, bái thiên đế, tiên nhân tiên giới đa số bái tam thanh, bái thiên đế. Nhưng có một loại người, họ là cô vân dã hạc, không bái ai cả, tự do vui vẻ. Ví dụ như tổ địa tiên là như vậy, lúc này Lục Nguyên cảm thấy vô cùng sung sướng.
Đó là sung sướng từ tâm linh, từ nay về sau hắn không còn sợ hãi thiên đế nữa.
Lục Nguyên lật ra ra kiếm, lúc này tâm hồn được đến cực sướng, Dưỡng Ngô Kiếm vô cùng linh động. Thật ra chiêu thức Đế Kiếm không khó phá, khó là tinh thần bị ảnh hưởng.
Lục Nguyên quát dài:
- Phá cho ta!
Dưỡng Ngô Kiếm xẹt quỹ tích cực kỳ tuyệt diệu, páh sạch chiêu thức Đế Kiếm.
*Bùm!* một tiếng, lại rơi xuống một khối lệnh bài, mặt trên có hai chữ "Xích Long".
Nhét lệnh bài vào ngực, Lục Nguyên bước ra cánh cửa. Đi ra bên ngoài hắn phát hiện người ở chính giữa Hỏa Kiếm Lâu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Họ thật sự bị chấn kinh, có một số tu tiên giả kinh ngạc cằm không khép lại được.
- Mới rồi không nhìn lầm chứ? Con số đằng sau người Tấn quốc đó biến thành bốn.
- Đúng vậy, là bốn, biểu thị hắn khiêu chiến chiêu thức bốn môn đều thắng, phá giải!
- Khiêu chiến bốn môn, phá bốn môn, lợi hại ghê gớm!
- Không, các ngươi có chú ý hắn khiêu chiến đệ tứ môn không? Chính là Xích Long tiên môn!
- Cái gì? Xích Long tiên môn?
Có người kinh ngạc hỏi:
- Ngươi có nhìn lầm không đó?
- Sao ta trông nhầm được? Đích thực là Xích Long tiên môn!
- Đế Hoàng tuyệt học, Xích Long tiên môn, Hoàng Quyền khó phá, Đế Kiếm càng là cực kỳ khó. Bốn mươi năm nay tu tiên giả dưới trường sinh kỳ coi như là Đại Tần quốc chúng ta chỉ có một người ở Thủy Hỏa Kiếm Lâu từng một lần phá Hoàng Quyền, Đế Kiếm của Xích Long tiên môn thôi, làm sao người Tấn quốc phá được chứ?
- Đúng vậy, trình độ tu tiên giả Đại Tần quốc chúng ta cao hơn Tấn quốc nhiều. Ngay cả Đại Tần quốc chúng ta không một ai phá được, làm sao người Tấn quốc có thể phá?
- Người Tấn này rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì vậy?
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết