Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 139: Một kiếm ngăn địch một kiếm dùng bữa (2)
Lục Nguyên lâm vào trầm tư.
- Thật là lợi hại.
- Ngươi thấy chưa một người đấu với hai tu tiên giả Luyện Thể kỳ tầng thứ tám.
- Đúng thế hắn vẫn tay phải đối địch tay trái dùng đũa gắp đồ ăn, thật là kiếm thuật cao minh.
Người bên cạnh không ít người là tu tiên giả tuy nhiên thực lực của bọn họ không tốt lắm nhưng bọn họ đều không nhìn ra kiếm thuật của Lục Nguyên, vừa đối địch vừa ăn uống, đây là kiếm thuật bậc nào.
Từng thanh âm nghị luận như nước thủy triều, Lục Nguyên thoáng cái không tỉnh được.
Hắn tiếp tục trầm tư nghĩ về vấn đề vừa rồi.
Đối thủ có thể để lại kiếm đối địch với mình rồi đi xa ra chỗ khác, vậy thì phải làm sao mới có tác dụng đây? Vô luận thế nào cũng phải nghĩ ra cách xử lý.
Này...
Lục Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có người gọi mình.
Ảo giác nhất định là ảo giác.
Lục Nguyên định thần lại, một khuôn mặt vừa giận vừa vui tới trước mặt hắn, thấy Lục Nguyên hiồ phục tinh thần, thiếu nữ có đôi mắt sáng liền mỉm cười, tuy nhiên lúc này nàng phát hiện mặt của mình gần mặt của hắn liền khẽ rời xa một chút.
- Cám ơn ngươi lần này nếu như không phải nhờ ngươi ta không biết sẽ bị tên Nhạc Vu làm cho sống chết thế nào.
Lục Nguyên gật đầu:
- À không cần phải khách khí, ta là người của tiên hiệp đạo hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận.
Câu này chính là câu đầu tiên phải học sau khi vào Hoa Sơn, Hoa Sơn tiên môn chính là môn phái chính đạo, học những cái này tương đối hợp lý tuy Lục Nguyên cũng học qua cũng ít dùng những lời này nhưng hiện tại một chút khách sáo vẫn là có công dụng.
- Được rồi, ta cũng đã cứu được ngươi ngươi bây giờ có thể đi rồi.
Lục Nguyên hạ lệnh trục khách chủ yếu là bây giờ, Lục Nguyên đang nghĩ tới kiếm pháp vô luận cái gì hắn cũng không để ý.
Thiếu nữ kia không khỏi giật mình, nàng tự biết dung mạo của mình xinh đẹp thân phận cao quý, người trẻ tuổi ở trước mặt mình đều muốn tận lực nịnh nọt muốn làm cho mình cười vậy mà thanh niên trước mặt lại không hề để ý tới mình.
Giống như hắn không hề chứng kiến dung mạo của mình khiến cho thiếu nữ phải khẽ giật mình.
Thiếu nữ đối với dung mạo của mình có vài phần tự tin hiện tại đã bị đả kích.
Người trẻ tuổi mặc thanh y này đúng là có chút ý tứ.
Thấy Lục Nguyên hạ lệnh trục khách thiếu nữ cũng không dừng lại, dùng tay ném ra một tấm lệnh bài:
- Đây là lệnh bài của ta, nếu như về sau ngươi ở đại Tần quốc gặp khó khăn, có thể tìm ra hỗ trợ, xem như đáp ứng ơn cứu mạng của ngươi, tạm biệt.
Thiếu nữ đề khí ngự không mà bay đi hiển nhiên cũng đã đạt tới Luyện Thể Kỳ.
Mười tám tuổi đã tới Luyện Thể Kỳ!
- Tham kiến đại tiểu thư.
Một đám tu tiên giả đứng ỏ bên trong chắp tay cúi đầu.
Đám tu tiên giả này ăn mặc có phần dị vực, cùng với Đại Tấn quốc có phần bất đồng.
Đám Tu Tiên giả này phần lớn có phong cách quần áo của Đại Tần, pháp lực của từng người đều không giống nhau, khí tức không biết sâu dày bao nhiêu, hơn nữa tùy thời có thiên địa nguyên khí phun vào cơ thể, một khi đạt tới Trường Sinh Kỳ, là có thể mở cửa Trường Sinh, từ đó về sau không ngừng phun nhả thiên địa nguyên khí.
Mà thiếu nữ mà mọi người bái kiến chính là thiếu nữ hôm nay bị đuổi giết.
Những tu tiên giả Trường Sinh kỳ này đều phải cúi đầu với thiếu nữ.
Thân phận thiếu nữ này chỉ sợ tương đối bất phàm.
Ở đây tu tiên giả ai cũng minh bạch Chung đại tiểu thư chính là người trẻ tuổi được sủng ái nhất, cho nên trong tay nàng cũng nắm lấy quyền lực thật lớn, nàng cũng tương đối lợi hại, tâm trí mưu trí chồng chất, ở trong Đại Tần quốc cũng có thanh danh thật lớn.
Lần này nàng tới Đại Tấn quốc du ngoạn một phen vốn định giải sầu kết quả lại chạm phải chuyện hành thích.
Thiếu nữ mắt sáng lạnh lẽo nói:
- Hành tung của ta tại sao lại tiết lộ ra ngoài, thật là thú vị.
Trong lời nói kèm theo vài phần lãnh ý.
- Đúng rồi thuận tiện đem tư liệu của tên Lục Nguyên này tới đây cho ta.
Thiếu nữ ra lệnh, lúc ra lệnh sắc mặt lạnh như băng.
Một đoàn người Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn ỏ trong viện của Võ Lăng tiên môn gọi là Vũ tiểu viện.
Lục Nguyên lúc trở lại Vũ tiểu viện, Diệp Phương tiến tới hỏi:
- Lục sư huynh, nghe nói gần đây huynh hiển lộ thần uy, lấy một địch hai đối phó với hai tu tiên giả Luyện thể kỳ tầng thứ tám có phải không?
Diệp Viên ở bên cạnh cũng phụ họa:
- Hơn nữa còn là tay phải dùng kiếm tay trái ăn cơm...
Mấy đệ tử chân truyền khác đều chậc lưỡi bọn họ sau khi nghe tin tức này thì cũng không hoài nghi chỉ là xác nhận một phen mà thôi, hơn nữa bọn họ sớm cũng đã cảm thấy chênh lệch giữa mình và Lục Nguyên ngày càng lớn to đến không tưởng tượng nổi.
Lục Nguyên gật nhẹ đầu.
- Hồ đồ.
Trong thanh âm cười ha hả của các đệ tử chân truyền một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chính là quân tử kiếm Phương Nho:
- Đấu kiếm chính là đại sự sinh tử, há có thể vừa ăn vừa đấu kiếm, thật sự là hồ đồ.
Y cảm thấy mình cần phải thay Lý sư huynh giáo huấn Lục Nguyên một phen.
Lục Nguyên cũng chỉ có thể vâng dạ cho xong, không có cách nào vị Phương sư thúc này vốn tính tình như thế, bảo thủ cổ hủ hắn làm sao có thể phản bác.
Kỳ thật Phương sư thúc nói cũng có đạo lý, đấu kiếm chính là đại sự sinh tử. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tuy nhiên Lục Nguyên bản thân có thiên phú cực cao về kiếm thuật.
- Thật là lợi hại.
- Ngươi thấy chưa một người đấu với hai tu tiên giả Luyện Thể kỳ tầng thứ tám.
- Đúng thế hắn vẫn tay phải đối địch tay trái dùng đũa gắp đồ ăn, thật là kiếm thuật cao minh.
Người bên cạnh không ít người là tu tiên giả tuy nhiên thực lực của bọn họ không tốt lắm nhưng bọn họ đều không nhìn ra kiếm thuật của Lục Nguyên, vừa đối địch vừa ăn uống, đây là kiếm thuật bậc nào.
Từng thanh âm nghị luận như nước thủy triều, Lục Nguyên thoáng cái không tỉnh được.
Hắn tiếp tục trầm tư nghĩ về vấn đề vừa rồi.
Đối thủ có thể để lại kiếm đối địch với mình rồi đi xa ra chỗ khác, vậy thì phải làm sao mới có tác dụng đây? Vô luận thế nào cũng phải nghĩ ra cách xử lý.
Này...
Lục Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có người gọi mình.
Ảo giác nhất định là ảo giác.
Lục Nguyên định thần lại, một khuôn mặt vừa giận vừa vui tới trước mặt hắn, thấy Lục Nguyên hiồ phục tinh thần, thiếu nữ có đôi mắt sáng liền mỉm cười, tuy nhiên lúc này nàng phát hiện mặt của mình gần mặt của hắn liền khẽ rời xa một chút.
- Cám ơn ngươi lần này nếu như không phải nhờ ngươi ta không biết sẽ bị tên Nhạc Vu làm cho sống chết thế nào.
Lục Nguyên gật đầu:
- À không cần phải khách khí, ta là người của tiên hiệp đạo hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận.
Câu này chính là câu đầu tiên phải học sau khi vào Hoa Sơn, Hoa Sơn tiên môn chính là môn phái chính đạo, học những cái này tương đối hợp lý tuy Lục Nguyên cũng học qua cũng ít dùng những lời này nhưng hiện tại một chút khách sáo vẫn là có công dụng.
- Được rồi, ta cũng đã cứu được ngươi ngươi bây giờ có thể đi rồi.
Lục Nguyên hạ lệnh trục khách chủ yếu là bây giờ, Lục Nguyên đang nghĩ tới kiếm pháp vô luận cái gì hắn cũng không để ý.
Thiếu nữ kia không khỏi giật mình, nàng tự biết dung mạo của mình xinh đẹp thân phận cao quý, người trẻ tuổi ở trước mặt mình đều muốn tận lực nịnh nọt muốn làm cho mình cười vậy mà thanh niên trước mặt lại không hề để ý tới mình.
Giống như hắn không hề chứng kiến dung mạo của mình khiến cho thiếu nữ phải khẽ giật mình.
Thiếu nữ đối với dung mạo của mình có vài phần tự tin hiện tại đã bị đả kích.
Người trẻ tuổi mặc thanh y này đúng là có chút ý tứ.
Thấy Lục Nguyên hạ lệnh trục khách thiếu nữ cũng không dừng lại, dùng tay ném ra một tấm lệnh bài:
- Đây là lệnh bài của ta, nếu như về sau ngươi ở đại Tần quốc gặp khó khăn, có thể tìm ra hỗ trợ, xem như đáp ứng ơn cứu mạng của ngươi, tạm biệt.
Thiếu nữ đề khí ngự không mà bay đi hiển nhiên cũng đã đạt tới Luyện Thể Kỳ.
Mười tám tuổi đã tới Luyện Thể Kỳ!
- Tham kiến đại tiểu thư.
Một đám tu tiên giả đứng ỏ bên trong chắp tay cúi đầu.
Đám tu tiên giả này ăn mặc có phần dị vực, cùng với Đại Tấn quốc có phần bất đồng.
Đám Tu Tiên giả này phần lớn có phong cách quần áo của Đại Tần, pháp lực của từng người đều không giống nhau, khí tức không biết sâu dày bao nhiêu, hơn nữa tùy thời có thiên địa nguyên khí phun vào cơ thể, một khi đạt tới Trường Sinh Kỳ, là có thể mở cửa Trường Sinh, từ đó về sau không ngừng phun nhả thiên địa nguyên khí.
Mà thiếu nữ mà mọi người bái kiến chính là thiếu nữ hôm nay bị đuổi giết.
Những tu tiên giả Trường Sinh kỳ này đều phải cúi đầu với thiếu nữ.
Thân phận thiếu nữ này chỉ sợ tương đối bất phàm.
Ở đây tu tiên giả ai cũng minh bạch Chung đại tiểu thư chính là người trẻ tuổi được sủng ái nhất, cho nên trong tay nàng cũng nắm lấy quyền lực thật lớn, nàng cũng tương đối lợi hại, tâm trí mưu trí chồng chất, ở trong Đại Tần quốc cũng có thanh danh thật lớn.
Lần này nàng tới Đại Tấn quốc du ngoạn một phen vốn định giải sầu kết quả lại chạm phải chuyện hành thích.
Thiếu nữ mắt sáng lạnh lẽo nói:
- Hành tung của ta tại sao lại tiết lộ ra ngoài, thật là thú vị.
Trong lời nói kèm theo vài phần lãnh ý.
- Đúng rồi thuận tiện đem tư liệu của tên Lục Nguyên này tới đây cho ta.
Thiếu nữ ra lệnh, lúc ra lệnh sắc mặt lạnh như băng.
Một đoàn người Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn ỏ trong viện của Võ Lăng tiên môn gọi là Vũ tiểu viện.
Lục Nguyên lúc trở lại Vũ tiểu viện, Diệp Phương tiến tới hỏi:
- Lục sư huynh, nghe nói gần đây huynh hiển lộ thần uy, lấy một địch hai đối phó với hai tu tiên giả Luyện thể kỳ tầng thứ tám có phải không?
Diệp Viên ở bên cạnh cũng phụ họa:
- Hơn nữa còn là tay phải dùng kiếm tay trái ăn cơm...
Mấy đệ tử chân truyền khác đều chậc lưỡi bọn họ sau khi nghe tin tức này thì cũng không hoài nghi chỉ là xác nhận một phen mà thôi, hơn nữa bọn họ sớm cũng đã cảm thấy chênh lệch giữa mình và Lục Nguyên ngày càng lớn to đến không tưởng tượng nổi.
Lục Nguyên gật nhẹ đầu.
- Hồ đồ.
Trong thanh âm cười ha hả của các đệ tử chân truyền một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chính là quân tử kiếm Phương Nho:
- Đấu kiếm chính là đại sự sinh tử, há có thể vừa ăn vừa đấu kiếm, thật sự là hồ đồ.
Y cảm thấy mình cần phải thay Lý sư huynh giáo huấn Lục Nguyên một phen.
Lục Nguyên cũng chỉ có thể vâng dạ cho xong, không có cách nào vị Phương sư thúc này vốn tính tình như thế, bảo thủ cổ hủ hắn làm sao có thể phản bác.
Kỳ thật Phương sư thúc nói cũng có đạo lý, đấu kiếm chính là đại sự sinh tử. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tuy nhiên Lục Nguyên bản thân có thiên phú cực cao về kiếm thuật.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết