Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 79: Tần Khê sẽ phụ trách
Cho dù cô có năng lực đó, những điều kiện này cũng quá miễn cưỡng người ta!
“Tôi bảo này cô đọc tiểu thuyết xuyên không rồi chứ, cô tùy tiện giở một quyển, bên trong cũng có thể khiến cô sét đánh cho ngoài khét trong sống, cô có bản lĩnh không vậy?"
“Nói tôi không có bản lĩnh?" Hương Nại Nhi đột nhiên hừ hừ cười một tiếng, một phen kéo lấy áo Tần Khê, hung ác nói, “Được! Tôi sẽ bản lĩnh một lần cho anh xem! Tôi tham gia thọ yến gì gì đó của Thái Hậu kia, việc ăn ở vui chơi của tôi ở cổ đại do hai người phụ trách!"
“Được." Hương Diệp trả lời rất thoải mái, “Tần Khê sẽ phụ trách."
Tần Khê nghe vậy thiếu chút nữa rớt cả cằm, tại sao lại là hắn phụ trách? “Tiểu Hương Hương, còn em hả?"
“Em đâu có ở ngoài cung. Em nghĩ, Hương Nại Nhi cũng không muốn vào trong cung." Hương Diệp liếc Hương Nại Nhi một cái, lẽ thẳng khí hùng đáp, Hương Nại Nhi rất phối hợp gật gật đầu, Tần Khê nhìn hai người, nói đúng ra là nhìn Hương Nại Nhi, còn chưa kịp phản đối, Hương Diệp lại một lần nữa quyết định vận mệnh của hắn.
Không lâu nữa, bốn đồng loại có thể chạm mặt rồi.
Lại nói về bên Hinh phi, bốn người cùng nhau trở về cung, gặp Thái hậu xong, nói mấy lời, sau đó liền trở về cung, đi thẳng vào tẩm cung, đã thấy Ngọc Sanh Hàn đã đợi trong phòng từ lúc nào, trên tay đang cầm một quyên tấu chương, tập trung tinh thần.
Hinh Phi ngẩn người một giây, ngay sau đó bước qua bình phong, khẽ mỉm cười, đi tới khom mình hành lễ, lại hỏi, “Hoàng thượng cần thần thiếp vì người giải quyết tâm dục sao?"
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, đặt tấu chương xuống, nhìn Hinh phi, ánh mắt hơi hòa hoãn, chỉ nói, “Không phải, chẳng qua là đột nhiên muốn tới đây xem một chút."
Hinh phi bước thẳng tới, xoa bóp bả vai giúp hắn. “Hoàng thượng có bao nhiêu chuyện quốc sự vất vả như vậy, thần thiếp cũng chỉ có thể thay người xoa bóp bả vai." Ngọc Sanh Hàn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, hỏi. “Các ngươi hôm nay đi xem tuyển chọn, có nhìn thấy gì hay?"
“Hoàng thượng là muốn hỏi Hoàng hậu muội muội có nhìn trúng tiết mục nào không đúng không." Hinh phi che miệng cười khẽ, nhìn bộ dáng quẫn bách của Ngọc Sanh Hàn, cố ý sưng mặt lên hỏi, “Hoàng thương lúc nào cũng mượn thần thiếp qua cầu như vậy, chẳng lẽ không sợ ủy khuất thần thiếp?"
“Ngươi sẽ cảm thấy ủy khuất sao?" Ngọc Sanh Hàn nghiêm túc hỏi nàng ta, Hinh phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ lắc đầu, “Nếu mà cảm thấy ủy khuất, đã không đáp ứng Hoàng thượng giấu diếm chuyện giả thị tẩm."
“Trẫm vẫn luôn cảm thấy, ngươi không phải là người ham vinh hoa phú quý."
Hinh phi chỉ cười nhẹ, không trả lời, chỉ hỏi, “Hôm nay tuyển chọn cũng không có ai đặc biệt, trái lại ở phủ của Ngọc Khê hầu, lại gặp một nữ tử, mặc một thân y phục của gia đinh, khiêu vũ trong vườn, vũ điệu kia thực sự rất quái dị, quốc cữu cùng Hoàng hậu muội muội hình như đều quen vị nữ tử kia."
Ngọc Sanh Hàn chỉ lẳng lặng nghe, không phản ứng, Hinh phi nói tiếp, “Hoàng hậu còn vì vị cô nương kia mà tranh chấp với Bình phi, nói là vị cô nương kia cũng sẽ tham gia biểu diễn cho ngày sinh Thái hậu."
“Nàng ra mặt thay người khác?" Ngọc Sanh Hàn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng có chút thích thú, theo tính tình của Tần Hương Diệp, nếu không phải là vì người mà cô để ý, cô cũng lười phải thay người khác ra mặt tranh cãi, cô gái kia là ai?
“Ngươi biết tên vị cô nương kia chứ?"
“Thần thiếp nghe nói, hình như là Hương Nại Nhi."
Hương Nại Nhi! Ngọc Sanh Hàn chợt ngẩn ra, tại sao hắn lại nhớ tới tên một thương hiệu nổi tiếng nhỉ? Chợt nhớ tới đôi huynh muội có thâm niên xuyên qua kia, khóe miệng Ngọc Sanh Hàn không tránh khỏi co quắp. Tại sao, hắn chợt có một loại dự cảm không được tốt lành gì….
“Tôi bảo này cô đọc tiểu thuyết xuyên không rồi chứ, cô tùy tiện giở một quyển, bên trong cũng có thể khiến cô sét đánh cho ngoài khét trong sống, cô có bản lĩnh không vậy?"
“Nói tôi không có bản lĩnh?" Hương Nại Nhi đột nhiên hừ hừ cười một tiếng, một phen kéo lấy áo Tần Khê, hung ác nói, “Được! Tôi sẽ bản lĩnh một lần cho anh xem! Tôi tham gia thọ yến gì gì đó của Thái Hậu kia, việc ăn ở vui chơi của tôi ở cổ đại do hai người phụ trách!"
“Được." Hương Diệp trả lời rất thoải mái, “Tần Khê sẽ phụ trách."
Tần Khê nghe vậy thiếu chút nữa rớt cả cằm, tại sao lại là hắn phụ trách? “Tiểu Hương Hương, còn em hả?"
“Em đâu có ở ngoài cung. Em nghĩ, Hương Nại Nhi cũng không muốn vào trong cung." Hương Diệp liếc Hương Nại Nhi một cái, lẽ thẳng khí hùng đáp, Hương Nại Nhi rất phối hợp gật gật đầu, Tần Khê nhìn hai người, nói đúng ra là nhìn Hương Nại Nhi, còn chưa kịp phản đối, Hương Diệp lại một lần nữa quyết định vận mệnh của hắn.
Không lâu nữa, bốn đồng loại có thể chạm mặt rồi.
Lại nói về bên Hinh phi, bốn người cùng nhau trở về cung, gặp Thái hậu xong, nói mấy lời, sau đó liền trở về cung, đi thẳng vào tẩm cung, đã thấy Ngọc Sanh Hàn đã đợi trong phòng từ lúc nào, trên tay đang cầm một quyên tấu chương, tập trung tinh thần.
Hinh Phi ngẩn người một giây, ngay sau đó bước qua bình phong, khẽ mỉm cười, đi tới khom mình hành lễ, lại hỏi, “Hoàng thượng cần thần thiếp vì người giải quyết tâm dục sao?"
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, đặt tấu chương xuống, nhìn Hinh phi, ánh mắt hơi hòa hoãn, chỉ nói, “Không phải, chẳng qua là đột nhiên muốn tới đây xem một chút."
Hinh phi bước thẳng tới, xoa bóp bả vai giúp hắn. “Hoàng thượng có bao nhiêu chuyện quốc sự vất vả như vậy, thần thiếp cũng chỉ có thể thay người xoa bóp bả vai." Ngọc Sanh Hàn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, hỏi. “Các ngươi hôm nay đi xem tuyển chọn, có nhìn thấy gì hay?"
“Hoàng thượng là muốn hỏi Hoàng hậu muội muội có nhìn trúng tiết mục nào không đúng không." Hinh phi che miệng cười khẽ, nhìn bộ dáng quẫn bách của Ngọc Sanh Hàn, cố ý sưng mặt lên hỏi, “Hoàng thương lúc nào cũng mượn thần thiếp qua cầu như vậy, chẳng lẽ không sợ ủy khuất thần thiếp?"
“Ngươi sẽ cảm thấy ủy khuất sao?" Ngọc Sanh Hàn nghiêm túc hỏi nàng ta, Hinh phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ lắc đầu, “Nếu mà cảm thấy ủy khuất, đã không đáp ứng Hoàng thượng giấu diếm chuyện giả thị tẩm."
“Trẫm vẫn luôn cảm thấy, ngươi không phải là người ham vinh hoa phú quý."
Hinh phi chỉ cười nhẹ, không trả lời, chỉ hỏi, “Hôm nay tuyển chọn cũng không có ai đặc biệt, trái lại ở phủ của Ngọc Khê hầu, lại gặp một nữ tử, mặc một thân y phục của gia đinh, khiêu vũ trong vườn, vũ điệu kia thực sự rất quái dị, quốc cữu cùng Hoàng hậu muội muội hình như đều quen vị nữ tử kia."
Ngọc Sanh Hàn chỉ lẳng lặng nghe, không phản ứng, Hinh phi nói tiếp, “Hoàng hậu còn vì vị cô nương kia mà tranh chấp với Bình phi, nói là vị cô nương kia cũng sẽ tham gia biểu diễn cho ngày sinh Thái hậu."
“Nàng ra mặt thay người khác?" Ngọc Sanh Hàn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng có chút thích thú, theo tính tình của Tần Hương Diệp, nếu không phải là vì người mà cô để ý, cô cũng lười phải thay người khác ra mặt tranh cãi, cô gái kia là ai?
“Ngươi biết tên vị cô nương kia chứ?"
“Thần thiếp nghe nói, hình như là Hương Nại Nhi."
Hương Nại Nhi! Ngọc Sanh Hàn chợt ngẩn ra, tại sao hắn lại nhớ tới tên một thương hiệu nổi tiếng nhỉ? Chợt nhớ tới đôi huynh muội có thâm niên xuyên qua kia, khóe miệng Ngọc Sanh Hàn không tránh khỏi co quắp. Tại sao, hắn chợt có một loại dự cảm không được tốt lành gì….
Tác giả :
Hồng Chu