Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 40: Hoàng thượng đúng là nôn nóng
Hương Diệp trong nháy mắt bối rối, còn chưa kịp phản ứng, ngoài mành đã truyền đến thanh âm của An Quế lộ ra chút lúng túng, “Hoàng thượng…. nước tắm đã chuẩn bị xong, có cần cung nhân hầu hạ tắm rửa không ạ?"
Ánh mắt nhẹ ngắm, xuyên qua rèm đỏ mờ mờ, thấy hai thân thể giao điệp bên trong rèm, ngay cả y phục cũng chưa đổi, Hoàng Thượng đúng là nôn nóng a ~
Ánh mắt mang theo lửa giận của Hương Diệp lạnh lẽo bắn về Ngọc Sanh Hàn trước mặt, lại chợt phát hiện khuôn mặt tuấn lãnh tiêu điều của hắn đang gần ngay trước mắt, An Quế đang đứng ngoài nhìn, không thể đẩy hắn ra được, đây là tin tức duy nhất có thể truyền đến trong đầu Hương Diệp.
Ngọc Sanh Hàn khẽ quay đầu, lạnh lùng nói, “Không cần, đều lui xuống cả đi."
“Dạ." An Quế đáp một tiếng, tiếp đó như là chạy nạn lẩn ngay khỏi hiện trường.
An Quế vừa rời đi, bên hông Ngọc Sanh Hàn liền bị trúng một cú đá, trên mặt khẽ nhăn vì đau, nhìn chằm chằm người phía dưới, Hương Diệp lại làm bộ co co chân, lạnh lùng nói chua chát: “Đi xuống."
Hừ lạnh một tiếng, Ngọc lão Đại không thèm so đo, ngồi thẳng dậy lần nữa, Hương Diệp cũng ngồi dậy theo, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, Ngọc Sanh Hàn chỉ đành phải nói: “Chẳng qua là tình thế bắt buộc."
“Tôi biết." Hương Diệp liếc xéo hắn một cái, tựa như cũng không thèm để ý.
Tròng mắt Ngọc Sanh Hàn liếc về phía hồ tắm, hỏi, “Đó là tắm Tịnh Thân?"
“Đó là ao Tương Ngọc của Phượng Hoàng cung, trong cung quy định, đại hôn của Hoàng Đế phải cùng Hoàng Hậu cùng tắm trong ao Tương Ngọc, ngụ ý trăm năm hòa hợp, long phượng trình vũ…" Nói được một nửa, lại thấy có chút cảm giác đen tối, ánh mắt Ngọc Sanh Hàn nhìn cô, mang theo chút trêu đùa, còn như cố ý nói, “Thì ra là như vậy hả ~"
“Anh đi tắm đi, tôi ngủ trước." Hương Diệp đẩy đẩy hắn, xoay người tháo một thân áo phượng vòng vàng cởi giày lên giường, Ngọc Sanh Hàn vẫn đứng trước giường, im lặng nửa giây, đột nhiên vươn tay khiêng Hương Diệp lên vai, vẻ mặt lãnh đạm nói, “Nếu đã là quy định, vậy thì phải làm cho đủ, đừng quên, bây giờ cô là Hoàng hậu của tôi."
Hương Diệp bị động tác của Ngọc Sanh Hàn khiến cho kinh hãi, bị vác trên vai, không thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ có thể cứng giọng nói, “Ngọc Sanh Hàn, tôi cảnh cáo anh, bỏ tôi xuống! Tôi cũng không định thật sự…."
Sau bả vai im lặng không lên tiếng, Ngọc Sanh Hàn bước tới bên cạnh hồ tắm, thả cô xuống khỏi đầu vai, nhạt giọng nói, “Giày vò một ngày, vẫn là tắm chút nước nóng sẽ khá hơn một chút."
Hương Diệp im lặng, đứng cùng hắn bên cạnh hồ, chính là không hề động đậy.
Đột nhiên, Ngọc Sanh Hàn nheo mắt lại, vươn tay, đẩy một cái, ùm một tiếng, Hương Diệp hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy vào trong nước, sặc mấy ngụm.
“Khụ khụ! Khụ khụ!" Vất vả lắm mới ló đầu lên được, một thân quần áo rồi cả đầu tóc đều ướt đẫm, Ngọc Sanh Hàn đứng bên cạnh ao, nhìn dáng vẻ chật vật của cô, bất giác khẽ cười ra tiếng, Hương Diệp mặt lạnh ngẩng đầu trừng hắn, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, tay áo sũng nước vung lên, nước nóng bắn lên mặt Ngọc Sanh Hàn, gương mặt tuấn tú có chút đen.
“Nhóc con đáng chết!" Mặt Ngọc Sanh Hàn hung lên, cũng mắt lạnh trừng cô, Hương Diệp cũng dùng mắt lạnh đáp lễ, nhân tiện quẫy quẫy ống tay áo, trực tiếp bắn tung tóe lên người hắn, trên mặt viết “Anh cũng có lớn hơn mấy đâu!"
“Nhóc con, cô đây là khiêu khích tôi." Ngọc Sanh Hàn ném áo bào dày cộm nặng nề trên người ném qua một bên, trên người chỉ mặc một bộ trường bào lót giữa, đưa tay túm lấy cô, Hương Diệp vội vàng chạy qua bên kia, khua hai tay dùng sức té nước, lần nào cũng nhắm trúng mặt Ngọc Sanh Hàn, bọt nước văng khắp nơi, Ngọc Sanh Hàn có chút chật vật lau lau mặt, cắn răng nghiến lợi nói, “Tôi mà bắt được thì cô nhất định chết với tôi!"
“Anh mới đừng có mà phách lối quá."
Ánh mắt nhẹ ngắm, xuyên qua rèm đỏ mờ mờ, thấy hai thân thể giao điệp bên trong rèm, ngay cả y phục cũng chưa đổi, Hoàng Thượng đúng là nôn nóng a ~
Ánh mắt mang theo lửa giận của Hương Diệp lạnh lẽo bắn về Ngọc Sanh Hàn trước mặt, lại chợt phát hiện khuôn mặt tuấn lãnh tiêu điều của hắn đang gần ngay trước mắt, An Quế đang đứng ngoài nhìn, không thể đẩy hắn ra được, đây là tin tức duy nhất có thể truyền đến trong đầu Hương Diệp.
Ngọc Sanh Hàn khẽ quay đầu, lạnh lùng nói, “Không cần, đều lui xuống cả đi."
“Dạ." An Quế đáp một tiếng, tiếp đó như là chạy nạn lẩn ngay khỏi hiện trường.
An Quế vừa rời đi, bên hông Ngọc Sanh Hàn liền bị trúng một cú đá, trên mặt khẽ nhăn vì đau, nhìn chằm chằm người phía dưới, Hương Diệp lại làm bộ co co chân, lạnh lùng nói chua chát: “Đi xuống."
Hừ lạnh một tiếng, Ngọc lão Đại không thèm so đo, ngồi thẳng dậy lần nữa, Hương Diệp cũng ngồi dậy theo, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, Ngọc Sanh Hàn chỉ đành phải nói: “Chẳng qua là tình thế bắt buộc."
“Tôi biết." Hương Diệp liếc xéo hắn một cái, tựa như cũng không thèm để ý.
Tròng mắt Ngọc Sanh Hàn liếc về phía hồ tắm, hỏi, “Đó là tắm Tịnh Thân?"
“Đó là ao Tương Ngọc của Phượng Hoàng cung, trong cung quy định, đại hôn của Hoàng Đế phải cùng Hoàng Hậu cùng tắm trong ao Tương Ngọc, ngụ ý trăm năm hòa hợp, long phượng trình vũ…" Nói được một nửa, lại thấy có chút cảm giác đen tối, ánh mắt Ngọc Sanh Hàn nhìn cô, mang theo chút trêu đùa, còn như cố ý nói, “Thì ra là như vậy hả ~"
“Anh đi tắm đi, tôi ngủ trước." Hương Diệp đẩy đẩy hắn, xoay người tháo một thân áo phượng vòng vàng cởi giày lên giường, Ngọc Sanh Hàn vẫn đứng trước giường, im lặng nửa giây, đột nhiên vươn tay khiêng Hương Diệp lên vai, vẻ mặt lãnh đạm nói, “Nếu đã là quy định, vậy thì phải làm cho đủ, đừng quên, bây giờ cô là Hoàng hậu của tôi."
Hương Diệp bị động tác của Ngọc Sanh Hàn khiến cho kinh hãi, bị vác trên vai, không thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ có thể cứng giọng nói, “Ngọc Sanh Hàn, tôi cảnh cáo anh, bỏ tôi xuống! Tôi cũng không định thật sự…."
Sau bả vai im lặng không lên tiếng, Ngọc Sanh Hàn bước tới bên cạnh hồ tắm, thả cô xuống khỏi đầu vai, nhạt giọng nói, “Giày vò một ngày, vẫn là tắm chút nước nóng sẽ khá hơn một chút."
Hương Diệp im lặng, đứng cùng hắn bên cạnh hồ, chính là không hề động đậy.
Đột nhiên, Ngọc Sanh Hàn nheo mắt lại, vươn tay, đẩy một cái, ùm một tiếng, Hương Diệp hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy vào trong nước, sặc mấy ngụm.
“Khụ khụ! Khụ khụ!" Vất vả lắm mới ló đầu lên được, một thân quần áo rồi cả đầu tóc đều ướt đẫm, Ngọc Sanh Hàn đứng bên cạnh ao, nhìn dáng vẻ chật vật của cô, bất giác khẽ cười ra tiếng, Hương Diệp mặt lạnh ngẩng đầu trừng hắn, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, tay áo sũng nước vung lên, nước nóng bắn lên mặt Ngọc Sanh Hàn, gương mặt tuấn tú có chút đen.
“Nhóc con đáng chết!" Mặt Ngọc Sanh Hàn hung lên, cũng mắt lạnh trừng cô, Hương Diệp cũng dùng mắt lạnh đáp lễ, nhân tiện quẫy quẫy ống tay áo, trực tiếp bắn tung tóe lên người hắn, trên mặt viết “Anh cũng có lớn hơn mấy đâu!"
“Nhóc con, cô đây là khiêu khích tôi." Ngọc Sanh Hàn ném áo bào dày cộm nặng nề trên người ném qua một bên, trên người chỉ mặc một bộ trường bào lót giữa, đưa tay túm lấy cô, Hương Diệp vội vàng chạy qua bên kia, khua hai tay dùng sức té nước, lần nào cũng nhắm trúng mặt Ngọc Sanh Hàn, bọt nước văng khắp nơi, Ngọc Sanh Hàn có chút chật vật lau lau mặt, cắn răng nghiến lợi nói, “Tôi mà bắt được thì cô nhất định chết với tôi!"
“Anh mới đừng có mà phách lối quá."
Tác giả :
Hồng Chu