Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 33: Người trong lòng cô ấy
Ngọc Sanh Hàn vừa nói, nhìn về phía Tiêu Cẩm, lại thấy mi sắc của cậu ta âm trầm, nhìn hai người, trên mặt như có nỗi buồn khổ vô hạn, thấy cặp mắt lạnh lùng của Ngọc Sanh Hàn, miễn cưỡng dật ra một nụ cười, lại giống như đang khóc. “Nghe nói hoàng huynh muốn lập Hương Diệp Nhi làm hậu… Hoàng huynh, đây là thật sao?"
Ngọc Sanh Hàn khẽ nhướn mày, “Ngày thành hôn định vào cuối tháng, sao vậy?"
“Thần đệ, chỉ muốn hỏi vậy thôi." Giọng nói của Tiêu Cẩm run rẩy, giống như phải dùng rất nhiều sức lực, nhìn về phía Hương Diệp, áo hoa bọc trên người, giờ phút này lại mỏng manh đến vậy, tựa như chưa từ bỏ ý định, “Như vậy, Hương Diệp Nhi là tự nguyện sao?"
Ngọc Sanh Hàn tựa hồ như thấy trước mắt, thân thể của cô khẽ run lên, chuyển mắt, nhìn Ngọc Tiêu Cẩm, tuy vẫn trong trẻo lạnh lùng trước sau như một, nhưng vẫn không nén được mang theo vài phần rung động khó có thể phát hiện ra được, “Tiêu Cẩm ca ca nói thật buồn cười, Hương Diệp Nhi đương nhiên là tự nguyện."
Nói xong, không dám mở mắt, không đành lòng đối mặt với Tiêu Cẩm.
Ngọc Sanh Hàn hơi suy nghĩ, Tiêu Cẩm, Hương Diệp Nhi…
- Tiểu Hương Hương cho dù phải lập gia đình, cũng không phải gả cho ngươi, Tiêu Cẩm hắn….
- anh luôn gọi tôi là Hương Diệp Nhi.
Hương Diệp Nhi, hẳn là tên thân mật.
Ngũ đệ đang đứng trước mặt này, Ngọc Tiêu Cẩm, là người cô ấy thích?
Gương mặt tuấn mỹ khiêm nhường, chất đầy vẻ bi ai, khóe miệng cười khổ âm thầm giống như muốn thấm vào người, thấp giọng nói “Phải không? Ta biết rồi…" Vừa nói, khẽ thẳng thắt lưng, nhẹ khom người với hắn,"Thần đệ còn chưa thỉnh an Thái hậu nương nương, xin cáo lui trước."
Nhẹ nhàng bước đi, trong nháy mắt nhìn thoáng qua nàng, trái tim bỗng dưng thắt lại.
Hương Diệp Nhi, đau quá, so với vết bầm tím nàng cố ý bấm ta còn đau gấp ngàn lần….
Lúc tiến cung, nghe đám cung nhân đàm luận, hắn không muốn tin tưởng biết bao, nhưng mà, thấy Hương Diệp Nhi cùng Ngọc Sanh Hàn sánh vai bước về phía Tiêu Ninh Cung, hắn vẫn còn cho đó là ảo giác.
Cho dù tất cả mọi người có nói, nàng phải làm hoàng hậu của huynh ấy, ta cũng không muốn tin tưởng.
Tại sao ngay cả nàng cũng muốn chính miệng thừa nhận với ta?
Hương Diệp cứng người, cho đến khi Tiêu Cẩm bước ra khỏi cánh cửa kia, cánh cửa bóng nước sơn, nhìn lại không còn thấy bóng dáng của hắn, nhưng mà, lúc hắn gần đi, sự bi thương xông vào khóe mắt kia, lại khiến cô không cách nào xem nhẹ, cô nhìn hắn “lớn lên" từ nhỏ, chưa bao giờ thấy dáng vẻ của hắn như vậy.
Tiêu Cẩm có phải rất thương tâm đúng không? Lúc đi nhận đất phong, hắn kéo tay cô, bảo cô hãy chờ hắn trở lại.
Cô thất hẹn rồi.
Tiêu Cẩm ca ca…
“Cậu ta là người trong lòng cô?" Ngọc Sanh Hàn khiêu khích hỏi cô, nhìn bộ dạng mất hồn kia của cô, hoàn toàn không giống dáng vẻ kiêu ngạo phách lối máu lạnh thường ngày của cô ấy, có chút, không quen.
Hương Diệp ngẩng đầu, lạnh lùng liếc xéo hắn, “Không liên quan đến anh."
Nói xong, xoay người muốn đi, đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, xoay người, lãnh đạm nói: “Nếu đã đồng ý giúp anh, tôi sẽ không bỏ dở giữa chừng, anh có thể yên tâm."
Ngọc Sanh Hàn mặt lạnh hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, khóe miệng đã cong lên một nụ cười lạnh lẽo, nói: “Tốt nhất là như vậy."
Hương Diệp sâu xa nhìn hắn một cái, trong lòng khẽ than, đã sớm biết, đây là một người đàn ông không từ thủ đoạn nào, làm gì lại còn mơ tưởng xa vời, sau nhiều năm như vậy, hắn sẽ thay đổi chứ?
Dạ oanh lanh lảnh, trăng sáng mờ soi, cả hoàng cung chìm trong ánh trăng mờ ảo nhàn nhạt, lay động ám ảnh, khiến cho người ta ưu tư.
Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn dùng xong bữa tối, lệnh cho cung nhân chuẩn bị tắm rửa.
Ngọc Sanh Hàn ngồi một bên, trà bốc hơi, thấy Hương Diệp đứng dậy, khẽ nhíu mày, “Vậy đã đi?"
“Chẳng lẽ ở lại nhìn anh tắm?" Hương Diệp lạnh lùng nhíu mày, “Tôi không có cái loại ham mê ấy."
Ngọc Sanh Hàn khẽ nhướn mày, “Ngày thành hôn định vào cuối tháng, sao vậy?"
“Thần đệ, chỉ muốn hỏi vậy thôi." Giọng nói của Tiêu Cẩm run rẩy, giống như phải dùng rất nhiều sức lực, nhìn về phía Hương Diệp, áo hoa bọc trên người, giờ phút này lại mỏng manh đến vậy, tựa như chưa từ bỏ ý định, “Như vậy, Hương Diệp Nhi là tự nguyện sao?"
Ngọc Sanh Hàn tựa hồ như thấy trước mắt, thân thể của cô khẽ run lên, chuyển mắt, nhìn Ngọc Tiêu Cẩm, tuy vẫn trong trẻo lạnh lùng trước sau như một, nhưng vẫn không nén được mang theo vài phần rung động khó có thể phát hiện ra được, “Tiêu Cẩm ca ca nói thật buồn cười, Hương Diệp Nhi đương nhiên là tự nguyện."
Nói xong, không dám mở mắt, không đành lòng đối mặt với Tiêu Cẩm.
Ngọc Sanh Hàn hơi suy nghĩ, Tiêu Cẩm, Hương Diệp Nhi…
- Tiểu Hương Hương cho dù phải lập gia đình, cũng không phải gả cho ngươi, Tiêu Cẩm hắn….
- anh luôn gọi tôi là Hương Diệp Nhi.
Hương Diệp Nhi, hẳn là tên thân mật.
Ngũ đệ đang đứng trước mặt này, Ngọc Tiêu Cẩm, là người cô ấy thích?
Gương mặt tuấn mỹ khiêm nhường, chất đầy vẻ bi ai, khóe miệng cười khổ âm thầm giống như muốn thấm vào người, thấp giọng nói “Phải không? Ta biết rồi…" Vừa nói, khẽ thẳng thắt lưng, nhẹ khom người với hắn,"Thần đệ còn chưa thỉnh an Thái hậu nương nương, xin cáo lui trước."
Nhẹ nhàng bước đi, trong nháy mắt nhìn thoáng qua nàng, trái tim bỗng dưng thắt lại.
Hương Diệp Nhi, đau quá, so với vết bầm tím nàng cố ý bấm ta còn đau gấp ngàn lần….
Lúc tiến cung, nghe đám cung nhân đàm luận, hắn không muốn tin tưởng biết bao, nhưng mà, thấy Hương Diệp Nhi cùng Ngọc Sanh Hàn sánh vai bước về phía Tiêu Ninh Cung, hắn vẫn còn cho đó là ảo giác.
Cho dù tất cả mọi người có nói, nàng phải làm hoàng hậu của huynh ấy, ta cũng không muốn tin tưởng.
Tại sao ngay cả nàng cũng muốn chính miệng thừa nhận với ta?
Hương Diệp cứng người, cho đến khi Tiêu Cẩm bước ra khỏi cánh cửa kia, cánh cửa bóng nước sơn, nhìn lại không còn thấy bóng dáng của hắn, nhưng mà, lúc hắn gần đi, sự bi thương xông vào khóe mắt kia, lại khiến cô không cách nào xem nhẹ, cô nhìn hắn “lớn lên" từ nhỏ, chưa bao giờ thấy dáng vẻ của hắn như vậy.
Tiêu Cẩm có phải rất thương tâm đúng không? Lúc đi nhận đất phong, hắn kéo tay cô, bảo cô hãy chờ hắn trở lại.
Cô thất hẹn rồi.
Tiêu Cẩm ca ca…
“Cậu ta là người trong lòng cô?" Ngọc Sanh Hàn khiêu khích hỏi cô, nhìn bộ dạng mất hồn kia của cô, hoàn toàn không giống dáng vẻ kiêu ngạo phách lối máu lạnh thường ngày của cô ấy, có chút, không quen.
Hương Diệp ngẩng đầu, lạnh lùng liếc xéo hắn, “Không liên quan đến anh."
Nói xong, xoay người muốn đi, đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, xoay người, lãnh đạm nói: “Nếu đã đồng ý giúp anh, tôi sẽ không bỏ dở giữa chừng, anh có thể yên tâm."
Ngọc Sanh Hàn mặt lạnh hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, khóe miệng đã cong lên một nụ cười lạnh lẽo, nói: “Tốt nhất là như vậy."
Hương Diệp sâu xa nhìn hắn một cái, trong lòng khẽ than, đã sớm biết, đây là một người đàn ông không từ thủ đoạn nào, làm gì lại còn mơ tưởng xa vời, sau nhiều năm như vậy, hắn sẽ thay đổi chứ?
Dạ oanh lanh lảnh, trăng sáng mờ soi, cả hoàng cung chìm trong ánh trăng mờ ảo nhàn nhạt, lay động ám ảnh, khiến cho người ta ưu tư.
Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn dùng xong bữa tối, lệnh cho cung nhân chuẩn bị tắm rửa.
Ngọc Sanh Hàn ngồi một bên, trà bốc hơi, thấy Hương Diệp đứng dậy, khẽ nhíu mày, “Vậy đã đi?"
“Chẳng lẽ ở lại nhìn anh tắm?" Hương Diệp lạnh lùng nhíu mày, “Tôi không có cái loại ham mê ấy."
Tác giả :
Hồng Chu