Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 248: Chứng trầm cảm lâm sàng
Vui vui vẻ vẻ ở Nam Lâm qua Tết, cả nhóm tụ tập chung một chỗ, cần bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt. Cực kỳ vui.
Chẳng qua là sang năm Ngọc Sanh Hàn phải đi, bên kia, Minh Lam đã bắt đầu bắt cá, hắn phải về thu lưới mới được, có điều trong hai ngày này, một khúc Huyễn Vũ của Lê Y phải tách hết linh hồn của Ân Nhan Nhan ra.
Một thân lụa trắng, tựa như một con cò trắng nhẹ nhang dang cánh, từ từ chậm rãi. Khiến cho mọi người mê mẩn tâm hồn.
Điệu múa kia là do Lê Y sáng chế, dùng bước chân vẽ ra trận pháp, đưa người vào trong mê cảnh. Ân Nhan Nhan vừa xuất hiện, Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp và cả Tần Khê, Hương Nại Nhi, bốn người chia ra bốn phía, vây quanh Ân Ngôn trong trận Bát quái đã được phủ lưới.
Đem lưới đã chuẩn bị xong phủ lên trận, giọng nói chửi rủa của Ân Nhan Nhan bỗng biến mất, Lê Y đi vào trong trận, dẫn đường, không lâu sau, trong trận vang lên tiếng đào địch, đám Hương Diệp lập tức cầm nhạc khí của mình lên, chia ra bốn phía, tấu nhạc vì cô ấy, chỉ hy vọng, chỉ hy vọng có thể dùng khúc nhạc này, dẫn đường cho linh hồn không trọn vẹn của Ân Ngôn.
Một khúc hân hoan của rừng xanh, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Hương Diệp chỉ cảm thấy tỳ bà trong tay đã trở thành một phần tiếng nói của cơ thể mình, tự nhiên gảy động, con người sự vật xung quanh dần dần trở nên mờ ảo, trước mắt lụa trắng tung bay, như đã tiến vào trong trận pháp, cô chưa từng nghĩ, năng lực của Lê Y lại mạnh như vậy.
Ý thức, mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào một mảnh sương trắng, sương trắng chuyển thành bóng tối, Hương Diệp cẩn thận lần mò về phía trước, lại thấy, bên cạnh một gốc hoa oải hương, một cô bé lẳng lặng ngồi đó, xuân hạ thu đông, vẫn nhìn, trước sau không nói một câu.
Một thứ đã từng bị lãng quên, giờ phút này lại trở nên rõ ràng đến vậy, Hương Diệp mấp máy môi, muốn nói chuyện với đứa bé kia, dưới chân vừa cử động, đột nhiên tiếng đào địch vang lên, bốn phía lại trở lại cảnh vật lúc trước, giống như chỉ là một giấc mộng.
Vải trắng nhẹ rơi, Hương Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân bỗng vô lực, sắp ngã xuống, một cánh tay đã kịp thời vịn lấy cô, ngẩng đầu, chính là ánh mắt sáng rỡ của Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp nhìn hắn, nhất thởi hoàng hồn, đột nhiên trái tim thắt chặt, vụt đẩy hắn ra, sau đó đứng sững lại.
Cô nhìn thấy sự kinh ngạc lướt qua trong mắt Ngọc Sanh Hàn, nhưng vừa nãy, khoảnh khắc khi Ngọc Sanh Hàn đỡ lấy cô, tim, đột nhiên có một cảm giác khác thường, sợ hãi trong nháy mắt.
Ân Ngôn hoàn toàn biến thành Ân Nhan Nhan, không phải là do trận pháp thất bại, mà là để Ân Nhan Nhan dùng chính thân thể của nàng tu bổ lại linh hồn không trọn vẹn của nàng ta trong ba ngày cuối cùng.
Ba ngày sau, vĩnh viễn là Ân Ngôn.
Ba ngày sau, Ngọc Sanh Hàn sẽ rời khỏi đây.
Mà cô, là đi hay ở, hoàn toàn không biết.
Ngày Ân Nhan Nhan rời khỏi thân thể, Lê Y tránh mọi người, đến tìm Ngọc Sanh Hàn.
“Cô tìm tôi có việc?"
“Phải, về chuyện của Hương Diệp." Lê Y nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thẳng Ngọc Sanh Hàn, cô là người đơn giản, tính tình điềm đạm dễ chịu, khá hợp với Hương Diệp, suy nghĩ một chút, lại nói, “Tôi có nghe Ân Ngôn kể chuyện của hai người. Ba năm qua, một đuổi một trốn, quan hệ rất lằng nhằng?"
“Cô đây là đang tổng kết lại với tôi sau khi nghe Ân Ngôn kể?" Ngọc Sanh Hàn hơi ngượng ngập, lại thấy ánh mắt của Lê Y trong suốt thẳng thắn, không giống đang cố ý nhạo báng hắn, trầm giọng hỏi, “Cô muốn nói gì?"
“Tôi nghe nói, khi còn ở hiện đại, Hương Diệp và nhà anh là thế giao, cho nên chuyện này tôi nghĩ vẫn nên hỏi anh thì tốt hơn."
“Chuyện gì?" Giọng nói của Ngọc Sanh Hàn hơi trầm thấp, cảm thấy, chuyện mà Lê Y nói chẳng phải chuyện tốt gì.
“Hôm đó bày trận cho Ân Ngôn, Hương Diệp hình như đã lao vào trong mê trận, mới đầu tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì vội vàng dẫn đường cho Ân Ngôn cho nên không thể chú ý nhiều, nhưng sau này suy nghĩ lại, linh hồn của Hương Diệp lại tiến vào trong mê trận, đáy lòng cô ấy khẳng định là vẫn còn có chuyện quẩn quanh."
Ngọc Sanh Hàn lẳng lặng nghe, trên mặt tuy vẫn không nhúc nhích, trong lòng đã có chút khó chịu, chuyện quấn lấy Hương Diệp? Chẳng lẽ, chuyện ở bên cạnh hắn, cô đến giờ vẫn còn chưa buông lơi sao? Không phải đã nói sẽ từ từ tin tưởng sao?
“Hương Diệp, cô ấy… có từng bị bệnh gì không?" Lê Y đột nhiên nhẹ giọng hỏi hắn, chuyện này khiến cho Ngọc Sanh Hàn ngẩn ra, tuy nói hai nhà là thế giao, nhưng trước đây, chỉ có lần hẹn xem mặt năm ấy mới gặp cô lần đầu tiên, còn có bị bệnh gì hay không, hắn không biết được.
Nhìn Lê Y, ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn bỗng trở nên sắc lạnh, “Cô có nghi ngờ gì sao?"
Khẽ thở dài một câu, hồi lâu, Lê Y mới nhẹ giọng mở miệng, giống như gió lặng thổi qua, không mang theo chút gợn sóng.
“Tôi nghi ngờ, Hương Diệp từng mắc chứng trầm cảm lâm sàng."
“Có lẽ là từ khi còn rất nhỏ, hoặc có lẽ là trước khi cô ấy xuyên qua, nhưng mà chuyện này chỉ là suy đoán của tôi, nếu như không phải là chứng trầm cảm, thì cũng có thể là chứng tự bế hay gì đó, tình hình cụ thể, có lẽ chỉ có bản thân cô ấy mới biết rõ."
Lời của Lê Y lọt vào tai, cảm thấy như thật mơ hồ, nhưng trên thực tế, với tình huống của Hương Diệp đúng là có thể như vậy.
Hoa gia là thế gia về hoa nghệ, chủ nhân của Hoa gia không màng đến sự phản đối của gia tộc mà cưới một người phụ nữ nghèo, sau khi sinh ra Hương Diệp, chủ nhân của Hoa gia không chịu nổi những lời bóng gió bên ngoài, cộng thêm áp lực của trưởng bối, từ lúc Hương Diệp mới hơn một tuổi đã đẩy mẹ con hai người đến một nơi xa xôi, không đến thăm họ lần nào nữa.
“Em uống trà đoàn tụ của mẫu thân mà lớn lên…"
“Em có thể ở bên anh một năm, hai năm, ba năm, nhưng cả đời đối với em mà nói…" Quá không đáng tin.
Cô dùng ánh mắt vô lực mà kéo ống tay áo của hắn, nói, “Gấu bự, ở lại với em."
Từ nhỏ đã nhìn mẫu thân khổ sở chờ đợi, mùi vị đó, như thế nào?
Nhất định là rất cay đắng, cho nên em mới khó chịu như vậy.
Hắn vẫn đang suy nghĩ, tại sao cô lại hay thay đổi thất thường như vậy, khiến hắn không sao đoán nổi cô nghĩ gì, tại sao trong lòng luôn có sự bất an mãnh liệt như vậy, mỗi lần níu hắn lại xong, chẳng bao lâu, lại buông hắn ra.
Đẩy ra, trốn chạy, chia tay hòa bình, chuyện gì cô cũng đã làm hết, nếu không phải hắn sống chết quấn lấy, cô đã sớm biến mất khỏi sinh mệnh hắn.
Từ nay, gặp lại chính là đường cùng
Sắc mặt Ngọc Sanh Hàn chuyển từ vẻ chấn động ban đầu sau đó thành ngưng trọng, liếc mắt nhìn Lê Y, xoay người, chạy thẳng đi, Lê Y ở phía sau hỏi, “Anh đi đâu thế?"
Ngọc Sanh Hàn không quay đầu lại, mới đó mà đã không thấy bóng dáng đâu, Lê Y nhìn bóng dáng đã khuất xa của hắn, hồi lâu, như thở dài, lẩm bẩm, “Tôi chẳng qua chỉ suy đoán thôi, sao lại lộ ra vẻ mặt đau lòng như thế chứ?"
Ngọc Sanh Hàn chạy về biệt quán, thấy Hương Diệp đang ngồi trong sân phơi nắng, trên bàn có một bồn hoa nhỏ, đang cẩn thận cắt tỉa những chạc cây non mềm kia, lúc đối diện với hoa cỏ, cô luôn tràn ngập yêu thương như vậy, có lúc, hơn nửa ngày cũng không nói một câu.
Chỉ ở trong thế giới của riêng mình.
Ngọc Sanh Hàn từ từ bước lại gần, Hương Diệp như nghe thấy tiếng động, hơi quay đầu, thấy Ngọc Sanh Hàn, nhướn mày hỏi, “Sao thế?"
Ngọc Sanh Hàn không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay, bao lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, cúi đầu, nhẹ nhàng, tỉ mẩn vuốt ve, động tác êm ái như vậy, như đang đối đãi với trân bảo quý giá nhất trên đời.
Chẳng qua là sang năm Ngọc Sanh Hàn phải đi, bên kia, Minh Lam đã bắt đầu bắt cá, hắn phải về thu lưới mới được, có điều trong hai ngày này, một khúc Huyễn Vũ của Lê Y phải tách hết linh hồn của Ân Nhan Nhan ra.
Một thân lụa trắng, tựa như một con cò trắng nhẹ nhang dang cánh, từ từ chậm rãi. Khiến cho mọi người mê mẩn tâm hồn.
Điệu múa kia là do Lê Y sáng chế, dùng bước chân vẽ ra trận pháp, đưa người vào trong mê cảnh. Ân Nhan Nhan vừa xuất hiện, Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp và cả Tần Khê, Hương Nại Nhi, bốn người chia ra bốn phía, vây quanh Ân Ngôn trong trận Bát quái đã được phủ lưới.
Đem lưới đã chuẩn bị xong phủ lên trận, giọng nói chửi rủa của Ân Nhan Nhan bỗng biến mất, Lê Y đi vào trong trận, dẫn đường, không lâu sau, trong trận vang lên tiếng đào địch, đám Hương Diệp lập tức cầm nhạc khí của mình lên, chia ra bốn phía, tấu nhạc vì cô ấy, chỉ hy vọng, chỉ hy vọng có thể dùng khúc nhạc này, dẫn đường cho linh hồn không trọn vẹn của Ân Ngôn.
Một khúc hân hoan của rừng xanh, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Hương Diệp chỉ cảm thấy tỳ bà trong tay đã trở thành một phần tiếng nói của cơ thể mình, tự nhiên gảy động, con người sự vật xung quanh dần dần trở nên mờ ảo, trước mắt lụa trắng tung bay, như đã tiến vào trong trận pháp, cô chưa từng nghĩ, năng lực của Lê Y lại mạnh như vậy.
Ý thức, mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào một mảnh sương trắng, sương trắng chuyển thành bóng tối, Hương Diệp cẩn thận lần mò về phía trước, lại thấy, bên cạnh một gốc hoa oải hương, một cô bé lẳng lặng ngồi đó, xuân hạ thu đông, vẫn nhìn, trước sau không nói một câu.
Một thứ đã từng bị lãng quên, giờ phút này lại trở nên rõ ràng đến vậy, Hương Diệp mấp máy môi, muốn nói chuyện với đứa bé kia, dưới chân vừa cử động, đột nhiên tiếng đào địch vang lên, bốn phía lại trở lại cảnh vật lúc trước, giống như chỉ là một giấc mộng.
Vải trắng nhẹ rơi, Hương Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân bỗng vô lực, sắp ngã xuống, một cánh tay đã kịp thời vịn lấy cô, ngẩng đầu, chính là ánh mắt sáng rỡ của Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp nhìn hắn, nhất thởi hoàng hồn, đột nhiên trái tim thắt chặt, vụt đẩy hắn ra, sau đó đứng sững lại.
Cô nhìn thấy sự kinh ngạc lướt qua trong mắt Ngọc Sanh Hàn, nhưng vừa nãy, khoảnh khắc khi Ngọc Sanh Hàn đỡ lấy cô, tim, đột nhiên có một cảm giác khác thường, sợ hãi trong nháy mắt.
Ân Ngôn hoàn toàn biến thành Ân Nhan Nhan, không phải là do trận pháp thất bại, mà là để Ân Nhan Nhan dùng chính thân thể của nàng tu bổ lại linh hồn không trọn vẹn của nàng ta trong ba ngày cuối cùng.
Ba ngày sau, vĩnh viễn là Ân Ngôn.
Ba ngày sau, Ngọc Sanh Hàn sẽ rời khỏi đây.
Mà cô, là đi hay ở, hoàn toàn không biết.
Ngày Ân Nhan Nhan rời khỏi thân thể, Lê Y tránh mọi người, đến tìm Ngọc Sanh Hàn.
“Cô tìm tôi có việc?"
“Phải, về chuyện của Hương Diệp." Lê Y nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thẳng Ngọc Sanh Hàn, cô là người đơn giản, tính tình điềm đạm dễ chịu, khá hợp với Hương Diệp, suy nghĩ một chút, lại nói, “Tôi có nghe Ân Ngôn kể chuyện của hai người. Ba năm qua, một đuổi một trốn, quan hệ rất lằng nhằng?"
“Cô đây là đang tổng kết lại với tôi sau khi nghe Ân Ngôn kể?" Ngọc Sanh Hàn hơi ngượng ngập, lại thấy ánh mắt của Lê Y trong suốt thẳng thắn, không giống đang cố ý nhạo báng hắn, trầm giọng hỏi, “Cô muốn nói gì?"
“Tôi nghe nói, khi còn ở hiện đại, Hương Diệp và nhà anh là thế giao, cho nên chuyện này tôi nghĩ vẫn nên hỏi anh thì tốt hơn."
“Chuyện gì?" Giọng nói của Ngọc Sanh Hàn hơi trầm thấp, cảm thấy, chuyện mà Lê Y nói chẳng phải chuyện tốt gì.
“Hôm đó bày trận cho Ân Ngôn, Hương Diệp hình như đã lao vào trong mê trận, mới đầu tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì vội vàng dẫn đường cho Ân Ngôn cho nên không thể chú ý nhiều, nhưng sau này suy nghĩ lại, linh hồn của Hương Diệp lại tiến vào trong mê trận, đáy lòng cô ấy khẳng định là vẫn còn có chuyện quẩn quanh."
Ngọc Sanh Hàn lẳng lặng nghe, trên mặt tuy vẫn không nhúc nhích, trong lòng đã có chút khó chịu, chuyện quấn lấy Hương Diệp? Chẳng lẽ, chuyện ở bên cạnh hắn, cô đến giờ vẫn còn chưa buông lơi sao? Không phải đã nói sẽ từ từ tin tưởng sao?
“Hương Diệp, cô ấy… có từng bị bệnh gì không?" Lê Y đột nhiên nhẹ giọng hỏi hắn, chuyện này khiến cho Ngọc Sanh Hàn ngẩn ra, tuy nói hai nhà là thế giao, nhưng trước đây, chỉ có lần hẹn xem mặt năm ấy mới gặp cô lần đầu tiên, còn có bị bệnh gì hay không, hắn không biết được.
Nhìn Lê Y, ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn bỗng trở nên sắc lạnh, “Cô có nghi ngờ gì sao?"
Khẽ thở dài một câu, hồi lâu, Lê Y mới nhẹ giọng mở miệng, giống như gió lặng thổi qua, không mang theo chút gợn sóng.
“Tôi nghi ngờ, Hương Diệp từng mắc chứng trầm cảm lâm sàng."
“Có lẽ là từ khi còn rất nhỏ, hoặc có lẽ là trước khi cô ấy xuyên qua, nhưng mà chuyện này chỉ là suy đoán của tôi, nếu như không phải là chứng trầm cảm, thì cũng có thể là chứng tự bế hay gì đó, tình hình cụ thể, có lẽ chỉ có bản thân cô ấy mới biết rõ."
Lời của Lê Y lọt vào tai, cảm thấy như thật mơ hồ, nhưng trên thực tế, với tình huống của Hương Diệp đúng là có thể như vậy.
Hoa gia là thế gia về hoa nghệ, chủ nhân của Hoa gia không màng đến sự phản đối của gia tộc mà cưới một người phụ nữ nghèo, sau khi sinh ra Hương Diệp, chủ nhân của Hoa gia không chịu nổi những lời bóng gió bên ngoài, cộng thêm áp lực của trưởng bối, từ lúc Hương Diệp mới hơn một tuổi đã đẩy mẹ con hai người đến một nơi xa xôi, không đến thăm họ lần nào nữa.
“Em uống trà đoàn tụ của mẫu thân mà lớn lên…"
“Em có thể ở bên anh một năm, hai năm, ba năm, nhưng cả đời đối với em mà nói…" Quá không đáng tin.
Cô dùng ánh mắt vô lực mà kéo ống tay áo của hắn, nói, “Gấu bự, ở lại với em."
Từ nhỏ đã nhìn mẫu thân khổ sở chờ đợi, mùi vị đó, như thế nào?
Nhất định là rất cay đắng, cho nên em mới khó chịu như vậy.
Hắn vẫn đang suy nghĩ, tại sao cô lại hay thay đổi thất thường như vậy, khiến hắn không sao đoán nổi cô nghĩ gì, tại sao trong lòng luôn có sự bất an mãnh liệt như vậy, mỗi lần níu hắn lại xong, chẳng bao lâu, lại buông hắn ra.
Đẩy ra, trốn chạy, chia tay hòa bình, chuyện gì cô cũng đã làm hết, nếu không phải hắn sống chết quấn lấy, cô đã sớm biến mất khỏi sinh mệnh hắn.
Từ nay, gặp lại chính là đường cùng
Sắc mặt Ngọc Sanh Hàn chuyển từ vẻ chấn động ban đầu sau đó thành ngưng trọng, liếc mắt nhìn Lê Y, xoay người, chạy thẳng đi, Lê Y ở phía sau hỏi, “Anh đi đâu thế?"
Ngọc Sanh Hàn không quay đầu lại, mới đó mà đã không thấy bóng dáng đâu, Lê Y nhìn bóng dáng đã khuất xa của hắn, hồi lâu, như thở dài, lẩm bẩm, “Tôi chẳng qua chỉ suy đoán thôi, sao lại lộ ra vẻ mặt đau lòng như thế chứ?"
Ngọc Sanh Hàn chạy về biệt quán, thấy Hương Diệp đang ngồi trong sân phơi nắng, trên bàn có một bồn hoa nhỏ, đang cẩn thận cắt tỉa những chạc cây non mềm kia, lúc đối diện với hoa cỏ, cô luôn tràn ngập yêu thương như vậy, có lúc, hơn nửa ngày cũng không nói một câu.
Chỉ ở trong thế giới của riêng mình.
Ngọc Sanh Hàn từ từ bước lại gần, Hương Diệp như nghe thấy tiếng động, hơi quay đầu, thấy Ngọc Sanh Hàn, nhướn mày hỏi, “Sao thế?"
Ngọc Sanh Hàn không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay, bao lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, cúi đầu, nhẹ nhàng, tỉ mẩn vuốt ve, động tác êm ái như vậy, như đang đối đãi với trân bảo quý giá nhất trên đời.
Tác giả :
Hồng Chu