Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 202: Phế hậu chiếu 1
Hè đã qua, đảo mắt đã óng ánh thu vàng.
Việc phát triển binh khí mới cũng đã thuận lợi đi vào quỹ đạo, Ngọc Sanh Hàn và Tần Khê cũng bắt đầu bận rộn, tất cả đều thuận lợi, trừ. . .
“Mẫu hậu hôm nay lại tìm em nói chuyện?" Ngọc Sanh Hàn vừa hạ triều đã nghe thấy Thái Hậu cho gọi Hoàng hậu qua nói chuyện, dặn dò quốc sự xong liền nhanh chóng tới gặp cô, lại thấy Hương Diệp giống như chẳng sao cả đang đứng trong vườn, mải miết tỉa tót hoa cỏ, thấy hắn, chỉ thản nhiên nói,"Mới là lần thứ mười một trong tháng thôi." Bây giờ mới được có nửa tháng.
Kể từ sau chuyện của Hinh Phi, Thái Hậu đối với tất cả phi tử đều rất hà khắc, nhất là vị Hoàng hậu đã từng sảy thai như Hương Diệp, lúc trước còn có Hinh Phi thay cô nói chuyện từ chối khéo, bây giờ Xảo Phi chỉ theo lệ mà đến bái phỏng, Ngọc Sanh Hàn lại bận chính sự, cho nên Hương Diệp chỉ có thể một mình ứng chiến.
“Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với bà ấy." Ngọc Sanh Hàn nhẹ nhàng kéo tay Hương Diệp qua, như cười nhẹ, “Hoặc là, em sinh cho bà ấy một đứa cháu trai mập mạp, thái độ của bà ấy với em nhất định sẽ thay đổi."
Hương Diệp nghe vậy, động tác tay khựng lại, quay đầu, trừng hắn, xoay người không muốn để ý đến hắn nữa, Ngọc Sanh Hàn vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, “Đề nghị này, em không thích sao?"
“Xem ra là anh đã thấy mình già rồi." Hương Diệp không mặn không nhạt vứt lại một câu, nhìn khóe mi hơi co giật của Ngọc Sanh Hàn, chuyện sinh con, cứ thế mà bị bỏ qua.
Đối với sự phiền toái mất kiên nhẫn tìm cô nói chuyện của Thái hậu, nhiều lần, người trong cung cũng bắt đầu len lén bàn luận, hơn nữa, một năm nay, nước Tây Ngọc phát triển cực nhanh, Ngọc Sanh Hàn cũng vì vậy mà trở nên bận rộn, không còn thường xuyên ra vào Phượng Hoàn cung như trước, thế nên liền có tin đồn Hoàng hậu săp thất sủng truyền ra, đối với những lời bàn tán này, Hoàng Thượng và Hoàng hậu đều cười trừ.
Ngọc Sanh Hàn chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến chăm sóc hoa cỏ với cô, thỉnh thoảng xuất cung, đến Thiên Sứ Các lòng vòng, thi thoảng, Tần Khê và Hương Nại Nhi cũng vào cung đảo quanh, cuộc sống vẫn bình lặng như cũ.
Trong không khí như vậy, dần dần cũng tới cuối năm, cũng sắp đến ước hẹn ba năm kia.
Hương Diệp thân là người đứng đầu hậu cung, đương nhiên phải chủ trì quốc yến lễ nghi, đến Ninh Nhiễm cung, nói qua về tình hình chuẩn bị quốc yến với Thái Hậu, Xảo Phi cũng đang đứng bên cạnh, ngoan ngoãn đấm lưng cho Thái Hậu, Hương Diệp nhàn nhạt giải thích qua một vài vấn đề, Thái hậu gật đầu, không còn chuyện gì nữa, liền cho cô quỳ an đi.
Bình thường, Hương Diệp nhất định sẽ chờ không nổi mà rời đi, hôm nay, lại khác.
“Hoàng hậu còn có việc?"
“Mẫu hậu, là về chuyện của Tiêu vương gia. . ."
Thái hậu nghe vậy khẽ cau mày, Ngọc Sanh Hàn đã sớm giam lỏng Tiêu Vương trong đất phong, nàng lại nhắc tới làm gì, Hương Diệp biết Thái hậu không thích Tiêu Cẩm, vẫn thản nhiên nói, “Hôm trước thần thiếp có đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu, nương nương nói, đã hai năm không gặp Tiêu Vương gia, lòng rất nhớ, thần thiếp nghĩ, có nên mượn dịp năm hết Tết đến vui vẻ để Tiêu vương trở về quốc đô cùng chúc năm mới hay không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu lập tức biến đổi, một tay vỗ vào bàn, Xảo Phi sợ run đến giật bắn mình.
“Hoàng hậu, ai gia biết ngươi và Tiêu Vương gia có giao hảo, nhưng Tiêu vương từng mắc tội phạm thượng, Hoàng thượng giam lỏng hắn ở quốc đô đã là nhân từ lắm rồi, thân là Hoàng hậu, sao có thể không để ý đến cái nhìn của bá quan văn võ trong triều mà nói ra yêu cầu như vậy? !"
“Mẫu hậu bớt giận." Xảo Phi vội vàng bưng trà nóng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hương Diệp đừng nói nữa, ai ngờ Hương Diệp vẫn nói tiếp, “Tiêu Vương gia đã chịu lệnh cấm một năm, không còn uy hiếp gì đến Hoàng thượng được nữa. . ."
“Càn rỡ!" Thái hậu phất tay một cái, trùng hợp phất trúng phải chén trà nóng Xảo Phi đang cẩn thận đưa tới, nhất thời khiến nàng đau đớn kêu lên một tiếng, tay bị bỏng đỏ lên một mảng, Hương Diệp thấy vậy, vội vàng bước tới kéo tay Xảo Phi qua nhìn kỹ, sau đó sai người truyền thái y.
Thái Hậu nhìn Hương Diệp, lòng đầy bất mãn, “Hoàng Hậu đừng quên, trượng phu của ngươi là Hoàng Thượng, cả Tây Ngọc quốc này là của Hoàng Thượng, người mới là người ngươi phải lấy làm trung tâm!"
“Thần thiếp chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi." Hương Diệp nhàn nhạt nói.
“Ngươi cần gì suy nghĩ, ngươi là Hoàng hậu, ngươi chỉ cần chăm sóc Hoàng thượng cho tốt, chỉnh trang lại cái chốn Hậu cung này, cả ngày chỉ biết đùa nghịch đám hoa cỏ kia, rồi lại qua lại với người ngoài. . . ."
“Tiêu Vương gia không phải người ngoài." Hương Diệp đanh giọng lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Thái hậu, khiến cho Thái hậu sửng sốt sững người, Xảo phi thấy vậy, vội vàng chạy đến bên cạnh Hương Diệp, khuyên nhủ, “Nương nương sao lại ăn nói như vậy với Thái hậu. Nương nương."
“Lạc Nhạn." Ánh mắt Hương Diệp rơi vào cánh tay sưng đỏ của Lạc Nhạn, kéo lấy cánh tay còn lại của nàng ta, nói, “Trong cung của Bổn cung có thuốc trị thương thượng hạng, ngươi tới cung của Bổn cung bôi thuốc đi," Dứt lời, không thèm để ý đến lửa giận của Thái Hậu, kéo Xảo Phi quỳ an, Thái Hậu giận đến đỏ cả mặt, quát to về phía bóng lưng của Hương Diệp, “Đúng là phản rồi!"
Sau lưng truyền đến một tiếng ầm, Thái Hậu đã hất tung trà bánh trên bàn.
Cuối cùng chuyện vẫn đến nước này.
Trong Phượng Hoàn cung, Hương Diệp giúp Lạc Nhạn cẩn thận bôi thuốc băng bó xong, bấy giờ mới thu dọn đồ đạc.
Lạc Nhạn rất lo lắng nhìn Hương Diệp, “Hương Diệp muội muội đã ở trong cung lâu vậy rồi, sao còn chẳng hiểu chuyện như thế, gây xung đột với cả Thái Hậu nương nương?"
Hương Diệp không nói, cô chẳng qua là chưa bộc phát mà thôi.
Nhìn Lạc Nhạn một cái, cười một tiếng vô vị, “Nói không hiểu chuyện, Lạc Nhạn không phải còn không hiểu chuyện hơn ta sao?"
Mặt Lạc Nhạn hơi đỏ lên, lầu bầu nói, “Kể từ khi Hinh Phi tỷ tỷ không có ở đây, ngươi cũng chẳng bỏ ta vào trong mắt~"
Nhắc đến Hinh Phi, đó là một vết thương trong lòng Hương Diệp, trước kia Xảo Phi đến cầu cạnh Ngọc Sanh Hàn ra sao, khi đó, cô chỉ nghĩ, ở bên Ngọc Sanh Hàn cho hết một năm cuối cùng, những chuyện khác, mặc kệ đi. Hôm nay, lại lần nữa nghe thấy tên Hinh Phi, giống như đang nhắc nhở Hương Diệp, thời gian đã hết rồi.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo, Hoàng thượng tới.
Lạc Nhạn nghe vậy, lè lưỡi, “Chắc là nhận được tin rồi."
Đang nói, Ngọc Sanh Hàn đã bước vào, những lúc chỉ có ba người, lễ nghi cũng miễn, nhìn Hương Diệp một chút, lại nhìn Lạc Nhạn, Ngọc Sanh Hàn mở miệng, “Vết thương sao rồi?"
Ngay cả tay bị thương cũng biết, tốc độ lan truyền tin tức trong Hoàng cung này đúng là nhanh chóng.
Lạc Nhạn cười ngượng ngùng, nói là đã bôi thuốc, không còn gì đáng ngại, dứt lời, lại nói, “Hoàng thượng ca ca, người mau khuyên nhủ Hương Diệp muội muội đi, đang yên đang lành lại gây gổ với Thái Hậu làm gì."
“Ừm." Ngọc Sanh Hàn buồn bực đáp một tiếng, Lạc Nhạn thấy vậy, liền lấy cớ cáo lui, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngọc Sanh Hàn như thở dài một tiếng, bước tới bên cạnh Hương Diệp, kéo cô ngồi xuống, “Sao lại ầm ĩ với mẫu hậu chứ?"
“Em chỉ muốn Tiêu Cẩm quay lại đón năm mới thôi." Hương Diệp nhàn nhạt nói, không thấy gương mặt Ngọc Sanh Hàn trở nên nặng nề, trầm giọng hỏi, “Em không phải không biết Ngọc Tiêu Cẩm đã phạm phải tội gì, sao còn nói để cậu ta quay lại?" Cả đời đều bị giam lỏng, đây là lệnh của hắn.
“Hoàng nãi nãi nhớ hắn, muốn gặp cháu trai mình, chẳng lẽ để người đã cao tuổi như vậy còn phải lặn lội đường xa đến gặp Tiêu Cẩm sao?"
“Dù vậy, chuyện này cũng là do Tiêu Cẩm gieo gió gặt bão." Ngọc Sanh Hàn nói có chút lạnh lùng, nhìn ánh mắt hơi ảm đạm của Hương Diệp, thấp giọng nói, “Anh đã ra lệnh, sao có thể để cậu ta rời khỏi đất phong được, anh là Hoàng Đế, phải bận tâm đến uy tín của Hoàng Đế. . ."
“Em biết." Hương Diệp nhàn nhạt ngắt lời hắn, giọng nói lộ ra chút lãnh đạm, Ngọc Sanh Hàn biết cô không vui, nhưng vẫn chỉ biết nói, “Vừa nãy nghe Hoàng hậu và Thái hậu cãi vã, anh bỏ cả chính sự tới đây, giờ còn chưa xử lý xong, đến Ngự thư phòng với anh nhé?"
Nói xong, định kéo tay cô, Hương Diệp chỉ nhẹ nhàng né tránh, mặt vẫn thản nhiên nói, “Em còn phải chuẩn bị quốc yến, không theo anh được."
Ngọc Sanh Hàn nhìn cô hồi lâu, chỉ bỏ lại một câu, “Tùy em vậy."
Sau đó đứng dậy, xoay người rời đi.
Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn đi rồi, bấy giờ mới đứng dậy, lấy ra một cái hộp, đặt trên bàn, mở ra, bên trong là ti luân của Minh Hoàng, chuyên dùng để Hoàng Đế hạ chiếu.
Mở ra, bên trên chỉ có ba chữ: Phế hậu chiếu.
Hương Diệp nhìn ba chữ kia, nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm bút lên, từng nét từng nét viết xuống, mỗi một câu đều viết vô cùng nghiêm túc.
Trước kia cô đã từng nghĩ tới, đứng mãi ở một nơi, có chán nản hay không, có lúc cô cũng sẽ luyến tiếc đám hoa cỏ của cô, có lúc cô cũng muốn thử thay đổi cuộc sống của mình.
Rời khỏi Ngọc Sanh Hàn, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian sẽ rất khó chịu, nhưng, thay vì chờ đến tương lai, khi cả hai chán ghét lẫn nhau, tình yêu cũng sẽ bị quên lãng, không bằng để nó dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất.
“Hàn." Hương Diệp cất chiếc hộp đi, thấp giọng thốt lên một tiếng, “Thật xin lỗi."
Ra khỏi Phượng Hoàn cung, Hương Diệp tới lãnh cung, cứ đứng mãi ngoài cửa cung, muốn thăm Hinh Phi một chút, cuối cùng lại không có dũng khí, lúc trước, cô ích kỷ muốn sống những ngày tháng đơn giản với Ngọc Sanh Hàn, cho tới giờ chưa từng hỏi qua, Hinh Phi có hận hắn hay không, mà hôm nay, cũng vẫn không hỏi được.
Bước tới cửa lãnh cung, nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, lại nghe phía trong vọng ra tiếng nói, “Ai vậy?"
Hươg Diệp sửng sốt, vội vàng trốn qua một bên, Hinh Phi bên trong hình như đã bước tới cạnh cửa, nhưng không mở cửa, chỉ hỏi qua cánh cửa, “Là ai vậy? Là. . . Hoàng hậu sao?"
Hương Diệp ngẩn ra, không dám tiếp tục ở lại, xoay người chạy đi, người đứng bên trong cửa không có tiếng động, chỉ có một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Quốc yến không có Tiêu Cẩm, càng không có Tiêu Vương, vốn Tần Khê đã phái người tới đảo Lam Ngọc mời ba người Danh Dược Tử, đáng tiếc cả ba đều lười, không muốn tới tham gia náo nhiệt.
Ngọc Sanh Hàn ứng phó đám đại thần, còn cả sứ giả đến tiến cống, sau Quốc yến, thời gian ở bên Hương Diệp lại càng ít hơn.
Đúng lúc này, người được Hương Diệp an bài ở lãnh cung trông nom đến nói, Hinh Phi cuối năm nhiễm phong hàn, chẳng qua là không chịu nói, vẫn chịu đựng, giỡ đã khá nghiêm trọng, hỏi Hoàng hậu có muốn tới nhìn một chút không.
Hương Diệp vốn muốn tới, nhưng ngẫm nghĩ, lại đi tìm Ngọc Sanh Hàn, cô chỉ cho là, người Hinh Phi muốn gặp, chắc là hắn.
Khi đó, Ngọc Sanh Hàn đang tiếp sứ thần, Hương Diệp đã xông vào.
Ngọc Sanh Hàn cùng Tần Khê đều ở đây, thấy Hương Diệp chỉ hơi ngẩn ra, liền nói, “Hoàng hậu tới rồi."
Hương Diệp chào hỏi qua với sứ thần, ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngọc Sanh Hàn, nhẹ giọng nói, “Hinh Phi bị bệnh, anh tới thăm cô ấy đi."
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, lại hơi nhíu mày, “Những chuyện này để nói sau đi."
“Nhưng cô ấy bệnh rất nặng."
“Anh đang tiếp sứ thần." Ngọc Sanh Hàn hạ thấp giọng, “Em đừng ầm ĩ nữa."
Việc phát triển binh khí mới cũng đã thuận lợi đi vào quỹ đạo, Ngọc Sanh Hàn và Tần Khê cũng bắt đầu bận rộn, tất cả đều thuận lợi, trừ. . .
“Mẫu hậu hôm nay lại tìm em nói chuyện?" Ngọc Sanh Hàn vừa hạ triều đã nghe thấy Thái Hậu cho gọi Hoàng hậu qua nói chuyện, dặn dò quốc sự xong liền nhanh chóng tới gặp cô, lại thấy Hương Diệp giống như chẳng sao cả đang đứng trong vườn, mải miết tỉa tót hoa cỏ, thấy hắn, chỉ thản nhiên nói,"Mới là lần thứ mười một trong tháng thôi." Bây giờ mới được có nửa tháng.
Kể từ sau chuyện của Hinh Phi, Thái Hậu đối với tất cả phi tử đều rất hà khắc, nhất là vị Hoàng hậu đã từng sảy thai như Hương Diệp, lúc trước còn có Hinh Phi thay cô nói chuyện từ chối khéo, bây giờ Xảo Phi chỉ theo lệ mà đến bái phỏng, Ngọc Sanh Hàn lại bận chính sự, cho nên Hương Diệp chỉ có thể một mình ứng chiến.
“Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với bà ấy." Ngọc Sanh Hàn nhẹ nhàng kéo tay Hương Diệp qua, như cười nhẹ, “Hoặc là, em sinh cho bà ấy một đứa cháu trai mập mạp, thái độ của bà ấy với em nhất định sẽ thay đổi."
Hương Diệp nghe vậy, động tác tay khựng lại, quay đầu, trừng hắn, xoay người không muốn để ý đến hắn nữa, Ngọc Sanh Hàn vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, “Đề nghị này, em không thích sao?"
“Xem ra là anh đã thấy mình già rồi." Hương Diệp không mặn không nhạt vứt lại một câu, nhìn khóe mi hơi co giật của Ngọc Sanh Hàn, chuyện sinh con, cứ thế mà bị bỏ qua.
Đối với sự phiền toái mất kiên nhẫn tìm cô nói chuyện của Thái hậu, nhiều lần, người trong cung cũng bắt đầu len lén bàn luận, hơn nữa, một năm nay, nước Tây Ngọc phát triển cực nhanh, Ngọc Sanh Hàn cũng vì vậy mà trở nên bận rộn, không còn thường xuyên ra vào Phượng Hoàn cung như trước, thế nên liền có tin đồn Hoàng hậu săp thất sủng truyền ra, đối với những lời bàn tán này, Hoàng Thượng và Hoàng hậu đều cười trừ.
Ngọc Sanh Hàn chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến chăm sóc hoa cỏ với cô, thỉnh thoảng xuất cung, đến Thiên Sứ Các lòng vòng, thi thoảng, Tần Khê và Hương Nại Nhi cũng vào cung đảo quanh, cuộc sống vẫn bình lặng như cũ.
Trong không khí như vậy, dần dần cũng tới cuối năm, cũng sắp đến ước hẹn ba năm kia.
Hương Diệp thân là người đứng đầu hậu cung, đương nhiên phải chủ trì quốc yến lễ nghi, đến Ninh Nhiễm cung, nói qua về tình hình chuẩn bị quốc yến với Thái Hậu, Xảo Phi cũng đang đứng bên cạnh, ngoan ngoãn đấm lưng cho Thái Hậu, Hương Diệp nhàn nhạt giải thích qua một vài vấn đề, Thái hậu gật đầu, không còn chuyện gì nữa, liền cho cô quỳ an đi.
Bình thường, Hương Diệp nhất định sẽ chờ không nổi mà rời đi, hôm nay, lại khác.
“Hoàng hậu còn có việc?"
“Mẫu hậu, là về chuyện của Tiêu vương gia. . ."
Thái hậu nghe vậy khẽ cau mày, Ngọc Sanh Hàn đã sớm giam lỏng Tiêu Vương trong đất phong, nàng lại nhắc tới làm gì, Hương Diệp biết Thái hậu không thích Tiêu Cẩm, vẫn thản nhiên nói, “Hôm trước thần thiếp có đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu, nương nương nói, đã hai năm không gặp Tiêu Vương gia, lòng rất nhớ, thần thiếp nghĩ, có nên mượn dịp năm hết Tết đến vui vẻ để Tiêu vương trở về quốc đô cùng chúc năm mới hay không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu lập tức biến đổi, một tay vỗ vào bàn, Xảo Phi sợ run đến giật bắn mình.
“Hoàng hậu, ai gia biết ngươi và Tiêu Vương gia có giao hảo, nhưng Tiêu vương từng mắc tội phạm thượng, Hoàng thượng giam lỏng hắn ở quốc đô đã là nhân từ lắm rồi, thân là Hoàng hậu, sao có thể không để ý đến cái nhìn của bá quan văn võ trong triều mà nói ra yêu cầu như vậy? !"
“Mẫu hậu bớt giận." Xảo Phi vội vàng bưng trà nóng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hương Diệp đừng nói nữa, ai ngờ Hương Diệp vẫn nói tiếp, “Tiêu Vương gia đã chịu lệnh cấm một năm, không còn uy hiếp gì đến Hoàng thượng được nữa. . ."
“Càn rỡ!" Thái hậu phất tay một cái, trùng hợp phất trúng phải chén trà nóng Xảo Phi đang cẩn thận đưa tới, nhất thời khiến nàng đau đớn kêu lên một tiếng, tay bị bỏng đỏ lên một mảng, Hương Diệp thấy vậy, vội vàng bước tới kéo tay Xảo Phi qua nhìn kỹ, sau đó sai người truyền thái y.
Thái Hậu nhìn Hương Diệp, lòng đầy bất mãn, “Hoàng Hậu đừng quên, trượng phu của ngươi là Hoàng Thượng, cả Tây Ngọc quốc này là của Hoàng Thượng, người mới là người ngươi phải lấy làm trung tâm!"
“Thần thiếp chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi." Hương Diệp nhàn nhạt nói.
“Ngươi cần gì suy nghĩ, ngươi là Hoàng hậu, ngươi chỉ cần chăm sóc Hoàng thượng cho tốt, chỉnh trang lại cái chốn Hậu cung này, cả ngày chỉ biết đùa nghịch đám hoa cỏ kia, rồi lại qua lại với người ngoài. . . ."
“Tiêu Vương gia không phải người ngoài." Hương Diệp đanh giọng lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Thái hậu, khiến cho Thái hậu sửng sốt sững người, Xảo phi thấy vậy, vội vàng chạy đến bên cạnh Hương Diệp, khuyên nhủ, “Nương nương sao lại ăn nói như vậy với Thái hậu. Nương nương."
“Lạc Nhạn." Ánh mắt Hương Diệp rơi vào cánh tay sưng đỏ của Lạc Nhạn, kéo lấy cánh tay còn lại của nàng ta, nói, “Trong cung của Bổn cung có thuốc trị thương thượng hạng, ngươi tới cung của Bổn cung bôi thuốc đi," Dứt lời, không thèm để ý đến lửa giận của Thái Hậu, kéo Xảo Phi quỳ an, Thái Hậu giận đến đỏ cả mặt, quát to về phía bóng lưng của Hương Diệp, “Đúng là phản rồi!"
Sau lưng truyền đến một tiếng ầm, Thái Hậu đã hất tung trà bánh trên bàn.
Cuối cùng chuyện vẫn đến nước này.
Trong Phượng Hoàn cung, Hương Diệp giúp Lạc Nhạn cẩn thận bôi thuốc băng bó xong, bấy giờ mới thu dọn đồ đạc.
Lạc Nhạn rất lo lắng nhìn Hương Diệp, “Hương Diệp muội muội đã ở trong cung lâu vậy rồi, sao còn chẳng hiểu chuyện như thế, gây xung đột với cả Thái Hậu nương nương?"
Hương Diệp không nói, cô chẳng qua là chưa bộc phát mà thôi.
Nhìn Lạc Nhạn một cái, cười một tiếng vô vị, “Nói không hiểu chuyện, Lạc Nhạn không phải còn không hiểu chuyện hơn ta sao?"
Mặt Lạc Nhạn hơi đỏ lên, lầu bầu nói, “Kể từ khi Hinh Phi tỷ tỷ không có ở đây, ngươi cũng chẳng bỏ ta vào trong mắt~"
Nhắc đến Hinh Phi, đó là một vết thương trong lòng Hương Diệp, trước kia Xảo Phi đến cầu cạnh Ngọc Sanh Hàn ra sao, khi đó, cô chỉ nghĩ, ở bên Ngọc Sanh Hàn cho hết một năm cuối cùng, những chuyện khác, mặc kệ đi. Hôm nay, lại lần nữa nghe thấy tên Hinh Phi, giống như đang nhắc nhở Hương Diệp, thời gian đã hết rồi.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo, Hoàng thượng tới.
Lạc Nhạn nghe vậy, lè lưỡi, “Chắc là nhận được tin rồi."
Đang nói, Ngọc Sanh Hàn đã bước vào, những lúc chỉ có ba người, lễ nghi cũng miễn, nhìn Hương Diệp một chút, lại nhìn Lạc Nhạn, Ngọc Sanh Hàn mở miệng, “Vết thương sao rồi?"
Ngay cả tay bị thương cũng biết, tốc độ lan truyền tin tức trong Hoàng cung này đúng là nhanh chóng.
Lạc Nhạn cười ngượng ngùng, nói là đã bôi thuốc, không còn gì đáng ngại, dứt lời, lại nói, “Hoàng thượng ca ca, người mau khuyên nhủ Hương Diệp muội muội đi, đang yên đang lành lại gây gổ với Thái Hậu làm gì."
“Ừm." Ngọc Sanh Hàn buồn bực đáp một tiếng, Lạc Nhạn thấy vậy, liền lấy cớ cáo lui, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngọc Sanh Hàn như thở dài một tiếng, bước tới bên cạnh Hương Diệp, kéo cô ngồi xuống, “Sao lại ầm ĩ với mẫu hậu chứ?"
“Em chỉ muốn Tiêu Cẩm quay lại đón năm mới thôi." Hương Diệp nhàn nhạt nói, không thấy gương mặt Ngọc Sanh Hàn trở nên nặng nề, trầm giọng hỏi, “Em không phải không biết Ngọc Tiêu Cẩm đã phạm phải tội gì, sao còn nói để cậu ta quay lại?" Cả đời đều bị giam lỏng, đây là lệnh của hắn.
“Hoàng nãi nãi nhớ hắn, muốn gặp cháu trai mình, chẳng lẽ để người đã cao tuổi như vậy còn phải lặn lội đường xa đến gặp Tiêu Cẩm sao?"
“Dù vậy, chuyện này cũng là do Tiêu Cẩm gieo gió gặt bão." Ngọc Sanh Hàn nói có chút lạnh lùng, nhìn ánh mắt hơi ảm đạm của Hương Diệp, thấp giọng nói, “Anh đã ra lệnh, sao có thể để cậu ta rời khỏi đất phong được, anh là Hoàng Đế, phải bận tâm đến uy tín của Hoàng Đế. . ."
“Em biết." Hương Diệp nhàn nhạt ngắt lời hắn, giọng nói lộ ra chút lãnh đạm, Ngọc Sanh Hàn biết cô không vui, nhưng vẫn chỉ biết nói, “Vừa nãy nghe Hoàng hậu và Thái hậu cãi vã, anh bỏ cả chính sự tới đây, giờ còn chưa xử lý xong, đến Ngự thư phòng với anh nhé?"
Nói xong, định kéo tay cô, Hương Diệp chỉ nhẹ nhàng né tránh, mặt vẫn thản nhiên nói, “Em còn phải chuẩn bị quốc yến, không theo anh được."
Ngọc Sanh Hàn nhìn cô hồi lâu, chỉ bỏ lại một câu, “Tùy em vậy."
Sau đó đứng dậy, xoay người rời đi.
Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn đi rồi, bấy giờ mới đứng dậy, lấy ra một cái hộp, đặt trên bàn, mở ra, bên trong là ti luân của Minh Hoàng, chuyên dùng để Hoàng Đế hạ chiếu.
Mở ra, bên trên chỉ có ba chữ: Phế hậu chiếu.
Hương Diệp nhìn ba chữ kia, nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm bút lên, từng nét từng nét viết xuống, mỗi một câu đều viết vô cùng nghiêm túc.
Trước kia cô đã từng nghĩ tới, đứng mãi ở một nơi, có chán nản hay không, có lúc cô cũng sẽ luyến tiếc đám hoa cỏ của cô, có lúc cô cũng muốn thử thay đổi cuộc sống của mình.
Rời khỏi Ngọc Sanh Hàn, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian sẽ rất khó chịu, nhưng, thay vì chờ đến tương lai, khi cả hai chán ghét lẫn nhau, tình yêu cũng sẽ bị quên lãng, không bằng để nó dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất.
“Hàn." Hương Diệp cất chiếc hộp đi, thấp giọng thốt lên một tiếng, “Thật xin lỗi."
Ra khỏi Phượng Hoàn cung, Hương Diệp tới lãnh cung, cứ đứng mãi ngoài cửa cung, muốn thăm Hinh Phi một chút, cuối cùng lại không có dũng khí, lúc trước, cô ích kỷ muốn sống những ngày tháng đơn giản với Ngọc Sanh Hàn, cho tới giờ chưa từng hỏi qua, Hinh Phi có hận hắn hay không, mà hôm nay, cũng vẫn không hỏi được.
Bước tới cửa lãnh cung, nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, lại nghe phía trong vọng ra tiếng nói, “Ai vậy?"
Hươg Diệp sửng sốt, vội vàng trốn qua một bên, Hinh Phi bên trong hình như đã bước tới cạnh cửa, nhưng không mở cửa, chỉ hỏi qua cánh cửa, “Là ai vậy? Là. . . Hoàng hậu sao?"
Hương Diệp ngẩn ra, không dám tiếp tục ở lại, xoay người chạy đi, người đứng bên trong cửa không có tiếng động, chỉ có một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Quốc yến không có Tiêu Cẩm, càng không có Tiêu Vương, vốn Tần Khê đã phái người tới đảo Lam Ngọc mời ba người Danh Dược Tử, đáng tiếc cả ba đều lười, không muốn tới tham gia náo nhiệt.
Ngọc Sanh Hàn ứng phó đám đại thần, còn cả sứ giả đến tiến cống, sau Quốc yến, thời gian ở bên Hương Diệp lại càng ít hơn.
Đúng lúc này, người được Hương Diệp an bài ở lãnh cung trông nom đến nói, Hinh Phi cuối năm nhiễm phong hàn, chẳng qua là không chịu nói, vẫn chịu đựng, giỡ đã khá nghiêm trọng, hỏi Hoàng hậu có muốn tới nhìn một chút không.
Hương Diệp vốn muốn tới, nhưng ngẫm nghĩ, lại đi tìm Ngọc Sanh Hàn, cô chỉ cho là, người Hinh Phi muốn gặp, chắc là hắn.
Khi đó, Ngọc Sanh Hàn đang tiếp sứ thần, Hương Diệp đã xông vào.
Ngọc Sanh Hàn cùng Tần Khê đều ở đây, thấy Hương Diệp chỉ hơi ngẩn ra, liền nói, “Hoàng hậu tới rồi."
Hương Diệp chào hỏi qua với sứ thần, ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngọc Sanh Hàn, nhẹ giọng nói, “Hinh Phi bị bệnh, anh tới thăm cô ấy đi."
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, lại hơi nhíu mày, “Những chuyện này để nói sau đi."
“Nhưng cô ấy bệnh rất nặng."
“Anh đang tiếp sứ thần." Ngọc Sanh Hàn hạ thấp giọng, “Em đừng ầm ĩ nữa."
Tác giả :
Hồng Chu