Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 189: Rượu cất không thành
“Sai nhịp ba lần rồi." Hương Diệp đứng dưới đài, chỉ vào Lam Điền, “Đi lên tám bước, đi xuống là chín bước, bước sai rồi."
“Vị trí quá phân tán, tay múa tay áo chưa liên tiếp."
“Cô đạp vào ống quần hai lần rồi."
Hương Diệp chỉ ra từng điểm số liệu cụ thể, Hương Nại Nhi đứng một bên, lảo đảo lung lay, Lam Điền cùng đám tỷ muội trên đài, bao gồm cả nhạc sĩ cũng bị phê bình.
Hoàng hậu nương nương kiểm định cũng kiểm đến thực nghiêm khắc, còn ngoan độc hơn cả Hương Nại Nhi.
Hương Nại Nhi giờ mới biết, Hương Diệp nhất định là quá nhàm chán, Ngọc Sanh Hàn cả ngày ở bên Hinh Phi kia, tâm lý Hương Diệp mất cân bằng, tìm đến đội múa của cô để trút giận đây mà.
“Hương Diệp à, hay là chúng ta nghỉ một chút đi?" Hương Nại Nhi yếu ớt hỏi một câu, rõ ràng là cô trên cao nhìn xuống, không ngờ bị luồng ánh mặt lành lạnh của Hương Diệp quét lên, khiến cho cô run rẩy một trận.
Hương Nại Nhi chợt xoay người, vỗ tay hung ác nói, “Còn suy nghĩ gì nữa? Không nhanh chóng tập lại bài đi, Hoàng hậu nương nương đảm đương giám sát đấy! Phúc khí trời cho đấy~"
Chúng nữ trên đài mặt đầy sầu khổ, Hoàng hậu nương nương thực nghiêm khắc quá ~~
“Tiểu Hương Hương ~ bọn anh tới rồi~" giọng nói của Tần Khê truyền đến từ phía xa, Hương Diệp quay đầu, liền thấy Tần Khê kéo Ngọc Sanh Hàn đi tới, đại khái cũng chính là dáng vẻ tham gia náo nhiệt.
“Tiểu Hương Hương, hôm nay anh cũng chuẩn bị một tiết mục nha~ em có muốn xem giúp anh một chút không?" Tần Khê mặt đầy sung sướng, không nhìn thấy đám người sau lưng Hương Diệp, nghe thấy câu này vội xua tay, mặt mày thống khổ dùng khẩu hình nói, “Đừng~"
“Được thôi." Hương Diệp đáp lời, sau lưng vang lên một tràng tiếng ngã nhào, Hương Nại Nhi xông thẳng tới xô Tần Khê ngã nhào xuống đất, “Tần Khê chết tiết, tôi liều mạng với anh~"
“Hương Nại Nhi, điên à!" Tần Khê kêu lên quái dị, hai người tay chân khua loạn đánh đấm như trẻ con, Ngọc Sanh Hàn không thèm nhìn, bước tới bên cạnh Hương Diệp, nói thẳng, “Hai ngày nữa, theo anh đến đảo Lam Ngọc thăm sư phụ." Kể từ khi bọn họ học được kha khá, ba vị sư phụ này đều trực tiếp quăng bài vở cho ba người tự mình nghiên cứu, Danh Dược Tử thì càng tệ hơn, chỉ thi thoảng ném đôi ba quyển sách thuốc cho Ngọc Sanh Hàn, sau đó nửa năm trời cũng không thấy người đâu.
“Làm gì?"
“Tìm đồ." Hương Diệp trả lời đơn giản, Ngọc Sanh Hàn cũng đáp lại đơn giản. Hương Diệp giống như thở dài, nói,"Em không muốn đi theo anh…"
Lời còn chưa dứt, Ngọc Sanh Hàn đã nói một mạch, “Cứ quyết định vậy đi, lúc nào đi anh tới tìm em."
Quyết định luôn, sau đó xoay người đi, Hương Diệp đứng sau trừng hắn, Hương Nại Nhi không biết đã vật lộn xong với Tần Khê từ lúc nào, chạy tới bám lấy Hương Diệp, “Đi đảo Lam Ngọc à? Mình cũng muốn đi!"
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, sắc mặt càng lạnh, nhìn Hương Nại Nhi gườm gườm, cố gắng dùng không khí lạnh lẽo bức lui cô nàng, Hương Nại Nhi cũng núp thẳng sau lưng Hương Diệp, thò đầu ra nói, “Tôi chưa đến đó bao giờ mà!"
Tần Khê cũng chạy tới, nói với Ngọc Sanh Hàn, “Vậy thì bốn người cùng đi chứ!" Nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Ngọc lão Đại , Tần Khê lại ngấm ngầm chỉ chỉ Hương Diệp, ý tứ là cậu không mang chúng tôi theo còn lâu Hương Diệp mới chịu đi một mình với cậu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hương Diệp đang chuẩn bị cho mọi người tập bài lại lần nữa, Hương Nại Nhi mặt âu sầu, lại thấy một cung nữ chạy từ ngoài cửa vào, Hương Diệp nhận ra đó là Tô Nhĩ cung nữ bên cạnh Hinh Phi, nàng ta hoảng hốt chạy tới, thi lễ với Ngọc Sanh Hàn xong liền vội vàng nói, “Hoàng thượng, nương nương đột nhiên nói khó chịu trong bụng, người mau qua xem nương nương một chút."
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, không nói gì, đi theo Tô Nhĩ đang hoang mang, lúc đi, cũng không thèm nhìn qua bên này, Hương Diệp thản nhiên nói, “Hương Nại Nhi, bảo người dọn dẹp đi, hôm nay không cần biểu diễn."
Hương Nại Nhi sửng sốt, xảy ra chuyện gì?
“Hinh Phi không thoải mái, bữa tiệc này chưa cần thiết." Hương Diệp thuận miệng giải thích, trái tim không nén được mà khó chịu, vốn là bữa tiệc làm cho Hinh Phi, giờ không cần thiết nữa, giày vò cả một buổi sáng, vô vị.
Hương Nại Nhi há miệng vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy Hương Diệp thoáng cái hiện ra vẻ mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều nữa, Hương Diệp dặn dò cô dẫn người dọn dẹp, sau đó rời đi thẳng,
Tần Khê nhìn hai người này, cứ luôn cảm thấy trong lòng có sự khó chịu khó nói thành lời.
…
Hương Diệp ra khỏi sân, đi về hướng lãnh cung, nhớ tới dáng vẻ nôn nóng lúc nãy cuae Ngọc Sanh Hàn, hơi tự giễu, hắn quan tâm đến Hinh Phi như vậy, không phải là cái cô muốn sao.
Bước tới cửa lãnh cung, Hương Diệp đẩy cửa ra, ánh mắt rơi vào dưới tán cây lê, thực ra thì cô không muốn quay lại đây, nơi đây in dấu thời gian êm đềm nhất của bọn họ, hai mươi ngày trước, bọn họ cùng nhau chôn một bình rượu hoa nhài xuống chỗ này.
Ngọc Sanh Hàn có lẽ đã không còn nhớ rõ chăng.
Hương Diệp bước tới dưới cây lê, tính toán vị trí, cầm lấy xẻng nhỏ bắt đầu đào, từng lớp đất mở ra, nhìn bùn đất dính bẩn trên mu bàn tay, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, Hương Diệp không muốn nghĩ nhiều, vẫn đào từng chút một, không lâu sau, chiếc bình cũng lộ ra ngoài.
Hương Diệp làm sạch sẽ bùn đất dính trên thân bình, ôm lấy chiếc bình, chóp mũi nhẹ nhàng ghé tới bên cạnh miệng bình, ngửi thứ mùi vị tựa như trong vắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, trong thoáng chốc, dường như cảm thấy có hắn đang đứng bên cạnh, nhưng khi ngẩng đầu, không thấy bất cứ bóng người nào, Hương Diệp nhìn vẻ điêu tàn xung quanh, cánh tay không tự chủ được càng ôm chặt lấy chiếc bình.
Không kìm được, mở miệng bình ra, hương hoa nhài mang theo mùi vị phức tạp ùa vào mũi, Hương Diệp rót cho mình một chén, trình tự chưa đủ, quả nhiên rất khó uống.
Đứng trong lãnh cung, lần đầu tiên cảm thấy mình là một kẻ cô linh.
Ôm bình rượu cất kia, sao cảm thấy sống mũi cay cay.
Vậy nên, trong lúc ma xui quỷ khiến, Hương Diệp ôm lấy cái bình, trút hết tất cả thứ rượu hoa nhài chưa thành kia vào đám cây cỏ trên đất.
“Ngôn ngữ của hoa nhài, em là của anh." Cô còn nhớ rõ hắn cong môi cười nhẹ, làm cho lòng cô dâng lên một trận rung động.
“Ngôn ngữ của hoa, hoa nhài còn có nghĩa là thanh thuần trinh khiết, nếu anh thích, hái chút hoa nhài cất rượu cũng rất được."
“Thanh thuần cùng trinh khiết, cũng vô cùng đẹp, anh đang mong chờ đây."
Khuynh đảo như vậy, hai mươi ngày chờ đợi, thì ra là rất khó. Chớ nói chi là nửa tháng.
Nước chảy rào rào, rót vào trong bùn đất, thấm ướt, liền từ từ biến mất, tựa như mong đợi của Hương Diệp đã từng có với hắn, cũng sẽ theo thứ rượu chưa thành này biến mất đi.
…
Khi Ngọc Sanh Hàn bước ra khỏi cung của Hinh Phi, sắc mặt trầm trọng, An Quế đã nhìn ra, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói, “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã hủy bỏ yến hội hôm nay,"
“Biết rồi." Ngọc Sanh Hàn thuận miệng đáp một câu, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, hỏi, “Hôm nay Hoàng hậu có đi đâu không?"
“Nô tài, không biết."
Ngọc Sanh Hàn có chút phiền não khoát khoát tay, bảo An Quế lui ra, tự mình đi về phía lãnh cung, đêm đến sương xuống mơ hồ, vốn hôm nay muốn tìm cô cùng đào chiếc bình lên, nhưng chuyện của Hinh Phi khiến hắn lưu tâm, nhất thời quên mất.
Bước tới lãnh cung, tất nhiên là không có một bóng người, dưới ánh trăng, lại thấy, trên bàn đá trong sân, một vò rượu lặng lặng đặt đó, bên cạnh là chiếc nắp đã được mở ra, trái tim Ngọc Sanh Hàn trùng xuống một cái, vội vàng đi tới, lại thấy bên trong vò, rỗng tuếch.
*** “Hoàng thượng, Hoàng hậu vừa mới đá cây!" =))
“Vị trí quá phân tán, tay múa tay áo chưa liên tiếp."
“Cô đạp vào ống quần hai lần rồi."
Hương Diệp chỉ ra từng điểm số liệu cụ thể, Hương Nại Nhi đứng một bên, lảo đảo lung lay, Lam Điền cùng đám tỷ muội trên đài, bao gồm cả nhạc sĩ cũng bị phê bình.
Hoàng hậu nương nương kiểm định cũng kiểm đến thực nghiêm khắc, còn ngoan độc hơn cả Hương Nại Nhi.
Hương Nại Nhi giờ mới biết, Hương Diệp nhất định là quá nhàm chán, Ngọc Sanh Hàn cả ngày ở bên Hinh Phi kia, tâm lý Hương Diệp mất cân bằng, tìm đến đội múa của cô để trút giận đây mà.
“Hương Diệp à, hay là chúng ta nghỉ một chút đi?" Hương Nại Nhi yếu ớt hỏi một câu, rõ ràng là cô trên cao nhìn xuống, không ngờ bị luồng ánh mặt lành lạnh của Hương Diệp quét lên, khiến cho cô run rẩy một trận.
Hương Nại Nhi chợt xoay người, vỗ tay hung ác nói, “Còn suy nghĩ gì nữa? Không nhanh chóng tập lại bài đi, Hoàng hậu nương nương đảm đương giám sát đấy! Phúc khí trời cho đấy~"
Chúng nữ trên đài mặt đầy sầu khổ, Hoàng hậu nương nương thực nghiêm khắc quá ~~
“Tiểu Hương Hương ~ bọn anh tới rồi~" giọng nói của Tần Khê truyền đến từ phía xa, Hương Diệp quay đầu, liền thấy Tần Khê kéo Ngọc Sanh Hàn đi tới, đại khái cũng chính là dáng vẻ tham gia náo nhiệt.
“Tiểu Hương Hương, hôm nay anh cũng chuẩn bị một tiết mục nha~ em có muốn xem giúp anh một chút không?" Tần Khê mặt đầy sung sướng, không nhìn thấy đám người sau lưng Hương Diệp, nghe thấy câu này vội xua tay, mặt mày thống khổ dùng khẩu hình nói, “Đừng~"
“Được thôi." Hương Diệp đáp lời, sau lưng vang lên một tràng tiếng ngã nhào, Hương Nại Nhi xông thẳng tới xô Tần Khê ngã nhào xuống đất, “Tần Khê chết tiết, tôi liều mạng với anh~"
“Hương Nại Nhi, điên à!" Tần Khê kêu lên quái dị, hai người tay chân khua loạn đánh đấm như trẻ con, Ngọc Sanh Hàn không thèm nhìn, bước tới bên cạnh Hương Diệp, nói thẳng, “Hai ngày nữa, theo anh đến đảo Lam Ngọc thăm sư phụ." Kể từ khi bọn họ học được kha khá, ba vị sư phụ này đều trực tiếp quăng bài vở cho ba người tự mình nghiên cứu, Danh Dược Tử thì càng tệ hơn, chỉ thi thoảng ném đôi ba quyển sách thuốc cho Ngọc Sanh Hàn, sau đó nửa năm trời cũng không thấy người đâu.
“Làm gì?"
“Tìm đồ." Hương Diệp trả lời đơn giản, Ngọc Sanh Hàn cũng đáp lại đơn giản. Hương Diệp giống như thở dài, nói,"Em không muốn đi theo anh…"
Lời còn chưa dứt, Ngọc Sanh Hàn đã nói một mạch, “Cứ quyết định vậy đi, lúc nào đi anh tới tìm em."
Quyết định luôn, sau đó xoay người đi, Hương Diệp đứng sau trừng hắn, Hương Nại Nhi không biết đã vật lộn xong với Tần Khê từ lúc nào, chạy tới bám lấy Hương Diệp, “Đi đảo Lam Ngọc à? Mình cũng muốn đi!"
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, sắc mặt càng lạnh, nhìn Hương Nại Nhi gườm gườm, cố gắng dùng không khí lạnh lẽo bức lui cô nàng, Hương Nại Nhi cũng núp thẳng sau lưng Hương Diệp, thò đầu ra nói, “Tôi chưa đến đó bao giờ mà!"
Tần Khê cũng chạy tới, nói với Ngọc Sanh Hàn, “Vậy thì bốn người cùng đi chứ!" Nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Ngọc lão Đại , Tần Khê lại ngấm ngầm chỉ chỉ Hương Diệp, ý tứ là cậu không mang chúng tôi theo còn lâu Hương Diệp mới chịu đi một mình với cậu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hương Diệp đang chuẩn bị cho mọi người tập bài lại lần nữa, Hương Nại Nhi mặt âu sầu, lại thấy một cung nữ chạy từ ngoài cửa vào, Hương Diệp nhận ra đó là Tô Nhĩ cung nữ bên cạnh Hinh Phi, nàng ta hoảng hốt chạy tới, thi lễ với Ngọc Sanh Hàn xong liền vội vàng nói, “Hoàng thượng, nương nương đột nhiên nói khó chịu trong bụng, người mau qua xem nương nương một chút."
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, không nói gì, đi theo Tô Nhĩ đang hoang mang, lúc đi, cũng không thèm nhìn qua bên này, Hương Diệp thản nhiên nói, “Hương Nại Nhi, bảo người dọn dẹp đi, hôm nay không cần biểu diễn."
Hương Nại Nhi sửng sốt, xảy ra chuyện gì?
“Hinh Phi không thoải mái, bữa tiệc này chưa cần thiết." Hương Diệp thuận miệng giải thích, trái tim không nén được mà khó chịu, vốn là bữa tiệc làm cho Hinh Phi, giờ không cần thiết nữa, giày vò cả một buổi sáng, vô vị.
Hương Nại Nhi há miệng vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy Hương Diệp thoáng cái hiện ra vẻ mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều nữa, Hương Diệp dặn dò cô dẫn người dọn dẹp, sau đó rời đi thẳng,
Tần Khê nhìn hai người này, cứ luôn cảm thấy trong lòng có sự khó chịu khó nói thành lời.
…
Hương Diệp ra khỏi sân, đi về hướng lãnh cung, nhớ tới dáng vẻ nôn nóng lúc nãy cuae Ngọc Sanh Hàn, hơi tự giễu, hắn quan tâm đến Hinh Phi như vậy, không phải là cái cô muốn sao.
Bước tới cửa lãnh cung, Hương Diệp đẩy cửa ra, ánh mắt rơi vào dưới tán cây lê, thực ra thì cô không muốn quay lại đây, nơi đây in dấu thời gian êm đềm nhất của bọn họ, hai mươi ngày trước, bọn họ cùng nhau chôn một bình rượu hoa nhài xuống chỗ này.
Ngọc Sanh Hàn có lẽ đã không còn nhớ rõ chăng.
Hương Diệp bước tới dưới cây lê, tính toán vị trí, cầm lấy xẻng nhỏ bắt đầu đào, từng lớp đất mở ra, nhìn bùn đất dính bẩn trên mu bàn tay, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, Hương Diệp không muốn nghĩ nhiều, vẫn đào từng chút một, không lâu sau, chiếc bình cũng lộ ra ngoài.
Hương Diệp làm sạch sẽ bùn đất dính trên thân bình, ôm lấy chiếc bình, chóp mũi nhẹ nhàng ghé tới bên cạnh miệng bình, ngửi thứ mùi vị tựa như trong vắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, trong thoáng chốc, dường như cảm thấy có hắn đang đứng bên cạnh, nhưng khi ngẩng đầu, không thấy bất cứ bóng người nào, Hương Diệp nhìn vẻ điêu tàn xung quanh, cánh tay không tự chủ được càng ôm chặt lấy chiếc bình.
Không kìm được, mở miệng bình ra, hương hoa nhài mang theo mùi vị phức tạp ùa vào mũi, Hương Diệp rót cho mình một chén, trình tự chưa đủ, quả nhiên rất khó uống.
Đứng trong lãnh cung, lần đầu tiên cảm thấy mình là một kẻ cô linh.
Ôm bình rượu cất kia, sao cảm thấy sống mũi cay cay.
Vậy nên, trong lúc ma xui quỷ khiến, Hương Diệp ôm lấy cái bình, trút hết tất cả thứ rượu hoa nhài chưa thành kia vào đám cây cỏ trên đất.
“Ngôn ngữ của hoa nhài, em là của anh." Cô còn nhớ rõ hắn cong môi cười nhẹ, làm cho lòng cô dâng lên một trận rung động.
“Ngôn ngữ của hoa, hoa nhài còn có nghĩa là thanh thuần trinh khiết, nếu anh thích, hái chút hoa nhài cất rượu cũng rất được."
“Thanh thuần cùng trinh khiết, cũng vô cùng đẹp, anh đang mong chờ đây."
Khuynh đảo như vậy, hai mươi ngày chờ đợi, thì ra là rất khó. Chớ nói chi là nửa tháng.
Nước chảy rào rào, rót vào trong bùn đất, thấm ướt, liền từ từ biến mất, tựa như mong đợi của Hương Diệp đã từng có với hắn, cũng sẽ theo thứ rượu chưa thành này biến mất đi.
…
Khi Ngọc Sanh Hàn bước ra khỏi cung của Hinh Phi, sắc mặt trầm trọng, An Quế đã nhìn ra, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói, “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã hủy bỏ yến hội hôm nay,"
“Biết rồi." Ngọc Sanh Hàn thuận miệng đáp một câu, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, hỏi, “Hôm nay Hoàng hậu có đi đâu không?"
“Nô tài, không biết."
Ngọc Sanh Hàn có chút phiền não khoát khoát tay, bảo An Quế lui ra, tự mình đi về phía lãnh cung, đêm đến sương xuống mơ hồ, vốn hôm nay muốn tìm cô cùng đào chiếc bình lên, nhưng chuyện của Hinh Phi khiến hắn lưu tâm, nhất thời quên mất.
Bước tới lãnh cung, tất nhiên là không có một bóng người, dưới ánh trăng, lại thấy, trên bàn đá trong sân, một vò rượu lặng lặng đặt đó, bên cạnh là chiếc nắp đã được mở ra, trái tim Ngọc Sanh Hàn trùng xuống một cái, vội vàng đi tới, lại thấy bên trong vò, rỗng tuếch.
*** “Hoàng thượng, Hoàng hậu vừa mới đá cây!" =))
Tác giả :
Hồng Chu