Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 165: Trước kia lạnh thân, bây giờ lạnh tâm
Sắc trời tối dần, Tú Nhi hồi cung, thấy Cầm Phi đang ngồi yên, liền bước qua, “Nương nương, Tú Nhi đã về rồi."
“Ngươi về rồi à." Cầm Phi khẽ mỉm cười, “Thư đã chuyển chưa?"
“Dạ, Vương gia nói, Tiêu Vương gia sẽ rất cảm kích nương nương."
Cầm Phi nghe vậy, nét mặt hiện lên vẻ nhu hòa, lại không nén nổi thở dài một tiếng, hỏi, “Tú Nhi, ngươi nói xem, Bổn cung làm vậy, thật sự đúng sao?"
Bóng đêm dần dần bao phủ, dù là đáp án gì, cũng đều biến mất không tiếng động trong màn đêm này, mà trong Phượng Hoàn cung lúc này, cũng có người đang ưu tư nặng trĩu.
Chỉ vì Hoàng thượng nói tối nay sẽ qua…
Hương Diệp buồn bực ngồi bên giường, ôm con gấu to bự vào trong lòng, thấp giọng hỏi, “Gấu bự à, anh ấy quay về rồi đúng không, sẽ không trở lại nữa, đúng không?"
Cái miệng khâu chéo của gấu bự không biết trả lời.
Hương Diệp khẽ thở dài một tiếng, điều chỉnh tâm trạng một phen, lúc này mới đứng dậy, nhét gấu bự vào trong rương quần áo, lại sai người mang thức ăn và rượu đặt lên bàn, lúc đã bày biện xong xuôi, Hoàng đế cũng tới, thấy Hương Diệp chuẩn bị như vậy, dĩ nhiên là vui mừng vô cùng.
Hương Diệp nâng chén rượu lên, lại giống như bừng tỉnh ra nói, “Nô tì đáng chết, vậy mà lại quên mất vết thương của Hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn…"
“Ôi dào~" Ngọc Sanh Hàn khoát khoát tay, nhỏ giọng nói, “Hương Diệp có lòng chuẩn bị, Trẫm uống một chút thì có gì đáng ngại."
Dứt lời, liền cụng chén với Hương Diệp, sau đó uống luôn một hớp, Hương Diệp cười nhẹ, bưng bình rượu lên rót thêm cho hắn, Ngọc Sanh Hàn càng thêm vui mừng trong lòng, nâng chén lên là uống, ba chén xuống bụng, đầu bắt đầu có chút choáng váng.
Hương Diệp đỡ lấy người hắn, dìu tới bên giường, Ngọc Sanh Hàn mới nằm lên, cả người đã trở nên mê man, Hương Diệp lại thử dò xét đẩy hắn mấy cái, thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới động thủ, tìm Ngọc Vân Lệnh lấy ra, lại thay hắn cởi giày, đắp chăn, lúc bấy giờ mới cầm Ngọc Vân Lệnh lặng lẽ đi ra ngoài.
Đứng trong sân, Hương Diệp tay giơ Ngọc Vân Lệnh dùng tay ra hiệu, mấy Ám Vệ lập tức nhảy ra ngoài, Hương Diệp nói với mấy người đó, “Hoàng thượng trong người khó chịu, Bổn cung truyền ý chỉ của Hoàng thượng, lệnh cho các ngươi tới phủ Hầu gia trước, nhất định phải tìm được tung tích của Lam Điền cô nương."
“Thuộc hạ tuân chỉ."
Mấy người cùng đồng thanh, dứt lời đã biến mất, chỉ lưu lại một người, trầm giọng nói, “Thuộc hạ ở lại trong cung bảo vệ Hoàng thượng."
Hương Diệp định nói gì đó, lại nhớ đêm hôm đó cũng là do Ngọc Sanh Hàn đã sai tất cả Ám Vệ rời đi nên mới xảy ra chuyện, cũng không tiếp tục khăng khăng nữa, xoay người quay lại phòng, nhìn người trên giường, khẽ thở dài một cái.
Gọi An Quế dọn đồ đi, nói Hoàng thượng uống say, bảo ông ta đưa Hoàng thượng về.
An Quế hơi nghi hoặc, “Nương nương, không giữ Hoàng thượng lại đây sao?"
“Thương thế của Hoàng thượng còn chưa khỏi hẳn, lại uống rượu, quay lại Thi Ngưng điện có Danh Dược Tử trông nom vẫn tốt hơn." Hương Diệp nhàn nhạt giải thích, đương nhiên sẽ không nói là cô chẳng qua là lười phải trông nom hắn.
An Quế nghe có lý, khen Hương Diệp tỉ mỉ, lúc bấy giờ mới gọi đưa Hoàng thượng lên kiệu liễn rời đi.
Người đã đưa đi, Hương Diệp vẫn chưa thở thào nhẹ nhõm được, trong lòng suy nghĩ, có nên bảo Danh Dược Tử đừng làm cho vết thương của hắn khỏi nhanh như vậy?
Hay là, để cho hắn tăng thêm chút bệnh tình?
Bất quá, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, cho dù không phải là Ngọc Sanh Hàn, thì cũng vẫn là vua một nước, triều đình bây giờ,còn cần hắn chủ trì đại cục.
Nếu hắn không được, thì cô bị đi.
Hôm sau, Hoàng hậu nhiễm phong hàn, mời Danh Dược Tử qua chẩn bệnh, Ngọc Sanh Hàn đương nhiên là thúc giục Danh Dược Tử qua, Danh Dược Tử cũng đi, chẳng qua là không phải vì chữa bệnh, mà là thay cô che giấu.
Mặt khác bà cũng muốn biết, tình trạng của Ngọc Sanh Hàn rốt cuộc là thế nào.
Trí nhớ mất một nửa, khiến cho bà ta không kìm được muốn nghiên cứu một chút~
Hương Diệp nhìn dáng vẻ kia của Danh Dược Tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, giả bệnh chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng mà, cô không biết có nên nghĩ cách để Ngọc Sanh Hàn quay lại không, ban đầu lúc anh đến cái thế giới này, hoàn toàn là do ngoài ý muốn, bây giờ, nói không chừng đã trở lại thế giới trước đây.
Cho dù là Phó tổng, bằng năng lực của anh, nếu muốn làm, nhất định sẽ làm tốt hơn bất cứ kẻ nào.
Cho nên, không nên quấy rầy anh ấy thì hơn….
Hương Diệp nghĩ vậy, Hương Nại Nhi vừa xử lý công việc của Thiên Sứ Các, vừa sai người bí mật dò hỏi tin tức của Lam Điền, có Ám Vệ trợ giúp, cũng dễ dàng hơn nhiều.
Mặc khác, quân đội của Tiêu vương cũng đang nhắm về quốc đô, thế khó mà chặn, ngay cả Ngọc Sanh Hàn cũng không biết, Tiêu Cẩm lôi đâu ra đám quân đội này?
Ngọc Sanh Hàn không biết, trong đám binh lính này có phân nửa là của Minh Lam, nửa còn lại đã được Tiêu Cẩm chiêu mộ từ một năm trước, danh tiếng của Tiêu Cẩm ở đất phong rất tốt, yêu quý dân chúng, chuyện mộ binh tuy chỉ tiến hành âm thầm nhưng cũng rất thuận lợi.
Hơn nữa còn thêm quân của các bộ tộc, khí thế không thể nói là không mạnh.
Ngay vào lúc này, Ngọc Tiêu Cẩm đột nhiên tuyên bố với bên ngoài, chỉ cần Ngọc Sanh Hàn phế hoàng hậu, để cho Hoàng hậu tới đất phong trước, hắn sẽ đáp ứng rút quân không tiến thêm một bước nào hết.
Ngọc Sanh Hàn khinh thường nhìn bản Phế hậu thư do đám đại thần cùng nhau dâng lên, ngồi trong Ngự thư phòng, nở một nụ cười lạnh lẽo, ‘ Hương Diệp Nhi là nữ nhân của Trẫm, Ngũ đệ đã muốn dùng phương thức như vậy để tranh đoạt, vậy còn phải xem hắn có tranh được không."
An Quế nghe vậy, trong lòng thoáng ưu tư, lại nghe Ngọc Sanh Hàn hạ lệnh, “Truyền ý chỉ của Trẫm, lệnh cho nhân mã của Tân Đại tướng quân kết hợp với binh lực lúc trước của Ngọc Khê hầu, trực tiếp khai chiến với quân đội của Tiêu Vương, Trẫm muốn coi, hắn có thật sự vì một nữ nhân mà đoạt giang sơn của Trẫm không!"
“Hoàng thượng, lúc trước người lệnh cho Tân Đại tướng quân phái binh đi cứu viện Ngọc Khê hầu trước, giờ Tân Đại tướng quân lại đi khai chiến với quân phản loạn, vậy Ngọc Khê hầu thì làm thế nào?" An Quế không nhịn được hỏi, lại thấy, ánh mắt Ngọc Sanh Hàn lóe lên một cái, lạnh lùng nói, “Đồ của Trẫm không kẻ nào có thể cướp đi, chuyện tìm kiếm Ngọc Khê hầu, chờ sau khi chiến sự kết thúc rồi tính."
“Nhưng mà Hoàng thượng, chính miệng người đã nhận lời với Hoàng hậu nương nương, nếu chờ chiến sự kết thúc, Ngọc Khê hầu nói không chừng đã…"
“Nếu không tìm được, có tăng thêm quân tiếp viện nữa cũng vô dụng." Ngọc Sanh Hàn trợn mắt nhìn An Quế một cái, đanh giọng nói, “Ngươi dám chất vấn ý chỉ của Trẫm?"
“Nô, nô tài không dám." An Quế cuống quít quỳ xuống, Ngọc Sanh Hàn trước mặt, tựa hồ như vô tình hơn trước đây rất nhiều, Ngọc Khê hầu tương giao sâu đậm với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại có thể mặc kệ không để ý, hành động này, khiến cho người ta lạnh cả lòng.
“Hoàng thượng, nếu vậy là để cho quân đội lúc đầu của Ngọc Khê hầu tiếp tục ở lại đó tìm kiếm tung tích của Ngọc Khê hầu sao?" Mang theo chút hy vọng, An Quế mở miệng hỏi, nhưng không ngờ, một câu của Ngọc Sanh Hàn nói ra lại khiến ông ta sững sờ tại chỗ.
“Lưu lại một đội nhân mã tiếp tục tìm kiếm, còn lại để cho Tân tướng quân mang theo tiêu diệt quân phản loạn. Còn nữa, chuyện này không được phép cho Hoàng hậu biết."
Trước kia, một ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn, có thể khiến An Quế lạnh từ đầu đến chân, mà hôm này, lạnh đến cả tâm.
An Quế truyền chỉ ý, tâm trạng vô cùng phức tạp, kể từ sau khi chuyện Hoàng đế thật giả phát sinh, Ngọc Sanh Hàn gần như coi ông ta là tâm phúc, dẫn ông ta xuất cung cùng, để ông ta ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, nói thực lòng, ông ta rất thích những khi bốn người bọn họ ở cạnh nhau, dáng điệu không chút câu nệ tiểu tiết nào, khiến cho ông ta phải ngước nhìn.
Bất tri bất giác, lại bước đến trước Phượng Hoàn cung.
An Quế do dự, không biết có nên báo với Hoàng hậu chuyện này không, ngoài miệng Hoàng thượng nói giờ Hoàng hậu đang bệnh không nên lo lắng quá nhiều, thật ra thì, chẳng phải là sợ Hoàng hậu biết chuyện mà trách hắn vô tình hay sao!
An Quế mới bước qua ngưỡng cửa của Phượng Hoàn cung, không ngờ, sau lưng đột nhiên lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Ngọc Sanh Hàn, “An Quế, ngươi tới đây làm gì?"
An Quế cảm thấy cả người run lên bần bật, xoay người run rẩy nói, “Nô tài… Nô tài nghĩ bệnh tình của Hoàng hậu nương nương giờ không biết ra sao, sợ Hoàng thượng hỏi tới, nên tới thăm một chút.."
Ngọc Sanh Hàn hơi nhíu mày, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, “A? Phải vậy không?"
“Dạ, nô tài làm sao dám gạt Hoàng thượng…"
“Tốt nhất là như vậy." Ngọc Sanh Hàn hừ lạnh một tiếng, “Hoàng hậu bị bệnh Trẫm sẽ tự mình tới thăm, ngươi quay về Thi Ngưng điện, không có ý chỉ của Trẫm, không được tùy ý đi lại."
An Quế biết, Hoàng thượng đã nghi ngờ ông ta, hôm nay, ông ta thật không có cách nào truyền lời cho Hoàng hậu nương nương được rồi.
Nương nương, Hoàng thượng đã thay đổi rồi.
Thật ra thì không hẳn vậy, Hoàng thượng không phải là thay đổi, mà đã trở lại dáng vẻ lãnh khốc tàn bạo vốn có, hơn nữa, dường như càng thêm cường thế.
Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh nhìn An Quế rời đi, đang muốn bước vào Phượng Hoàn cung, lại thấy từ phía đối diện, Cầm Phi và Hinh Phi đang từ từ bước tới, thấy Ngọc Sanh Hàn, liền thi lễ một cái trước cửa, Hinh Phi mở miệng nói, “Hoàng thượng cũng tới thăm Hoàng hậu muội muội?"
“Hoàng hậu là bề trên, xưng muội muội không khỏi không có tôn ti. Trước mặt Trẫm thì không nói làm gì, nếu trước mặt người khác, vẫn nên nhớ rõ tôn ti trật tự." Ngọc Sanh Hàn nghiêm giọng, khiến cho Cầm Phi hơi mù mịt, Hinh Phi vẫn cúi người thi lễ, “Hoàng thượng nói phải, thần thiếp biết sai rồi."
“A a, Hinh Phi không cần quá sợ hãi, Trẫm chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu thôi." Ngọc Sanh Hàn cười đỡ Hinh Phi dậy, hỏi, “Hinh Phi cùng Cầm Phi cũng tới thăm Hoàng hậu?"
Hinh Phi kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt Ngọc Sanh Hàn, thản nhiên nói, “Chúng thần thiếp nghe nói Hoàng hậu nương nương nhiễm bệnh, nghĩ muốn tới thăm một lần."
“Hiếm khi hai vị ái phi có tâm ý như vậy, cùng Trẫm đi vào luôn đi."
Ngọc Sanh Hàn nói xong, liền xoay người đi vào, Hinh Phi vẫn nhìn theo bóng lưng Ngọc Sanh Hàn, trong mắt tựa hồ lóe lên chút ánh sáng quen thuộc.
Hương Diệp chẳng qua chỉ thuận miệng đáp lời, vất vả lắm Ngọc Sanh Hàn đang bề bộn chính sự mới đi, dẫn theo nhị phi cùng rời đi, không ngờ, lúc gần đi, Cầm Phi lại đánh rơi một chiếc khăn tay, Hương Diệp đang muốn gọi nàng ta lại, lại thấy trên chiếc khăn hình như có gì đó.
Lệnh cho cung nhân lui ra, lúc này mới đứng dậy xuống giường, nhặt chiếc khăn lên, mặt sau quả nhiên có chữ.
“Hoàng thượng hạ lệnh, lưu một đội nhân mã tìm kiếm tung tích của Ngọc Khê hầu, những người còn lại theo Tân tướng quân dẫn dắt tấn công quân phản loạn của Tiêu Vương."
Hương Diệp nhìn chữ trên chiếc khăn, trước mắt hoang mang một chập, thần sắc lạnh lẽo, đứng dậy bước tới cạnh giá nến, thiêu hủy chiếc khăn, ánh lửa hắt lên vẻ mặt nặng nề của Hương Diệp, chập chờn lập lòe.
Không phải cô không không biết lời tuyên bố bên ngoài của Tiêu Cẩm, cô chỉ muốn xem xem Ngọc Sanh Hàn này sẽ làm gì, kết quả, cách làm của hắn là bỏ mặc Tần Khê.
Nếu như là người kia, có phải cũng sẽ quyết định như vậy?
Khóe miệng Hương Diệp không nhịn được cười nhẹ một tiếng, ôm lấy gấu bự từ trong rương ra, cười nhẹ nói, “Nếu là anh ấy, ta nghĩ anh ấy cũng sẽ làm vậy, chẳng qua là, anh ấy sẽ tự mình đi tìm Tần Khê về."
Cứ coi là cô quá tin tưởng anh, chỉ có điều, cô vậy mà lại không biết, thì ra bản thân lại hiểu anh đến vậy.
“Ngươi về rồi à." Cầm Phi khẽ mỉm cười, “Thư đã chuyển chưa?"
“Dạ, Vương gia nói, Tiêu Vương gia sẽ rất cảm kích nương nương."
Cầm Phi nghe vậy, nét mặt hiện lên vẻ nhu hòa, lại không nén nổi thở dài một tiếng, hỏi, “Tú Nhi, ngươi nói xem, Bổn cung làm vậy, thật sự đúng sao?"
Bóng đêm dần dần bao phủ, dù là đáp án gì, cũng đều biến mất không tiếng động trong màn đêm này, mà trong Phượng Hoàn cung lúc này, cũng có người đang ưu tư nặng trĩu.
Chỉ vì Hoàng thượng nói tối nay sẽ qua…
Hương Diệp buồn bực ngồi bên giường, ôm con gấu to bự vào trong lòng, thấp giọng hỏi, “Gấu bự à, anh ấy quay về rồi đúng không, sẽ không trở lại nữa, đúng không?"
Cái miệng khâu chéo của gấu bự không biết trả lời.
Hương Diệp khẽ thở dài một tiếng, điều chỉnh tâm trạng một phen, lúc này mới đứng dậy, nhét gấu bự vào trong rương quần áo, lại sai người mang thức ăn và rượu đặt lên bàn, lúc đã bày biện xong xuôi, Hoàng đế cũng tới, thấy Hương Diệp chuẩn bị như vậy, dĩ nhiên là vui mừng vô cùng.
Hương Diệp nâng chén rượu lên, lại giống như bừng tỉnh ra nói, “Nô tì đáng chết, vậy mà lại quên mất vết thương của Hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn…"
“Ôi dào~" Ngọc Sanh Hàn khoát khoát tay, nhỏ giọng nói, “Hương Diệp có lòng chuẩn bị, Trẫm uống một chút thì có gì đáng ngại."
Dứt lời, liền cụng chén với Hương Diệp, sau đó uống luôn một hớp, Hương Diệp cười nhẹ, bưng bình rượu lên rót thêm cho hắn, Ngọc Sanh Hàn càng thêm vui mừng trong lòng, nâng chén lên là uống, ba chén xuống bụng, đầu bắt đầu có chút choáng váng.
Hương Diệp đỡ lấy người hắn, dìu tới bên giường, Ngọc Sanh Hàn mới nằm lên, cả người đã trở nên mê man, Hương Diệp lại thử dò xét đẩy hắn mấy cái, thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới động thủ, tìm Ngọc Vân Lệnh lấy ra, lại thay hắn cởi giày, đắp chăn, lúc bấy giờ mới cầm Ngọc Vân Lệnh lặng lẽ đi ra ngoài.
Đứng trong sân, Hương Diệp tay giơ Ngọc Vân Lệnh dùng tay ra hiệu, mấy Ám Vệ lập tức nhảy ra ngoài, Hương Diệp nói với mấy người đó, “Hoàng thượng trong người khó chịu, Bổn cung truyền ý chỉ của Hoàng thượng, lệnh cho các ngươi tới phủ Hầu gia trước, nhất định phải tìm được tung tích của Lam Điền cô nương."
“Thuộc hạ tuân chỉ."
Mấy người cùng đồng thanh, dứt lời đã biến mất, chỉ lưu lại một người, trầm giọng nói, “Thuộc hạ ở lại trong cung bảo vệ Hoàng thượng."
Hương Diệp định nói gì đó, lại nhớ đêm hôm đó cũng là do Ngọc Sanh Hàn đã sai tất cả Ám Vệ rời đi nên mới xảy ra chuyện, cũng không tiếp tục khăng khăng nữa, xoay người quay lại phòng, nhìn người trên giường, khẽ thở dài một cái.
Gọi An Quế dọn đồ đi, nói Hoàng thượng uống say, bảo ông ta đưa Hoàng thượng về.
An Quế hơi nghi hoặc, “Nương nương, không giữ Hoàng thượng lại đây sao?"
“Thương thế của Hoàng thượng còn chưa khỏi hẳn, lại uống rượu, quay lại Thi Ngưng điện có Danh Dược Tử trông nom vẫn tốt hơn." Hương Diệp nhàn nhạt giải thích, đương nhiên sẽ không nói là cô chẳng qua là lười phải trông nom hắn.
An Quế nghe có lý, khen Hương Diệp tỉ mỉ, lúc bấy giờ mới gọi đưa Hoàng thượng lên kiệu liễn rời đi.
Người đã đưa đi, Hương Diệp vẫn chưa thở thào nhẹ nhõm được, trong lòng suy nghĩ, có nên bảo Danh Dược Tử đừng làm cho vết thương của hắn khỏi nhanh như vậy?
Hay là, để cho hắn tăng thêm chút bệnh tình?
Bất quá, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, cho dù không phải là Ngọc Sanh Hàn, thì cũng vẫn là vua một nước, triều đình bây giờ,còn cần hắn chủ trì đại cục.
Nếu hắn không được, thì cô bị đi.
Hôm sau, Hoàng hậu nhiễm phong hàn, mời Danh Dược Tử qua chẩn bệnh, Ngọc Sanh Hàn đương nhiên là thúc giục Danh Dược Tử qua, Danh Dược Tử cũng đi, chẳng qua là không phải vì chữa bệnh, mà là thay cô che giấu.
Mặt khác bà cũng muốn biết, tình trạng của Ngọc Sanh Hàn rốt cuộc là thế nào.
Trí nhớ mất một nửa, khiến cho bà ta không kìm được muốn nghiên cứu một chút~
Hương Diệp nhìn dáng vẻ kia của Danh Dược Tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, giả bệnh chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng mà, cô không biết có nên nghĩ cách để Ngọc Sanh Hàn quay lại không, ban đầu lúc anh đến cái thế giới này, hoàn toàn là do ngoài ý muốn, bây giờ, nói không chừng đã trở lại thế giới trước đây.
Cho dù là Phó tổng, bằng năng lực của anh, nếu muốn làm, nhất định sẽ làm tốt hơn bất cứ kẻ nào.
Cho nên, không nên quấy rầy anh ấy thì hơn….
Hương Diệp nghĩ vậy, Hương Nại Nhi vừa xử lý công việc của Thiên Sứ Các, vừa sai người bí mật dò hỏi tin tức của Lam Điền, có Ám Vệ trợ giúp, cũng dễ dàng hơn nhiều.
Mặc khác, quân đội của Tiêu vương cũng đang nhắm về quốc đô, thế khó mà chặn, ngay cả Ngọc Sanh Hàn cũng không biết, Tiêu Cẩm lôi đâu ra đám quân đội này?
Ngọc Sanh Hàn không biết, trong đám binh lính này có phân nửa là của Minh Lam, nửa còn lại đã được Tiêu Cẩm chiêu mộ từ một năm trước, danh tiếng của Tiêu Cẩm ở đất phong rất tốt, yêu quý dân chúng, chuyện mộ binh tuy chỉ tiến hành âm thầm nhưng cũng rất thuận lợi.
Hơn nữa còn thêm quân của các bộ tộc, khí thế không thể nói là không mạnh.
Ngay vào lúc này, Ngọc Tiêu Cẩm đột nhiên tuyên bố với bên ngoài, chỉ cần Ngọc Sanh Hàn phế hoàng hậu, để cho Hoàng hậu tới đất phong trước, hắn sẽ đáp ứng rút quân không tiến thêm một bước nào hết.
Ngọc Sanh Hàn khinh thường nhìn bản Phế hậu thư do đám đại thần cùng nhau dâng lên, ngồi trong Ngự thư phòng, nở một nụ cười lạnh lẽo, ‘ Hương Diệp Nhi là nữ nhân của Trẫm, Ngũ đệ đã muốn dùng phương thức như vậy để tranh đoạt, vậy còn phải xem hắn có tranh được không."
An Quế nghe vậy, trong lòng thoáng ưu tư, lại nghe Ngọc Sanh Hàn hạ lệnh, “Truyền ý chỉ của Trẫm, lệnh cho nhân mã của Tân Đại tướng quân kết hợp với binh lực lúc trước của Ngọc Khê hầu, trực tiếp khai chiến với quân đội của Tiêu Vương, Trẫm muốn coi, hắn có thật sự vì một nữ nhân mà đoạt giang sơn của Trẫm không!"
“Hoàng thượng, lúc trước người lệnh cho Tân Đại tướng quân phái binh đi cứu viện Ngọc Khê hầu trước, giờ Tân Đại tướng quân lại đi khai chiến với quân phản loạn, vậy Ngọc Khê hầu thì làm thế nào?" An Quế không nhịn được hỏi, lại thấy, ánh mắt Ngọc Sanh Hàn lóe lên một cái, lạnh lùng nói, “Đồ của Trẫm không kẻ nào có thể cướp đi, chuyện tìm kiếm Ngọc Khê hầu, chờ sau khi chiến sự kết thúc rồi tính."
“Nhưng mà Hoàng thượng, chính miệng người đã nhận lời với Hoàng hậu nương nương, nếu chờ chiến sự kết thúc, Ngọc Khê hầu nói không chừng đã…"
“Nếu không tìm được, có tăng thêm quân tiếp viện nữa cũng vô dụng." Ngọc Sanh Hàn trợn mắt nhìn An Quế một cái, đanh giọng nói, “Ngươi dám chất vấn ý chỉ của Trẫm?"
“Nô, nô tài không dám." An Quế cuống quít quỳ xuống, Ngọc Sanh Hàn trước mặt, tựa hồ như vô tình hơn trước đây rất nhiều, Ngọc Khê hầu tương giao sâu đậm với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại có thể mặc kệ không để ý, hành động này, khiến cho người ta lạnh cả lòng.
“Hoàng thượng, nếu vậy là để cho quân đội lúc đầu của Ngọc Khê hầu tiếp tục ở lại đó tìm kiếm tung tích của Ngọc Khê hầu sao?" Mang theo chút hy vọng, An Quế mở miệng hỏi, nhưng không ngờ, một câu của Ngọc Sanh Hàn nói ra lại khiến ông ta sững sờ tại chỗ.
“Lưu lại một đội nhân mã tiếp tục tìm kiếm, còn lại để cho Tân tướng quân mang theo tiêu diệt quân phản loạn. Còn nữa, chuyện này không được phép cho Hoàng hậu biết."
Trước kia, một ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn, có thể khiến An Quế lạnh từ đầu đến chân, mà hôm này, lạnh đến cả tâm.
An Quế truyền chỉ ý, tâm trạng vô cùng phức tạp, kể từ sau khi chuyện Hoàng đế thật giả phát sinh, Ngọc Sanh Hàn gần như coi ông ta là tâm phúc, dẫn ông ta xuất cung cùng, để ông ta ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, nói thực lòng, ông ta rất thích những khi bốn người bọn họ ở cạnh nhau, dáng điệu không chút câu nệ tiểu tiết nào, khiến cho ông ta phải ngước nhìn.
Bất tri bất giác, lại bước đến trước Phượng Hoàn cung.
An Quế do dự, không biết có nên báo với Hoàng hậu chuyện này không, ngoài miệng Hoàng thượng nói giờ Hoàng hậu đang bệnh không nên lo lắng quá nhiều, thật ra thì, chẳng phải là sợ Hoàng hậu biết chuyện mà trách hắn vô tình hay sao!
An Quế mới bước qua ngưỡng cửa của Phượng Hoàn cung, không ngờ, sau lưng đột nhiên lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Ngọc Sanh Hàn, “An Quế, ngươi tới đây làm gì?"
An Quế cảm thấy cả người run lên bần bật, xoay người run rẩy nói, “Nô tài… Nô tài nghĩ bệnh tình của Hoàng hậu nương nương giờ không biết ra sao, sợ Hoàng thượng hỏi tới, nên tới thăm một chút.."
Ngọc Sanh Hàn hơi nhíu mày, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, “A? Phải vậy không?"
“Dạ, nô tài làm sao dám gạt Hoàng thượng…"
“Tốt nhất là như vậy." Ngọc Sanh Hàn hừ lạnh một tiếng, “Hoàng hậu bị bệnh Trẫm sẽ tự mình tới thăm, ngươi quay về Thi Ngưng điện, không có ý chỉ của Trẫm, không được tùy ý đi lại."
An Quế biết, Hoàng thượng đã nghi ngờ ông ta, hôm nay, ông ta thật không có cách nào truyền lời cho Hoàng hậu nương nương được rồi.
Nương nương, Hoàng thượng đã thay đổi rồi.
Thật ra thì không hẳn vậy, Hoàng thượng không phải là thay đổi, mà đã trở lại dáng vẻ lãnh khốc tàn bạo vốn có, hơn nữa, dường như càng thêm cường thế.
Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh nhìn An Quế rời đi, đang muốn bước vào Phượng Hoàn cung, lại thấy từ phía đối diện, Cầm Phi và Hinh Phi đang từ từ bước tới, thấy Ngọc Sanh Hàn, liền thi lễ một cái trước cửa, Hinh Phi mở miệng nói, “Hoàng thượng cũng tới thăm Hoàng hậu muội muội?"
“Hoàng hậu là bề trên, xưng muội muội không khỏi không có tôn ti. Trước mặt Trẫm thì không nói làm gì, nếu trước mặt người khác, vẫn nên nhớ rõ tôn ti trật tự." Ngọc Sanh Hàn nghiêm giọng, khiến cho Cầm Phi hơi mù mịt, Hinh Phi vẫn cúi người thi lễ, “Hoàng thượng nói phải, thần thiếp biết sai rồi."
“A a, Hinh Phi không cần quá sợ hãi, Trẫm chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu thôi." Ngọc Sanh Hàn cười đỡ Hinh Phi dậy, hỏi, “Hinh Phi cùng Cầm Phi cũng tới thăm Hoàng hậu?"
Hinh Phi kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt Ngọc Sanh Hàn, thản nhiên nói, “Chúng thần thiếp nghe nói Hoàng hậu nương nương nhiễm bệnh, nghĩ muốn tới thăm một lần."
“Hiếm khi hai vị ái phi có tâm ý như vậy, cùng Trẫm đi vào luôn đi."
Ngọc Sanh Hàn nói xong, liền xoay người đi vào, Hinh Phi vẫn nhìn theo bóng lưng Ngọc Sanh Hàn, trong mắt tựa hồ lóe lên chút ánh sáng quen thuộc.
Hương Diệp chẳng qua chỉ thuận miệng đáp lời, vất vả lắm Ngọc Sanh Hàn đang bề bộn chính sự mới đi, dẫn theo nhị phi cùng rời đi, không ngờ, lúc gần đi, Cầm Phi lại đánh rơi một chiếc khăn tay, Hương Diệp đang muốn gọi nàng ta lại, lại thấy trên chiếc khăn hình như có gì đó.
Lệnh cho cung nhân lui ra, lúc này mới đứng dậy xuống giường, nhặt chiếc khăn lên, mặt sau quả nhiên có chữ.
“Hoàng thượng hạ lệnh, lưu một đội nhân mã tìm kiếm tung tích của Ngọc Khê hầu, những người còn lại theo Tân tướng quân dẫn dắt tấn công quân phản loạn của Tiêu Vương."
Hương Diệp nhìn chữ trên chiếc khăn, trước mắt hoang mang một chập, thần sắc lạnh lẽo, đứng dậy bước tới cạnh giá nến, thiêu hủy chiếc khăn, ánh lửa hắt lên vẻ mặt nặng nề của Hương Diệp, chập chờn lập lòe.
Không phải cô không không biết lời tuyên bố bên ngoài của Tiêu Cẩm, cô chỉ muốn xem xem Ngọc Sanh Hàn này sẽ làm gì, kết quả, cách làm của hắn là bỏ mặc Tần Khê.
Nếu như là người kia, có phải cũng sẽ quyết định như vậy?
Khóe miệng Hương Diệp không nhịn được cười nhẹ một tiếng, ôm lấy gấu bự từ trong rương ra, cười nhẹ nói, “Nếu là anh ấy, ta nghĩ anh ấy cũng sẽ làm vậy, chẳng qua là, anh ấy sẽ tự mình đi tìm Tần Khê về."
Cứ coi là cô quá tin tưởng anh, chỉ có điều, cô vậy mà lại không biết, thì ra bản thân lại hiểu anh đến vậy.
Tác giả :
Hồng Chu