Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 105: Chủ nhân thật sự của khăn tay
“Ta nào có giận dỗi với Hoàng thượng, chẳng qua là vài ngày trước chỉ muốn tĩnh dưỡng một chút thôi."
“Hinh phi tỷ tỷ nói tâm tình của muội nhất định không tốt, không cho ta tới quấy rầy muội, hôm qua ta còn định tìm Hoàng thượng cùng đến thăm muội."
“Hôm qua tỷ tỷ đi tìm Hoàng thượng sao? Hôm qua Hoàng thượng tới tìm ta, nhưng không thấy nhắc gì với ta." Hương Diệp giả vờ thấy lạ hỏi một câu, kì thực đang lén nhìn phản ứng của Lạc Nhạn, nào ngờ, Lạc Nhạn chẳng qua chỉ vội an ủi cô, “Hương Diệp đừng trách Hoàng thượng, thật ra thì hôm qua nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà vừa tới Ngự thư phòng, lại nghĩ Hoàng thượng bận rộn, không nên đi quấy rầy người, định lát sau mới tới hỏi, ai biết Hoàng thượng đã đến tìm muội rồi~"
Lạc Nhạn nói xong lại ngọt ngào cười một tiếng, tựa hồ như không có gì khác lạ, Hương Diệp càng nhìn càng kỳ quái, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ, “Tỷ chưa tiến vào sao? Hoàng thượng nói hôm qua còn bị Hương Nại Nhi làm phiền mãi."
“Hôm qua Hương Nại Nhi tiến cung sao?" Xảo Phi bật thốt lên hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ mơ hồ, Hương Diệp giờ nhìn không ra Xảo Phi có dấu vết nói dối, nếu như Xảo Phi không nghe thấy, tại sao Ngọc Sanh Hàn lại nói là cô ấy? Nếu như không phải Xảo Phi, thì là ai?
Hương Diệp nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Lạc Nhạn một chút, rút từ trong tay áo ra chiếc khăn tay kia, làm bộ ho khan hai tiếng, khóe mắt quan sát phản ứng của Lạc Nhạn, lại thấy vẻ mặt nàng ta chẳng qua chỉ nôn nóng nhìn cô, “Đang yên lành sao lại ho, không thoải mái chỗ nào vậy?"
Hoàn toàn không có phản ứng, chẳng lẽ, chiếc khăn tay này không phải của cô ấy?
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy cung nhân ngoài cửa truyền Cầm Phi nương nương tới, Hương Diệp còn chưa kịp thu chiếc khăn tay lại, đã thấy Cầm Phi bước vào, thấy Hương Diệp, trên mặt hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay trên tay cô, sắc mặt nhất thời thoáng qua một tia mất tự nhiên, Hương Diệp trong lòng ngẩn ra, trong chớp mắt, Cầm Phi vẫn giữ vẻ ôn tĩnh như cũ, khẽ hành lễ với cô, dịu dàng nói, “Hiếm khi gặp được Hoàng hậu nương nương ở chỗ của Lạc Nhạn muội muội, thần thiếp hôm nay đúng là tới đúng dịp."
“Ha ha ~ đúng là tới đúng dịp mà!" Xảo Phi cười khẽ, Hương Diệp chỉ cười nhẹ, nhìn Cầm Phi, như có điều suy nghĩ.
“Hoàng hậu muội muội thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa?" Cầm Phi ngồi xuống, nhìn Hương Diệp, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, Hương Diệp gật đầu, “Làm phiền Cầm Phi tỷ tỷ quan tâm."
“Hoàng hậu cát nhân thiên tướng, thân thể không sao là tốt rồi, vì chuyện đứa nhỏ mà thương tâm, sẽ khiến những người quan tâm đến muội muội thấy khó chịu…" Cầm Phi thấp giọng, giống như nói cho cô nghe, lại giống như nói cho mình nghe, vẻ mặt lạc lõng thẫn thờ, trái tim chợt khựng lại, ngượng ngùng giải thích, “Hoàng thượng quan tâm muội, thấy muội muội tâm tình không dễ chịu, đáy lòng chắc cũng khó chịu."
“Hoàng thượng đối tốt với ta, chẳng qua là bởi vì tình cảm đã quen biết từ nhỏ, hôm nay, cũng đã không còn như trước." Hương Diệp lại như cố ý than thở, cũng là thử dò xét, Xảo Phi nghe vậy hoảng hốt, nắm lấy tay Hương Diệp nói, “Hương Diệp đừng nghĩ như vậy, Hoàng thượng đối với muội, vẫn luôn tốt như vậy, cũng sẽ mãi như vậy!"
“Lạc Nhạn không cần an ủi ta…"
“Hoàng thượng đối xử với muội muội, thật sự không được như trước sao?" Cầm Phi như có nghi ngờ bật thốt lên hỏi, Hương Diệp nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng khẽ nhảy lên, nhẹ nhếch khóe miệng lên đạm mạc không nói, Cầm Phi dường như còn muốn hỏi nữa, lại nhìn Xảo Phi bên kia, cuối cùng lại không hỏi tiếp.
Ba người nói chuyện một hồi, Hương Diệp và Cầm Phi liền cùng nhau rời đi,
Bóng cây xanh loang lỗ, hai đôi giày cung hoa nhẹ nhàng bước đi trên con đường đá xanh, làn váy lay động lả lướt, mà chủ nhân của bọn nó cũng mỗi người một tâm tư.
“Hinh phi tỷ tỷ nói tâm tình của muội nhất định không tốt, không cho ta tới quấy rầy muội, hôm qua ta còn định tìm Hoàng thượng cùng đến thăm muội."
“Hôm qua tỷ tỷ đi tìm Hoàng thượng sao? Hôm qua Hoàng thượng tới tìm ta, nhưng không thấy nhắc gì với ta." Hương Diệp giả vờ thấy lạ hỏi một câu, kì thực đang lén nhìn phản ứng của Lạc Nhạn, nào ngờ, Lạc Nhạn chẳng qua chỉ vội an ủi cô, “Hương Diệp đừng trách Hoàng thượng, thật ra thì hôm qua nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà vừa tới Ngự thư phòng, lại nghĩ Hoàng thượng bận rộn, không nên đi quấy rầy người, định lát sau mới tới hỏi, ai biết Hoàng thượng đã đến tìm muội rồi~"
Lạc Nhạn nói xong lại ngọt ngào cười một tiếng, tựa hồ như không có gì khác lạ, Hương Diệp càng nhìn càng kỳ quái, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ, “Tỷ chưa tiến vào sao? Hoàng thượng nói hôm qua còn bị Hương Nại Nhi làm phiền mãi."
“Hôm qua Hương Nại Nhi tiến cung sao?" Xảo Phi bật thốt lên hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ mơ hồ, Hương Diệp giờ nhìn không ra Xảo Phi có dấu vết nói dối, nếu như Xảo Phi không nghe thấy, tại sao Ngọc Sanh Hàn lại nói là cô ấy? Nếu như không phải Xảo Phi, thì là ai?
Hương Diệp nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Lạc Nhạn một chút, rút từ trong tay áo ra chiếc khăn tay kia, làm bộ ho khan hai tiếng, khóe mắt quan sát phản ứng của Lạc Nhạn, lại thấy vẻ mặt nàng ta chẳng qua chỉ nôn nóng nhìn cô, “Đang yên lành sao lại ho, không thoải mái chỗ nào vậy?"
Hoàn toàn không có phản ứng, chẳng lẽ, chiếc khăn tay này không phải của cô ấy?
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy cung nhân ngoài cửa truyền Cầm Phi nương nương tới, Hương Diệp còn chưa kịp thu chiếc khăn tay lại, đã thấy Cầm Phi bước vào, thấy Hương Diệp, trên mặt hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay trên tay cô, sắc mặt nhất thời thoáng qua một tia mất tự nhiên, Hương Diệp trong lòng ngẩn ra, trong chớp mắt, Cầm Phi vẫn giữ vẻ ôn tĩnh như cũ, khẽ hành lễ với cô, dịu dàng nói, “Hiếm khi gặp được Hoàng hậu nương nương ở chỗ của Lạc Nhạn muội muội, thần thiếp hôm nay đúng là tới đúng dịp."
“Ha ha ~ đúng là tới đúng dịp mà!" Xảo Phi cười khẽ, Hương Diệp chỉ cười nhẹ, nhìn Cầm Phi, như có điều suy nghĩ.
“Hoàng hậu muội muội thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa?" Cầm Phi ngồi xuống, nhìn Hương Diệp, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, Hương Diệp gật đầu, “Làm phiền Cầm Phi tỷ tỷ quan tâm."
“Hoàng hậu cát nhân thiên tướng, thân thể không sao là tốt rồi, vì chuyện đứa nhỏ mà thương tâm, sẽ khiến những người quan tâm đến muội muội thấy khó chịu…" Cầm Phi thấp giọng, giống như nói cho cô nghe, lại giống như nói cho mình nghe, vẻ mặt lạc lõng thẫn thờ, trái tim chợt khựng lại, ngượng ngùng giải thích, “Hoàng thượng quan tâm muội, thấy muội muội tâm tình không dễ chịu, đáy lòng chắc cũng khó chịu."
“Hoàng thượng đối tốt với ta, chẳng qua là bởi vì tình cảm đã quen biết từ nhỏ, hôm nay, cũng đã không còn như trước." Hương Diệp lại như cố ý than thở, cũng là thử dò xét, Xảo Phi nghe vậy hoảng hốt, nắm lấy tay Hương Diệp nói, “Hương Diệp đừng nghĩ như vậy, Hoàng thượng đối với muội, vẫn luôn tốt như vậy, cũng sẽ mãi như vậy!"
“Lạc Nhạn không cần an ủi ta…"
“Hoàng thượng đối xử với muội muội, thật sự không được như trước sao?" Cầm Phi như có nghi ngờ bật thốt lên hỏi, Hương Diệp nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng khẽ nhảy lên, nhẹ nhếch khóe miệng lên đạm mạc không nói, Cầm Phi dường như còn muốn hỏi nữa, lại nhìn Xảo Phi bên kia, cuối cùng lại không hỏi tiếp.
Ba người nói chuyện một hồi, Hương Diệp và Cầm Phi liền cùng nhau rời đi,
Bóng cây xanh loang lỗ, hai đôi giày cung hoa nhẹ nhàng bước đi trên con đường đá xanh, làn váy lay động lả lướt, mà chủ nhân của bọn nó cũng mỗi người một tâm tư.
Tác giả :
Hồng Chu