Hoa Rơi Hữu Ý
Chương 29 Nhân duyên không do trời định
Cẩn Ngôn đứng trước văn phòng luật sư của Tô Thanh gọi điện
- Tô đại luật sự, cô ngủ trong văn phòng luôn rồi đấy à? Cô còn để tôi đợi thêm một phút nữa là tôi đi trước đấy nhé!
- Tôi đây.
Tô Thanh bình tĩnh xuất hiện trước mặt cô, tay cầm điện thoại vẫy vẫy. Cẩn Ngôn ngẩng đầu hằn học
- Xuống đến đây rồi còn nghe điện thoại làm gì? - Cô nhìn nàng ta một lượt - Tô Thanh, cô đi gặp khách hàng đấy à?
- Là sao? - Tô Thanh nghi hoặc hỏi cô.
- Cô tự nhìn mình xem, vest công sở che lấp cả dáng người, trang điểm quá sắc sảo, cầm theo cái túi như thế này để đựng tài liệu à? Cô chuẩn bị đi lên toà án đúng không? - Cẩn Ngôn chê bai một lượt ngoại hình của Tô Thanh.
- Ngô Cẩn Ngôn! - Tô Thanh lườm một cái - Cô không chọc tức tôi không chịu được à?
- Ai nói tôi chọc tức cô, lên xe nhanh đi, chúng ta đi chỉnh trang lại một chút.
- Đi chỉnh trang lại là ý gì?
- Đi mua đồ, trang điểm lại cho cô. Không lẽ cô định cứ như thế này mà đi thật? Tôi hẹn cô sớm quả là không sai mà.
- Như thế này có vấn đề gì? Ngày nào tôi chẳng mặc thế này - Tô Thanh bày tỏ không cần thiết.
- Tô Thanh, đầu cô có sạn đấy à? Phí cho dáng người này, khuôn mặt này - Cẩn Ngôn than vãn.
- Ngô Cẩn Ngôn! - Tô Thanh hét lên.
- Được rồi. Cô kích động làm gì. Dù thế nào cũng phải khoe ra vẻ xinh đẹp, rạng rỡ nhất của bản thân, cứ tin tôi đi, không sai đâu.
Tô Thanh không tranh cãi với cô nữa. Thực ra trong lòng nàng ta hiện tại có chút khẩn trương, cũng không để tâm chuyện cãi với cô. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cẩn Ngôn nhìn biểu hiện đó liền mỉm cười, hoá ra con người này cũng có mặt dễ thương.
- Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn tìm trang phục gì? - Nhân viên nhanh chóng chào hỏi.
- Theo cô thì buổi hẹn hò đầu tiên nên mặc đồ thế nào? - Cẩn Ngôn hỏi ngược lại.
- Vậy quý khách có thể thử trang phục trong bộ sưu tập mới của chúng tôi. Thiết kế nhẹ nhàng nhưng cũng rất cuốn hút, chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt đối phương - Nhân viên nhiệt tình giới thiệu.
- Lấy size của cô ấy giúp tôi nhé - Cẩn Ngôn chỉ Tô Thanh.
- Dạ vâng.
Nhân viên nhìn Tô Thanh một lượt rồi đi lấy đồ
- Nào, vào thử đồ nhanh đi, cô còn định đứng ngơ ngác ở đấy đến bao giờ nữa?
Tô Thanh trong lúc không chú ý đã bị Cẩn Ngôn đẩy vào phòng thử đồ. Một lúc sau, người đi ra đã mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, vai trần quyến rũ, màu đỏ rượu vang làm nổi bật làn da trắng mịn, thiết kế eo cao vừa tôn lên vòng eo mảnh khảnh vừa khiến đôi chân thon dài thêm nổi bật. Nữ luật sư ẩn mình trong lớp áo vest đã hoàn toàn lột xác. Cẩn Ngôn mỉm cười hài lòng hỏi
Tô Thanh cẩn thận ngắm mình trong gương, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng mà...
- Bộ váy này hở quá... Không có bộ nào trông đứng đắn hơn à? Thế này quá rõ ràng rồi - Tô Thanh nhíu mày.
Cẩn Ngôn thở dài, rõ ràng là rất đẹp, chỗ nào không đứng đắn chứ? Thế nhưng cô vẫn kêu nhân viên tìm giúp bộ khác. Một lát sau...
- Không được, quá bảo thủ, không trẻ trung - Cẩn Ngôn lắc đầu.
Một bộ khác...
- Không được, bộ này khiến dáng người bị mập - Cô phản đối.
Tiếp tục một bộ nữa...
- Bộ này không phải là đồ công sở à? - Cô không chấp nhận.
Lại một bộ khác nữa...
- Bộ này mặc để ra mắt người nhà thì được đấy - Cẩn Ngôn chê bai.
Tô Thanh thay đồ đã thấm mệt, Cẩn Ngôn ngồi nhìn cũng mất kiên nhẫn, cuối cùng, cô chỉ có thể tự mình đứng dậy chọn đồ. Giữa một loạt váy áo xa hoa, cuối cùng cũng có thứ lọt vào mắt cô. Thiết kế phía trên tương đối kín đáo nhưng xẻ tà phía dưới vẫn khoe được vẻ quyến rũ. Trang nhã, dịu dàng, màu sắc tươi sáng tựa như màu của bầu trời, có chút hương vị giống như là mối tình đầu. Cẩn Ngôn hài lòng quay lại đưa cho Tô Thanh. Nhìn Tô Thanh bước ra, Cẩn Ngôn vô cùng hài lòng
- Chính xác là cái này rồi.
Tô Thanh cũng gật đầu đồng ý. Chọn thêm giày, túi, phụ kiện cho phù hợp. Ngoại hình của Tô đại luật sư trải qua một cuộc cách mạng, cuối cùng đã trở về với đúng dáng vẻ nên có, nhẹ nhàng, trang nhã nhưng cũng lưu lại chút hương vị thanh xuân thiếu nữ. Cẩn Ngôn mở túi lấy thẻ
- Thanh toán cho tôi, giúp tôi gói đồ của cô ấy lại nữa.
- Dạ vâng - Nhân viên nhận thẻ của cô, chuẩn bị thanh toán.
- Khoan đã - Tô Thanh ngăn cản - Ngô Cẩn Ngôn, cô làm gì vậy?
- Thanh toán, cô không thấy sao? - Cẩn Ngôn bình thản.
- Tại sao cô phải thanh toán? Mua đồ cho tôi, tôi có thể tự trả.
- Coi như là quà cảm ơn cô đi, lần này đã giúp tôi một việc rất quan trọng. Sau này biết đâu sẽ còn có việc nhờ đến cô nữa.
- Vậy đây không phải quà cảm ơn mà là hối lộ rồi.
- Tùy cô nghĩ.
Sau khi thanh toán xong, Cẩn Ngôn tiếp tục đưa Tô Thanh đi thay đổi lại lớp trang điểm, vẫn là phong cách "mối tình đầu" nhẹ nhàng, trong trẻo. Không đủ thời gian để làm tóc, chỉ kịp chải lại một chút, như vậy cũng tốt, càng tăng thêm vẻ tự nhiên. Hoàn thành vừa kịp giờ.
Tất cả mọi công tác chuẩn bị tỉ mỉ đến vậy là để dành cho giờ phút này đây...
- Tô Thanh, cô sợ đấy à?
Cẩn Ngôn quay đầu hỏi người đang căng thẳng đến mức muốn đổ mồ hôi ở bên cạnh. Tô Thanh không bao giờ để người khác thấy mình yếu thế, đặc biệt là trước mặt Cẩn Ngôn
- Tôi... Tôi sợ bao giờ? Có gì phải sợ chứ?
Cẩn Ngôn cười quay đi, không thèm tranh cãi. Hai người đợi một lát, cuối cùng cũng thấy được người muốn thấy
- Hứa Khải! Hứa Khải! Bên này! - Cẩn Ngôn hô lớn.
Chàng thanh niên khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao ráo đẩy hành lý đi về phía cô mỉm cười ấm áp
- Cẩn Ngôn, lâu rồi không gặp.
- Cũng mấy năm rồi, tôi còn nghĩ cậu quen cuộc sống ở nước ngoài rồi sẽ không trở về nữa chứ - Cẩn Ngôn mỉm cười.
- Phải về chứ, dù sao nơi này cũng có nhiều thứ để mình lưu luyến.
- Vậy sao? Vậy kiểm tra một chút nhé. Cậu có nhận ra đây là ai không?
Cẩn Ngôn cố tình không nghe ra ý tứ của Hứa Khải, thuận tiện đá quả bóng qua chỗ Tô Thanh. Bấy giờ Hứa Khải mới nhìn đến người con gái đứng phía sau cô. Tô Thanh cả người căng thẳng, nụ cười trên môi cố giữ vẻ tự nhiên nhìn lại cậu. Hứa Khải nhíu mày suy nghĩ một chút, trả lời có phần không chắc chắn
- Là... Tô Thanh sao? Tô Thanh của khoa luật?
- Từng cùng kề vai sát cánh chiến đấu mà giờ nhìn lâu như vậy mới nhớ ra người ta sao? - Cẩn Ngôn trêu chọc.
Tô Thanh nghe cậu nói ra tên mình, trong lòng liền cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm, ít nhất cậu vẫn còn nhớ, ít nhất bản thân trong lòng cậu còn có chút phân lượng. Tô Thanh lên tiếng bênh vực cho Hứa Khải
- Cẩn Ngôn, cô đừng cố ý làm khó cậu ấy, sau cuộc thi năm đó, chúng tôi gần như không có cơ hội gặp lại nhau. Dù cậu ấy không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi.
Cẩn Ngôn quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, mới lúc nãy còn cao giọng hơn thua với cô từng câu một, giờ lại như một người con gái dịu dàng, hiểu chuyện, gọi cô một tiếng Cẩn Ngôn ngọt ngào đến vậy. Tình yêu quả là có sức mạnh kì diệu mà. Hứa Khải cũng mỉm cười lịch sự
- Thực ra tôi cũng có chút bất ngờ. Nhìn cậu thay đổi nhiều quá, ngày đó nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, rất giống một luật sư tương lai. Còn hiện tại...
Hứa Khải đột nhiên ngập ngừng, cậu chưa biết nên miêu tả Tô Thanh của hiện tại như thế nào, có nét dịu dàng, cuốn hút của phụ nữ trưởng thành lại có chút trong trẻo, ngọt ngào như người con gái năm đó cậu từng quen. Cẩn Ngôn thấy cậu ngập ngừng liền chen vào
- Hiện tại có phải là dáng vẻ thích hợp để yêu đương đúng không?
- Cẩn Ngôn!
Tô Thanh lườm cô một cái. Hứa Khải cũng tỏ ra có chút bối rối, chỉ có con người gây hoạ là vẫn hi hi ha ha như không có chuyện gì
- Hai người làm sao vậy, tôi đùa một chút thôi. Chúng ta đừng đứng đây nữa. Hứa Khải, tôi đưa cậu về nhà. Còn đặc biệt dẫn theo cả Tô Thanh đến dọn nhà giúp cậu, thấy tôi có tốt không?
- Nhà sao? Tôi còn chưa mua nhà ở đây mà - Hứa Khải vừa đẩy hành lý vừa thắc mắc.
- Nhân tài như cậu, bao nhiêu công ty lớn muốn giành người. Bách Gia đương nhiên phải đãi ngộ thật tốt, không thể đánh mất nhân tài được. Ngoài ra thì xe cũng đã chuẩn bị cho cậu, hiện tại đã ở hầm để xe dưới nhà rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu chìa khóa.
- Phúc lợi của Bách Gia tốt đến vậy sao? - Tô Thanh buột miệng hỏi.
- Đương nhiên, nhân viên dốc lòng dốc sức vì tập đoàn thì chúng tôi nhất định đãi ngộ xứng đáng, nhất là đối với người có tài. Không biết Tô đại luật sư có thể thay đổi ý định, đến tập đoàn chúng tôi làm việc không? Tôi có thể lập tức mua căn nhà bên cạnh nhà của Hứa Khải để bày tỏ thành ý - Cẩn Ngôn nắm bắt cơ hội.
- Ngô tổng đừng đùa, người như tôi đến phòng pháp chế của Bách Gia chỉ như hạt cát hạt bụi, giữa một rừng nhân tài, có thêm tôi cùng lắm chỉ như thêu hoa trên gấm, không đáng là gì.
- Tô đại luật sư khiêm tốn rồi.
- Là biết mình biết người thôi.
Cẩn Ngôn và Tô Thanh nhìn nhau mỉm cười nhưng ai tinh mắt đều thấy được không khí không tầm thường giữa hai người. Hứa Khải ở một bên không tiện chen vào
- Cẩn Ngôn, Tô Thanh, hai người đợi một chút, tôi bắt xe - Đến địa điểm bắt xe Hứa Khải mới lên tiếng.
- Khoan, chúng tôi có lái xe đến mà, sao phải bắt xe? Sao chúng ta lại ở đây? Phải ra bãi đỗ xe chứ - Cẩn Ngôn ngơ ngác.
- Cậu ấy đâu có biết. Ai bảo cô cứ mải nói nhăng nói cuội không nhìn đường - Tô Thanh trêu chọc.
- Thì bây giờ qua bãi đỗ xe, cũng không vấn đề gì.
Ba người vừa quay lưng định đi thì nghe thấy một tiếng gọi
- Tiểu Ngôn.
Cô quay đầu nhìn liền thấy nàng, dù che chắn kĩ càng nhưng dáng vẻ của nàng, chỉ cần liếc mắt, cô cũng nhận ra, nhanh chóng mỉm cười tiến đến
- Lam Lam, sao chị lại ở đây?
- Chị đến đón ba mẹ. Ngày mai là lịch tái khám của ba chị.
- Ừ nhỉ, em quên mất...
- Còn em, sao lại ở đây?
- Em đến đón một người bạn vừa trở về. Ở bên kia, chính là anh chàng đó - Cô chỉ về phía Hứa Khải - À còn cô gái đứng bên cạnh chính là nữ luật sư Tô Thanh, người đã giúp chúng ta trong vụ việc vừa rồi.
- Thật sao? Trước đây chị vẫn chưa có cơ hội gặp trực tiếp cô ấy, nói một tiếng cảm ơn. Để chị qua chào hỏi.
- Để lần khác đi. Chị nên đưa hai bác về đã, chị đứng đây thêm một lát lại thu hút người qua lại. Lần sau em sẽ đưa cô ấy đến gặp chị.
Cẩn Ngôn vội vã từ chối đề nghị của Tần Lam. Cô vẫn chưa kịp nói gì với hai người còn lại, lỡ không may họ nói lộ ra điều gì...
- Vậy cũng được, lần sau gặp. Chị đi trước nhé. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cẩn Ngôn nhìn theo bóng nàng rời đi, âm thầm thở phào. Hứa Khải ở đằng sau hỏi Tô Thanh
- Người đó là ai vậy?
- Cậu hỏi người con gái đó sao? Là một người vô cùng quan trọng của Cẩn Ngôn.
- Vô cùng quan trọng? Chị gái của cô ấy à?
- Còn hơn cả chị gái nữa - Tô Thanh bình thản.
Hơn cả chị gái sao? Vậy là... mẹ à? Hứa Khải bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ. Cô gái đó lớn hơn Cẩn Ngôn được bao nhiêu chứ, chắc chắn Ngô ba sẽ không tìm một người mẹ kế như vậy cho cô
- Hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy? - Cẩn Ngôn quay lại hỏi.
- Hứa Khải hỏi cô gái đó là ai - Tô Thanh trả lời.
- Cô ấy sao? - Cẩn Ngôn mỉm cười tươi sáng - Chính là người trong lòng tôi. Chúng ta qua bãi đỗ xe thôi.
Hứa Khải nghe cô nói vậy tâm tư liền trấn động. Thì ra Cẩn Ngôn là như vậy... Vậy nên cô mới từ chối cậu? Tô Thanh ở một bên yên lặng quan sát.
Cẩn Ngôn đưa Hứa Khải và Tô Thanh đến nhà mới. Một căn chung cư nằm trong khu chung cư cao cấp của Bách Gia. Cô dẫn đường, mở cửa rồi đưa chìa khóa cho Hứa Khải
- Cậu cầm lấy, đừng để mất đấy. Ổ khoá và chìa khoá ở đây thiết kế rất đặc biệt, làm mất thì phiền phức lắm. Còn đây nữa, chìa khoá xe của cậu, xe để ở hầm B3, ô số 1608.
- Cảm ơn Ngô tổng - Hứa Khải làm bộ cúi đầu.
- Cậu nên cảm ơn tôi. Còn đưa đến một người giúp cậu dọn nhà.
Cẩn Ngôn nhìn thái độ tỉ mỉ quan sát của Tô Thanh khẽ mỉm cười
- Được cả Ngô tổng đích thân dọn dẹp cùng quả là vinh dự quá. Vừa tặng nhà, vừa dọn dẹp, tình bạn bao năm qua cũng thật đáng giá - Hứa Khải thuận miệng trêu chọc cô.
- Hứa Khải, miệng lưỡi của cậu cũng lợi hại đấy. Ai nói bổn cô nương sẽ dọn nhà cho cậu? - Cẩn Ngôn phản đòn.
- Hứa Khải nói đúng đấy chứ. Tình bạn trân quý suốt bao nhiêu năm qua, người nghĩa khí như Ngô tổng lẽ nào lại không vì bạn mình mà ra tay giúp đỡ? - Tô Thanh thêm vào.
- Hai người... - Cẩn Ngôn trợn mắt - Quả nhiên là cặp bài trùng. Cuộc thi hùng biện năm đó, chỉ cần hai người kề vai tác chiến thì không ai địch nổi. Tôi xem như mở mang tầm mắt rồi! Dọn thì dọn!
Hứa Khải và Tô Thanh đồng loạt nhìn nhau mỉm cười. Bao nhiêu năm đã qua mà sự ăn ý vẫn như ngày nào.
Sự thật đã chứng minh, Cẩn Ngôn không hề lười biếng, chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Ba người vừa xắn tay áo lên thì điện thoại của cô kêu
- Tử Tân à? Mình đây. Mình đang bận chút việc, có chuyện gì không? Vậy sao? Mình sẽ thu xếp về ngay.
Cô nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Hứa Khải lo lắng hỏi
- Có chuyện gì à?
- Ừ, tập đoàn có chút việc cần mình về giải quyết.
- Vậy cậu mau đi đi.
Cô cầm đồ chuẩn bị rời đi thì Tô Thanh chợt nhận ra điểm không đúng
- Cẩn Ngôn, cô đi rồi lát nữa ai đưa tôi về?
- Ừ nhỉ, cũng không thể để cô tùy tiện ra ngoài một mình... Vậy cô cứ ở đây dọn cùng Hứa Khải đi, lát nữa tôi sẽ quay lại đón cô.
- Không cần phiền phức như vậy, mình cũng có xe mà, mình sẽ đưa Tô Thanh về. Cậu cứ đi đi - Hứa Khải chủ động nhận.
Chỉ chờ có như vậy, Cẩn Ngôn nhanh chóng gật đầu đồng ý
- Vậy phiền cậu nhé. Tôi đi trước đây, tạm biệt.
Cẩn Ngôn bước ra khỏi nhà liền mỉm cười. Đại công cáo thành! Một nam một nữ ở cùng nhau, muốn không có chuyện gì phát sinh cũng khó. Đều là trai tài gái sắc lại ăn ý như vậy. Chờ ngày hái quả ngọt thôi! Cô vui vẻ rời khỏi toà chung cư.
Trong lúc Cẩn Ngôn mải mê tác hợp cho một mối nhân duyên, không hay bản thân đã gián tiếp tạo nên một cuộc gặp gỡ định mệnh khác...
- Giáo sư Tiêu, rất hân hạnh được gặp ông. Tôi là Xa Thi Mạn, phó tổng giám đốc của Bách Gia. Hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi có chút việc nên tôi thay cô ấy đến đây chúc mừng ông - Thi Mạn mỉm cười.
- Phó tổng Xa, hân hạnh, hân hạnh quá. Ngô tổng cũng khách sáo quá rồi, Bách Gia giúp tôi phát hành sách, còn giúp tôi tổ chức buổi giới thiệu ngày hôm nay. Như vậy là đối tốt với tôi lắm rồi, còn để đích thân phó tổng Xa đến đây, thật ngại quá - Giáo sư Tiêu lễ độ đáp lại.
- Là việc nên làm mà, Bách Gia chúng tôi muốn phát triển trong lĩnh vực dịch vụ y tế, rất cần những người như giáo sư Tiêu giúp sức, à bây giờ tôi nên gọi một tiếng trưởng khoa mới đúng. Có một người như trưởng khoa Tiêu giúp đỡ, nền tảng của chúng tôi rất nhanh sẽ hoàn thiện.
Hai người nói qua nói lại những câu chuyện khách sáo. Dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nếu không phải Cẩn Ngôn nhờ Thi Mạn đích thân tới thì chị sớm đã giao việc này lại cho cấp dưới. Cô nói giáo sư Tiêu đã giúp cô chuyện quan trọng nên nhất định phải có trước có sau, có điều cô lại không tiện ra mặt, chỉ có thể nhờ chị. Chuyện quan trọng còn không phải Tần Lam sao? Thi Mạn thầm than khổ nhưng cũng không thể từ chối Cẩn Ngôn, đành tự mình tới đây. Trong lúc hai người đang nói chuyện, có một người đi vào
- Thầy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, toạ đàm có thể bắt đầu rồi ạ.
Thi Mạn nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào, đôi mắt khẽ lay động
- Đây là?
- À, đây là học trò của tôi, Vương Viện Khả, cô ấy hiện cũng là bác sỹ khoa tim mạch của bệnh viện Bắc Kinh - Giáo sư Tiêu giới thiệu.
- Bác sỹ sao? - Thi Mạn hỏi lại.
- Có vấn đề gì sao phó tổng Xa? - Giáo sư Tiêu thắc mắc.
- Không có gì - Chị lắc đầu mỉm cười - Tôi chỉ nghĩ là với ngoại hình và khí chất của cô ấy, phù hợp làm một minh tinh hơn là một bác sỹ. Chào cô, tôi là Xa Thi Mạn, phó tổng giám đốc của Bách Gia.
Thi Mạn đưa tay hướng về phía Viện Khả. Viện Khả có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười bắt tay chị
- Phó tổng Xa, hân hạnh được gặp cô. Được cô đánh giá cao như vậy làm tôi thật ngại quá, tôi vẫn nên làm một bác sỹ thì hơn.
- Bác sỹ Vương khiêm tốn rồi. Được rồi, nếu mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu thôi.
Buổi toạ đàm giới thiệu sách của giáo sư Tiêu nhanh chóng diễn ra. Viện Khả ngồi ngay hàng đầu, thuận tiện theo dõi, khi cần còn có thể giúp đỡ. Một lát sau lại thấy có người ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhìn, là Thi Mạn, lịch sự mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục chăm chú nhìn lên sân khấu. Chỉ có điều, từ khi Thi Mạn ngồi xuống, Viện Khả cảm thấy rất lạ, cứ như đang có người nhìn chằm chằm bản thân vậy... Thế nhưng quay đầu lại lại không thấy gì... Viện Khả tự nhủ, có lẽ là do bản thân tự ảo giác thôi. Thế nhưng ngay khi Viện Khả vừa quay đi, Thi Mạn đã tiếp tục quay lại chăm chú quan sát, khoé môi cong lên nụ cười nhàn nhạt...
Buổi toạ đàm kết thúc tốt đẹp. Thi Mạn tới chào hỏi giáo sư Tiêu rồi mới rời đi, đưa mắt tìm kiếm một chút lại không tìm thấy người muốn tìm, đành quay người đi lấy xe chuẩn bị trở về tập đoàn. Thế nhưng vừa lấy xe ra đi được một đoạn lại thấy Viện Khả đứng bên đường, có vẻ như đang muốn bắt xe. Chị nhanh chóng lái xe đến bên cạnh cô ấy, hạ cửa kính
- Bác sỹ Vương, cô không trở về bệnh viện cùng giáo sư Tiêu sao? Sao lại đứng đây một mình?
- Là phó tổng Xa sao? Hôm nay không phải ngày trực của tôi, tôi chuẩn bị bắt xe về nhà.
- Vậy sao? Vậy cô lên xe đi, tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi tự bắt xe được mà. Phó tổng Xa còn nhiều việc, tôi sao có thể làm phiền cô được.
- Nếu cô không muốn làm mất thời gian của chúng ta thì nhanh lên xe đi. Nếu ngại thì lát nữa cô trả tiền xe cho tôi là được mà. Nhanh lên xe đi.
Viện Khả khẽ cười, con người này xem ra không phải người khó gần, còn có chút đáng yêu, nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên
- Nhà cô ở đâu vậy? - Thi Mạn hỏi.
- Khu chung cư Lãm Nguyệt.
- Tôi biết rồi. Chúng ta đi thôi.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Thi Mạn vừa lái xe vừa hỏi
- Bác sỹ Vương, nếu hôm nay đã không phải ngày làm việc của cô, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi, còn đến đây giúp đỡ làm gì?
- Giáo sư Tiêu là thầy của tôi. Thầy đã từng chút từng chút chỉ dạy để tôi có được như ngày hôm nay. Thầy vất vả lắm mới có thể xuất bản được cuốn sách này, tôi sao có thể không đến chúc mừng thầy chứ.
- Nói cũng phải. Có điều cô trẻ như vậy mà đã là bác sỹ chính thức của một bệnh viện hàng đầu như vậy, cũng thật đáng nể - Thi Mạn khen ngợi.
- Phó tổng Xa quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là kẻ may mắn hơn người khác một chút mà thôi - Viện Khả khiêm tốn.
- May mắn sẽ chỉ đến với người có đủ năng lực. Chỉ khi có đủ khả năng mới có thể biến dịp may thành cơ hội, bằng không may mắn cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Vậy nên, bác sỹ Vương, cô không cần phải khiêm tốn như vậy.
- Phó tổng Xa thật biết đùa - Viện Khả mỉm cười.
- Vậy sao? Trước nay không nhiều người nói với tôi như vậy đâu. Xem ra nhãn quang của bác sỹ Vương cũng thật đặc biệt.
Hai người cùng nhau nói những câu chuyện tầm phào giúp cho đường đi bớt nhàm chán mà chủ yếu là Thi Mạn gợi chuyện, Viện Khả đáp lại. Cho đến tận cổng chung cư
- Cô ở toà nào vậy? - Thi Mạn hỏi.
- À không cần đâu, phó tổng Xa cứ để tôi xuống đây đi, tôi có thể tự đi bộ vào.
- Dù sao cũng đã đến đây rồi, còn một đoạn nữa thôi, để tôi chở cô đến tận nơi.
- Vậy... toà D3, cảm ơn cô.
- Cô sống một mình sao?
- Trước đây còn có một người bạn nhưng gần đây người đó đã chuyển đi rồi.
- Con gái lại sống một mình, có phải không được an toàn lắm không?
- Thực ra cũng ổn, an ninh của khu này khá tốt, hơn nữa phần lớn thời gian tôi đều ở bệnh viện, sống ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thi Mạn lái xe vào phía trong, dừng lại trước toà D3. Viện Khả nhìn chị, mỉm cười lễ độ
- Phó tổng Xa, cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà.
Sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này Thi Mạn lên tiếng
- Bác sỹ Vương, có phải cô đã quên gì không?
Viện Khả quay đầu nhìn Thi Mạn đang nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, trên mặt ngập tràn thắc mắc, quên gì sao? Hình như đâu có quên gì...
- Cô còn chưa trả tiền xe cho tôi mà - Thi Mạn vẫn mỉm cười ngọt ngào.
Con người này, như vậy mà lại đòi tiền xe thật sao? Viện Khả vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó liền mỉm cười, dù sao trên đời cũng đâu có ai làm chuyện gì miễn phí bao giờ, nhất là người kinh doanh như Thi Mạn. Viện Khả cầm túi, thực sự chuẩn bị lấy tiền trả cho Thi Mạn
- Vậy tiền xe của tôi hết bao nhiêu?
- Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của cô, ở một mình sẽ không làm phiền ai. Bác sỹ Vương có ngại pha một ly cà phê trả công cho tôi không?
Viện Khả tiếp tục bị làm cho ngạc nhiên, dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Mạn. Chị vẫn như cũ mỉm cười, nhan sắc ấy cười lên quả thực vô cùng xinh đẹp. Thấy Viện Khả ngơ ngác nhìn mình, Thi Mạn liền hỏi lại
- Không được sao?
Lúc này Viện Khả mới phản ứng, đáp lại
- Nếu phó tổng Xa không chê, tôi cũng rất sẵn lòng.
Thi Mạn đi đỗ xe sau đó theo Viện Khả lên nhà. Cửa nhà vừa mở ra, không khí lạnh lạnh ẩm ẩm của một căn nhà ít có người sống liền xông ra ngoài khiến Thi Mạn khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nét mặt
- Phó tổng Xa, mời vào.
Viện Khả cúi người vừa lấy dép đi trong nhà cho Thi Mạn vừa giải thích
- Bình thường tôi không có nhiều thời gian ở nhà, bạn tôi sẽ chăm sóc nhà cửa. Có điều từ sau khi cô ấy chuyển đi, căn nhà gần như lúc nào cũng trống, sợ rằng sẽ có bụi, nếu lỡ làm phó tổng Xa khó chịu thì tôi rất xin lỗi.
- Không sao đâu. Người bận rộn thường là như vậy mà, tôi không vấn đề gì.
Cửa nhà đóng lại, Thi Mạn bước vào trong quan sát một lượt. Viện Khả chỉ về phía sofa
- Phó tổng Xa cứ tự nhiên ngồi, tôi sẽ đi pha cà phê cho cô.
Nói rồi Viện Khả đi vào phòng bếp, Thi Mạn thì dạo quanh xem xét một chút. Trên tường có treo khá nhiều ảnh của Viện Khả và một cô gái khác, có lẽ là bạn thuê nhà chung, đi ăn, đi chơi đều có nhau, vô cùng vui vẻ
- Phó tổng Xa.
Nghe tiếng gọi, Thi Mạn quay đầu thấy Viện Khả đang ái ngại nhìn mình liền hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- Thật xin lỗi cô, nhà tôi hết mất cà phê rồi, không biết cô uống trà có được không? Nếu không thì tôi sẽ lập tức đi mua một ly cà phê cho cô.
- Không sao, uống trà cũng được, tôi không phải người khó tính - Thi Mạn nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhóm người Cẩn Ngôn, Đàm Trác, Tử Tân mà nghe thấy câu này của Thi Mạn nhất định sẽ trề môi khinh bỉ. Thi Mạn mà không khó tính thì ai mới là người khó tính chứ? Cầu toàn, sạch sẽ, thận trọng, làm việc gì cũng chỉn chu, đúng tiêu chuẩn. Đến mức Đàm Trác còn từng kêu Thi Mạn là con quỷ khó tính cơ mà...
Viện Khả nghe Thi Mạn nói vậy liền thở phào, quay vào bếp pha trà. Thi Mạn tiến đến chỗ cây đàn tranh đặt trên mặt tủ, miết nhẹ dây đàn, khẽ mỉm cười. Quay về ghế sofa mở túi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho thư ký
[Cuộc họp chiều nay rời sang chiều mai cho tôi]
Ngồi đợi một lát, Viện Khả cuối cùng cũng bê khay trà bước ra. Dùng một lượt nước trà tráng cốc rồi rót cho Thi Mạn
- Phó tổng Xa, mời cô.
Thi Mạn nhấp thử một ngụm, hỏi lại
- Là trà đỗ trọng sao?
- Đúng vậy, không ngờ phó tổng Xa lại hiểu biết về trà như vậy, nếm qua liền có thể nhận ra sao?
- Là đoán bừa đấy - Thi Mạn bật cười - Chỉ là không biết vì sao bác sỹ Vương lại pha loại trà này?
- Đỗ trọng là một loại thuốc quý, có tác dụng hạ huyết áp, giảm mỡ máu, giãn mạch, hoạt huyết, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Những người thường xuyên phải làm việc căng thẳng, dùng trà đỗ trọng cũng rất tốt cho cơ thể - Viện Khả dịu dàng giải thích.
- Ra vậy.
Thi Mạn làm như đã hiểu, nhấp một ngụm trà, âm thầm nghĩ, tác dụng tốt nhất của đỗ trọng không phải là tăng cường sức khoẻ sinh lý sao?
- Hình như gần đây bác sỹ Vương không còn chơi đàn tranh nữa? - Thi Mạn lơ đãng hỏi.
Viện Khả hết lần này đến lần khác bị chị làm cho bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười
- Phó tổng Xa nói cây đàn tranh ở đằng kia sao? Sao cô lại chắc chắn là của tôi? Biết đâu là của bạn tôi thì sao?
- Tôi không những biết bác sỹ Vương biết chơi đàn tranh mà còn biết em chơi rất giỏi, một mình độc tấu cũng có thể trở thành quán quân toàn quốc.
Thi Mạn nhìn bộ dạng mười phần kinh ngạc của Viện Khả, nở nụ cười tinh quái. Chuyện này phải quay lại năm Viện Khả mười bảy tuổi. Năm đó giáo viên trường cấp ba của Thi Mạn đã nhờ cậy chị trở về hướng dẫn cho đội văn nghệ của trường để có thể tham gia cuộc thi toàn quốc. Thi Mạn và vị giáo viên đó vốn quan hệ rất tốt, chị không thể không giúp. Đội văn nghệ dưới sự dẫn dắt của Thi Mạn dễ dàng vượt qua các vòng, lọt vào đến chung kết. Vốn Thi Mạn vô cùng tự tin bản thân có thể dẫn dắt đội chiến thắng cho đến khi nhìn thấy người con gái ấy, Viện Khả của năm mười bảy tuổi, vẻ đẹp mong manh, dịu dàng lại thanh thuần, trong sáng như một bông hoa chớm nở, khoác trên mình một bộ cổ phục, một mình ở giữa sân khấu độc tấu đàn tranh, xung quanh là làn khói mờ ảo, chợt sáng chợt tối chẳng khác nào tiên cảnh, mà người ngồi đó chính xác là một tiên nữ không nhiễm bụi trần. Từ hình ảnh đến âm thanh đều làm say đắm lòng người. Lần đầu tiên Thi Mạn thua tâm phục khẩu phục đến thế.
Ai cũng nói cô gái ấy nhất định sẽ thi vào một trường nghệ thuật, tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng Thi Mạn làm việc ở Bách Gia nhiều năm, từ các ngôi sao hàng đầu cho đến các hot girl mạng, có loại nào mà chị chưa từng gặp chứ. Chỉ là cô gái giống như năm đó chị gặp chẳng hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Lâu dần, Thi Mạn cũng bắt đầu quên mất cô gái ấy, dù sao thì chị cũng có nhiều việc phải lo hơn là nhớ về một cô gái. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy Viện Khả, hoá ra cô gái năm xưa đã trở thành một bác sỹ chứ không phải một nghệ sỹ như mọi người đồn đoán. Vẫn là vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như năm ấy nhưng hiện tại lại mang nét trưởng thành, cuốn hút hơn rất nhiều. Hoá ra trái đất lại nhỏ đến vậy, quay qua quay lại một chút liền có thể thấy nhau một lần nữa.
Tất nhiên, đây chỉ là những ký ức của Thi Mạn, còn người không biết chút gì là Viện Khả kia thì vẫn đang vô cùng kinh ngạc. Tuy nói rằng cuộc thi năm đó là cuộc thi toàn quốc nhưng gần như chỉ nổi tiếng trong giới học sinh. Nói đúng hơn, nó giống như một trận giao lưu giữa các trường. Sau này vì thấy hiệu quả của cuộc thi tương đối tốt nên những cuộc thi chính thống, có chất lượng hơn mới ra đời. Có điều Viện Khả không còn tham gia bất kì cuộc thi nào nữa...
- Làm sao cô biết được những điều đó? - Viện Khả nghi hoặc hỏi Thi Mạn.
- Nếu như tôi nói, tôi biết tương đối nhiều về em, từ năm em mười bảy tuổi, tôi đã biết em rồi, em thấy sao, Vương Viện Khả?
Thi Mạn lần nữa nở nụ cười xinh đẹp, vòng vo không chịu trả lời, chọc cho Viện Khả nhíu mày suy nghĩ. Con người này rốt cuộc là thế nào vậy?
________________________________________
Ps: Hôm nay lại là thất tịch rồi, mọi người đã ăn chè đậu đỏ chưa? Ăn rồi thì chúc các bạn sớm tìm được mối duyên như ý mà chưa ăn thì thôi cũng không sao, lên đây ăn đường mình phát này ???????????? Thất tịch mà dịch bệnh quá, chắc ai cũng ở yên trong nhà nhỉ? Mong là mọi chuyện sẽ sớm ổn định để đến trung thu, mọi người có thể đi chơi với người yêu nhé! Yêu các bạn ????????????