Hoa Rơi Hữu Ý
Chương 28 Cướp người
Ăn xong bữa trưa, Tần Lam chủ động dọn dẹp, rửa bát, lấy lý do Cẩn Ngôn đang bị bệnh, từ chối mọi giúp đỡ từ cô. Mà thực chất Cẩn Ngôn cũng không muốn làm vướng tay vướng chân nàng, mất công đổ vỡ, không phải điềm lành.
Tần Lam đứng rửa bát trong bếp. Cẩn Ngôn ngồi trên sofa nhàn nhã nghịch điện thoại, bỗng một tin nhắn gửi đến, là tin nhắn nhóm
[Tiểu Ngôn, em bị bệnh sao?] - Đàm Trác hỏi.
[Sao chị biết? Sa tỷ nói?] - Cẩn Ngôn hỏi lại.
[Ai nói có quan trọng không? Sao tự nhiên em lại bị bệnh? Vì Tần Lam?] - Đàm Trác tiếp tục hỏi.
[Hôm qua bị dính mưa nên bị cảm. Trác tỷ, sao chuyện gì chị cũng cho là vì Tần Lam vậy?]
[Lần nào em xảy ra chuyện chẳng có liên quan đến cô ấy, cứ làm như chị nói oan không bằng] - Đàm Trác phản bác.
[Sao bị bệnh mà em không nói với mọi người?] - Đến lượt Thi Mạn hỏi cô.
[Cậu ở biệt thự Ngô gia à? Để lát nữa mọi người qua thăm nhé] - Tử Tân quan tâm.
[Không cần đâu] - Cẩn Ngôn vội vàng từ chối.
[Em ấy đang ở chung cư] - Đàm Trác trả lời thay.
[Sao Sa tỷ chuyện gì cũng nói với chị thế?] - Cẩn Ngôn ấm ức.
[Vậy thì càng phải qua xem cậu thế nào. Ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao] - Tử Tân lo lắng.
[Ai nói mình ở một mình] - Cẩn Ngôn bực bội gửi tấm ảnh chụp Tần Lam đang rửa bát, một giây sau liền hối hận nhưng cũng không kịp thu hồi tin nhắn nữa.
[Thiên a, Tiểu Ngôn nhà chúng ta lớn rồi, còn biết dắt bạn gái về nhà] - Đàm Trác trêu chọc.
[Ai vậy?] - Tử Tân ngơ ngác hỏi lại. Bức ảnh chụp từ phía sau, người nhìn không quen sẽ không nhìn ra.
[Đại minh tinh đến chăm sóc cậu thật sao Ngôn Ngôn?] - Tử Tân kinh ngạc.
[Tiểu Ngôn, con gái nhà người ta còn chưa gả đi, sao em lại nỡ để em dâu tương lai rửa bát một mình thế kia? Không đau lòng sao?] - Đàm Trác tỏ vẻ trách móc.
[Đàm tỷ, chị quên rồi sao? Ngô tổng của chúng ta không biết rửa bát] - Tử Tân lên tiếng trêu chọc.
[Ừ nhỉ, nhưng xem ra sau này sẽ tự học được thôi]
Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn người đang đứng trong bếp, trong lòng nổi lên áy náy. Quả thật, nàng dù sao cũng là đại minh tinh, đôi bàn tay ấy đáng ra phải để nhận đại ngôn trang sức chứ không phải ở đây nấu cơm, rửa bát cho cô... Cẩn Ngôn chuẩn bị đứng dậy đi vào bếp lại tiếp tục nhận được tin nhắn
[Không cần, cậu qua đây lải nhải, mình sẽ đau đầu đến chết mất. Hơn nữa, Mạn tỷ thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Trác tỷ cũng đã từng lộ diện. Hai người mà đến thì bao nhiêu công sức che giấu thân phận coi như công cốc rồi]
[Em định đến khi rời đi cũng không nói cho Tần Lam biết thân phận thật của em à?] - Đàm Trác hỏi.
[Chị ấy không nhất thiết phải biết] - Cẩn Ngôn không hy vọng nàng biết cô là ai, ở trước mặt nàng, cô chỉ mong bản thân có thể sống như một người bình thường, không bị thân phận trói buộc.
[Như vậy cũng tốt. Chuyện lần này coi như giải quyết xong rồi. Em cũng nhanh chóng trở về đi] - Thi Mạn nhắc nhở cô.
[Em biết rồi ạ]
Cẩn Ngôn gửi đi tin nhắn, lời nói thì thoả hiệp nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng mình có bao nhiêu điều không nỡ, không nỡ buông tay nàng, không nỡ rời xa nàng, không nỡ từ bỏ khoảnh khắc tốt đẹp mà ngắn ngủi này...
- Khỉ con - Tần Lam gọi cô.
Cẩn Ngôn đang chìm đắm trong cảm giác mất mát, nghe thấy tiếng của nàng lập tức ngẩng lên cười rạng rỡ
- Lam Lam, chị làm xong rồi sao?
- Em sao thế? Nhìn em có vẻ buồn, hay em mệt rồi? - Tần Lam quan tâm hỏi.
- Không có, em chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.
- Ăn hoa quả đi này - Nàng đặt chiếc đĩa trên tay xuống - Chị thấy tiểu cô nương như em, có thể thì bớt nghĩ nhiều lại một chút đi. Lần nào cũng thấy em thất thần nghĩ ngợi, không sợ già sớm sao?
Cẩn Ngôn với tay lấy hoa quả đưa đến trước mặt nàng
- Chị ăn đi.
- Gì đây? Lại muốn nhắc nhở rằng chị già hơn em sao? Hay muốn thử độc? - Tần Lam cảnh giác hỏi lại.
- Chị nấu cơm, dọn dẹp cho em, vất vả rồi. Hoa quả nhiều vitamin, chị ăn nhiều một chút, tốt cho sức khoẻ - Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đáp lại.
- Hôm nay lại ngoan ngoãn, quan tâm đến chị như vậy sao? - Tần Lam nhận lấy, không khỏi nghi ngờ, con khỉ này hôm nay lại không trêu chọc nàng?
- Em lúc nào cũng quan tâm đến chị mà. Chị trong lòng em quan trọng đến mức nào, chị có biết không?
- Đến mức nào? - Tần Lam đột nhiên tò mò.
Cẩn Ngôn im lặng nhìn nàng, cô không nghĩ là nàng sẽ hỏi lại, ngẫm nghĩ một lát mới có thể cất lời
- Chị là người đầu tiên và duy nhất không phải là người nhà nhưng lại có thể khiến em quan tâm. Từ lúc đi theo chị, bản thân em đã thay đổi rất nhiều. Có những chuyện, trước đây dù có nghĩ, em cũng không nghĩ nhưng hiện tại, chỉ cần là việc tốt cho chị, em sẵn sàng làm. Chị có biết, trong cuộc đời của em có hai thời điểm mà em vô cùng hoảng loạn là lúc nào không? Thứ nhất chính là khi em phải từ bỏ ballet đã theo đuổi gần hai mươi năm. Và thứ hai chính là lần chị say rượu, khi em không thể tìm thấy chị. Khoảnh khắc đó em thực sự rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra với chị, em sẽ ân hận đến hết cuộc đời mất...
Cẩn Ngôn đem những lời trong lòng nói ra hết với nàng, không phải muốn nàng thương cảm, chỉ đơn thuần muốn nói ra mà thôi. Tần Lam yên lặng đợi cô nói tiếp
- Khi em còn đi học, mọi người ai cũng nói em là đứa lãnh huyết vô tình, vô tâm, vô phế, không bao giờ đặt ai vào mắt. Em cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi gặp được chị. Lam Lam, em thích nhất chính là nhìn chị cười đấy, toả sáng, ấm áp, ngọt ngào, cảm giác thật tốt. Điều em sợ nhất là thấy chị rơi lệ, dù cho là vì vai diễn đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy nước mắt của chị, em liền cảm thấy đau lòng, không nỡ. Ngoài gia đình thì chị trong lòng em chính là người quan trọng nhất.
Cẩn Ngôn nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương, dù cho nàng coi cô là gì thì vị trí của nàng trong lòng cô cũng là điều không thể thay đổi. Tần Lam yên lặng nghe Cẩn Ngôn nói hết rồi mới lên tiếng
- Tiểu Ngôn, em... cầm nhầm kịch bản nam chính à?
Tần Lam không tin tưởng hỏi lại, đây không phải là tình tiết trong các bộ phim truyền hình à? Cẩn Ngôn nghe nàng hỏi, ba giây sau mới có thể phản ứng, cười khổ, bao nhiêu tình cảm của cô lại bị nàng coi như một bộ phim truyền hình cầm nhầm kịch bản...
- Đúng là gần đây có xem hơi nhiều phim tình cảm. Nhưng mà nữ chính xinh đẹp thế này, em cũng nguyện cầm nhầm kịch bản.
Cuối cùng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, bày ra một khuôn mặt si mê với nàng. Tần Lam nhìn dáng vẻ đó của cô, chỉ có thể lắc đầu
- Em đó, sao trước nay chị không phát hiện em vừa nghịch ngợm, vừa nói chuyện thiếu đứng đắn như thế này?
- Em nói thích chị là thật lòng, sao có thể coi là thiếu đứng đắn được? - Cẩn Ngôn tỏ ra không bằng lòng.
- Được rồi, chị chịu thua em luôn. Ăn hoa quả đi này.
- Không, em không ăn đâu - Cô quay mặt đi.
- Em là tiểu hài tử đấy à? Lại còn giận dỗi chị?
- Phải, em chính là nhỏ mọn vậy đấy.
- Ngoan nào, em không ngoan thì chị sẽ đi về đấy.
Cô đã muốn giận dỗi như tiểu hài tử thì nàng cũng không ngại dỗ cô theo cách tương tự. Cẩn Ngôn không một lời báo trước tiến tới nằm vào lòng nàng
- Em không ăn, em giận rồi.
- Trẻ con quá!
Nàng đưa tay nhéo má cô, trách yêu. Thực ra Tần Lam hiểu rõ, lời cô nói với nàng là thật, tình cảm hoàn toàn chân thành, chỉ là cách nói có phần dễ khiến người ta hiểu lầm về một loại tình cảm khác mà thôi. Tần Lam yên lặng, nàng vẫn còn băn khoăn về cuốn sổ ghi chép của cô, phát hiện được một sự thật bị giấu kín khiến nàng tò mò không biết bản thân còn bỏ lỡ bao nhiêu điều nữa. Cẩn Ngôn cũng yên lặng chìm đắm trong suy nghĩ riêng
- Lam Lam - Cẩn Ngôn lên tiếng trước.
- Sao vậy? - Tần Lam cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình.
- Có điều này, em không biết có nên nói không...
- Chuyện gì? Chúng ta có điều gì không thể nói được sao?
- Em không biết nữa... Chị có cảm thấy khủng hoảng lần này không bình thường không?
- Dĩ nhiên là không bình thường. Lần này thực sự là khủng hoảng lớn nhất từ trước đến giờ trong sự nghiệp của chị.
- Chị có cảm thấy có người cố ý dàn xếp không? Một người rất hiểu chị, hiểu đoàn đội của chúng ta...
- Ý em là gì?
- Em nghĩ chị hiểu em muốn nói gì.
- Em không nói thì làm sao chị hiểu được? - Tần Lam quả thực có suy nghĩ trong lòng nhưng nàng vẫn muốn phủ nhận.
- Dù sao thì hiện tại Nhiếp thị và Nhiếp Viễn không còn là chỗ dựa tốt cho chị nữa rồi. Chị sau này nhất định phải cẩn thận, tự bảo vệ bản thân thật tốt.
Cẩn Ngôn không trực tiếp trả lời, chỉ muốn nhắc nhở nàng nhất định phải đề phòng với Nhiếp Viễn. Hắn trong mắt cô không phải hạng người tốt đẹp gì, kể từ lần cô chứng kiến nàng suýt chút nữa đã bị đưa lên giường của người đàn ông khác thì ấn tượng về hắn của cô chỉ còn lại hai chữ rác rưởi. Hắn công khai từ bỏ nàng cũng xem như là chuyện tốt, tránh cho Tần Lam ngốc nghếch của cô bị khuôn mặt giả nhân giả nghĩa ấy tiếp tục lừa dối.
Tần Lam vừa nghe cô nói liền lập tức hiểu ra ý tứ đằng sau
- Ý em muốn nói, người đứng đằng sau sự việc lần này là Nhiếp Viễn đúng không?
Cẩn Ngôn yên lặng không đáp, Tần Lam tự mình tiếp tục
- Thực ra ngày xảy ra chuyện, chị đã đến tìm Nhiếp Viễn để hỏi cho ra lẽ.
- Vậy... hắn nói sao?
- Nói gì thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Những điều em muốn nói, chị cũng hiểu. Dù sao thì người ta cũng không cần chị nữa, chị hiện tại chỉ có thể tự mình đứng dậy, tự mình bước đi mà thôi. Nhưng cũng không sao, dần dần mọi thứ sẽ quay lại đúng quỹ đạo, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Lời Tần Lam nói ra vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác như nàng đã hoàn toàn bình tâm lại sau chấn động lần này. Có điều, Cẩn Ngôn hiểu nàng, tuy Tần Lam là người cầm lên được cũng sẽ đặt xuống được nhưng nàng cũng là người rất coi trọng tình cảm. Thanh xuân của nàng, hy vọng tương lai của nàng, tất thảy đều đặt trên người Nhiếp Viễn. Mọi chuyện xảy ra đến như ngày hôm nay nếu nói nàng không còn thương tâm chính là nói dối. Bất quá, cô cảm thấy chỉ ra sự thật cũng không có ý nghĩa gì
- Lam Lam, dù cho bất kỳ ai nói không cần chị, chị cũng phải nhớ rằng chị còn có em. Dù cho ai phản bội chị, em cũng sẽ không phản bội chị. Dù ai bỏ rơi chị, em cũng sẽ không bỏ rơi chị. Em nhất định sẽ bảo vệ chị đến cùng. Mãi mãi là như vậy - Cẩn Ngôn khẳng định chắc nịch.
- Chị biết em thương chị. Mọi người trong phòng làm việc đều rất thương chị. Em yên tâm đi, sau này chị nhất định sẽ vững vàng hơn, không để mọi người phải vất vả vì chị như lần này nữa.
Tần Lam nói ra lời này, tuy rằng hạ quyết tâm nhưng chuyện trong giới giải trí, khó có ai có thể nói trước được điều gì...
Một tuần sau khi Tần Lam bắt đầu chính thức hoạt động trở lại, mọi thứ từng chút một được khôi phục. Tuy rằng tiến độ không nhanh nhưng ít nhất mỗi ngày đều thêm được một chút, như vậy cũng là tốt rồi. Khi mọi thứ đang dần đi vào trạng thái, người không mong muốn lại xuất hiện. Nhiếp Viễn tới tìm nàng
- Tiểu Lam, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Tần Lam ngẩng đầu nhìn hắn, đặt kịch bản quảng cáo trong tay xuống. Nhiếp Viễn nhìn sang Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nàng. Tần Lam lập tức hiểu
- Tiểu Ngôn, em ra ngoài trước xem mọi thứ chuẩn bị xong chưa. Chị nói chuyện một lát rồi sẽ ra.
Cẩn Ngôn nhìn nàng. Tần Lam cũng nhìn cô như muốn nói cứ yên tâm, sẽ không sao hết. Trước khi ra khỏi phòng, cô vẫn không quên ném một ánh mắt khinh bỉ về phía Nhiếp Viễn
- Trợ lý của em quả là có cá tính đấy - Nhiếp Viễn mỉa mai nói.
- Nhiếp tổng, anh có chuyện gì muốn nói?
- Xưng hô khách khí như vậy sao? Em không nghĩ sẽ khiến anh đau lòng à?
- Dù sao hiện tại người có thể khiến anh bận lòng cũng không phải là tôi. Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng đi - Tần Lam cũng không thèm khách sáo nữa, dù sao người trở mặt trước cũng là hắn chứ không phải nàng.
- Tiểu Lam, chắc em cũng nhớ chứ? Hợp đồng của em với Nhiếp thị, hai tháng nữa sẽ tới hạn. Hôm nay anh tới đây chính là để bàn điều kiện gia hạn hợp đồng với em.
Dù gì hiện tại Nhiếp Viễn cũng không thể đẩy nàng xuống được nữa. Hắn thậm chí còn chưa tra ra người đứng sau giúp đỡ cho nàng là ai. Lỡ như để cho nàng đi, sau đó kết hợp với người bí ẩn kia chưa biết chừng sẽ làm nên đại sự. Đến lúc đó, đối với Nhiếp thị, với hắn hay với Gia Nghê đều là một mối hoạ. Chi bằng cứ giữ nàng lại bên mình, sau ngày tìm cách đối phó sau.
Tần Lam nghe hắn nói chỉ cảm thấy vô cùng nực cười
- Nhiếp tổng, anh đang đùa với tôi đấy à?
- Không hề, suốt bao nhiêu năm qua, từng việc anh làm cho em đều là chân thành, cho đến hiện tại cũng vẫn như vậy - Hắn đáp lại nàng, còn không quên nhắc đến quá khứ đã vì nàng làm rất nhiều việc.
- Cảm ơn Nhiếp tổng suốt những năm qua đã chiếu cố cho tôi. Có điều hiện tại có lẽ đã không thể tiếp tục được nữa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã không cùng chí hướng thì sao có thể bàn tiếp chuyện tương lai? - Tần Lam nhàn nhạt cười đáp lại.
- Vậy ra tình nghĩa mười năm của chúng ta, em muốn đoạn tuyệt? - Nhiếp Viễn lạnh lùng hỏi.
- Nhiếp tổng, anh nói sai rồi, người muốn đoạn tuyệt tình nghĩa trước là anh - Tần Lam cũng thu lại nét cười.
- Tần Lam, em nên biết. Trong mắt tôi, nếu đã không phải bằng hữu thì sẽ là địch nhân.
Nhiếp Viễn buông một câu, ngữ khí đe doạ rất rõ ràng. Tần Lam không đáp, yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định không lộ ra chút gì sợ hại. Hai người nhìn nhau, không có bên nào khí thế áp đảo được bên nào. Cuối cùng, Nhiếp Viễn bỏ đi, Tần Lam cũng thở dài, vậy là hết thật rồi...
- Có chuyện gì mà chị nói lâu vậy? Mọi thứ gần xong hết rồi, chuẩn bị quay được rồi - Cẩn Ngôn thấy nàng liền hỏi.
- Nhiếp Viễn muốn gia hạn hợp đồng với chị - Tần Lam bình thản.
- Cái gì? - Cẩn Ngôn bất ngờ - Vậy chị nói sao?
- Chị đồng ý rồi. Dù sao bên nhau mười năm, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Như vậy chị cũng sẽ đỡ vất vả hơn một chút - Diễn viên Tần Lam lên sàn.
- Lam Lam, chị... - Cẩn Ngôn không tin vào tai mình.
- Chị cũng chỉ muốn đi một bước an toàn hơn thôi.
Tần Lam hoàn toàn coi lời mình đang nói là thật, diễn vô cùng nhập vai. Cẩn Ngôn trợn tròn mắt nhìn nàng. Đã nhìn rõ bộ mặt của Nhiếp Viễn mà vẫn muốn tiếp tục cộng tác cùng hắn, con người này bị làm sao vậy?
- Lam tỷ, chúng ta bắt đầu thôi - Có người gọi nàng.
- Được.
Tần Lam gật đầu, tiến vào trạng thái làm việc mặc cho ai kia vẫn đang quay cuồng trong một ngàn câu hỏi vì sao. Ai bảo bình thường cô thích trêu chọc nàng, hiện tại cũng phải cho cô thử bị người khác trêu chọc một lần để biết cảm giác.
Cẩn Ngôn ngơ ngác dõi theo nàng. Đến tận khi công việc kết thúc, vẻ mặt của cô vẫn ngốc nghếch như cũ, không nói một lời cùng nàng trở về phòng nghỉ để thay đồ. Tần Lam mỉm cười hỏi cô
- Khỉ con, em sao vậy? Sao vẻ mặt của em cứ ngơ ngơ thế?
- Lam Lam, chị thật sự muốn cùng Nhiếp thị kí tiếp hợp đồng sao? - Cô nghi hoặc hỏi.
- Em thấy không tốt sao? - Nàng bình thản hỏi lại.
- Lam Lam... - Cẩn Ngôn không biết nên nói gì lúc này mới thích hợp.
- Nếu em thật sự cảm thấy không tốt thì hai tháng nữa là kết thúc rồi - Tần Lam vẫn như cũ, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
- Vâng, à... Chị vừa nói gì cơ ạ? - Cẩn Ngôn đáp bừa rồi mới nhận ra có gì đó không đúng.
- Chị nói hợp đồng của chị và Nhiếp thị hai tháng nữa sẽ kết thúc - Tần Lam quay đầu mỉm cười với cô.
Cẩn Ngôn ngơ ngác suy nghĩ mất một lắt mới nhận ra vấn đề
- Lam Lam, chị lừa em!
- Em tức giận rồi sao?
Tần Lam mỉm cười nhìn người kia khoanh tay, quay đầu không nhìn nàng nữa, khuôn mặt biểu hiện giận dỗi. Nàng đứng dậy đi về phía cô, đưa hai tay áp lên khuôn mặt nhỏ của cô
- Sao vậy? Giận thật rồi sao?
Cẩn Ngôn thật muốn nói rằng bản thân tức giận nhưng đôi bàn tay mềm mại này, thái độ dịu dàng này...
- Không tức giận. Em làm sao lại giận chị được chứ? - Cô mỉm cười hoà hoãn.
- Đáng yêu thật.
Tần Lam khẽ nhéo má cô. Con người này quả thật chưa từng tức giận với nàng, làm bất kỳ việc gì cũng đặt lợi ích của nàng lên trên hết, quan tâm cảm xúc của nàng trước hết. Năng lực làm việc cũng vô cùng xuất sắc, quả thực là một trợ lý hoàn hảo.
Tất nhiên, đồ tốt thì ai cũng muốn giành. Bằng chứng là chỉ một tuần sau...
- Lam tỷ, phòng làm việc của chúng ta vừa bị điều động nhân sự - Quân Bình thông báo với nàng.
- Điều động sao? - Tần Lam hỏi lại.
- Phải, phòng nhân sự của tập đoàn điều động.
- Không phải sau khi lập phòng làm việc sẽ tiến hành ký lại hợp đồng với toàn bộ nhân sự sao? Sao vẫn bị tập đoàn chi phối?
- Đáng ra đã phải tiến hành ký lại nhưng vì xảy ra nhiều chuyện nên vẫn chưa kịp làm. Ngoại trừ nhân viên được tuyển thêm, các bộ phận trực tiếp ký với phòng làm việc thì tất cả những người khác vẫn là nhân sự của tập đoàn.
Đúng là sau khi lập phòng làm việc đã xảy ra rất nhiều chuyện... Hiện tại Tần Lam và Nhiếp Viễn đã trở mặt thành thù, vậy mà người của nàng vẫn còn trong tay hắn, đúng là tự mình chuốc phiền phức rồi... Tần Lam lo lắng nhìn Quân Bình
- Vậy rốt cuộc tập đoàn muốn lấy ai?
- Tiểu Ngô.
- Thực sự là muốn lấy Cẩn Ngôn... - Tần Lam vốn đã đoán được - Muốn em ấy chuyển qua làm trợ lý cho ai vậy?
- Nếu em không nhầm thì muốn chuyển qua chỗ của Trương Gia Nghê.
- Quả nhiên...
- Lam tỷ - Quân Bình gọi nàng.
- Còn chuyện gì nữa vậy?
- Em có lời này, không biết có nên nói không...
- Bình, em đi theo chị bao nhiêu năm như vậy, cùng chị đồng cam cộng khổ, có lời nào không thể nói sao? - Tần Lam thắc mắc.
- Lam tỷ, một tuần nay công việc của chúng ta rất khó khăn, lịch trình liên tục bị gián đoạn, phim bị hoãn, hợp đồng bị hủy, quảng cáo bị dừng, mọi chuyện đều không thuận lợi...
- Em muốn nói gì, cứ nói thẳng đi.
- Em luôn cảm thấy như có người muốn làm khó chúng ta. Hôm nay tới tập đoàn, em vô tình nghe được mọi người bàn tán. Chị và Nhiếp tổng xảy ra mâu thuẫn, chính Nhiếp tổng là người muốn chèn ép chúng ta...
Tần Lam yên lặng, thực ra nàng sớm đã đoán được, trở mặt với Nhiếp Viễn, con đường ngày sau sẽ vô cùng khó khăn. Chèn ép công việc đã là gì chứ, hắn còn muốn cướp người ở bên cạnh nàng nữa kia kìa. Quân Bình thấy nàng yên lặng tiếp tục giải thích
- Thực ra em cũng cảm thấy chuyện này khó tin. Có điều...
- Được rồi, chị biết em muốn nói gì mà. Nhưng yên tâm đi, em theo chị bao nhiêu năm, chắc cũng hiểu rõ, chị không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp đúng không? Thời điểm này đối với chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Mọi người đều sẽ rất vất vả chứ không riêng gì chị. Có lẽ sẽ còn phải thay đổi khá nhiều về nhân sự của phòng làm việc. Em cũng vất vả rồi, Quân Bình.
Tần Lam hiểu rõ, Quân Bình là thật lòng lo lắng, quan tâm đến nàng mà thôi. Dù sao chuyện tình cảm của nàng, Quân Bình ít nhiều cũng là người chứng kiến. Hiện tại thành ra kết quả thế này, lo lắng cho cảm xúc của nàng là chuyện đương nhiên
- Vậy chuyện của Tiểu Ngô...
- Để chị nói chuyện với em ấy xem sao. Thực ra nếu em ấy có thể đi theo một diễn viên trẻ, tiền đồ rộng mở, đối với em ấy mà nói, không phải không có lợi.
Trưa hôm đó, sau khi ăn xong. Cẩn Ngôn chuẩn bị dọn dẹp liền bị Tần Lam gọi lại
- Em cứ để đấy đi, lại đây, chị có chút chuyện muốn nói với em.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế.
- Tiểu Ngôn, trước nay em trong mắt chị vẫn luôn là một trợ lý tài giỏi. Từ khi có em bên cạnh, chị cảm thấy mỗi khó khăn của chị đều do em giải quyết. Em chưa từng làm chị thất vọng, luôn cho chị cảm giác có thể tin tưởng vào em.
- Lam Lam... - Cẩn Ngôn lo lắng, kiểu nói chuyện rào trước đón sau thế này khiến con người ta vô cùng bất an.
- Nếu như bây giờ em có cơ hội để phát triển, có một môi trường tốt hơn, có đãi ngộ tốt hơn, em có bằng lòng không?
- Lam Lam, chị không cần vòng vo với em, xảy ra chuyện gì, chị cứ nói thẳng ra đi - Cẩn Ngôn không nhịn được nữa.
- Nhiếp Viễn muốn điều em qua làm trợ lý cho Gia Nghê. Tiểu Ngôn, em là người có năng lực, Gia Nghê là tiểu hoa mới nổi, tương lai còn dài, ngày sau chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ.
- Lam Lam, chị muốn đuổi em đi? - Cẩn Ngôn ánh mắt u oán nhìn nàng.
- Không, chị muốn biết suy nghĩ của em - Tần Lam nhanh chóng giải thích.
- Lam Lam, trước đây em đã từng nói với chị rồi. Em bước vào giới giải trí, làm nghề này hoàn toàn là vì chị. Chừng nào em còn làm trợ lý thì chắc chắn nghệ sỹ mà em đi theo chỉ có thể là Tần Lam, duy nhất một mình chị mà thôi. Những thứ tiền đồ gì đó, em không quan tâm. Em chỉ muốn ở bên cạnh, giúp đỡ cho chị, bảo vệ chị mà thôi. Nếu như có một ngày, chị đuổi em đi thì em đối với giới giải trí này cũng không còn lưu luyến gì hết, nhất định sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Nên hiện tại, chị nói đi, chị có muốn em đi hay không?
- Chị dĩ nhiên là không muốn. Có điều, hợp đồng của em là ký với Nhiếp thị chứ không thuộc nhân sự riêng của phòng làm việc, một khi bị điều động, bắt buộc sẽ phải nghe theo. Chị không có cách nào giữ em ở lại... - Tần Lam buồn bã nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Chuyện này thì chị đừng lo. Em có thể giải quyết được. Chỉ cần chị muốn em ở lại thì vấn đề lớn thế nào, em cũng có thể giải quyết! - Cẩn Ngôn vui vẻ cười với nàng.
Thực ra Tần Lam không biết có thể tin tưởng cô lần này hay không. Sự cố chấp của Nhiếp Viễn, nàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Một khi đã là thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ giành cho được. Dù Cẩn Ngôn thông minh, lanh lợi, sắc sảo hơn người nhưng cô lại thân cô thế cô, nàng cũng chẳng thể giúp đỡ. Liệu lần này cô có thể thành công ở lại bên nàng thật hay không? Tần Lam thật sự hoài nghi...