Hoa Rơi Hữu Ý
Chương 1 Duyên phận
Cẩn Ngôn im lặng đứng bên cạnh cửa kính với tầm nhìn bao trọn cả một khu vực rộng lớn. Cuộc sống phía dưới kia thật xô bồ. Người người nhà nhà đều chen chúc nhau, chậm chạp di chuyển trên mọi đường lớn, ngõ nhỏ của thành phố Bắc Kinh. Dân số Bắc Kinh khoảng 22 triệu người, để tìm thấy một người giữa thành phố này đã là không dễ. Vậy giữa gần 1,4 tỷ người Trung Quốc, muốn tìm một người sẽ khó đến mức nào?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Cô không cần quay lại, đáp
- Vào đi.
Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng đặt tài liệu lên bàn, cuối cùng là tiếng nói
- Ngô tổng, đây là toàn bộ các phương án của phòng kế hoạch đầu tư đưa ra cho dự án sắp tới.
- Được rồi, để đó đi - Cẩn Ngôn cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi khung cảnh bên ngoài - Mà mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Khi chỉ có hai chúng ta, không cần câu nệ tiểu tiết. Ngô tổng cái gì chứ, hay cậu quên tên mình rồi hả, Khương Tử Tân đầu heo?
Tử Tân giống như bị chạm nọc, lập tức trợn mắt nhìn Cẩn Ngôn. Cô mỉm cười
- Ở đây còn có ai khác sao?
- Hừ, mình không thèm cãi nhau với cậu! Mau chóng xem tài liệu đi, cuộc họp ngày mai sẽ dài đấy.
- Cần cậu nói sao? Việc quảng bá phía Mạn tỷ thế nào rồi?
- Rất tốt. Mạn tỷ làm việc cậu cũng biết mà, vô cùng chỉn chu. Hiện tại đang chuẩn bị tiến hành giai đoạn hai ở Hongkong. Hiệu quả rất khả quan.
- Việc tuyển cộng tác viên phía Trác tỷ thì sao?
- Cũng rất tốt. Hahaha! Cậu không tưởng tượng được khuôn mặt của những người đến ứng tuyển đâu. Bị bà cô họ Đàm ấy dọa một chút liền sợ xanh mặt hết cả.
- Vậy sao? Những người này tâm lý cũng thật kém.
- Thôi đi, không phải ai cũng có tinh thần thép như cậu đâu, lần đầu mình gặp Đàm tỷ cũng bị chị ấy hù một trận khiếp hồn đó.
Cẩn Ngôn giở tài liệu, đọc một lượt các phương án, nhanh chóng loại bỏ những thứ không khả thi. Tử Tân rút ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt cô
- Cậu xem cái này đi. Sản phẩm sắp tới, chúng ta sẽ hợp tác với Nhiếp thị trong khâu quảng bá, tìm một người làm đại ngôn. Đây là danh sách người để chọn lựa.
- Cái này trước nay đâu có cần thông qua mình, cứ theo quy tắc cũ, trực tiếp để Trác tỷ chọn người, Mạn tỷ xem xét có phù hợp với sản phẩm không là được.
- Được rồi, lát nữa mình đem qua cho Đàm tỷ.
Tử Tân cầm lại số hồ sơ, dự định lát nữa sẽ đem qua cho phó tổng. Nói thêm một chút về cách thức hoạt động của Bách Gia. Bách Gia thực chất là sự hợp nhất của ba công ty lớn là Ngô thị, Xa thị và Đàm thị, nhờ có quan hệ tốt đẹp giữa các vị trưởng bối trong nhà. Ba của Cẩn Ngôn, cũng chính là Ngô chủ tịch hiện tại, là người đưa ra ý tưởng này. Vốn dĩ, ba vị trưởng bối là bạn học của nhau, tình cảm rất tốt. Sau này trở về tiếp quản ba công ty của gia đình. Thế nhưng thương trường khốc liệt như chiến trường, nhiều khi là đối tác đồng thời cũng chính là kẻ thù của nhau. Tuy nói rằng, thế lực của Ngô thị là lớn mạnh nhất, thế nhưng nếu thực sự phải cùng Xa thị, Đàm thị và hàng loạt công ty khác đối chọi, cũng không có lợi cho sự phát triển. Chính vì vậy, Ngô lão gia đã nghĩ đến việc cùng hai người bạn chí cốt hợp nhất, cùng nhau làm việc. Xa lão gia và Đàm lão gia cũng thấy lợi ích của việc hợp tác, lập tức đồng ý. Ngô thị có thế lực lớn nhất, Ngô lão gia lại là người đưa ý muốn hợp tác, vậy nên vị trí chủ tịch thuộc về Ngô thị. Bách Gia từ đó được hình thành. Ngay từ cái tên cũng thể hiện tham vọng to lớn, thâu tóm trăm họ của ba vị trưởng bối. Còn một điểm trùng hợp nữa, đó là người thừa kế duy nhất của cả ba nhà đều là nữ nhân. Vị trí sắp xếp cũng giống như các vị trưởng bối. Tiểu thư Ngô thị, Ngô Cẩn Ngôn là tổng giám đốc, phụ trách chính mảng kinh doanh, tất cả mọi thứ liên quan đến kế hoạch phát triển, đầu tư, tài chính... đều phải thông qua cô. Tiểu thư Xa thị, Xa Thi Mạn, phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông, vấn đề quảng bá sản phẩm, tìm đối tác truyền thông, kể cả xử lý khủng hoảng truyền thông cũng là do chị lo. Tiểu thư Đàm thị, Đàm Trác, phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự, bất kỳ người nào muốn bước vào Bách Gia làm việc, nhất định sẽ phải chịu sự vùi dập của bà cô khó tính đó trước tiên, vượt qua được mới có cơ hội trụ lại Bách Gia. Ba đại tiểu thư danh giá, phụ trách ba mảng công việc, vừa độc lập lại vừa gắn kết, cộng thêm việc quen biết từ nhỏ, tình cảm so với ba vị trưởng bối cũng không hề thua kém. Nhiều lúc, Cẩn Ngôn vẫn thầm cảm tạ ông trời, để cho cô kiếp này có được những người tỷ tỷ tốt như vậy.
Tử Tân cầm hồ sơ rời khỏi. Cẩn Ngôn ngồi một mình đọc tài liệu. Cuộc họp chuẩn bị phương án kinh doanh ngày mai rất quan trọng, cô không thể qua loa... Chậm rãi xoa xoa đôi mắt nhức đỏ, công việc kinh doanh quả thực mệt mỏi. Tạm đặt tài liệu xuống, đưa mắt nhìn qua cửa kính, sắc trời đã tối từ bao giờ. Đáng ra giờ này, nếu là người bình thường, sẽ phải trở về nhà, cùng gia đình vui vẻ ăn bữa cơm cuối ngày, nói những câu chuyện vui. Đáng tiếc, cô lại không thể như vậy... Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Tử Tân thò mặt vào, tươi cười hỏi
- Ngôn Ngôn, tối nay lại không về nhà ăn cơm à? Muốn ăn gì mình mua cho cậu.
- Gì cũng được. Mạn tỷ và Trác tỷ có lẽ cũng chưa về đâu, qua hỏi họ một tiếng luôn.
- Mình biết rồi.
Tử Tân đóng cửa đi ra. Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười. Khương Tử Tân cùng cô là bạn từ thời tiểu học. Số phận run rủi cho hai con người nói chuyện không có mấy câu hòa hợp lại trở thành bạn thân. Từ sau tai nạn đó, Cẩn Ngôn lại càng cảm thấy phải đặc biệt trân trọng người bạn này. Khi cô trở thành tổng giám đốc của Bách Gia, liền nhận Tử Tân vào làm thư ký cho mình, là một trường hợp hiếm hoi không phải qua cửa phỏng vấn của Đàm Trác. Mặc dù có hơi nóng nảy nhưng dù sao Tử Tân cũng là một người làm việc cẩn thận lại nhanh nhẹn, nói chung, dù không qua phỏng vấn nhưng muốn đuổi cô ấy cũng không được, bởi lẽ dù thế nào thì Cẩn Ngôn cũng sẽ bảo vệ người bạn này đến cùng.
Rất nhanh, Tử Tân đã mua đồ ăn về. Cũng tiện qua gọi Thi Mạn và Đàm Trác qua cùng ăn. Chuyện này thực chất vẫn thường xảy ra, phòng làm việc của Ngô tổng là rộng rãi nhất, vậy nên nếu phải ở lại muộn thì cả bốn người sẽ cùng tập trung ăn uống, tiện bàn công việc. Đối với Cẩn Ngôn, ngồi ăn cùng Tử Tân, Thi Mạn và Đàm Trác còn dễ chịu hơn gấp vạn lần so với trở về nhà ăn cơm cùng Ngô chủ tịch. Dù sao họ cũng coi nhau như người trong nhà, không cần giữ lễ quá nhiều, tương đối thoải mái. Cẩn Ngôn tranh thủ đọc nốt tài liệu trong lúc Tử Tân bày biện đồ ăn, Thi Mạn cũng giúp một tay còn Đàm Trác bốc tạm một miếng bỏ vào miệng
- Yo đồ ăn hôm nay ngon đấy. Tiểu Tân, em mua ở đâu vậy?
- Nhà hàng mới khai trương ở gần đây đấy. Chất lượng không tồi?
- Khá đấy.
Đàm Trác qua loa khen một câu, liền bốc thêm một miếng. Thi Mạn buồn cười
- Phó tổng Đàm, nhân viên mà thấy dáng vẻ tham ăn này của cậu, nhất định hình tượng phó tổng thét ra lửa sẽ sụp đổ không còn một mảnh.
- Xùy, giờ này trong công ty còn mấy người chứ? Mà còn thì cũng không ai dám tự tiện xông vào đây. Đều là người nhà cả, nghĩ nhiều làm gì.
Đều là người nhà... Không khí gia đình này, đối với Cẩn Ngôn vô cùng trân quý
- Ngôn Ngôn, ăn cơm thôi.
Tử Tân gọi cô. Cẩn Ngôn buông sấp tài liệu trên tay, bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Đàm Trác vừa ăn vừa than thở
- Hôm nay thật mệt mỏi. Đám người đến phỏng vấn đó toàn gà công nghiệp, bằng cấp thì nhiều mà chẳng có chút kỹ năng nào, đã vậy tâm lý còn yếu. Nói mấy câu liền sợ xanh mặt hết cả. Phí bao công sức của bổn cô nương...
- Chứ không phải do cậu ghê gớm, dọa sợ hết các ứng viên à? - Thi Mạn châm chọc.
- Mạn Mạn, cậu thử qua chỗ mình đi. Không ghê gớm một chút thì làm gì có uy chứ - Đàm Trác tỏ vẻ đau khổ - Đâu như cậu làm truyền thông, chỉ cần tươi cười niềm nở kí kết hợp đồng.
- Vậy được, cậu và mình đổi chỗ. Tìm kiếm đối tác, đàm phán hợp đồng, quảng bá sản phẩm, cạnh tranh thương hiệu, xử lý khủng hoảng... Tất cả mình giao hết lại cho cậu. Cố gắng nhé!
- Phó tổng Xa, làm gì mà khó tính vậy, mình đùa một chút thôi mà. Nào, món tôm cậu thích, ăn nhiều vào - Đàm Trác tươi cười gắp thức ăn cho Thi Mạn.
- Nếu chị không muốn làm nhân sự nữa cũng có thể đổi với em - Cẩn Ngôn châm rãi lên tiếng - Tăng trưởng quý một của Bách Gia đạt 2,54%, tăng trưởng quý hai đạt 2,87%. Tuy là mức tăng trưởng dương nhưng so với cùng kì các năm trước ước đạt chỉ khoảng một phần ba. Vậy nên...
- Ngô tổng, em ăn thịt bò đi. Món thịt bò này mềm lắm, ăn nhiều mới có sức làm việc.
Đàm Trác không ưa gì những con số. Cẩn Ngôn đưa ra hàng loạt số liệu như vậy, ý muốn làm khó rất rõ ràng. Thương thay cho phó tổng Đàm, thường ngày khí thế nạt nộ người khác, giờ lại bị chính những tỷ muội thân thiết của mình áp chế... Nhìn sang Tử Tân đang chuyên tâm ăn cơm bên cạnh
- Cứ như Tiểu Tân, làm một thư ký cũng tốt.
- Dạ?
Tử Tân bỗng nhiên bị gọi tên, nhất thời không biết nói gì. Cẩn Ngôn đã lập tức lên tiếng
- Trác tỷ, chị đừng bắt nạt Tử Tân, nếu không sợ rằng ngày mai đến cơm cũng không có để ăn.
Đàm Trác hơi bĩu môi. Nổi hứng trêu chọc mọi người một chút, bản thân luôn là người phải chịu thiệt thòi...
- À đúng rồi - Cẩn Ngôn chợt nhớ ra - Việc chọn đại ngôn sắp tới, chị đã xem chưa?
- Xem rồi. Người của Nhiếp thị cũng được lắm, cần loại nào cũng có. Chọn được vài gương mặt, xong có thể gửi qua chỗ cậu luôn được không Mạn Mạn?
- Được! Tìm được người thích hợp thì đưa qua cho em duyệt nhé Cẩn Ngôn?
- Không cần phức tạp như vậy, em tin tưởng mắt nhìn người của Trác tỷ, cũng tin trực giác truyền thông của Mạn tỷ. Chọn xong thì gửi phòng kế hoạch đầu tư làm hồ sơ để em ký là được.
Làm việc luôn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau như vậy chính là cách thức liên kết của ba người. Sau bữa ăn, tất cả quay trở lại làm việc. Cẩn Ngôn tiếp tục miệt mài với đống tài liệu. Đến lúc làm xong cũng đã là hơn 11h đêm. Thở dài... Không cần về nhà nữa, trực tiếp nghỉ lại công ty để mai có thể làm việc sớm.
Đêm thật dài cũng thật cô độc...
Qua mấy ngày, Thi Mạn cùng Nhiếp Viễn gặp gỡ bàn về hợp đồng. Chị nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn hỏi hắn
- Nhiếp tổng, hợp đồng chúng tôi gửi qua, anh đã xem chưa?
- Dĩ nhiên là xem rồi. Xa tiểu thư, chúng ta quả nhiên có cách nhìn giống nhau. Người cô chọn cũng vừa hay là người tôi nhắm đến.
- Nhiếp tổng quá lời rồi, mắt nhìn người của anh, ai ai cũng biết. Tôi cũng chỉ là dân nghiệp dư so với anh thôi.
- Xa tiểu thư thật biết đùa. Tôi làm gì có tài cáng ấy.
- Có điều, tôi cũng thật tò mò. Đây không phải lần đầu Bách Gia cùng Nhiếp thị hợp tác. Một lựa chọn tốt như vậy, đến bây giờ mới đưa cho chúng tôi, anh cũng thật biết làm ăn đấy, Nhiếp tổng.
- Quân bài tốt phải đợi giờ phút quan trọng mới tung ra mà - Hắn khẽ cười - Tôi cũng thật tò mò về Bách Gia, vị tổng giám đốc hành tung bí ẩn, chưa một lần lộ diện trước truyền thông cũng không bao giờ trực tiếp xuất hiện bàn chuyện làm ăn, rốt cuộc là người thế nào?
- Nhiếp tổng nói như vậy, thật giống như đang muốn nói năng lực của tôi chưa đủ? - Chị mỉm cười đáp trả.
- Không có. Tôi sao dám nghi ngờ năng lực của Xa tiểu thư chứ. Chỉ là tò mò đôi chút thôi mà.
Nói chuyện phiếm, thực chất cũng là một cách để thăm dò đối phương. Bàn đến chuyện hợp đồng, cả hai bên đều khéo léo cài vào các điều khoản sao cho có lợi cho mình nhất, cũng không thể quá lộ liễu chèn ép bên còn lại, giằng co qua lại rất lâu, một bản hợp đồng trông có vẻ đơn giản nhưng lại đầy rẫy cạm bẫy, đủ các loại mánh lới, đánh tráo khái niệm được tung ra, chỉ cần một bên sơ ý, lập tức sẽ dẫm phải "mìn", thua toàn bộ trận đấu. Hai bên đều tươi cười nhưng thực chất đang đấu trí đến nảy lửa, một phân cũng không để đối phương hơn mình. Cuối cùng cũng đưa được ra bản thỏa thuận cuối cùng. Nhiếp Viễn mỉm cười đưa tay ra
- Hân hạnh được làm việc cùng Xa tiểu thư.
- Tôi rất mong đợi lần hợp tác này của Bách Gia và Nhiếp thị.
Chị cũng đưa tay ra bắt tay hắn, mỉm cười.
Tần Lam vừa kết thúc cảnh quay, đang ở trong xe nghỉ ngơi một lát. Quân Bình vui vẻ thông báo với nàng
- Lam tỷ, Nhiếp tổng vừa giúp chị ký một hợp đồng mới với Bách Gia.
- Bách Gia? Chính là tập đoàn kinh tế lớn nhất đại lục?
- Đúng vậy. Sức ảnh hưởng của Bách Gia rất lớn đấy.
- Sao? Hợp đồng gì?
- Làm đại ngôn. Hai ngày nữa đến đó chụp poster và quay quảng cáo giới thiệu. Một tuần sau bắt đầu chuỗi sự kiện quảng bá sản phẩm.
- Không phải chứ? Đã nói chị có hai tuần nghỉ ngơi sau khi kết thúc phim, sao giờ lại có lịch trình nữa?
Tần Lam ngước mắt mệt mỏi nhìn Quân Bình. Hơn một năm rồi, nàng miệt mài đóng phim, quay quảng cáo, quay MV, tham gia các loại sự kiện, thời gian về nhà để thăm ba mẹ cũng không có. Đến mức tất cả mọi người đều nói nàng là con người vô tâm, cuồng công việc. Tưởng rằng lần này có thể về, còn hẹn với hai người họ rồi, giờ bảo nàng phải nói sao? Quân Bình ái ngại nhìn nàng
- Em biết chị hẹn với ba mẹ. Nhưng đây là một dự án lớn của Bách Gia, Nhiếp tổng cũng rất mất công mới giành được hợp đồng. Họ chọn chính xác chị, thật sự không thể không làm...
- Ừ, chị biết rồi..
Tần Lam thở dài, nàng lại phải thất hẹn với ba mẹ... Rút điện thoại ra gọi điện cho Nhiếp Viễn
- Alo, Tiểu Lam à.
- Viễn ca, tối nay anh có thời gian rảnh không?
- Với em thì luôn có. Sao vậy?
- Em muốn gặp anh.
- Được thôi, cùng nhau ăn tối nhé. Anh đặt bàn ở nhà hàng mọi khi, bảy giờ tối được chứ?
- Được.
- Ừ, tối nay gặp em.
Kết thúc quay phim, Tần Lam đến nhà hàng, được nhân viên dẫn vào phòng vip. Nhiếp Viễn vẫn chưa đến, nàng không cần nhìn thực đơn vẫn có thể gọi một lượt chuẩn xác các món mà hắn thích. Ngồi đợi một lúc mới thấy hắn đến
- Tiểu Lam, em đến lâu chưa?
- Mới một lúc thôi, em gọi món rồi, anh ngồi đi.
Nhiếp Viễn ngồi xuống, quay sang hỏi Tần Lam
- Sao hôm nay lại muốn gặp anh vậy?
- Em muốn nhìn thấy anh thôi.
Hắn mỉm cười. Mấy năm qua, sự thích thú lúc ban đầu hắn dành cho nàng đã không còn. Thế nhưng mỗi lần cả hai ở bên nhau, sự dịu dàng, thấu hiểu và cả chút dựa dẫm của nàng vào hắn khiến hắn cảm thấy thoải mái, giống như chiếm hữu được vậy, cảm giác thành tựu dễ gây nghiện
- Gây đây lịch trình dày đặc, mệt lắm sao? - Hắn nhẹ nhàng.
- Cũng có một chút. Nhưng Quân Bình so với em còn vất vả hơn, phải chạy ngược chạy xuôi sắp xếp mọi việc.
- Vậy để sắp tới anh tuyển thêm trợ lý cho em. Em chính là ngôi sao quan trọng nhất của Nhiếp thị mà, cố gắng nhé, Tiểu Lam.
Tần Lam dựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng
- Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh...
Phim đóng máy, Tần Lam được nghỉ ngơi đúng một ngày. Bắt buộc phải thất hẹn với ba mẹ, đến Bách Gia. Tuy đã từng đến rất nhiều nơi xa hoa, hợp tác cùng vô số công ty, tập đoàn, nhãn hàng lớn, thế nhưng đứng trước Bách Gia, nàng vẫn không khỏi choáng ngợp vì sự bề thế của nó. Dự án lần này chia làm nhiều giai đoạn, lại chọn Tần Lam làm đại diện độc quyền, số lượng ảnh phải chụp cùng quảng cáo phải quay rất nhiều. Dự kiến sẽ mất hai ngày. Tần Lam cùng đạo diễn nói qua về tinh thần của các bộ ảnh và quảng cáo. Sau đó lập tức bắt đầu vào công việc. Biểu cảm của nàng, từ dễ thương đến thần thái đều làm đạo diễn thấy hài lòng, chụp xong loạt ảnh đầu tiên liền cho mọi người nghỉ ngơi. Tần Lam vừa ngồi xuống liền thấy một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa khí chất tiến tới trước mặt nàng
- Tần tiểu thư, chào cô. Tôi là Xa Thi Mạn, phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông của Bách Gia, cũng là người phụ trách chính trong dự án lần này.
- Phó tổng Xa, hân hạnh được biết cô. Tôi là Tần Lam.
Nàng đứng lên bắt tay chị. Thi Mạn tươi cười
- Trước đây tôi còn thắc mắc tại sao Nhiếp tổng lại giấu cô kĩ như vậy. Nhưng bây giờ tôi có đáp án rồi. Mắt nhìn người của Nhiếp tổng quả thực vô cùng tốt. Cô chính là người mà chúng tôi cần tìm cho dự án này. Biểu hiện rất hoàn hảo.
- Phó tổng Xa quá khen rồi. Tôi chỉ làm hết khả năng thôi.
- Không cần khiêm tốn như vậy. Mong lần này hợp tác thành công.
- Tôi sẽ cố gắng.
Thi Mạn đi ra, nhân viên thấy chị đều cúi chào. Tần Lam âm thầm đánh giá, con người này vừa xinh đẹp, lại có khí chất hơn người, cảm giác vô cùng điềm tĩnh, nếu bước vào giới giải trí, có lẽ còn thành công hơn nàng rất nhiều.
Cố gắng suốt hai ngày, cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ ảnh và quảng cáo cho chuỗi sự kiện quảng bá sản phẩm đầu tiên. Tần Lam nhẹ nhõm quay về tạm nghỉ trước khi chính thức bắt đầu các sự kiện.
Mọi khâu chế tác, chỉnh sửa, rất nhanh đã được đội ngũ truyền thông của Bách Gia hoàn thành. Tử Tân mang trà vào cho Cẩn Ngôn đồng thời nhắc nhở
- Quảng cáo của sản phẩm đợt tới đã gửi đến cho cậu rồi đấy. Nhớ xem đi nhé.
- Được, mình biết rồi.
Tử Tân đi ra ngoài. Cẩn Ngôn chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mở máy tính xem thư mới đến. Tuy nói rằng cô gần như phó mặc hoàn toàn mảng truyền thông cho Thi Mạn nhưng sản phẩm cuối cùng bao giờ cũng phải gửi qua cho cô duyệt. Quảng cáo lần này quay rất tốt, cảnh quay từ phía sau và những mảng tối rất hợp với suy nghĩ của cô. Hơn nữa, giọng của người đóng cũng rất hay, dịu dàng, dễ chịu, khiến cô vừa cảm thấy ấm áp vừa có chút quen thuộc. Cẩn Ngôn vừa xem vừa cảm thấy hài lòng cho đến khi nữ chính của quảng cáo quay lại nhìn chính diện vào máy quay và mỉm cười. Cô chợt sững người... Đôi mắt ôn nhu như thu thủy, nụ cười ấm áp tựa đông phong... Không rõ là do ánh đèn đằng sau hay vì nụ cười của nàng mà Cẩn Ngôn cảm thấy màn hình đột nhiên sáng rực rỡ... Con người này... Cô chộp lấy điện thoại trên bàn, nói như hét, giọng điệu gấp gáp
- Khương Tử Tân! Vào đây!
Tử Tân nghe xong cũng giật mình, nhanh chóng chạy vào phòng cô
- Có chuyện gì vậy?
- Người đóng quảng cáo lần này là ai?
Cô quay màn hình máy tính ra, giọng điệu gay gắt. Tử Tân nhìn lướt qua
- Tần Lam, người của Nhiếp thị. Chị ấy cũng khá nổi tiếng mà, cậu không biết sao?
- Tần Lam, Tần Lam...
Cẩn Ngôn lẩm bẩm cái tên ấy như bị ma nhập. Tử Tân lo lắng hỏi
- Ngôn Ngôn, cậu sao vậy? Quảng cáo có vấn đề à?
- 15 phút, cậu lập tức đi tìm cho mình thông tin của Tần Lam về đây.
- Hả? Thông tin gì?
- Tất cả mọi thứ, tên, tuổi, quê quán, đến cả chiều cao, cân nặng, số đo, mình cũng muốn biết. Cho cậu đúng 15 phút, nhanh chóng thu thập tất cả mọi thông tin của Tần Lam về đây!
- Được!
Tử Tân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, con khỉ đó có phải bị ma nhập rồi hay không? Muốn có đầy đủ thông tin nhanh như vậy, chỉ có thể cầu cứu phòng truyền thông. May mắn, Tử Tân gặp được Thi Mạn ở đó. Thấy vẻ hoảng hốt ấy, chị liền hỏi
- Tiểu Tân, có chuyện gì vậy? Quảng cáo có vấn đề à?
- Có vấn đề hay không thì em không biết nhưng con khỉ đó thì nhất định có vấn đề rồi!
- Con khỉ? Cẩn Ngôn làm sao à? - Thi Mạn cũng trở nên gấp gáp.
- Em cũng không biết cậu ta bị làm sao. Xem xong quảng cáo liền bắt em trong 15 phút phải tìm đủ thông tin của cô diễn viên đó.
- Tần Lam?
- Đúng rồi. Vậy nên em mới chạy sang đây. Mạn tỷ, chị có thông tin của Tần Lam không?
- Có. Đợi chị một chút.
Thi Mạn đi đến giá để tài liệu, rút ra một tập hồ sơ, rồi từ đó lấy ra thông tin của Tần Lam đưa cho Tử Tân
- Đây, em cầm lấy đi.
- Cảm ơn chị, Mạn tỷ.
Tử Tân nhận lấy hồ sơ, nhanh chóng chạy về phòng tổng giám đốc
- Đây là...
Tử Tân chưa kịp nói xong đã thấy hồ sơ trên tay mình bị đoạt đi. Cẩn Ngôn cầm hồ sơ, bắt đầu đọc chăm chú. Tử Tân thực sự nghi ngờ, có phải con người này phát bệnh thần kinh thật rồi không? Chẳng lẽ xem xong một đoạn quảng cáo liền đã bị mê hoặc?