Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh
Chương 29
Sửa lại Nghênh Xuân Lầu một chút, hoàn toàn là một nơi giải trí có hơi hướng hiện đại, ghế ngồi cũ cũng được bọc mới, trên ghế được đệm thêm bông vải, dùng vải hoa đẹp bọc lại, không những nhìn trông rất đẹp, mà ngồi lên cũng rất thoải mái. Bàn cũng dùng vải hoa cùng loại làm khăn trải bàn.
Lụa đỏ tầm thường trên trần nhà cũng đều được đổi thành vải voan màu hồng, cột nhà đỏ, cầu thang cũ cũng được quét vôi nhiều màu. Còn xây thêm một quầy rượu lớn, xung quanh đặt loại ghế chân cao.
Lọ hoa trên mỗi bàn đều cắm hoa hồng, còn đặt một cái bát sứ tinh xảo, bên trong có một ngọn nến, trông rất có phong cách.
Lại tự mình huấn luyện hai người biểu diễn pha chế rượu, gọi đầu bếp cũ đến, bảo họ làm mâm trái cây.
Còn tuyển thêm hai mươi chàng trai cô gái, chỉ đạo họ nhảy múa, đem bản nhạc được soạn xong đưa cho dàn nhạc.
Giao cho ông chủ Trịnh trong vòng hai tháng phải làm xong phục trang cần thiết.
Bận rộn hai tháng, tuyên truyền hai tháng, Vũ Phi cũng mệt muốn chết đi được.
Buổi tối hôm ấy, trong Nghênh Xuân Lầu, đèn sáng huy hoàng, ghế ngồi không còn chỗ trống. Uống rượu do Nghênh Xuân Lầu chế ra, ăn mâm hoa quả được tạo hình tinh xảo, hưởng thụ không khí nơi xứ người, chở đợi, nhìn về phía sân khấu.
“Xin kính chào tất cả các vị khách quý, tại hạ Tiêu Nam. Xin chân thành cảm ơn các vị đã đến, hôm nay là ngày lành tháng tốt Nghênh Xuân Lầu chúng tôi khai trương lại, ngoài tiền thưởng của các cô nương ra, tất cả các chi phí khác đều miễn phí." Nói xong vị công tử khôi ngô xuống đài.
Trên sân khấu, màn vừa kéo ra, mười cô gái mặc váy ngắn cổ trễ, trên mặt đeo mặt nạ lông vũ, buộc tóc đuôi ngựa, trên tóc gài vô số hạt ngọc, phát ra ánh sang óng ánh.
Giai điệu vui vẻ vang lên, mười cô gái đồng loạt nhảy theo, đá chân cao, bộ ngực đung đưa, các động tác dễ thương làm người ta mê mẩn, nhìn thấy các vị khách ngồi dưới sân khấu mạch máu như căng ra, thở dốc không ngừng, nuốt nước miếng ừng ực, kích động ném tiền lên trên, thậm chí còn có người chảy cả máu mũi.
Bỗng chốc, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng ném tiền huyên náo cả một vùng.
Các vị khách từ trước đến nay chưa từng được thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thầm than: Kỹ viện trước đây cũng coi như vô ích rồi.
Lão Bảo Tử và các cô nương cũng chưa từng thấy cục diện như vậy, trong lòng thầm vui mừng: Sau này sẽ được sống những ngày tốt đẹp rồi.
Tiếp sau đó, là múa đấu bò, cắt quần áo cho hai người hoàn toàn đều cắt theo kiểu quần áo hiện đại. Một nam một nữ cứ theo tiết tấu mà xoay người mãnh liệt, cơ thể chậm rãi mờ ảo, một lần xoay tròn, mỗi một động tác, đều kích thích từng tế bào của tất cả mọi người, đây chính là ma lực của múa hiện đại. Người ở dưới sân khấu cũng lắc lư theo, nhún nhảy theo, làm buổi biểu diễn tối nay lên đến cao trào.
Lụa đỏ tầm thường trên trần nhà cũng đều được đổi thành vải voan màu hồng, cột nhà đỏ, cầu thang cũ cũng được quét vôi nhiều màu. Còn xây thêm một quầy rượu lớn, xung quanh đặt loại ghế chân cao.
Lọ hoa trên mỗi bàn đều cắm hoa hồng, còn đặt một cái bát sứ tinh xảo, bên trong có một ngọn nến, trông rất có phong cách.
Lại tự mình huấn luyện hai người biểu diễn pha chế rượu, gọi đầu bếp cũ đến, bảo họ làm mâm trái cây.
Còn tuyển thêm hai mươi chàng trai cô gái, chỉ đạo họ nhảy múa, đem bản nhạc được soạn xong đưa cho dàn nhạc.
Giao cho ông chủ Trịnh trong vòng hai tháng phải làm xong phục trang cần thiết.
Bận rộn hai tháng, tuyên truyền hai tháng, Vũ Phi cũng mệt muốn chết đi được.
Buổi tối hôm ấy, trong Nghênh Xuân Lầu, đèn sáng huy hoàng, ghế ngồi không còn chỗ trống. Uống rượu do Nghênh Xuân Lầu chế ra, ăn mâm hoa quả được tạo hình tinh xảo, hưởng thụ không khí nơi xứ người, chở đợi, nhìn về phía sân khấu.
“Xin kính chào tất cả các vị khách quý, tại hạ Tiêu Nam. Xin chân thành cảm ơn các vị đã đến, hôm nay là ngày lành tháng tốt Nghênh Xuân Lầu chúng tôi khai trương lại, ngoài tiền thưởng của các cô nương ra, tất cả các chi phí khác đều miễn phí." Nói xong vị công tử khôi ngô xuống đài.
Trên sân khấu, màn vừa kéo ra, mười cô gái mặc váy ngắn cổ trễ, trên mặt đeo mặt nạ lông vũ, buộc tóc đuôi ngựa, trên tóc gài vô số hạt ngọc, phát ra ánh sang óng ánh.
Giai điệu vui vẻ vang lên, mười cô gái đồng loạt nhảy theo, đá chân cao, bộ ngực đung đưa, các động tác dễ thương làm người ta mê mẩn, nhìn thấy các vị khách ngồi dưới sân khấu mạch máu như căng ra, thở dốc không ngừng, nuốt nước miếng ừng ực, kích động ném tiền lên trên, thậm chí còn có người chảy cả máu mũi.
Bỗng chốc, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng ném tiền huyên náo cả một vùng.
Các vị khách từ trước đến nay chưa từng được thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thầm than: Kỹ viện trước đây cũng coi như vô ích rồi.
Lão Bảo Tử và các cô nương cũng chưa từng thấy cục diện như vậy, trong lòng thầm vui mừng: Sau này sẽ được sống những ngày tốt đẹp rồi.
Tiếp sau đó, là múa đấu bò, cắt quần áo cho hai người hoàn toàn đều cắt theo kiểu quần áo hiện đại. Một nam một nữ cứ theo tiết tấu mà xoay người mãnh liệt, cơ thể chậm rãi mờ ảo, một lần xoay tròn, mỗi một động tác, đều kích thích từng tế bào của tất cả mọi người, đây chính là ma lực của múa hiện đại. Người ở dưới sân khấu cũng lắc lư theo, nhún nhảy theo, làm buổi biểu diễn tối nay lên đến cao trào.
Tác giả :
Vĩ Hệ Băng Nhân