Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh
Chương 26
Thời tiết bên ngoài hoàng cung vô cùng quang đãng, không khí cũng vô cùng trong lành, Vũ Phi tham lam hít lấy hít để không khí được tự do, thoát ra khỏi những chuyện cũ đau thương buồn tủi, làm lại từ đầu.
Ngồi trên xe ngựa đi về phía ngược lại với hoàng cung nhiều ngày, chắc là cách anh rất xa rồi. Thạnh Hạo, vĩnh biệt, em lấy những giọt lễ cuối cùng của em cáo biệt anh, cuối cùng nước mắt cũng cạn rồi.
“Bác đánh xe à, được rồi, dừng lại ở thành này một lát đi." Sau đó lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho người đánh xe.
“Ai da, tiểu thư à tôi nói này, tôi không có tiền trả lại cô a." Người lái xe khó xử nói.
“Không cần trả lại, cho bác cả đấy. Đoạn đường này thu xếp rất tốt, phải cảm tạ bác thêm mới phải."Người lái xe để lại gương mặt cảm kích, rồi rời đi.
Trên đường đến một một con phố giống như là phố buôn bán, cửa hàng hai bên đường đều bán quần áo, đồ dùng hằng ngày, giầy, mũ, nhanh trí nghĩ ngay, không bằng mình cũng mở một cửa hàng thời trang, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể kiếm tiền, vẹn cả đôi đường.
Chọn được một của hàng vị trí khá tốt, mặt tiền khá lớn thì dừng lại.
Thấy có khách đến, lại có vẻ là người giàu có, ông chủ vội vàng đến chào hỏi: “Vị cô nương này, muốn mua vải hai muốn may quần áo a?"
“Ông là ông chủ?" Nam tử hơi gật đầu.
“Vậy thì tôi nói vào chuyện chính luôn nhé, tôi muốn mua lại cửa hàng của ông. Tùy ông ra giá."
“Vị cô nương này, cửa hàng của tôi kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng là do tổ tiên để lại, hay là, cô đến chỗ khác xem xem." Ông chủ khách khí từ chối.
“Ông đừng vội chối từ, tôi vẫn chưa nói hết, sau khi nhượng lại cửa hàng , ông vẫn quản lý cửa hàng này, cửa hàng cũng không phải đổi đên, thợ may trong cửa hàng cũng có thể ở lại, tiền công tăng gấp đôi, lợi nhuận hằng năm tôi bảy ông ba, không cần ông phải bỏ vốn, coi như là bù đắp cho ông, tôi bỏ ra hết. Yêu cầu duy nhất là phải làm theo cách của tôi, thế nào?"
“Những lời này tiểu thư nói có thật không?"
“Đương nhiên là thật, nói miệng không có căn cứ, ta viết vài chữ làm chứng."
Mọi thủ tục đã làm xong, Vũ Phi thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có việc để làm rồi, nhưng ông chủ này cũng quả là nhân nghĩa, chỉ nhận ba ngàn lượng tiền chuyền nhượng, thể hiện thành ý hợp tác.
“Ông chủ Trịnh, còn một chuyện nữa muốn thỉnh cầu, tôi muốn mua một căn nhà, quan trọng là thanh nhã, sạch sẽ, phiền ông tìm giúp hai người a hoàn, một vú biết nấu cơm."
“Vũ Phi cô nương, sau này có chuyện gì cô cứ sai bảo, tôi nhất định sẽ gắng sức làm." Ông chủ Trịnh vẻ mặt chân thật.
Ba ngày sao, ông chủ Trịnh chọn một căn nhà cách cửa hàng hai con phố, hậu hoa viên có hồ, còn có một ngọn núi giả, xung quanh đường đi đều trồng hoa cỏ, chính viện to vừa phải, không quá rộng cũng không quá nhỏ, khá đúng với yêu cầu của Vũ Phi. Bốn bức tường xung quanh cao bốn mét, tương đối an toàn.
Hai người a hoàn, một người tên Tiểu Khả, một người tên Tiểu Ái, mười lăm tuổi, là chị em sinh đôi, không những thanh tú mà còn rất thông minh lanh lợi.
Vú Vương đối với mọi người cũng rất đỗi hiền từ, khoảng năm mươi tuổi, ở góa hơn mười năm, không con không cái.
“Ông chủ Trịnh, tôi rất thích căn nhà này, người ông chọn tôi cũng rất hài lòng, đây là hai ngàn lạng tiền nhà, thủ tục ông thay tôi làm nhé."
“Vâng, Vũ Phi cô nương, sau này có việc gì, cô cứ nói."
Ngồi trên xe ngựa đi về phía ngược lại với hoàng cung nhiều ngày, chắc là cách anh rất xa rồi. Thạnh Hạo, vĩnh biệt, em lấy những giọt lễ cuối cùng của em cáo biệt anh, cuối cùng nước mắt cũng cạn rồi.
“Bác đánh xe à, được rồi, dừng lại ở thành này một lát đi." Sau đó lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho người đánh xe.
“Ai da, tiểu thư à tôi nói này, tôi không có tiền trả lại cô a." Người lái xe khó xử nói.
“Không cần trả lại, cho bác cả đấy. Đoạn đường này thu xếp rất tốt, phải cảm tạ bác thêm mới phải."Người lái xe để lại gương mặt cảm kích, rồi rời đi.
Trên đường đến một một con phố giống như là phố buôn bán, cửa hàng hai bên đường đều bán quần áo, đồ dùng hằng ngày, giầy, mũ, nhanh trí nghĩ ngay, không bằng mình cũng mở một cửa hàng thời trang, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể kiếm tiền, vẹn cả đôi đường.
Chọn được một của hàng vị trí khá tốt, mặt tiền khá lớn thì dừng lại.
Thấy có khách đến, lại có vẻ là người giàu có, ông chủ vội vàng đến chào hỏi: “Vị cô nương này, muốn mua vải hai muốn may quần áo a?"
“Ông là ông chủ?" Nam tử hơi gật đầu.
“Vậy thì tôi nói vào chuyện chính luôn nhé, tôi muốn mua lại cửa hàng của ông. Tùy ông ra giá."
“Vị cô nương này, cửa hàng của tôi kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng là do tổ tiên để lại, hay là, cô đến chỗ khác xem xem." Ông chủ khách khí từ chối.
“Ông đừng vội chối từ, tôi vẫn chưa nói hết, sau khi nhượng lại cửa hàng , ông vẫn quản lý cửa hàng này, cửa hàng cũng không phải đổi đên, thợ may trong cửa hàng cũng có thể ở lại, tiền công tăng gấp đôi, lợi nhuận hằng năm tôi bảy ông ba, không cần ông phải bỏ vốn, coi như là bù đắp cho ông, tôi bỏ ra hết. Yêu cầu duy nhất là phải làm theo cách của tôi, thế nào?"
“Những lời này tiểu thư nói có thật không?"
“Đương nhiên là thật, nói miệng không có căn cứ, ta viết vài chữ làm chứng."
Mọi thủ tục đã làm xong, Vũ Phi thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có việc để làm rồi, nhưng ông chủ này cũng quả là nhân nghĩa, chỉ nhận ba ngàn lượng tiền chuyền nhượng, thể hiện thành ý hợp tác.
“Ông chủ Trịnh, còn một chuyện nữa muốn thỉnh cầu, tôi muốn mua một căn nhà, quan trọng là thanh nhã, sạch sẽ, phiền ông tìm giúp hai người a hoàn, một vú biết nấu cơm."
“Vũ Phi cô nương, sau này có chuyện gì cô cứ sai bảo, tôi nhất định sẽ gắng sức làm." Ông chủ Trịnh vẻ mặt chân thật.
Ba ngày sao, ông chủ Trịnh chọn một căn nhà cách cửa hàng hai con phố, hậu hoa viên có hồ, còn có một ngọn núi giả, xung quanh đường đi đều trồng hoa cỏ, chính viện to vừa phải, không quá rộng cũng không quá nhỏ, khá đúng với yêu cầu của Vũ Phi. Bốn bức tường xung quanh cao bốn mét, tương đối an toàn.
Hai người a hoàn, một người tên Tiểu Khả, một người tên Tiểu Ái, mười lăm tuổi, là chị em sinh đôi, không những thanh tú mà còn rất thông minh lanh lợi.
Vú Vương đối với mọi người cũng rất đỗi hiền từ, khoảng năm mươi tuổi, ở góa hơn mười năm, không con không cái.
“Ông chủ Trịnh, tôi rất thích căn nhà này, người ông chọn tôi cũng rất hài lòng, đây là hai ngàn lạng tiền nhà, thủ tục ông thay tôi làm nhé."
“Vâng, Vũ Phi cô nương, sau này có việc gì, cô cứ nói."
Tác giả :
Vĩ Hệ Băng Nhân