Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh
Chương 11
“Có phải nàng chuẩn bị rời khỏi đây cùng Duệ Ngữ không?’ Thạnh Hạo quyến luyến nhìn Vũ Phi.
“Ừ, tôi thích tự do, không muốn bị nhốt trong lồng, ở đây không hợp với tôi." Thạnh Hạo, dù tôi rất thích anh, tôi cũng không thể chấp nhận vì tình yêu mà sa ngã, càng không thể san sẻ chồng mình với nhiều người phụ nữ khác.
“Vậy Duệ Ngữ hợp với nàng ư? Nước Thánh Nguyệt không phải là lồng ư? Lẽ nào Duệ Ngữ không nói với nàng chàng ta là thái tử của nước Thánh Nguyệt sao? Không nói với nàng chàng ta sắp đăng cơ làm hoàng đế sao?" Thạnh Hạo hỏi lại.
“Những việc này tôi toàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe anh ấy nói tới." Vũ Phi nhàn nhạt trả lời, dường như việc này chẳng có quan hệ gì với mình.
“Phi Nhi, ta yêu nàng, ở bên ta được không?" Thạnh hạo chân thành nhìn Vũ Phi.
“Thạnh Hạo, chúng ta không hợp nhau, tôi đến từ đất nước của nữ nhân, ở chỗ chúng tôi một người đàn ông chỉ được phép lấy một vợ, tôi không thể chia sẻ người đàn ông mình yêu với nhiều người phụ nữ khác, anh hiểu không?"
“Nàng cũng yêu ta phải không, Phi Nhi, chỉ cần nàng ở lại, ta đảm bảo sau này ta tuyệt đối sẽ không nạp thêm phi tần khác nữa, không tiếp tục tuyển phi tử nữa, nàng muốn xuất cung đi chơi cũng được, bất kì yêu cầu nào của nàng ta cũng đều đáp ứng, chỉ cần nàng ở lại bên ta." Thạnh Hạo nhìn Vũ Phi thỉnh cầu.
“Trừ phi anh thề với trời, còn phải quỳ xuống cầu hôn tôi nữa, cầu hôn tôi lấy anh."
“Được, ta xin thề. Phi Nhi, ta cầu hôn với nàng, xin nàng hãy lấy ta!" Nói rồi quả nhiên quỳ xuống.
“Đợi một lát, không phải quỳ cả hai chân như thế a, chỉ cần quỳ một chân là được rồi, đây là tập tục ở quê hương chúng tôi!" Thạnh Hạo cứ theo lời mà làm.
“Được rồi, lần diễn tập này coi như anh qua, ngày mai mang đến đây mười một bông hoa hồng đỏ, chính thức cầu hôn tôi!" Không có hoa tươi, không có nhẫn cưới, không có thành ý như thế thì làm sao được.
“Vũ Phi, nàng đã quyết định, thì ta chúc phúc cho nàng, nếu sau này phải chịu bất kì ấm ức nào, hãy nhớ cầm cái này đến tìm ta, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy ta." Nói rồi đưa cho một lệnh bài bằng ngọc tinh xảo.
“Cảm ơn anh, Duệ Ngữ, anh mãi mãi là người thân nhất của em." Những giọt lệ như pha lê rơi đầy trên mặt.
“Ừ, tôi thích tự do, không muốn bị nhốt trong lồng, ở đây không hợp với tôi." Thạnh Hạo, dù tôi rất thích anh, tôi cũng không thể chấp nhận vì tình yêu mà sa ngã, càng không thể san sẻ chồng mình với nhiều người phụ nữ khác.
“Vậy Duệ Ngữ hợp với nàng ư? Nước Thánh Nguyệt không phải là lồng ư? Lẽ nào Duệ Ngữ không nói với nàng chàng ta là thái tử của nước Thánh Nguyệt sao? Không nói với nàng chàng ta sắp đăng cơ làm hoàng đế sao?" Thạnh Hạo hỏi lại.
“Những việc này tôi toàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe anh ấy nói tới." Vũ Phi nhàn nhạt trả lời, dường như việc này chẳng có quan hệ gì với mình.
“Phi Nhi, ta yêu nàng, ở bên ta được không?" Thạnh hạo chân thành nhìn Vũ Phi.
“Thạnh Hạo, chúng ta không hợp nhau, tôi đến từ đất nước của nữ nhân, ở chỗ chúng tôi một người đàn ông chỉ được phép lấy một vợ, tôi không thể chia sẻ người đàn ông mình yêu với nhiều người phụ nữ khác, anh hiểu không?"
“Nàng cũng yêu ta phải không, Phi Nhi, chỉ cần nàng ở lại, ta đảm bảo sau này ta tuyệt đối sẽ không nạp thêm phi tần khác nữa, không tiếp tục tuyển phi tử nữa, nàng muốn xuất cung đi chơi cũng được, bất kì yêu cầu nào của nàng ta cũng đều đáp ứng, chỉ cần nàng ở lại bên ta." Thạnh Hạo nhìn Vũ Phi thỉnh cầu.
“Trừ phi anh thề với trời, còn phải quỳ xuống cầu hôn tôi nữa, cầu hôn tôi lấy anh."
“Được, ta xin thề. Phi Nhi, ta cầu hôn với nàng, xin nàng hãy lấy ta!" Nói rồi quả nhiên quỳ xuống.
“Đợi một lát, không phải quỳ cả hai chân như thế a, chỉ cần quỳ một chân là được rồi, đây là tập tục ở quê hương chúng tôi!" Thạnh Hạo cứ theo lời mà làm.
“Được rồi, lần diễn tập này coi như anh qua, ngày mai mang đến đây mười một bông hoa hồng đỏ, chính thức cầu hôn tôi!" Không có hoa tươi, không có nhẫn cưới, không có thành ý như thế thì làm sao được.
“Vũ Phi, nàng đã quyết định, thì ta chúc phúc cho nàng, nếu sau này phải chịu bất kì ấm ức nào, hãy nhớ cầm cái này đến tìm ta, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy ta." Nói rồi đưa cho một lệnh bài bằng ngọc tinh xảo.
“Cảm ơn anh, Duệ Ngữ, anh mãi mãi là người thân nhất của em." Những giọt lệ như pha lê rơi đầy trên mặt.
Tác giả :
Vĩ Hệ Băng Nhân