Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Chương 83-2: Pháo Hoa (09)
Lúc này, màn hình di động lại một lần nữa biến thành màu đen, Dung Doãn Trinh thả tay ra rồi cúi đầu nhìn lại, Tiểu Tông đứng ở bên cạnh anh như muốn ngừng thở.
Khi biết Dung phu nhân gặp chuyện không may, không khí đè nén xung quanh Dung Doãn Trinh làm cho người luôn luôn theo sát bên cạnh là Tiểu Tông cảm thấy từng phút từng giây đều cực kì gian nan.
Tối hôm qua khoảng chừng 9 giờ rưỡi, người vẫn luôn được bí mật an bài ở bên Dung phu nhân xuất hiện tại bãi đỗ xe, 9 giờ 40 phút, xe quay về bản doanh, mười giờ hai mươi phút Dung Doãn Trinh gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát New York , sau đó anh lại để Tiểu Tông đúng hạn chuẩn bị hành lý đi Ấn Độ, một loạt hành động đều được phong tỏa tin tức, không thể để cho Dung Diệu Huy biết được, quy định của bang đã đề ra dù hiện tại anh có là một thương nhân đường đường chính chính, nhưng một số chuyện vẫn cần phải tuân thủ.
Ý nghĩ đó làm Tiểu Tông thực sự kinh ngạc, Dung Doãn Trinh cơ hồ như không hề lo lắng gì đã ra một loạt quyết định như vậy, sau đó giải thích đây là việc riêng của anh.
Mười một giờ, một vài nhân viên chuyên nghiệp đi vào văn phòng Dung Doãn Trinh.
Nguyên một đêm này, Dung Doãn Trinh ở lại luôn bản doanh, cứ như ngồi nhắm mắt lại giống như đang ngồi thiền
Trời vừa sáng, anh liền bắt đầu công việc giống như một ngày bình thường. Tám giờ xuất hiện tại văn phòng, làm việc theo đúng lịch trình buổi sáng, dùng xong cơm trưa thì nhận được một cái túi giấy màu nâu, trong đó là một chiếc di động chứa ảnh chụp Dung phu nhân bị trói ở ghế tựa hai má sưng phù, hằn rõ dấu vết bàn tay.
Trong túi giấy còn để lại dấu hiệu đặc thù của bọn bắt cóc, chỉ nhìn qua Tiểu Tông liền hiểu mức độ nguy hiểm của vụ bắt cóc này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều, không hiểu manh mối nào đã bị lộ ra rồi.
Xe chở người lãnh đạo mới nhậm chức Dung Doãn Trinh sáng sớm đã được kiểm tra kĩ lưỡng, xe được trang bị đầy đủ mọi thiết bị. Cho tới nay, cha con Dung Diệu Huy vẫn luôn là cái đinh trong mắt những kẻ đó, việc nhổ đi cái đinh này hiển nhiên sẽ làm nâng cao quyền uy của chúng.
Nhưng cũng không biết đã xuất hiện lỗ hổng trong khâu nào, một loạt các tình báo đều chỉ hướng về Chúc An Kỳ nhưng sau đó lại đột ngột đổi hướng, cuối cùng bọn chúng vẫn buông tha Chúc An Kỳ rồi bắt Loan Hoan đi.
Hai giờ đồng hồ, chuyên gia cục cảnh sát phái tới vẫn phải chịu bó tay, di động bị đưa đến đã được xử lý cực kì tinh vi.
Khoảng ba giờ, Dung Doãn Trinh mặc tây trang vào, theo lịch trình thì 3 giờ rưỡi sẽ rời văn phòng tới sân bay, vừa mới mặc đồ thì di động vang lên, nhóm chuyên gia ra hiệu cho Dung Doãn Trinh bắt máy, đối phương yêu cầu anh phải xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Hơn nửa thời gian, việc đàm phán không có kết quả, Dung Doãn Trinh dùng thái độ cứng rắn rất nói cho đối phương biết, nhà họ Dung không có thói quen đàm phán bất luận là với kẻ nào, nếu bọn họ muốn tiền có lẽ anh sẽ đưa ra một cái giá, khẩu khí so ra còn mạnh mẽ hơn bọn bắt cóc, bởi vì chuyên gia thông qua tai nghe mini nói cho Dung Doãn Trinh hi vọng bọn họ có thể gửi tới một ít hình ảnh, rồi phân tích hình ảnh hiện trường bên trong.
Song đối phương nói chuyện được nửa thời gian thì ngắt điện thoại.
Năm phút sau, rốt cục Dung Doãn Trinh nhận được video clip.
Khi trên màn hình xuất hiện khẩu súng, Tiểu Tông phát hiện sự bình tĩnh thế mà biểu cảm trên mặt Dung Doãn Trinh bắt đầu vỡ vụn.
Nửa phút sau điện thoại một lần nữa vang lên, Dung Doãn Trinh như cũ dựa theo chỉ thị nghe máy, vừa cố kéo dài thời gian vừa nói cho bọn chúng biết: Đây là lần cuối cùng anh tiếp điện thoại, hiện tại anh không muốn lãng phí thời gian hai giờ sau còn có chuyến bay tới Ấn Độ. Anh nói vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, hi vọng bọn họ có thể thương hương tiếc ngọc đối đãi khách khí với cô một chút, không nên ném vào lò sát sinh giống mẹ anh.
Nói xong, Dung Doãn Trinh tắt máy.
Giờ này khắc này, không sai thì còn khoảng mười phút nữa.
Mà lúc này, những lời nói của Dung Doãn Trinh đều được thông qua xử lý đặc truyền vào trong trong lỗ tai Loan Hoan một chữ cũng không bỏ sót, những kẻ đó ở trước mặt cô dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra, từ góc độ này cô có thể thấy được sóng âm hiển thị trên màn hình đều bình thường giống như nhau không hề có dao động nào cả.
Loan Hoan nhận thấy bản thân thật sự quá dại dột, không hề tức giận dù anh thờ ơ hay lạnh nhạt thậm chí còn nói sẽ không xuất hiện. Khi nghe được tiếng anh, cô tham lam nhớ lấy, muốn đem giọng nói đó khắc sâu vào trong xương cốt, tốt nhất là thâm nhập vào linh hồn cô, như vậy khi chết đi rồi linh hồn sẽ tìm được tiếng anh sau đó nhìn anh có vượt qua được không.
Nếu, anh có thể làm được như đã nói như vậy cô có thể an tâm rời đi.
Nếu, anh không làm được, vậy thì cô sẽ luôn bên cho đến khi anh vượt qua, cho đến khi anh vui vẻ trở lại.
Một khắc đó, rốt cuộc Loan Hoan cũng hiểu, vì sao mùa đông năm ấy Lý Tuấn Khải lại xuất hiện ở New York nói chuyện với cô thân thiết như vậy.
Loan Hoan mơ hồ nhận ra, yêu là như thế nào, ngoài yêu, vẫn là yêu, không thể nào từ bỏ tình yêu!
Dung Doãn Trinh nói không nên lời lại không ngoài dự đoán của Loan Hoan, đó là người có nguyên tắc hơn bất cứ ai, anh không thể hiện ra không có nghĩa là anh yêu không đủ, chỉ là anh phải tuân thủ một lí do nào đó.
Ngày bọn họ kết hôn, tất cả những lời anh nói cô nhớ rất rõ:
“Có lẽ có một ngày nào đó có người sẽ bắt em đi, có người sẽ gọi tới di động của tôi để đàm phán, nếu nói vậy, Loan Hoan, em phải nhớ kỹ, tôi sẽ nói những lời nói giống y như ba tôi đã từng nói."
“Bọn mày sẽ không lấy được bất cứ thứ gì, nhưng nếu nói cho tao biết nơi nhặt xác thì tao sẽ trả công mày năm trăm đôla."
Lúc ấy Dung Doãn Trinh nói rất rành mạch những lời đã khắc ghi ở trong đầu, ánh mắt với khẩu khí như thể đủ để cô biết đây không phải là hù dọa.
Nhớ lại, Loan Hoan mỉm cười, thời điểm đó cô căn bản không để trong lòng lễ kết hôn ấy, cảm giác hôn lễ nào thì cũng như nhau, nhưng mà đối với Dung Doãn Trinh là thật.
Thì ra lấy nhau cũng đã qua được bốn năm rồi.
À, mấy lời anh vừa nói cô nghe được rõ ràng, anh khen cô là người phụ nữ xinh đẹp, điểm này làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
Cô tất nhiên là thích được người yêu khen ngợi dung mạo của mình.
Bây giờ, Loan Hoan cũng không muốn chạy trốn nữa, trước đó muốn trốn đi là sợ Dung Doãn Trinh sẽ tới đây, cô tính tước khi anh đến phải thử trốn thoát, để cho anh không có cơ hội xuất hiện.
Khi đã biết anh không tới Loan Hoan đột nhiên yên tâm, tiếp theo, có lẽ thời gian không còn nhiều lắm, cô muốn được làm gì đây?
Khóe miệng giương cao, cô nhớ lại kỷ niệm của bọn họ.
Doãn Trinh, anh xem lần này em không cắn môi nữa.
Loan Hoan đắm chìm trong hồi ức, mãi đến khi huyệt thái dương lại một lần nữa bị họng súng chĩa vão.
Bực mình, muốn yên tĩnh cũng không được, đây là lần thứ mấy rồi, Loan Hoan bất mãn ngẩng đầu nhìn kẻ đang chỉ súng vào mình, vẫn lại là ông anh mắt hai mí, đứng ở bên cạnh vẫn là người mang mũ Hồi giáo.
Người đàn ông mang mũ này chắc hẳn thủ lĩnh đi. Khi nãy, Dung Doãn Trinh hiển nhiên đã xem hắn ta không ra gì vì thế nên hắn mới cực kì tức giận đoạt lấy khẩu súng trong tay mắt hai mí, dùng tiếng của mình mắng chửi cô một trận, vẻ mặt rất không cam lòng. Nói vậy, những người này hẳn đã tốn không ít công sức mới đến được đây, sau lại vất vả mang cô đến được nơi này.
Người chụp mũ lại thì thầm cùng đồng bọn, sau đó bọn chúng lại cầm lấy điện thoại di động chỉ hướng về phía cô.
Hắn ta nói: Xin chào, tao muốn tặng cho cái đầu xinh đẹp này một cái lỗ, sau đó, đem nó chế tác trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất cho chồng cô thưởng thức, tất nhiên càng nhiều người thưởng thức càng tốt.
Cho dù trong lòng đã chuẩn bị tốt nhưng Loan Hoan vẫn rất sợ.
Có phải hay không? Bọn chúng muốn dùng cô làm một ví dụ “Hành động chặt đầu" rồi đưa lên Internet. Mấy người ở bên trái cô đã chuẩn bị sẵn miếng vải trắng, có phải khi tên này bóp cò, từ trong sọ não sẽ phun ra một dòng máu tung toé lên trên tấm vải. Cô với mấy đứa bạn từng xem qua “Hành động chặt đầu", chắc là quá trình sẽ diễn ra như vậy.
Loan Hoan tự nói với mình, đây là chụp cho Dung Doãn Trinh xem, cô hi vọng anh nhớ kỹ cô rất dũng cảm không hề nhát gan chút nào.
Đúng vậy, cô chính là muốn làm như vậy.
Nhưng mà sợ thì vẫn là sợ, khi bên tai vang lên tiếng kéo cò súng, hai hàng lông mi không thể đè nén mà run run, Loan Hoan liều mạng dùng ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, làm vậy có thể khiến cho cơ mí mắt vì sợ hãi mà làm cho lông mi run rẩy, nhưng mà hình như nó lại giật với tần suất nhanh hơn.
Loan Hoan thấy trong lòng khổ sở cực kỳ.
Doãn Trinh nếu nhìn đến đoạn này trong lòng nhất định rất thống khổ, nhất định sẽ như thế!
Khi tiếng “Răng rắc" vang lên, trong đầu Loan Hoan nổ sầm một tiếng.
Giây tiếp theo, thế giới chao đảo.
Cái đầu đờ đẫn chuyển động, Loan Hoan liếc nhìn tấm vải dệt màu trắng bên trái, cái đó vẫn thuần một màu trắng như cũ không hề nhuộm máu.
Loan Hoan đã hiểu.
Những người này còn chưa từ bỏ ý định, cho nên, bọn họ sẽ làm cho sự việc càng thêm kích thích, đương nhiên, sau đó sẽ đem đoạn video clip đã được chỉnh sửa hoàn tất gửi cho Dung Doãn Trinh.
Một lần nữa quay chụp video clip gửi cho Dung Doãn Trinh, những người đó lại gọi điện thoại, di động tút tút vài tiếng thì bị cắt đứt.
Thật là ngu ngốc, không phải trước đó Dung Doãn Trinh đã nói sẽ không nhận điện thoại của chúng nữa sao.
Anh dùng hắn hành động chứng minh bọn họ nói được thì làm được.
Tên đội mũ phẫn nộ ném di động đập xuống đất, hắn cầm dao nhỏ đi tới trước mặt Loan Hoan, cắt đứt cài áo của chiếc sườn xám, một cái, hai cái, ba cái.
Bộ ngực tuyết trắng cứ như vậy mà phơi bày ra, chiếc sườn xám màu xanh ngọc bích, áo lót là màu xanh lá cây, một bên ngực được áo ngực che lại còn bên kia đã bị lộ ra.
Tên đàn ông thả dao xuống, bàn tay xuyên qua áo ngực, giọng nói mang theo cả phẫn nộ lẫn giễu cợt, hắn nói dáng người cô không hấp dẫn, kỹ thuật trên giường chắc cũng không tốt, thế nên mới không được người đàn ông của mình…
Bàn tay kia chỉ vẫn đang còn dừng lại ở trước ngực cô, Loan Hoan nói: “Này anh, anh có tin hay không, anh sẽ phải hối hận?"
Gã đàn ông ngẩn ra, sau đó Loan Hoan có lòng tốt nhắc nhở quy tắc bị quên mất, hiện tại đúng là tháng ăn chay của người Hồi giáo, vào thời gian này nếu đàn ông chạm vào phụ nữ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo .
Nghe xong hắn ta vội vàng thả tay ra khỏi bộ ngực của Loan Hoan, thế nhưng lại quay lại cầm đi khẩu súng trong tay đồng bọn, lần này là súng trường.
Hắn ta cầm súng trường, đứng cách xa Loan Hoan vài bước, đen họng súng đen nhánh nhắm thẳng vào cô.
Loan Hoan nhắm hai mắt lại, cô tin tưởng lúc này đây cô thật sự muốn đi gặp mẹ, khi nhìn thấy bà Loan Hoan muốn nói cho bà biết.
“Mẹ, con rất yêu một người, không oán cũng không hối hận, không so đo thiệt hơn bao nhiêu."
Nhắm mắt lại, Loan Hoan cảm giác được uy lực viên đạn phát ra, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ngay trước khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng một giây.
Di động bị quăng trên mặt đất vang lên, viên đạn kia sượt ngay qua tai Loan Hoan.
Tiếng chuông này làm cho kẻ đội mũ trùm vứt cây súng xuống rồi nhặt điện thoại di động lên.
Tiếng Dung Doãn Trinh xuyên qua di động, rành mạch, rõ ràng:
“Kế tiếp tao muốn chúng mày nghe cho rõ từng chữ từng chữ một, nếu bọn mày còn dám động tới một sợi lông tơ của cô ấy, chúng tao sẽ phá huỷ căn cứ của bọn mày, cho đất nước mày không còn lấy một ngọn cỏ, nếu dám động vào cô ấy, viên đạn báo thù sẽ bay thẳng vào trái tim ngươi mà bọn mày yêu thương."
Những lời này rất rành mạch truyền vào lỗ tai Loan Hoan.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, chảy xuống tới miệng. Đầu lưỡi tinh tế nhấm được vị mằn mặn như nước biển còn có một vị đó là ngọt lành.
Ngọt ngào làm cho trái tim cô vui sướng.
Khi biết Dung phu nhân gặp chuyện không may, không khí đè nén xung quanh Dung Doãn Trinh làm cho người luôn luôn theo sát bên cạnh là Tiểu Tông cảm thấy từng phút từng giây đều cực kì gian nan.
Tối hôm qua khoảng chừng 9 giờ rưỡi, người vẫn luôn được bí mật an bài ở bên Dung phu nhân xuất hiện tại bãi đỗ xe, 9 giờ 40 phút, xe quay về bản doanh, mười giờ hai mươi phút Dung Doãn Trinh gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát New York , sau đó anh lại để Tiểu Tông đúng hạn chuẩn bị hành lý đi Ấn Độ, một loạt hành động đều được phong tỏa tin tức, không thể để cho Dung Diệu Huy biết được, quy định của bang đã đề ra dù hiện tại anh có là một thương nhân đường đường chính chính, nhưng một số chuyện vẫn cần phải tuân thủ.
Ý nghĩ đó làm Tiểu Tông thực sự kinh ngạc, Dung Doãn Trinh cơ hồ như không hề lo lắng gì đã ra một loạt quyết định như vậy, sau đó giải thích đây là việc riêng của anh.
Mười một giờ, một vài nhân viên chuyên nghiệp đi vào văn phòng Dung Doãn Trinh.
Nguyên một đêm này, Dung Doãn Trinh ở lại luôn bản doanh, cứ như ngồi nhắm mắt lại giống như đang ngồi thiền
Trời vừa sáng, anh liền bắt đầu công việc giống như một ngày bình thường. Tám giờ xuất hiện tại văn phòng, làm việc theo đúng lịch trình buổi sáng, dùng xong cơm trưa thì nhận được một cái túi giấy màu nâu, trong đó là một chiếc di động chứa ảnh chụp Dung phu nhân bị trói ở ghế tựa hai má sưng phù, hằn rõ dấu vết bàn tay.
Trong túi giấy còn để lại dấu hiệu đặc thù của bọn bắt cóc, chỉ nhìn qua Tiểu Tông liền hiểu mức độ nguy hiểm của vụ bắt cóc này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều, không hiểu manh mối nào đã bị lộ ra rồi.
Xe chở người lãnh đạo mới nhậm chức Dung Doãn Trinh sáng sớm đã được kiểm tra kĩ lưỡng, xe được trang bị đầy đủ mọi thiết bị. Cho tới nay, cha con Dung Diệu Huy vẫn luôn là cái đinh trong mắt những kẻ đó, việc nhổ đi cái đinh này hiển nhiên sẽ làm nâng cao quyền uy của chúng.
Nhưng cũng không biết đã xuất hiện lỗ hổng trong khâu nào, một loạt các tình báo đều chỉ hướng về Chúc An Kỳ nhưng sau đó lại đột ngột đổi hướng, cuối cùng bọn chúng vẫn buông tha Chúc An Kỳ rồi bắt Loan Hoan đi.
Hai giờ đồng hồ, chuyên gia cục cảnh sát phái tới vẫn phải chịu bó tay, di động bị đưa đến đã được xử lý cực kì tinh vi.
Khoảng ba giờ, Dung Doãn Trinh mặc tây trang vào, theo lịch trình thì 3 giờ rưỡi sẽ rời văn phòng tới sân bay, vừa mới mặc đồ thì di động vang lên, nhóm chuyên gia ra hiệu cho Dung Doãn Trinh bắt máy, đối phương yêu cầu anh phải xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Hơn nửa thời gian, việc đàm phán không có kết quả, Dung Doãn Trinh dùng thái độ cứng rắn rất nói cho đối phương biết, nhà họ Dung không có thói quen đàm phán bất luận là với kẻ nào, nếu bọn họ muốn tiền có lẽ anh sẽ đưa ra một cái giá, khẩu khí so ra còn mạnh mẽ hơn bọn bắt cóc, bởi vì chuyên gia thông qua tai nghe mini nói cho Dung Doãn Trinh hi vọng bọn họ có thể gửi tới một ít hình ảnh, rồi phân tích hình ảnh hiện trường bên trong.
Song đối phương nói chuyện được nửa thời gian thì ngắt điện thoại.
Năm phút sau, rốt cục Dung Doãn Trinh nhận được video clip.
Khi trên màn hình xuất hiện khẩu súng, Tiểu Tông phát hiện sự bình tĩnh thế mà biểu cảm trên mặt Dung Doãn Trinh bắt đầu vỡ vụn.
Nửa phút sau điện thoại một lần nữa vang lên, Dung Doãn Trinh như cũ dựa theo chỉ thị nghe máy, vừa cố kéo dài thời gian vừa nói cho bọn chúng biết: Đây là lần cuối cùng anh tiếp điện thoại, hiện tại anh không muốn lãng phí thời gian hai giờ sau còn có chuyến bay tới Ấn Độ. Anh nói vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, hi vọng bọn họ có thể thương hương tiếc ngọc đối đãi khách khí với cô một chút, không nên ném vào lò sát sinh giống mẹ anh.
Nói xong, Dung Doãn Trinh tắt máy.
Giờ này khắc này, không sai thì còn khoảng mười phút nữa.
Mà lúc này, những lời nói của Dung Doãn Trinh đều được thông qua xử lý đặc truyền vào trong trong lỗ tai Loan Hoan một chữ cũng không bỏ sót, những kẻ đó ở trước mặt cô dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra, từ góc độ này cô có thể thấy được sóng âm hiển thị trên màn hình đều bình thường giống như nhau không hề có dao động nào cả.
Loan Hoan nhận thấy bản thân thật sự quá dại dột, không hề tức giận dù anh thờ ơ hay lạnh nhạt thậm chí còn nói sẽ không xuất hiện. Khi nghe được tiếng anh, cô tham lam nhớ lấy, muốn đem giọng nói đó khắc sâu vào trong xương cốt, tốt nhất là thâm nhập vào linh hồn cô, như vậy khi chết đi rồi linh hồn sẽ tìm được tiếng anh sau đó nhìn anh có vượt qua được không.
Nếu, anh có thể làm được như đã nói như vậy cô có thể an tâm rời đi.
Nếu, anh không làm được, vậy thì cô sẽ luôn bên cho đến khi anh vượt qua, cho đến khi anh vui vẻ trở lại.
Một khắc đó, rốt cuộc Loan Hoan cũng hiểu, vì sao mùa đông năm ấy Lý Tuấn Khải lại xuất hiện ở New York nói chuyện với cô thân thiết như vậy.
Loan Hoan mơ hồ nhận ra, yêu là như thế nào, ngoài yêu, vẫn là yêu, không thể nào từ bỏ tình yêu!
Dung Doãn Trinh nói không nên lời lại không ngoài dự đoán của Loan Hoan, đó là người có nguyên tắc hơn bất cứ ai, anh không thể hiện ra không có nghĩa là anh yêu không đủ, chỉ là anh phải tuân thủ một lí do nào đó.
Ngày bọn họ kết hôn, tất cả những lời anh nói cô nhớ rất rõ:
“Có lẽ có một ngày nào đó có người sẽ bắt em đi, có người sẽ gọi tới di động của tôi để đàm phán, nếu nói vậy, Loan Hoan, em phải nhớ kỹ, tôi sẽ nói những lời nói giống y như ba tôi đã từng nói."
“Bọn mày sẽ không lấy được bất cứ thứ gì, nhưng nếu nói cho tao biết nơi nhặt xác thì tao sẽ trả công mày năm trăm đôla."
Lúc ấy Dung Doãn Trinh nói rất rành mạch những lời đã khắc ghi ở trong đầu, ánh mắt với khẩu khí như thể đủ để cô biết đây không phải là hù dọa.
Nhớ lại, Loan Hoan mỉm cười, thời điểm đó cô căn bản không để trong lòng lễ kết hôn ấy, cảm giác hôn lễ nào thì cũng như nhau, nhưng mà đối với Dung Doãn Trinh là thật.
Thì ra lấy nhau cũng đã qua được bốn năm rồi.
À, mấy lời anh vừa nói cô nghe được rõ ràng, anh khen cô là người phụ nữ xinh đẹp, điểm này làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
Cô tất nhiên là thích được người yêu khen ngợi dung mạo của mình.
Bây giờ, Loan Hoan cũng không muốn chạy trốn nữa, trước đó muốn trốn đi là sợ Dung Doãn Trinh sẽ tới đây, cô tính tước khi anh đến phải thử trốn thoát, để cho anh không có cơ hội xuất hiện.
Khi đã biết anh không tới Loan Hoan đột nhiên yên tâm, tiếp theo, có lẽ thời gian không còn nhiều lắm, cô muốn được làm gì đây?
Khóe miệng giương cao, cô nhớ lại kỷ niệm của bọn họ.
Doãn Trinh, anh xem lần này em không cắn môi nữa.
Loan Hoan đắm chìm trong hồi ức, mãi đến khi huyệt thái dương lại một lần nữa bị họng súng chĩa vão.
Bực mình, muốn yên tĩnh cũng không được, đây là lần thứ mấy rồi, Loan Hoan bất mãn ngẩng đầu nhìn kẻ đang chỉ súng vào mình, vẫn lại là ông anh mắt hai mí, đứng ở bên cạnh vẫn là người mang mũ Hồi giáo.
Người đàn ông mang mũ này chắc hẳn thủ lĩnh đi. Khi nãy, Dung Doãn Trinh hiển nhiên đã xem hắn ta không ra gì vì thế nên hắn mới cực kì tức giận đoạt lấy khẩu súng trong tay mắt hai mí, dùng tiếng của mình mắng chửi cô một trận, vẻ mặt rất không cam lòng. Nói vậy, những người này hẳn đã tốn không ít công sức mới đến được đây, sau lại vất vả mang cô đến được nơi này.
Người chụp mũ lại thì thầm cùng đồng bọn, sau đó bọn chúng lại cầm lấy điện thoại di động chỉ hướng về phía cô.
Hắn ta nói: Xin chào, tao muốn tặng cho cái đầu xinh đẹp này một cái lỗ, sau đó, đem nó chế tác trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất cho chồng cô thưởng thức, tất nhiên càng nhiều người thưởng thức càng tốt.
Cho dù trong lòng đã chuẩn bị tốt nhưng Loan Hoan vẫn rất sợ.
Có phải hay không? Bọn chúng muốn dùng cô làm một ví dụ “Hành động chặt đầu" rồi đưa lên Internet. Mấy người ở bên trái cô đã chuẩn bị sẵn miếng vải trắng, có phải khi tên này bóp cò, từ trong sọ não sẽ phun ra một dòng máu tung toé lên trên tấm vải. Cô với mấy đứa bạn từng xem qua “Hành động chặt đầu", chắc là quá trình sẽ diễn ra như vậy.
Loan Hoan tự nói với mình, đây là chụp cho Dung Doãn Trinh xem, cô hi vọng anh nhớ kỹ cô rất dũng cảm không hề nhát gan chút nào.
Đúng vậy, cô chính là muốn làm như vậy.
Nhưng mà sợ thì vẫn là sợ, khi bên tai vang lên tiếng kéo cò súng, hai hàng lông mi không thể đè nén mà run run, Loan Hoan liều mạng dùng ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, làm vậy có thể khiến cho cơ mí mắt vì sợ hãi mà làm cho lông mi run rẩy, nhưng mà hình như nó lại giật với tần suất nhanh hơn.
Loan Hoan thấy trong lòng khổ sở cực kỳ.
Doãn Trinh nếu nhìn đến đoạn này trong lòng nhất định rất thống khổ, nhất định sẽ như thế!
Khi tiếng “Răng rắc" vang lên, trong đầu Loan Hoan nổ sầm một tiếng.
Giây tiếp theo, thế giới chao đảo.
Cái đầu đờ đẫn chuyển động, Loan Hoan liếc nhìn tấm vải dệt màu trắng bên trái, cái đó vẫn thuần một màu trắng như cũ không hề nhuộm máu.
Loan Hoan đã hiểu.
Những người này còn chưa từ bỏ ý định, cho nên, bọn họ sẽ làm cho sự việc càng thêm kích thích, đương nhiên, sau đó sẽ đem đoạn video clip đã được chỉnh sửa hoàn tất gửi cho Dung Doãn Trinh.
Một lần nữa quay chụp video clip gửi cho Dung Doãn Trinh, những người đó lại gọi điện thoại, di động tút tút vài tiếng thì bị cắt đứt.
Thật là ngu ngốc, không phải trước đó Dung Doãn Trinh đã nói sẽ không nhận điện thoại của chúng nữa sao.
Anh dùng hắn hành động chứng minh bọn họ nói được thì làm được.
Tên đội mũ phẫn nộ ném di động đập xuống đất, hắn cầm dao nhỏ đi tới trước mặt Loan Hoan, cắt đứt cài áo của chiếc sườn xám, một cái, hai cái, ba cái.
Bộ ngực tuyết trắng cứ như vậy mà phơi bày ra, chiếc sườn xám màu xanh ngọc bích, áo lót là màu xanh lá cây, một bên ngực được áo ngực che lại còn bên kia đã bị lộ ra.
Tên đàn ông thả dao xuống, bàn tay xuyên qua áo ngực, giọng nói mang theo cả phẫn nộ lẫn giễu cợt, hắn nói dáng người cô không hấp dẫn, kỹ thuật trên giường chắc cũng không tốt, thế nên mới không được người đàn ông của mình…
Bàn tay kia chỉ vẫn đang còn dừng lại ở trước ngực cô, Loan Hoan nói: “Này anh, anh có tin hay không, anh sẽ phải hối hận?"
Gã đàn ông ngẩn ra, sau đó Loan Hoan có lòng tốt nhắc nhở quy tắc bị quên mất, hiện tại đúng là tháng ăn chay của người Hồi giáo, vào thời gian này nếu đàn ông chạm vào phụ nữ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo .
Nghe xong hắn ta vội vàng thả tay ra khỏi bộ ngực của Loan Hoan, thế nhưng lại quay lại cầm đi khẩu súng trong tay đồng bọn, lần này là súng trường.
Hắn ta cầm súng trường, đứng cách xa Loan Hoan vài bước, đen họng súng đen nhánh nhắm thẳng vào cô.
Loan Hoan nhắm hai mắt lại, cô tin tưởng lúc này đây cô thật sự muốn đi gặp mẹ, khi nhìn thấy bà Loan Hoan muốn nói cho bà biết.
“Mẹ, con rất yêu một người, không oán cũng không hối hận, không so đo thiệt hơn bao nhiêu."
Nhắm mắt lại, Loan Hoan cảm giác được uy lực viên đạn phát ra, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ngay trước khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng một giây.
Di động bị quăng trên mặt đất vang lên, viên đạn kia sượt ngay qua tai Loan Hoan.
Tiếng chuông này làm cho kẻ đội mũ trùm vứt cây súng xuống rồi nhặt điện thoại di động lên.
Tiếng Dung Doãn Trinh xuyên qua di động, rành mạch, rõ ràng:
“Kế tiếp tao muốn chúng mày nghe cho rõ từng chữ từng chữ một, nếu bọn mày còn dám động tới một sợi lông tơ của cô ấy, chúng tao sẽ phá huỷ căn cứ của bọn mày, cho đất nước mày không còn lấy một ngọn cỏ, nếu dám động vào cô ấy, viên đạn báo thù sẽ bay thẳng vào trái tim ngươi mà bọn mày yêu thương."
Những lời này rất rành mạch truyền vào lỗ tai Loan Hoan.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, chảy xuống tới miệng. Đầu lưỡi tinh tế nhấm được vị mằn mặn như nước biển còn có một vị đó là ngọt lành.
Ngọt ngào làm cho trái tim cô vui sướng.
Tác giả :
Loan