Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 75: Si mê (13)

Dung Doãn Trinh đưa găng tay cho Loan Hoan mang vào, sau đó đem bàn tay còn lại bỏ vào trong túi áo khoác rộng rãi của anh, thân thể hai người kề sát bên nhau, hòa mình vào đám đông.

Thực sự là ở đây cái gì cũng có, Loan Hoan tò mò nhìn cái này ngó cái kia, ngạc nhiên bởi những món đồ chơi kì lạ, Dung Doãn Trinh nói trong những lúc khó khăn việc anh thích làm việc nhất là dạo chợ bán đồ cũ vì khắp nơi đều là người bản địa nên cực kì an toàn.

Loan Hoan bất giác nhớ tới mật thất trong thư phòng của Dung Doãn Trinh, trong đó ngoài cất giữ bức tranh của Lý Nhược Vân, còn có…

Cùng với bức tranh vẽ dở câu chuyện xưa về hai con hải báo nhỏ trên đảo Greenland.

Loan Hoan nhìn Dung Doãn Trinh, giờ này khắc này anh đang bận thương lượng giá cả với một người chủ quán, thứ anh nhìn trúng một cục chặn giấy đời Đường, khẩu khí mặc cả của anh y như lão đạo sĩ khiến cho Loan Hoan nhiều lần phải vùi mặt vào bờ vai anh cười trộm.

Rốt cục, Dung Doãn Trinh cũng đem được món đồ về tới tay, người chủ quán gầy gò nhìn Loan Hoan vài lần, Dung Doãn Trinh liền thẳng thừng bỏ đi.

Lát sau, Dung Doãn Trinh cau mày nhìn Loan Hoan rồi dứt khoát bỏ chiếc áo khoác trên người xuống, mặc lên người Loan Hoan. Anh cũng không hỏi ý kiến của cô, đem cái mũ cực lớn trên áo khoác đội vào đầu cô, hơn nữa còn buộc chặt dây mũ áo làm cô chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Việc mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình như thế khiến Loan Hoan cảm thấy cử động rất bất tiện, cộng thêm chiếc mũ áo, trông cô không khác gì một quả táo.

Dọc đường đi, Loan Hoan không ngừng kháng nghị, kết quả chỉ rước lấy một tiếng hừ lạnh lùng, tốt nhất là em để cho anh yên tĩnh một chút. Loan Hoan cảm thấy như vậy không có kết quả, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mùi bánh nướng áp chảo thơm lừng hấp dẫn Loan Hoan, cô nói với Dung Doãn Trinh: Em đói bụng muốn ăn bánh nướng áp chảo, còn muốn ăn khi còn nóng hầm hập kìa. Khi nói ra những lời này, giọng điệu giống như là đứa nhỏ đang làm nũng.

Dòng người qua lại càng thêm náo nhiệt, cô vừa mới nói xong câu đó Dung Doãn Trinh liền dừng bước, anh xoay bờ vai cô lại làm cho cô phải đối mặt với anh, hai tay anh xuyên vào mũ nắm lấy gương mặt cô, ánh mắt sáng rực.

“Em không mang tiền phải không?" Anh hỏi.

Loan Hoan gật đầu, thực sự là hiện tại cô không có lấy nửa xu.

“Em rất muốn ăn bánh nướng áp chảo sao?" Anh lại hỏi.

Loan Hoan lại gật đầu.

Từ cửa hàng bánh nướng áp chảo truyền đến hương vị vừa ngửi liền biết ngay là mùi ngô thơm nức. Từ nhỏ Loan Hoan đã thích ngô, từng hàng dài hàng dài sinh trưởng ở trên mặt đất, khi ngô chín, toàn bộ thân cây như hòa mình vào với sắc vàng kim của ánh mặt trời, thực sự rất đẹp, râu ngô cũng như được đính bởi thứ ánh sáng lấp lánh.

Bánh nướng áp chảo nóng tốt nhất là ăn cùng với đùi gà; thịt đùi có vị cay, hai loại hương vị khác nhau nhưng khi kết hợp lại mùi vị đặc biệt thơm ngon, nghĩ đến đây Loan Hoan liền dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Khi cô làm động tác này, lòng bàn tay nắm hai bên má truyền đến nhiệt độ ấm hơn một chút.

Loan Hoan trừng mắt nhìn Dung Doãn Trinh, dùng ánh mắt truyền đạt: Dung Doãn Trinh, anh cọ cái gì mà cọ? Tôi muốn ăn bánh ngô nướng áp chảo, có nghe thấy không, mau đi mua đi!

Anh cười nhạt, giọng nói oang oang như quạ: “Được được, anh có mang tiền."

Nói nhảm, Loan Hoan trợn mắt.

“Nhưng mà, tiền này cũng không thể phí phạm."

Loan Hoan hung hăng nhìn Dung Doãn Trinh chằm chằm.

“Cho nên, nếu em muốn ăn thì phải trả một chút lệ phí."

Sau đó liền cúi đầu hôn cô.

Vì mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình nên hành động bất tiện, cô cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó, vụng về để mặc cho anh hôn, lúc đầu lưỡi anh quấn lên đầu lưỡi cô, Loan Hoan không tự chủ được nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi giống như dính hương vị của bánh nướng áp chảo.

Loan Hoan dùng một nụ hôn này đổi lấy một túi bánh nướng áp chảo, đương nhiên là còn có đùi gà, chỉ có điều đùi gà không hề có vị cay.

Cầm bánh nướng trong tay, Loan Hoan dùng thứ tiếng Brazil sứt sẹo xin tương ớt với người phục vụ, thế nhưng yêu cầu này ngay lập tức bị Dung Doãn Trinh bác bỏ.

“Không được." Dung Doãn Trinh mạnh mẽ đem cô ôm vào trong ngực, đem bánh nướng áp chảo trả lại cửa hàng.

“Vì sao?" Loan Hoan có chút không vừa lòng, rõ ràng cô gái vừa nãy cầm một chiếc đùi gà cay trong tay, nhìn nó thực sự rất rất ngon, Loan Hoan chỉ nghĩ thôi đã thấy phát thèm.

Dung Doãn Trinh cúi đầu nhìn Loan Hoan một cái, lát sau, thanh âm có chút mất tự nhiên: “Hiện tại em không thể ăn cay gì đó, sẽ đau!"

Sẽ đau? Loan Hoan có chút không hiểu, vài giây qua đi cô lúc này mới rõ, ý đau trong miệng Dung Doãn Trinh là chỉ cái gì. Loan Hoan bả vai run run, hôm qua cô mới giải thích cho người đàn ông này hiểu phụ nữ khi tới tháng thì không có khả năng mang thai, ngày hôm qua anh còn chưa hiểu rõ hết, vậy mà bây giờ còn có thể nói ra như vậy.

Ngài Dung đây thật sự là hiếu học.

Loan Hoan nhếch miệng muốn cười.

“Khép miệng em lại, Loan Hoan!" Giọng điệu Dung Doãn Trinh thật sự không tốt.

“Ok, ok!" Loan Hoan khép lại miệng mình, vừa thấy biểu cảm ngài Dung không ổn cho lắm, cuống quýt như con cún con sáp lại: “Doãn Trinh, không có."

“Cái gì không có?"

“Khụ… sạch rồi, chính là…" Loan Hoan có chút xấu hổ: “Hết rồi thì ăn cay không đau nữa."

“Ừ." Dung Doãn Trinh nhàn nhạt trả lời, nhưng bước chân có chút chậm lại.

Kế tiếp, Dung Doãn Trinh có vẻ không yên lòng, có vài lần Loan Hoan nói chuyện nhưng anh cũng không chú ý. 9 giờ rưỡi, Dung Doãn Trinh lôi kéo Loan Hoan rời khỏi chợ bán đồ cũ.

Ngồi ở trên chỗ ghế lái phụ, Loan Hoan có chút mất hứng, vốn lúc ở chợ cô còn đang rất vui mà.

“Lần sau sẽ mang em đến nữa." Anh đưa một bàn tay ra sờ sờ vào tóc cô.

Loan Hoan gật đầu.

Chẳng qua là, tiếp đó Dung Doãn Trinh cũng không đưa Loan Hoan đến những khu kiến trúc nổi tiếng ở St. Paul dựa theo kế hoạch, cũng không đưa cô đến mấy quán bar đặc sắc, mà lái xe một mạch hướng về nhà.

“Doãn Trinh, chúng ta phải đi về sao?" Loan Hoan nhỏ giọng hỏi, bàn tay từ trong ống tay áo khoác vừa dài vừa rộng vươn ra, ngón tay túm vào vạt áo len của Dung Doãn Trinh.

Từ nãy đến giờ Dung Doãn Trinh vẫn luôn duy trì một biểu cảm, cổ họng cũng không hề phát ra lấy một tiếng, anh như vậy làm cho cô có chút sợ hãi.

Dung Doãn Trinh cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên ngón tay cô.

Đến mười phút sau, xe của họ dừng lại dưới một chân cầu bỏ hoang.

Loan Hoan thấy trong lòng bất an, khu vực này không hề có người qua lại, trị an ở St. Paul không tốt, hơn nữa, với bối cảnh của Dung Doãn Trinh nên dọc đường đi phải cực kỳ thận trọng, vì thế, trong không khí quá mức bất an có mấy lời nói ngu xuẩn liền xông ra.

“Doãn Trinh, có phải chúng ta bị theo dõi không?"

Loan Hoan từng nghe qua như vậy.

Lát sau, Dung Doãn Trinh nắm tay chỉ vào trên môi, ý bảo cô yên lặng, đồng thời anh nói “Lại đây"

Là khẩu hình, cái này, Loan Hoan bắt đầu khẩn trương, tháo dây an toàn ra khỏi thắt lưng, Loan Hoan lui lại gần Dung Doãn Trinh, hơn nữa theo đề nghị của anh ngồi lên trên đùi, lại còn thật ngoan ngoãn tắt đèn xe đi.

Ghé vào trên người anh, Loan Hoan không dám động đậy.

“Hoan, đem áo khoác vứt ra ngoài cửa sổ đi." Dung Doãn Trinh thấp giọng.

Vài phút sau, áo khoác bị ném ra ngoài.

Xong xuôi, Loan Hoan không hề nhúc nhích ghé vào trên người Dung Doãn Trinh, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng hết thảy động tĩnh chung quanh, hơn nữa, cô còn đem môi ghé vào bên tai Dung Doãn Trinh, nói nhỏ: Doãn Trinh, em lớn lên ở phố Queen.

Ý là, nếu kẻ địch xuất hiện anh không lo lắng cho em, em biết tự bảo vệ bản thân .

Dù ánh sáng nhạt nhưng Loan Hoan vẫn nhìn thấy Dung Doãn Trinh gật đầu.

Trong xe vọng lại tiếng hít thở, người phụ nữ dè dặt, tiếng người đàn ông nặng nề gấp gáp, sau đó biến thành tiếng thở dốc.

Cùng với tiếng thở dốc là tay anh, từng bước một luồn vào trong quần áo cô, tay anh đi tới phía sau lưng, rất dễ dàng tháo bỏ móc áo ngực. Bàn tay sờ tới phía trước, tiếp đó, là tiếng thở dốc khoan khoái, thỏa mãn mà vui sướng, giống như là một vị lữ khách đường dài, ở trong sa mạc mênh mông vô bờ tìm được nguồn nước.

Gần như ở thời điểm Dung Doãn Trinh tìm được, bàn tay liền khẩn cấp vuốt ve.

Người này…

“Dung Doãn Trinh!" Loan Hoan vô cùng xấu hổ, đè thấp tiếng nói cảnh cáo: “Đây không phải là lúc làm những việc như vậy."

Khi nói hết lời này Loan Hoan liền cảm giác được có gì đó không đúng trên đùi mình, cái gì đó cứng ngắc nóng rực.

Thượng đế ơi, quả nhiên cô ngày càng ngu xuẩn, rõ ràng Dung Doãn Trinh đưa cô đến nơi quỷ quái này không phải là gặp cái gì mà theo dõi cả, đều là cô tự cho mình thông minh.

“Dung Doãn Trinh, khốn kiếp!"

Trong xe yên tĩnh vọng lại âm thanh tức giận.

“Suỵt , suỵt!" Tiếng anh vang lên bên tai, vô cùng mờ ám.

Loan Hoan ngồi ở trên đùi Dung Doãn Trinh đã hiểu rõ mọi thứ, không biết phải làm cái gì liền tránh đi mấy động tác mạnh theo phản xạ, miệng cũng lải nhải mấy lời phí công: Doãn Trinh, chúng ta về đi, trở về lại…

Nơi bọn họ ở chỉ cần rẽ qua một con phố, đi lên một đoạn sườn núi thì đến.

“Anh cũng muốn vậy, nhưng mà chờ không kịp." Dung Doãn Trinh thấp giọng nói.

Kỳ thực, anh chỉ đang nói dối, cũng không phải không kịp chờ, chỉ là khi nhìn thấy mấy ngón tay cô đặt trên áo len, một ý tưởng liền xuất hiện.

Vào năm nào đó, tại một nơi như vậy, anh từng chứng kiến cảnh một đôi nam nữ trên người không có lấy một mảnh vải, ở trong xe dây dưa; lúc ấy chỉ cảm thấy cực kì phản cảm, vậy mà hiện tại, mấy hình ảnh đó lại đột ngột xuất hiện trong đầu, hình như, cũng không còn kinh khủng nữa.

Sau câu “Chờ không kịp nữa" Loan Hoan vốn muốn tránh đi, ngược lại Dung Doãn Trinh phía dưới càng thêm trắng trợn táo bạo.

“Hoan." Anh ở bên tai cô dụ dỗ: “Ở đây không có người, không một ai biết hết."

Loan Hoan muốn né tránh hơi thở của anh, nhưng cũng không biết thế nào liền biến thành vặn vẹo thân thể của chính mình, tay cô đặt ở trên vai anh, vừa rồi hô hấp thận trọng cũng không biết thay đổi từ khi nào nữa.

Cô cúi đầu, hôm nay Dung Doãn Trinh mặc kiểu áo cô thích nhất, là áo len cao cổ, sờ vào rất thoải mái.

“Hoan?" Âm thanh khàn khàn dò hỏi.

“Ừ." Cô lí nhí trả lời anh.

Quần áo trên người bọn họ đều còn cả, Loan Hoan thấy thật may mắn, bản thân hôm nay mặc váy, chỉ là tất chân không giữ được, bọn họ còn vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhưng điểm bất đồng là … .

Anh ở trong thân thể cô, lúc ban đầu còn có chút không gian trói buộc, bọn họ chính là từ từ thử nghiệm, cô học theo cặp đôi khác hai tay đặt bên eo, dè dặt đưa mình vào.

Nhưng mà, thế nào mới có thể đạt được khoái cảm.

Sau thời gian thích ứng ngắn ngủi, từ trong không gian tối tăm, chập hẹp truyền đến sự khích thích bản năng, tiết tấu nhanh dần rồi lại chậm rãi dây dưa là điều mà thân thể cả hai đều khát khao.

Cũng không biết từ khi nào áo khoác mỏng bên ngoài bị kéo xuống, áo len mặc ở bên trong hơi rộng cứ như vậy xem bị anh kéo xuống qua bờ vai.

Từ ánh sáng mơ hồ bên trong xe, chiếc áo len màu đen từng chút một rơi xuống, vị trí trước ngực cũng theo áo len rơi xuống mà được giải phóng ra, màu đen tương phản với hai khối tuyết trắng trông lại càng chói mắt.

Cùng với âm thanh cô cúi đầu kháng nghị, áo len bị một sức lực mạnh mẽ kéo xuống, rơi đến tận bên hông, mà áo ngực của cô sớm đã không biết tung tích.

Thứ bao bọc trước ngực chính là bàn tay anh, ngắn ngủi vuốt ve sau lại trở về bên hông, Thay vào đó môi, răng ra sức cắn mút.

Cô khó chịu hừ, Dung Doãn Trinh, khốn kiếp.

Sau mỗi từ khốn kiếp, dấu răng lại sâu hơn một chút.

Nhắm mắt thì không thấy nữa, nhưng cảm giác lại càng sinh động rõ ràng; âm thanh có chút vừa giống như khóc vừa giống như cười, giống như vừa đau khổ vừa vui sướng.

Nếu bị anh làm đau cô sẽ nắm tay đánh anh, còn khi khoan khoái cô sẽ mở to mắt. Thời điểm hai mắt mở to, cô nhìn lại bản thân, hai khối trước ngực lay động không ngừng tựa như sóng cuộn dồn dập, khi ấy, cô sẽ kích động nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng, hình ảnh hai thân thể giao hoan quấn quýt lấy nhau ở trong đầu cũng rõ ràng, dị thường …

Cuối cùng, khi cô không còn sức lực, bọn họ đổi vị trí, anh hạ ghế xe xuống.

Tay cô gắt gao bám vào lưng anh, thừa nhận sự hiện hữu của anh ở bên trong mình, thân thể lần lượt va chạm, từng giọt mồ hôi nóng hổi từ người anh rơi xuống trên ngực mình.

Động tác người đàn ông này làm không hề đa dạng, lần lượt đơn thuần mà lại chấp nhất đem bản thân vùi sâu vào trong cơ thể cô, dùng tiết tấu vừa nhanh vừa gấp gáp làm cô cho rằng mình như sẽ chết đi, tiết tấu nghẹt thở như vậy tuyên bố rõ một sự tồn tại cường hãn.

Cuối cùng…

Anh nhanh chóng khiến cho cô sợ hãi, khiến cô chỉ có thể dùng hết sức lực ôm lấy thắt lưng rộng lớn, cô chung quy vẫn cảm thấy anh sẽ đem cô đâm thủng, cho nên, cô liền bắt lấy chút gì đó, sau đó…

Người đàn ông cúi đầu gầm lên, âm thanh ảo não.

Anh lại khống chế được ở bên trong cô …

Hai người vừa trải qua cảm giác kịch liệt, nơi nào đó vừa mới rồi còn sít sao với nhau từ từ chậm rãi tách ra. Loan Hoan nhỏ giọng an ủi, vẫn không thể làm cho người nào đó thôi ảo não: Doãn Trinh, là an toàn kỳ, cho nên có thể ở bên trong.

“Doãn Trinh, qua vài lần anh sẽ biết…" Trong bóng đêm, khuôn mặt Loan Hoan đỏ hồng, trong lòng chột dạ, lần này là do cô, không phải là tại cô kéo anh lại sao?

“Ừ!" Anh ghé vào hõm vai cô, cúi đầu đáp lại.

Loan Hoan ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn đến nơi bọn họ ở, đó là một khu vực khá cao; chi chít đều là phòng ở, từ mỗi ô cửa sổ hắt ra ánh đèn, một tầng một tầng chồng lên nhau, rất đẹp, thật ấm áp, Loan Hoan nhìn say mê, trong lòng buồn bã vô cớ.

Ngày mai, họ sẽ phải rời khỏi nơi này.
Tác giả : Loan
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại