Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 49: Có Lẽ Em Thua Thật Rồi!
- Tiểu Di, không sao rồi, em mau đứng dậy đi, đừng sợ nữa. _ Sau khi cả Uyển Đình cùng Thiên Hàn rời đi Âu Dương Vũ Thần khôi phục lại tinh thần! Ngồi xuống dịu dàng an ủi Lã Thư Di sợ sệt.
- Thần, em sợ lắm! Cả Uyển Đình cùng với cha cô ta đều ác độc như nhau cả?
Anh cảm nhận được thân thể của Thư Di đang run lên từng đợt, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều đến đáng sợ đây...
- Đồ ngốc! Anh sẽ bảo vệ em, mọi việc cứ để đó cho anh lo! Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em gật đầu một cái, anh có thể hành động để phá nát hết Cố Gia!
Âu Dương Vũ Thần đúng là Âu Dương Vũ Thần, vẫn đều cay nghiệt đáng sợ!
Tình người tình nghĩa đối với anh thì có nghĩa lý gì chứ? Khi người anh yêu đã chịu biết bao chuyện khổ cực thế..
- Nhưng mà.. Không được, Uyển Đình như vậy sẽ đau lòng. _ Thư Di sau khi nói ra câu này cảm thấy cô ta quá giỏi đi, một cước diệt được hết tất cả kìa...
- Tiểu Di, em đừng quá ngây thơ thế?? Mọi chuyện cứ để đó cho anh! Cho dù có ra sao anh vẫn sẽ bảo vệ em là đến cùng, anh yêu em. _ Vũ Thần nói xong liền đem cô ta ôm chặt vào trong lòng.
Đối với anh, Lã Thư Di chính là mạng sống, là đấng tối cao mà anh nên nghe theo và bảo vệ cho đến cùng cuộc đời.
Tại sao người yêu anh, anh chưa từng một lần nào quay đầu lại vì cô ấy hết?
Câu trả lời của anh thật đơn giản! Chỉ vì anh chưa từng yêu cô ta vậy thôi??
Tất cả những gì mà Vũ Thần cùng với Thư Di gây ra cho Uyển Đình? Nhưng cô chịu đựng được lâu như vậy là quá giới hạn của một người bình thường!
Người ta thường có câu rằng một khi đã yêu rồi thì cho dù đau đến độ chết đi sống lại cũng được. Chỉ vì yêu thôi?
- ---------
Tôn Thiên Hàn đưa Cố Uyển Đình đến biệt thự của mình, trong suốt khoảng thời gian trên xe cô chỉ im lặng để mà suy nghĩ, không hé miệng dù nửa câu!
Anh mặc dù rất tức giận nhưng lại im lặng, anh biết rằng Cố Uyển Đình mải mê suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều...
Nước mắt vẫn cứ vậy mà rơi chưa bao giờ ngớt, tại sao Vũ Thần lại làm vậy?
Rốt cuộc trong mắt anh ta, cô mãi vẫn chỉ là một con chó, một bù nhìn sao?!
Lòng cô quặn thắt lại thành từng khúc rối rắm, suy nghĩ cứ chồng chất nhau.
Có phải đúng như lời anh nói không?.
Bản thân cô là người xen vào giữa hai người họ, ba cô là người làm cho cô ta đau khổ những năm qua. Vũ Thần lại yêu cô ta như vậy.. Hóa ra, hóa ra bản thân cô thua cuộc ngay từ đầu rồi mà cô lại không hề nhận ra, chỉ vì yêu đó.
- Uyển Đình, em ngồi ở đây đi. Anh lấy cho em một cốc nước. _ Thiên Hàn lại khác với Vũ Thần rất nhiều, anh quan tâm chăm sóc cho cô mọi lúc như vậy.
Tại sao cô càng nghĩ lại càng buồn, lại càng đau lòng như vậy chứ? Yêu đơn phương là một loại chuyện mệt mỏi....
Nếu ngay từ đầu cô nghe theo ba mẹ...
Có lẽ kết cuộc đã không thảm hại vậy!
- Đừng buồn nữa, người đó mãi mãi là vẫn không xứng với em đâu. Tình cảm là một loại chuyện ta hoàn toàn không thể đoán trước được gì sẽ xảy ra đâu?.
Thiên Hàn xoa đầu cô nhẹ giọng nói...
- Có lẽ, em thua thật rồi, đúng không?.
Uyển Đình ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, sưng húp cả lên chỉ vì khóc, Tôn Thiên Hàn có hơi ngẩn ra là vì đôi mắt này đối với anh có gì đó rất quen thuộc. Nhưng anh không biết rõ.
- Ừ! Yêu đơn phương là đã thua ở ngay từ đầu cuộc đua rồi. _ Anh cười mỉm..
Ngoài an ủi cô ra anh cũng không biết bây giờ nên làm gì được nữa! Chợt lúc này tiếng chuông của điện thoại trong túi quần anh reo lên, trên màn hình là số điện thoại của người trợ lý lâu năm vào sinh ra tử cùng với anh! Anh nhíu mày một hồi rồi cũng bấm nút nghe?.
- Thật sự gấp như vậy sao? Cậu còn có cách nào khác không. _Qua điện thoại anh nói như vậy, Uyển Đình liền nghĩ!
Chắc Thiên Hàn lại có việc bận gì rồi.
- Anh có việc cần quay về Anh Quốc... Khoảng nửa tháng sau anh sẽ quay lại đây. Em cứ ở đây thoải mái, coi như là giúp anh canh nhà cũng được. Không việc gì phải ngại! _ Thiên Hàn tắt điện thoại đi liền quay sang nói với cô vậy!
- Lâu như vậy sao..? _ Uyển Đình hỏi.
- Yên tâm, anh sẽ cho người bảo vệ em mà, đừng quay về nơi đó nữa? Cậu ta chỉ khiến em thêm đau thương thôi!!.
- Thiên Hàn, cảm ơn anh. _ Uyển Đình mỉm cười, nét mặt của cô nhợt nhạt...
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
- Thần, em sợ lắm! Cả Uyển Đình cùng với cha cô ta đều ác độc như nhau cả?
Anh cảm nhận được thân thể của Thư Di đang run lên từng đợt, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều đến đáng sợ đây...
- Đồ ngốc! Anh sẽ bảo vệ em, mọi việc cứ để đó cho anh lo! Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em gật đầu một cái, anh có thể hành động để phá nát hết Cố Gia!
Âu Dương Vũ Thần đúng là Âu Dương Vũ Thần, vẫn đều cay nghiệt đáng sợ!
Tình người tình nghĩa đối với anh thì có nghĩa lý gì chứ? Khi người anh yêu đã chịu biết bao chuyện khổ cực thế..
- Nhưng mà.. Không được, Uyển Đình như vậy sẽ đau lòng. _ Thư Di sau khi nói ra câu này cảm thấy cô ta quá giỏi đi, một cước diệt được hết tất cả kìa...
- Tiểu Di, em đừng quá ngây thơ thế?? Mọi chuyện cứ để đó cho anh! Cho dù có ra sao anh vẫn sẽ bảo vệ em là đến cùng, anh yêu em. _ Vũ Thần nói xong liền đem cô ta ôm chặt vào trong lòng.
Đối với anh, Lã Thư Di chính là mạng sống, là đấng tối cao mà anh nên nghe theo và bảo vệ cho đến cùng cuộc đời.
Tại sao người yêu anh, anh chưa từng một lần nào quay đầu lại vì cô ấy hết?
Câu trả lời của anh thật đơn giản! Chỉ vì anh chưa từng yêu cô ta vậy thôi??
Tất cả những gì mà Vũ Thần cùng với Thư Di gây ra cho Uyển Đình? Nhưng cô chịu đựng được lâu như vậy là quá giới hạn của một người bình thường!
Người ta thường có câu rằng một khi đã yêu rồi thì cho dù đau đến độ chết đi sống lại cũng được. Chỉ vì yêu thôi?
- ---------
Tôn Thiên Hàn đưa Cố Uyển Đình đến biệt thự của mình, trong suốt khoảng thời gian trên xe cô chỉ im lặng để mà suy nghĩ, không hé miệng dù nửa câu!
Anh mặc dù rất tức giận nhưng lại im lặng, anh biết rằng Cố Uyển Đình mải mê suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều...
Nước mắt vẫn cứ vậy mà rơi chưa bao giờ ngớt, tại sao Vũ Thần lại làm vậy?
Rốt cuộc trong mắt anh ta, cô mãi vẫn chỉ là một con chó, một bù nhìn sao?!
Lòng cô quặn thắt lại thành từng khúc rối rắm, suy nghĩ cứ chồng chất nhau.
Có phải đúng như lời anh nói không?.
Bản thân cô là người xen vào giữa hai người họ, ba cô là người làm cho cô ta đau khổ những năm qua. Vũ Thần lại yêu cô ta như vậy.. Hóa ra, hóa ra bản thân cô thua cuộc ngay từ đầu rồi mà cô lại không hề nhận ra, chỉ vì yêu đó.
- Uyển Đình, em ngồi ở đây đi. Anh lấy cho em một cốc nước. _ Thiên Hàn lại khác với Vũ Thần rất nhiều, anh quan tâm chăm sóc cho cô mọi lúc như vậy.
Tại sao cô càng nghĩ lại càng buồn, lại càng đau lòng như vậy chứ? Yêu đơn phương là một loại chuyện mệt mỏi....
Nếu ngay từ đầu cô nghe theo ba mẹ...
Có lẽ kết cuộc đã không thảm hại vậy!
- Đừng buồn nữa, người đó mãi mãi là vẫn không xứng với em đâu. Tình cảm là một loại chuyện ta hoàn toàn không thể đoán trước được gì sẽ xảy ra đâu?.
Thiên Hàn xoa đầu cô nhẹ giọng nói...
- Có lẽ, em thua thật rồi, đúng không?.
Uyển Đình ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, sưng húp cả lên chỉ vì khóc, Tôn Thiên Hàn có hơi ngẩn ra là vì đôi mắt này đối với anh có gì đó rất quen thuộc. Nhưng anh không biết rõ.
- Ừ! Yêu đơn phương là đã thua ở ngay từ đầu cuộc đua rồi. _ Anh cười mỉm..
Ngoài an ủi cô ra anh cũng không biết bây giờ nên làm gì được nữa! Chợt lúc này tiếng chuông của điện thoại trong túi quần anh reo lên, trên màn hình là số điện thoại của người trợ lý lâu năm vào sinh ra tử cùng với anh! Anh nhíu mày một hồi rồi cũng bấm nút nghe?.
- Thật sự gấp như vậy sao? Cậu còn có cách nào khác không. _Qua điện thoại anh nói như vậy, Uyển Đình liền nghĩ!
Chắc Thiên Hàn lại có việc bận gì rồi.
- Anh có việc cần quay về Anh Quốc... Khoảng nửa tháng sau anh sẽ quay lại đây. Em cứ ở đây thoải mái, coi như là giúp anh canh nhà cũng được. Không việc gì phải ngại! _ Thiên Hàn tắt điện thoại đi liền quay sang nói với cô vậy!
- Lâu như vậy sao..? _ Uyển Đình hỏi.
- Yên tâm, anh sẽ cho người bảo vệ em mà, đừng quay về nơi đó nữa? Cậu ta chỉ khiến em thêm đau thương thôi!!.
- Thiên Hàn, cảm ơn anh. _ Uyển Đình mỉm cười, nét mặt của cô nhợt nhạt...
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Tác giả :
@seunghyunttop