Hoa Phong Bạch Vân
Chương 26: Sơ hở
Lãnh Vân Hàn cùng Hoa Lạc Tử Nguyệt trước tiên hành lễ, sau đó Lãnh Vân Tâm liền bước đến đứng cạnh Lãnh Vân Tâm, còn Hoa Lạc Tử Nguyệt thì bị kéo đến ngồi gần Hoa Tư Minh Ân.
" Hoá ra đây là Tử Nguyệt muội muội, hân hạnh gặp mặt, tỷ tên Hàn Mai, hiệu Hàn Mai Tiên Tử, là đệ tử duy nhất của Hạ Âm Thượng Tiên. " Hàn Mai nở nụ cười thân thiện nói.
“Ân, hân hạnh gặp mặt. " Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng khách khí đáp lại. Nàng nhìn mái tóc của Hàn Mai như có điều suy nghĩ.
“Khiến chư vị chê cười rồi. " Hạ Âm Thượng Tiên không khỏi cười khổ nói. Nha đầu này quả là nghịch ngợm, vẫn chứng nào tật nấy, sửa mãi không được.
" Không sao, Mai nhi chỉ là thẳng thắn thôi mà, với lại con bé nói đúng mà. " Linh Du Phi nhìn Hàn Mai thâm ý nói.
Hạ Âm thật không còn gì nói, y có một đệ tử như nàng đã đủ đau đầu rồi, làm sao còn dám nhận thêm a.
“Chậc, không nghĩ đến Hạ Âm Thượng Tiên cũng có một ngày vì người khác mà phải đau đầu a. " Nguyệt Vô Thiên nheo mắt cười thâm ý nói.
" Đúng là không ngờ đến. " Hạ Âm lắc đầu ngán ngẫm. Một phút lầm lỡ cả đời ân hận.
" Sư phụ, người đang chê con phiền phức sao. " Hàn Mai nghe Hạ Âm than thở, tuy biết sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn không tránh khỏi hoảng hốt, giả trang uỷ khuất để che giấu cảm xúc.
“Vi sư sao có thể chê con được. " Hạ Âm ôn nhu sủng nịch nhìn nàng. Đồ đệ này tuy có chút nghịch ngợm khiến y đau đầu không thôi, nhưng cũng đã đi theo làm bạn với y trăm năm rồi. Sao có thể bỏ được a.
Hàn Mai nghe vậy cười đắc ý không thôi, nàng biết mà, sư phụ yêu thương nhất là nàng a.
Hoa Lạc Tử Nguyệt như có như không nhìn hai người. Đáy mắt hiện tia hiểu rõ. Sự đồ luyến hả, rất hay.
" Phụ hoàng, mẫu hậu gọi con có chuyện gì không? " Gọi nàng đến từ nãy tới giờ rốt cuộc là sao a, vòng vo lòng vòng hoài chi bằng để nàng hỏi thẳng.
“Phụ hoàng muốn con làm quen với các vị sư bá, sư thúc của con. Từ khi con đến đây vì không muốn phiền con dẫn đến làm chậm tiến độ tu hành nên không cùng con giao thiệp, nay sẵn tiện làm quen luôn. " Linh Du Phi ôn hoà nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nói.
Vậy bây giờ không phiền nàng nghĩ ngơi sao, chiều nàng còn trận chiến a. Hoa Lạc Tử Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng gào thét.
" Tiểu mĩ nhân, hân hạnh làm quen. " Vũ Nguyệt Lam đầu tiên giở giọng trêu ghẹo.
“Đa tạ Mỹ nhân sư thúc khen tặng. " Dám trêu ghẹo nàng, chán sống a.
Nụ cười bên môi phút chốc tắt hẳn, khoé miệng run rẩy không thôi. Mỹ nhân sư thúc… Vũ Nguyệt Lam trong lòng không ngừng tỏ ra bi thống. “Mỹ nhân sư thúc của con không phải ta, là Mộng Hạ Thu kia kìa. “
Mộng Hạ Thu không ngừng ném ánh mắt như lưỡi dao nhìn Vũ Nguyệt Lam, trong lòng thầm mắng không thôi. Dám tính kế y, không biết xấu hổ. Y cũng không quên nở nụ cười xinh đẹp nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nói. “Ca ca không phải thúc thúc, cho nên không thể nói vậy được. Muội gọi huynh là ca ca là được. “
“Ân, mỹ nhân ca ca. " Hoa Lạc Tử Nguyệt nở nụ cười tươi tắn, không gọi thúc thúc thì gọi ca ca, chỉ là thêm danh hiệu do nàng đặt.
Phong Vân Lưu Thuỷ bình thản nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu. Dù sao cũng không liên quan đến y nên y cũng lười quan tâm.
Phong Dật Lưu, Linh Du Phi, Hoa Tự Minh Ân thì nín cười không thôi sợ có người thẹn quá hoá giận làm chuyện điên rồ a.
Lãnh Tà Trần khoé miệng khẽ nhếch, hiển nhiên y cũng cảm thấy danh hiệu này rất hợp.
Lãnh Vân Hàn cùng Lãnh Vân Tâm thì trong lòng sợ hãi than. Tử Nguyệt muội thật lợi hại.
Ngân Ngạo Tư tay cầm tách trà hơi ngừng một chút, sau lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nâng tay nhấp trà. Ân, mùi vị không tệ a.
Huyền Thiên Huyễn nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Dung mạo tuyệt sắc, ánh mắt mang ý cười nhưng chỉ cười đơn thuần, có cảm giác… vô tình.
" Tử Nguyệt muội, muội thật vui tính. Mà Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu đã đắc tội gì với muội mà muội nỡ làm khó người ta như vậy a. " Hàn Mai cười hì hì tò mò hỏi Hoa Lạc Tử Nguyệt. Nàng thật không rõ rốt cuộc hai người họ đã làm gì khiến Hoa Lạc Tử Nguyệt chơi xỏ như vậy a.
Điều mà Hàn Mai nói cũng chính là điều mà tất cả mọi người thắc mắc. Đặc biệt là Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu thì vô cùng chờ mong lắng nghe. Hai người thật không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì mà bị nàng ghi thù a. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nàng mà.
Trong lúc ai nấy đều mong muốn nghe được câu trả lời lại không nghĩ đến nhận được một câu trả lời khiến ai nấy đều dở khóc dở cười.
Nàng nói: “Nga, tại hai người họ xinh đẹp quá, hai từ mĩ nhân rất thích hợp để gọi a. “
***
Rất nhanh thời gian thi đấu vòng bốn đã bắt đầu.
Năm người Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì, Tần Thiên Hạo, Vũ Thiên Từ, Thiên Ngọc Vũ đồng loạt ngự kiếm đứng vững vàng trên không trung. Vị trí năm người đứng vừa đúng với hình ngũ giác.
Dưới hàng vạn đôi mắt mong chờ dõi theo, rất nhanh cả năm người đã nhập trận hỗn chiến.
" Thú vị, Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo là cùng một phe, nếu một trong hai người Vũ Thiên Từ hoặc Thiên Ngọc Vũ thua cuộc, vậy không phải là Hoa Lạc Tử Nguyệt phải một mình đối chiến với tình nhân của nàng sao. Cảnh này đáng xem. " Phong Dật Lưu phe phẩy chiết phiến trong tay, vừa không ngừng bình luận, chỉ có điều ánh mắt kia toàn là ý muốn xem cuộc vui.
“Cũng chưa chắc, có thể là một trong ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt thua cũng không chừng. Dù sao tên tiểu tử Thiên Ngọc Vũ kia tu vi cũng không tồi. " Nguyệt Vô Thiên nhàn nhạt nói.
“Cũng có thể, a… nhìn xem. " Phong Dật Lưu vừa nói vừa nhìn chỗ năm người Hoa Lạc Tử Nguyệt hỗn chiến, như thấy được thứ gì thú vị vội la lên.
Mọi người bị tiếng kêu của y gây chú ý đồng loạt nhìn sang.
Chỉ thấy cả năm người đang chiến đấu rất hăng say, từng chiêu từng chiêu liên tiếp xuất ra không ngừng nghĩ, công phòng thủ đều có đủ, cương nhu đều đặn. Điều đáng nói là cả năm người tu vi dường như không kém nhau bao nhiêu. Người này đánh người kia, người kia ra đỡ lại có người khác đánh tới. Trong phút chốc, người đánh kẻ đỡ, chiêu kiếm xuất ra, kiếm hoa văng ra khắp nơi, màu sắc tiên pháp không ngừng loé sáng. Chẳng mấy chốc trận chiến cũng sắp kết thúc, không biết là do vô ý hay cố ý mà Tần Thiên Hạo bị đánh bay ra khỏi Tiên Đài.
Một tiếng hiệu lệnh vang lên, trận chiến kết thúc. Và cũng hiển nhiên kết quả cuối cùng cũng đã xuất hiện.
" Ta nói mà, kết thúc thế này là tốt rồi. Tên tiểu tử Tần Thiên Hạo kia cũng được đấy chứ. Đại sư huynh, hay huynh nhận y làm đồ đệ đi. " Phong Dật Lưu nở nụ cười đắc ý, nhìn Lãnh Tà Trần cợt nhã góp ý nói.
Lãnh Tà Trần phiên ánh mắt xem thường nhìn y, im lặng không nói. Vị sư đệ này của y đúng là vô dụng, chỉ biết chơi đùa.
Phong Dật Lưu sờ sờ mũi tỏ vẻ không thú vị. Đại sư huynh quá lạnh lùng rồi, trêu không vui.
Nguyệt Vô Thương nhìn Phong Dật Lưu phiên ánh mắt khinh bỉ nhìn y. Rõ ràng là y tiên đoán một trong ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt sẽ thua mà, sao đến bây giờ y nói như thể chính y tiên đoán vậy. Đúng là vô sỉ.
Kết thúc vòng bốn, bốn người được tạm nghĩ ngơi nửa canh giờ, nữa canh giờ sau liền bắt đầu vòng năm song đấu.
Nữa canh giờ sau, sau khi phân chia cặp đấu lần lượt là: trận thứ nhất là Ngọc Thiên Vũ và Mạc Thiên Kì, trận thứ hai là Hoa Lạc Tử Nguyệt và Vũ Thiên Từ.
Rất nhanh, trận chiến ngay lập tức bắt đầu.
Ban đầu Ngọc Thiên Vũ và Mạc Thiên Kì đấu ngang tài ngang sức, nhưng hiển nhiên Ngọc Thiên Vũ tu vi cao hơn Mạc Thiên Kì rất nhiều, chính vì thế mà chỉ qua một trăm chiêu, Mạc Thiên Kì thua.
Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn trận với vẻ bình thản. Nàng có thể nhìn ra Ngọc Thiên Vũ tu vi không kém nàng bao nhiêu, mà cũng phải, y là tam hoàng tử thiên giới, là nhi tử mà Thiên Đế yêu thương nhất há có thể là kẻ yếu, ban đầu Thiên Đế là muốn cho y bái Phong Vân Lưu Thuỷ vi sư, nhưng ngặt nổi Bạch Vân Sơn có môn quy muốn bái sư phải vượt qua Tân Sinh Tranh Tài, chính vì vậy mà y mới phải trở thành đệ tử ngoại môn của Bạch Vân Sơn. Với kết quả hiện nay, nàng không mấy ngạc nhiên, cũng nằm trong dự đoán. Nàng thật rất chờ mong cuộc chung kết, nàng và y so đấu, xem ai mạnh hơn ai, đảm bảo phấn khích.
Kết thúc trận thứ nhất, ngay lập tức trận thứ hai bắt đầu.
Hoa Lạc Tử Nguyệt và Vũ Thiên Từ lần lượt ngự kiếm lên không trung. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Nàng nở nụ cười nhẹ với y, ngay sau đó động chiêu. Nàng nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu cho nên chỉ còn cách động thủ trước
Tử Nguyệt vung kiếm xuất chiêu, kiếm khí lưu động biến hoá muôn vàng, từng chiêu từng thức đều ép sát Vũ Thiên Từ.
Vũ Thiên Từ bình tĩnh gặp chiêu phá chiêu, thoạt nhìn không hề nao núng. Nàng nhìn không khỏi thầm khen y thân pháp tốt, kế tiếp chiêu thức xuất ra cũng mãnh liệt hơn.
Y tuy đấu với nàng cũng qua mấy trăm hiệp, nhưng cho dù thế vẫn không thấy trong chiêu thức của nàng có bất kì sơ hở nào, tuy vậy y vẫn không nóng vội. Y không tin nàng không có sơ hở nào trong chiêu thức.
Cứ thế, từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn đấu ngang tay ngang sức, ai cũng không chiếm được lợi thế.
Trong lúc giao đấu, bất chợt y nhìn thấy được chiêu kiếm của nàng lộ ra một chút sơ hở, y không dám manh động vì lo đó là kế sách của nàng, muốn lừa y rơi vào bẫy, nhưng sau vài hiệp đấu, y nhận thấy bộ pháp của nàng không ổn, y ngẩm nghĩ chắc nàng cũng đã kiệt sức, dù cho nàng có giỏi đến đâu thì nàng vẫn còn quá trẻ, đấu với y lâu như vậy cũng nên kiệt sức rồi. Sau khi thông suốt, y không chần chờ lợi dụng sơ hở hiếm có của nàng sử xuất chiêu thức kết thúc. Ngay lúc nghĩ bản thân đã thành công thì không nghĩ đến tình thế bỗng chốc xoay chuyển, chỉ vì một phút sai lầm cả đời ân hận. Lúc ngã xuống biển, được Lãnh Vân Hàn cứu lên, y vẫn không thể tin bản thân cứ thế mà thua. Y quả thật vẫn coi thường nàng.
" Đa tạ sư huynh đã nhường. “
Y bỗng chốc nở nụ cười mang ba phần tự giễu, bốn phần cảm thán, hai phần xấu hổ, một phần cảm giác phức tạp mà nàng đoán không ra nhìn nàng mà nói. " Sư muội đã khách khí, sư huynh tự nhận tài không bằng muội, mong sau này vẫn còn cơ hội được cùng muội bàn luận. “
Có trách cũng chỉ có thể trách y đã quá chủ quan xem thường nàng, dẫn đến thua cuộc.
" Chắc chắn rồi. " Nàng cười rất tươi, hai mắt toả sáng lung linh giống như ánh sáng của những vì sao trên trời vào ban đêm, khiến y nhìn mà không khỏi trong phút chốc bị nàng mê hoặc. Nàng thật sự rất đẹp và tinh khiết giống như ánh trăng trên bầu trời, tuy lạnh lùng nhưng lại mang vài phần ấm áp dịu dàng khiến cho người ta không khỏi bất tri bất giác bị nàng mê hoặc, hấp dẫn.
Nàng thật lòng cảm thấy rất thích y, lần đầu tiên gặp mặt, y mang cho nàng cảm giác ấm áp dịu dàng, tính cách cũng ôn hoà. Sau lần giao đấu hôm nay, vốn dĩ nàng muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không nghĩ đến y xuất chiêu lại rất cẩn thận, cũng giống như con người của y, cẩn thận, thông tuệ. Muốn thắng y không phải dễ, chỉ có thể dụng kế, chính vì vậy mà nàng cố ý kéo dài trận đấu khiến cho y hơi lơi lỏng, lựa đúng thời cơ lộ ra sơ hở, vài lần như thế cuối cùng cũng khiến y mất cảnh giác, thuận lợi đánh bại y.
———————–
Tử Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mờ như có như không lưu động trong không khí, nàng thả mình về phía sau gối đầu lên thành bồn tắm, hai mắt khẽ híp lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Haizz, thật thoải mái. Cả ngày vận động thật không dễ chịu tí nào. Tuy nhiên cung không thể không nói, nam nhân kia thật không phải hạng vừa, xem ra thực lực đối phương cũng không thấp. Ngày mai nàng phải tỉ thí với y rồi, chắc hẳn đây sẽ là một trận chiến đáng chờ mong.
" Hoá ra đây là Tử Nguyệt muội muội, hân hạnh gặp mặt, tỷ tên Hàn Mai, hiệu Hàn Mai Tiên Tử, là đệ tử duy nhất của Hạ Âm Thượng Tiên. " Hàn Mai nở nụ cười thân thiện nói.
“Ân, hân hạnh gặp mặt. " Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng khách khí đáp lại. Nàng nhìn mái tóc của Hàn Mai như có điều suy nghĩ.
“Khiến chư vị chê cười rồi. " Hạ Âm Thượng Tiên không khỏi cười khổ nói. Nha đầu này quả là nghịch ngợm, vẫn chứng nào tật nấy, sửa mãi không được.
" Không sao, Mai nhi chỉ là thẳng thắn thôi mà, với lại con bé nói đúng mà. " Linh Du Phi nhìn Hàn Mai thâm ý nói.
Hạ Âm thật không còn gì nói, y có một đệ tử như nàng đã đủ đau đầu rồi, làm sao còn dám nhận thêm a.
“Chậc, không nghĩ đến Hạ Âm Thượng Tiên cũng có một ngày vì người khác mà phải đau đầu a. " Nguyệt Vô Thiên nheo mắt cười thâm ý nói.
" Đúng là không ngờ đến. " Hạ Âm lắc đầu ngán ngẫm. Một phút lầm lỡ cả đời ân hận.
" Sư phụ, người đang chê con phiền phức sao. " Hàn Mai nghe Hạ Âm than thở, tuy biết sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn không tránh khỏi hoảng hốt, giả trang uỷ khuất để che giấu cảm xúc.
“Vi sư sao có thể chê con được. " Hạ Âm ôn nhu sủng nịch nhìn nàng. Đồ đệ này tuy có chút nghịch ngợm khiến y đau đầu không thôi, nhưng cũng đã đi theo làm bạn với y trăm năm rồi. Sao có thể bỏ được a.
Hàn Mai nghe vậy cười đắc ý không thôi, nàng biết mà, sư phụ yêu thương nhất là nàng a.
Hoa Lạc Tử Nguyệt như có như không nhìn hai người. Đáy mắt hiện tia hiểu rõ. Sự đồ luyến hả, rất hay.
" Phụ hoàng, mẫu hậu gọi con có chuyện gì không? " Gọi nàng đến từ nãy tới giờ rốt cuộc là sao a, vòng vo lòng vòng hoài chi bằng để nàng hỏi thẳng.
“Phụ hoàng muốn con làm quen với các vị sư bá, sư thúc của con. Từ khi con đến đây vì không muốn phiền con dẫn đến làm chậm tiến độ tu hành nên không cùng con giao thiệp, nay sẵn tiện làm quen luôn. " Linh Du Phi ôn hoà nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nói.
Vậy bây giờ không phiền nàng nghĩ ngơi sao, chiều nàng còn trận chiến a. Hoa Lạc Tử Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng gào thét.
" Tiểu mĩ nhân, hân hạnh làm quen. " Vũ Nguyệt Lam đầu tiên giở giọng trêu ghẹo.
“Đa tạ Mỹ nhân sư thúc khen tặng. " Dám trêu ghẹo nàng, chán sống a.
Nụ cười bên môi phút chốc tắt hẳn, khoé miệng run rẩy không thôi. Mỹ nhân sư thúc… Vũ Nguyệt Lam trong lòng không ngừng tỏ ra bi thống. “Mỹ nhân sư thúc của con không phải ta, là Mộng Hạ Thu kia kìa. “
Mộng Hạ Thu không ngừng ném ánh mắt như lưỡi dao nhìn Vũ Nguyệt Lam, trong lòng thầm mắng không thôi. Dám tính kế y, không biết xấu hổ. Y cũng không quên nở nụ cười xinh đẹp nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nói. “Ca ca không phải thúc thúc, cho nên không thể nói vậy được. Muội gọi huynh là ca ca là được. “
“Ân, mỹ nhân ca ca. " Hoa Lạc Tử Nguyệt nở nụ cười tươi tắn, không gọi thúc thúc thì gọi ca ca, chỉ là thêm danh hiệu do nàng đặt.
Phong Vân Lưu Thuỷ bình thản nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu. Dù sao cũng không liên quan đến y nên y cũng lười quan tâm.
Phong Dật Lưu, Linh Du Phi, Hoa Tự Minh Ân thì nín cười không thôi sợ có người thẹn quá hoá giận làm chuyện điên rồ a.
Lãnh Tà Trần khoé miệng khẽ nhếch, hiển nhiên y cũng cảm thấy danh hiệu này rất hợp.
Lãnh Vân Hàn cùng Lãnh Vân Tâm thì trong lòng sợ hãi than. Tử Nguyệt muội thật lợi hại.
Ngân Ngạo Tư tay cầm tách trà hơi ngừng một chút, sau lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nâng tay nhấp trà. Ân, mùi vị không tệ a.
Huyền Thiên Huyễn nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Dung mạo tuyệt sắc, ánh mắt mang ý cười nhưng chỉ cười đơn thuần, có cảm giác… vô tình.
" Tử Nguyệt muội, muội thật vui tính. Mà Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu đã đắc tội gì với muội mà muội nỡ làm khó người ta như vậy a. " Hàn Mai cười hì hì tò mò hỏi Hoa Lạc Tử Nguyệt. Nàng thật không rõ rốt cuộc hai người họ đã làm gì khiến Hoa Lạc Tử Nguyệt chơi xỏ như vậy a.
Điều mà Hàn Mai nói cũng chính là điều mà tất cả mọi người thắc mắc. Đặc biệt là Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu thì vô cùng chờ mong lắng nghe. Hai người thật không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì mà bị nàng ghi thù a. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nàng mà.
Trong lúc ai nấy đều mong muốn nghe được câu trả lời lại không nghĩ đến nhận được một câu trả lời khiến ai nấy đều dở khóc dở cười.
Nàng nói: “Nga, tại hai người họ xinh đẹp quá, hai từ mĩ nhân rất thích hợp để gọi a. “
***
Rất nhanh thời gian thi đấu vòng bốn đã bắt đầu.
Năm người Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì, Tần Thiên Hạo, Vũ Thiên Từ, Thiên Ngọc Vũ đồng loạt ngự kiếm đứng vững vàng trên không trung. Vị trí năm người đứng vừa đúng với hình ngũ giác.
Dưới hàng vạn đôi mắt mong chờ dõi theo, rất nhanh cả năm người đã nhập trận hỗn chiến.
" Thú vị, Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo là cùng một phe, nếu một trong hai người Vũ Thiên Từ hoặc Thiên Ngọc Vũ thua cuộc, vậy không phải là Hoa Lạc Tử Nguyệt phải một mình đối chiến với tình nhân của nàng sao. Cảnh này đáng xem. " Phong Dật Lưu phe phẩy chiết phiến trong tay, vừa không ngừng bình luận, chỉ có điều ánh mắt kia toàn là ý muốn xem cuộc vui.
“Cũng chưa chắc, có thể là một trong ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt thua cũng không chừng. Dù sao tên tiểu tử Thiên Ngọc Vũ kia tu vi cũng không tồi. " Nguyệt Vô Thiên nhàn nhạt nói.
“Cũng có thể, a… nhìn xem. " Phong Dật Lưu vừa nói vừa nhìn chỗ năm người Hoa Lạc Tử Nguyệt hỗn chiến, như thấy được thứ gì thú vị vội la lên.
Mọi người bị tiếng kêu của y gây chú ý đồng loạt nhìn sang.
Chỉ thấy cả năm người đang chiến đấu rất hăng say, từng chiêu từng chiêu liên tiếp xuất ra không ngừng nghĩ, công phòng thủ đều có đủ, cương nhu đều đặn. Điều đáng nói là cả năm người tu vi dường như không kém nhau bao nhiêu. Người này đánh người kia, người kia ra đỡ lại có người khác đánh tới. Trong phút chốc, người đánh kẻ đỡ, chiêu kiếm xuất ra, kiếm hoa văng ra khắp nơi, màu sắc tiên pháp không ngừng loé sáng. Chẳng mấy chốc trận chiến cũng sắp kết thúc, không biết là do vô ý hay cố ý mà Tần Thiên Hạo bị đánh bay ra khỏi Tiên Đài.
Một tiếng hiệu lệnh vang lên, trận chiến kết thúc. Và cũng hiển nhiên kết quả cuối cùng cũng đã xuất hiện.
" Ta nói mà, kết thúc thế này là tốt rồi. Tên tiểu tử Tần Thiên Hạo kia cũng được đấy chứ. Đại sư huynh, hay huynh nhận y làm đồ đệ đi. " Phong Dật Lưu nở nụ cười đắc ý, nhìn Lãnh Tà Trần cợt nhã góp ý nói.
Lãnh Tà Trần phiên ánh mắt xem thường nhìn y, im lặng không nói. Vị sư đệ này của y đúng là vô dụng, chỉ biết chơi đùa.
Phong Dật Lưu sờ sờ mũi tỏ vẻ không thú vị. Đại sư huynh quá lạnh lùng rồi, trêu không vui.
Nguyệt Vô Thương nhìn Phong Dật Lưu phiên ánh mắt khinh bỉ nhìn y. Rõ ràng là y tiên đoán một trong ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt sẽ thua mà, sao đến bây giờ y nói như thể chính y tiên đoán vậy. Đúng là vô sỉ.
Kết thúc vòng bốn, bốn người được tạm nghĩ ngơi nửa canh giờ, nữa canh giờ sau liền bắt đầu vòng năm song đấu.
Nữa canh giờ sau, sau khi phân chia cặp đấu lần lượt là: trận thứ nhất là Ngọc Thiên Vũ và Mạc Thiên Kì, trận thứ hai là Hoa Lạc Tử Nguyệt và Vũ Thiên Từ.
Rất nhanh, trận chiến ngay lập tức bắt đầu.
Ban đầu Ngọc Thiên Vũ và Mạc Thiên Kì đấu ngang tài ngang sức, nhưng hiển nhiên Ngọc Thiên Vũ tu vi cao hơn Mạc Thiên Kì rất nhiều, chính vì thế mà chỉ qua một trăm chiêu, Mạc Thiên Kì thua.
Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn trận với vẻ bình thản. Nàng có thể nhìn ra Ngọc Thiên Vũ tu vi không kém nàng bao nhiêu, mà cũng phải, y là tam hoàng tử thiên giới, là nhi tử mà Thiên Đế yêu thương nhất há có thể là kẻ yếu, ban đầu Thiên Đế là muốn cho y bái Phong Vân Lưu Thuỷ vi sư, nhưng ngặt nổi Bạch Vân Sơn có môn quy muốn bái sư phải vượt qua Tân Sinh Tranh Tài, chính vì vậy mà y mới phải trở thành đệ tử ngoại môn của Bạch Vân Sơn. Với kết quả hiện nay, nàng không mấy ngạc nhiên, cũng nằm trong dự đoán. Nàng thật rất chờ mong cuộc chung kết, nàng và y so đấu, xem ai mạnh hơn ai, đảm bảo phấn khích.
Kết thúc trận thứ nhất, ngay lập tức trận thứ hai bắt đầu.
Hoa Lạc Tử Nguyệt và Vũ Thiên Từ lần lượt ngự kiếm lên không trung. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Nàng nở nụ cười nhẹ với y, ngay sau đó động chiêu. Nàng nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu cho nên chỉ còn cách động thủ trước
Tử Nguyệt vung kiếm xuất chiêu, kiếm khí lưu động biến hoá muôn vàng, từng chiêu từng thức đều ép sát Vũ Thiên Từ.
Vũ Thiên Từ bình tĩnh gặp chiêu phá chiêu, thoạt nhìn không hề nao núng. Nàng nhìn không khỏi thầm khen y thân pháp tốt, kế tiếp chiêu thức xuất ra cũng mãnh liệt hơn.
Y tuy đấu với nàng cũng qua mấy trăm hiệp, nhưng cho dù thế vẫn không thấy trong chiêu thức của nàng có bất kì sơ hở nào, tuy vậy y vẫn không nóng vội. Y không tin nàng không có sơ hở nào trong chiêu thức.
Cứ thế, từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn đấu ngang tay ngang sức, ai cũng không chiếm được lợi thế.
Trong lúc giao đấu, bất chợt y nhìn thấy được chiêu kiếm của nàng lộ ra một chút sơ hở, y không dám manh động vì lo đó là kế sách của nàng, muốn lừa y rơi vào bẫy, nhưng sau vài hiệp đấu, y nhận thấy bộ pháp của nàng không ổn, y ngẩm nghĩ chắc nàng cũng đã kiệt sức, dù cho nàng có giỏi đến đâu thì nàng vẫn còn quá trẻ, đấu với y lâu như vậy cũng nên kiệt sức rồi. Sau khi thông suốt, y không chần chờ lợi dụng sơ hở hiếm có của nàng sử xuất chiêu thức kết thúc. Ngay lúc nghĩ bản thân đã thành công thì không nghĩ đến tình thế bỗng chốc xoay chuyển, chỉ vì một phút sai lầm cả đời ân hận. Lúc ngã xuống biển, được Lãnh Vân Hàn cứu lên, y vẫn không thể tin bản thân cứ thế mà thua. Y quả thật vẫn coi thường nàng.
" Đa tạ sư huynh đã nhường. “
Y bỗng chốc nở nụ cười mang ba phần tự giễu, bốn phần cảm thán, hai phần xấu hổ, một phần cảm giác phức tạp mà nàng đoán không ra nhìn nàng mà nói. " Sư muội đã khách khí, sư huynh tự nhận tài không bằng muội, mong sau này vẫn còn cơ hội được cùng muội bàn luận. “
Có trách cũng chỉ có thể trách y đã quá chủ quan xem thường nàng, dẫn đến thua cuộc.
" Chắc chắn rồi. " Nàng cười rất tươi, hai mắt toả sáng lung linh giống như ánh sáng của những vì sao trên trời vào ban đêm, khiến y nhìn mà không khỏi trong phút chốc bị nàng mê hoặc. Nàng thật sự rất đẹp và tinh khiết giống như ánh trăng trên bầu trời, tuy lạnh lùng nhưng lại mang vài phần ấm áp dịu dàng khiến cho người ta không khỏi bất tri bất giác bị nàng mê hoặc, hấp dẫn.
Nàng thật lòng cảm thấy rất thích y, lần đầu tiên gặp mặt, y mang cho nàng cảm giác ấm áp dịu dàng, tính cách cũng ôn hoà. Sau lần giao đấu hôm nay, vốn dĩ nàng muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không nghĩ đến y xuất chiêu lại rất cẩn thận, cũng giống như con người của y, cẩn thận, thông tuệ. Muốn thắng y không phải dễ, chỉ có thể dụng kế, chính vì vậy mà nàng cố ý kéo dài trận đấu khiến cho y hơi lơi lỏng, lựa đúng thời cơ lộ ra sơ hở, vài lần như thế cuối cùng cũng khiến y mất cảnh giác, thuận lợi đánh bại y.
———————–
Tử Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mờ như có như không lưu động trong không khí, nàng thả mình về phía sau gối đầu lên thành bồn tắm, hai mắt khẽ híp lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Haizz, thật thoải mái. Cả ngày vận động thật không dễ chịu tí nào. Tuy nhiên cung không thể không nói, nam nhân kia thật không phải hạng vừa, xem ra thực lực đối phương cũng không thấp. Ngày mai nàng phải tỉ thí với y rồi, chắc hẳn đây sẽ là một trận chiến đáng chờ mong.
Tác giả :
Giáng Thiên Tuyết