Hoa Phong Bạch Vân
Chương 16: Kết giao bằng hữu
Đám người Hoa Lạc Tử Nguyệt sau khi sắp xếp xong liền rời khỏi sơn động. Lúc mọi người ra ngoài cũng đã là sáng sớm hôm sau. Bất tri bất giác đã hết một ngày, chỉ còn một buổi chiều là kết thúc cuộc thí luyện. Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn một chút xung quanh sau liền dẫn đầu đi trước. Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo không nói một lời liền đi theo, còn Tuyết Miêu, Yêu Tư Cửu, Thuỷ Long, Kim Huyền đã trở về không gian linh thú.
*****
Vân Nguyệt Điện
Phong Vân Lưu Thuỷ, Lãnh Tà Trần, Phong Dật Lưu và Lãnh Vân Hàn đồng thời ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhóm Hoa Lạc Tử Nguyệt bên trong Vân Linh Kính. Bốn người có thể nhận ra tu vi của ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt lúc này, đây cũng khiến họ qúa bất ngờ. Chỉ chưa đầy một ngày, Hoa Lạc Tử Nguyệt liền trở thành Tiên Tông Nhất Thiên, Mạc Thiên Kì là Tiên Nhân Ngũ Thiên, Tần Thiên Hạo thành Tiên Nhân Nhị Thiên. Đây cũng quá thần kì rồi. Người ta tu tiên phải ít nhất năm ngàn năm mới phi thăng thành Tiên, còn ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt thì chỉ cần qua một đêm liền trở thành Tiên. Có cần cho người tu tiên bọn họ sống không a.
Phong Dật Lưu bất khả tư nghị nhìn đám người Hoa Lạc Tử Nguyệt, chỉ một lúc liền từ kinh ngạc trở thành vui vẻ nói. “ Nguyệt Nhi quả không hổ là nữ nhi của tam sư huynh, còn có hai nam nhân kia nữa, người dị giới quả thật không tầm thường a. “
Phong Vân Lưu Thuỷ gật đầu xem như đồng ý, ánh mắt thâm thuý nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt.
Lãnh Tà Trần chỉ kinh ngạc thoáng qua, sau liền im lặng không nói gì.
Lãnh Vân Hàn nhìn ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt hâm mộ không thôi, không hề có một tia ghen ghét, y đã tu luyện bốn ngàn năm, chỉ vừa phi thăng cách đây không lâu, nên hiểu rất rõ sự vất vả trong đó. Nay nhìn thấy ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt có thành tựu như vậy thì vui mừng không thôi.
" Chuyển tiếp. “ Trầm mặc hồi lâu, Phong Vân Lưu Thuỷ liền lạnh lùng nói.
Lãnh Vân Hàn kinh ngạc nháy mắt liền dùng phép chuyển hình ảnh.
Phong Vân Lưu Thuỷ, Lãnh Tà Trần, Phong Dật Lưu bắt đầu nhìn hình ảnh trong Vân Linh Kính. Vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
****
Vân Tiêu Điện.
Ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt đi vài vòng liền tìm đủ năm gốc Vân Thiên Thảo. Trên đường đi rất thuận lợi hầu như không gặp chuyện gì, cho dù có cũng rất nhanh bị xử lí.
Sau khi tìm đủ năm gốc Vân Thiên Thảo, ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt liền tiến tới bìa rừng, tìm truyền tống trận trở về Vân Tiêu Điện. Lúc về đến nơi, thì ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn thấy đã có đại đa số người có mặt, xung quanh không ngừng có người bước ra từ truyền tống trận.
Cách đó không xa là Lãnh Vân Hàn. Y vận thanh y, ôn hoà nhã nhặn nở nụ cười đứng đó không ngừng nhận Vân Thiên Thảo từ các đệ tử.
Ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt đi về phía Lãnh Vân Hàn, hơi gật đầu nói. “ Vân Hàn sư huynh. Đây là năm gốc Vân Thiên Thảo. “ Dứt lời đưa năm gốc Vân Thiên Thảo lấy từ Giới Linh* đến trước mặt Lãnh Vân Hàn.
* Giới Linh: gần giống không gian trữ vật, tồn tại trong tâm thức của tu chân giả.
Lãnh Vân Hàn mỉm cười ôn hoà nhận lấy năm gốc Vân Thiên Thảo. “ Ân, ba người vất vả rồi. “
" Không có gì. Bọn muội không làm phiền sư huynh nữa. “
" Ân “
Ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ ngơi.
Đợi khi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ thì cũng đã giữa trưa. Lãnh Vân Hàn lúc này mới nói. “ Cũng không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghĩ ngơi, chiều tập hợp tại Vân Tiêu Điện nghe kết qủa. “
" Vâng, sư huynh đi thong thả. “ Mọi người uể oải nói. Dứt lời liền lần lượt rời đi, trở về nơi ở.
" Tử Nguyệt, ngươi thế nào, làm tốt không. “
Ngay lúc ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt muốn rời đi thì một giọng nữ vang lên đằng sau lưng nàng. Kế tiếp trên vai nhiều hơn một bàn tay. Hoa Lạc Tử Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn lại thì phát hiện người tới là Nam Cung Hồng Liên.
Nam Cung Hồng Liên một thân hồng y, khá sạch sẽ, nhìn qua cũng không gặp rắc rối gì trong khi thí luyện.
Hoa Lạc Tử Nguyệt chỉ quan sát một lúc liền nói. “ Rất tốt. “
" Ân, Tử Nguyệt và ta cùng trở về nha. Dù sao cũng tiện đường. “ Nam Cung Hồng Liên mặc kệ giọng điệu lạnh nhạt của Hoa Lạc Tử Nguyệt mà cười tươi nói.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo nghe vậy thì sắc mặt đen lại. Chuyện gì đây, kì đà cản mũi à, ở đâu ra vậy. Khó khăn lắm mới có thể cùng Nguyệt Nhi ở chung, bọn họ mới không cần có người cản bước.
" Cùng về đi. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt nói.
" Ân. “ Nam Cung Hồng Liên nghe hiểu ý liền gật đầu đồng ý, cùng về thì cùng về, cũng chẳng sao cả.
Đằng sau Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mang theo mũi nhọn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Liên, nếu ánh mắt có thể giết người thì Nam Cung Hồng Liên đã chết vạn lần. Trong thâm tâm thì thầm lôi tổ tiên mười tám đời của Nam Cung Hồng Liên ra thăm hỏi một lần.
Đến trước Vân Tâm Điện, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo lưu luyến không rời nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt bị Nam Cung Hồng Liên nắm tay về phòng. Bản thân thì tức tối, hằm hằm trở về.
****
" Tử Nguyệt, hai nam nhân đó có quan hệ gì với ngươi vậy. Tình nhân hả. “ Nam Cung Hồng Liên vừa về đến phòng liền kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt vặn hỏi. Nàng thật tò mò a.
" Phu thị của ta. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt không mấy khi kiên nhẫn giải thích. Nói xong liền hướng giường đi đến, bất nhã nằm ườn trên đó. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy phi thường mệt mỏi. Hay là... nghĩ vậy khoé miệng không khỏi nhếch lên nụ cười vui vẻ.
Nam Cung Hồng Liên nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, ngay lập tức kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt dậy nói. “ Phu thị, Tử Nguyệt, ngươi thật có phúc a. Nhưng Tam Tôn có biết không, tại sao Nghiêm Tôn có thể để cho ba người cùng đến học vậy. “
Hoa Lạc Tử Nguyệt phiên cái khinh bỉ liếc mắt không kiên nhẫn nói. “ Sao ta biết được. Ngươi thật lắm chuyện. “
" Uy, lắm chuyện là biệt danh của ta mà. “ Nam Cung Hồng Liên rất chi là tự hào nói.
Hoa Lạc Tử Nguyệt không nói gì nhìn trời thở dài. Sau đó nói. “ Được rồi, mau thay y phục rồi đến thiện phòng thôi. “
Nam Cung Hồng Liên nghe vậy liền cười hì hì, sau đó vào phòng thay đồ, tắm rửa. Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng vào phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân.
Hai khắc sau, Nam Cung Hồng Liên hớn hở kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt đến Thiện Phòng ăn cơm.
*****
Thiện phòng
Thiện phòng rất lớn, có thể chứa được một ngàn người. Bàn ghế được xếp theo hàng, nhìn sơ qua cũng phải năm mươi hàng được xếp thẳng tắp, mỗi hàng có hai mươi bộ bàn ghế.
Tân môn đệ tử hầu như đều đến đầy đủ, có bàn năm sáu người tụ tập, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rã.
Hoa Lạc Tử Nguyệt cùng Nam Cung Hồng Liên vừa đến thấy cảnh này không khỏi nghĩ đến căn tin trong trường học ở thời hiện đại.
" Tử Nguyệt, chúng ta lại đằng kia nhận thức ăn đi. Ta đói lắm rồi. “ Nam Cung Hồng Liên kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt lấy thức ăn.
Mọi người đang ăn cơm thì bỗng nghe thấy thanh âm mềm mại như nước, đặc biệt là lời nói của nàng đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, vừa nhìn không khỏi khiến mọi người ngây ngốc không thôi.
Chỉ thấy trước cửa là hai nữ tử tuyệt sắc.
Nữ tử dung nhan thanh tú đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, mày liễu, mị nhãn như tơ, sống mũi cao thẳng, miệng anh đào, da trắng như ngọc nhẵn mịn. Ba ngàn sợi tóc dài ngang thắt lưng vấn cao, hai lọn tóc thắt con rít để trước ngực, dây buột tóc màu xanh buộc thành hình nơ trên đỉnh búi tóc, phần còn lại của dây theo tóc chảy dài xuống. Váy hồng dài chấm đất thêu hoa sen bao lấy dáng người nhỏ nhắn. Khí chất thanh tao, cao nhã, thanh thuần tựa như đóa sen mới nở. Nữ tử không ai khác chính là Nam Cung Hồng Liên.
Tuy Nam Cung Hồng Liên xinh đẹp, nhưng vẫn không khiến mọi người kinh diễm như khi nhìn thấy nữ tử ngân y bên cạnh.
Nàng có một gương mặt tinh xảo trắng nõn không tì vết, đôi mày liễu cong cong như vẽ, hai hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm đêm che dấu bên dưới là hai đôi con ngươi màu đen như hắc diệu thạch, sâu trong đôi mắt là một mảnh tĩnh lặng như mặt nước, tựa như không có gì có thể chạm đáy mắt nàng, cái mũi thẳng cao tinh tế, môi anh đào không tô vẫn hồng. Ba ngàn tóc đen dài mắc cá chân không vấn tuỳ ý theo gió nhẹ bay, da trắng như tuyết. Bốn chữ Khuynh Quốc Khuynh Thành vẫn chưa đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Váy dài ngân sắc bao lấy dáng người tinh tế nhỏ nhắn của nàng, y phục được may bằng tơ tằm ngàn năm, như là một khối thống nhất không hề nhìn thấy bất kì đường kim mũi chỉ, viền áo, tay áo thêu vân hoa, váy áo dài chấm đất thêu tuyết liên. Kết hợp với khí chất thanh nhã, thoát tục, không vướng bụi trần của nàng thật sâu chạm vào đáy lòng mọi người. Xung quanh nàng như có như không hiện lên một tầng ngân sắc quang mang, tạo cảm giác phiêu miểu không giống thực, tuỳ thời có thể biến mất bình thường. Nàng không ai khác chính là Hoa Lạc Tử Nguyệt
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng tĩnh lặng dị thường, ngay cả tiếng kim rơi xuống đều có thể nghe thấy, mọi người cứ như vậy ngây ngốc nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt nhìn một lượt trong phòng, thấy Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo chưa đến, liền đến chỗ phát thức ăn nhận cơm. Tuy nàng đã thành Tiên không cần ăn ngũ cốc, nhưng là vẫn thích ăn cơm, ba bữa một ngày. Nam Cung Hồng Liên theo sau như hình với bóng đi theo nàng.
" Sư tỷ, phiền cho hai xuất thức ăn. “ Vừa đến bàn phát thức ăn, Nam Cung Hồng Liên liền nhẹ giọng nói với vị sư tỷ chịu trách nhiệm phát thức ăn.
Nghe thấy thanh âm mềm mại này, mọi người mới sực tỉnh lại.
Vị sư tỷ nọ có dung mạo thanh tú, vận lục y, tóc búi cao. Nét đẹp hài hoà, đáng yêu. Nàng khẽ mỉm cười, tay chân lanh lẹ làm xong hai xuất cơm đưa cho Hoa Lạc Tử Nguyệt và Nam Cung Hồng Liên. “ Hai xuất cơm của nhị vị sư mụi đây. “
" Cảm ơn. “ Thanh âm tựa thiên âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, nhất thời khiến mọi người như rơi vào mộng âm. Nàng nhận lấy thức ăn dưới sự ngơ ngác của vị sư tỷ nọ. Bên trong khay là một chén cơm, một đĩa đậu phụ nước tương, một đĩa rau xào, và ba cái bánh màn thầu. Ai cũng như ai, thanh đạm và ngon. Sau đó nàng liền tìm một bàn cạnh đó ngồi xuống.
" Cảm ơn sư tỷ. “ Nam Cung Hồng Liên cũng nhẹ nhàng cười nói, rồi theo ngồi xuống bên cạnh Hoa Lạc Tử Nguyệt.
Dần dần mọi người cũng hồi phục lại tinh thần, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng có vài đạo ánh mắt liếc sang bên này. Hoa Lạc Tử Nguyệt thấy nhưng cũng không nói nhiều.
Vừa ngồi xuống một lúc, thì Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo tới.
Mạc Thiên Kì bộ dạng tuấn mĩ, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng, cương nghị, mắt phượng lạnh lùng tựa hàn băng, chỉ khi đối mặt với Hoa Lạc Tử Nguyệt mới toát ra vẻ dịu dàng cùng yêu say đắm, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng mê người. Ba ngàn sợi tóc dài ngang thắt lưng tuỳ ý buộc lại bằng một sợi dây cột tóc màu đen. Một thân hắc y thêu hoa anh túc bao lấy dáng người cao ráo, săn chắc của y. Khí chất lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm.
Tần Thiên Hạo ngũ quan tuấn mĩ ôn nhuận như ngọc, mày kiếm như vẽ, mi dài cánh quạt, một đôi mắt xếch tà mị, môi đỏ mọng. Ba ngàn sợi tóc búi cao trụ cắm ngọc trâm. Một thân y phục màu xanh dương tinh tế bao trọn dáng người hoàn mĩ của y. Khí chất như cây trúc thanh cao, quật cường nhưng cũng không kém phần mềm dẻo.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo ánh mắt đầu tiên liền thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt, hai người mĩm cười nhìn nàng, sau khi lấy xong thức ăn, tiến tới bàn Hoa Lạc Tử Nguyệt đang ngồi, một tả một hữu ngồi cạnh nàng.
Nam Cung Hồng Liên ban đầu ngồi bên phải nàng liền bị Tần Thiên Hạo dùng một ánh mắt băng lãnh nhìn sợ hãi, buột phải rời đi, ngồi đối diện nàng. Hoa Lạc Tử Nguyệt thấy vậy chỉ cười nhẹ không nói gì. Nam Cung Hồng Liên ngồi đối diện không ngừng dùng ánh mắt nhìn chòng chọc Tần Thiên Hạo như muốn chọc thủng vài lỗ lên người y, nhưng là đối phương lại chả thèm để ý, chán nản ăn cơm. Bên kia Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thì vui vẻ ăn cơm.
" Có thể cho bọn này ngồi chung được không? “
Bốn người đang ăn cơm thì bất chợt có ba người cầm khay đựng thức ăn đến.
Hoa Lạc Tử Nguyệt nâng mí mắt lạnh nhạt nhìn người tới thì phát hiện ba người đến là Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi. Mà người lên tiếng là Bạch Phong.
Bạch Phong sở hữu gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo săn chắc, không ốm không mập, khoát lên người kiện y phục màu lam, làm nổi bật khí chất cao quý của y.
Bạch Trúc Hi xinh đẹp đáng yêu, gương mặt tinh xảo có ba phần giống Bạch Phong, mày liễu cong cong, mâu quang ánh nước xinh đẹp, mũi nhỏ, miệng anh đào chúm chím nở nụ cười ngọt ngào. Ba ngàn sợi tóc đen nhánh xõa xuống thắt lưng. Một thân hoàng y thêu lá trúc bao lấy dáng người mềm mại.
Hàn Vi Vi lạnh lùng, băng lãnh, dung nhan thanh tú lạnh lùng, phượng mâu nâu đen lạnh lùng, mũi cao, miệng hồng. Ba ngàn sợi tóc đơn giản buột bằng sợi dây buột tóc màu xanh. Phấn y dài chấm đất.
Ba người ba tính cách, ba khí chất.
Bạch Phong chững chạc, kiêu ngạo.
Bạch Trúc Hi ngây thơ, đáng yêu.
Hàn Vi Vi lạnh lùng, băng lãnh từ xương.
Qủa là tổ hợp đặc biệt.
" Ngồi đi. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt quan sát xong, rũ mắt lạnh nhạt nói.
Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi nghe vậy thì gật đầu, ngồi đối diện nàng.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo không tự chủ nhíu mày, hơi khó chịu nhìn Bạch Phong, này cũng không thể trách họ a, Bạch Phong từ nãy tới giờ đều như có như không vô ý liếc nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, ánh mắt không đúng, qủa thật khiến hai người chướng mắt không thôi.
Bạch Trúc Hi không chịu nổi ánh mắt của đại ca mình, bất đắc dĩ mở miệng. Đáy lòng khinh thường ca ca không thôi, rõ ràng muốn làm quen lại không dám nói, thật nhát gan hết chỗ nói. “ Nguyệt tỷ, Kì ca, Hạo ca, Liên tỷ, các người hảo. Cùng là đồng học nên làm quen nhau ha. “
Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt gật đầu xem như đồng ý, miệng không ngừng nghĩ nhai thức ăn.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo không nói gì xem như ngầm đồng ý, chỉ chú tâm ăn cơm.
" Nên a, nên a. Đều học cùng một lớp nên quan tâm lẫn nhau a. “ Nam Cung Hồng Liên thì vui vẻ không thôi.
" Ân, hì... “ Bạch Trúc Hi vui vẻ.
" Ân “ Hàn Vi Vi lạnh lùng lên tiếng, nhưng khoé miệng không tự giác kéo thành một đường cong. Cuối cùng cũng có thêm bạn.
Bạch Phong thì khỏi nói, chính là cao hứng a. Ánh mắt không tự chủ nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt.
Mạc Thiên Kì đáy mắt thâm sâu như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Phong.
Tần Thiên Hạo thì chỉ cười không nói.
Hoa Lạc Tử Nguyệt chính là thờ ơ. Có thêm bạn hay không cũng chẳng sao.
*****
Vân Nguyệt Điện
Phong Vân Lưu Thuỷ, Lãnh Tà Trần, Phong Dật Lưu và Lãnh Vân Hàn đồng thời ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhóm Hoa Lạc Tử Nguyệt bên trong Vân Linh Kính. Bốn người có thể nhận ra tu vi của ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt lúc này, đây cũng khiến họ qúa bất ngờ. Chỉ chưa đầy một ngày, Hoa Lạc Tử Nguyệt liền trở thành Tiên Tông Nhất Thiên, Mạc Thiên Kì là Tiên Nhân Ngũ Thiên, Tần Thiên Hạo thành Tiên Nhân Nhị Thiên. Đây cũng quá thần kì rồi. Người ta tu tiên phải ít nhất năm ngàn năm mới phi thăng thành Tiên, còn ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt thì chỉ cần qua một đêm liền trở thành Tiên. Có cần cho người tu tiên bọn họ sống không a.
Phong Dật Lưu bất khả tư nghị nhìn đám người Hoa Lạc Tử Nguyệt, chỉ một lúc liền từ kinh ngạc trở thành vui vẻ nói. “ Nguyệt Nhi quả không hổ là nữ nhi của tam sư huynh, còn có hai nam nhân kia nữa, người dị giới quả thật không tầm thường a. “
Phong Vân Lưu Thuỷ gật đầu xem như đồng ý, ánh mắt thâm thuý nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt.
Lãnh Tà Trần chỉ kinh ngạc thoáng qua, sau liền im lặng không nói gì.
Lãnh Vân Hàn nhìn ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt hâm mộ không thôi, không hề có một tia ghen ghét, y đã tu luyện bốn ngàn năm, chỉ vừa phi thăng cách đây không lâu, nên hiểu rất rõ sự vất vả trong đó. Nay nhìn thấy ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt có thành tựu như vậy thì vui mừng không thôi.
" Chuyển tiếp. “ Trầm mặc hồi lâu, Phong Vân Lưu Thuỷ liền lạnh lùng nói.
Lãnh Vân Hàn kinh ngạc nháy mắt liền dùng phép chuyển hình ảnh.
Phong Vân Lưu Thuỷ, Lãnh Tà Trần, Phong Dật Lưu bắt đầu nhìn hình ảnh trong Vân Linh Kính. Vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
****
Vân Tiêu Điện.
Ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt đi vài vòng liền tìm đủ năm gốc Vân Thiên Thảo. Trên đường đi rất thuận lợi hầu như không gặp chuyện gì, cho dù có cũng rất nhanh bị xử lí.
Sau khi tìm đủ năm gốc Vân Thiên Thảo, ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt liền tiến tới bìa rừng, tìm truyền tống trận trở về Vân Tiêu Điện. Lúc về đến nơi, thì ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn thấy đã có đại đa số người có mặt, xung quanh không ngừng có người bước ra từ truyền tống trận.
Cách đó không xa là Lãnh Vân Hàn. Y vận thanh y, ôn hoà nhã nhặn nở nụ cười đứng đó không ngừng nhận Vân Thiên Thảo từ các đệ tử.
Ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt đi về phía Lãnh Vân Hàn, hơi gật đầu nói. “ Vân Hàn sư huynh. Đây là năm gốc Vân Thiên Thảo. “ Dứt lời đưa năm gốc Vân Thiên Thảo lấy từ Giới Linh* đến trước mặt Lãnh Vân Hàn.
* Giới Linh: gần giống không gian trữ vật, tồn tại trong tâm thức của tu chân giả.
Lãnh Vân Hàn mỉm cười ôn hoà nhận lấy năm gốc Vân Thiên Thảo. “ Ân, ba người vất vả rồi. “
" Không có gì. Bọn muội không làm phiền sư huynh nữa. “
" Ân “
Ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ ngơi.
Đợi khi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ thì cũng đã giữa trưa. Lãnh Vân Hàn lúc này mới nói. “ Cũng không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghĩ ngơi, chiều tập hợp tại Vân Tiêu Điện nghe kết qủa. “
" Vâng, sư huynh đi thong thả. “ Mọi người uể oải nói. Dứt lời liền lần lượt rời đi, trở về nơi ở.
" Tử Nguyệt, ngươi thế nào, làm tốt không. “
Ngay lúc ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt muốn rời đi thì một giọng nữ vang lên đằng sau lưng nàng. Kế tiếp trên vai nhiều hơn một bàn tay. Hoa Lạc Tử Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn lại thì phát hiện người tới là Nam Cung Hồng Liên.
Nam Cung Hồng Liên một thân hồng y, khá sạch sẽ, nhìn qua cũng không gặp rắc rối gì trong khi thí luyện.
Hoa Lạc Tử Nguyệt chỉ quan sát một lúc liền nói. “ Rất tốt. “
" Ân, Tử Nguyệt và ta cùng trở về nha. Dù sao cũng tiện đường. “ Nam Cung Hồng Liên mặc kệ giọng điệu lạnh nhạt của Hoa Lạc Tử Nguyệt mà cười tươi nói.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo nghe vậy thì sắc mặt đen lại. Chuyện gì đây, kì đà cản mũi à, ở đâu ra vậy. Khó khăn lắm mới có thể cùng Nguyệt Nhi ở chung, bọn họ mới không cần có người cản bước.
" Cùng về đi. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt nói.
" Ân. “ Nam Cung Hồng Liên nghe hiểu ý liền gật đầu đồng ý, cùng về thì cùng về, cũng chẳng sao cả.
Đằng sau Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mang theo mũi nhọn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Liên, nếu ánh mắt có thể giết người thì Nam Cung Hồng Liên đã chết vạn lần. Trong thâm tâm thì thầm lôi tổ tiên mười tám đời của Nam Cung Hồng Liên ra thăm hỏi một lần.
Đến trước Vân Tâm Điện, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo lưu luyến không rời nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt bị Nam Cung Hồng Liên nắm tay về phòng. Bản thân thì tức tối, hằm hằm trở về.
****
" Tử Nguyệt, hai nam nhân đó có quan hệ gì với ngươi vậy. Tình nhân hả. “ Nam Cung Hồng Liên vừa về đến phòng liền kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt vặn hỏi. Nàng thật tò mò a.
" Phu thị của ta. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt không mấy khi kiên nhẫn giải thích. Nói xong liền hướng giường đi đến, bất nhã nằm ườn trên đó. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy phi thường mệt mỏi. Hay là... nghĩ vậy khoé miệng không khỏi nhếch lên nụ cười vui vẻ.
Nam Cung Hồng Liên nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, ngay lập tức kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt dậy nói. “ Phu thị, Tử Nguyệt, ngươi thật có phúc a. Nhưng Tam Tôn có biết không, tại sao Nghiêm Tôn có thể để cho ba người cùng đến học vậy. “
Hoa Lạc Tử Nguyệt phiên cái khinh bỉ liếc mắt không kiên nhẫn nói. “ Sao ta biết được. Ngươi thật lắm chuyện. “
" Uy, lắm chuyện là biệt danh của ta mà. “ Nam Cung Hồng Liên rất chi là tự hào nói.
Hoa Lạc Tử Nguyệt không nói gì nhìn trời thở dài. Sau đó nói. “ Được rồi, mau thay y phục rồi đến thiện phòng thôi. “
Nam Cung Hồng Liên nghe vậy liền cười hì hì, sau đó vào phòng thay đồ, tắm rửa. Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng vào phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân.
Hai khắc sau, Nam Cung Hồng Liên hớn hở kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt đến Thiện Phòng ăn cơm.
*****
Thiện phòng
Thiện phòng rất lớn, có thể chứa được một ngàn người. Bàn ghế được xếp theo hàng, nhìn sơ qua cũng phải năm mươi hàng được xếp thẳng tắp, mỗi hàng có hai mươi bộ bàn ghế.
Tân môn đệ tử hầu như đều đến đầy đủ, có bàn năm sáu người tụ tập, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rã.
Hoa Lạc Tử Nguyệt cùng Nam Cung Hồng Liên vừa đến thấy cảnh này không khỏi nghĩ đến căn tin trong trường học ở thời hiện đại.
" Tử Nguyệt, chúng ta lại đằng kia nhận thức ăn đi. Ta đói lắm rồi. “ Nam Cung Hồng Liên kéo Hoa Lạc Tử Nguyệt lấy thức ăn.
Mọi người đang ăn cơm thì bỗng nghe thấy thanh âm mềm mại như nước, đặc biệt là lời nói của nàng đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, vừa nhìn không khỏi khiến mọi người ngây ngốc không thôi.
Chỉ thấy trước cửa là hai nữ tử tuyệt sắc.
Nữ tử dung nhan thanh tú đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, mày liễu, mị nhãn như tơ, sống mũi cao thẳng, miệng anh đào, da trắng như ngọc nhẵn mịn. Ba ngàn sợi tóc dài ngang thắt lưng vấn cao, hai lọn tóc thắt con rít để trước ngực, dây buột tóc màu xanh buộc thành hình nơ trên đỉnh búi tóc, phần còn lại của dây theo tóc chảy dài xuống. Váy hồng dài chấm đất thêu hoa sen bao lấy dáng người nhỏ nhắn. Khí chất thanh tao, cao nhã, thanh thuần tựa như đóa sen mới nở. Nữ tử không ai khác chính là Nam Cung Hồng Liên.
Tuy Nam Cung Hồng Liên xinh đẹp, nhưng vẫn không khiến mọi người kinh diễm như khi nhìn thấy nữ tử ngân y bên cạnh.
Nàng có một gương mặt tinh xảo trắng nõn không tì vết, đôi mày liễu cong cong như vẽ, hai hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm đêm che dấu bên dưới là hai đôi con ngươi màu đen như hắc diệu thạch, sâu trong đôi mắt là một mảnh tĩnh lặng như mặt nước, tựa như không có gì có thể chạm đáy mắt nàng, cái mũi thẳng cao tinh tế, môi anh đào không tô vẫn hồng. Ba ngàn tóc đen dài mắc cá chân không vấn tuỳ ý theo gió nhẹ bay, da trắng như tuyết. Bốn chữ Khuynh Quốc Khuynh Thành vẫn chưa đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Váy dài ngân sắc bao lấy dáng người tinh tế nhỏ nhắn của nàng, y phục được may bằng tơ tằm ngàn năm, như là một khối thống nhất không hề nhìn thấy bất kì đường kim mũi chỉ, viền áo, tay áo thêu vân hoa, váy áo dài chấm đất thêu tuyết liên. Kết hợp với khí chất thanh nhã, thoát tục, không vướng bụi trần của nàng thật sâu chạm vào đáy lòng mọi người. Xung quanh nàng như có như không hiện lên một tầng ngân sắc quang mang, tạo cảm giác phiêu miểu không giống thực, tuỳ thời có thể biến mất bình thường. Nàng không ai khác chính là Hoa Lạc Tử Nguyệt
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng tĩnh lặng dị thường, ngay cả tiếng kim rơi xuống đều có thể nghe thấy, mọi người cứ như vậy ngây ngốc nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt nhìn một lượt trong phòng, thấy Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo chưa đến, liền đến chỗ phát thức ăn nhận cơm. Tuy nàng đã thành Tiên không cần ăn ngũ cốc, nhưng là vẫn thích ăn cơm, ba bữa một ngày. Nam Cung Hồng Liên theo sau như hình với bóng đi theo nàng.
" Sư tỷ, phiền cho hai xuất thức ăn. “ Vừa đến bàn phát thức ăn, Nam Cung Hồng Liên liền nhẹ giọng nói với vị sư tỷ chịu trách nhiệm phát thức ăn.
Nghe thấy thanh âm mềm mại này, mọi người mới sực tỉnh lại.
Vị sư tỷ nọ có dung mạo thanh tú, vận lục y, tóc búi cao. Nét đẹp hài hoà, đáng yêu. Nàng khẽ mỉm cười, tay chân lanh lẹ làm xong hai xuất cơm đưa cho Hoa Lạc Tử Nguyệt và Nam Cung Hồng Liên. “ Hai xuất cơm của nhị vị sư mụi đây. “
" Cảm ơn. “ Thanh âm tựa thiên âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, nhất thời khiến mọi người như rơi vào mộng âm. Nàng nhận lấy thức ăn dưới sự ngơ ngác của vị sư tỷ nọ. Bên trong khay là một chén cơm, một đĩa đậu phụ nước tương, một đĩa rau xào, và ba cái bánh màn thầu. Ai cũng như ai, thanh đạm và ngon. Sau đó nàng liền tìm một bàn cạnh đó ngồi xuống.
" Cảm ơn sư tỷ. “ Nam Cung Hồng Liên cũng nhẹ nhàng cười nói, rồi theo ngồi xuống bên cạnh Hoa Lạc Tử Nguyệt.
Dần dần mọi người cũng hồi phục lại tinh thần, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng có vài đạo ánh mắt liếc sang bên này. Hoa Lạc Tử Nguyệt thấy nhưng cũng không nói nhiều.
Vừa ngồi xuống một lúc, thì Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo tới.
Mạc Thiên Kì bộ dạng tuấn mĩ, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng, cương nghị, mắt phượng lạnh lùng tựa hàn băng, chỉ khi đối mặt với Hoa Lạc Tử Nguyệt mới toát ra vẻ dịu dàng cùng yêu say đắm, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng mê người. Ba ngàn sợi tóc dài ngang thắt lưng tuỳ ý buộc lại bằng một sợi dây cột tóc màu đen. Một thân hắc y thêu hoa anh túc bao lấy dáng người cao ráo, săn chắc của y. Khí chất lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm.
Tần Thiên Hạo ngũ quan tuấn mĩ ôn nhuận như ngọc, mày kiếm như vẽ, mi dài cánh quạt, một đôi mắt xếch tà mị, môi đỏ mọng. Ba ngàn sợi tóc búi cao trụ cắm ngọc trâm. Một thân y phục màu xanh dương tinh tế bao trọn dáng người hoàn mĩ của y. Khí chất như cây trúc thanh cao, quật cường nhưng cũng không kém phần mềm dẻo.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo ánh mắt đầu tiên liền thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt, hai người mĩm cười nhìn nàng, sau khi lấy xong thức ăn, tiến tới bàn Hoa Lạc Tử Nguyệt đang ngồi, một tả một hữu ngồi cạnh nàng.
Nam Cung Hồng Liên ban đầu ngồi bên phải nàng liền bị Tần Thiên Hạo dùng một ánh mắt băng lãnh nhìn sợ hãi, buột phải rời đi, ngồi đối diện nàng. Hoa Lạc Tử Nguyệt thấy vậy chỉ cười nhẹ không nói gì. Nam Cung Hồng Liên ngồi đối diện không ngừng dùng ánh mắt nhìn chòng chọc Tần Thiên Hạo như muốn chọc thủng vài lỗ lên người y, nhưng là đối phương lại chả thèm để ý, chán nản ăn cơm. Bên kia Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thì vui vẻ ăn cơm.
" Có thể cho bọn này ngồi chung được không? “
Bốn người đang ăn cơm thì bất chợt có ba người cầm khay đựng thức ăn đến.
Hoa Lạc Tử Nguyệt nâng mí mắt lạnh nhạt nhìn người tới thì phát hiện ba người đến là Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi. Mà người lên tiếng là Bạch Phong.
Bạch Phong sở hữu gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo săn chắc, không ốm không mập, khoát lên người kiện y phục màu lam, làm nổi bật khí chất cao quý của y.
Bạch Trúc Hi xinh đẹp đáng yêu, gương mặt tinh xảo có ba phần giống Bạch Phong, mày liễu cong cong, mâu quang ánh nước xinh đẹp, mũi nhỏ, miệng anh đào chúm chím nở nụ cười ngọt ngào. Ba ngàn sợi tóc đen nhánh xõa xuống thắt lưng. Một thân hoàng y thêu lá trúc bao lấy dáng người mềm mại.
Hàn Vi Vi lạnh lùng, băng lãnh, dung nhan thanh tú lạnh lùng, phượng mâu nâu đen lạnh lùng, mũi cao, miệng hồng. Ba ngàn sợi tóc đơn giản buột bằng sợi dây buột tóc màu xanh. Phấn y dài chấm đất.
Ba người ba tính cách, ba khí chất.
Bạch Phong chững chạc, kiêu ngạo.
Bạch Trúc Hi ngây thơ, đáng yêu.
Hàn Vi Vi lạnh lùng, băng lãnh từ xương.
Qủa là tổ hợp đặc biệt.
" Ngồi đi. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt quan sát xong, rũ mắt lạnh nhạt nói.
Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi nghe vậy thì gật đầu, ngồi đối diện nàng.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo không tự chủ nhíu mày, hơi khó chịu nhìn Bạch Phong, này cũng không thể trách họ a, Bạch Phong từ nãy tới giờ đều như có như không vô ý liếc nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, ánh mắt không đúng, qủa thật khiến hai người chướng mắt không thôi.
Bạch Trúc Hi không chịu nổi ánh mắt của đại ca mình, bất đắc dĩ mở miệng. Đáy lòng khinh thường ca ca không thôi, rõ ràng muốn làm quen lại không dám nói, thật nhát gan hết chỗ nói. “ Nguyệt tỷ, Kì ca, Hạo ca, Liên tỷ, các người hảo. Cùng là đồng học nên làm quen nhau ha. “
Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt gật đầu xem như đồng ý, miệng không ngừng nghĩ nhai thức ăn.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo không nói gì xem như ngầm đồng ý, chỉ chú tâm ăn cơm.
" Nên a, nên a. Đều học cùng một lớp nên quan tâm lẫn nhau a. “ Nam Cung Hồng Liên thì vui vẻ không thôi.
" Ân, hì... “ Bạch Trúc Hi vui vẻ.
" Ân “ Hàn Vi Vi lạnh lùng lên tiếng, nhưng khoé miệng không tự giác kéo thành một đường cong. Cuối cùng cũng có thêm bạn.
Bạch Phong thì khỏi nói, chính là cao hứng a. Ánh mắt không tự chủ nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt.
Mạc Thiên Kì đáy mắt thâm sâu như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Phong.
Tần Thiên Hạo thì chỉ cười không nói.
Hoa Lạc Tử Nguyệt chính là thờ ơ. Có thêm bạn hay không cũng chẳng sao.
Tác giả :
Giáng Thiên Tuyết