Họa Phố
Quyển 9 Chương 16: Hải thượng nhiên tê đồ (16) : đâu là thực? đâu là hư?
La Bộ nói xong liền nhích nhích mông dịch tới cạnh Kha Tầm “Anh hai, đêm nay anh trói tui lại dùm nha, trói chéo tay ra sau lưng á, để tui không thể tự cởi bỏ dây thừng xong chạy ra ngoài ùm xuống biển, như vậy dù cho có nửa đường tỉnh lại, bị ảo ảnh mê hoặc cũng không nhúc nhích cục cựa gì được, oke hem?"
“Ai dô, tao cũng thấy ý kiến này được nè," Vệ Đông nghe vậy sáp lại gần “Hay là mày trói tao luôn đi?"
Kha Tầm nhìn hai người họ “Suy nghĩ cho kỹ đi, chúng ta không ai xác định ảo ảnh kia có thể biến mất dây thừng trên người chúng ta hay không, dù sao nó có thể hô biến luôn cả khoang thuyền, thảy chúng ta vào một không gian song song hư vô còn gì, hô biến cái dây thừng không phải chuyện muỗi sao?"
“Thông qua những việc đã xảy ra hai đêm trước, thứ duy nhất ảo ảnh không thể khống chế là hành vi cùng ý chí của tự chúng ta," Mục Dịch Nhiên ở bên cạnh tiếp lời “Thế nên đích xác là không thể cam đoan dây thừng sẽ có tác dụng hay không."
La Bộ cùng Vệ Đông bốn mắt nhìn nhau, La Bộ bỗng nảy ra ý tưởng “Ế khoan, vậy tui dùng dây thừng làm vật cảnh báo cho mình là xong ngay? Nếu giữa đường tỉnh lại, thấy trên người của mình có dây thừng liền lập tức tự nhắc nhở mình toàn bộ đều là ảo ảnh, còn nếu không có dây thừng, vậy càng chứng minh là bản thân đang ở trong ảo ảnh, được không?"
“Cũng được phết chứ," Vệ Đông nói “Chú mày tự bơm thêm cho mình ý niệm đi, tập trung toàn bộ lực chú ý vào sợi dây, nếu có dây thừng thì chỉ nghĩ tới dây thừng thôi, nếu không thấy dây thừng thì lập tức không ngừng tự nói với bản thân toàn bộ đều là ảo ảnh, như vậy sẽ càng dễ tập trung tinh thần hơn, không bị nó ảnh hưởng tới."
“Hay lắm, cứ làm vậy đi, để tui đi tìm dây thừng!" La Bộ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
“Còn mày? Trói luôn không?" Kha Tầm nhìn Vệ Đông.
Vệ Đông vẻ mặt do dự “Nói thật, tao không thích cảm giác bị trói cho lắm, ảo ảnh cũng đã đủ tra tấn người ta rồi, trói mình lại như vậy có khác gì tự đề cao nỗi khổ đâu…"
“Tốt nhất nên tìm một thứ gì đó quen thuộc hơn nữa có cảm giác tồn tại mạnh mẽ đối với cậu." Mục Dịch Nhiên nói.
Vệ Đông trầm tư tự hỏi.
“Di động?" Kha Tầm gợi ý.
Vệ Đông suy ngẫm lát, nói “Nói thiệt chứ tao không thích cái di động tao đang xài bây giờ, nên không có xíu cảm tình nào với nó hết, cứ thấy dù cho bị ảo ảnh hô biến tao cũng sẽ không thấy nhớ nó hay đau lòng gì, thôi đổi cái khác đi."
Kha Tầm “…"
Vệ Đông ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên cây bút lông mà Thiệu Lăng dùng để viết chữ nãy giờ “——chính nó! Cây bút vẽ tao quen thuộc nhất từ nhỏ đến lớn, tuy là hiện tại toàn dùng bảng vẽ điện tử, nhưng mấy lúc rảnh rỗi tai cũng sẽ dùng bút để vẽ tranh này kia! Chọn nó đi!"
“Vậy em chọn di động." Kha Tầm moi điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Mục Dịch Nhiên xem “Hoa văn nổi khắc laser, dùng đầu ngón tay cà nhẹ là có thể cảm nhận được, dùng nó làm vật cảnh báo bản thân."
Mục Dịch Nhiên nhìn hoa văn trên ốp lưng di động, là hai cái từ tiếng Anh: Corgi & Mooney.
Bất giác khẽ cười.
Kha Tầm chớp chớp mắt, kề sát lại gần hỏi “Còn anh, tính dùng cái nào làm vật cảnh báo."
“Chắc phải mượn từ trên người em một thứ nào đấy." Mục Dịch Nhiên cụp mắt nhìn đối phương.
“Ể?" Kha Tầm lại chớp mắt “Để coi, trên người em có thể “sản xuất" ra thứ gì cho anh nhỉ…"
“Ai dùi ui ai dồi ôi!! Tai tui điếc rồi tui không nghe thấy gì cả!" Vệ Đông bịt mắt lăn ra khỏi phòng.
“…" Mục Dịch Nhiên thu hồi ánh mắt, vươn tay phủi nhẹ vai Kha Tầm “Tóc dài rồi."
Rút tay về, giữa hai ngón tay cầm lấy sợi tóc của Kha Tầm.
“Lát nữa dùng thứ này quấn quanh tay, lâm thời làm một cái nhẫn hạn chế." Mục Dịch Nhiên vừa nói xong, liền nghênh đón đôi môi của Kha Tầm đè lên môi mình.
Người duy nhất còn sót lại ở trong phòng nãy giờ vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Thiệu Lăng “…"
Chắc đây cũng là ảo ảnh nhỉ…
***
Trước giờ cơm chiều, mọi người ai nấy đều đã lựa chọn xong cho mình một vật cảnh báo, Tuyết Cách cũng chọn bút lông, tính ra thì cô cũng là họa sĩ chuyên nghiệp hơn Vệ Đông nhiều.
Vu Long cùng Phương Phỉ thì lại lựa chọn cặp nhẫn tình nhân mình đeo trên tay, tuy rằng cũng bị từ nhẫn bạch kim nạm kim cương thoái hóa thành nhẫn đồng nạm đá quý, nhưng về bản chất thì không biến đổi gì mấy.
Cả Tần Tứ, Chu Hạo Văn lẫn Thiệu Lăng đều chọn di động của mình.
Trần Hâm Ngải giống như vẫn đang còn trong trạng thái thất thần, tuy rằng còn có thể tự hỏi, nhưng tựa hồ như cũng không chọn ra cho mình thứ gì làm vật cảnh báo.
Mọi người cũng bất lực trước việc này, dù sao đây là vấn đề tâm lý, chỉ có tự mình mới giúp được chính mình.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người tụ tập tại sảnh giữa lầu một, quây thành một vòng ngồi dưới đất, lảng lặng chờ đợi bản án tử vong sắp được tuyên bố.
Có thể thời gian trôi qua hết sức chậm chạp khó chịu, trong bóng tối chợt vang lên giọng của Vu Long “Nếu đến mười hai giờ mà chúng ta không đốt sừng tê thì sẽ thế nào?"
Thanh âm của Thiệu Lăng vang lên “Theo tôi thì, có thể ảo ảnh vẫn sẽ xảy ra, nhưng chúng ta không thể mượn áng sáng của sừng tê để tìm ra manh mối."
“Vậy nếu chúng ta đồng loạt đốt hết toàn bộ sừng tê thì sao?" La Bộ hỏi.
“Thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội nhìn đến manh mối trong đêm nay." Thiệu Lăng đáp.
Cả phòng lại lần nữa đắm vào im lặng, mãi cho đến thời gian dần dần tiến về giữa đêm.
“Làm phiền." Thiệu Lăng cất giọng nói với Mục Dịch Nhiên.
Thiệu Lăng, Vu Long, Phương Phỉ, La Bộ, bốn người lựa chọn cách thức hôn mê kèm theo sử dụng vật cảnh báo, Trần Hâm Ngải không lên tiếng yêu cầu, tự nhiên không thể cưỡng ép bắt cô cũng lâm vào hôn mê, còn lại đám người Kha Tầm cùng với Tuyết Cách phụ trách đốt sừng tê thì lại lựa chọn bảo trì tỉnh táo.
Bóng đêm cũng không cản trở Mục Dịch Nhiên chuẩn xác hành động, lần lượt theo thứ tự bóp hôn mê bốn người, Kha Tầm cùng Vệ Đông thì phụ trách dùng dây thừng trói La Bộ lại.
“Các đồng chí," Trong bóng tối, Kha Tầm hô lên cùng các đồng bạn từng cộng hoạn nạn sinh tử với mình “Cố lên!"
“Cố lên." Vài tiếng trả lời khe khẽ hòa lẫn vào nhau vang lên.
Khi mảng bóng tối còn dày đặc âm u hơn cả ban đêm im lặng vô thanh lan tràn vào phòng, Kha Tầm chỉ kịp hô lên một tiếng với Tuyết Cách đứng bên ngoài “Đừng sợ!"
Tuyết Cách cũng không cảm thấy sợ hãi.
Đối với một kẻ không còn sống được bao nhiêu ngày mà nói, sống hay chết đều là chuyện ngoài tầm với.
Cô thả lỏng tinh thần, cố gắng tự mình nở một nụ cười thong dong trong bóng tối.
Trên tay cầm sừng tê cùng đá lửa, Tuyết Cách không hề do dự đốt cháy nó lên, một đốm sáng vàng nhạt khiến cả chiếc sừng tê sáng đến trong suốt, xuyên qua chiếc sừng tê trong suốt ấy, Tuyết Cách thấy được nó, thứ đang nấp mình trong bóng tối…
***
“Tỉnh dậy mau lên, đừng ngủ nữa."
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vu Long nghe thấy bên cạnh vang lên mấy giọng nói, hình như là phát ra từ cái gã tên Kha Tầm kia.
Vu Long dụi dụi mặt ngồi dậy, thấy xung quanh vẫn tối đen, liền hỏi một câu “Mấy giờ rồi."
“Sắp rạng sáng, bên ngoài trời sắp sửa hửng sáng rồi." Giọng Phương Phỉ vang lên ở bên cạnh.
“…Không sao?" Vu Long bình tĩnh lại, ý thức cũng tỉnh táo một chút, giọng nói toát lên niềm vui thoát khỏi kiếp nạn “Em không sao chứ?" Hắn vội hỏi Phương Phỉ.
“Chẳng phải vẫn còn sống nói chuyện với anh đây sao." Phương Phỉ trả lời vẫn lãnh đạm như vậy.
Vu Long không chấp nhặt với cô, vươn cánh tay ôm bạn gái vào ngực ôm thật chặt, khẽ hôn lên mái tóc của đối phương “Được rồi, sao cứ tức giận mãi thế, đến nước này rồi."
“Cũng chính là vì đến nước này rồi," Giọng của Phương Phỉ càng thêm lạnh lẽo “Không đến nước này tôi làm sao biết được trong lòng anh tôi nằm ở chỗ nào, Vu Long? Lần này nếu như chúng ta đều chết hết ở đây, tôi sẽ không nói gì nữa, nhưng nếu có thể ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ chia tay."
“Đừng gây nhau mà hai vị," Giọng Vệ Đông ở một bên khuyên can “Khó lắm mới thoát được một đêm, hai người nên quý trọng lẫn nhau mới phải."
“Không mắc mớ gì tới anh cả, làm ơn câm miệng đi." Phương Phỉ lạnh lùng cự Vệ Đông một câu.
Trong phòng chợt yên lặng, thanh âm trò chuyện râm ran cũng bỗng biến mất, tựa hồ như mọi người đều đang hướng về phía bên này lắng nghe.
Vu Long cau mày, có chút cảm thấy bẽ mặt, tình cảnh như thế này thực sự rất xấu hổ, liền cảm giác tức giận vì Phương Phỉ thực sự rất không biết điều “Em đủ chưa vậy?" Ngữ điệu của hắn bắt đầu cáu bẳn “Cứ bám riết một việc mãi không buông như vậy vui lắm sao? Phải rồi, đêm đầu tiên ảo giác của anh đúng là không phải em, nhưng đó có chứng minh cái gì đâu? Nếu như trong lòng anh có gì mờ ám, hay là đã làm chuyện có lỗi với em thì mắc gì anh lại nói thật cho em nghe? Em hỏi anh thì anh ăn ngay nói thẳng mà thôi, chẳng lẽ anh không biết chỉ cần gạt em một chút là bản thân mình sẽ thoải mái hơn nhiều sao? Nhưng anh lại nói thật, như vậy không phải chứng minh là anh không có thẹn với lương tâm sao? Thế nào? Em muốn anh lừa em thì em mới thấy vui có phải không?"
“Vu Long!" Giọng của Phương Phỉ giống như run lên vì tức giận “Đừng tự dùng cái da mặt dày của anh rồi cho là mình không thẹn với lương tâm! Anh nói xem, trong mấy ngày tôi đi tham gia thi đấu thợ lặn nghiệp dư ở tỉnh khác tháng trước, anh đã cùng ai ở bên nhau?"
“…Mẹ nó, tôi ở trong đội huấn luyện chứ đi đâu! Cô lại muốn nổi điên cái gì đây!" Vu Long rống to.
“Lớn tiếng không có nghĩa là mình đúng! Vu Long, anh tưởng tôi không biết sao? Anh càng biểu hiện như vậy càng chứng tỏ anh đang chột dạ mà thôi!" Phương Phỉ cười lạnh “Đừng tưởng con đàn bà nào cũng ngu xuẩn, Vu Long, tôi không nói không có nghĩa là tôi bị anh xoay như con dế, mấy ngày đó anh cùng Lưu Lị Lị ở bên nhau, đã làm cái gì trong lòng anh tự biết rõ!"
“** mẹ nó, cô lại muốn nói cái chó má gì nữa! Nếu Lưu Lị Lị không phải bạn thân của cô thì tôi thèm vào nói chuyện với cô ta, mặc xác cô ta là con nào! Cô làm ơn đừng có tự tưởng tượng rồi suy đoán bậy bạ được không vậy!?" Vu Long xấu hổ tới nổi đóa lên, cũng không có thời gian đâu trách cứ hành vi ngồi nghe lỏm của những người khác.
“Tự tưởng tượng? Vu Long, đàn ông các người chắc là ai cũng nghĩ đàn bà khi yêu nhau trí thông minh đều thành số âm hết đúng không?" Thanh âm của Phương Phỉ bỗng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng mà mỉa mai “Nào ngờ bởi vì bản thân tự đại mà bán đứng luôn trí thông minh mà các người vẫn tự hào."
“Lưu Lị Lị ngày nào cũng share ảnh chụp lên vòng bạn bè của mình, hơn nữa thích nhất chụp ảnh khi đang dùng cơm, cũng nhờ thế mà lòi ra chuyện đáng buồn cười này. Mấy hôm đấy cô ta share mấy cái ảnh chụp lúc đang ăn cơm, trong đó có một cái bình hoa thủy tinh làm vật trang trí có bóng phản chiếu, tôi thấy rõ ràng trong đó xuất hiện lỗ tai của anh."
“Anh chắc là không có thằng anh em song sinh nào có vành tai với cái sẹo giống như vậy đâu nhỉ? Cái bình hoa thủy tinh kia là do chính tay tôi tặng cô ta làm quà sinh nhật, vẫn luôn đặt trang trí trên bàn ăn nhà cô ta, thế nên tuyệt đối không thể nào có chuyện anh và cô ta tình cờ gặp nhau ở đâu đó rồi cùng nhau đi ăn một bữa cơm."
“Vu Long, việc này tôi vẫn chưa từng nói ai khác, thứ nhất là vì bà nội của Lưu Lị Lị vừa qua đời, tôi còn chưa đốn mat đến nỗi thừa dịp này trở mặt với cô ta. Thứ hai là vì tôi cảm thấy, có lẽ nên cho anh một cơ hội giải thích, nếu anh thật sự không làm chuyện có lỗi gì với tôi thì, dựa vào tính cách của anh chắc chắn sẽ chủ động nhắc với tôi chuyện anh đến nhà Lưu Lị Lị ăn cơm."
“Nhưng mà anh không hề, Vu Long, anh không hề nói, tôi đợi anh bao nhiêu lâu rồi, anh chẳng hề nhắc tới cái gì cả."
“Sau khi vào tranh, tôi nghĩ hai chúng ta có lẽ sẽ chết ở đây, chuyện quá khứ có so đo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thôi thì lỡ có chết đi cũng để lại một cái nhìn đẹp về nhau. Thế nên sau buổi tối đầu tiên, tôi hỏi anh trong ảo ảnh anh gặp được ai, chỉ cần anh nói là tôi thì bất kể là thật hay giả, tôi đều bằng lòng tin tưởng."
“Nhưng là thật buồn cười, anh tự đại cho rằng mình ‘ăn ngay nói thật’ là vì không thẹn với lòng—— nếu người anh yêu nhất, tin tưởng nhất không phải là tôi, vậy tôi cần gì phải để lại mặt mũi cho anh nữa!"
“Nói thật cho anh biết, tấm ảnh kia của Lưu Lị Lị tôi đã in ra rồi, hơn nữa còn cố ý phóng đại một tấm đặc tả lỗ tai của anh, sau đó cũng in hình chụp chân dung của anh kèm theo một phần bóc phốt kể lại chi tiết chuyện anh bắt cá hai tay như thế nào, hiện tại mấy thứ kia đã được dán ở những nơi dễ thấy nhất gần khu nhà anh ở. Tôi tin là một người sĩ diện như ba anh nhìn đến mấy thứ kia hẳn là sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì con trai của mình có sức hấp dẫn tới như vậy."
“Cô—— Phương! Phỉ! Cô điên rồi sao! Ba của tôi có bệnh tim—— cô làm như vậy là muốn hại chết ba tôi sao——" Vu Long tức giận đến điên lên, cả người nhảy phắt dậy, lao về phía Phương Phỉ…
“Ai dô, tao cũng thấy ý kiến này được nè," Vệ Đông nghe vậy sáp lại gần “Hay là mày trói tao luôn đi?"
Kha Tầm nhìn hai người họ “Suy nghĩ cho kỹ đi, chúng ta không ai xác định ảo ảnh kia có thể biến mất dây thừng trên người chúng ta hay không, dù sao nó có thể hô biến luôn cả khoang thuyền, thảy chúng ta vào một không gian song song hư vô còn gì, hô biến cái dây thừng không phải chuyện muỗi sao?"
“Thông qua những việc đã xảy ra hai đêm trước, thứ duy nhất ảo ảnh không thể khống chế là hành vi cùng ý chí của tự chúng ta," Mục Dịch Nhiên ở bên cạnh tiếp lời “Thế nên đích xác là không thể cam đoan dây thừng sẽ có tác dụng hay không."
La Bộ cùng Vệ Đông bốn mắt nhìn nhau, La Bộ bỗng nảy ra ý tưởng “Ế khoan, vậy tui dùng dây thừng làm vật cảnh báo cho mình là xong ngay? Nếu giữa đường tỉnh lại, thấy trên người của mình có dây thừng liền lập tức tự nhắc nhở mình toàn bộ đều là ảo ảnh, còn nếu không có dây thừng, vậy càng chứng minh là bản thân đang ở trong ảo ảnh, được không?"
“Cũng được phết chứ," Vệ Đông nói “Chú mày tự bơm thêm cho mình ý niệm đi, tập trung toàn bộ lực chú ý vào sợi dây, nếu có dây thừng thì chỉ nghĩ tới dây thừng thôi, nếu không thấy dây thừng thì lập tức không ngừng tự nói với bản thân toàn bộ đều là ảo ảnh, như vậy sẽ càng dễ tập trung tinh thần hơn, không bị nó ảnh hưởng tới."
“Hay lắm, cứ làm vậy đi, để tui đi tìm dây thừng!" La Bộ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
“Còn mày? Trói luôn không?" Kha Tầm nhìn Vệ Đông.
Vệ Đông vẻ mặt do dự “Nói thật, tao không thích cảm giác bị trói cho lắm, ảo ảnh cũng đã đủ tra tấn người ta rồi, trói mình lại như vậy có khác gì tự đề cao nỗi khổ đâu…"
“Tốt nhất nên tìm một thứ gì đó quen thuộc hơn nữa có cảm giác tồn tại mạnh mẽ đối với cậu." Mục Dịch Nhiên nói.
Vệ Đông trầm tư tự hỏi.
“Di động?" Kha Tầm gợi ý.
Vệ Đông suy ngẫm lát, nói “Nói thiệt chứ tao không thích cái di động tao đang xài bây giờ, nên không có xíu cảm tình nào với nó hết, cứ thấy dù cho bị ảo ảnh hô biến tao cũng sẽ không thấy nhớ nó hay đau lòng gì, thôi đổi cái khác đi."
Kha Tầm “…"
Vệ Đông ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên cây bút lông mà Thiệu Lăng dùng để viết chữ nãy giờ “——chính nó! Cây bút vẽ tao quen thuộc nhất từ nhỏ đến lớn, tuy là hiện tại toàn dùng bảng vẽ điện tử, nhưng mấy lúc rảnh rỗi tai cũng sẽ dùng bút để vẽ tranh này kia! Chọn nó đi!"
“Vậy em chọn di động." Kha Tầm moi điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Mục Dịch Nhiên xem “Hoa văn nổi khắc laser, dùng đầu ngón tay cà nhẹ là có thể cảm nhận được, dùng nó làm vật cảnh báo bản thân."
Mục Dịch Nhiên nhìn hoa văn trên ốp lưng di động, là hai cái từ tiếng Anh: Corgi & Mooney.
Bất giác khẽ cười.
Kha Tầm chớp chớp mắt, kề sát lại gần hỏi “Còn anh, tính dùng cái nào làm vật cảnh báo."
“Chắc phải mượn từ trên người em một thứ nào đấy." Mục Dịch Nhiên cụp mắt nhìn đối phương.
“Ể?" Kha Tầm lại chớp mắt “Để coi, trên người em có thể “sản xuất" ra thứ gì cho anh nhỉ…"
“Ai dùi ui ai dồi ôi!! Tai tui điếc rồi tui không nghe thấy gì cả!" Vệ Đông bịt mắt lăn ra khỏi phòng.
“…" Mục Dịch Nhiên thu hồi ánh mắt, vươn tay phủi nhẹ vai Kha Tầm “Tóc dài rồi."
Rút tay về, giữa hai ngón tay cầm lấy sợi tóc của Kha Tầm.
“Lát nữa dùng thứ này quấn quanh tay, lâm thời làm một cái nhẫn hạn chế." Mục Dịch Nhiên vừa nói xong, liền nghênh đón đôi môi của Kha Tầm đè lên môi mình.
Người duy nhất còn sót lại ở trong phòng nãy giờ vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Thiệu Lăng “…"
Chắc đây cũng là ảo ảnh nhỉ…
***
Trước giờ cơm chiều, mọi người ai nấy đều đã lựa chọn xong cho mình một vật cảnh báo, Tuyết Cách cũng chọn bút lông, tính ra thì cô cũng là họa sĩ chuyên nghiệp hơn Vệ Đông nhiều.
Vu Long cùng Phương Phỉ thì lại lựa chọn cặp nhẫn tình nhân mình đeo trên tay, tuy rằng cũng bị từ nhẫn bạch kim nạm kim cương thoái hóa thành nhẫn đồng nạm đá quý, nhưng về bản chất thì không biến đổi gì mấy.
Cả Tần Tứ, Chu Hạo Văn lẫn Thiệu Lăng đều chọn di động của mình.
Trần Hâm Ngải giống như vẫn đang còn trong trạng thái thất thần, tuy rằng còn có thể tự hỏi, nhưng tựa hồ như cũng không chọn ra cho mình thứ gì làm vật cảnh báo.
Mọi người cũng bất lực trước việc này, dù sao đây là vấn đề tâm lý, chỉ có tự mình mới giúp được chính mình.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người tụ tập tại sảnh giữa lầu một, quây thành một vòng ngồi dưới đất, lảng lặng chờ đợi bản án tử vong sắp được tuyên bố.
Có thể thời gian trôi qua hết sức chậm chạp khó chịu, trong bóng tối chợt vang lên giọng của Vu Long “Nếu đến mười hai giờ mà chúng ta không đốt sừng tê thì sẽ thế nào?"
Thanh âm của Thiệu Lăng vang lên “Theo tôi thì, có thể ảo ảnh vẫn sẽ xảy ra, nhưng chúng ta không thể mượn áng sáng của sừng tê để tìm ra manh mối."
“Vậy nếu chúng ta đồng loạt đốt hết toàn bộ sừng tê thì sao?" La Bộ hỏi.
“Thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội nhìn đến manh mối trong đêm nay." Thiệu Lăng đáp.
Cả phòng lại lần nữa đắm vào im lặng, mãi cho đến thời gian dần dần tiến về giữa đêm.
“Làm phiền." Thiệu Lăng cất giọng nói với Mục Dịch Nhiên.
Thiệu Lăng, Vu Long, Phương Phỉ, La Bộ, bốn người lựa chọn cách thức hôn mê kèm theo sử dụng vật cảnh báo, Trần Hâm Ngải không lên tiếng yêu cầu, tự nhiên không thể cưỡng ép bắt cô cũng lâm vào hôn mê, còn lại đám người Kha Tầm cùng với Tuyết Cách phụ trách đốt sừng tê thì lại lựa chọn bảo trì tỉnh táo.
Bóng đêm cũng không cản trở Mục Dịch Nhiên chuẩn xác hành động, lần lượt theo thứ tự bóp hôn mê bốn người, Kha Tầm cùng Vệ Đông thì phụ trách dùng dây thừng trói La Bộ lại.
“Các đồng chí," Trong bóng tối, Kha Tầm hô lên cùng các đồng bạn từng cộng hoạn nạn sinh tử với mình “Cố lên!"
“Cố lên." Vài tiếng trả lời khe khẽ hòa lẫn vào nhau vang lên.
Khi mảng bóng tối còn dày đặc âm u hơn cả ban đêm im lặng vô thanh lan tràn vào phòng, Kha Tầm chỉ kịp hô lên một tiếng với Tuyết Cách đứng bên ngoài “Đừng sợ!"
Tuyết Cách cũng không cảm thấy sợ hãi.
Đối với một kẻ không còn sống được bao nhiêu ngày mà nói, sống hay chết đều là chuyện ngoài tầm với.
Cô thả lỏng tinh thần, cố gắng tự mình nở một nụ cười thong dong trong bóng tối.
Trên tay cầm sừng tê cùng đá lửa, Tuyết Cách không hề do dự đốt cháy nó lên, một đốm sáng vàng nhạt khiến cả chiếc sừng tê sáng đến trong suốt, xuyên qua chiếc sừng tê trong suốt ấy, Tuyết Cách thấy được nó, thứ đang nấp mình trong bóng tối…
***
“Tỉnh dậy mau lên, đừng ngủ nữa."
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vu Long nghe thấy bên cạnh vang lên mấy giọng nói, hình như là phát ra từ cái gã tên Kha Tầm kia.
Vu Long dụi dụi mặt ngồi dậy, thấy xung quanh vẫn tối đen, liền hỏi một câu “Mấy giờ rồi."
“Sắp rạng sáng, bên ngoài trời sắp sửa hửng sáng rồi." Giọng Phương Phỉ vang lên ở bên cạnh.
“…Không sao?" Vu Long bình tĩnh lại, ý thức cũng tỉnh táo một chút, giọng nói toát lên niềm vui thoát khỏi kiếp nạn “Em không sao chứ?" Hắn vội hỏi Phương Phỉ.
“Chẳng phải vẫn còn sống nói chuyện với anh đây sao." Phương Phỉ trả lời vẫn lãnh đạm như vậy.
Vu Long không chấp nhặt với cô, vươn cánh tay ôm bạn gái vào ngực ôm thật chặt, khẽ hôn lên mái tóc của đối phương “Được rồi, sao cứ tức giận mãi thế, đến nước này rồi."
“Cũng chính là vì đến nước này rồi," Giọng của Phương Phỉ càng thêm lạnh lẽo “Không đến nước này tôi làm sao biết được trong lòng anh tôi nằm ở chỗ nào, Vu Long? Lần này nếu như chúng ta đều chết hết ở đây, tôi sẽ không nói gì nữa, nhưng nếu có thể ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ chia tay."
“Đừng gây nhau mà hai vị," Giọng Vệ Đông ở một bên khuyên can “Khó lắm mới thoát được một đêm, hai người nên quý trọng lẫn nhau mới phải."
“Không mắc mớ gì tới anh cả, làm ơn câm miệng đi." Phương Phỉ lạnh lùng cự Vệ Đông một câu.
Trong phòng chợt yên lặng, thanh âm trò chuyện râm ran cũng bỗng biến mất, tựa hồ như mọi người đều đang hướng về phía bên này lắng nghe.
Vu Long cau mày, có chút cảm thấy bẽ mặt, tình cảnh như thế này thực sự rất xấu hổ, liền cảm giác tức giận vì Phương Phỉ thực sự rất không biết điều “Em đủ chưa vậy?" Ngữ điệu của hắn bắt đầu cáu bẳn “Cứ bám riết một việc mãi không buông như vậy vui lắm sao? Phải rồi, đêm đầu tiên ảo giác của anh đúng là không phải em, nhưng đó có chứng minh cái gì đâu? Nếu như trong lòng anh có gì mờ ám, hay là đã làm chuyện có lỗi với em thì mắc gì anh lại nói thật cho em nghe? Em hỏi anh thì anh ăn ngay nói thẳng mà thôi, chẳng lẽ anh không biết chỉ cần gạt em một chút là bản thân mình sẽ thoải mái hơn nhiều sao? Nhưng anh lại nói thật, như vậy không phải chứng minh là anh không có thẹn với lương tâm sao? Thế nào? Em muốn anh lừa em thì em mới thấy vui có phải không?"
“Vu Long!" Giọng của Phương Phỉ giống như run lên vì tức giận “Đừng tự dùng cái da mặt dày của anh rồi cho là mình không thẹn với lương tâm! Anh nói xem, trong mấy ngày tôi đi tham gia thi đấu thợ lặn nghiệp dư ở tỉnh khác tháng trước, anh đã cùng ai ở bên nhau?"
“…Mẹ nó, tôi ở trong đội huấn luyện chứ đi đâu! Cô lại muốn nổi điên cái gì đây!" Vu Long rống to.
“Lớn tiếng không có nghĩa là mình đúng! Vu Long, anh tưởng tôi không biết sao? Anh càng biểu hiện như vậy càng chứng tỏ anh đang chột dạ mà thôi!" Phương Phỉ cười lạnh “Đừng tưởng con đàn bà nào cũng ngu xuẩn, Vu Long, tôi không nói không có nghĩa là tôi bị anh xoay như con dế, mấy ngày đó anh cùng Lưu Lị Lị ở bên nhau, đã làm cái gì trong lòng anh tự biết rõ!"
“** mẹ nó, cô lại muốn nói cái chó má gì nữa! Nếu Lưu Lị Lị không phải bạn thân của cô thì tôi thèm vào nói chuyện với cô ta, mặc xác cô ta là con nào! Cô làm ơn đừng có tự tưởng tượng rồi suy đoán bậy bạ được không vậy!?" Vu Long xấu hổ tới nổi đóa lên, cũng không có thời gian đâu trách cứ hành vi ngồi nghe lỏm của những người khác.
“Tự tưởng tượng? Vu Long, đàn ông các người chắc là ai cũng nghĩ đàn bà khi yêu nhau trí thông minh đều thành số âm hết đúng không?" Thanh âm của Phương Phỉ bỗng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng mà mỉa mai “Nào ngờ bởi vì bản thân tự đại mà bán đứng luôn trí thông minh mà các người vẫn tự hào."
“Lưu Lị Lị ngày nào cũng share ảnh chụp lên vòng bạn bè của mình, hơn nữa thích nhất chụp ảnh khi đang dùng cơm, cũng nhờ thế mà lòi ra chuyện đáng buồn cười này. Mấy hôm đấy cô ta share mấy cái ảnh chụp lúc đang ăn cơm, trong đó có một cái bình hoa thủy tinh làm vật trang trí có bóng phản chiếu, tôi thấy rõ ràng trong đó xuất hiện lỗ tai của anh."
“Anh chắc là không có thằng anh em song sinh nào có vành tai với cái sẹo giống như vậy đâu nhỉ? Cái bình hoa thủy tinh kia là do chính tay tôi tặng cô ta làm quà sinh nhật, vẫn luôn đặt trang trí trên bàn ăn nhà cô ta, thế nên tuyệt đối không thể nào có chuyện anh và cô ta tình cờ gặp nhau ở đâu đó rồi cùng nhau đi ăn một bữa cơm."
“Vu Long, việc này tôi vẫn chưa từng nói ai khác, thứ nhất là vì bà nội của Lưu Lị Lị vừa qua đời, tôi còn chưa đốn mat đến nỗi thừa dịp này trở mặt với cô ta. Thứ hai là vì tôi cảm thấy, có lẽ nên cho anh một cơ hội giải thích, nếu anh thật sự không làm chuyện có lỗi gì với tôi thì, dựa vào tính cách của anh chắc chắn sẽ chủ động nhắc với tôi chuyện anh đến nhà Lưu Lị Lị ăn cơm."
“Nhưng mà anh không hề, Vu Long, anh không hề nói, tôi đợi anh bao nhiêu lâu rồi, anh chẳng hề nhắc tới cái gì cả."
“Sau khi vào tranh, tôi nghĩ hai chúng ta có lẽ sẽ chết ở đây, chuyện quá khứ có so đo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thôi thì lỡ có chết đi cũng để lại một cái nhìn đẹp về nhau. Thế nên sau buổi tối đầu tiên, tôi hỏi anh trong ảo ảnh anh gặp được ai, chỉ cần anh nói là tôi thì bất kể là thật hay giả, tôi đều bằng lòng tin tưởng."
“Nhưng là thật buồn cười, anh tự đại cho rằng mình ‘ăn ngay nói thật’ là vì không thẹn với lòng—— nếu người anh yêu nhất, tin tưởng nhất không phải là tôi, vậy tôi cần gì phải để lại mặt mũi cho anh nữa!"
“Nói thật cho anh biết, tấm ảnh kia của Lưu Lị Lị tôi đã in ra rồi, hơn nữa còn cố ý phóng đại một tấm đặc tả lỗ tai của anh, sau đó cũng in hình chụp chân dung của anh kèm theo một phần bóc phốt kể lại chi tiết chuyện anh bắt cá hai tay như thế nào, hiện tại mấy thứ kia đã được dán ở những nơi dễ thấy nhất gần khu nhà anh ở. Tôi tin là một người sĩ diện như ba anh nhìn đến mấy thứ kia hẳn là sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì con trai của mình có sức hấp dẫn tới như vậy."
“Cô—— Phương! Phỉ! Cô điên rồi sao! Ba của tôi có bệnh tim—— cô làm như vậy là muốn hại chết ba tôi sao——" Vu Long tức giận đến điên lên, cả người nhảy phắt dậy, lao về phía Phương Phỉ…
Tác giả :
Tinh Nguyệt