Họa Phố
Quyển 9 Chương 10: Hải thượng nhiên tê đồ (10) : đại lão phản kích
“Ủa hình như tui vừa mới ù tai nghe lộn phải không?" Người đầu tiên phá vỡ im lặng bất ngờ lại là La Bộ, hắn dùng vẻ mặt như đang nhìn khủng long ngó Lưu Ngạn Lỗi đang đỏ mặt đỏ mày, nói “Năm 8012 rồi mà vẫn có người cho rằng đồng tính luyến ái là biến thái kìa trời ơi?"
Hắn ta vừa nói dứt lời, Vệ Đông bên kia đã sớm thấy tình huống không ổn, cả người bổ nhào một cái ôm lấy Kha Tầm —— sợ thằng bạn thân của mình nổi điên lên tung chân đá một cước thì thằng cha Lưu Ngạn lỗi bên kia biến thành liệt nửa người mất.
Nào ngờ không đợi Kha Tầm bên kia lên tiếng hoặc có hành động, Mục đại lão bên này bỗng nhiên mở miệng, giọng nói vẫn lãnh đạm như thế “Dựa theo tình huống được kể lại từ Thiệu Lăng, La Bộ cùng ảo ảnh mà bản thân tôi gặp phải tối qua, có thể thấy ảo ảnh mô phỏng theo người thân nhất của chúng ta, hoặc là người mà chúng ta yêu nhất, chỉ có hai loại người này mới có thể đánh vào bức tường thành trong lòng chúng ta, khiến chúng ta khó lòng mà tuyệt tình lãnh khốc. Từ đó suy ra, tối hôm qua vị Lưu tiên sinh này hẳn cũng đã trải qua ảo ảnh với đối tượng bắt chước là Trần tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta có thể mời Lưu tiên sinh kể lại cho chúng ta biết tối qua mình đã làm thế nào chiến thắng người mà mình yêu nhất, nhờ đó tránh thoát khỏi tử vong."
Lời này vừa chấm dứt, cả phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, song lần này yên lặng không phải vì xấu hổ, mà là có chút gì đó hơi vi diệu.
Biểu tình của Lưu Ngạn Lỗi trong nháy mắt thoáng hiện vẻ cứng ngắc mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, Trần Hâm Ngải thì lại dùng ánh mắt có vẻ nghi ngờ nhìn hắn.
Đây là một đề bài toi mạng.
Người xuất hiện trong ảo ảnh của Lưu Ngạn Lỗi nếu không phải là Trần Hâm Ngải, vậy chứng tỏ người hắn yêu nhất, người thân cận với hắn nhất không phải bạn gái mình.
Tất nhiên không loại trừ khả năng bởi vì Lưu Ngạn Lỗi cực kỳ hiểu biết bạn gái mình, nên mới thông minh tránh thoát sự dụ dỗ mê hoặc của ảo ảnh, cơ mà trông nét mặt thoáng cứng đờ mới nãy của Lưu Ngạn lỗi, đến cả thô thần kinh như La Bộ còn phát hiện vấn đề, lúc này đang dùng vẻ mặt “ồ ra thế" nhìn hắn, bảo người này không phải chột dạ, có ma mới tin.
Bởi nên dù cho Lưu Ngạn Lỗi có dùng cách nào đáp lại vấn đề này của Mục Dịch Nhiên đi nữa, sợ là hắn khó có thể “toàn thây" với bạn gái mình.
Bên này, Tần Tứ cùng Chu Hạo Văn, một người hơi cúi đầu, một người khép hờ nửa mắt, cực kỳ bảo trì hình tượng để che giấu nụ cười sắp sửa toát ra. Vệ Đông thì đơn giản hơn, trực tiếp toét miệng cười thể hiện tâm trạng sung sướng của mình, trong lòng thầm nghĩ đại lão đúng là đại lão, nham hiểm đầy mình, thủ đoạn bóp ruồi vô cùng cao tay lại cực kỳ có hiệu quả, đúng y cái câu đánh rắn bảy tấc một phát là ngủm.
Lưu Ngạn Lỗi nhanh chóng che lại vẻ bối rối trên mặt mình, cố ý bày ra vẻ lạnh nhạt thản nhiên đáp lại lời của Mục Dịch Nhiên “Ảo ảnh xảy ra với tôi tối hôm qua cũng giống Thiệu Lăng và La Bộ, tôi cảm thấy không cần thiết phải kể lại chi tiết làm gì nữa, chúng ta tới tận mười hai người, nếu người nào cũng phải kể lại thật sự rất tốn thời gian. Nếu đã hiểu biết khuôn mẫu của ảo ảnh, như vậy tiếp theo nên bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc có cần đốt sừng tê hay không."
Thiệu Lăng đúng lúc lên tiếng hòa giải “Nếu ảo ảnh của mọi người đêm qua đều giống nhau, không có manh mối hay điểm đặc biệt nào khác, vậy chúng ta tiến hành đến vấn đề tiếp theo đi —— rốt cuộc thì sừng tê có tác dụng gì. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem thì đốt nó rất có thể sẽ dẫn quái xuất hiện, cũng bởi thế mà sinh ra ảo ảnh, không biết mọi người ai có ý kiến gì khác không?"
Mọi người đều quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ tạm thời không có.
“Nếu thế, kế tiếp vấn đề cần thảo luận chính là," Thiệu Lăng ngước mắt nhìn mọi người “Chúng ta có cần phải đốt những cái sừng tê còn lại hay không, nếu đốt thì đêm nay sẽ do ai đốt, sau khi đốt phải làm sao đối phó với ảo ảnh do đó mà sinh ra, hay thậm chí là phiên bản được tăng mạnh?"
“Nếu như không đốt sừng tê, có lẽ sẽ không tìm được manh mối về ấn chương," Tần Tứ nói “Bức tranh này gạt bỏ mọi phương pháp chiếu sáng khác chỉ chừa lại mỗi đốt sừng tê, hiển nhiên đốt sừng tê là việc chúng ta nhất định phải làm, không thể tránh khỏi."
“Tôi đồng ý với cách nói của Tần ca." Kha Tầm lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, có thể là do mới nãy Mục Dịch Nhiên phản pháo quá sức tuyệt vời, khiến cho cậu cũng không buồn bận tâm đến mấy lời ngu xuẩn của Lưu Ngạn Lỗi nữa..
“Tôi cũng đồng ý." Chu Hạo Văn theo sau nói.
Vệ Đông “Đồng ý."
La Bộ “Tui đồng ý với anh tui."
“Tuy tôi cũng cảm thấy việc đốt sừng tê và tìm ấn chương có thể liên quan nhau, nhưng tôi cũng cho rằng chúng ta không nên bỏ mặc những khả năng khác, chúng ta nên cẩn thận tra tìm những nơi mà mắt thường thấy được hay cơ thể tiếp xúc được đến, tuyệt không thể bỏ sót bất cứ góc nhỏ nào." Chẳng hiẻu sao Lưu Ngạn Lỗi lại tích cực đóng góp ý kiến đến vậy, chắc là để mau chóng lật qua vấn đề của Mục Dịch Nhiên mới nãy.
“Đúng thế, bất cứ chỗ nào cũng không thể bỏ qua." Thiệu Lăng tỏ vẻ tán thành với cách nói của Lưu Ngạn Lỗi “Chi bằng như vậy đi, kế tiếp chúng ta phân công nhau ra tiến hành kiểm tra toàn bộ chiếc thuyền này một lần nữa, cố hết sức không bỏ qua dù là một mm nào. Bắt đầu từ hiện tại cho đến giữa trưa, tới trưa chúng ta sẽ tụ tập ăn một ít gì đó rồi cùng nhau họp một lần, trao đổi những gì tìm được đồng thời thảo luận về quan hệ giữa đốt sừng tê cùng ấn chương, cùng với bàn bạc nghĩ cách đối phó với nguy hiểm đêm nay."
Mọi người không ai có gì dị nghị với cách xắp xếp này, vì thế tự mình cùng nhau kết tổ, có tổ phụ trách kiểm tra các tầng lầu bên trên, cũng có người xung phong đi xuống ngầm tìm kiếm, hoặc là kiểm tra cột buồm.
Đang tính chuẩn bị hành động, bỗng lại nghe Lưu Ngạn Lỗi nói “Mấy người hình như bỏ qua một nơi rất quan trọng thì phải—— đáy thuyền, ai đi kiểm tra?"
Mọi người lại trầm mặc tự hỏi.
Kiểm tra đáy thuyền, việc này nghe có hơi không thực tế, nhưng bọn họ quả thật không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào, lỡ đâu..
Nhưng… ai sẽ đi kiểm tra đấy thuyền đây? Việc này cần phải nhảy xuống biển, hơn nữa còn phải lặn xuống mặt nước, trước khoan nói việc này cần phải thạo bơi lội, chỉ nhắc tới chiếc thuyền này thể tích vô cùng lớn, đáy thuyền diện tích hiển nhiên không nhỏ rồi, lỡ như lúc đang kiểm tra nhịn không được, sợ là khó mà thoát được —— trên đỉnh đầu bị đáy thuyền chặn lại, trong thời gian quá ngắn làm sao có thể vòng ra phạm vi ngoài đáy thuyền để ngoi lên mặt nước?
Càng đừng nói đến việc… thứ đáng sợ còn chưa biết rõ là quỷ quái hay sức mạnh siêu nhiên kia chính là đến từ dưới biển, ai có thể đảm bảo khi bọn họ xuống nước sẽ không bị con quái vật kia giết chết ngay tức khắc chứ?
Đây là một vấn đề ác liệt gây khó xử cho toàn thể bọn họ.
Mọi người còn đang tự suy xét việc này có khả năng hay không thì, bỗng nghe cô gái tên là Phương Phỉ kia lạnh nhạt mở miệng “Để tôi kiểm tra đáy thuyền cho."
Phương Phỉ là bạn gái của Vu Long, có mái tóc được nhuộm màu rêu khói giống như hắn, từ lúc vào tranh đến nay rất ít nghe cô gái này lên tiếng, vẫn luôn trầm mặc một chỗ.
“Thiệt không đó?" La Bộ kinh ngạc nhìn đối phương “Chị đẹp, đừng có…"
“Tôi có giấy phép lặn." Phương Phỉ lạnh nhạt ngắt lời, đưa tay chỉ bạn trai mình “Anh ấy cũng có, chúng tôi là thành viên câu lạc bộ lặn."
Vu Long nhìn bạn gái mình một cái, không lên tiếng.
“Giấy phép lặn của hai người là cấp mấy?" Thiệu Lăng bỗng hỏi.
“AOW." Phương Phỉ bình tĩnh đáp.
“AOW là?" La Bộ hỏi.
“Advanced Open Water Diver, thợ lặn chuyên nghiệp các khu vực nước mở." Thiệu Lăng lên tiếng giải thích “Được phép lặn vào các mực nước độ sâu 30 mét, có thể lặn sâu, lặn thuyền, dẫn đường dưới nước, cùng với lặn đêm."
“Quá dữ!" La Bộ giơ ngón cái khen ngợi “Nhưng trên thuyền này đâu có trang bị lặn đâu."
“Chúng tôi có thể tự do lặn xuống nước." Phương Phỉ nói.
“Lặn tự do là không cần mang theo bình dưỡng khí, chỉ dựa vào bản thân nín thở tiến hành lặn xuống nước." Thiệu Lăng nói xong, lại nhìn sang Phương Phỉ “Hai người nên suy xét thật kỹ rồi hãy quyết định có xuống biển hay không, dù sao chúng ta không ai biết được trong nước liệu sẽ xảy ra tình huống thế nào."
“Bọn họ từng bảo ban ngày trong tranh thường sẽ không xảy ra tử vong." Phương Phỉ chỉ đám người Kha Tầm “Vậy cược thử một phen."
Có thể nhìn ra Vu Long bản thân không hề muốn xuống biển, thế nên trước lúc Phương Phỉ lên tiếng, hắn mới không nhắc tới việc mình biết lặn.
Vu Long cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình gây ra áp lực, hắn khẽ nhíu mày nhìn Phương Phỉ “Lỡ như cược thua thì sao?"
“Những môn vận động cực hạn mà chúng ta chơi có lần nào không phải đang cược mệnh đâu?" Phương Phỉ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn “Lặn tự do là môn vận động nguy hiểm xếp thứ hai trên thế giới, chúng ta vốn dĩ vẫn luôn đạp một chân vào Quỷ Môn Quan."
“Anh sẵn sàng chết khi lặn xuống nước không đồng nghĩa với việc anh muốn chết ở cái chỗ quỷ quái này!" Vu Long vẻ mặt tức giận nói.
“Vậy tùy anh, tự tôi đi một mình." Phương Phỉ nói xong liền tính đứng dậy đi ra ngoài, bị Vu Long vươn tay níu lại.
“Em làm cái gì vậy!?" Vu Long vừa lo vừa tức trừng mắt nhìn cô “Em cố ý chọc giận anh để anh lo lắng sao!? Anh đã làm gì sai, làm ơn đừng ngang bướng như vậy nữa, đừng ép buộc anh có được không!"
Phương Phỉ lạnh lùng nhìn hắn “Anh không còn tư cách để tôi ngang bướng với anh nữa. Vu Long, sau khi rời khỏi nơi này chúng ta chia tay đi."
Nói xong liền hất tay Vu Long ra, quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài.
Vu Long vẻ mặt không thể tin lại chẳng hiểu ra sao, quát lên một tiếng “Em bị điên à!" Rồi lại đuổi sát theo sau.
Vệ Đông lén lúc cong khuỷu tay thọt thọt Kha Tầm, nhỏ giọng nói “Coi mòi ảo ảnh tối qua cũng giúp test ra mấy cái tình iu plastic rồi hen… Phải rồi, tối qua ảo ảnh mày là ai đó? Là đại lão đúng hem?"
“Mấy vấn đề ngu xuẩn này tao từ chối trả lời. Đi theo tao." Kha Tầm một tay nắm bạn trai, một tay lôi theo Vệ Đông đi ra cửa.
“Đi đâu đó?" Vệ Đông vội hỏi.
“Cái cô Phương Phỉ kia cố ý muốn xuống nước, phải giúp cô ấy nghĩ biện pháp phòng ngừa an toàn." Kha Tầm nói “Mày đi lấy dây thừng lại đây, chúng ta buộc quanh lưng cô ấy, có được tác dụng miếng nào hay miếng nấy."
Lúc họ cầm dây thừng đi ra boong thuyền, thấy Vu Long tựa hồ như quyết định cùng Phương Phỉ xuống biển, hai người họ giống như dỗi nhau, không ai thèm để ý tới ai, nhưng lại không ngăn được quyết tâm muốn xuống nước, mạnh ai nấy đứng một bên làm động tác nóng người chuẩn bị trước khi xuống biển.
“Trong nước tầm nhìn hạn chế, rất khó xem xét đáy thuyền," Kha Tầm bước tới nói với Phương Phỉ “Di động của tôi độ chống nước đến tận IP68, ngâm nước chiếu sáng hai ba tiếng cũng không sao, cô cầm dùng đi."
“À há, di động của tui cũng vậy nè, đưa cho bạn trai cô vậy." La Bội không biết xuất hiện khi nào cũng vô cùng sảng khoái móc di động của mình ra đưa cho họ.
“Cảm ơn." Phương Phỉ nhận lấy, dùng đồ cố định di động trên cổ mình.
Kha Tầm sực nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Mục Dịch Nhiên “Lạ thật đó, tại sao đồng hồ cùng bật lửa vào tranh đều bị thoái hóa thành thái đồ cổ, nhưng di động lại vẫn y nguyên như vậy? Tuy là chỉ có thể dùng chức năng đèn pin chiếu sáng lúc ban ngày, mấy cái khác toàn bộ không dùng được. Anh không thấy việc này rất lạ sao?"
Hắn ta vừa nói dứt lời, Vệ Đông bên kia đã sớm thấy tình huống không ổn, cả người bổ nhào một cái ôm lấy Kha Tầm —— sợ thằng bạn thân của mình nổi điên lên tung chân đá một cước thì thằng cha Lưu Ngạn lỗi bên kia biến thành liệt nửa người mất.
Nào ngờ không đợi Kha Tầm bên kia lên tiếng hoặc có hành động, Mục đại lão bên này bỗng nhiên mở miệng, giọng nói vẫn lãnh đạm như thế “Dựa theo tình huống được kể lại từ Thiệu Lăng, La Bộ cùng ảo ảnh mà bản thân tôi gặp phải tối qua, có thể thấy ảo ảnh mô phỏng theo người thân nhất của chúng ta, hoặc là người mà chúng ta yêu nhất, chỉ có hai loại người này mới có thể đánh vào bức tường thành trong lòng chúng ta, khiến chúng ta khó lòng mà tuyệt tình lãnh khốc. Từ đó suy ra, tối hôm qua vị Lưu tiên sinh này hẳn cũng đã trải qua ảo ảnh với đối tượng bắt chước là Trần tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta có thể mời Lưu tiên sinh kể lại cho chúng ta biết tối qua mình đã làm thế nào chiến thắng người mà mình yêu nhất, nhờ đó tránh thoát khỏi tử vong."
Lời này vừa chấm dứt, cả phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, song lần này yên lặng không phải vì xấu hổ, mà là có chút gì đó hơi vi diệu.
Biểu tình của Lưu Ngạn Lỗi trong nháy mắt thoáng hiện vẻ cứng ngắc mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, Trần Hâm Ngải thì lại dùng ánh mắt có vẻ nghi ngờ nhìn hắn.
Đây là một đề bài toi mạng.
Người xuất hiện trong ảo ảnh của Lưu Ngạn Lỗi nếu không phải là Trần Hâm Ngải, vậy chứng tỏ người hắn yêu nhất, người thân cận với hắn nhất không phải bạn gái mình.
Tất nhiên không loại trừ khả năng bởi vì Lưu Ngạn Lỗi cực kỳ hiểu biết bạn gái mình, nên mới thông minh tránh thoát sự dụ dỗ mê hoặc của ảo ảnh, cơ mà trông nét mặt thoáng cứng đờ mới nãy của Lưu Ngạn lỗi, đến cả thô thần kinh như La Bộ còn phát hiện vấn đề, lúc này đang dùng vẻ mặt “ồ ra thế" nhìn hắn, bảo người này không phải chột dạ, có ma mới tin.
Bởi nên dù cho Lưu Ngạn Lỗi có dùng cách nào đáp lại vấn đề này của Mục Dịch Nhiên đi nữa, sợ là hắn khó có thể “toàn thây" với bạn gái mình.
Bên này, Tần Tứ cùng Chu Hạo Văn, một người hơi cúi đầu, một người khép hờ nửa mắt, cực kỳ bảo trì hình tượng để che giấu nụ cười sắp sửa toát ra. Vệ Đông thì đơn giản hơn, trực tiếp toét miệng cười thể hiện tâm trạng sung sướng của mình, trong lòng thầm nghĩ đại lão đúng là đại lão, nham hiểm đầy mình, thủ đoạn bóp ruồi vô cùng cao tay lại cực kỳ có hiệu quả, đúng y cái câu đánh rắn bảy tấc một phát là ngủm.
Lưu Ngạn Lỗi nhanh chóng che lại vẻ bối rối trên mặt mình, cố ý bày ra vẻ lạnh nhạt thản nhiên đáp lại lời của Mục Dịch Nhiên “Ảo ảnh xảy ra với tôi tối hôm qua cũng giống Thiệu Lăng và La Bộ, tôi cảm thấy không cần thiết phải kể lại chi tiết làm gì nữa, chúng ta tới tận mười hai người, nếu người nào cũng phải kể lại thật sự rất tốn thời gian. Nếu đã hiểu biết khuôn mẫu của ảo ảnh, như vậy tiếp theo nên bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc có cần đốt sừng tê hay không."
Thiệu Lăng đúng lúc lên tiếng hòa giải “Nếu ảo ảnh của mọi người đêm qua đều giống nhau, không có manh mối hay điểm đặc biệt nào khác, vậy chúng ta tiến hành đến vấn đề tiếp theo đi —— rốt cuộc thì sừng tê có tác dụng gì. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem thì đốt nó rất có thể sẽ dẫn quái xuất hiện, cũng bởi thế mà sinh ra ảo ảnh, không biết mọi người ai có ý kiến gì khác không?"
Mọi người đều quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ tạm thời không có.
“Nếu thế, kế tiếp vấn đề cần thảo luận chính là," Thiệu Lăng ngước mắt nhìn mọi người “Chúng ta có cần phải đốt những cái sừng tê còn lại hay không, nếu đốt thì đêm nay sẽ do ai đốt, sau khi đốt phải làm sao đối phó với ảo ảnh do đó mà sinh ra, hay thậm chí là phiên bản được tăng mạnh?"
“Nếu như không đốt sừng tê, có lẽ sẽ không tìm được manh mối về ấn chương," Tần Tứ nói “Bức tranh này gạt bỏ mọi phương pháp chiếu sáng khác chỉ chừa lại mỗi đốt sừng tê, hiển nhiên đốt sừng tê là việc chúng ta nhất định phải làm, không thể tránh khỏi."
“Tôi đồng ý với cách nói của Tần ca." Kha Tầm lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, có thể là do mới nãy Mục Dịch Nhiên phản pháo quá sức tuyệt vời, khiến cho cậu cũng không buồn bận tâm đến mấy lời ngu xuẩn của Lưu Ngạn Lỗi nữa..
“Tôi cũng đồng ý." Chu Hạo Văn theo sau nói.
Vệ Đông “Đồng ý."
La Bộ “Tui đồng ý với anh tui."
“Tuy tôi cũng cảm thấy việc đốt sừng tê và tìm ấn chương có thể liên quan nhau, nhưng tôi cũng cho rằng chúng ta không nên bỏ mặc những khả năng khác, chúng ta nên cẩn thận tra tìm những nơi mà mắt thường thấy được hay cơ thể tiếp xúc được đến, tuyệt không thể bỏ sót bất cứ góc nhỏ nào." Chẳng hiẻu sao Lưu Ngạn Lỗi lại tích cực đóng góp ý kiến đến vậy, chắc là để mau chóng lật qua vấn đề của Mục Dịch Nhiên mới nãy.
“Đúng thế, bất cứ chỗ nào cũng không thể bỏ qua." Thiệu Lăng tỏ vẻ tán thành với cách nói của Lưu Ngạn Lỗi “Chi bằng như vậy đi, kế tiếp chúng ta phân công nhau ra tiến hành kiểm tra toàn bộ chiếc thuyền này một lần nữa, cố hết sức không bỏ qua dù là một mm nào. Bắt đầu từ hiện tại cho đến giữa trưa, tới trưa chúng ta sẽ tụ tập ăn một ít gì đó rồi cùng nhau họp một lần, trao đổi những gì tìm được đồng thời thảo luận về quan hệ giữa đốt sừng tê cùng ấn chương, cùng với bàn bạc nghĩ cách đối phó với nguy hiểm đêm nay."
Mọi người không ai có gì dị nghị với cách xắp xếp này, vì thế tự mình cùng nhau kết tổ, có tổ phụ trách kiểm tra các tầng lầu bên trên, cũng có người xung phong đi xuống ngầm tìm kiếm, hoặc là kiểm tra cột buồm.
Đang tính chuẩn bị hành động, bỗng lại nghe Lưu Ngạn Lỗi nói “Mấy người hình như bỏ qua một nơi rất quan trọng thì phải—— đáy thuyền, ai đi kiểm tra?"
Mọi người lại trầm mặc tự hỏi.
Kiểm tra đáy thuyền, việc này nghe có hơi không thực tế, nhưng bọn họ quả thật không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào, lỡ đâu..
Nhưng… ai sẽ đi kiểm tra đấy thuyền đây? Việc này cần phải nhảy xuống biển, hơn nữa còn phải lặn xuống mặt nước, trước khoan nói việc này cần phải thạo bơi lội, chỉ nhắc tới chiếc thuyền này thể tích vô cùng lớn, đáy thuyền diện tích hiển nhiên không nhỏ rồi, lỡ như lúc đang kiểm tra nhịn không được, sợ là khó mà thoát được —— trên đỉnh đầu bị đáy thuyền chặn lại, trong thời gian quá ngắn làm sao có thể vòng ra phạm vi ngoài đáy thuyền để ngoi lên mặt nước?
Càng đừng nói đến việc… thứ đáng sợ còn chưa biết rõ là quỷ quái hay sức mạnh siêu nhiên kia chính là đến từ dưới biển, ai có thể đảm bảo khi bọn họ xuống nước sẽ không bị con quái vật kia giết chết ngay tức khắc chứ?
Đây là một vấn đề ác liệt gây khó xử cho toàn thể bọn họ.
Mọi người còn đang tự suy xét việc này có khả năng hay không thì, bỗng nghe cô gái tên là Phương Phỉ kia lạnh nhạt mở miệng “Để tôi kiểm tra đáy thuyền cho."
Phương Phỉ là bạn gái của Vu Long, có mái tóc được nhuộm màu rêu khói giống như hắn, từ lúc vào tranh đến nay rất ít nghe cô gái này lên tiếng, vẫn luôn trầm mặc một chỗ.
“Thiệt không đó?" La Bộ kinh ngạc nhìn đối phương “Chị đẹp, đừng có…"
“Tôi có giấy phép lặn." Phương Phỉ lạnh nhạt ngắt lời, đưa tay chỉ bạn trai mình “Anh ấy cũng có, chúng tôi là thành viên câu lạc bộ lặn."
Vu Long nhìn bạn gái mình một cái, không lên tiếng.
“Giấy phép lặn của hai người là cấp mấy?" Thiệu Lăng bỗng hỏi.
“AOW." Phương Phỉ bình tĩnh đáp.
“AOW là?" La Bộ hỏi.
“Advanced Open Water Diver, thợ lặn chuyên nghiệp các khu vực nước mở." Thiệu Lăng lên tiếng giải thích “Được phép lặn vào các mực nước độ sâu 30 mét, có thể lặn sâu, lặn thuyền, dẫn đường dưới nước, cùng với lặn đêm."
“Quá dữ!" La Bộ giơ ngón cái khen ngợi “Nhưng trên thuyền này đâu có trang bị lặn đâu."
“Chúng tôi có thể tự do lặn xuống nước." Phương Phỉ nói.
“Lặn tự do là không cần mang theo bình dưỡng khí, chỉ dựa vào bản thân nín thở tiến hành lặn xuống nước." Thiệu Lăng nói xong, lại nhìn sang Phương Phỉ “Hai người nên suy xét thật kỹ rồi hãy quyết định có xuống biển hay không, dù sao chúng ta không ai biết được trong nước liệu sẽ xảy ra tình huống thế nào."
“Bọn họ từng bảo ban ngày trong tranh thường sẽ không xảy ra tử vong." Phương Phỉ chỉ đám người Kha Tầm “Vậy cược thử một phen."
Có thể nhìn ra Vu Long bản thân không hề muốn xuống biển, thế nên trước lúc Phương Phỉ lên tiếng, hắn mới không nhắc tới việc mình biết lặn.
Vu Long cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình gây ra áp lực, hắn khẽ nhíu mày nhìn Phương Phỉ “Lỡ như cược thua thì sao?"
“Những môn vận động cực hạn mà chúng ta chơi có lần nào không phải đang cược mệnh đâu?" Phương Phỉ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn “Lặn tự do là môn vận động nguy hiểm xếp thứ hai trên thế giới, chúng ta vốn dĩ vẫn luôn đạp một chân vào Quỷ Môn Quan."
“Anh sẵn sàng chết khi lặn xuống nước không đồng nghĩa với việc anh muốn chết ở cái chỗ quỷ quái này!" Vu Long vẻ mặt tức giận nói.
“Vậy tùy anh, tự tôi đi một mình." Phương Phỉ nói xong liền tính đứng dậy đi ra ngoài, bị Vu Long vươn tay níu lại.
“Em làm cái gì vậy!?" Vu Long vừa lo vừa tức trừng mắt nhìn cô “Em cố ý chọc giận anh để anh lo lắng sao!? Anh đã làm gì sai, làm ơn đừng ngang bướng như vậy nữa, đừng ép buộc anh có được không!"
Phương Phỉ lạnh lùng nhìn hắn “Anh không còn tư cách để tôi ngang bướng với anh nữa. Vu Long, sau khi rời khỏi nơi này chúng ta chia tay đi."
Nói xong liền hất tay Vu Long ra, quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài.
Vu Long vẻ mặt không thể tin lại chẳng hiểu ra sao, quát lên một tiếng “Em bị điên à!" Rồi lại đuổi sát theo sau.
Vệ Đông lén lúc cong khuỷu tay thọt thọt Kha Tầm, nhỏ giọng nói “Coi mòi ảo ảnh tối qua cũng giúp test ra mấy cái tình iu plastic rồi hen… Phải rồi, tối qua ảo ảnh mày là ai đó? Là đại lão đúng hem?"
“Mấy vấn đề ngu xuẩn này tao từ chối trả lời. Đi theo tao." Kha Tầm một tay nắm bạn trai, một tay lôi theo Vệ Đông đi ra cửa.
“Đi đâu đó?" Vệ Đông vội hỏi.
“Cái cô Phương Phỉ kia cố ý muốn xuống nước, phải giúp cô ấy nghĩ biện pháp phòng ngừa an toàn." Kha Tầm nói “Mày đi lấy dây thừng lại đây, chúng ta buộc quanh lưng cô ấy, có được tác dụng miếng nào hay miếng nấy."
Lúc họ cầm dây thừng đi ra boong thuyền, thấy Vu Long tựa hồ như quyết định cùng Phương Phỉ xuống biển, hai người họ giống như dỗi nhau, không ai thèm để ý tới ai, nhưng lại không ngăn được quyết tâm muốn xuống nước, mạnh ai nấy đứng một bên làm động tác nóng người chuẩn bị trước khi xuống biển.
“Trong nước tầm nhìn hạn chế, rất khó xem xét đáy thuyền," Kha Tầm bước tới nói với Phương Phỉ “Di động của tôi độ chống nước đến tận IP68, ngâm nước chiếu sáng hai ba tiếng cũng không sao, cô cầm dùng đi."
“À há, di động của tui cũng vậy nè, đưa cho bạn trai cô vậy." La Bội không biết xuất hiện khi nào cũng vô cùng sảng khoái móc di động của mình ra đưa cho họ.
“Cảm ơn." Phương Phỉ nhận lấy, dùng đồ cố định di động trên cổ mình.
Kha Tầm sực nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Mục Dịch Nhiên “Lạ thật đó, tại sao đồng hồ cùng bật lửa vào tranh đều bị thoái hóa thành thái đồ cổ, nhưng di động lại vẫn y nguyên như vậy? Tuy là chỉ có thể dùng chức năng đèn pin chiếu sáng lúc ban ngày, mấy cái khác toàn bộ không dùng được. Anh không thấy việc này rất lạ sao?"
Tác giả :
Tinh Nguyệt