Họa Phố
Quyển 4 Chương 9: Thế giới động vật (9)

Họa Phố

Quyển 4 Chương 9: Thế giới động vật (9)

Vệ Đông cùng Đổng Đống nghe xong, vẻ mặt đều biến sắc, Vệ Đông ấp úng nói “Chỗ đó… nói thiệt là tui.. tui không muốn đi lắm đâu…"

“Tôi đi." Kha Tầm nói “Trước hết nghĩ cách tiếp cận, sau đó mọi người đi phòng quản lý viên, còn tôi sẽ đi tìm bên phòng giết mổ và phòng gia công thực phẩm."

Mục Dịch Nhiên cuối cùng cũng chịu nhìn Kha Tầm một cái, nhạt giọng nói “Chúng ta chỉ có thể thừa dịp ban ngày được thả ra ngoài hóng mát đi tìm, lúc ấy ngoài bãi cỏ không có mấy đầu bò trông nom, đám bò cũng sẽ không chú ý đến chúng ta làm gì, nhưng vấn đề quan trọng nhất là, chúng nó rất có khả năng đều sẽ tập trung trong phòng quản lý, nếu chúng ta muốn lẻn vào nơi đó, như vậy sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn."

“Như vậy, ý của cậu là?" Tần Tứ hỏi.

“Dụ dỗ đám quản lý bò rời khỏi phòng quản lý." Mục Dịch Nhiên nói “Chuyện này giao cho tôi."

Xét thấy hiện tại thời gian gấp rút, cho nên Mục Dịch Nhiên quyết định tiến hành phân chia công việc cho hành động ngày mai.

Tần Tứ và Đổng Đống phụ trách đi phòng quản lý tìm kiếm, Kha Tầm và Vệ Đông phụ trách phòng giết mổ, Mục Dịch Nhiên và Chu Hạo Văn sẽ phụ trách phòng gia công thực phẩm.

Sau khi bàn bạc nhất trí về kế hoạch ngày mai, mọi người tìm một góc nghỉ ngơi, không ai nói chuyện.

Nhưng trước khi ngày mai tiến đến, bọn họ vẫn phải đối mặt với lựa chọn tử vong đêm nay, có lẽ sau tối hôm nay, người của ba tổ hành động sẽ khuyết mất một hoặc thậm chí mấy vị đồng bạn, kế hoạch vĩnh viễn cũng sẽ không đuổi kịp biến hóa.

Đám người bên trong tranh sau khi ăn uống xả thải xong đều hết sức thành thật ngoan ngoãn lùi vào một góc, không ai dám xông tới kiếm chuyện gây sự đánh nhau với đám ngoài tranh bọn họ giống mấy thanh niên hôm qua, chỉ có Mạc Mâu lâu lâu lại dùng ánh mắt âm u đen tối nhìn về Mục Dịch Nhiên, giống như đang âm mưu soán vị giật lại vị trí thủ lĩnh.

Mục Dịch Nhiên không thèm nhìn hắn, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, Kha Tầm lại đứng trong góc, ngửa đầu nhìn lên phía trên.

Mấy gian cách ngăn bọn họ ở, nói thẳng ra chính là mấy cái chuồng trong trại nuôi heo, mỗi một ô vuông đều nhốt vài con heo, bốn phía quây kín lại, bên trên không có mái che lại, để người nuôi heo có thể thông qua khoảng trống phía trên cho heo ăn.

Mấy cái “chuồng người" này cũng vậy, tứ phía bọc lại, hai mặt là tường gạch, một mặt là tường sau của trang trại, tường này kéo dài cao đến mái nhà, trên tường có lắp mấy cửa chắn, trên cửa chắn có rào song sắt, một mặt còn lại chính là hàng rào gắn cửa sắt, nửa phần trên là tường gạch, nằm vuông góc với mặt tường hai bên, nửa phần dưới là hàng rào song sắt, cùng với một cái cửa rộng cỡ một người ra vào, có thể kéo ra đóng lại.

Kha Tầm quan sát một lát, mới đi đến cạnh Mục Dịch Nhiên nhẹ giọng nói “Tôi cảm thấy bức tranh lần này không giống các bức tranh trước đây, mấy bức tranh trước đều là có liên quan tới quỷ thần, hoặc xuất hiện mấy thứ như “từ trường" hoặc mấy thứ có sức mạnh siêu nhiên, cho nên vào ban đêm chúng ta không thể đi lại ở xung quanh, bởi vì sẽ có đủ loại tình huống xảy ra hạn chế hành động của chúng ta, tỷ như vượt khỏi phạm vi quy định sẽ bị khó thở ngạt thở mà chết vân vân. Nhưng mà bức tranh này, tôi cảm thấy không giống."

Mục Dịch Nhiên hơi rũ mắt, vừa nghe Kha Tầm nói vừa tự hỏi.

“Trong bức tranh này, kẻ chúa tể tuyệt đối chính là động vật, như vậy nói cách khác thì nó cũng chính là loài “người" trong thế giới này. Chúng nó là “người", hơn nữa đối với cũng là kẻ thực hiện lựa chọn tử vong đối với chúng ta, như vậy có phải hay không cũng đồng nghĩa với việc chúng nó chính là “sức mạnh tuyệt đối" có quyền quyết định cao nhất trong bức tranh này? Thế nên, ngoài chúng nó ra sẽ không có loại “sức mạnh siêu nhiên" nào khác có thể quyết định vận mệnh của chúng ta?"

Kha Tầm vừa nói xong, Mục Dịch Nhiên liền ngước mắt lên, trong mắt có chút ngưng lại.

“Nếu, chúng nó chính là “người" trong thế giới này, cũng có nghĩa là chúng nó sẽ chỉ có sức “người" mà thôi, chứ không phải có cả thần lực. Cũng giống như chúng ta ở thế giới thật bên ngoài, ưu thế đối với động vật đều là nằm ở hình thể, sức mạnh, hơn kém chiều cao cùng với trí lực," Kha Tầm nói tiếp “Nhưng dù sao đây cũng chỉ là bức tranh do con người sáng tạo, không thể tuyệt đối hoán đổi được, cho nên chúng ta ở nơi này vẫn còn trí tuệ của con người, vẫn có thể đứng thẳng đi lại trên hai chân cùng giải phóng hai tay. Ở nơi này, chênh lệch giữa chúng ta cùng nó chỉ giới hạn trong chiều cao cùng sức mạnh, nếu như cái loại “sức mạnh siêu nhiên" kia không tồn tại, như vậy có phải hay không cũng chứng tỏ một điều…"

Nói đến đây, Kha Tầm liền tiến đến sát bên lỗ tai Mục Dịch Nhiên nhỏ giọng nói “Ở bức tranh này, chỉ cần không bị hạn chế tự do thân thể thì dù là ban đêm, chúng ta cũng có thể tùy ý đi lại?"

Cặp lông mi dài hơi cong của Mục Dịch Nhiên khẽ lật lên lật xuống trong đáy mắt Kha Tầm, cậu thẳng người ngồi dậy, xê dịch qua bên cạnh mấy tấc.

Mục Dịch Nhiên không chú ý lắm đến động tác của cậu, chỉ khẽ dời ánh mắt qua lại nhìn quanh gian chuồng, cuối cùng dừng lại ở góc tụ hai mặt tường.

“Có thể thử một lần." Hắn nói ra đáp án.

Kha Tầm khẽ cười, dùng đầu ngón tay gãi gãi cánh mũi, lại nhẹ giọng bổ sung thêm “Kỳ thật tôi cảm thấy mới nãy nhắc tới những nơi “thoạt nhìn thì tưởng không thể nhưng chưa chắc không thể đi đến" ngoại trừ phòng quản lý viên, phòng giết mổ cùng phòng gia công ra, còn một nơi khác nữa."

Ánh mắt của Mục Dịch Nhiên rốt cuộc dừng lại trên mặt Kha Tầm.

Khoảng cách giữa hai người lúc này có hơi gần, thế cho nên bỗng nhiên tầm mắt đối nhau như thế khiến cho nét mặt của bọn họ toàn bộ đều soi rọi vào đáy mắt của đối phương.

Ánh mắt bị kết nối có chút đột ngột, Mục Dịch Nhiên giống như quên mất việc đề phòng, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.

Kha Tầm cũng nghiêng đầu, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp “Bên ngoài trang trại. Có lẽ chúng ta có thể đi ra bên ngoài trang trại, chỉ cần tìm được biện pháp lẻn ra ngoài."

“Cậu nói đúng." Mục Dịch Nhiên bình thản đáp.

Rồi sau đó, hai người họ không ai lên tiếng, cứ thế ngồi song song cạnh nhau.

Có điều kỳ lạ nhưng lại may mắn là, mãi cho đến khi đàn bò bắt đầu xịt nước tẩy rửa các gian chuồng, cũng thu dọn mọi thứ rời khỏi trang trại, cũng không thấy có đầu bò nào đến lựa chọn hoặc là có ý giết bọn họ.

“Vụ gì đây? Chẳng lẽ ngày mai thật là phải đầu phiếu chọn người sao?" Vệ Đông kinh ngạc nhích lại gần hỏi.

Kha Tầm cũng không hiểu được, muốn bầu phiếu bắt buộc đám người bọn họ phải tụ tập lại cùng nhau mới có thể tiến hành, nhưng trang trại phân cách nam và nữ, chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện trường hợp bọn họ có thể tụ tập bên nhau để đầu phiếu chọn người.

Mục Dịch Nhiên suy nghĩ một lát, hỏi Kha Tầm “Trong năm vị nữ tính kia có người nào nhìn có vẻ lớn tuổi không?"

Kha Tầm gãi gãi đầu “Tôi không nhìn kỹ lắm, suốt buổi tôi đều quay lưng về phía bọn họ, để tôi nhớ kỹ xem."

Mục Dịch Nhiên không hỏi lại nữa, lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi Kha Tầm một lần nữa lên tiếng “Có, tôi nhớ thanh âm lúc bọn họ nói chuyện, trong đó hình như có một người giọng như đã có tuổi, chắc chừng bốn năm mươi tuổi gì đó."

Mục Dịch nhiên khựng lại một lát, mới trầm giọng nói “Như vậy có lẽ đêm nay không phải đàn bò không tiến hành lựa chọn tử vong, chẳng qua lựa chọn của chúng nó không nằm ở phía nam bên này mà thôi."

“Ý của anh là… chúng nó chọn người phía nữ bên kia?" Vệ Đông có điểm sợ hãi, cũng có chút thổn thức.

“Hơn nữa khả năng rất cao là vị nữ tính lớn tuổi chừng bốn năm mươi kia," Kha Tầm cũng hiểu được ý của Mục Dịch Nhiên “Nữ tính trẻ tuổi sẽ lưu lại để giao phối cùng sinh sản, nữ tính lớn tuổi không có giá trị để chúng nó tiếp tục chăn nuôi, vừa không thể sinh dục, lại không thể để đến quá già thịt dai đến nhai không nổi, cho nên bốn năm mươi tuổi vừa lúc để… giết mổ, cũng là độ tuổi cực hạn mà chúng nó có thể chờ."

Mọi người nghe vậy đều trầm mặc.

Trầm mặc sai lại thành không muốn nói, nhưng đồng thời cũng có chút thả lỏng, ít nhất biết được đêm nay mạng sống xem như là bảo vệ.

***

Thời gian trôi dần đến nửa đêm, cả trang trại đều chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng ngáy liên tiếp ra thì không còn âm thành trò chuyện nữa, đám người trong tranh chung gian phòng với bọn họ cũng đã ngủ sau, đến cả Vệ Đông cùng Chu Hạo Văn cũng nhắm mắt bắt đầu khò khò tiếng ngáy.

Cũng ngay lúc này, Mục Dịch Nhiên đột ngột im lặng đứng dậy.

Kha Tầm vẫn luôn chú ý đến hắn cũng đứng dậy theo, nhỏ giọn hỏi “Anh tính làm thế nào?"

Mục Dịch Nhiên cùng đè giọng thật khẽ, chỉ vào góc hai mặt tường nói “Tôi từng luyện leo vách, tính thử xem có thể từ chỗ này leo lên trèo ra ngoài nhìn thử một cái xem không."

“Tôi đi với anh." Kha Tầm không chút do dự nói.

Mục Dịch Nhiên nhìn cậu “Đừng bày đặt anh hùng nhất thời, vách tường nơi này rất cao, nếu như chưa từng chuyên môn luyện tập, một là sợ sẩy tay, hai là sợ giữa đường đột nhiên hết sức, té xuống không phải là chuyện đùa đâu."

Kha Tầm cười “Đừng coi thường tôi, thời còn đi học toàn trường tôi mà xưng thể lực đứng thứ hai không ai dám bò lên hạng nhất, sau khi tốt nghiệp đến giờ tôi cũng chưa ngày nào ngưng rèn luyện, vấn đề thể lực anh không cần phải lo cho tôi, còn về phần sẩy tay vậy phải xem anh rồi, anh ở phía trước, tôi theo sau, anh bám vào chỗ nào tôi liền bám chỗ đó, chỉ cần anh không sẩy tay, vậy tôi cũng sẽ không sẩy tay."

Mục Dịch Nhiên không nói thêm lời nào nữa, hắn biết ở những chuyện thế này, Kha Tầm sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp, cậu ta sẽ không yên tâm để hắn một mình mạo hiểm.

Dẫn cậu ta đi đến góc tường, nhỏ giọng phổ biến ngắn gọn một chút kỹ xảo leo vách cho cậu ta nghe, để rồi chợt phát hiện, Kha Tầm quả không hổ là dân thể dục, cực kỳ có thiên phú vượt xa người thường đối với những chuyện liên quan đến thể thao, mấy kỹ xảo kia hắn chỉ cần nói một chút, đối phương lập tức hiểu ngay tắp lự, thậm chí còn học một suy ra ba.

Giảng giải xong lại dặn dò vài câu, Mục Dịch Nhiên liền trở lại gọi Tần Tứ đang mơ màng tỉnh dậy, nhỏ giọng nói cho hắn biết về kế hoạch của mình, cũng nhờ Tần Tứ giúp đỡ trông chừng —— chủ yếu là trông chừng đám người bên trong tranh, ngộ nhỡ trong bọn họ có kẻ tỉnh lại cũng phát hiện mình và Kha Tầm không có mặt, bèn kêu to gọi đám bò khổng lồ kia lại đây liền lớn chuyện.

Mục Dịch Nhiên bảo Tần Tứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, nếu thật sự không được thì đánh gáy làm ngất bọn họ.

Tần Tứ nháy mắt nghẹn họng.

Cái loại chuyện dùng tay gõ vào gáy người khác này, mặc dù bản thân hắn là bác sĩ cũng không dám làm, hắn không gan như Kha Tầm, khống chế không tốt rất có thể gây chết người, hắn là bác sĩ cứu người chứ không phải giết người… Nhưng mà Tần Tứ cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, nếu hắn không thể xuống tay, kẻ chết sẽ là đám người từ ngoài tranh bọn họ, cho nên cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Khi Mục Dịch Nhiên chuẩn bị bắt đầu leo vách, Kha Tầm liền hối hận.

Cậu phải ngước lên trên nhìn xem đối phương bò thế nào, mới biết chỗ nào dùng tay bám chỗ nào để đặt chân.

Nhưng mà vừa ngẩng lên xem, hình ảnh trước mắt làm Kha Tầm quả thực bối rối hết cả người, này thật là mịa nó… quả thực… ai…

Đến tận lúc này Kha Tầm quả thực là từ tận đáy lòng bội phục Mục Dịch Nhiên.

Người nam nhân này, bất luận là tình huống thế nào, tình cảnh ra sao, đều có thể quang minh chính đại, bình tĩnh ung dung, không hề làm chuyện dư thừa, cũng không có tâm tư thừa thãi, lúc nào cũng tùy thời ứng biến, tâm địa cứng như sắt đá.

Kha Tầm âm thầm lẩm nhẩm quốc ca trong bụng mấy lần, sau đó vẻ mặt hết sức nghiêm túc leo sát theo sau.

Mục Dịch Nhiên leo vách cũng không nhanh lắm, vì phối hợp với tốc độ của Kha Tầm, lại thường dừng lại ngó xuống một cái, âm thầm phán đoán xem đối phương có thể đuổi kịp mình không.

Hiển nhiên ở những việc tiêu hao thể lực này, Kha Tầm là tuyệt đối khiến người ta thấy an tâm. Lúc leo lên được một nửa độ cao, Mục Dịch Nhiên nhìn thấy ngón tay bấu vào kẽ gạch của đối phương vẫn ổn định vững chãi như lúc ban đầu, trong lòng cũng thấy an tâm, tiếp tục leo lên trên cao.

Hai người leo có hơn hai mươi phút, mới có thể bò lên đỉnh cao nhất của vách tường, đứng ở trên đầu tường phóng nhãn nhìn một cái, toàn cảnh trang trại đều hiện ra trong đáy mắt. Các dãy nhà cao lớn mà rộng thoáng, ngăn cách thành hai hàng chỉnh tề, ở góc nhà có đặt một cái chổi thật to, cùng với bàn ghế vân vân… Cảm giác kỳ dị giống như đang đi lạc vào vương quốc người khổng lồ.

Hai người lần theo ánh trăng ngoài cửa sổ tỉ mỉ đánh giá, Kha Tầm phát hiện ra trước, chỉ tay hướng về chỗ tường gần với nóc nhà—— nơi đó có một lỗ thông gió, kích thước đủ rộng để một người chui ra!
Tác giả : Tinh Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại