Họa Phố
Quyển 1 Chương 2: Bạch sự (2) : Mười ba người
Hai người vẻ mặt tràn ngập cảnh giác bước về phía thôn trang nhỏ ở phía trước.
Thị lực của Kha Tầm vốn rất tốt, nhưng mà thôn trang xa xa trước mặt nhìn mãi vẫn là một mảnh mơ hồ, chỉ trông được hình dạng đại khái, giống như là một bức ảnh chụp có độ phân giải quá thấp, hoặc là một tấm tranh vẽ quá mức xưa cũ.
“Mày nói xem chuyện quái gì đang diễn ra thế này…" Vệ Đông cả người run rẩy đi bên cạnh Kha Tầm, mở miệng lảm nhảm giống như muốn giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng, ánh mắt không ngừng nhìn hai bên “Thực sự không phải đang mơ sao? Mày ơi có khi nào tụi mình bị xuyên đi đâu đó không? Hay là, hay là trong lúc vô ý lạc vào không gian song song gì gì đó? Tao với mày còn có thể trở về được không, mày nói xem?"
“Suỵt, bé cái mồm lại coi." Kha Tầm nhỏ giọng “Gặp phải tình huống càng không rõ ràng lại càng phải bình tĩnh, mày coi phim kinh dị rồi mà méo học được sao."
“Cái đậu má tại sao lại là phim kinh dị, mày đừng hù tao chứ!" Vệ Đông không dám to tiếng nữa, cố ép giọng xuống thật nhỏ.
Kỳ thực Kha Tầm trong lòng cũng đang bồn chồn không chừng.
Tình huống hiện tại xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên quá mức ly kỳ, là ai gặp phải cũng sẽ thấy hoảng.
Vệ Đông lúc này đã là sợ tới mất bình tĩnh, mà hai người bọn họ không thể cùng nhau hoảng được, chí ít cũng phải có một người giữ tỉnh táo—— dẫu cho chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Hai người cố gắng bước thật nhẹ, giữa không gian đen tối tĩnh mịch thế này mọi động tĩnh đều bị phóng đại lên, mà trong bóng tối mơ hồ bao xung quanh bọn họ giống như đang có thứ gì đó đang bị kềm nén, hoặc là âm thanh đang muốn vùng vẫy thoát ra.
Bên ngoài thôn trang, có khoảng bảy tám người đang đứng.
“Có người!" Vệ Đông gọi khẽ một tiếng, giọng nói hỗn loạn giữa kinh ngạc cùng sợ hãi, lại có chút vui sướng.
Sợ hãi là vì không thể xác định đám người kia rốt cuộc là người hay… là “người".
Kha Tầm nheo mắt nhìn một lát, giọng nói của cậu bị vui sướng chiếm lấy “Là người."
Cậu tận mắt nhìn thấy trong đám người kia có một vị đang cúi đầu bấm di động.
Team di động không hổ danh là sinh vật gan lớn nhất hệ mặt trời, lái xe nhìn di động, trông con nhìn di động, băng qua đường nhìn di động, bị xe tông bay lên trời rơi xuống đất việc đầu tiên làm vẫn là nhìn di động.
Đến cả đang trong hoàn cảnh quỷ dị như hiện tại, vẫn cúi đầu nhìn di động.
Nhưng mà lại không thể không thừa nhận một điều, những nơi có team di động tồn tại, hết thảy mọi thứ đều có vẻ như trở nên… bình thường?
Hai người bước nhanh hướng về phía đám người chạy tới.
“Người anh em! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy, có ai biết được không?" Vệ Đông vội vã cất lời hỏi thăm một người vẫn luôn nhìn bọn họ.
Người nọ ước chừng khoảng hai mươi tuổi hơn, trên người cũng mặc áo quần thùng thình bằng vải bố màu trắng vàng, tóc trên đầu vẫn còn nguyên trạng thái giống Kha Tầm với Vệ Đông, vị này tóc mái hai bên đều bị cạo sát, phía sau đuôi bị cột thành bím tóc thoạt nhìn có vẻ bóng nhẫy đầy dầu.
“Chín, mười." Tóc bím lên tiếng đếm số, lại quay sang nhìn những người khác “Vẫn thiếu ba, còn phải chờ thêm một lát."
“Người anh em, giải thích một chút với." Vệ Đông truy hỏi.
Kha Tầm đánh giá đám người.
Có nam có nữ, có trẻ cũng có già, có nam nhân tuổi trung niên bụng bia béo tốt, cũng có nữ học sinh tuổi mười sáu mười bảy ngây ngô vẻ mặt tràn ngập khẩn trương.
Mọi người ai cũng đều giống nhau, đều mặc trên người áo quần vải bố hình dạng kỳ quặc.
Đám người này là ai?
Bím tóc liếc mắt nhìn Vệ Đông, lại nhìn sang Kha Tầm, trên mặt không có biểu tình “Chờ đi, còn có ba người nữa chưa đến, chừng nào đông đủ rồi tính."
Vệ Đông nhìn sang Kha Tầm, Kha Tầm đưa mắt ý bảo: Chờ, im lặng xem tình huống.
Thừa dịp bị bắt phải chờ đợi, Kha Tầm lẳng lặng quan sát.
Đầu tiên hết chính là vị cầm di động nhìn mà cậu thấy lúc mới đầu.
Kia là một người nam nhân tuổi chừng ba mươi, trên mặt đeo kính gọng đen, vẫn luôn cúi đầu, ánh sáng di động hắt lên mặt người nọ, biểu tình nhìn qua vô cảm lại quái dị.
Kha Tầm đưa tay sờ soạng trên người, thấy di động vẫn đang nằm trong túi quần của mình.
Việc này càng khiến mọi thứ quỷ dị hơn —— quần áo tuy bị thay đổi, nhưng những thứ trước đó mang theo vẫn còn lại, ngoài di động ra còn có một chùm chìa khóa nhà cùng với nửa túi kẹo cao su.
Thật giống như là quần áo trên người cậu chỉ bị thay đổi chất liệu cùng kiểu dáng, những thứ còn lại đều được giữ nguyên.
—— đây rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Kha Tầm dùng vân tay mở khóa, phát hiện màn hình di động rốt cuộc sáng lên, nhưng trên cùng lại biểu hiện “No signal".
….Đựu.
Quả thực là motif tiêu chuẩn của mấy phim điện ảnh đầy drama—— lúc cần báo cảnh sát hay liên hệ người khác thì di động vĩnh viễn sẽ không có tín hiệu, cần lái xe chạy trốn thì đề máy xe vĩnh viễn không nổ, cần mở cửa phòng để trốn thì vĩnh viễn cắm sai chìa khóa.
Kha Tầm nhét di động trở lại vào túi, thoáng nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở bóng người cao nhất trong số đám người.
Người này quả thực là hạc đứng giữa bầy gà, không chỉ riêng chiều cao, ngay cả diện mạo cũng vậy.
Làn da trắng ngần, dung mạo anh tuấn, thần thái lạnh nhạt, khí chất trầm tĩnh, bất luận là đứng giữa đám người đông đến cỡ nào, ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị người nọ hút lấy.
Dù cho trên người cũng mặc đồ tang vải bố, người khác mặc vào thì giống mặc đồ tang, anh ta mặc vào thì lại như nhàn vân dã hạc, như Ngụy Tấn phong lưu.
Người nọ như cảm nhận được ánh mắt của Kha Tầm, đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu một cái, sau đó không có một chút để ý dời mắt đi, nhìn về phía phong cảnh mơ hồ ở xa xa.
Vệ Đông được một lát lại không kềm được bản thân, nhìn trái rồi lại nhìn phải, lén lút nhích về phía nữ học sinh mười sáu mười bảy, nén giọng thật nhỏ hỏi “Em gái, em có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Nữ học sinh vẻ mặt tái nhợt “Em cũng không biết… Em mới tới… Bọn họ không chịu nói cho em biết… Làm sao đây… Em thấy sợ… thấy sợ quá…" Dứt lời liền nức nở khóc.
Vệ Đông thấy mình làm người ta khóc, vội vỗ vai an ủi “Thôi thôi đừng khóc, có nhiều người như vậy mà, không sao, sẽ không có việc gì đâu. Lát nữa mọi người cùng nhau hợp sức tìm đường trở về, không cần sợ, không cần sợ."
“Em chỉ là vào xem cái tranh thôi mà, sao tự dưng lại trở nên như vậy…" Nữ học sinh lau nước mắt thút thít nói “Mẹ em còn dặn em đừng la cà về nhà sớm một chút, nếu không phải trời mưa em cũng sẽ không ghé vào trú mưa, sao tự dưng lại gặp phải chuyện…"
Giống như không dám nói ra hai chữ “đáng sợ", lại nức nở khóc.
“Xem tranh? Em cũng vào bảo tàng mỹ thuật xem tranh à?"
Nữ học sinh gật đầu “Là vì muốn trú mưa nên em mới vào, sớm biết như vậy thà mắc mưa em cũng không vào đây!"
“Là bảo tàng mỹ thuật Tinh Không sao?" Vệ Đông hỏi tiếp.
Nữ học sinh lại gật đầu.
“Phải là phòng trưng bày đông cung bí diễn đồ không?" Vệ Đông lại hỏi.
“Hả?" Nữ học sinh vẻ mặt ngập nước mắt ngước nhìn.
“A, không phải, là cái phòng trưng bày tối om om, không có cửa sổ, toàn bộ tranh trưng bày đều giống như tương hồ mờ căm nhìn không rõ ấy." Vệ Đông ra dấu mô tả.
Nữ học sinh gật đầu “Đúng là phòng trưng bày tối om ấy, em vừa vô liền cúp điện, sau đó đột nhiên có một ngọn đèn sáng lên, sau đó tự dưng em… không hiểu tại sao lại đi đến cái chỗ này…" Nói xong lại khóc.
Kha Tầm ngước mắt nhìn về phía đám người trước mặt, bọn họ… có chút quái lạ.
Nếu tất cả mọi người đều giống nhau, đều là theo cùng cách thức kỳ lạ như vậy đến nơi này, lẽ ra cảm xúc nên hoảng loạn mà lại hồ đồ giống như Vệ Đông và Kha Tầm vậy, dù cho cố đè nén bối rối, cũng sẽ giống Vệ Đông hỏi đông hỏi tây, gắng tìm ra một lời giải thích lợp lý, mà không nên im lặng bình tĩnh giống lúc này, thật giống như là…
Như là đã sớm thành thói quen, hoặc là đã biết rõ nguyên nhân thật sự vậy.
Kha Tầm lại nháy mắt ra dấu cho Vệ Đông.
Hai người là bạn nối khố mặc chung cái quần từ bé, lẫn nhau ăn ý vô cùng, chỉ cần một ánh mắt nhìn đều có thể hiểu rõ đối phương muốn gì.
Vệ Đông ngậm miệng, lặng lẽ trở lại đứng cạnh Kha Tầm, giống như cố ý lại vô tình giữ khoảng cách với đám người bên kia.
Lại đợi thêm cỡ chừng bốn mươi phút, từ đằng xa nơi đất hoang cỏ dại lại có thêm ba người nữa lục tục đi tới, trong đó có một người nhìn khá quen mặt, Kha Tầm ngẫm lại, mới nhớ người này hình như là ông chủ xe bánh rán đối diện bảo tàng mỹ thuật.
“Mẹ nó, tui chỉ vào bảo tàng ké WC đi tiểu một cái thôi, sao tự dưng lại đi ra tới chỗ này!?" Ông chủ xe bánh rán vẻ mặt vừa nghi hoặc lại hoảng sợ nhìn mọi người.
“Đủ người rồi." Thanh niên bím tóc đầy dầu không quan tâm đến lời truy hỏi của ba người mới tới, quay sang nhìn những người khác “Có thể đi vào."
“Đi chỗ nào? Đây là chỗ nào?" Ông chủ xe bánh rán túm lấy cánh tay bím tóc.
Bím tóc liếc nhìn ông ta một cái, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng không có biểu tình, nhưng thanh âm nghe vào tai lại tràn đầy âm u “Trong tranh."
“——tranh? Tranh gì?" Ông chủ bánh rán không hiểu ra sao.
“Ông đi vào bảo tàng mỹ thuật đúng không? Đi vào phòng triển lãm cá nhân đúng không? Trong phòng triển lãm có một bức tranh sáng lên đúng không? Sau đó ông liền đi tới chỗ này đúng không?" Bím tóc gằn giọng hỏi liên tục.
“Đúng… Đúng rồi, thì làm sao? Bức tranh kia đúng là rất kỳ quái…" Ông chủ bánh rán loáng thoáng giống như hiểu được cái gì.
“Hiện tại ông chính là đang ở trong bức tranh đó!" Bím tóc hất tay, cất bước đuổi theo đám người đã muốn rời đi, bước vào bên trong thôn trang.
Vệ Đông cùng Kha Tầm đang đứng bên cạnh dỏng tai nghe lén quay mặt nhìn nhau.
“Thiệt hay giả vậy…" Vệ Đông hồn phách tán loạn “Người ta làm sao đi vào tranh chứ… Tao không tin."
“Tôi không tin!" Ba người đến sau cùng hét lên “Không có khả năng! Đây là nơi nào? Các người là ai? Các người rốt cuộc muốn làm gì!?"
Không ai để ý tới họ, đám người lúc ban đầu chỉ lo cắm mặt đi về phía thôn trang.
Vệ Đông nhìn Kha Tầm “Nàm thao giờ? Đi theo họ hay là…"
Hành vi của đám người này rất quái lạ, đi theo bọn họ như vậy không rõ là phúc hay họa…
Kha Tầm nhìn quanh bốn phía, cắn răng nói “Đi theo."
Sau một lát, trong ba người có hai không chịu đi theo, đứng tại chỗ hô to gọi nhỏ, ông chủ bánh rán vội vàng bước theo, đưa tay túm lấy một trong số đám người đứng chờ lúc ban đầu, trừng mắt hô to “Không được đi! Các người nói rõ ràng mọi chuyện trước đã! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Người bị hắn kéo lại, chính là nam nhân trẻ tuổi với diện mạo nổi bật.
Người nọ dừng bước, quay đầu lạnh nhạt liếc hắn một cái “Nơi này quả thực là trong tranh. Còn về việc tại sao người ta lại bị kéo vào trong tranh bản thân tôi cũng không biết rõ. Nhưng nếu ông muốn thoát ra ngoài trở lại thế giới của mình, tối nhất là đi theo chúng tôi."
Giọng nói cũng giống như con người, vô cùng lãnh đạm.
Ông chủ bánh rán níu kéo muốn hỏi tiếp, cổ tay lại bị đối phương ấn một cái đau điếng, buộc phải buông ra.
Cả đám người này hoàn toàn không để tâm tới việc những người phía sau có đi theo hay không, giống như lúc mới nãy đứng chờ hơn bốn mươi phút đơn thuần chỉ để đợi đủ số người mà thôi.
Kha Tầm nhẩm đếm, có cả thảy mười ba người.
Dựa theo lời nói của nam nhân, có vẻ như đám bọn họ hiểu được tình huống quỷ dị mà cổ quái hiện tại là thế nào, hơn nữa cũng biết rõ phương pháp trở lại thế giới của mình. Kha Tầm cảm giác nếu mình và Vệ Đông muốn rời khỏi đây, vẫn là phải nghĩ cách lôi kéo quan hệ với đám người này.
Nghĩ vậy, cậu liền nhanh bước đuổi theo sóng vai đi cạnh nam nhân kia, nghiêng mặt nhìn đối phương, biểu tình vô hại ôn hòa nói “Người anh em, tụi này là lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên khó tránh nhiều lời hỏi này hỏi kia, anh có thể giải thích cho tụi này rõ một chút, rốt cuộc việc này là như thế nào, phải làm sao mới có thể rời khỏi đây không?"
Đối phương thản nhiên nhìn Kha Tầm một cái, ánh mắt lại nhìn về phía trước, giọng nói vẫn như cũ lạnh nhạt “Muốn rời khỏi đây, chỉ có một phương pháp: Sống sót, hơn nữa tìm ra chữ ký."
Chữ ký?
Thị lực của Kha Tầm vốn rất tốt, nhưng mà thôn trang xa xa trước mặt nhìn mãi vẫn là một mảnh mơ hồ, chỉ trông được hình dạng đại khái, giống như là một bức ảnh chụp có độ phân giải quá thấp, hoặc là một tấm tranh vẽ quá mức xưa cũ.
“Mày nói xem chuyện quái gì đang diễn ra thế này…" Vệ Đông cả người run rẩy đi bên cạnh Kha Tầm, mở miệng lảm nhảm giống như muốn giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng, ánh mắt không ngừng nhìn hai bên “Thực sự không phải đang mơ sao? Mày ơi có khi nào tụi mình bị xuyên đi đâu đó không? Hay là, hay là trong lúc vô ý lạc vào không gian song song gì gì đó? Tao với mày còn có thể trở về được không, mày nói xem?"
“Suỵt, bé cái mồm lại coi." Kha Tầm nhỏ giọng “Gặp phải tình huống càng không rõ ràng lại càng phải bình tĩnh, mày coi phim kinh dị rồi mà méo học được sao."
“Cái đậu má tại sao lại là phim kinh dị, mày đừng hù tao chứ!" Vệ Đông không dám to tiếng nữa, cố ép giọng xuống thật nhỏ.
Kỳ thực Kha Tầm trong lòng cũng đang bồn chồn không chừng.
Tình huống hiện tại xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên quá mức ly kỳ, là ai gặp phải cũng sẽ thấy hoảng.
Vệ Đông lúc này đã là sợ tới mất bình tĩnh, mà hai người bọn họ không thể cùng nhau hoảng được, chí ít cũng phải có một người giữ tỉnh táo—— dẫu cho chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Hai người cố gắng bước thật nhẹ, giữa không gian đen tối tĩnh mịch thế này mọi động tĩnh đều bị phóng đại lên, mà trong bóng tối mơ hồ bao xung quanh bọn họ giống như đang có thứ gì đó đang bị kềm nén, hoặc là âm thanh đang muốn vùng vẫy thoát ra.
Bên ngoài thôn trang, có khoảng bảy tám người đang đứng.
“Có người!" Vệ Đông gọi khẽ một tiếng, giọng nói hỗn loạn giữa kinh ngạc cùng sợ hãi, lại có chút vui sướng.
Sợ hãi là vì không thể xác định đám người kia rốt cuộc là người hay… là “người".
Kha Tầm nheo mắt nhìn một lát, giọng nói của cậu bị vui sướng chiếm lấy “Là người."
Cậu tận mắt nhìn thấy trong đám người kia có một vị đang cúi đầu bấm di động.
Team di động không hổ danh là sinh vật gan lớn nhất hệ mặt trời, lái xe nhìn di động, trông con nhìn di động, băng qua đường nhìn di động, bị xe tông bay lên trời rơi xuống đất việc đầu tiên làm vẫn là nhìn di động.
Đến cả đang trong hoàn cảnh quỷ dị như hiện tại, vẫn cúi đầu nhìn di động.
Nhưng mà lại không thể không thừa nhận một điều, những nơi có team di động tồn tại, hết thảy mọi thứ đều có vẻ như trở nên… bình thường?
Hai người bước nhanh hướng về phía đám người chạy tới.
“Người anh em! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy, có ai biết được không?" Vệ Đông vội vã cất lời hỏi thăm một người vẫn luôn nhìn bọn họ.
Người nọ ước chừng khoảng hai mươi tuổi hơn, trên người cũng mặc áo quần thùng thình bằng vải bố màu trắng vàng, tóc trên đầu vẫn còn nguyên trạng thái giống Kha Tầm với Vệ Đông, vị này tóc mái hai bên đều bị cạo sát, phía sau đuôi bị cột thành bím tóc thoạt nhìn có vẻ bóng nhẫy đầy dầu.
“Chín, mười." Tóc bím lên tiếng đếm số, lại quay sang nhìn những người khác “Vẫn thiếu ba, còn phải chờ thêm một lát."
“Người anh em, giải thích một chút với." Vệ Đông truy hỏi.
Kha Tầm đánh giá đám người.
Có nam có nữ, có trẻ cũng có già, có nam nhân tuổi trung niên bụng bia béo tốt, cũng có nữ học sinh tuổi mười sáu mười bảy ngây ngô vẻ mặt tràn ngập khẩn trương.
Mọi người ai cũng đều giống nhau, đều mặc trên người áo quần vải bố hình dạng kỳ quặc.
Đám người này là ai?
Bím tóc liếc mắt nhìn Vệ Đông, lại nhìn sang Kha Tầm, trên mặt không có biểu tình “Chờ đi, còn có ba người nữa chưa đến, chừng nào đông đủ rồi tính."
Vệ Đông nhìn sang Kha Tầm, Kha Tầm đưa mắt ý bảo: Chờ, im lặng xem tình huống.
Thừa dịp bị bắt phải chờ đợi, Kha Tầm lẳng lặng quan sát.
Đầu tiên hết chính là vị cầm di động nhìn mà cậu thấy lúc mới đầu.
Kia là một người nam nhân tuổi chừng ba mươi, trên mặt đeo kính gọng đen, vẫn luôn cúi đầu, ánh sáng di động hắt lên mặt người nọ, biểu tình nhìn qua vô cảm lại quái dị.
Kha Tầm đưa tay sờ soạng trên người, thấy di động vẫn đang nằm trong túi quần của mình.
Việc này càng khiến mọi thứ quỷ dị hơn —— quần áo tuy bị thay đổi, nhưng những thứ trước đó mang theo vẫn còn lại, ngoài di động ra còn có một chùm chìa khóa nhà cùng với nửa túi kẹo cao su.
Thật giống như là quần áo trên người cậu chỉ bị thay đổi chất liệu cùng kiểu dáng, những thứ còn lại đều được giữ nguyên.
—— đây rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Kha Tầm dùng vân tay mở khóa, phát hiện màn hình di động rốt cuộc sáng lên, nhưng trên cùng lại biểu hiện “No signal".
….Đựu.
Quả thực là motif tiêu chuẩn của mấy phim điện ảnh đầy drama—— lúc cần báo cảnh sát hay liên hệ người khác thì di động vĩnh viễn sẽ không có tín hiệu, cần lái xe chạy trốn thì đề máy xe vĩnh viễn không nổ, cần mở cửa phòng để trốn thì vĩnh viễn cắm sai chìa khóa.
Kha Tầm nhét di động trở lại vào túi, thoáng nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở bóng người cao nhất trong số đám người.
Người này quả thực là hạc đứng giữa bầy gà, không chỉ riêng chiều cao, ngay cả diện mạo cũng vậy.
Làn da trắng ngần, dung mạo anh tuấn, thần thái lạnh nhạt, khí chất trầm tĩnh, bất luận là đứng giữa đám người đông đến cỡ nào, ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị người nọ hút lấy.
Dù cho trên người cũng mặc đồ tang vải bố, người khác mặc vào thì giống mặc đồ tang, anh ta mặc vào thì lại như nhàn vân dã hạc, như Ngụy Tấn phong lưu.
Người nọ như cảm nhận được ánh mắt của Kha Tầm, đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu một cái, sau đó không có một chút để ý dời mắt đi, nhìn về phía phong cảnh mơ hồ ở xa xa.
Vệ Đông được một lát lại không kềm được bản thân, nhìn trái rồi lại nhìn phải, lén lút nhích về phía nữ học sinh mười sáu mười bảy, nén giọng thật nhỏ hỏi “Em gái, em có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Nữ học sinh vẻ mặt tái nhợt “Em cũng không biết… Em mới tới… Bọn họ không chịu nói cho em biết… Làm sao đây… Em thấy sợ… thấy sợ quá…" Dứt lời liền nức nở khóc.
Vệ Đông thấy mình làm người ta khóc, vội vỗ vai an ủi “Thôi thôi đừng khóc, có nhiều người như vậy mà, không sao, sẽ không có việc gì đâu. Lát nữa mọi người cùng nhau hợp sức tìm đường trở về, không cần sợ, không cần sợ."
“Em chỉ là vào xem cái tranh thôi mà, sao tự dưng lại trở nên như vậy…" Nữ học sinh lau nước mắt thút thít nói “Mẹ em còn dặn em đừng la cà về nhà sớm một chút, nếu không phải trời mưa em cũng sẽ không ghé vào trú mưa, sao tự dưng lại gặp phải chuyện…"
Giống như không dám nói ra hai chữ “đáng sợ", lại nức nở khóc.
“Xem tranh? Em cũng vào bảo tàng mỹ thuật xem tranh à?"
Nữ học sinh gật đầu “Là vì muốn trú mưa nên em mới vào, sớm biết như vậy thà mắc mưa em cũng không vào đây!"
“Là bảo tàng mỹ thuật Tinh Không sao?" Vệ Đông hỏi tiếp.
Nữ học sinh lại gật đầu.
“Phải là phòng trưng bày đông cung bí diễn đồ không?" Vệ Đông lại hỏi.
“Hả?" Nữ học sinh vẻ mặt ngập nước mắt ngước nhìn.
“A, không phải, là cái phòng trưng bày tối om om, không có cửa sổ, toàn bộ tranh trưng bày đều giống như tương hồ mờ căm nhìn không rõ ấy." Vệ Đông ra dấu mô tả.
Nữ học sinh gật đầu “Đúng là phòng trưng bày tối om ấy, em vừa vô liền cúp điện, sau đó đột nhiên có một ngọn đèn sáng lên, sau đó tự dưng em… không hiểu tại sao lại đi đến cái chỗ này…" Nói xong lại khóc.
Kha Tầm ngước mắt nhìn về phía đám người trước mặt, bọn họ… có chút quái lạ.
Nếu tất cả mọi người đều giống nhau, đều là theo cùng cách thức kỳ lạ như vậy đến nơi này, lẽ ra cảm xúc nên hoảng loạn mà lại hồ đồ giống như Vệ Đông và Kha Tầm vậy, dù cho cố đè nén bối rối, cũng sẽ giống Vệ Đông hỏi đông hỏi tây, gắng tìm ra một lời giải thích lợp lý, mà không nên im lặng bình tĩnh giống lúc này, thật giống như là…
Như là đã sớm thành thói quen, hoặc là đã biết rõ nguyên nhân thật sự vậy.
Kha Tầm lại nháy mắt ra dấu cho Vệ Đông.
Hai người là bạn nối khố mặc chung cái quần từ bé, lẫn nhau ăn ý vô cùng, chỉ cần một ánh mắt nhìn đều có thể hiểu rõ đối phương muốn gì.
Vệ Đông ngậm miệng, lặng lẽ trở lại đứng cạnh Kha Tầm, giống như cố ý lại vô tình giữ khoảng cách với đám người bên kia.
Lại đợi thêm cỡ chừng bốn mươi phút, từ đằng xa nơi đất hoang cỏ dại lại có thêm ba người nữa lục tục đi tới, trong đó có một người nhìn khá quen mặt, Kha Tầm ngẫm lại, mới nhớ người này hình như là ông chủ xe bánh rán đối diện bảo tàng mỹ thuật.
“Mẹ nó, tui chỉ vào bảo tàng ké WC đi tiểu một cái thôi, sao tự dưng lại đi ra tới chỗ này!?" Ông chủ xe bánh rán vẻ mặt vừa nghi hoặc lại hoảng sợ nhìn mọi người.
“Đủ người rồi." Thanh niên bím tóc đầy dầu không quan tâm đến lời truy hỏi của ba người mới tới, quay sang nhìn những người khác “Có thể đi vào."
“Đi chỗ nào? Đây là chỗ nào?" Ông chủ xe bánh rán túm lấy cánh tay bím tóc.
Bím tóc liếc nhìn ông ta một cái, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng không có biểu tình, nhưng thanh âm nghe vào tai lại tràn đầy âm u “Trong tranh."
“——tranh? Tranh gì?" Ông chủ bánh rán không hiểu ra sao.
“Ông đi vào bảo tàng mỹ thuật đúng không? Đi vào phòng triển lãm cá nhân đúng không? Trong phòng triển lãm có một bức tranh sáng lên đúng không? Sau đó ông liền đi tới chỗ này đúng không?" Bím tóc gằn giọng hỏi liên tục.
“Đúng… Đúng rồi, thì làm sao? Bức tranh kia đúng là rất kỳ quái…" Ông chủ bánh rán loáng thoáng giống như hiểu được cái gì.
“Hiện tại ông chính là đang ở trong bức tranh đó!" Bím tóc hất tay, cất bước đuổi theo đám người đã muốn rời đi, bước vào bên trong thôn trang.
Vệ Đông cùng Kha Tầm đang đứng bên cạnh dỏng tai nghe lén quay mặt nhìn nhau.
“Thiệt hay giả vậy…" Vệ Đông hồn phách tán loạn “Người ta làm sao đi vào tranh chứ… Tao không tin."
“Tôi không tin!" Ba người đến sau cùng hét lên “Không có khả năng! Đây là nơi nào? Các người là ai? Các người rốt cuộc muốn làm gì!?"
Không ai để ý tới họ, đám người lúc ban đầu chỉ lo cắm mặt đi về phía thôn trang.
Vệ Đông nhìn Kha Tầm “Nàm thao giờ? Đi theo họ hay là…"
Hành vi của đám người này rất quái lạ, đi theo bọn họ như vậy không rõ là phúc hay họa…
Kha Tầm nhìn quanh bốn phía, cắn răng nói “Đi theo."
Sau một lát, trong ba người có hai không chịu đi theo, đứng tại chỗ hô to gọi nhỏ, ông chủ bánh rán vội vàng bước theo, đưa tay túm lấy một trong số đám người đứng chờ lúc ban đầu, trừng mắt hô to “Không được đi! Các người nói rõ ràng mọi chuyện trước đã! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Người bị hắn kéo lại, chính là nam nhân trẻ tuổi với diện mạo nổi bật.
Người nọ dừng bước, quay đầu lạnh nhạt liếc hắn một cái “Nơi này quả thực là trong tranh. Còn về việc tại sao người ta lại bị kéo vào trong tranh bản thân tôi cũng không biết rõ. Nhưng nếu ông muốn thoát ra ngoài trở lại thế giới của mình, tối nhất là đi theo chúng tôi."
Giọng nói cũng giống như con người, vô cùng lãnh đạm.
Ông chủ bánh rán níu kéo muốn hỏi tiếp, cổ tay lại bị đối phương ấn một cái đau điếng, buộc phải buông ra.
Cả đám người này hoàn toàn không để tâm tới việc những người phía sau có đi theo hay không, giống như lúc mới nãy đứng chờ hơn bốn mươi phút đơn thuần chỉ để đợi đủ số người mà thôi.
Kha Tầm nhẩm đếm, có cả thảy mười ba người.
Dựa theo lời nói của nam nhân, có vẻ như đám bọn họ hiểu được tình huống quỷ dị mà cổ quái hiện tại là thế nào, hơn nữa cũng biết rõ phương pháp trở lại thế giới của mình. Kha Tầm cảm giác nếu mình và Vệ Đông muốn rời khỏi đây, vẫn là phải nghĩ cách lôi kéo quan hệ với đám người này.
Nghĩ vậy, cậu liền nhanh bước đuổi theo sóng vai đi cạnh nam nhân kia, nghiêng mặt nhìn đối phương, biểu tình vô hại ôn hòa nói “Người anh em, tụi này là lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên khó tránh nhiều lời hỏi này hỏi kia, anh có thể giải thích cho tụi này rõ một chút, rốt cuộc việc này là như thế nào, phải làm sao mới có thể rời khỏi đây không?"
Đối phương thản nhiên nhìn Kha Tầm một cái, ánh mắt lại nhìn về phía trước, giọng nói vẫn như cũ lạnh nhạt “Muốn rời khỏi đây, chỉ có một phương pháp: Sống sót, hơn nữa tìm ra chữ ký."
Chữ ký?
Tác giả :
Tinh Nguyệt