Hoa Nở Cách Vách

Chương 4

Một tuần mới lại bắt đầu. Lớp trưởng nhỏ bắc ghế viết những thông báo mới lên bảng. Một danh sách những học sinh chưa nộp bài tập anh văn sẽ bị trừ điểm.

(*): Còn ai nhớ A Kì ở trạm xe không? Kì trong Hoa Tiểu Kì và Kỳ trong Hiểu Kỳ là hai chữ hoàn toàn khác nhau nên mình sẽ để "i" ngắn và "y" dài để mọi người phân biệt hai người này nhé. Thực ra cũng chỉ là nhân vật quần chúng có tên mà thôi...

Xuyên Khả nhập bọn cùng mấy người Hoa Tiểu Kì (*), ngồi chống cằm nghe bọn họ nhao nhao bàn tán về chương trình trao giải tối qua trên truyền hình. Bên cạnh là Bạch San vừa làm bài tập anh văn vừa hóng chuyện, thi thoảng lại chen vào một câu.

"Mình thấy Triều Lâm chẳng xứng đáng gì cả. Đáng lẽ giải giọng ca phải thuộc về Tống Hoài Văn mới đúng. Hừ hừ, tối qua xem mà bực hết cả mình!"

Xuyên Khả nheo mắt: "Bạch cô nương, cô nương đã trễ hẹn nộp bài mà vẫn còn tâm tình xem truyền hình sao?"

Tiểu Kì vươn tay choàng lấy cổ cô, vỗ vai Bạch San đầy thấu hiểu: "Học hành là chuyện nhỏ, ngắm trai đẹp mới là chuyện lớn"

"Đúng đúng, cô giáo Phạn rất nhân đạo, bị trừ chút điểm không ảnh hưởng, hahaa. Mà mình nói cho các cậu biết, gia đình cô giáo Phạn hình như rất có thế lực nha. Anh trai cô giáo làm trong Bộ công an đó. Hôm trước mình ngồi trong căn-tin nghe hai cô giáo trong phòng giáo vụ…"

Mọi người trầm mặc.

"Bạch San, sau buổi sinh hoạt mình sẽ đưa số bài tập còn lại đi nộp cô giáo. Tới lúc đó, nộp sau đều sẽ không nhận, vào sổ là 0 điểm". Lớp trưởng không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ, lẳng lặng lên tiếng.

Tiểu San San khóc ròng, kêu gào lên án lớp trưởng vô nhân đạo.

Một lát sau, nghe thấy phía dưới bắt đầu có âm thanh nhốn nháo, Xuyên Khả ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng học, 7 giờ 20 rồi, mọi người đã lục tục kéo xuống sân. Liếc nhìn cô nàng nào đó đang nghuệch ngoạc những dòng cuối cùng của tờ bài tập, lại không ngớt miệng than vãn:

"Huhu, lần sau mình nhất định sẽ ý thức hơn, sớm mượn bài tập của cậu để chép thật hoàn chỉnh. Không thể để đến lúc mọi người đều đã nộp bài lại phải tự mình làm hết như thế này."

Cô không còn lời gì để nói.

7 giờ 28 phút, rốt cuộc Bạch cô nương đã làm xong, vội vàng chạy tới nhét vào tập giấy trong ngăn bàn lớp trưởng, lại vội vàng kéo Xuyên Khả chạy xuống sân cho kịp giờ tập trung.

Buổi sinh hoạt ngày hôm nay chính là ngày công bố danh sách những học sinh lọt vào đội tuyển đại diện cho trường tham dự kì thi học sinh giỏi cao trung toàn quốc. Sau những nghi lễ truyền thống, thầy hiệu trưởng chậm rãi bước lên sân khấu. Từng cái tên được đọc lên là lại một lần một dãy học sinh lớp đó vỡ òa, vỗ tay không ngớt. Không phải cá nhân, đây chính là vinh dự của cả tập thể nha.

"Tiểu Khả, cậu lui về sau một chút."

Trái với sự chờ đợi hồi hộp của mọi người, máy phát Bạch San bỗng dưng không màng đến thế sự, ôm cứng chiếc điện thoại, trốn sau lưng cô chơi game. Lợi dụng lưng cô và mái tóc dài để che chắn ánh mắt giáo viên giám thị xung quanh, mạnh mẽ bấm điện thoại. Miệng lại không ngừng lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu:

"Ôi lại bị trộm mất hai con cá hoàng đế rồi." Hoặc "Hahaa ta giết ta giết, ai cho ngươi vào nhà ta trộm cá."

Xuyên Khả quay người ra sau, hỏi nhỏ: "San San, cậu không theo dõi kết quả đội tuyển sao?"

"Cậu ngồi im cho mình! Thầy giám thị thấy bây giờ!" Miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình "Mình biết kết quả từ mấy hôm trước rồi. Đúng hôm giúp hai cô giáo phòng giáo vụ chuyển đồ ấy. Nhưng hai cô ấy bảo mình không được nói ra."

Xuyên Khả thầm giơ ngón cái trong lòng. Bạch cô nương, cậu đúng là vạn năng. 

"Lớp trưởng lớp mình cũng lọt vào top5 Anh văn đấy."

Chuyện lớn như vậy còn phải kín miệng, thật vất vả cho cậu.

Giọng thầy hiệu trưởng vẫn vang lên đều đều trên sân khấu. Thực ra, học sinh năm ba đăng ký tham gia kì thi chọn không nhiều. Vì là năm cuối, trước mặt còn kì thi đại học vô cùng quan trọng. Nếu đổ hết thời gian vào kì thi toàn quốc này, chỉ chú trọng học một môn duy nhất, sẽ không còn thời gian ôn thi đại học nữa. Lớp 3-B của bọn họ là lớp chuyên Anh văn, lại chỉ có mình lớp trưởng lọt vào top5.

"Sau đây mời học sinh Hiểu Kỳ, lớp D năm ba, thay mặt cho đội tuyển hóa học cũng như toàn thể học sinh tham dự kì thi cao trung toàn quốc năm nay, bước lên sân khấu phát biểu."

Xuyên Khả khó hiểu quay đầu ngó Bạch San, hứng lấy tiếng kêu la khe khẽ của cô nàng lại phải quay lên, ngả người về sau hỏi chuyện: "San San, ban nãy mình đâu nghe tên Hiểu Kỳ gì đó trong top5? Có phải đọc nhầm không?"

Bạch San thoáng chốc dừng động tác tay, dùng giọng điệu quái lạ nói với cô: "Xuyên cô nương, đầu cậu làm bằng gỗ phải không? Người ta là con cưng của thành phố, được thành phố đích danh chọn ra hiên ngang đứng trong hàng ngũ tham dự toàn quốc rồi, tham gia cái kì thi này làm gì. Hắn và chúng ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp." Lại nói tiếp "Sinh hoạt tuần trước còn nêu danh khen thưởng mà, lúc đó cậu đang làm gì hả?"

Xuyên Khả sờ mũi, xua xua kêu cô nàng tiếp tục chơi game. Nếu nhớ không nhầm, buổi sinh hoạt tuần trước cô ngủ quên nên bỏ lỡ, nghỉ giữa buổi mới lén lút vào lớp.

Trong lúc đó, một giáo viên lên nói nhỏ với hiệu trưởng, lão sư liền thông báo Hiểu Kỳ cáo ốm nghỉ học, mời đại diện môn vật lí lên phát biểu. Chính là Du Cảnh.

Tiễng vỗ tay reo hò vang lên. Bạch San không trốn sau lưng cô nữa, lập tức cất di động, ngóng lên sân khấu. Hàng vạn nữ sinh khác cũng một bộ dáng giống hệt cô nàng.

Du Cảnh trước tiên liền nói lời cảm ơn với thầy cô giáo bộ môn, đặc biệt là giáo viên Vật lí. Lão sư vật lí cười tươi đến không thấy mặt trời, tự hào vô cùng. Thầy giáo âm nhạc Cao Nghiệp ngồi cạnh bên liền quay sang nói lời chúc mừng. Mái tóc đen được vuốt ngọn gàng, nụ cười hoàn mĩ nở rộ dưới ánh nắng.

"Aa! Thầy Cao đẹp trai thật đấy!"

"Thầy ấy vừa mới ra trường nên chẳng lớn hơn bọn mình là bao."

Vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại dạy nhạc, hình ảnh phiêu lãng bên chiếc dương cầm như hoàng tử, Cao Nghiệp đốn ngã không ít trái tim nữ sinh. Trong đó có Xuyên Khả.

Lần đầu tiên cô gặp anh là vào tháng cuối của học kì đầu tiên lúc mới vào cao trung. Âm nhạc là một trong những môn học tự chọn không nằm trong danh sách chính quy. Năm đầu tiên, lúc cô biết được những môn tự chọn phải tự đăng ký thì toàn bộ các lớp âm nhạc đều đã đầy danh sách.

Một lần vào giờ nghỉ trưa, Xuyên Khả theo lệnh lớp trưởng mang các bài thi cũ tới phòng tài liệu bên khu nhà thực hành. Bước lên bậc tam cấp, hàng lang dài không một bóng người. Phòng tài liệu ở ngay đầu dãy. Trước cửa phòng có một hộp gỗ nhỏ. Tài liệu mang tới kí gửi đều gập lại thành từng tập riêng biệt, ghi rõ số lượng để vào bên trong. Một tuần ba lần sẽ có người đến sắp xếp vào phòng. 

Lúc cô đang loay hoay đếm lại số lượng, bỗng có tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên. Thật lòng mà nói, ngay lúc đó có chút ma quái rợn người. Nhưng thanh âm từ những phím đàn piano vô cùng trong trẻo, vang vọng trong không gian, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào của giờ nghỉ trưa. Xuyên Khả bàn tay đang cầm tài liệu bỗng run lên, gai ốc nổi khắp người, tim đập mạnh. 

Giống như bị dẫn dắt, Xuyên Khả vô thức bước theo tiếng đàn du dương đến trước phòng âm nhạc. Trong căn phòng lớn, trước khung cửa sổ mở rộng, chàng trai mặc sơ mi trắng tinh khiết giống như thiên sứ, bàn tay mềm mại lướt trên phím đàn. Rèm cửa mỏng khẽ bay trong gió. Khung cảnh cứ ngỡ thiên đường.

Sau khi lẳng lặng rời đi, suốt một tuần, cô luôn để ý những bạn học xung quanh mình, tìm kiếm người trong phòng nhạc hôm đó. Cho đến buổi sinh hoạt vào tuần tiếp theo, liền thấy người đó ngồi ở hàng ghế giáo viên, mới biết đó là giáo viên dạy âm nhạc mới ra trường. Tên Cao Nghiệp. Cũng biết lượng fan của anh ấy không ít.

Học kì tiếp theo, Xuyên Khả quên mất ngày mở trang đăng ký môn tự chọn. Lúc đăng nhập vào thì lớp âm nhạc đã đầy từ lâu. Cùng khoảng thời gian đó, cô nhận trách nhiệm quản lí phòng tài liệu. Tình cảm cứ vậy theo tháng năm mà tích tụ dần.

Cô cũng không rõ, bản thân là thích Cao Nghiệp, hay thích tiếng đàn của anh. Vì mỗi lần gặp đều là hình ảnh anh ở bên phím đàn, tim lại đập những nhịp thật mạnh, thân thể giống như bị âm thanh cuốn đi, luống cuống cảm thấy tay chân đều thừa thãi.

Hơn hai năm thanh xuân đều đặt lên con người ấy.

Vậy nên, lúc nghe tiếng thầm thì từ miệng San San, cô thoáng chốc hóa đá.

"Xì, các cậu ảo tưởng cái gì. Thầy Cao có bạn gái từ lâu rồi. Cô giáo phòng giáo vụ còn nói, bạn gái thầy Cao rất xinh đẹp, nhà lại có tiền có quyền. Là cực phẩm đó!"

Cao Nghiệp có bạn gái? Sao cô không biết?

"Bạch cô nương, rốt cuộc là cậu vạn năng hay giáo viên phòng giáo vụ vạn năng vậy?"
Tác giả : Tịch Tĩnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại