Hoa Nở Cách Vách
Chương 2
Công việc quản lí phòng tài tiệu nói nghe có vẻ oai, nhưng thực chất chỉ là sắp xếp giấy tờ, bảo quản và kiểm kê những tài liệu lưu trữ. Thi thoảng có người đến mượn thì ghi chép lại. Nhưng phòng tài liệu khác với thư viện, có chăng cũng chỉ là những bài thi cũ, giáo án cũ hay những cuốn kỉ yếu lịch sử của trường, chẳng ai đến mượn làm gì. Tóm lại đây chính là một công việc nhàm chán, lại buộc có mặt trong giờ nghỉ trưa ba lần một tuần nên không ai muốn nhận.
Khi hội học sinh phát thông tin cần người phụ trách phòng tài liệu, không ai nhận, chỉ duy mình Xuyên Khả.
Xuyên Khả chậm rãi dời từng tập bài thi từ hộp gỗ trước cửa phòng mang vào cất lên giá, cẩn thận ghi chép lại. Hai ngày cũng chỉ có một xấp nhỏ, chưa đến 5 phút đã xong xuôi. Ngồi vào bàn, mở hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, cô vừa chậm rãi ăn vừa chờ đợi.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương. Xuyên Khả vội vàng buông đũa, chạy tới cuối phòng vén rèm cửa, hé mắt nhìn sang phòng bên cạnh, tim đập rộn ràng.
Trong phòng là một người đàn ông, mặc bộ đồ thoải mái, hai bàn tay lướt nhẹ nhàng trên phím đàn. Dù người đó xoay lưng lại, nhưng vừa nhìn thấy, mặt Xuyên Khả vẫn không tự giác đỏ bừng, tim nhảy loạn.
Phòng tập piano sát cạnh phòng tài liệu, lại có một cánh cửa sổ nhỏ thông nhau. Từ đây luôn có thể nhìn sang phòng tập piano. Mỗi giờ nghỉ trưa, thầy giáo dạy nhạc luôn nán lại chơi thêm một lúc.
Đây chính là lí do Xuyên Khả nhận vị trí ở phòng tài liệu.
Âm thanh len lỏi qua từng ngóc ngách, mơn man đến tai cô, giống như đang vuốt ve dỗ dành cô. Tưởng như chính mình đang ở giữa một thảo nguyên xanh ngút ngàn. Từng ngọn gió lướt nhẹ qua da, thổi lên những câu chuyện từ xa xưa. Thậm chí còn có mùi hương hoacỏ lan tới mũi cô. Giữa cảnh đẹp lại có một người con trai ngồi bên chiếc dương cầm. Áo sơ mi trắng bay trong gió. Từng ngón ta nhảy múa trên phím đàn thành một vũ khúc đẹp mắt.
Thôi được rồi, đúng là cô có chút tưởng tượng hơi quá. Nhưng thực sự Xuyên Khả không tự chủ luôn bị âm nhạc cuốn đi.
Bản nhạc kết thúc, tâm trí cô vẫn còn đang ở trên mây, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng cười khẽ.
"Xuyên Khả, hôm nay lại trực phòng tài liệu sao?"
Đầu cô gái nhỏ oanh một cái nổ tung, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, ấp úng mãi mới rụt rè "vâng" một tiếng.
"Đã ăn trưa chưa? Tranh thủ ăn sớm không trễ giờ nghỉ trưa đấy."
Mất cả một thế kỷ tiếp theo cô mới phát ra được một tiếng "vâng" khác. Ngẩng đầu lên, phát hiện, người đó đã đi tới trước cửa phòng rồi. Mái tóc đen chải gọn, vài sợi tóc rủ trước trán. Bộ đồ lịch sự lại toát lên vẻ thoải mái, cặp kính vuông đặt trên sống mũi.
Người đó, chính là bí mật nhỏ của cô.
---
"Hi! Xuyên Khả!"
Xuyên Khả mỉm cười vẫy tay chào cậu bạn vừa đạp xe lướt qua.
"Tiểu Khả, hôm nay không đi xe buýt sao?"
"A Kì, xe chưa tới à? Hôm nay muốn đi mua ít đồ dùng."
Xuyên Khả vẫy tay tạm biệt cô bạn đang đứng chờ ở trạm xe. Không phải nói, nhân duyên của Xuyên Khả ở trường vô cùng tốt, dịu dàng lại thân thiện, rất được lòng mọi người.
Rẽ sang khu phố khác, mua một hộp bánh kem ở cửa hàng quen thuộc, Xuyên Khả bắt đầu tăng nhanh tốc độ, chạy từng bước nhẹ nhàng. Điện thoại bắt đầu reo vang không dứt, màn hình hiện lên một cô gái với gương mặt gầy, mái tóc đen cắt ngắn, mũi cao da trắng, đôi môi đánh màu son tím đậm, đuôi mắt dùng bút vẽ kéo dài, ánh mắt sắc sảo.
Cô nàng đó hiện thời đang nhăn nhó bấm điện thoại, nhăn nhó đợi từng hồi chuông dài không có ai nhấc máy.
Tưởng Đồng là chủ tiệm xăm mình ở khu phố phía Tây. Lần đầu tiên Xuyên Khả mặc bộ đồng phục trung học nghiêm chỉnh bước vào tiệm, Tưởng Đồng đã nghĩ cô đi nhầm, nên có ấn tượng rất sâu đậm. Sau đó lại tình cờ gặp mặt ở công viên cạnh nhà, mới phát hiện ở chung một khu quy hoạch, chỉ khác tiểu khu. Hai người lại chỉ chênh nhau ba tuổi, nên sinh ra thân thiết.
Sau đó Xuyên Khả thường xuyên ghé tiệm trò chuyện phiếm hoặc giúp việc vặt. Nhưng đặc biệt mỗi lần cô tan học mặc đồng phục bước vào tiệm, Tưởng Đồng đều trưng ra một bộ mặt thúi hoắc.
Đồng phục trường S mang hơi hướng cổ điển, váy màu tím than dài quá đầu gối tới ngang bắp chân, áo sơ mi viền thắt một dải nơ. Cộng thêm nét hiền dịu trời sinh, quả thực trông Xuyên Khả hợp cầm nón đứng giữa cánh đồng hoa hơn là ngồi vắt chân cắn hạt dưa trong một tiệm xăm mình.
"Cậu làm tôi cảm giác như thế giới quan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy."
Nhưng Xuyên Khả vẫn mặc kệ.
Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên.
"Xuyên Khả, cậu dám không nghe máy? Cậu chết ở đâu đến giờ này vậy hả? Tỷ đây sắp hóa thành ma đói rồi nga~"
Đặt hộp bánh vào móng vuốt kia, Xuyên Khả dỗ dành vài câu, liền với tới cuốn catalog mở ra ngắm nghía. Lần này thi xong cô muốn có thêm hình mới.
Đây mới chính là cuộc sống của cô.
Xuyên Khả từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn đáng yêu. Đến độ tuổi phản nghịch (*) vẫn chẳng có gì đặc biệt, được mọi người trong khu phố yêu mến vô cùng. Ba mẹ Xuyên để cô tự lập từ rất sớm, tự mình hình thành cái tôi cá nhân, tư tưởng hay sở thích, lại để cô tự mình làm mọi việc cùng tự tìm hiểu thế giới. Chỉ cần cô thật tốt, mọi việc đều không quản.
(*): tầm 6-7 tuổi (theo wiki)
Theo thời gian, cô bé đáng yêu Xuyên Khả dần trở thành thiếu nữ hiền dịu đảm đang, lại cẩn thận chu đáo, vô cùng thuận mắt. Cũng vì lẽ đó mà ba mẹ Xuyên không hề do dự khi quyết định để cô tự lập sống một mình.
Thả bước chầm chậm về nhà, Xuyên Khả chăm chú ngắm nghía những mẫu hình ưng ý nhất trong điện thoại.
"Cửa hàng mới ra loại cặp tóc hình thú bông giống trong phim ABC đó, đi qua xem không?"
"Được đó."
"Đi thử xem."
Một nhóm học sinh mặc đồng phục cười đùa bước qua. Xuyên Khả khẽ liếc mắt nhìn theo, rồi tiếp tục nhìn điện thoại. Chưa ăn thịt heo nhưng không phải chưa từng thấy heo chạy. Chỉ cần thường xuyên để ý, Xuyên Khả hoàn toàn có thể biến thành hình ảnh một cô gái mới lớn bình thường trong mắt thầy cô bạn bè hay gia đình. Từ trong nội tâm, cô cũng tự hiểu sở thích của mình có đôi phần quái dị.
Tốt nhất là không cần phải khoe ra làm gì.
Về đến nhà, thay một bộ đồ thoải mái, tháo bớt trang sức, Xuyên Khả chạy cầu thang bộ xuống gõ cửa phòng bà Cố. Bà Cố là một cụ bà gần bảy mươi tuổi, sống ở tầng 8. Bà Cố rất thích mèo, nhận giữ mèo giúp những người bận rộn trong tiểu khu. Xuyên Khả nuôi một cô mèo ba tư lông xám béo mập, bình thường đi học đều để cô nàng tự chơi trong nhà, chỉ mang xuống gửi bà Cố vào thứ ba và thứ năm hằng tuần.
Gõ vài lượt không thấy ai trả lời, Xuyên Khả quay trở về. Chuyện này cũng không có gì lạ. Hẳn bà Cố đang ra ngoài mua đồ. Một lúc sau lại xuống vậy.
Đang lúc kho thịt, Xuyên Khả nghe thấy tiếng chuông cửa. Cẩn thận vặn nhỏ lửa, đậy kín, mới dừng tay bước vội tới hành lang. Mở cửa, chưa kịp định thần, một cỗ mềm mại màu xám bỗng nhào tới trên người, liếm liếm bàn tay cô.
Vừa kịp định thần ôm Bảo Bảo vào lòng, cô mới để ý người ngoài cửa. Là anh chàng hàng xóm. Mái tóc mới gội còn ẩm nước vuốt ngược ra sau, bộ đồ ở nhà màu ghi xám. Chân còn mang đôi dép hình thú.
"Tối nay bà Cố có công chuyện, trước khi đi có ghé qua đưa Rex cho mình và gửi nhờ..."
"Bảo Bảo." Xuyên Khả tiếp lời. "Cảm ơn cậu."
Hiểu Kỳ ừ một tiếng rồi xoay người về phòng, Xuyên Khả cũng yên lặng đóng cửa. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Xuyên Khả là người ít nói, anh chàng kia có vẻ cũng không quá hoạt bát. Trừ lần gặp đầu tiên, cô gái nhỏ và chàng trai gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào rồi vội vàng đi làm việc của mình. Thi thoảng Hiểu Kỳ có hỏi cô vài câu, cô cũng chỉ mỉm cười đáp nhanh rồi tạm biệt, không quá quen thuộc.
Người trẻ trong xã hội ngày nay đều như vậy.
Khi hội học sinh phát thông tin cần người phụ trách phòng tài liệu, không ai nhận, chỉ duy mình Xuyên Khả.
Xuyên Khả chậm rãi dời từng tập bài thi từ hộp gỗ trước cửa phòng mang vào cất lên giá, cẩn thận ghi chép lại. Hai ngày cũng chỉ có một xấp nhỏ, chưa đến 5 phút đã xong xuôi. Ngồi vào bàn, mở hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, cô vừa chậm rãi ăn vừa chờ đợi.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương. Xuyên Khả vội vàng buông đũa, chạy tới cuối phòng vén rèm cửa, hé mắt nhìn sang phòng bên cạnh, tim đập rộn ràng.
Trong phòng là một người đàn ông, mặc bộ đồ thoải mái, hai bàn tay lướt nhẹ nhàng trên phím đàn. Dù người đó xoay lưng lại, nhưng vừa nhìn thấy, mặt Xuyên Khả vẫn không tự giác đỏ bừng, tim nhảy loạn.
Phòng tập piano sát cạnh phòng tài liệu, lại có một cánh cửa sổ nhỏ thông nhau. Từ đây luôn có thể nhìn sang phòng tập piano. Mỗi giờ nghỉ trưa, thầy giáo dạy nhạc luôn nán lại chơi thêm một lúc.
Đây chính là lí do Xuyên Khả nhận vị trí ở phòng tài liệu.
Âm thanh len lỏi qua từng ngóc ngách, mơn man đến tai cô, giống như đang vuốt ve dỗ dành cô. Tưởng như chính mình đang ở giữa một thảo nguyên xanh ngút ngàn. Từng ngọn gió lướt nhẹ qua da, thổi lên những câu chuyện từ xa xưa. Thậm chí còn có mùi hương hoacỏ lan tới mũi cô. Giữa cảnh đẹp lại có một người con trai ngồi bên chiếc dương cầm. Áo sơ mi trắng bay trong gió. Từng ngón ta nhảy múa trên phím đàn thành một vũ khúc đẹp mắt.
Thôi được rồi, đúng là cô có chút tưởng tượng hơi quá. Nhưng thực sự Xuyên Khả không tự chủ luôn bị âm nhạc cuốn đi.
Bản nhạc kết thúc, tâm trí cô vẫn còn đang ở trên mây, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng cười khẽ.
"Xuyên Khả, hôm nay lại trực phòng tài liệu sao?"
Đầu cô gái nhỏ oanh một cái nổ tung, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, ấp úng mãi mới rụt rè "vâng" một tiếng.
"Đã ăn trưa chưa? Tranh thủ ăn sớm không trễ giờ nghỉ trưa đấy."
Mất cả một thế kỷ tiếp theo cô mới phát ra được một tiếng "vâng" khác. Ngẩng đầu lên, phát hiện, người đó đã đi tới trước cửa phòng rồi. Mái tóc đen chải gọn, vài sợi tóc rủ trước trán. Bộ đồ lịch sự lại toát lên vẻ thoải mái, cặp kính vuông đặt trên sống mũi.
Người đó, chính là bí mật nhỏ của cô.
---
"Hi! Xuyên Khả!"
Xuyên Khả mỉm cười vẫy tay chào cậu bạn vừa đạp xe lướt qua.
"Tiểu Khả, hôm nay không đi xe buýt sao?"
"A Kì, xe chưa tới à? Hôm nay muốn đi mua ít đồ dùng."
Xuyên Khả vẫy tay tạm biệt cô bạn đang đứng chờ ở trạm xe. Không phải nói, nhân duyên của Xuyên Khả ở trường vô cùng tốt, dịu dàng lại thân thiện, rất được lòng mọi người.
Rẽ sang khu phố khác, mua một hộp bánh kem ở cửa hàng quen thuộc, Xuyên Khả bắt đầu tăng nhanh tốc độ, chạy từng bước nhẹ nhàng. Điện thoại bắt đầu reo vang không dứt, màn hình hiện lên một cô gái với gương mặt gầy, mái tóc đen cắt ngắn, mũi cao da trắng, đôi môi đánh màu son tím đậm, đuôi mắt dùng bút vẽ kéo dài, ánh mắt sắc sảo.
Cô nàng đó hiện thời đang nhăn nhó bấm điện thoại, nhăn nhó đợi từng hồi chuông dài không có ai nhấc máy.
Tưởng Đồng là chủ tiệm xăm mình ở khu phố phía Tây. Lần đầu tiên Xuyên Khả mặc bộ đồng phục trung học nghiêm chỉnh bước vào tiệm, Tưởng Đồng đã nghĩ cô đi nhầm, nên có ấn tượng rất sâu đậm. Sau đó lại tình cờ gặp mặt ở công viên cạnh nhà, mới phát hiện ở chung một khu quy hoạch, chỉ khác tiểu khu. Hai người lại chỉ chênh nhau ba tuổi, nên sinh ra thân thiết.
Sau đó Xuyên Khả thường xuyên ghé tiệm trò chuyện phiếm hoặc giúp việc vặt. Nhưng đặc biệt mỗi lần cô tan học mặc đồng phục bước vào tiệm, Tưởng Đồng đều trưng ra một bộ mặt thúi hoắc.
Đồng phục trường S mang hơi hướng cổ điển, váy màu tím than dài quá đầu gối tới ngang bắp chân, áo sơ mi viền thắt một dải nơ. Cộng thêm nét hiền dịu trời sinh, quả thực trông Xuyên Khả hợp cầm nón đứng giữa cánh đồng hoa hơn là ngồi vắt chân cắn hạt dưa trong một tiệm xăm mình.
"Cậu làm tôi cảm giác như thế giới quan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy."
Nhưng Xuyên Khả vẫn mặc kệ.
Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên.
"Xuyên Khả, cậu dám không nghe máy? Cậu chết ở đâu đến giờ này vậy hả? Tỷ đây sắp hóa thành ma đói rồi nga~"
Đặt hộp bánh vào móng vuốt kia, Xuyên Khả dỗ dành vài câu, liền với tới cuốn catalog mở ra ngắm nghía. Lần này thi xong cô muốn có thêm hình mới.
Đây mới chính là cuộc sống của cô.
Xuyên Khả từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn đáng yêu. Đến độ tuổi phản nghịch (*) vẫn chẳng có gì đặc biệt, được mọi người trong khu phố yêu mến vô cùng. Ba mẹ Xuyên để cô tự lập từ rất sớm, tự mình hình thành cái tôi cá nhân, tư tưởng hay sở thích, lại để cô tự mình làm mọi việc cùng tự tìm hiểu thế giới. Chỉ cần cô thật tốt, mọi việc đều không quản.
(*): tầm 6-7 tuổi (theo wiki)
Theo thời gian, cô bé đáng yêu Xuyên Khả dần trở thành thiếu nữ hiền dịu đảm đang, lại cẩn thận chu đáo, vô cùng thuận mắt. Cũng vì lẽ đó mà ba mẹ Xuyên không hề do dự khi quyết định để cô tự lập sống một mình.
Thả bước chầm chậm về nhà, Xuyên Khả chăm chú ngắm nghía những mẫu hình ưng ý nhất trong điện thoại.
"Cửa hàng mới ra loại cặp tóc hình thú bông giống trong phim ABC đó, đi qua xem không?"
"Được đó."
"Đi thử xem."
Một nhóm học sinh mặc đồng phục cười đùa bước qua. Xuyên Khả khẽ liếc mắt nhìn theo, rồi tiếp tục nhìn điện thoại. Chưa ăn thịt heo nhưng không phải chưa từng thấy heo chạy. Chỉ cần thường xuyên để ý, Xuyên Khả hoàn toàn có thể biến thành hình ảnh một cô gái mới lớn bình thường trong mắt thầy cô bạn bè hay gia đình. Từ trong nội tâm, cô cũng tự hiểu sở thích của mình có đôi phần quái dị.
Tốt nhất là không cần phải khoe ra làm gì.
Về đến nhà, thay một bộ đồ thoải mái, tháo bớt trang sức, Xuyên Khả chạy cầu thang bộ xuống gõ cửa phòng bà Cố. Bà Cố là một cụ bà gần bảy mươi tuổi, sống ở tầng 8. Bà Cố rất thích mèo, nhận giữ mèo giúp những người bận rộn trong tiểu khu. Xuyên Khả nuôi một cô mèo ba tư lông xám béo mập, bình thường đi học đều để cô nàng tự chơi trong nhà, chỉ mang xuống gửi bà Cố vào thứ ba và thứ năm hằng tuần.
Gõ vài lượt không thấy ai trả lời, Xuyên Khả quay trở về. Chuyện này cũng không có gì lạ. Hẳn bà Cố đang ra ngoài mua đồ. Một lúc sau lại xuống vậy.
Đang lúc kho thịt, Xuyên Khả nghe thấy tiếng chuông cửa. Cẩn thận vặn nhỏ lửa, đậy kín, mới dừng tay bước vội tới hành lang. Mở cửa, chưa kịp định thần, một cỗ mềm mại màu xám bỗng nhào tới trên người, liếm liếm bàn tay cô.
Vừa kịp định thần ôm Bảo Bảo vào lòng, cô mới để ý người ngoài cửa. Là anh chàng hàng xóm. Mái tóc mới gội còn ẩm nước vuốt ngược ra sau, bộ đồ ở nhà màu ghi xám. Chân còn mang đôi dép hình thú.
"Tối nay bà Cố có công chuyện, trước khi đi có ghé qua đưa Rex cho mình và gửi nhờ..."
"Bảo Bảo." Xuyên Khả tiếp lời. "Cảm ơn cậu."
Hiểu Kỳ ừ một tiếng rồi xoay người về phòng, Xuyên Khả cũng yên lặng đóng cửa. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Xuyên Khả là người ít nói, anh chàng kia có vẻ cũng không quá hoạt bát. Trừ lần gặp đầu tiên, cô gái nhỏ và chàng trai gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào rồi vội vàng đi làm việc của mình. Thi thoảng Hiểu Kỳ có hỏi cô vài câu, cô cũng chỉ mỉm cười đáp nhanh rồi tạm biệt, không quá quen thuộc.
Người trẻ trong xã hội ngày nay đều như vậy.
Tác giả :
Tịch Tĩnh