Hoa Nguyệt Ngân
Chương 27
Trong thư phòng yên tĩnh, không khí áp lực làm cho người ta không thể thuận hô hấp. Một nam tử toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở dày đặc ngồi ở ghế trên, tay chống cằm dưới, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử đứng trước mắt hắn, “Ngươi vừa mới nói gì thử nói lại lần nữa xem."
Trên mặt nữ tử hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh trấn định xuống: “Mộng cổ không phải ta hạ, bệ hạ nói ta đi đâu tìm cổ nguyên?"
“Ha ha ha!" Nam tử đột nhiên cuồng tiếu vài tiếng, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, nhích người ngồi dậy, hắn hơi hơi nheo con ngươi lại, trên người đột nhiên tản mát ra một tia sát ý lạnh như băng! Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng cầm bàn tay của mình, lạnh nhạt nói: “Vân Âm a Vân Âm, dù là ngươi cố mà nói dối, nhưng vẫn giấu đầu lòi đuôi? Ngươi nói trẫm rốt cuộc nên bắt ngươi thế nào mới tốt mà?" Nói chuyện người không phải ai khác, đúng là Hoa Ngạo Kiết.
Vân Âm nghe xong lời này, đáy lòng cả kinh, thầm nghĩ chính mình hẳn là cũng không nói sai cái gì mà a, hắn đang định hù ta. Vội nghiêm mặt nói: “Thứ Vân Âm ngu dốt, không biết bệ hạ lời ấy có ý gì?"
“Không biết? Hừ! Nếu như thế, trẫm liền để ngươi biết là có ý gì." Hoa Ngạo Kiết khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tà mị, “Ngươi nói mộng cổ không phải ngươi hạ? Vậy ngươi thế nào lại biết Ngân Nhi trúng chính là mộng cổ?"
Vân Âm vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói: “Kia. . . . . . Đó là bởi vì. . . . . ."
“Bởi vì sao? Bởi vì trẫm nói để cô nương trong vòng nửa ngày tìm ra cổ nguyên trên người Ngân Nhi, nếu làm không được, sẽ dùng dao vẽ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô nương vài bông hoa để hả giận? Thật sự là kỳ quái mà, trẫm chỉ nói một câu như vậy, Vân Âm cô nương có thể biết Ngân Nhi của trẫm trúng loại cổ gì? Xem ra Vân Âm cô nương thực là rất thông minh nha!" Hoa Ngạo Kiết có ý châm chọc nói.
“Ngươi. . . . . . Ngươi lừa ta?" Vân Âm chán nản, nàng không tự chủ được hạ thân lung lay, hai nắm tay nắm chặt run nhè nhẹ.
“Lừa ngươi? Ha ha ha! Ngươi xứng sao? Thành thật nói đi, ngươi nếu bằng lòng hảo hảo nói rõ cổ nguyên, giải mộng cổ trên người Ngân Nhi, ta sẽ không hề khó xử ngươi, nếu không, phương pháp có thể làm cho người ta sống không bằng chết, ta còn nhiều mà." Giống như bất cứ giá nào cũng không muốn nhẫn nại thêm nữa, mặt Hoa Ngạo Kiết đột nhiên lộ vẻ ngoan sắc*, hai mắt lạnh như băng bắn ra sát ý nhè nhẹ, càng ngày càng đặc cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết chết nữ nhân trước mắt.
Vân Âm cắn chặt khớp hàm, phẫn nộ nhìn hắn, một lát sau, trong mắt tái không một tí gợn sóng, lạnh nhạt cười, nói: “Bất quá chết thôi mà, bệ hạ cho rằng Vân Âm lại sợ chết sao?"
“Ha ha ha! Chết đương nhiên không sợ, thống khổ nháy mắt là xong. Nhưng Vân Âm cô nương hình như không nghe trẫm nói là sống không bằng chết. Cho thân hữu bên người ngươi đều bởi vì ngươi mà chết đi, cho ngươi thống khổ, áy náy, nhưng không cách nào đi theo bọn họ; làm ngươi tàn tạ, cho ngươi trở thành kỹ nữ thấp nhất đê tiện rẻ mạt, cả đời mặc người giày xéo lại không có cách đào thoát. Đủ loại biện pháp khiến cho ngươi cả đời sống trong thống khổ trẫm còn nhiều lắm, ngươi có thể cho là trẫm đang hù dọa ngươi, mạo hiểm thử xem, bất quá đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi, trẫm là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị tâm lý đau quá không muốn sống để nhận trừng phạt lớn nhất đi." Trên người Hoa Ngạo Kiết đột nhiên lộ ra một khí phách hoàng giả trên trời dưới đất chỉ có mình ta, vô hình làm cho người ta hiểu được hắn không nói chơi.
Nghe xong những lời này, ánh mắt Vân Âm ảm đạm xuống, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng kích động vạn phần, như là nhìn thấy quái vật lui về phía sau một bước lớn, lấy tay nhanh cầm lấy vạt áo trước ngực mình, quát: “Ngươi có thể nhẫn tâm đối ta như thế?" Trong thanh âm Vân Âm mang theo ai oán vô cùng, hai tròng mắt nổi lên một tầng lệ quang mỏng.
“Hừ! Ngươi cũng có thể tàn nhẫn hạ mộng cổ ác độc như vậy đối với một tiểu nhi chín tuổi, trẫm vì sao không thể đối đãi ngươi như vậy?" Hoa Ngạo Kiết mắt lạnh nhìn thấy Vân Âm chực khóc, không hề rung động.
Vân Âm nhìn hắn, chậm rãi thu hồi nước mắt, bỗng nhiên giống điên rồi cuồng thanh cười to, “Ha hả. . . . . . Ha hả a. . . . . ." Giờ phút này bộ mặt nàng dữ tợn vô cùng, một lát sau, nàng ngừng cười to, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt, tốt lắm. Cái gì gọi là quân vương vô tình, Vân Âm ta hôm nay xem như bản thân cảm nhận được . Chính là sợ để cho bệ hạ ngài thất vọng rồi, tiểu nữ tử chưa từng nghe nói qua mộng cổ này còn có cổ nguyên theo." Nói xong, Vân Âm thấy vẻ mặt Hoa Ngạo Kiết tự nhiên, lấy ánh mắt người ngoài cuộc nhìn nàng, không khỏi giật mình. Hắn sao còn có thể bảo trì bình tĩnh? Tâm niệm vừa chuyển, lại nói: “Nhiều lời vô ích, bệ hạ đã xác nhận định mộng cổ trên người Lục hoàng tử là Vân Âm hạ, vậy chỉ bằng để bệ hạ xử trí đi."
“Nói xong ?" Hoa Ngạo Kiết bình tĩnh nhìn nàng, lấy giọng điệu vương giả hỏi.
“Đúng."
“Ngươi muốn chịu chút đau khổ, vậy trẫm sẽ thanh toàn ngươi." Thanh âm Hoa Ngạo Kiết vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Nữ nhân này thật cho rằng mình không dám động đến nàng , lập tức liền lớn tiếng ra lệnh nói: “Băng, bắt nữ nhân tâm địa rắn rết này cho trẫm."
Hoa Ngạo Kiết vừa nói xong, Huyền Băng vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó để bảo hộ an toàn của Hoa Ngạo Kiết, xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu cung kính nói: “Dạ, chủ nhân." Chỉ thấy gã rút từ bên hông ra một đoản đao lúc nào cũng đem theo, mặt lạnh lùng từng bước một hướng về phía Vân Âm, làm cho người khác lo lắng sợ hãi nhất chính là cặp mắt kia lạnh như băng không một ti cảm tình của gã. Đôi mắt này nhìn Vân Âm, ánh mắt giống như một cây đao, khiến nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng qua đây. . . . . . Đừng qua đây. . . . . ." Vân Âm hoảng sợ nhìn Huyền Băng, cả người run rẩy không dừng được, lập tức đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Hoa Ngạo Kiết, hy vọng có thể từ hắn tìm một chút trợ giúp, lại chỉ nhìn thấy hắn khinh miệt cười. Thầm nghĩ: mình thật là ngốc đến đáng thương mà, hạ mệnh lệnh không phải chính là hắn sao? Hắn nếu thực đối với mình có một tia tình ý, cũng sẽ không lãnh huyết như thế, mình rốt cuộc còn trông cậy vào cái gì? Hy vọng xa vời cái gì?
Huyền Băng đã dừng lại trước người nàng, một bàn tay không chút nào thương tiếc nắm cằm dưới của nàng thoáng nâng lên, mắt thấy đoản đao sẽ chạm vào mặt nàng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt, một lát sau, đau đớn dự đoán vẫn chưa xảy ra, nàng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, nước mắt cũng chảy xuống.
Huyền Băng mắt lạnh nhìn nàng, lập tức chậm rì rì buông lỏng tay ra, đem đoản đao cất về bên hông, xoay người quỳ gối, ôm quyền nói: “Chủ nhân, thuộc hạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất thú vị, so với khoa tay múa chân vẽ hoa trên mặt nàng càng thú vị hơn, không biết chủ nhân có hứng thú không?"
Hoa Ngạo Kiết chọn mi, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, “Có thể làm cho Băng chủ động mở miệng nói chuyện thú vị, trẫm há có thể không có hứng thú sao? Cứ việc yên tâm lớn mật làm đi, nhưng đừng giết chết nàng, trẫm còn lưu nàng hữu dụng." Huyền Băng chỗ lợi chỗ hại đều biết, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không lưu lại bên người .
“Dạ." Huyền Băng đưa tay vào trong ngực lấy ra một bình nhỏ màu xanh biếc tinh xảo, nói: “Chủ nhân, trong bình này có một thứ kêu “Hoa dung thất sắc" , dược như tên, bột phấn của nó một khi dính trên làn da, dung mạo có đẹp cũng sẽ hóa thành hư ảo, biến thành người không mặt. Thuộc hạ thấy vẽ mấy đao khó khăn như vậy lên mặt cô nương này, còn không bằng trực tiếp cho nàng dùng “Hoa dung thất sắc" , cũng bớt chút việc."
“Không mặt? Như thế nào không mặt được?"
“Hồi bẩm chủ nhân, không mặt chính là ý trên là mặt chữ, trên mặt cái gì cũng không có."
“Ha hả! Thú vị! Băng từ đâu đoạt được loại dược này? Hay là nói. . . . . . Đây lại là kiệt tác của ngươi?"
“Dược này đúng do thuộc hạ không lâu trước đây chế thành, còn chưa kịp tìm người thí nghiệm thuốc." Huyền Băng tuy nói là ẩn vệ, nhưng trước kia lại là dược sư, nhưng là cho tới bây giờ chỉ nghiên cứu chế tạo độc dược chỉnh nhân, mặc dù không thương hại tánh mạng, phàm là người dùng qua dược của gã, đều không ai còn sống. Hả? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Đó đương nhiên là bởi vì không ai chịu nổi di chứng sau khi dùng thuốc thí nghiệm rồi, sáng sớm đều tự sát đi gặp Diêm vương đưa tin!
“Ngươi xác định dược của ngươi sẽ không giết chết nàng?" Hoa Ngạo Kiết khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, tuy nói để hắn yên tâm lớn mật cứ việc làm, nhưng đây cũng là dược hắn tự nghiên cứu chế tạo, chuyện cũ rõ ràng ở mắt, Hoa Ngạo Kiết không thể không phòng. Huống dựa theo thói hư tật xấu của Huyền Băng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Âm không chết cũng hóa điên, như vậy sao còn hỏi được? Tuy rằng biểu tình của Huyền Băng vĩnh viễn lạnh như băng, hỉ giận không hiện ra trên mặt, nhưng nội tâm lại tương phản, thích nhất là trêu cợt người khác, có đôi khi ngay cả người chết cũng không bỏ qua. Bất quá đối hắn cũng rất trung thành, cũng chỉ có trước mặt hắn , mới có thể thu hồi tính xấu một chút, tận trung làm cương vị công tác ẩn vệ, mọi chuyện đều vì hắn mà ưu tiên lo lắng. Nghĩ như vậy, có lẽ là chính mình quá mức buồn lo vô cớ, nhưng vẫn như cũ không thể phóng khoáng được.
“Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ dùng để thuốc thí nghiệm không phải tử tù cũng là kẻ cực hung ác, những người này chết hoàn toàn là bởi vì thuộc hạ không có ý ngăn trở, cố ý để bọn hắn tự xử. Chỉ cần chủ nhân không có hạ tử lệnh, thuộc hạ bảo đảm vị cô nương này thần trí thanh tỉnh, tứ chi kiện toàn." Huyền Băng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói chuyện ngữ khí cứng nhắc, không hề cảm tình, kì thực nội tâm lại sớm khẩn cấp mong chờ thí nghiệm.
Hoa Ngạo Kiết trầm tư trong chốc lát, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, trên mặt vẫn thản nhiên, nói: “Nếu Băng nắm chắc như vậy, thế trẫm không chuẩn cũng không được? Cứ theo ý tứ của ngươi lo liệu đi."
“Tạ ơn chủ nhân." Hắc hắc! Đang lo tìm không thấy người thí nghiệm thuốc mà, nữ nhân này cư nhiên dám ra tay với tiểu chủ tử, cũng xứng đáng nàng xui xẻo.
Lại nhìn Vân Âm, khi hai người nói chuyện đã sớm sợ hãi đến hồn phi phách tán, xụi lơ trên mặt đất.
Ngoan sắc*: chỉ vẻ mặt độc ác, tàn nhẫn.
Trên mặt nữ tử hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh trấn định xuống: “Mộng cổ không phải ta hạ, bệ hạ nói ta đi đâu tìm cổ nguyên?"
“Ha ha ha!" Nam tử đột nhiên cuồng tiếu vài tiếng, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, nhích người ngồi dậy, hắn hơi hơi nheo con ngươi lại, trên người đột nhiên tản mát ra một tia sát ý lạnh như băng! Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng cầm bàn tay của mình, lạnh nhạt nói: “Vân Âm a Vân Âm, dù là ngươi cố mà nói dối, nhưng vẫn giấu đầu lòi đuôi? Ngươi nói trẫm rốt cuộc nên bắt ngươi thế nào mới tốt mà?" Nói chuyện người không phải ai khác, đúng là Hoa Ngạo Kiết.
Vân Âm nghe xong lời này, đáy lòng cả kinh, thầm nghĩ chính mình hẳn là cũng không nói sai cái gì mà a, hắn đang định hù ta. Vội nghiêm mặt nói: “Thứ Vân Âm ngu dốt, không biết bệ hạ lời ấy có ý gì?"
“Không biết? Hừ! Nếu như thế, trẫm liền để ngươi biết là có ý gì." Hoa Ngạo Kiết khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tà mị, “Ngươi nói mộng cổ không phải ngươi hạ? Vậy ngươi thế nào lại biết Ngân Nhi trúng chính là mộng cổ?"
Vân Âm vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói: “Kia. . . . . . Đó là bởi vì. . . . . ."
“Bởi vì sao? Bởi vì trẫm nói để cô nương trong vòng nửa ngày tìm ra cổ nguyên trên người Ngân Nhi, nếu làm không được, sẽ dùng dao vẽ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô nương vài bông hoa để hả giận? Thật sự là kỳ quái mà, trẫm chỉ nói một câu như vậy, Vân Âm cô nương có thể biết Ngân Nhi của trẫm trúng loại cổ gì? Xem ra Vân Âm cô nương thực là rất thông minh nha!" Hoa Ngạo Kiết có ý châm chọc nói.
“Ngươi. . . . . . Ngươi lừa ta?" Vân Âm chán nản, nàng không tự chủ được hạ thân lung lay, hai nắm tay nắm chặt run nhè nhẹ.
“Lừa ngươi? Ha ha ha! Ngươi xứng sao? Thành thật nói đi, ngươi nếu bằng lòng hảo hảo nói rõ cổ nguyên, giải mộng cổ trên người Ngân Nhi, ta sẽ không hề khó xử ngươi, nếu không, phương pháp có thể làm cho người ta sống không bằng chết, ta còn nhiều mà." Giống như bất cứ giá nào cũng không muốn nhẫn nại thêm nữa, mặt Hoa Ngạo Kiết đột nhiên lộ vẻ ngoan sắc*, hai mắt lạnh như băng bắn ra sát ý nhè nhẹ, càng ngày càng đặc cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết chết nữ nhân trước mắt.
Vân Âm cắn chặt khớp hàm, phẫn nộ nhìn hắn, một lát sau, trong mắt tái không một tí gợn sóng, lạnh nhạt cười, nói: “Bất quá chết thôi mà, bệ hạ cho rằng Vân Âm lại sợ chết sao?"
“Ha ha ha! Chết đương nhiên không sợ, thống khổ nháy mắt là xong. Nhưng Vân Âm cô nương hình như không nghe trẫm nói là sống không bằng chết. Cho thân hữu bên người ngươi đều bởi vì ngươi mà chết đi, cho ngươi thống khổ, áy náy, nhưng không cách nào đi theo bọn họ; làm ngươi tàn tạ, cho ngươi trở thành kỹ nữ thấp nhất đê tiện rẻ mạt, cả đời mặc người giày xéo lại không có cách đào thoát. Đủ loại biện pháp khiến cho ngươi cả đời sống trong thống khổ trẫm còn nhiều lắm, ngươi có thể cho là trẫm đang hù dọa ngươi, mạo hiểm thử xem, bất quá đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi, trẫm là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị tâm lý đau quá không muốn sống để nhận trừng phạt lớn nhất đi." Trên người Hoa Ngạo Kiết đột nhiên lộ ra một khí phách hoàng giả trên trời dưới đất chỉ có mình ta, vô hình làm cho người ta hiểu được hắn không nói chơi.
Nghe xong những lời này, ánh mắt Vân Âm ảm đạm xuống, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng kích động vạn phần, như là nhìn thấy quái vật lui về phía sau một bước lớn, lấy tay nhanh cầm lấy vạt áo trước ngực mình, quát: “Ngươi có thể nhẫn tâm đối ta như thế?" Trong thanh âm Vân Âm mang theo ai oán vô cùng, hai tròng mắt nổi lên một tầng lệ quang mỏng.
“Hừ! Ngươi cũng có thể tàn nhẫn hạ mộng cổ ác độc như vậy đối với một tiểu nhi chín tuổi, trẫm vì sao không thể đối đãi ngươi như vậy?" Hoa Ngạo Kiết mắt lạnh nhìn thấy Vân Âm chực khóc, không hề rung động.
Vân Âm nhìn hắn, chậm rãi thu hồi nước mắt, bỗng nhiên giống điên rồi cuồng thanh cười to, “Ha hả. . . . . . Ha hả a. . . . . ." Giờ phút này bộ mặt nàng dữ tợn vô cùng, một lát sau, nàng ngừng cười to, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt, tốt lắm. Cái gì gọi là quân vương vô tình, Vân Âm ta hôm nay xem như bản thân cảm nhận được . Chính là sợ để cho bệ hạ ngài thất vọng rồi, tiểu nữ tử chưa từng nghe nói qua mộng cổ này còn có cổ nguyên theo." Nói xong, Vân Âm thấy vẻ mặt Hoa Ngạo Kiết tự nhiên, lấy ánh mắt người ngoài cuộc nhìn nàng, không khỏi giật mình. Hắn sao còn có thể bảo trì bình tĩnh? Tâm niệm vừa chuyển, lại nói: “Nhiều lời vô ích, bệ hạ đã xác nhận định mộng cổ trên người Lục hoàng tử là Vân Âm hạ, vậy chỉ bằng để bệ hạ xử trí đi."
“Nói xong ?" Hoa Ngạo Kiết bình tĩnh nhìn nàng, lấy giọng điệu vương giả hỏi.
“Đúng."
“Ngươi muốn chịu chút đau khổ, vậy trẫm sẽ thanh toàn ngươi." Thanh âm Hoa Ngạo Kiết vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Nữ nhân này thật cho rằng mình không dám động đến nàng , lập tức liền lớn tiếng ra lệnh nói: “Băng, bắt nữ nhân tâm địa rắn rết này cho trẫm."
Hoa Ngạo Kiết vừa nói xong, Huyền Băng vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó để bảo hộ an toàn của Hoa Ngạo Kiết, xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu cung kính nói: “Dạ, chủ nhân." Chỉ thấy gã rút từ bên hông ra một đoản đao lúc nào cũng đem theo, mặt lạnh lùng từng bước một hướng về phía Vân Âm, làm cho người khác lo lắng sợ hãi nhất chính là cặp mắt kia lạnh như băng không một ti cảm tình của gã. Đôi mắt này nhìn Vân Âm, ánh mắt giống như một cây đao, khiến nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng qua đây. . . . . . Đừng qua đây. . . . . ." Vân Âm hoảng sợ nhìn Huyền Băng, cả người run rẩy không dừng được, lập tức đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Hoa Ngạo Kiết, hy vọng có thể từ hắn tìm một chút trợ giúp, lại chỉ nhìn thấy hắn khinh miệt cười. Thầm nghĩ: mình thật là ngốc đến đáng thương mà, hạ mệnh lệnh không phải chính là hắn sao? Hắn nếu thực đối với mình có một tia tình ý, cũng sẽ không lãnh huyết như thế, mình rốt cuộc còn trông cậy vào cái gì? Hy vọng xa vời cái gì?
Huyền Băng đã dừng lại trước người nàng, một bàn tay không chút nào thương tiếc nắm cằm dưới của nàng thoáng nâng lên, mắt thấy đoản đao sẽ chạm vào mặt nàng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt, một lát sau, đau đớn dự đoán vẫn chưa xảy ra, nàng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, nước mắt cũng chảy xuống.
Huyền Băng mắt lạnh nhìn nàng, lập tức chậm rì rì buông lỏng tay ra, đem đoản đao cất về bên hông, xoay người quỳ gối, ôm quyền nói: “Chủ nhân, thuộc hạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất thú vị, so với khoa tay múa chân vẽ hoa trên mặt nàng càng thú vị hơn, không biết chủ nhân có hứng thú không?"
Hoa Ngạo Kiết chọn mi, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, “Có thể làm cho Băng chủ động mở miệng nói chuyện thú vị, trẫm há có thể không có hứng thú sao? Cứ việc yên tâm lớn mật làm đi, nhưng đừng giết chết nàng, trẫm còn lưu nàng hữu dụng." Huyền Băng chỗ lợi chỗ hại đều biết, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không lưu lại bên người .
“Dạ." Huyền Băng đưa tay vào trong ngực lấy ra một bình nhỏ màu xanh biếc tinh xảo, nói: “Chủ nhân, trong bình này có một thứ kêu “Hoa dung thất sắc" , dược như tên, bột phấn của nó một khi dính trên làn da, dung mạo có đẹp cũng sẽ hóa thành hư ảo, biến thành người không mặt. Thuộc hạ thấy vẽ mấy đao khó khăn như vậy lên mặt cô nương này, còn không bằng trực tiếp cho nàng dùng “Hoa dung thất sắc" , cũng bớt chút việc."
“Không mặt? Như thế nào không mặt được?"
“Hồi bẩm chủ nhân, không mặt chính là ý trên là mặt chữ, trên mặt cái gì cũng không có."
“Ha hả! Thú vị! Băng từ đâu đoạt được loại dược này? Hay là nói. . . . . . Đây lại là kiệt tác của ngươi?"
“Dược này đúng do thuộc hạ không lâu trước đây chế thành, còn chưa kịp tìm người thí nghiệm thuốc." Huyền Băng tuy nói là ẩn vệ, nhưng trước kia lại là dược sư, nhưng là cho tới bây giờ chỉ nghiên cứu chế tạo độc dược chỉnh nhân, mặc dù không thương hại tánh mạng, phàm là người dùng qua dược của gã, đều không ai còn sống. Hả? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Đó đương nhiên là bởi vì không ai chịu nổi di chứng sau khi dùng thuốc thí nghiệm rồi, sáng sớm đều tự sát đi gặp Diêm vương đưa tin!
“Ngươi xác định dược của ngươi sẽ không giết chết nàng?" Hoa Ngạo Kiết khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, tuy nói để hắn yên tâm lớn mật cứ việc làm, nhưng đây cũng là dược hắn tự nghiên cứu chế tạo, chuyện cũ rõ ràng ở mắt, Hoa Ngạo Kiết không thể không phòng. Huống dựa theo thói hư tật xấu của Huyền Băng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Âm không chết cũng hóa điên, như vậy sao còn hỏi được? Tuy rằng biểu tình của Huyền Băng vĩnh viễn lạnh như băng, hỉ giận không hiện ra trên mặt, nhưng nội tâm lại tương phản, thích nhất là trêu cợt người khác, có đôi khi ngay cả người chết cũng không bỏ qua. Bất quá đối hắn cũng rất trung thành, cũng chỉ có trước mặt hắn , mới có thể thu hồi tính xấu một chút, tận trung làm cương vị công tác ẩn vệ, mọi chuyện đều vì hắn mà ưu tiên lo lắng. Nghĩ như vậy, có lẽ là chính mình quá mức buồn lo vô cớ, nhưng vẫn như cũ không thể phóng khoáng được.
“Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ dùng để thuốc thí nghiệm không phải tử tù cũng là kẻ cực hung ác, những người này chết hoàn toàn là bởi vì thuộc hạ không có ý ngăn trở, cố ý để bọn hắn tự xử. Chỉ cần chủ nhân không có hạ tử lệnh, thuộc hạ bảo đảm vị cô nương này thần trí thanh tỉnh, tứ chi kiện toàn." Huyền Băng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói chuyện ngữ khí cứng nhắc, không hề cảm tình, kì thực nội tâm lại sớm khẩn cấp mong chờ thí nghiệm.
Hoa Ngạo Kiết trầm tư trong chốc lát, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, trên mặt vẫn thản nhiên, nói: “Nếu Băng nắm chắc như vậy, thế trẫm không chuẩn cũng không được? Cứ theo ý tứ của ngươi lo liệu đi."
“Tạ ơn chủ nhân." Hắc hắc! Đang lo tìm không thấy người thí nghiệm thuốc mà, nữ nhân này cư nhiên dám ra tay với tiểu chủ tử, cũng xứng đáng nàng xui xẻo.
Lại nhìn Vân Âm, khi hai người nói chuyện đã sớm sợ hãi đến hồn phi phách tán, xụi lơ trên mặt đất.
Ngoan sắc*: chỉ vẻ mặt độc ác, tàn nhẫn.
Tác giả :
Phạm Thiên