Hoa Nguyệt Ngân

Chương 20

Đậu Tử ấn ấn Hoa Nguyệt Ngân bụng hồi lâu, thấy y nửa điểm phản ứng cũng không có, hơi chán nản buông tay, nhìn toàn thân y từ trên xuống dưới, cười nói: “Ngươi cứ giả bộ đi, có giả bộ bao lâu, kết quả vẫn giống nhau thôi."

Hoa Nguyệt Ngân khó có thể tin mở mắt: “Ngươi khi nào thì phát hiện?" Từ lúc bọn họ mướn xe ngựa, đưa y đến căn nhà tranh này, y cũng đã khôi phục khí lực, nhưng cơ thể vẫn không cảm giác được chút lực lượng nào. Một hài đồng chín tuổi, vô luận ngươi có được vẻ ngoài thế nào, khi không xác định được có đủ sức bảo vệ bản thân hay không, giả bộ ngủ là biện pháp an toàn nhất.

Một đôi mắt bảy màu ngọc lưu ly mở ra, thanh âm dễ nghe hơi đáng sợ vang lên, tâm Đậu Tử phút chốc đập thình thịch, nó bối rối chuyển tầm mắt.

Đôi mắt ngọc lưu ly bảy màu, sáng chói đến dường nào, một đôi mắt xinh đẹp nó chưa từng gặp qua, hoàn toàn vượt qua tất cả tưởng tượng của bản thân nó. Lúc này nó mới phát hiện hóa ra dung mạo thiếu niên này vượt xa sự hiểu biết về vẻ đẹp của nó.

Tiếng bước chân dồn dập trên cát nghe sàn sạt, nghe tiếng số lượng người tựa hồ không ít. Giờ này khắc này, Đậu Tử hối hận , nó sao có thể ích kỷ như vậy, tự tay đẩy một con người xinh đẹp trong sạch vào hố lửa.

Một loại mất mác chậm rãi dâng lên, trong ánh mắt nhìn về phía y ẩn chứa một tình cảm khác: “Ta bóp bụng ngươi, ngươi nhíu mày, có thể thấy được ngươi có ý thức, không muốn ta chạm ngươi, vốn định đùa với ngươi thêm một lát, nhưng phản ứng của ngươi lại làm cho người ta thấy vô nghĩa. Ngươi đi đi." Thanh âm có điểm thoáng qua lộ ra bi thương cùng luyến tiếc mơ hồ.

Hoa Nguyệt Ngân nhìn căn nhà tranh thấp bé cũ nát trước mắt từ trên xuống dưới: “Ngươi khẳng định là thả ta đi?" Có chút khó hiểu nhìn về phía Đậu Tử, đôi mắt lưu ly bảy màu mơ màng. Nếu muốn thả y, cần gì phải dẫn y đến nơi này?

“Thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, đi mau."

Hoa Nguyệt Ngân gật đầu, lảo đảo đứng lên, mới vừa đứng vững lại gục xuống.

“Ngươi làm sao vậy?" Đậu Tử bước lên phía trước đỡ lấy y, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

“Không có việc gì, nằm lâu quá, đi đứng cũng không linh hoạt ." Hoa Nguyệt Ngân tránh tay nó, một lần nữa đứng dậy, cước bộ có chút không ổn, nhưng không ngã xuống.

Lảo đảo bước ra tới ngoài cửa nhà tranh, gió núi ***g lộng thổi, giống như đang cười nhạo y là nhỏ yếu, bất luận y vùng vẫn thế nào, vẫn là nếm phải hương vị “vô ích" mà thôi.

Phía ngoài ngôi nhà tranh, hai mươi mấy người nam nhân nữ nhân đứng tách biệt, trong đó một thanh niên nam tử y phục đẹp đẽ quý giá, khôi ngô anh tuấn cùng một trung niên nữ tử mặt đầy son phấn, môi như máu đỏ xông ra.

“Hạ lão nói chính là vị tiểu mỹ nhân trước mắt này?" Cảm thụ được ánh mắt nam tử meo meo gần như *** tục, Hoa Nguyệt Ngân đáy lòng lập tức sinh ra cảm giác cực kỳ chán ghét, cảm xúc trực tiếp chuyển hóa thành tức giận táo bạo.

“Dạ, không biết Thanh vương gia cùng Mị lão bản có vừa lòng không?"

“Vừa lòng, thực vừa lòng." Trung niên nữ tử đen tối mỉm cười, quyến rũ cúi người xuống đất đánh giá Hoa Nguyệt Ngân, bên trong ánh mắt toát ra sự khen ngợi cùng sợ hãi.

“Tỉnh ngủ đi, Mị nương ngươi tranh với bổn vương là không thể ."

“Các ngươi ai cũng không cần tranh, tiểu tử này không bán ." Đậu Tử từ trong nhà tranh đi ra, kéo Hoa Nguyệt Ngân ra phía sau, nhìn Hạ lão, áy náy nói: “Lão Đại, thực xin lỗi."

“Đậu Tử, ngươi làm gì vậy, lại đây cho ta."

Đậu Tử trên mặt có lỗi không giảm, khẩu khí lại thập phần kiên quyết: “Không. Lão Đại, ta không bán , buông tha hắn đi."

“Ngươi điên rồi sao? Chủ ý là ngươi ra, hiện tại mới nói đổi ý. Ngươi cần phải hiểu rõ a, chúng ta không đấu nổi với bọn họ."

“Hạ lão, ngươi đây là ý tứ gì, muốn chơi đùa bổn vương à?"

“Vương gia bớt giận, thảo dân nào dám." Hạ lão vội cúi đầu khom lưng liên tục xua tay.

“Lão Đại, thực xin lỗi." Nói xong, Đậu Tử túm Hoa Nguyệt Ngân bỏ chạy.

“Không biết điều. Đuổi theo cho bổn vương, cẩn thận không được làm bị thương mỹ nhân của bổn vương."

“Dạ, Vương gia."

Hai người chưa chạy được vài bước, đã bị thị vệ của Thanh Vương gia đuổi kịp. Kết cục của Đậu Tử có thể dễ dàng đoán được. Bọn thị vệ đấm vào người Đậu Tử, đấm xong lại dùng chân, đá đến khi mỏi chân thì thôi. Cho tới khi Đậu Tử thấy trước mắt mờ nhạt, ngất đi.

Hoa Nguyệt Ngân bị người nắm lại , chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ dáng Đậu Tử đau đớn, trong mắt y nổi lên lệ quang, nhẹ giọng trầm thấp nói: “Thực xin lỗi, liên lụy ngươi ."

Giống như nghe được Hoa Nguyệt Ngân nói, lông mi Đậu Tử nhẹ nhàng nhíu lại, thống khổ gượng dậy, lại vẫn không thể đứng lên nổi.

“Ha ha ha! Là ai chọc khóc tiểu mỹ nhân của bổn vương a, thật là đáng chết!" Thanh Vương gia chậm rãi tiến lên phía trước, chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra dục vọng cực kỳ lỗ mảng.

Ngả ngớn nâng cái cằm dật nhiên xinh xắn của Hoa Nguyệt Ngân, tà tà nói: “Tiểu mỹ nhân không khóc, bổn vương thương ngươi." Ngay tại lúc môi hắn sắp chạm vào đôi môi của Hoa Nguyệt Ngân, đột nhiên ngân quang chợt lóe, Hoa Nguyệt Ngân cảm giác được một sức mạnh cường đại không thể tả bằng lời mạnh mẽ khuếch tán ra, vừa ngẩng đầu đã thấy, nam nhân vừa mới nghĩ muốn cợt nhã với y đã sớm hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả thời gian kêu lên sợ hãi cũng không có.

Đây không phải là sức mạnh con người có thể có được!

Con người bình thường khi quá sợ hãi khiến cho não không có khả năng phân tích, một khi thần kinh nhận được lệnh, tiếng thét hoảng sợ thê lương sẽ tự động phát ra thảm thiết không dứt, rất rõ ràng, nhưng cơ hội để phản ứng Hoa Ngạo Kiết cũng không cho bọn chúng. . . . . .

Sau khi Hoa Nguyệt Ngân mất ba ngày hai đêm, bất an ngày càng lớn, Hoa Ngạo Kiết rốt cục chờ không nổi nữa, Thanh Long sơn trang tìm không thấy, Huyền Châu thành tìm cũ3 không thấy, hắn cũng không tin lật tung cả Nam Hiên quốc cũng tìm không ra. Thi triển tuyệt đỉnh khinh công, một khắc không ngừng lướt hàng trăm lần trong cả nước, vẫn là toàn bộ vô tung tích, hắn chưa bao giờ thất bại như thế, thật sự chỉ có thể dựa vào sức mạnh kia sao?

Không thể do dự tiếp, mỗi một giây trôi qua bảo bối đều có thể gặp nguy hiểm, nói với bản thân hạ quyết tâm. Thúc đẩy một linh lực cường đại trong cơ thể nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, triển khai thần thị hướng các nơi trong bốn quốc gia tản ra. Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật giống như đều ở trong mắt, trong tâm Hoa Ngạo Kiết. Tìm ra tung tích bảo bối, hắn nhìn thấy gì? Trong mắt bốc cháy hừng hực lửa giận, sử dụng không gian nháy mắt di chuyển đến bên người bảo bối. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn còn do dự một giây đến trễ, bảo bối của hắn sẽ bị đối đãi như thế nào.

Cho dù hóa thành tro tàn, trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, thật lâu vẫn không thể tán đi, yên tĩnh quỷ dị cùng yên tĩnh của vừa rồi hình thành hai bầu không khí hoàn toàn bất đồng.

Thị huyết La Sát đưa lưng về phía Hoa Nguyệt Ngân, thân thể cứng còng vẫn không nhúc nhích đứng cách y vài bước. Một trận gió thổi qua, sợi tóc bay múa, giương mắt nhìn bầu trời, mây đen dầy đặc. Đôi mắt đen như đêm tối kín đáo lộ ra quang mang tà mị. . . . . .

Mất đi sao?

Hoa Ngạo Kiết chỉ nhớ rõ, khi hắn triển khai thần thị nhìn thấy thanh niên nam nhân kia dám cả gan đụng chạm bảo bối của hắn, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết.

Chờ hắn khôi phục lý trí, trước nay chưa từng để ý mạng người, nhưng hắn giờ lại không thể hờ hững như bình thường, hắn thậm chí không thể xoay người đối mặt ánh mắt bảo bối, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, để gió thổi loạn mái tóc đen.

Mạng người, chưa bao giờ được hắn xem trong mắt, đối với sợ hãi của kẻ sắp chết thể hiện ra, hắn cũng chỉ là khinh thường thoáng nhìn. Nhưng ngay tại giờ phút này, Hoa Ngạo Kiết cảm thấy vô thố cùng tự giễu trước nay chưa từng có. Hóa ra hắn cũng có thời điểm yếu đuối như thế, hóa ra hắn cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi mất đi, sợ hãi nhìn thấy trong mắt bảo bối của hắn hoảng sợ cùng chán ghét. Cho dù mắng hắn đê tiện, hắn cũng sẽ không buông tay, khóe môi nhếch lên một đường cong tà ác. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Rốt cục, không khí yên tĩnh quỷ dị bị đánh vỡ . Chỉ thấy Hoa Nguyệt Ngân chậm rãi hướng về phía Hoa Ngạo Kiết, dù quay lưng lại Hoa Ngạo Kiết vẫn cảm giác được Hoa Nguyệt Ngân tới gần, hô hấp càng dồn dập hơn. Khi ngón tay nhỏ bé nhẹ kéo ống tay áo của hắn, cả người hắn run lên, thân thể cứng còng vì không thể quan sát đảo một cái.

“Phụ hoàng, về nhà ." Thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào như thường.

Hoa Ngạo Kiết cực lực khắc chế bản thân xúc động muốn xiết bé vào trong lòng, chậm rãi xoay người nhìn về phía y, giống như đã qua cả đời vậy.

Hoa Nguyệt Ngân cánh tay nhỏ bé túm chặt ống tay áo của Hoa Ngạo Kiết, đôi mắt bảy màu rưng rưng không có một tia hoảng sợ cùng chán ghét.

“Hảo, về nhà ." Nhẹ nhàng ôm bé vào trong lòng, thanh âm cố tự trấn định có vui sướng không kiềm chế được. Vậy ra không cần chơi trò tâm kế, thủ đoạn đùa giỡn, bảo bối của hắn vẫn là nguyện ý chấp nhận hắn.

Trở lại Thanh Long sơn trang, Hoa Ngạo Kiết ôm Hoa Nguyệt Ngân thẳng đến lộ thiên dục trì trong sơn trang nội.

Dòng nước trong vắt từ đầu sư tử điêu khắc phun ra, đổ xuống đáy áo như ngọc bích. . . . . .

Cởi y phục hai người, Hoa Ngạo Kiết ôm Hoa Nguyệt Ngân mặt hơi hơi phiếm hồng vào dục trì. Bàn tay to mềm nhẹ lau rửa bé con trong lòng, đáy mắt Hoa Ngạo Kiết nổi lên tình cảm nồng đậm.
Tác giả : Phạm Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại