Hóa Nan Thức
Chương 4
Một thân y sam tử sắc, nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ quỳ dưới dất, tay dâng một hộp mộc: “Lãnh chủ, đây là Chu La Đan."
Nam nhân nhận lấy mở ra, một viên đan hoàn đỏ hồng trong suốt.
“Có nghe ngóng được tin tức của Hắc La Đan chưa?"
“Hồi lãnh chủ, thuộc hạ trước khi kết liễu Đại Lý Tuệ Tăng, từ miệng hắn biết được Hắc La Đan đang ở trong tay Tam Hồn Đao. Tam Hồn Đao hiện tại đang ở Tây Cương, ước chừng nửa tháng sau sẽ về trung nguyên."
Nam nhân lộ ra thần tình thỏa mãn: “Ngươi làm không tồi, lần này muốn lĩnh thưởng như thế nào?"
Nữ nhân ngẩng dung nhan tuyệt mỹ lên, đôi mắt nhìn nam nhân tràn đầy ái luyến: “Long Ngũ, muốn được sủng ái của lãnh chủ."
Nam nhân nhìn nàng, gương mặt tà ma không giống thường nhân khiến tim người ta muốn ngừng đập.
“Mỗi lần đều muốn ban thưởng như vậy, ngươi không thể đổi cái khác sao?"
Thân thể Long Ngũ nhẹ run, sau đó lại kiên định nói: “Long Ngũ không muốn phần thưởng nào khác."
Nam nhân liếc nhìn nàng: “Qua đây đi."
Long Ngũ đứng lên, cánh tay giải khai thắt lưng, y phục từng chiếc trút xuống, sau cùng lộ ra thân thể như ngọc.
Nam nhân ngồi trên ghế, Long Ngũ đi về hướng hắn sau đó chậm rãi cúi người giải khai thắt lưng hắn, há miệng ngậm vào hạ thể vẫn đang nằm yên đó.
Nam nhân từ cao nhìn xuống nàng, trong con mắt băng lạnh vẫn không có cảm tình.
Đợi hạ thân ngủ yên đã đứng thẳng, Long Ngũ mới đứng lên ngồi xổm lên người nam nhân, sau đó từng chút ngồi xuống.
“Ngô…" Long Ngũ phát ra một tiếng rên rỉ, nam nhân cười lạnh bắt đầu nhẹ động hạ thân.
“Ngô… ân!" Nàng có chút chịu không nổi ôm lấy cánh tay nam nhân, có chút đau, nhưng nàng cam tâm tình nguyện.
Nàng nỗ lực làm mình mạnh mẽ hơn, như vậy nàng có thể mỗi lần đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, nàng có thể nhận phần thưởng theo phương thức này. Đây là do nàng cam tâm tình nguyện, tất cả mọi người đều biết nàng mong nhận phần thưởng gì từ lãnh chủ, mà nàng không để ý tới ánh mắt của người khác, nàng chỉ cần người nam nhân khiến người khác không thể có được này.
“A, lãnh chủ!" Long Ngũ cao giọng kêu, nam nhân tiết ra dịch thể của mình.
Nằm sấp trên người nam nhân thở dốc, Long Ngũ ngẩng đầu lên muốn hôn hắn, nhưng nam nhân lại đẩy nàng ra.
“Động hướng của Tam Ma Đao nhất định phải nắm chắc rõ ràng, Hắc La Đan không thể có bất cứ sơ suất gì." Nam nhân nói, giống như vừa rồi người tùy ý luật động trong thân thể Long Ngũ không phải là hắn.
“Thuộc hạ hiểu rõ." Long Ngũ che giấu thần tình thất vọng đứng lên, đi tới nhặt y phục mặc vào.
“Lãnh chủ còn điều gì phân phó?"
“Ngươi có thể lui xuống rồi."
“Vâng, thuộc hạ cáo lui." Long Ngũ quay người đi, trong mắt là vô tận ái luyến.
Đêm, người ngủ trùng kêu, Long Tam một thân hắc y xông vào Vân gia phủ trạch chạy thẳng tới phòng ngủ của Vân Cẩm Nghị.
Đẩy cửa ra, Long Tam nhờ ánh trăng mò mẫm đi tới trước giường Vân Cẩm Nghị.
Người trên người vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm sắp tới.
Vốn Long Tam muốn giết một người nào thì tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp hạ một đao. Nhưng lần này hắn lại không lập tức xuất thủ, mà đứng trước giường quan sát một chút.
Người này thật sự là đệ nhất phú thương kinh thành trong lời đồn sao? Phú gia kinh thương bình thường đều vẻ mặt gian ác, hơn nữa tuổi tác đều không nhỏ. Nhưng tuổi tác của người này cũng chỉ hai mươi ba hai mươi tư, còn là loại người rất tuấn tú, khi ngủ cũng không có tướng gian ác mà thương nhân nên có.
Tuy là tên thiển cận, nhưng có thể nhận lầm lãnh chủ của hắn thành tiểu quan, buồn cười biết bao a! Y nhất định bị chủ tử giáo huấn đủ thảm rồi, nếu không y cũng không thể khua chiêng gõ chống tra người khắp thành.
Long Tam kỳ thật cũng khá lãnh huyết, nhưng đối với tình huống này cũng không kìm được cảm thấy buồn cười.
“Ô ô… ngươi dám thượng lão tử, ô ô." Người trên giường đột nhiên phát ra tiếng kêu như khóc trong mộng, thanh âm nghe vô cùng ủy khuất. Gương mặt anh tuấn không còn cường thế, vì ủy khuất mà trở nên nhu nhược rất nhiều.
Long Tam nhìn Vân Cẩm Nghị ngây ngẩn, sau đó lặng lẽ rút kiếm khỏi thắt lưng.
Không biết có phải do tình cờ, kiếm của Long Tam còn chưa chém xuống, Vân Cẩm Nghị lại đột nhiên mở trừng mắt ra không chút động đậy nhìn hắn.
Long Tam căn bản không biết Vân Cẩm Nghị từ nhỏ đã có tật xấu, đó là xác suất khi y nằm mơ sẽ tỉnh lại là rất cao. Y vừa mới mơ thấy bị tên tiện nam vô sỉ đó xâm phạn, giây tiếp theo liền tỉnh.
Vân Cẩm Nghị nhìn đăm đăm Long Tam, Long Tam bị y nhìn ngược lại không hạ kiếm nổi.
“Ngươi, muốn giết ta?"
“Ân."
“Tại sao?"
“Không tại sao cả?"
Cuộc đối thoại ngu xuẩn…
Vân Cẩm Nghị bật dậy: “Ngươi không thể giết ta, bí mật của nam nhân đó ta đều biết cả, hơn nữa ta còn nói cho người khác nghe rồi. Nếu ngươi giết ta, người khác sẽ tiết lộ bí mật này ra."
Đừng hỏi Vân Cẩm Nghị biết cái gì, y cái gì cũng không biết, y chỉ nhận ra được người trước mặt muốn giết y này có liên can với nam nhân đó. Y lăn lộn ở thương trường và quan trường lâu như vậy có chuyện gì chưa từng gặp qua, y biết lúc này chỉ có thể nói những lời này để tạm thời bảo đảm mạng nhỏ của mình.
Thất sách a! Sớm biết vậy thì phải mời những cao thủ kia bảo hộ trong phòng ngủ của y.
Long Tam quả nhiên nhăn mày: “Ngươi biết những gì?"
“Thứ nên biết ta đều biết, ta muốn điều tra một người dễ như trở bàn tay."
Long Tam trầm mặt xuống, hắn không dám khinh thủ vọng động, có lẽ người này chỉ đang lừa hắn, nhưng hắn lại không thể chỉ dựa vào ý thức của mình mà hành sự. Nguy hiểm đã thấy, Long Tam thu kiếm lại, Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp thở nhẹ nhõm đột nhiên bị hắn điểm huyệt.
“Nếu ngươi nói ngươi đã biết cả, ta chỉ có thể mang ngươi đi. Ngươi tốt nhất lo cầu nguyện lời ngươi nói là thật, nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi."
Vân Cẩm Nghị không thể nói cũng không thể động, trực tiếp bị hắn khiêng lên vai.
Đêm tối đen, một bóng đen vác vật gì đó bay đi, Vân gia lại không một ai phát hiện.
……..
“Ta không phải bảo ngươi giết đi sao?"
“Bẩm báo lãnh chủ, hình như y biết được vài chuyện, hơn nữa còn nói lại với người khác, giết y người khác sẽ tiết lộ ra."
“Nga? Vậy sao?" Nam nhân cúi đầu nhìn Vân Cẩm Nghị vẫn chưa được giải huyệt đang ngồi trên đất.
Vân Cẩm Nghị kêu lên bi thảm trong lòng.
Nam nhân đi tới cạnh y cúi người giải huyệt đạo cho y, Vân Cẩm Nghị vội vàng đứng lên vừa muốn trốn ra chỗ khác đã bị kéo về.
“Nói, ngươi biết những gì?" Nam nhân nâng cằm y hỏi.
“Ta, thứ nên biết ta đều biết cả, ngươi đừng cho rằng giết người là xong chuyện, các ngươi giết nhiều ngươi như vậy sớm muộn cũng bại lộ." Cái gì cũng đừng hỏi, Vân Cẩm Nghị chỉ đang nói lung tung.
“Lãnh chủ, y___" Long Tam vừa muốn hỏi y làm sao biết được, đã bị nam nhân trừng mắt lùi về.
“Ngươi lui xuống trước."
“Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Long Tam đi rồi, nam nhân nhìn sang Vân Cẩm Nghị: “Ngươi làm sao biết được?"
“Ta là Vân Cẩm Nghị, muốn điều tra một người còn không đơn giản sao."
“Ngươi biết ta tên là gì sao?"
Một câu làm Vân Cẩm Nghị ngậm miệng, đúng a, nam nhân này tên gì y cũng không biết!
Vân Cẩm Nghị tái mặt, càng không dám lên tiếng.
“Ha ha." Nam nhân cười: “Ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết, thì sao có thể điều tra về ta?"
“Ta phái người theo dõi điều tra ngươi, người đó trở về cũng không nói tên của ngươi, ta cũng không muốn hỏi." Trong lòng thì đã sớm hoảng, nhưng vẫn giả bộ nhàn định.
“Vậy thật cực khổ cho ngươi rồi. Ta cho rằng chuyện ta phái người giết con của tể tướng sẽ không bị phát hiện a."
“Chuyện này ta chỉ cần hơi điều tra một chút là có thể biết. Ta chết rồi, chuyện này của ngươi sẽ bị phanh phui, ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sẽ xem như không hề biết gì. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chuyện ngươi đã từng đắc tội ta đó ta cũng xem như chưa từng phát sinh, thế nào?"
Đợi khi ta ra khỏi đây rồi lập tức sẽ tìm người đến diệt cái ổ tặc này, rồi đem phanh thây ngươi!
Gương mặt nam nhân dưới ánh đèn vô cùng tuấn mỹ, góc cạnh như được đẽo gọt. Hắn nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên, bất ngờ hôn lên đôi môi rất không tồi đó, cười vô cùng tà ác: “Điều tra của ngươi có sai lầm, ta căn bản không giết con tể tướng."
Sắc mặt Vân Cẩm Nghị lại lần nữa tái nhợt, ngay cả nam nhân này khinh bạc y cũng không phản ứng lại. Xong rồi, lần này y thật sự xong rồi…
“Vốn là muốn kết liễu ngươi, nhưng hiện tại nếu ngươi đã đến rồi, ta sẽ không giết ngươi nữa."
Vân Cẩm Nghị vừa muốn kích động, bên ngoài liền có người tới gõ cửa nói: “Lãnh chủ, người thị tẩm đã dẫn đến."
“Đêm nay không cần nữa." Nam nhân nhàn nhạt nói.
“Vâng, nô tài cáo lui."
“Vậy thì, phòng của ta đã sắp xếp xong chưa? Ta muốn ngủ rồi." Vân Cẩm Nghị nói rất nhỏ giọng.
Nam nhân nâng cằm y, lại dán môi lên: “Ta thật sự có chút hoài niệm thân thể này của ngươi nha." Nói rồi, tay thò vào trong y sam của Vân Cẩm Nghị.
“Đại ca, tiểu nhân da dày thịt thô, không mềm mại hợp khẩu vị như nữ tử, ngài đừng nổi hứng với tiểu nhân. Vừa rồi người thị tẩm kia chắc còn chưa đi xa, ta đi gọi lại cho ngài." Vân Cẩm Nghị nói xong muốn chạy đi.
Nam nhân kéo y về lập tức, cười nói: “Tuy là nam nhân, thân thể hơi cứng chút, nhưng cũng rất mới mẻ."
Nhìn nam nhân muốn xé y phục của y, Vân Cẩm Nghị hoảng lên: “Đừng, dừng tay!"
Mông của y đến bây giờ vẫn còn đau đó! Mẹ ơi, y đường đường là công tử phong lưu tiêu sái, trước giờ chỉ có y trêu đùa người khác, bây người lại thành bị người khác trêu đùa!
Nam nhân kéo rồi xé y phục của y, hai cánh tay trần lộ ra. Không đơn bạc, nhưng rất bóng láng.
Nam nhân cắn lên một cái, sau đó liếm liếm: “Vị đạo không tồi."
Hắn không phải chưa từng thượng nam nhân, nhưng những nam nhân này đều yêu kiều như nữ tử, nếu Vân Cẩm Nghị không phải thiển cận như thế, hắn cũng sẽ không ra tay với y như vậy.
Nhưng mà, tư vị lại tốt bất ngờ. Thân thể không mảnh mai không yếu ớt lại rất có tính đàn hồi, cũng rất trơn bóng, nơi đó cũng rất hút hồn người.
“Đại ca, tiểu nhân cầu ngài, ngài thả ta đi, ngài muốn tuấn nam mỹ nữ như thế nào ta cũng đều dâng cho ngài, ngài thả ta đi đi!" Nam nhân nhìn bộ dáng chó săn này, vốn nên khinh bỉ, nhưng lại cảm thấy hạ thân nóng cháy khó nhịn. Nhìn bộ dáng khổ sở khẩn cầu mình này thật sự làm hắn muốn đè xuống dưới thân hung hăng chà đạp! Để tên tiểu nhân thiếu gân não mà còn gian trá này khóc lóc xin tha dưới thân mình!
Ánh mắt nam nhân nóng cháy, thấy vậy Vân Cẩm Nghị không tiếp tục xin tha nữa. Hắn sẽ không phải ghét y xin tha quá ồn cho nên muốn bẻ cổ y đi…
“A! Làm gì?!"
Nam nhân đột nhiên nhào tới, xé rách toàn bộ y phục trên người y sau đó kéo y lên giường.
“Này, chúng ta thương lượng đàng hoàng… a!"
Nam nhân tóm hai chân y dùng sức phân ra hai bên! Vân Cẩm Nghị muốn chửi bậy!
Nội thể lập tức bị hai ngón tay đâm vào, trên ngón tay dính dịch bôi trơn, còn chưa đợi Vân Cẩm Nghị kịp thở dốc, ngón tay đã lùi ra, nam nhân hướng tới đâm vào!
“A!"
Mẹ nó có còn để người ta sống không?! Vân Cẩm Nghị xém chút đứt khí!
Ít nhất ngươi cũng phải làm chút tiền hí chứ! Nhớ lại hồi đầu khi y bao dưỡng tiểu quan đó, tiền hí gì đó cũng làm đủ cả, lại còn trêu chọc nhu nắn trước.Tới mức tiểu quan còn sung sướng hơn y!
Nam nhân xé y phục của mình dựa gần lại Vân Cẩm Nghị.
“Ô ô… ngô!" Đầu nhũ trước ngực bị cắn, hàm răng nghiến lên trên vừa đau vừa tê.
“Ân ân, ân ha!"
Nam nhân giống như dã thú, cuồng dã thô bạo rong ruổi trên người Vân Cẩm Nghị, khiến y kêu cũng kêu không nổi, chỉ có thể mặc thân thể mình lắc tới lắc lui, bị người ta điên cuồng tiết dục.
Vân Cẩm Nghị nức nở rên rỉ, hai tay lại không chút sức lực siết lại thành quyền. Nắm rồi, lại buông.
Ngươi đợi đó cho ta, lại dám thượng ta hai lần! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Vân Cẩm Nghị chưa từng chịu khổ nay lại kiệt sức trên giường, khi ý thức đều sắp không còn cũng không quên đại nghiệp báo thù của y.
……..
Nam nhân nhận lấy mở ra, một viên đan hoàn đỏ hồng trong suốt.
“Có nghe ngóng được tin tức của Hắc La Đan chưa?"
“Hồi lãnh chủ, thuộc hạ trước khi kết liễu Đại Lý Tuệ Tăng, từ miệng hắn biết được Hắc La Đan đang ở trong tay Tam Hồn Đao. Tam Hồn Đao hiện tại đang ở Tây Cương, ước chừng nửa tháng sau sẽ về trung nguyên."
Nam nhân lộ ra thần tình thỏa mãn: “Ngươi làm không tồi, lần này muốn lĩnh thưởng như thế nào?"
Nữ nhân ngẩng dung nhan tuyệt mỹ lên, đôi mắt nhìn nam nhân tràn đầy ái luyến: “Long Ngũ, muốn được sủng ái của lãnh chủ."
Nam nhân nhìn nàng, gương mặt tà ma không giống thường nhân khiến tim người ta muốn ngừng đập.
“Mỗi lần đều muốn ban thưởng như vậy, ngươi không thể đổi cái khác sao?"
Thân thể Long Ngũ nhẹ run, sau đó lại kiên định nói: “Long Ngũ không muốn phần thưởng nào khác."
Nam nhân liếc nhìn nàng: “Qua đây đi."
Long Ngũ đứng lên, cánh tay giải khai thắt lưng, y phục từng chiếc trút xuống, sau cùng lộ ra thân thể như ngọc.
Nam nhân ngồi trên ghế, Long Ngũ đi về hướng hắn sau đó chậm rãi cúi người giải khai thắt lưng hắn, há miệng ngậm vào hạ thể vẫn đang nằm yên đó.
Nam nhân từ cao nhìn xuống nàng, trong con mắt băng lạnh vẫn không có cảm tình.
Đợi hạ thân ngủ yên đã đứng thẳng, Long Ngũ mới đứng lên ngồi xổm lên người nam nhân, sau đó từng chút ngồi xuống.
“Ngô…" Long Ngũ phát ra một tiếng rên rỉ, nam nhân cười lạnh bắt đầu nhẹ động hạ thân.
“Ngô… ân!" Nàng có chút chịu không nổi ôm lấy cánh tay nam nhân, có chút đau, nhưng nàng cam tâm tình nguyện.
Nàng nỗ lực làm mình mạnh mẽ hơn, như vậy nàng có thể mỗi lần đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, nàng có thể nhận phần thưởng theo phương thức này. Đây là do nàng cam tâm tình nguyện, tất cả mọi người đều biết nàng mong nhận phần thưởng gì từ lãnh chủ, mà nàng không để ý tới ánh mắt của người khác, nàng chỉ cần người nam nhân khiến người khác không thể có được này.
“A, lãnh chủ!" Long Ngũ cao giọng kêu, nam nhân tiết ra dịch thể của mình.
Nằm sấp trên người nam nhân thở dốc, Long Ngũ ngẩng đầu lên muốn hôn hắn, nhưng nam nhân lại đẩy nàng ra.
“Động hướng của Tam Ma Đao nhất định phải nắm chắc rõ ràng, Hắc La Đan không thể có bất cứ sơ suất gì." Nam nhân nói, giống như vừa rồi người tùy ý luật động trong thân thể Long Ngũ không phải là hắn.
“Thuộc hạ hiểu rõ." Long Ngũ che giấu thần tình thất vọng đứng lên, đi tới nhặt y phục mặc vào.
“Lãnh chủ còn điều gì phân phó?"
“Ngươi có thể lui xuống rồi."
“Vâng, thuộc hạ cáo lui." Long Ngũ quay người đi, trong mắt là vô tận ái luyến.
Đêm, người ngủ trùng kêu, Long Tam một thân hắc y xông vào Vân gia phủ trạch chạy thẳng tới phòng ngủ của Vân Cẩm Nghị.
Đẩy cửa ra, Long Tam nhờ ánh trăng mò mẫm đi tới trước giường Vân Cẩm Nghị.
Người trên người vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm sắp tới.
Vốn Long Tam muốn giết một người nào thì tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp hạ một đao. Nhưng lần này hắn lại không lập tức xuất thủ, mà đứng trước giường quan sát một chút.
Người này thật sự là đệ nhất phú thương kinh thành trong lời đồn sao? Phú gia kinh thương bình thường đều vẻ mặt gian ác, hơn nữa tuổi tác đều không nhỏ. Nhưng tuổi tác của người này cũng chỉ hai mươi ba hai mươi tư, còn là loại người rất tuấn tú, khi ngủ cũng không có tướng gian ác mà thương nhân nên có.
Tuy là tên thiển cận, nhưng có thể nhận lầm lãnh chủ của hắn thành tiểu quan, buồn cười biết bao a! Y nhất định bị chủ tử giáo huấn đủ thảm rồi, nếu không y cũng không thể khua chiêng gõ chống tra người khắp thành.
Long Tam kỳ thật cũng khá lãnh huyết, nhưng đối với tình huống này cũng không kìm được cảm thấy buồn cười.
“Ô ô… ngươi dám thượng lão tử, ô ô." Người trên giường đột nhiên phát ra tiếng kêu như khóc trong mộng, thanh âm nghe vô cùng ủy khuất. Gương mặt anh tuấn không còn cường thế, vì ủy khuất mà trở nên nhu nhược rất nhiều.
Long Tam nhìn Vân Cẩm Nghị ngây ngẩn, sau đó lặng lẽ rút kiếm khỏi thắt lưng.
Không biết có phải do tình cờ, kiếm của Long Tam còn chưa chém xuống, Vân Cẩm Nghị lại đột nhiên mở trừng mắt ra không chút động đậy nhìn hắn.
Long Tam căn bản không biết Vân Cẩm Nghị từ nhỏ đã có tật xấu, đó là xác suất khi y nằm mơ sẽ tỉnh lại là rất cao. Y vừa mới mơ thấy bị tên tiện nam vô sỉ đó xâm phạn, giây tiếp theo liền tỉnh.
Vân Cẩm Nghị nhìn đăm đăm Long Tam, Long Tam bị y nhìn ngược lại không hạ kiếm nổi.
“Ngươi, muốn giết ta?"
“Ân."
“Tại sao?"
“Không tại sao cả?"
Cuộc đối thoại ngu xuẩn…
Vân Cẩm Nghị bật dậy: “Ngươi không thể giết ta, bí mật của nam nhân đó ta đều biết cả, hơn nữa ta còn nói cho người khác nghe rồi. Nếu ngươi giết ta, người khác sẽ tiết lộ bí mật này ra."
Đừng hỏi Vân Cẩm Nghị biết cái gì, y cái gì cũng không biết, y chỉ nhận ra được người trước mặt muốn giết y này có liên can với nam nhân đó. Y lăn lộn ở thương trường và quan trường lâu như vậy có chuyện gì chưa từng gặp qua, y biết lúc này chỉ có thể nói những lời này để tạm thời bảo đảm mạng nhỏ của mình.
Thất sách a! Sớm biết vậy thì phải mời những cao thủ kia bảo hộ trong phòng ngủ của y.
Long Tam quả nhiên nhăn mày: “Ngươi biết những gì?"
“Thứ nên biết ta đều biết, ta muốn điều tra một người dễ như trở bàn tay."
Long Tam trầm mặt xuống, hắn không dám khinh thủ vọng động, có lẽ người này chỉ đang lừa hắn, nhưng hắn lại không thể chỉ dựa vào ý thức của mình mà hành sự. Nguy hiểm đã thấy, Long Tam thu kiếm lại, Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp thở nhẹ nhõm đột nhiên bị hắn điểm huyệt.
“Nếu ngươi nói ngươi đã biết cả, ta chỉ có thể mang ngươi đi. Ngươi tốt nhất lo cầu nguyện lời ngươi nói là thật, nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi."
Vân Cẩm Nghị không thể nói cũng không thể động, trực tiếp bị hắn khiêng lên vai.
Đêm tối đen, một bóng đen vác vật gì đó bay đi, Vân gia lại không một ai phát hiện.
……..
“Ta không phải bảo ngươi giết đi sao?"
“Bẩm báo lãnh chủ, hình như y biết được vài chuyện, hơn nữa còn nói lại với người khác, giết y người khác sẽ tiết lộ ra."
“Nga? Vậy sao?" Nam nhân cúi đầu nhìn Vân Cẩm Nghị vẫn chưa được giải huyệt đang ngồi trên đất.
Vân Cẩm Nghị kêu lên bi thảm trong lòng.
Nam nhân đi tới cạnh y cúi người giải huyệt đạo cho y, Vân Cẩm Nghị vội vàng đứng lên vừa muốn trốn ra chỗ khác đã bị kéo về.
“Nói, ngươi biết những gì?" Nam nhân nâng cằm y hỏi.
“Ta, thứ nên biết ta đều biết cả, ngươi đừng cho rằng giết người là xong chuyện, các ngươi giết nhiều ngươi như vậy sớm muộn cũng bại lộ." Cái gì cũng đừng hỏi, Vân Cẩm Nghị chỉ đang nói lung tung.
“Lãnh chủ, y___" Long Tam vừa muốn hỏi y làm sao biết được, đã bị nam nhân trừng mắt lùi về.
“Ngươi lui xuống trước."
“Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Long Tam đi rồi, nam nhân nhìn sang Vân Cẩm Nghị: “Ngươi làm sao biết được?"
“Ta là Vân Cẩm Nghị, muốn điều tra một người còn không đơn giản sao."
“Ngươi biết ta tên là gì sao?"
Một câu làm Vân Cẩm Nghị ngậm miệng, đúng a, nam nhân này tên gì y cũng không biết!
Vân Cẩm Nghị tái mặt, càng không dám lên tiếng.
“Ha ha." Nam nhân cười: “Ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết, thì sao có thể điều tra về ta?"
“Ta phái người theo dõi điều tra ngươi, người đó trở về cũng không nói tên của ngươi, ta cũng không muốn hỏi." Trong lòng thì đã sớm hoảng, nhưng vẫn giả bộ nhàn định.
“Vậy thật cực khổ cho ngươi rồi. Ta cho rằng chuyện ta phái người giết con của tể tướng sẽ không bị phát hiện a."
“Chuyện này ta chỉ cần hơi điều tra một chút là có thể biết. Ta chết rồi, chuyện này của ngươi sẽ bị phanh phui, ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sẽ xem như không hề biết gì. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chuyện ngươi đã từng đắc tội ta đó ta cũng xem như chưa từng phát sinh, thế nào?"
Đợi khi ta ra khỏi đây rồi lập tức sẽ tìm người đến diệt cái ổ tặc này, rồi đem phanh thây ngươi!
Gương mặt nam nhân dưới ánh đèn vô cùng tuấn mỹ, góc cạnh như được đẽo gọt. Hắn nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên, bất ngờ hôn lên đôi môi rất không tồi đó, cười vô cùng tà ác: “Điều tra của ngươi có sai lầm, ta căn bản không giết con tể tướng."
Sắc mặt Vân Cẩm Nghị lại lần nữa tái nhợt, ngay cả nam nhân này khinh bạc y cũng không phản ứng lại. Xong rồi, lần này y thật sự xong rồi…
“Vốn là muốn kết liễu ngươi, nhưng hiện tại nếu ngươi đã đến rồi, ta sẽ không giết ngươi nữa."
Vân Cẩm Nghị vừa muốn kích động, bên ngoài liền có người tới gõ cửa nói: “Lãnh chủ, người thị tẩm đã dẫn đến."
“Đêm nay không cần nữa." Nam nhân nhàn nhạt nói.
“Vâng, nô tài cáo lui."
“Vậy thì, phòng của ta đã sắp xếp xong chưa? Ta muốn ngủ rồi." Vân Cẩm Nghị nói rất nhỏ giọng.
Nam nhân nâng cằm y, lại dán môi lên: “Ta thật sự có chút hoài niệm thân thể này của ngươi nha." Nói rồi, tay thò vào trong y sam của Vân Cẩm Nghị.
“Đại ca, tiểu nhân da dày thịt thô, không mềm mại hợp khẩu vị như nữ tử, ngài đừng nổi hứng với tiểu nhân. Vừa rồi người thị tẩm kia chắc còn chưa đi xa, ta đi gọi lại cho ngài." Vân Cẩm Nghị nói xong muốn chạy đi.
Nam nhân kéo y về lập tức, cười nói: “Tuy là nam nhân, thân thể hơi cứng chút, nhưng cũng rất mới mẻ."
Nhìn nam nhân muốn xé y phục của y, Vân Cẩm Nghị hoảng lên: “Đừng, dừng tay!"
Mông của y đến bây giờ vẫn còn đau đó! Mẹ ơi, y đường đường là công tử phong lưu tiêu sái, trước giờ chỉ có y trêu đùa người khác, bây người lại thành bị người khác trêu đùa!
Nam nhân kéo rồi xé y phục của y, hai cánh tay trần lộ ra. Không đơn bạc, nhưng rất bóng láng.
Nam nhân cắn lên một cái, sau đó liếm liếm: “Vị đạo không tồi."
Hắn không phải chưa từng thượng nam nhân, nhưng những nam nhân này đều yêu kiều như nữ tử, nếu Vân Cẩm Nghị không phải thiển cận như thế, hắn cũng sẽ không ra tay với y như vậy.
Nhưng mà, tư vị lại tốt bất ngờ. Thân thể không mảnh mai không yếu ớt lại rất có tính đàn hồi, cũng rất trơn bóng, nơi đó cũng rất hút hồn người.
“Đại ca, tiểu nhân cầu ngài, ngài thả ta đi, ngài muốn tuấn nam mỹ nữ như thế nào ta cũng đều dâng cho ngài, ngài thả ta đi đi!" Nam nhân nhìn bộ dáng chó săn này, vốn nên khinh bỉ, nhưng lại cảm thấy hạ thân nóng cháy khó nhịn. Nhìn bộ dáng khổ sở khẩn cầu mình này thật sự làm hắn muốn đè xuống dưới thân hung hăng chà đạp! Để tên tiểu nhân thiếu gân não mà còn gian trá này khóc lóc xin tha dưới thân mình!
Ánh mắt nam nhân nóng cháy, thấy vậy Vân Cẩm Nghị không tiếp tục xin tha nữa. Hắn sẽ không phải ghét y xin tha quá ồn cho nên muốn bẻ cổ y đi…
“A! Làm gì?!"
Nam nhân đột nhiên nhào tới, xé rách toàn bộ y phục trên người y sau đó kéo y lên giường.
“Này, chúng ta thương lượng đàng hoàng… a!"
Nam nhân tóm hai chân y dùng sức phân ra hai bên! Vân Cẩm Nghị muốn chửi bậy!
Nội thể lập tức bị hai ngón tay đâm vào, trên ngón tay dính dịch bôi trơn, còn chưa đợi Vân Cẩm Nghị kịp thở dốc, ngón tay đã lùi ra, nam nhân hướng tới đâm vào!
“A!"
Mẹ nó có còn để người ta sống không?! Vân Cẩm Nghị xém chút đứt khí!
Ít nhất ngươi cũng phải làm chút tiền hí chứ! Nhớ lại hồi đầu khi y bao dưỡng tiểu quan đó, tiền hí gì đó cũng làm đủ cả, lại còn trêu chọc nhu nắn trước.Tới mức tiểu quan còn sung sướng hơn y!
Nam nhân xé y phục của mình dựa gần lại Vân Cẩm Nghị.
“Ô ô… ngô!" Đầu nhũ trước ngực bị cắn, hàm răng nghiến lên trên vừa đau vừa tê.
“Ân ân, ân ha!"
Nam nhân giống như dã thú, cuồng dã thô bạo rong ruổi trên người Vân Cẩm Nghị, khiến y kêu cũng kêu không nổi, chỉ có thể mặc thân thể mình lắc tới lắc lui, bị người ta điên cuồng tiết dục.
Vân Cẩm Nghị nức nở rên rỉ, hai tay lại không chút sức lực siết lại thành quyền. Nắm rồi, lại buông.
Ngươi đợi đó cho ta, lại dám thượng ta hai lần! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Vân Cẩm Nghị chưa từng chịu khổ nay lại kiệt sức trên giường, khi ý thức đều sắp không còn cũng không quên đại nghiệp báo thù của y.
……..
Tác giả :
Phấn Đòa Báo