Hóa Nan Thức
Chương 17
Đi loanh quanh không mục đích trong Ám Đường, phiền muộn trong lòng lại không hề giảm bớt.
Đột nhiên, y đá một viên đá, quay người đi tới phòng Quyền Anh.
Kết quả vừa đi tới cửa phòng Quyền Anh, thì liền gặp Long Ngũ.
“Ngươi tới tìm lãnh chủ sao?" Long Ngũ lạnh mặt hỏi.
Mặt Vân Cẩm Nghị so với nàng còn thúi hơn: “Ta tới tìm hắn thì liên quan gì tới ngươi?"
“Thế nào, gần đây bị lãnh chủ lạnh nhạt à? Muốn chủ động hơn?"
“Ngươi cho rằng ta là ngươi? Cần phải chủ động thoát y dán lên người hắn?" Vân Cẩm Nghị khinh thường nhướng mày.
“Ngươi!"
“Được rồi, cút qua một bên, ta muốn gặp hắn không tới phiên ngươi ra cản trở." Người nào đó tâm tình không tốt ngay cả nói cũng đầy châm biếm.
“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi?!" Long Ngũ một tay bắt y, muốn vặn xương bả vai của y.
“Long Ngũ! Thả y ra!" Long Tam đột nhiên xuất hiện.
Long Ngũ không cam tâm nhìn Long Tam: “Tại sao? Hắn xuất ngôn sỉ nhục ta!"
“Không cho phép tiếp tục gây khó dễ với y, nhanh đi làm nhiệm vụ lãnh chủ giao cho ngươi!" Thanh âm của Long Tam mang theo sự nghiêm lệ không thể bỏ qua.
“Hừ!" Long Ngũ trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người bỏ đi.
Vân Cẩm Nghị chỉnh lý lại y phục, đối với hắn nhìn như không thấy.
“Vân công tử, Long Ngũ đối với ngài liên tục mạo phạm, ta thay nàng cáo lỗi, mong ngài tha thứ."
“Đừng làm như ta vĩ đại lắm vậy, nếu ta không nguyện ý thì ai cũng không thể bức ta đưa ra bất cứ quyết định nào, muội của ngươi tính là cái gì?!"
Thái độ của Long Tam vẫn thành khẩn: “Ngài không cần tính toán với nàng thì hơn. Báo cho công tử một tiếng, hôm nay lãnh chủ không ở trong Đường."
Vân Cẩm Nghị quay đầu bỏ đi.
Trở về phòng, Vân Cẩm Nghị đuổi toàn bộ hạ nhân nha đầu ra, một mình nằm xuống giường.
Vết cắn trên cổ đã kết sẹo, sắp lành hẳn, đây là do hỗn đàn đó khi phát điên đã tạo ra.
Phần bụng cũng có một vết sẹo màu rất đậm, đó là do bị Yểm Ma đâm trúng, cũng toàn vì tên hỗn đàn đó.
Từ khi mà nhân sinh của y vướng mắc với Quyền Anh, y không còn được yên bình nữa. Bị thương, bị nhục, bị giày vò, toàn bộ là do Quyền Anh mang tới.
Cả đời này y chưa từng chịu thiệt lớn tới mức này trên tay người khác, nhưng y không những không hận hắn, chưa từng nghĩ tới việc báo thù hắn, hiện tại khi sắp ly khai còn cảm thấy lòng bị khoét rỗng.
Đừng nói là y đã yêu Quyền Anh rồi nha, chuyện này căng lắm, y lại không phải là người cuồng chịu ngược, y cũng không muốn bị nam nhân thượng.
Vừa rồi y thật sự rất muốn gặp Quyền Anh, nhưng hỗn đàn đó không ở đây. Y cảm thấy phiền não, y không muốn mình cứ như thế này, giống như y tự mình đa tình, hết sức để tâm đến đối phương!
Nắm gối đầu hung hăng đập lên mặt mình, Vân Cẩm Nghị cứ để gối phủ mặt như vậy nằm trên giường cả buổi chiều.
Buổi tối Hồng Nhi đưa vãn thiện tới, bị y cự tuyệt, y không muốn bất cứ ai tiến vào làm phiền y.
Sắc trời dần tối, đã là đêm khuya, còn một canh giờ nữa sẽ tới thời gian hẹn định của y và Thẩm Lam, y sắp phải ly khai nơi này.
Đột nhiên, Vân Cẩm Nghị kéo gối trên mặt ra, đứng lên đẩy cửa ra ngoài.
Trước khi ly khai y vẫn muốn gặp lại vương bát đản đó, y thừa nhận y không cốt khí, nhưng y chính là muốn gặp hắn. Y không có cách nào lấp đầy chỗ trống trong tim.
Quyền Anh chắc đã trở về rồi đúng không? Vân Cẩm Nghị không ngừng niệm thầm: Nhất định đã về, nhất định đã về…
Rón ra rón rén đi tới trước phòng Quyền Anh, lại nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân câu hồn.
Sắc mặt Vân Cẩm Nghị tái nhợt dán sát lại, nhìn qua khe hở vào phòng.
Long Ngũ xích lõa toàn thân ngồi trên người Quyền Anh, thân thể lay động trước sau.
Mà Quyền Anh nửa nằm trên ghế, nhắm mắt giống như đang dưỡng thần.
Trong lòng tựa như bị ai rạch ra một vết thương, Vân Cẩm Nghị từng bước từng bước lùi về sau, cuối cùng quay người điên cuồng bỏ chạy.
Y là con heo!
Vân Cẩm Nghị hung hăng đánh một quyền vào ngực mình.
Loại người như Quyền Anh đó chỉ có thể kết thành đôi với loại tiện nữ nhân như Long Ngũ! Để hai người tiện nhân bọn họ thành cặp là tốt nhất!
Hận đó, mắng đó, nhưng bi thương trong lòng vẫn nồng đậm không thể xua tan.
Mẹ nó, khó chịu cái rắm a! Đều là nam nhân, mẹ nó ai thèm để ý?!
Vân Cẩm Nghị đá lật bàn trong phòng.
……….
Long Ngũ còn đang cố sức nhún động trên người nam nhân.
“Xuống đi."
Thân thể Long Ngũ ngừng lại, luống cuống cầu xin: “Lãnh chủ, ta có thể mà, xin ngài đợi thêm, đừng đuổi ta đi."
Nam nhân vươn tay nhìn như nhẹ nhàng thực ra lực đạo mười phần đẩy nữ nhân trên người xuống.
Chỉ thấy nam nhân đứng lên, y phục vẫn gọn gàng, thắt lưng cũng không chút dấu hiệu nào từng bị giải khai.
“Lãnh chủ, vừa rồi là ta không đủ cố gắng, ngài cho ta thêm cơ hội đi, ta nhất định sẽ khiến ngài đối với ta có phản ứng có dục vọng, lãnh chủ!" Long Ngũ phản ứng kịch liệt nắm y phục Quyền Anh, muốn dựa lên người hắn.
Quyền Anh đẩy nàng ra: “Xuống đi, sau này không cho phép tiếp tục đòi phần thưởng thế này. Nếu không, đường quy xử trí."
“Ngài muốn y đến vậy sao?!" Long Ngũ nước mắt đầy mặt hét lớn, đã mất đi cố kỵ và chừng mực.
“Ta có điểm nào không bằng một tên nam nhân vô dụng như vậy? Hắn có cái gì tốt khiến ngài bận tâm đến như vậy?! Lẽ nào lãnh chủ hiện tại chỉ yêu nam nhân, đối với nữ nhân cũng không có cảm giác có phản ứng gì?!"
Quyền Anh sắc mặt âm hàn nhìn nàng: “Lá gan ngươi thật lớn."
Long Ngũ lúc này mới ý thức được vừa rồi nàng nói cái gì, nhưng đã không còn kịp, nàng nhìn thấy Quyền Anh nhấc quyền hướng tới nàng.
“Lãnh chủ, ta, ta chỉ là quá yêu ngài, lãnh chủ…"
Khi chưởng phong của Quyền Anh đánh về phía Long Ngũ, Long Tam đột nhiên xông vào ôm Long Ngũ xích lõa lên.
“Thuộc hạ khẩn cầu lãnh chủ tha cho ngũ muội, thuộc hạ cam nguyện thay nàng chịu phạt!" Long Tam quỳ xuống.
“Ai cho ngươi vào?" Thanh âm trầm thấp còn ẩn chứa chút phẫn nộ.
“Long Tam nguyện chịu lãnh chủ trách phạt!"
Quyền Anh híp mắt nhìn thuộc hạ luôn đối với hắn tận trách tận trung vào sinh ra tử, các huynh đệ Long gia luôn là cánh tay đắc lực của hắn suốt mấy năm nay.
“Ra ngoài, ngươi và Long Ngũ tự đoạn kinh mạch."
“Vâng, đa tạ ân lãnh chủ không giết!" Long Tam ôm Long Ngũ đã ngây ra bay đi.
Cũng may, nếu là tự đoạn kinh mạch thì sau hai năm còn có thể hồi phục.
Người đều lui xuống hết, đã là giờ tý, Quyền Anh có chút mỏi mệt, mấy ngày nay hắn luôn bôn ba. Nghĩ lại, hình như hắn đã rất lâu không đến chỗ của tên thiển cận rồi.
Tuy có chút mệt, nhưng hắn vẫn đi tới phòng của Vân Cẩm Nghị.
Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy không đúng. Quyền Anh như chớp điện xông vào phòng Vân Cẩm Nghị, quả nhiên, trong phòng không một bóng người, bàn cũng ngả chổng chơ.
Đứng trong phòng một lúc, cơn gió vụt qua, Quyền Anh không thấy nữa.
……..
Dưới ánh trăng, Thẩm Lam tay kẹp Vân Cẩm Nghị phi nhanh giữa rừng, Vân Cẩm Nghị hoàn toàn không nhìn rõ được tình cảnh xung quanh, chỉ có thể cảm giác được Thẩm Lam ôm y chạy còn nhanh hơn gió.
Kỳ thật nếu không có y, Thẩm Lam hoàn toàn có thể dùng khinh công bay đi, nhưng mang theo y, vì tiết kiệm thể lực mà chỉ có thể chạy dưới đất.
Nhưng chân của y thì không hề chạm đất, Thẩm Lam căn bản chính là bay sát mặt đất!
Đột nhiên, sau lưng có tiếng người đạp không đuổi theo, trên đỉnh đầu bọn họ bao trùm một bóng âm, không khí bị thanh âm xé nát truyền vào tai. Thẩm Lam đột nhiên dừng lại, lãnh mắt nhìn phía trước.
Vân Cẩm Nghị ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc lập tức, Quyền Anh sao lại đuổi theo?
Hừ, hắn không phải còn đang làm chuyện đó với Long Ngũ sao? Nhanh như vậy đã kết thúc rồi?
“Qua đây."
Trong mắt Quyền Anh không có Thẩm Lam, chỉ có Vân Cẩm Nghị mang vẻ mặt không vui.
“Ha, Quyền đại lãnh chủ ngài đang kêu ta sao? Ta và ngài có quan hệ gì, dựa vào cái gì ngài gọi ta ta liền phải qua?"
Thần sắc Quyền Anh có chút nguy hiểm: “Ngươi có phải đã quên thân phận của mình rồi, mấy ngày không thượng ngươi ngươi liền quên sao?"
Thẩm Lam quay đầu hỏi Vân Cẩm Nghị: “Ngươi bị hắn thượng rồi?"
Vân Cẩm Nghị tức lên, chửi vào mặt Quyền Anh: “Mẹ nó ngươi cho rằng ngươi dưỡng sủng vật sao?! Ta chỉ xem như bị chó cắn mà thôi!"
Quyền Anh híp mắt lại, người đột nhiên bay tới muốn bắt Vân Cẩm Nghị, Vân Cẩm Nghị bị dọa muốn tránh đi. Nhưng vừa quay đầu, cánh tay của Quyền Anh đã bị Thẩm Lam cản lại.
“Ám Phách trong truyền thuyết đúng không? Hôm nay ngươi không chỉ không thể mang người đi, mà cái gì phải trả cũng đều phải trả." Thẩm Lam lãnh ngôn nói, một đạo kình lực bức lui Quyền Anh.
“Bằng hữu của Thẩm Lam ta, quyết không thể để người tùy ý làm nhục."
Vân Cẩm Nghị lúc này giống như muốn ôm chầm Thẩm Lam hôn mấy cái! Trước đây sao không phát hiện hắn đủ nghĩa khí thế này?!
Nhãn thần Quyền Anh càng thêm băng lanh: “Tự tiện mang người của ta đi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy thoát sao? Huyền Thiên giáo chủ."
Hai người không nói hai lời bắt đầu đánh nhau trong bóng đêm, Vân Cẩm Nghị trốn ở một bên liều mạng cổ vũ cho Thẩm Lam.
Hung hăng đánh đi! Đánh chết tên vương bát đản đó! Võ công của hai người này thật sự đều là trình độ đỉnh cao cực điểm, Vân Cẩm Nghị híp mắt cũng không nhìn rõ chiêu thức và quyền pháp của họ.
Gió rất lớn, y muốn không híp mắt cũng không được.
Thẩm Lam và Quyền Anh đều dùng mười thành công lực, chiêu thức hung hãn, giống như có thâm thù đại hận.
Không biết qua bao lâu, Vân Cẩm Nghị nhìn cũng phát mệt, bọn họ mới đừng lại đáp xuống đất.
Vân Cẩm Nghị vội chạy tới cạnh Thẩm Lam, nhỏ giọng hỏi: “Này, sao không đánh nữa? Không có kế thắng sao?"
Sắc mặt Thẩm Lam vô cùng không tốt, hàn khí bức người nhìn y: “Ngươi không biết hắn đã bị thương sao?"
“Cái gì?!"
Tim Vân Cẩm Nghị đập cái thịch! Một lát, vội vàng quay qua nhìn Quyền Anh, chỉ thấy khóe môi Quyền Anh đang chảy máu, nhưng vẫn đứng thẳng bất động, con mắt thâm sâu tà mị khóa chặt trên người Vân Cẩm Nghị.
“Hắn đã bị thương tại sao ngươi không nói với ta? Thẩm Lam ta thế nhưng lại làm chuyện bỉ ổi nhân lúc người ta gặp nguy nan thừa nước đục thả câu sao!" Thẩm Lam giống như thật sự tức giận, hung ác chấp vấn Vân Cẩm Nghị.
Vân Cẩm Nghị nhìn Quyền Anh, tay có chút run rẩy.
Hắn vậy mà đã bị thương rồi sao…
Thẩm Lam thật sự lười để ý tới y, một tay bắt lấy Vân Cẩm Nghị nói với Quyền Anh: “Ám Phách, ngươi nếu đã có thương trên người, ta không tiếp tục quấn với ngươi nữa, ngày khác gặp lại."
Nói xong, liền dẫn Vân Cẩm Nghị đi.
“Ngươi thật sự muốn đi?"
Vân Cẩm Nghị dừng chân, Quyền Anh đang hỏi y, trong thanh âm hoàn toàn không có sự xuy yếu của người đang bị thương.
“Đương nhiên, lẽ nào ta còn phải ở lại nơi này sao?"
“Ngươi không hối hận chứ?"
Vân Cẩm Nghị bị câu nói này chọc tức, hắn cho rằng hắn là ai?! Dám cao ngạo như vậy mà hỏi y câu này, giống như y chỉ có thể thần phục hắn, không có hắn thì không được vậy!
Bộ dáng Long Ngũ ngồi trên người hắn lay động lại xuất hiện trong đầu y, lòng liền như có lửa đốt.
“Ta thấy Long Ngũ đó mỗi lần đều thoát sạch sẽ dán lên người ngươi, cũng coi như dụng tâm lương khổ, ngươi lấy nàng đi! Ta còn phải trở về làm đại thiếu gia của ta, nữ nhân muốn lên giường của ta nhiều vô cùng, ai cần lưu lại ở chỗ ngươi? Nằm mơ!"
Quyền Anh không nói gì, cho đến khi Vân Cẩm Nghị đi cũng không nhìn hắn thêm một lần.
Run rẩy trong gió đêm, một nam nhân cao lớn lưng hứng ánh trăng đứng trong khu rừng. Thời gian giống như đã dừng lại, chỉ có thể thấy máu vẫn đang chảy xuống từ khóe miệng nam nhân, nhiễm đỏ y phục hắn.
……..
Vân Cẩm Nghị cuối cùng trở về tới kinh thành, Thẩm Lam đem y vứt ở Vân gia rồi thì không thấy đâu nữa.
“Thiếu gia? Thiếu gia! Ngài đã trở về rồi! Thiếu gia, ô ô ô!" Thường Hỷ vừa thấy người xuất hiện trong viện, vội nhu mắt, sau đó bổ nhào lên người Vân Cẩm Nghị.
Quản gia và các hạ nhân Vân gia đều chạy ra, ai nấy vui mừng hớn hở, vị chủ tử không có chút nhân phẩm rất biết cách kiếm tiền của bọn họ cuối cùng đã trở về rồi!
“Thiếu gia, ô ô ô, dọa chết ta rồi! Ngài cuối cùng đã trở về! Để ta xem thử ngài có bị thương không!" Trên mặt Thường Hỷ vương đầy lệ châu khiến Vân Cẩm Nghị nhìn thấy một Thường Hỷ thế này liền rất cảm động, tiểu tùy tùng này thật sự không uổng công hắn theo mình nhiều năm như vậy!
“Được rồi không cần nhìn nữa, ta không bị thương. Đi chuẩn bị nước tắm và y phục sạch sẽ cho ta." Vân Cẩm Nghị xoa đầu Thường Hỷ.
Ngồi trong thùng nước tắm, da thịt toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm. Bị Thẩm Lam xách một đường suốt đêm chạy về, y thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ vừa kiệt sức.
Nhưng y vẫn mở mắt đánh giá tất cả trong căn phòng, đây là phòng ngủ mà y đã mấy tháng không trở về, khiến y cảm thấy vừa quen thuộc vừa thân thiết.
Nhìn chiếc giường, nhìn chăn màn, nhìn chiếc bàn, bộ trà, đều thân thiết như thế ấm áp như thế, vẫn là ở nhà tốt a!
Đột nhiên, y đá một viên đá, quay người đi tới phòng Quyền Anh.
Kết quả vừa đi tới cửa phòng Quyền Anh, thì liền gặp Long Ngũ.
“Ngươi tới tìm lãnh chủ sao?" Long Ngũ lạnh mặt hỏi.
Mặt Vân Cẩm Nghị so với nàng còn thúi hơn: “Ta tới tìm hắn thì liên quan gì tới ngươi?"
“Thế nào, gần đây bị lãnh chủ lạnh nhạt à? Muốn chủ động hơn?"
“Ngươi cho rằng ta là ngươi? Cần phải chủ động thoát y dán lên người hắn?" Vân Cẩm Nghị khinh thường nhướng mày.
“Ngươi!"
“Được rồi, cút qua một bên, ta muốn gặp hắn không tới phiên ngươi ra cản trở." Người nào đó tâm tình không tốt ngay cả nói cũng đầy châm biếm.
“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi?!" Long Ngũ một tay bắt y, muốn vặn xương bả vai của y.
“Long Ngũ! Thả y ra!" Long Tam đột nhiên xuất hiện.
Long Ngũ không cam tâm nhìn Long Tam: “Tại sao? Hắn xuất ngôn sỉ nhục ta!"
“Không cho phép tiếp tục gây khó dễ với y, nhanh đi làm nhiệm vụ lãnh chủ giao cho ngươi!" Thanh âm của Long Tam mang theo sự nghiêm lệ không thể bỏ qua.
“Hừ!" Long Ngũ trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người bỏ đi.
Vân Cẩm Nghị chỉnh lý lại y phục, đối với hắn nhìn như không thấy.
“Vân công tử, Long Ngũ đối với ngài liên tục mạo phạm, ta thay nàng cáo lỗi, mong ngài tha thứ."
“Đừng làm như ta vĩ đại lắm vậy, nếu ta không nguyện ý thì ai cũng không thể bức ta đưa ra bất cứ quyết định nào, muội của ngươi tính là cái gì?!"
Thái độ của Long Tam vẫn thành khẩn: “Ngài không cần tính toán với nàng thì hơn. Báo cho công tử một tiếng, hôm nay lãnh chủ không ở trong Đường."
Vân Cẩm Nghị quay đầu bỏ đi.
Trở về phòng, Vân Cẩm Nghị đuổi toàn bộ hạ nhân nha đầu ra, một mình nằm xuống giường.
Vết cắn trên cổ đã kết sẹo, sắp lành hẳn, đây là do hỗn đàn đó khi phát điên đã tạo ra.
Phần bụng cũng có một vết sẹo màu rất đậm, đó là do bị Yểm Ma đâm trúng, cũng toàn vì tên hỗn đàn đó.
Từ khi mà nhân sinh của y vướng mắc với Quyền Anh, y không còn được yên bình nữa. Bị thương, bị nhục, bị giày vò, toàn bộ là do Quyền Anh mang tới.
Cả đời này y chưa từng chịu thiệt lớn tới mức này trên tay người khác, nhưng y không những không hận hắn, chưa từng nghĩ tới việc báo thù hắn, hiện tại khi sắp ly khai còn cảm thấy lòng bị khoét rỗng.
Đừng nói là y đã yêu Quyền Anh rồi nha, chuyện này căng lắm, y lại không phải là người cuồng chịu ngược, y cũng không muốn bị nam nhân thượng.
Vừa rồi y thật sự rất muốn gặp Quyền Anh, nhưng hỗn đàn đó không ở đây. Y cảm thấy phiền não, y không muốn mình cứ như thế này, giống như y tự mình đa tình, hết sức để tâm đến đối phương!
Nắm gối đầu hung hăng đập lên mặt mình, Vân Cẩm Nghị cứ để gối phủ mặt như vậy nằm trên giường cả buổi chiều.
Buổi tối Hồng Nhi đưa vãn thiện tới, bị y cự tuyệt, y không muốn bất cứ ai tiến vào làm phiền y.
Sắc trời dần tối, đã là đêm khuya, còn một canh giờ nữa sẽ tới thời gian hẹn định của y và Thẩm Lam, y sắp phải ly khai nơi này.
Đột nhiên, Vân Cẩm Nghị kéo gối trên mặt ra, đứng lên đẩy cửa ra ngoài.
Trước khi ly khai y vẫn muốn gặp lại vương bát đản đó, y thừa nhận y không cốt khí, nhưng y chính là muốn gặp hắn. Y không có cách nào lấp đầy chỗ trống trong tim.
Quyền Anh chắc đã trở về rồi đúng không? Vân Cẩm Nghị không ngừng niệm thầm: Nhất định đã về, nhất định đã về…
Rón ra rón rén đi tới trước phòng Quyền Anh, lại nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân câu hồn.
Sắc mặt Vân Cẩm Nghị tái nhợt dán sát lại, nhìn qua khe hở vào phòng.
Long Ngũ xích lõa toàn thân ngồi trên người Quyền Anh, thân thể lay động trước sau.
Mà Quyền Anh nửa nằm trên ghế, nhắm mắt giống như đang dưỡng thần.
Trong lòng tựa như bị ai rạch ra một vết thương, Vân Cẩm Nghị từng bước từng bước lùi về sau, cuối cùng quay người điên cuồng bỏ chạy.
Y là con heo!
Vân Cẩm Nghị hung hăng đánh một quyền vào ngực mình.
Loại người như Quyền Anh đó chỉ có thể kết thành đôi với loại tiện nữ nhân như Long Ngũ! Để hai người tiện nhân bọn họ thành cặp là tốt nhất!
Hận đó, mắng đó, nhưng bi thương trong lòng vẫn nồng đậm không thể xua tan.
Mẹ nó, khó chịu cái rắm a! Đều là nam nhân, mẹ nó ai thèm để ý?!
Vân Cẩm Nghị đá lật bàn trong phòng.
……….
Long Ngũ còn đang cố sức nhún động trên người nam nhân.
“Xuống đi."
Thân thể Long Ngũ ngừng lại, luống cuống cầu xin: “Lãnh chủ, ta có thể mà, xin ngài đợi thêm, đừng đuổi ta đi."
Nam nhân vươn tay nhìn như nhẹ nhàng thực ra lực đạo mười phần đẩy nữ nhân trên người xuống.
Chỉ thấy nam nhân đứng lên, y phục vẫn gọn gàng, thắt lưng cũng không chút dấu hiệu nào từng bị giải khai.
“Lãnh chủ, vừa rồi là ta không đủ cố gắng, ngài cho ta thêm cơ hội đi, ta nhất định sẽ khiến ngài đối với ta có phản ứng có dục vọng, lãnh chủ!" Long Ngũ phản ứng kịch liệt nắm y phục Quyền Anh, muốn dựa lên người hắn.
Quyền Anh đẩy nàng ra: “Xuống đi, sau này không cho phép tiếp tục đòi phần thưởng thế này. Nếu không, đường quy xử trí."
“Ngài muốn y đến vậy sao?!" Long Ngũ nước mắt đầy mặt hét lớn, đã mất đi cố kỵ và chừng mực.
“Ta có điểm nào không bằng một tên nam nhân vô dụng như vậy? Hắn có cái gì tốt khiến ngài bận tâm đến như vậy?! Lẽ nào lãnh chủ hiện tại chỉ yêu nam nhân, đối với nữ nhân cũng không có cảm giác có phản ứng gì?!"
Quyền Anh sắc mặt âm hàn nhìn nàng: “Lá gan ngươi thật lớn."
Long Ngũ lúc này mới ý thức được vừa rồi nàng nói cái gì, nhưng đã không còn kịp, nàng nhìn thấy Quyền Anh nhấc quyền hướng tới nàng.
“Lãnh chủ, ta, ta chỉ là quá yêu ngài, lãnh chủ…"
Khi chưởng phong của Quyền Anh đánh về phía Long Ngũ, Long Tam đột nhiên xông vào ôm Long Ngũ xích lõa lên.
“Thuộc hạ khẩn cầu lãnh chủ tha cho ngũ muội, thuộc hạ cam nguyện thay nàng chịu phạt!" Long Tam quỳ xuống.
“Ai cho ngươi vào?" Thanh âm trầm thấp còn ẩn chứa chút phẫn nộ.
“Long Tam nguyện chịu lãnh chủ trách phạt!"
Quyền Anh híp mắt nhìn thuộc hạ luôn đối với hắn tận trách tận trung vào sinh ra tử, các huynh đệ Long gia luôn là cánh tay đắc lực của hắn suốt mấy năm nay.
“Ra ngoài, ngươi và Long Ngũ tự đoạn kinh mạch."
“Vâng, đa tạ ân lãnh chủ không giết!" Long Tam ôm Long Ngũ đã ngây ra bay đi.
Cũng may, nếu là tự đoạn kinh mạch thì sau hai năm còn có thể hồi phục.
Người đều lui xuống hết, đã là giờ tý, Quyền Anh có chút mỏi mệt, mấy ngày nay hắn luôn bôn ba. Nghĩ lại, hình như hắn đã rất lâu không đến chỗ của tên thiển cận rồi.
Tuy có chút mệt, nhưng hắn vẫn đi tới phòng của Vân Cẩm Nghị.
Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy không đúng. Quyền Anh như chớp điện xông vào phòng Vân Cẩm Nghị, quả nhiên, trong phòng không một bóng người, bàn cũng ngả chổng chơ.
Đứng trong phòng một lúc, cơn gió vụt qua, Quyền Anh không thấy nữa.
……..
Dưới ánh trăng, Thẩm Lam tay kẹp Vân Cẩm Nghị phi nhanh giữa rừng, Vân Cẩm Nghị hoàn toàn không nhìn rõ được tình cảnh xung quanh, chỉ có thể cảm giác được Thẩm Lam ôm y chạy còn nhanh hơn gió.
Kỳ thật nếu không có y, Thẩm Lam hoàn toàn có thể dùng khinh công bay đi, nhưng mang theo y, vì tiết kiệm thể lực mà chỉ có thể chạy dưới đất.
Nhưng chân của y thì không hề chạm đất, Thẩm Lam căn bản chính là bay sát mặt đất!
Đột nhiên, sau lưng có tiếng người đạp không đuổi theo, trên đỉnh đầu bọn họ bao trùm một bóng âm, không khí bị thanh âm xé nát truyền vào tai. Thẩm Lam đột nhiên dừng lại, lãnh mắt nhìn phía trước.
Vân Cẩm Nghị ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc lập tức, Quyền Anh sao lại đuổi theo?
Hừ, hắn không phải còn đang làm chuyện đó với Long Ngũ sao? Nhanh như vậy đã kết thúc rồi?
“Qua đây."
Trong mắt Quyền Anh không có Thẩm Lam, chỉ có Vân Cẩm Nghị mang vẻ mặt không vui.
“Ha, Quyền đại lãnh chủ ngài đang kêu ta sao? Ta và ngài có quan hệ gì, dựa vào cái gì ngài gọi ta ta liền phải qua?"
Thần sắc Quyền Anh có chút nguy hiểm: “Ngươi có phải đã quên thân phận của mình rồi, mấy ngày không thượng ngươi ngươi liền quên sao?"
Thẩm Lam quay đầu hỏi Vân Cẩm Nghị: “Ngươi bị hắn thượng rồi?"
Vân Cẩm Nghị tức lên, chửi vào mặt Quyền Anh: “Mẹ nó ngươi cho rằng ngươi dưỡng sủng vật sao?! Ta chỉ xem như bị chó cắn mà thôi!"
Quyền Anh híp mắt lại, người đột nhiên bay tới muốn bắt Vân Cẩm Nghị, Vân Cẩm Nghị bị dọa muốn tránh đi. Nhưng vừa quay đầu, cánh tay của Quyền Anh đã bị Thẩm Lam cản lại.
“Ám Phách trong truyền thuyết đúng không? Hôm nay ngươi không chỉ không thể mang người đi, mà cái gì phải trả cũng đều phải trả." Thẩm Lam lãnh ngôn nói, một đạo kình lực bức lui Quyền Anh.
“Bằng hữu của Thẩm Lam ta, quyết không thể để người tùy ý làm nhục."
Vân Cẩm Nghị lúc này giống như muốn ôm chầm Thẩm Lam hôn mấy cái! Trước đây sao không phát hiện hắn đủ nghĩa khí thế này?!
Nhãn thần Quyền Anh càng thêm băng lanh: “Tự tiện mang người của ta đi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy thoát sao? Huyền Thiên giáo chủ."
Hai người không nói hai lời bắt đầu đánh nhau trong bóng đêm, Vân Cẩm Nghị trốn ở một bên liều mạng cổ vũ cho Thẩm Lam.
Hung hăng đánh đi! Đánh chết tên vương bát đản đó! Võ công của hai người này thật sự đều là trình độ đỉnh cao cực điểm, Vân Cẩm Nghị híp mắt cũng không nhìn rõ chiêu thức và quyền pháp của họ.
Gió rất lớn, y muốn không híp mắt cũng không được.
Thẩm Lam và Quyền Anh đều dùng mười thành công lực, chiêu thức hung hãn, giống như có thâm thù đại hận.
Không biết qua bao lâu, Vân Cẩm Nghị nhìn cũng phát mệt, bọn họ mới đừng lại đáp xuống đất.
Vân Cẩm Nghị vội chạy tới cạnh Thẩm Lam, nhỏ giọng hỏi: “Này, sao không đánh nữa? Không có kế thắng sao?"
Sắc mặt Thẩm Lam vô cùng không tốt, hàn khí bức người nhìn y: “Ngươi không biết hắn đã bị thương sao?"
“Cái gì?!"
Tim Vân Cẩm Nghị đập cái thịch! Một lát, vội vàng quay qua nhìn Quyền Anh, chỉ thấy khóe môi Quyền Anh đang chảy máu, nhưng vẫn đứng thẳng bất động, con mắt thâm sâu tà mị khóa chặt trên người Vân Cẩm Nghị.
“Hắn đã bị thương tại sao ngươi không nói với ta? Thẩm Lam ta thế nhưng lại làm chuyện bỉ ổi nhân lúc người ta gặp nguy nan thừa nước đục thả câu sao!" Thẩm Lam giống như thật sự tức giận, hung ác chấp vấn Vân Cẩm Nghị.
Vân Cẩm Nghị nhìn Quyền Anh, tay có chút run rẩy.
Hắn vậy mà đã bị thương rồi sao…
Thẩm Lam thật sự lười để ý tới y, một tay bắt lấy Vân Cẩm Nghị nói với Quyền Anh: “Ám Phách, ngươi nếu đã có thương trên người, ta không tiếp tục quấn với ngươi nữa, ngày khác gặp lại."
Nói xong, liền dẫn Vân Cẩm Nghị đi.
“Ngươi thật sự muốn đi?"
Vân Cẩm Nghị dừng chân, Quyền Anh đang hỏi y, trong thanh âm hoàn toàn không có sự xuy yếu của người đang bị thương.
“Đương nhiên, lẽ nào ta còn phải ở lại nơi này sao?"
“Ngươi không hối hận chứ?"
Vân Cẩm Nghị bị câu nói này chọc tức, hắn cho rằng hắn là ai?! Dám cao ngạo như vậy mà hỏi y câu này, giống như y chỉ có thể thần phục hắn, không có hắn thì không được vậy!
Bộ dáng Long Ngũ ngồi trên người hắn lay động lại xuất hiện trong đầu y, lòng liền như có lửa đốt.
“Ta thấy Long Ngũ đó mỗi lần đều thoát sạch sẽ dán lên người ngươi, cũng coi như dụng tâm lương khổ, ngươi lấy nàng đi! Ta còn phải trở về làm đại thiếu gia của ta, nữ nhân muốn lên giường của ta nhiều vô cùng, ai cần lưu lại ở chỗ ngươi? Nằm mơ!"
Quyền Anh không nói gì, cho đến khi Vân Cẩm Nghị đi cũng không nhìn hắn thêm một lần.
Run rẩy trong gió đêm, một nam nhân cao lớn lưng hứng ánh trăng đứng trong khu rừng. Thời gian giống như đã dừng lại, chỉ có thể thấy máu vẫn đang chảy xuống từ khóe miệng nam nhân, nhiễm đỏ y phục hắn.
……..
Vân Cẩm Nghị cuối cùng trở về tới kinh thành, Thẩm Lam đem y vứt ở Vân gia rồi thì không thấy đâu nữa.
“Thiếu gia? Thiếu gia! Ngài đã trở về rồi! Thiếu gia, ô ô ô!" Thường Hỷ vừa thấy người xuất hiện trong viện, vội nhu mắt, sau đó bổ nhào lên người Vân Cẩm Nghị.
Quản gia và các hạ nhân Vân gia đều chạy ra, ai nấy vui mừng hớn hở, vị chủ tử không có chút nhân phẩm rất biết cách kiếm tiền của bọn họ cuối cùng đã trở về rồi!
“Thiếu gia, ô ô ô, dọa chết ta rồi! Ngài cuối cùng đã trở về! Để ta xem thử ngài có bị thương không!" Trên mặt Thường Hỷ vương đầy lệ châu khiến Vân Cẩm Nghị nhìn thấy một Thường Hỷ thế này liền rất cảm động, tiểu tùy tùng này thật sự không uổng công hắn theo mình nhiều năm như vậy!
“Được rồi không cần nhìn nữa, ta không bị thương. Đi chuẩn bị nước tắm và y phục sạch sẽ cho ta." Vân Cẩm Nghị xoa đầu Thường Hỷ.
Ngồi trong thùng nước tắm, da thịt toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm. Bị Thẩm Lam xách một đường suốt đêm chạy về, y thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ vừa kiệt sức.
Nhưng y vẫn mở mắt đánh giá tất cả trong căn phòng, đây là phòng ngủ mà y đã mấy tháng không trở về, khiến y cảm thấy vừa quen thuộc vừa thân thiết.
Nhìn chiếc giường, nhìn chăn màn, nhìn chiếc bàn, bộ trà, đều thân thiết như thế ấm áp như thế, vẫn là ở nhà tốt a!
Tác giả :
Phấn Đòa Báo