Hóa Nan Thức
Chương 12
“Long Ngũ có lưu ý, không có bất cứ người nào theo dõi."
“Trước đó tiết lộ tung tích của chúng ta, ngươi đi tra lai lịch của đối phương."
“Vâng, Long Ngũ lĩnh mệnh, cáo lui."
Người bên ngoài vận khởi khinh công đạp không lao đi. Vân Cẩm Nghị đau khổ bị bức nằm phục giữa hai chân nam nhân phun nuốt phân thân thô lớn, còn không quên thỉnh thoảng trừng mắt nhìn nam nhân trên đầu.
Cầm thú! Cô nương người ta vừa mới dưỡng thương trở về ngươi liền giày vò người ta thay ngươi hành sự, còn dám giày vò ta như vầy!
Vân Cẩm Nghị hiện tại hoàn toàn quên mất đầu sỏ gây họa khiến cô nương người ta bị thương chính là Vân đại thiếu gia y.
Gương mặt tuấn mỹ như được điêu khắc của Quyền Anh bị *** nhiễm đỏ. Hắn nhìn vẻ mặt phẫn hận của Vân Cẩm Nghị, thấy đôi môi đơn bạc của y dang phun nuốt phân thân tím đỏ của mình, khoang miệng nóng bỏng thít chặt đó khiến hạ thể của hắn một trận run rẩy, hai loại kích thích thị giác và cảm giác khiến hơi thở của hắn dần thô trọng.
“Ngậm sâu một chút." Thanh âm của Quyền Anh có chút khàn khàn, ấn đầu Vân Cẩm Nghị đỉnh về trước một chút.
“Ngô!" Cổ họng sắp bị đỉnh xuyên rồi!
Vân Cẩm Nghị vô cùng muốn một khi không làm thì thôi, đã làm thì không nghỉ mà cắn hẳn một phát xuống, nhưng… sẽ chịu khổ, y biết.
Y là người không có cốt khí, không, nói như vậy quá hạ thấp y rồi, y là người hiểu tiến lùi, biết hảo hán báo thù mười năm không muộn!
……
Long Ngũ trở lại, kỳ thật Vân Cẩm Nghị không phải người nhỏ nhen, nếu nàng không đắc tội y thì y sẽ không có lỗi với nàng.
Tối hôm nay, Long Tam và Long Ngũ không biết đi đâu, Quyền Anh ngồi trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.
“Lại luyện công phu cẩu thí gì đó." Vân Cẩm Nghị rất khinh thường ngồi trên cỏ, thỉnh thoảng bức bức cỏ đạp đạp cỏ, y quá vô vị mà thôi.
Đại khái một canh giờ sau, Vân Cẩm Nghị đếm sao đến buồn nôn, Long Tam và Long Ngũ trở về.
Trở về không chỉ có Long Tam và Long Ngũ, còn có người thứ ba.
“Có bị ai phát hiện không?" Quyền Anh mở mắt.
“Bẩm lãnh chủ, có."
“Rất tốt."
Vân Cẩm Nghị ở bên cạnh trừng mắt, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu!
Long Ngũ bịt mắt người đó, đó là một nam tử tướng mạo rất tiêu chuẩn.
Nhìn nam tử không tới hai mươi, vóc dáng tinh tế, thân thể hơi run rẩy.
“Dẫn qua đây." Quyền Anh nói.
Long Ngũ dẫn nam tử co ro sợ hãi đó tới trước mặt hắn.
“Hắn cũng rất có phẩm vị đó, chơi cũng phải chơi loại hàng này." Quyền Anh niết cằm nam tử trái phải đánh giá.
“Tham, tham kiến lãnh chủ." Nam tử run rẩy mở miệng.
“Ha, ngươi rất hiểu chuyện dó." Trong câu nói của Quyền Anh mang theo chế giễu, đẩy nam tử qua một bên.
“Trông cho kỹ." Phân phó với Long Tam và Long Ngũ một câu, Quyền Anh quay người đi vào trong xe ngựa, trước khi đóng cửa, hắn không quên ngoắc ngoắc ngón tay với Vân Cẩm Nghị: “Ngươi, qua đây."
Vân Cẩm Nghị muốn cắn chết hắn! Đêm hôm nay, trong không khí có thứ gì đó xao động bất an.
Vân Cẩm Nghị không biết tại sao y có cảm giác này, tóm lại sau khi y bị Quyền Anh gây sức ép một hồi không ngủ được.
Đã là giờ sửu hai khắc (hai giờ sáng), Vân Cẩm Nghị vẫn mở mắt, y không ngủ được, trong lòng có cảm giác khó nói.
Quyền Anh đảo một tay qua, ôm y vào lòng.
“Này!" Vân Cẩm Nghị nhăn mày.
“Không ngủ được?"
“Ân."
“Tại sao?"
“Cứ cảm thấy hoảng loạn, hình như có gì đó sắp phát sinh."
……….
“Ta sẽ không để ngươi có chuyện gì." Quyền Anh ném lại một câu nói kỳ quái cho Vân Cẩm Nghị rồi không nói gì nữa, làm tim Vân Cẩm Nghị đập thình thịch không ngừng.
Lại qua một khắc, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một trận hô hoán, âm thanh đó không giống của người, ngược lại giống như tiếng gầm thét của loại dã thú nào đó.
“Không được đi ra!" Quyền Anh vứt lại một câu, đột nhiên buông Vân Cẩm Nghị ra, thoáng chốc đã bay ra khỏi xe ngựa.
Vân Cẩm Nghị bị dọa toàn thân đông cứng, một mình ngồi trong xe ngựa kín đáo, lòng càng thêm hoảng.
Bên ngoài.
Long Tam và Long Ngũ phất kiếm đối kháng cùng một nam nhân tuổi bán trăm. Nam nhân tướng mạo rất dữ tợn, một vết sẹo âm trầm kéo dọc qua sóng mũi, tóc cũng rất rối loạn.
Quyền Anh đứng sau lưng Long Tam và Long Ngũ, khinh bỉ nhìn nam nhân tức quá hóa khùng kia.
“Ha, Yểm Ma trong lời đồn cũng chẳng qua là như thế, năm đó ngươi có ngang ngược điên cuồng cũng được gì đâu? Hiện nay còn không phải chỉ giống như một con dã cẩu không còn chút uy phong quá khứ."
“Trả hắn cho ta!" Yểm Ma đỏ mắt.
“Trả cho ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn đi cùng ngươi sao?"
“Ngươi nói cái gì?"
“Ngươi nhìn lại tướng mạo và niên kỷ của mình, ngươi cảm thấy hắn sẽ thật lòng muốn theo ngươi sao?" Quyền Anh nói, nam tử đó từ sau một thân cây bước ra.
“Muội Nhi!" Yểm Ma kêu lên, chạy tới chỗ nam tử.
“Đừng!" Nam tử tên Muội Nhi nghiêng người tránh hắn, Quyền Anh đánh ra một chưởng khi Yểm Ma sắp sửa tiếp cận nam tử.
“Ngô!" Yểm Ma không kịp đề phòng ngã xuống đất, phẫn hận nhìn Quyền Anh.
“Ngươi không nhìn ra hắn căn bản không muốn đi theo ngươi sao?" Quyền Anh cười nói.
“Ngươi nói bậy!"
“Ta có nói bậy hay không ngươi cứ hỏi hắn không phải được rồi sao?"
Yểm Ma nhìn sang nam tử đứng một bên run run rẩy rẩy, nói: “Muội Nhi, qua đây, đến cạnh ta, ta mang ngươi về."
Muội Nhi không động đậy, hắn thậm chí hơi tránh người về cạnh Quyền Anh.
“Muội Nhi! Qua đây!" Thanh âm của Yểm Ma có chút phẫn nộ.
“Ngươi cứ trực tiếp nói cho hắn là được rồi." Quyền Anh nói với Muội Nhi.
Chỉ thấy nam tử đó co ro rụt rè nói: “Ta, ta không muốn trở về cùng ngươi. Từ trước tới nay ta đều chưa từng thích ngươi, ta cầu ngươi, sau này, đừng tiếp tục bức ta nữa."
“Ngươi đang nói cái gì?" Thần tình của Yểm Ma đột nhiên trở nên băng lạnh, Muội Nhi bị dọa vội co lại bên người Quyền Anh.
“Ngươi muốn rời bỏ ta? Vĩnh viễn không thể! Cho dù ta chết cũng phải mang ngươi theo!" Yểm Ma đột nhiên bay lên, lao tới bắt hắn.
Quyền Anh chắn trước mặt, hai người đánh nhau giữa không trung.
Trong xe ngựa, Vân Cẩm Nghị co trong góc, bị dọa không dám động đậy. Sự sắc bén trong không khí y có thể cảm giác được, bên ngoài dường như có hai mãnh thú đang tàn sát lẫn nhau.
Công kích của Yểm Ma vô cùng mãnh liệt, một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết.
Khu rừng bị đánh ngã một mảng, hai người thì vẫn tiếp tục đánh bất phân thắng bại.
Rất lâu, hai người trong không trung cuối cùng có một người rơi xuống.
Quyền Anh lạnh mắt nhìn người dưới đất, thần tình càng lúc càng băng lạnh.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Yểm Ma có chút hoảng loạn.
“Quyền Anh."
“Quyền Anh… A! Là ngươi!"
“Trí nhớ của ngươi cũng không tồi, nợ máu hai mươi năm trước, hôm nay ta bắt ngươi phải máu trả bằng máu." Mắt Quyền Anh giống như phủ lên một tầng huyết sắc, xung quanh tản phát ra khí tức nguy hiểm, từng bước bức lại gần.
“Ha ha, ha ha ha!" Yểm Ma đột nhiên cười lớn, vết sẹo ghê người đó khiến gương mặt hắn nhìn càng thêm dữ tợn.
“Ngươi và Quyền Trọng Lân luôn tự cho mình là đúng! Muốn giết ta sao? Muốn thay cha ngươi báo thù?! Ha ha, tiểu tử thúi còn chưa dứt hơi sữa, ngươi đừng ngây thơ quá!"
Yểm Ma nói xong, cả người đột nhiên bay vọt lên, một trận gầm rú như quỷ khốc xông vào tai mọi người.
Vân Cẩm Nghị thống khổ bịt tai, nằm bệt trong xe ngựa: “Ngô…"
Trước mặt Quyền Anh xuất hiện vài Yểm Ma, đó là ảo ảnh, người thật đang ở xa đối diện Quyền Anh.
Sau đó mấy ảo ảnh kia vây quanh Quyền Anh nhanh chóng chuyển động, dần dần khiến người ta không nhìn rõ được có bao nhiêu, lại giống như chỉ có một người đang xoay chuyển.
Quyền Anh lạnh lùng nhìn chân thân Yểm Ma đứng ở đằng xa, trong khóe mắt có sự khinh bỉ và nhạo báng. Khi những ảo ảnh này cuối cùng hội tụ thành một thứ giống như một thanh kiếm sắc bén muốn đâm xuyên qua thân thể hắn, hắn đột nhiên mở rộng hai tay, bay lên giữa không theo hình chữ đại.
Ảo ảnh được hội tụ thành đó dí theo sát, đâm vào trong thân thể hắn. Sứ mệnh cuối cùng của nó chính là xé nát đối phương.
Yểm Ma vừa muốn lộ ra biểu tình đắc ý, chỉ thấy xung quanh Quyền Anh phát ra tia sáng tử sắc, trong bóng đêm đen kịt càng trở nên đặc biệt thần bí.
“Cái gì…" Thanh âm của Yểm Ma có chút khản đặc, hắn nhìn nam nhân bay cao giữa trời dần dần nuốt chửng ảo ảnh ma của hắn vào người.
Tia sáng tử sắc không thấy nữa, thân thể Quyền Anh tiếp đất, không chút tổn thương.
“Ngươi, ngươi đã luyện thành Phách Ma công?!" Yểm Ma kinh hoảng kêu lên, dùng biểu tình như nhìn quái vật nhìn đối phương. Hắn được xưng là Yểm Ma, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy Yểm Ma chân chính không phải hắn, mà là nam tử trẻ tuổi trước mặt này.
“Ngươi thật sự cho rằng ta giống như phụ thân của ta sẽ bị hủy diệt dưới Quần Ma công của ngươi?"
Vân Cẩm Nghị lặng lẽ kéo mở cửa xe ra một khe hở, dùng một mắt quan sát thế giới bên ngoài, khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Yểm Ma, đột nhiên thân thể run lên. Mục quang của y và Yểm Ma trong một thoáng đó đã gặp nhau!
“Ha ha ha! Không ngờ được tên tự cho mình thanh cao quân tử Quyền Trọng Lân đó lại sinh ra một ma đầu chân chính! Luyện thành Phách Ma công, cần phải hy sinh năm nam năm nữ, hút khí âm dương cho thể nội của mình. Ha ha, trừ phi ngươi căn bản không phải là nhi tử của Quyền Trọng Lân, mà là giống do Yểm Ma ta lưu lại? Ha ha ha!"
Tay phải Quyền Anh dần siết lại, sát khí trên người càng lúc càng đậm, một chưởng phong mạnh mẽ đảo qua, Yểm Ma bị đánh bật ra, hai người lại quấn lấy nhau trong gió.
Công lực của Yểm Ma rất cao cường, Quyền Anh dùng hết mười thành công lực cũng chỉ đánh trúng hắn vài chưởng mà thôi.
Khóe môi Yểm Ma dần chảy ra tơ máu, thân thể dần bất ổn, sau lưng bị trúng một quyền thật nặng. Đột nhiên, hắn lại thi triển Quần Ma công tạo ra những ảo ảnh vây quanh Quyền Anh, còn bản thân thì xông thẳng tới xe ngựa.
“Long Ngũ! Bảo vệ y!" Quyền Anh hét lớn, Long Ngũ đứng cạnh xe ngựa nghe thấy liền lập tức chắn trước xe, nhưng bị Yểm Ma cách không đạp một cước ngã xuống.
Long Tam cũng tiến lên, đánh với Yểm Ma.
Vân Cẩm Nghị hoảng loạn trong lòng, thầm biết không thể tiếp tục lưu lại trong xe ngựa, thế là cắn răng đẩy mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc này Quyền Anh còn đang đối phó với ảo ảnh quanh người, nhìn thấy Vân Cẩm Nghị chạy qua bên này lập tức gấp đỏ mắt.
“Long Tam! Chống đỡ cho ta!"
Tâm tình hiện tại của hắn nên gọi là gì? Hắn không biết. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là không thể để tên thiển cận này có bất cứ thương tổn nào, cho dù hy sinh tất cả cũng không thể để y bị nguy hại!
Nhưng lúc này Long Tam lại đột nhiên thất thủ trúng một quyền. Vân Cẩm Nghị đột nhiên bị kình lực siết chặt cổ, cả người bị bức kéo ngược về.
“A a a a a!" Một tiếng gầm rú chói lói rạch phá chân trời, vang vọng trong sơn cốc.
Quyền Anh nhìn Yểm Ma dùng đoản đao sắc bén đâm vào bụng Vân Cẩm Nghị.
“Ha ha ha!" Yểm Ma cười với hắn, sau đó ném Vân Cẩm Nghị về hướng hắn, quay sang bắt Muội Nhi rồi thoáng chốc biến mất.
……..
“Ách… ngô…" Vân Cẩm Nghị thống khổ hít thở, cảm giác khí lực đang từng chút một biến mất.
Sắc mặt y tái nhợt, phần bụng bị máu nhiễm đỏ một mảng lớn.
Y thật vô tội, y không biết người đó, y không biết người đó tại sao muốn bóp cổ y, lại tại sao phải dùng dao đâm y.
Nghĩ lại Vân Cẩm Nghị lớn như vậy rồi có lúc nào phải chịu tội thế này đâu, đừng nói để người khác đâm, cho dù ngón tay bị tróc da cũng rất ít khi bị qua.
Y biết, tất cả những điều này đều là do người đang ôm y thật chặt này dẫn tới.
Y cũng biết, nhận thức người này là sơ suất lớn nhất trong đời mình, y thật không biết nhìn hàng, nếu không cũng sẽ không kiên quyết xem hỗn đàn này là tiểu quan mà mang về nhà, y cũng không cần bị giày vò như thế.
Vân Cẩm Nghị oán hận trừng Quyền Anh, cho dù y đau muốn chết, cho dù y ngay cả khí lực để nói cũng không có, thì y vẫn không quên trừng hắn.
Y sắp phải chết rồi đi, y chính là bị vương bát đản này hại chết. Trước khi chết y cũng phải trừng cho đủ! Cho dù chết cũng không quên bỏ qua cho tên này, làm quỷ y cũng phải trả lại hết những ủy khuất mà mình từng phải chịu!
Gia khỏa này thượng y bao nhiêu lần, sau khi y chết sẽ thượng hắn bấy nhiêu lần! Hiện tại mạng của y cũng sắp bị hại tới không còn, đợi y làm quỷ rồi sẽ triền quấn hắn cả đời!
“Trước đó tiết lộ tung tích của chúng ta, ngươi đi tra lai lịch của đối phương."
“Vâng, Long Ngũ lĩnh mệnh, cáo lui."
Người bên ngoài vận khởi khinh công đạp không lao đi. Vân Cẩm Nghị đau khổ bị bức nằm phục giữa hai chân nam nhân phun nuốt phân thân thô lớn, còn không quên thỉnh thoảng trừng mắt nhìn nam nhân trên đầu.
Cầm thú! Cô nương người ta vừa mới dưỡng thương trở về ngươi liền giày vò người ta thay ngươi hành sự, còn dám giày vò ta như vầy!
Vân Cẩm Nghị hiện tại hoàn toàn quên mất đầu sỏ gây họa khiến cô nương người ta bị thương chính là Vân đại thiếu gia y.
Gương mặt tuấn mỹ như được điêu khắc của Quyền Anh bị *** nhiễm đỏ. Hắn nhìn vẻ mặt phẫn hận của Vân Cẩm Nghị, thấy đôi môi đơn bạc của y dang phun nuốt phân thân tím đỏ của mình, khoang miệng nóng bỏng thít chặt đó khiến hạ thể của hắn một trận run rẩy, hai loại kích thích thị giác và cảm giác khiến hơi thở của hắn dần thô trọng.
“Ngậm sâu một chút." Thanh âm của Quyền Anh có chút khàn khàn, ấn đầu Vân Cẩm Nghị đỉnh về trước một chút.
“Ngô!" Cổ họng sắp bị đỉnh xuyên rồi!
Vân Cẩm Nghị vô cùng muốn một khi không làm thì thôi, đã làm thì không nghỉ mà cắn hẳn một phát xuống, nhưng… sẽ chịu khổ, y biết.
Y là người không có cốt khí, không, nói như vậy quá hạ thấp y rồi, y là người hiểu tiến lùi, biết hảo hán báo thù mười năm không muộn!
……
Long Ngũ trở lại, kỳ thật Vân Cẩm Nghị không phải người nhỏ nhen, nếu nàng không đắc tội y thì y sẽ không có lỗi với nàng.
Tối hôm nay, Long Tam và Long Ngũ không biết đi đâu, Quyền Anh ngồi trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.
“Lại luyện công phu cẩu thí gì đó." Vân Cẩm Nghị rất khinh thường ngồi trên cỏ, thỉnh thoảng bức bức cỏ đạp đạp cỏ, y quá vô vị mà thôi.
Đại khái một canh giờ sau, Vân Cẩm Nghị đếm sao đến buồn nôn, Long Tam và Long Ngũ trở về.
Trở về không chỉ có Long Tam và Long Ngũ, còn có người thứ ba.
“Có bị ai phát hiện không?" Quyền Anh mở mắt.
“Bẩm lãnh chủ, có."
“Rất tốt."
Vân Cẩm Nghị ở bên cạnh trừng mắt, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu!
Long Ngũ bịt mắt người đó, đó là một nam tử tướng mạo rất tiêu chuẩn.
Nhìn nam tử không tới hai mươi, vóc dáng tinh tế, thân thể hơi run rẩy.
“Dẫn qua đây." Quyền Anh nói.
Long Ngũ dẫn nam tử co ro sợ hãi đó tới trước mặt hắn.
“Hắn cũng rất có phẩm vị đó, chơi cũng phải chơi loại hàng này." Quyền Anh niết cằm nam tử trái phải đánh giá.
“Tham, tham kiến lãnh chủ." Nam tử run rẩy mở miệng.
“Ha, ngươi rất hiểu chuyện dó." Trong câu nói của Quyền Anh mang theo chế giễu, đẩy nam tử qua một bên.
“Trông cho kỹ." Phân phó với Long Tam và Long Ngũ một câu, Quyền Anh quay người đi vào trong xe ngựa, trước khi đóng cửa, hắn không quên ngoắc ngoắc ngón tay với Vân Cẩm Nghị: “Ngươi, qua đây."
Vân Cẩm Nghị muốn cắn chết hắn! Đêm hôm nay, trong không khí có thứ gì đó xao động bất an.
Vân Cẩm Nghị không biết tại sao y có cảm giác này, tóm lại sau khi y bị Quyền Anh gây sức ép một hồi không ngủ được.
Đã là giờ sửu hai khắc (hai giờ sáng), Vân Cẩm Nghị vẫn mở mắt, y không ngủ được, trong lòng có cảm giác khó nói.
Quyền Anh đảo một tay qua, ôm y vào lòng.
“Này!" Vân Cẩm Nghị nhăn mày.
“Không ngủ được?"
“Ân."
“Tại sao?"
“Cứ cảm thấy hoảng loạn, hình như có gì đó sắp phát sinh."
……….
“Ta sẽ không để ngươi có chuyện gì." Quyền Anh ném lại một câu nói kỳ quái cho Vân Cẩm Nghị rồi không nói gì nữa, làm tim Vân Cẩm Nghị đập thình thịch không ngừng.
Lại qua một khắc, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một trận hô hoán, âm thanh đó không giống của người, ngược lại giống như tiếng gầm thét của loại dã thú nào đó.
“Không được đi ra!" Quyền Anh vứt lại một câu, đột nhiên buông Vân Cẩm Nghị ra, thoáng chốc đã bay ra khỏi xe ngựa.
Vân Cẩm Nghị bị dọa toàn thân đông cứng, một mình ngồi trong xe ngựa kín đáo, lòng càng thêm hoảng.
Bên ngoài.
Long Tam và Long Ngũ phất kiếm đối kháng cùng một nam nhân tuổi bán trăm. Nam nhân tướng mạo rất dữ tợn, một vết sẹo âm trầm kéo dọc qua sóng mũi, tóc cũng rất rối loạn.
Quyền Anh đứng sau lưng Long Tam và Long Ngũ, khinh bỉ nhìn nam nhân tức quá hóa khùng kia.
“Ha, Yểm Ma trong lời đồn cũng chẳng qua là như thế, năm đó ngươi có ngang ngược điên cuồng cũng được gì đâu? Hiện nay còn không phải chỉ giống như một con dã cẩu không còn chút uy phong quá khứ."
“Trả hắn cho ta!" Yểm Ma đỏ mắt.
“Trả cho ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn đi cùng ngươi sao?"
“Ngươi nói cái gì?"
“Ngươi nhìn lại tướng mạo và niên kỷ của mình, ngươi cảm thấy hắn sẽ thật lòng muốn theo ngươi sao?" Quyền Anh nói, nam tử đó từ sau một thân cây bước ra.
“Muội Nhi!" Yểm Ma kêu lên, chạy tới chỗ nam tử.
“Đừng!" Nam tử tên Muội Nhi nghiêng người tránh hắn, Quyền Anh đánh ra một chưởng khi Yểm Ma sắp sửa tiếp cận nam tử.
“Ngô!" Yểm Ma không kịp đề phòng ngã xuống đất, phẫn hận nhìn Quyền Anh.
“Ngươi không nhìn ra hắn căn bản không muốn đi theo ngươi sao?" Quyền Anh cười nói.
“Ngươi nói bậy!"
“Ta có nói bậy hay không ngươi cứ hỏi hắn không phải được rồi sao?"
Yểm Ma nhìn sang nam tử đứng một bên run run rẩy rẩy, nói: “Muội Nhi, qua đây, đến cạnh ta, ta mang ngươi về."
Muội Nhi không động đậy, hắn thậm chí hơi tránh người về cạnh Quyền Anh.
“Muội Nhi! Qua đây!" Thanh âm của Yểm Ma có chút phẫn nộ.
“Ngươi cứ trực tiếp nói cho hắn là được rồi." Quyền Anh nói với Muội Nhi.
Chỉ thấy nam tử đó co ro rụt rè nói: “Ta, ta không muốn trở về cùng ngươi. Từ trước tới nay ta đều chưa từng thích ngươi, ta cầu ngươi, sau này, đừng tiếp tục bức ta nữa."
“Ngươi đang nói cái gì?" Thần tình của Yểm Ma đột nhiên trở nên băng lạnh, Muội Nhi bị dọa vội co lại bên người Quyền Anh.
“Ngươi muốn rời bỏ ta? Vĩnh viễn không thể! Cho dù ta chết cũng phải mang ngươi theo!" Yểm Ma đột nhiên bay lên, lao tới bắt hắn.
Quyền Anh chắn trước mặt, hai người đánh nhau giữa không trung.
Trong xe ngựa, Vân Cẩm Nghị co trong góc, bị dọa không dám động đậy. Sự sắc bén trong không khí y có thể cảm giác được, bên ngoài dường như có hai mãnh thú đang tàn sát lẫn nhau.
Công kích của Yểm Ma vô cùng mãnh liệt, một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết.
Khu rừng bị đánh ngã một mảng, hai người thì vẫn tiếp tục đánh bất phân thắng bại.
Rất lâu, hai người trong không trung cuối cùng có một người rơi xuống.
Quyền Anh lạnh mắt nhìn người dưới đất, thần tình càng lúc càng băng lạnh.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Yểm Ma có chút hoảng loạn.
“Quyền Anh."
“Quyền Anh… A! Là ngươi!"
“Trí nhớ của ngươi cũng không tồi, nợ máu hai mươi năm trước, hôm nay ta bắt ngươi phải máu trả bằng máu." Mắt Quyền Anh giống như phủ lên một tầng huyết sắc, xung quanh tản phát ra khí tức nguy hiểm, từng bước bức lại gần.
“Ha ha, ha ha ha!" Yểm Ma đột nhiên cười lớn, vết sẹo ghê người đó khiến gương mặt hắn nhìn càng thêm dữ tợn.
“Ngươi và Quyền Trọng Lân luôn tự cho mình là đúng! Muốn giết ta sao? Muốn thay cha ngươi báo thù?! Ha ha, tiểu tử thúi còn chưa dứt hơi sữa, ngươi đừng ngây thơ quá!"
Yểm Ma nói xong, cả người đột nhiên bay vọt lên, một trận gầm rú như quỷ khốc xông vào tai mọi người.
Vân Cẩm Nghị thống khổ bịt tai, nằm bệt trong xe ngựa: “Ngô…"
Trước mặt Quyền Anh xuất hiện vài Yểm Ma, đó là ảo ảnh, người thật đang ở xa đối diện Quyền Anh.
Sau đó mấy ảo ảnh kia vây quanh Quyền Anh nhanh chóng chuyển động, dần dần khiến người ta không nhìn rõ được có bao nhiêu, lại giống như chỉ có một người đang xoay chuyển.
Quyền Anh lạnh lùng nhìn chân thân Yểm Ma đứng ở đằng xa, trong khóe mắt có sự khinh bỉ và nhạo báng. Khi những ảo ảnh này cuối cùng hội tụ thành một thứ giống như một thanh kiếm sắc bén muốn đâm xuyên qua thân thể hắn, hắn đột nhiên mở rộng hai tay, bay lên giữa không theo hình chữ đại.
Ảo ảnh được hội tụ thành đó dí theo sát, đâm vào trong thân thể hắn. Sứ mệnh cuối cùng của nó chính là xé nát đối phương.
Yểm Ma vừa muốn lộ ra biểu tình đắc ý, chỉ thấy xung quanh Quyền Anh phát ra tia sáng tử sắc, trong bóng đêm đen kịt càng trở nên đặc biệt thần bí.
“Cái gì…" Thanh âm của Yểm Ma có chút khản đặc, hắn nhìn nam nhân bay cao giữa trời dần dần nuốt chửng ảo ảnh ma của hắn vào người.
Tia sáng tử sắc không thấy nữa, thân thể Quyền Anh tiếp đất, không chút tổn thương.
“Ngươi, ngươi đã luyện thành Phách Ma công?!" Yểm Ma kinh hoảng kêu lên, dùng biểu tình như nhìn quái vật nhìn đối phương. Hắn được xưng là Yểm Ma, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy Yểm Ma chân chính không phải hắn, mà là nam tử trẻ tuổi trước mặt này.
“Ngươi thật sự cho rằng ta giống như phụ thân của ta sẽ bị hủy diệt dưới Quần Ma công của ngươi?"
Vân Cẩm Nghị lặng lẽ kéo mở cửa xe ra một khe hở, dùng một mắt quan sát thế giới bên ngoài, khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Yểm Ma, đột nhiên thân thể run lên. Mục quang của y và Yểm Ma trong một thoáng đó đã gặp nhau!
“Ha ha ha! Không ngờ được tên tự cho mình thanh cao quân tử Quyền Trọng Lân đó lại sinh ra một ma đầu chân chính! Luyện thành Phách Ma công, cần phải hy sinh năm nam năm nữ, hút khí âm dương cho thể nội của mình. Ha ha, trừ phi ngươi căn bản không phải là nhi tử của Quyền Trọng Lân, mà là giống do Yểm Ma ta lưu lại? Ha ha ha!"
Tay phải Quyền Anh dần siết lại, sát khí trên người càng lúc càng đậm, một chưởng phong mạnh mẽ đảo qua, Yểm Ma bị đánh bật ra, hai người lại quấn lấy nhau trong gió.
Công lực của Yểm Ma rất cao cường, Quyền Anh dùng hết mười thành công lực cũng chỉ đánh trúng hắn vài chưởng mà thôi.
Khóe môi Yểm Ma dần chảy ra tơ máu, thân thể dần bất ổn, sau lưng bị trúng một quyền thật nặng. Đột nhiên, hắn lại thi triển Quần Ma công tạo ra những ảo ảnh vây quanh Quyền Anh, còn bản thân thì xông thẳng tới xe ngựa.
“Long Ngũ! Bảo vệ y!" Quyền Anh hét lớn, Long Ngũ đứng cạnh xe ngựa nghe thấy liền lập tức chắn trước xe, nhưng bị Yểm Ma cách không đạp một cước ngã xuống.
Long Tam cũng tiến lên, đánh với Yểm Ma.
Vân Cẩm Nghị hoảng loạn trong lòng, thầm biết không thể tiếp tục lưu lại trong xe ngựa, thế là cắn răng đẩy mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc này Quyền Anh còn đang đối phó với ảo ảnh quanh người, nhìn thấy Vân Cẩm Nghị chạy qua bên này lập tức gấp đỏ mắt.
“Long Tam! Chống đỡ cho ta!"
Tâm tình hiện tại của hắn nên gọi là gì? Hắn không biết. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là không thể để tên thiển cận này có bất cứ thương tổn nào, cho dù hy sinh tất cả cũng không thể để y bị nguy hại!
Nhưng lúc này Long Tam lại đột nhiên thất thủ trúng một quyền. Vân Cẩm Nghị đột nhiên bị kình lực siết chặt cổ, cả người bị bức kéo ngược về.
“A a a a a!" Một tiếng gầm rú chói lói rạch phá chân trời, vang vọng trong sơn cốc.
Quyền Anh nhìn Yểm Ma dùng đoản đao sắc bén đâm vào bụng Vân Cẩm Nghị.
“Ha ha ha!" Yểm Ma cười với hắn, sau đó ném Vân Cẩm Nghị về hướng hắn, quay sang bắt Muội Nhi rồi thoáng chốc biến mất.
……..
“Ách… ngô…" Vân Cẩm Nghị thống khổ hít thở, cảm giác khí lực đang từng chút một biến mất.
Sắc mặt y tái nhợt, phần bụng bị máu nhiễm đỏ một mảng lớn.
Y thật vô tội, y không biết người đó, y không biết người đó tại sao muốn bóp cổ y, lại tại sao phải dùng dao đâm y.
Nghĩ lại Vân Cẩm Nghị lớn như vậy rồi có lúc nào phải chịu tội thế này đâu, đừng nói để người khác đâm, cho dù ngón tay bị tróc da cũng rất ít khi bị qua.
Y biết, tất cả những điều này đều là do người đang ôm y thật chặt này dẫn tới.
Y cũng biết, nhận thức người này là sơ suất lớn nhất trong đời mình, y thật không biết nhìn hàng, nếu không cũng sẽ không kiên quyết xem hỗn đàn này là tiểu quan mà mang về nhà, y cũng không cần bị giày vò như thế.
Vân Cẩm Nghị oán hận trừng Quyền Anh, cho dù y đau muốn chết, cho dù y ngay cả khí lực để nói cũng không có, thì y vẫn không quên trừng hắn.
Y sắp phải chết rồi đi, y chính là bị vương bát đản này hại chết. Trước khi chết y cũng phải trừng cho đủ! Cho dù chết cũng không quên bỏ qua cho tên này, làm quỷ y cũng phải trả lại hết những ủy khuất mà mình từng phải chịu!
Gia khỏa này thượng y bao nhiêu lần, sau khi y chết sẽ thượng hắn bấy nhiêu lần! Hiện tại mạng của y cũng sắp bị hại tới không còn, đợi y làm quỷ rồi sẽ triền quấn hắn cả đời!
Tác giả :
Phấn Đòa Báo