Hoa Lê Rụng Trong Sân
Chương 32: Trời xui đất khiến
Năm ngày sau, Lâu Tuyết Trần chủ động từ trong Thính Vũ các đi ra, lúc gặp Bạch Thiên Thiên chỉ nói: “Sửa sang xong cầu đá lại thu thập gối thêu hoa, trông khá mà không dùng được…"
Bạch Thiên Thiên im lặng không nói.
Lâu Tuyết Trần uống một ngụm trà, lau miệng đĩnh đạc nói: ‘Thì ra hắn không thể làm, không trách được trưởng thành như vậy rồi mà không muốn cưới thê nạp thiếp!"
Bạch Thiên Thiên bật cười “hì hì", lão thái gia chắc nên nóng nảy, sau khi nạp thiếp lại biến tiểu nhi tử thành không thể làm…
“Mạt Nhi, muội cũng đừng cười, tình cảm của muội và đại thiếu gia xuất hiện rạn nứt hả?" Tuyết Trần cô nương không nhịn được liếc nhìn nàng, ân cần hữu nghị nói: “Tỷ mượn được mấy quyển sách nghiên cứu chế tạo bí dược ở Thư Uyển, hôm nào mang tới cho muội…"
Lời của nàng còn chưa nói xong, Bạch Thiên Thiên vội ngăn cản: “Đừng, muội không cần những cái này, muội an toàn còn sống là tốt rồi." Dứt lời ngước mắt nhìn con vẹt nhỏ trong lồng.
Lại nói gần đây vẹt đầu đỏ học được đâm chọc, hôm qua đại thiếu gia nghỉ đêm tại Tê Hương các, vốn định dụ dỗ vẹt nhỏ, lại không ngờ nó vỗ cánh phạch phạch kêu lên: “Cùng đi Vu Sơn… Mây mưa một phen…"
Sắc mặt đại thiếu gia lập tức tái mét, nhìn chằm chằm thê tử hồi lâu, mắt hổ rưng rưng.
Thiếu phu nhân nghĩ đến đó mà sợ, vội vàng nhét thức ăn vào trong miệng chim, nếu nó kêu tiếp “Bạch Thiên Thiên", đoán chừng Sở phủ sẽ sụp.
Đại thiếu gia vẫn mắt không chớp nhìn chằm chằm thê tử, tìm kiếm giải thích, Bạch Thiên Thiên bất đắc dĩ, đành phải lấy bản “Thoát thai hoán cốt" ra cho phu quân đại nhân giám định và thưởng thức, dùng để nhìn có thể giảm bớt chà đạp của hắn với nữ tử vô tội.
Thật lâu, Sở Thành Dực vẫn không lên tiếng, hắn lẳng lặng xem toàn bộ quyển sách, sắc mặt vẫn bình thường như cũ, Bạch Thiên Thiên không khỏi thổn thức, người này quả nhiên định lực phi phàm.
Chỉ có điều ánh mắt đại thiếu gia nhìn về phía thê tử mình bắt đầu thay đổi quái dị, lâu sau lại nói một câu: “Đây chính là lời nói của người bình thường mà nàng nói?"
Bạch Thiên Thiên mới nhớ lại nói muốn dạy dỗ tiểu Hồng cho tốt, chỉ không muốn con vẹt này lựa chọn học tập ngôn ngữ ô uế, quả nhiên hạng người gì dạy dỗ con chim dạng vậy…
Cũng may con vẹt nhỏ này không tiếp tục bát quái, nhưng giữ bên người cuối cùng sẽ là vật gây họa, giết chim diệt khẩu cũng không thể ra tay.
Giờ ngọ hôm đó, Bạch Thiên Thiên đang cầm lồng chim suy tư xử lý gian tế đánh vào trong nội bộ kẻ địch như thế nào, đại thiếu gia lại như âm hồn bất tán xuất hiện lần nữa, vừa vào cửa lập tức hỏi: “Mạt Nhi, nàng thể hàn hay thể nóng? Ban đầu kỳ hè ở nhà cần bao nhiêu băng?"
Bạch Thiên Thiên hơi không phản ứng kịp, sững sờ nhìn theo hắn.
Đại thiếu gia nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng lập tức cười sảng khoái, ngồi bên bàn giải thích: “Đã vào tháng sáu, thời tiết sắp nóng dần lên, trong phủ đang đặt mua băng dự trữ, chỉ không biết Mạt Nhi diee.nda/anlee,quuyd,onn thể hàn hay thể nóng?" Dứt lời quan sát nữ tử một vòng, lẩm bẩm: “Ta xem thân thể nàng nhu nhược, đại khái ấm một chút mới có lợi cho thân thể."
Lúc này Bạch Thiên Thiên mới tỉnh ngộ, gia đình giàu có thử độ nóng để đặt khối băng trong phòng, tức có thể hóa giải thời tiết nóng lại giảm bớt khô ráo, chỉ có điều quá phí ngân lượng, chỉ đến Sở gia cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần thoải mái.
Vì vậy nàng nói tiếp: “Cứ đặt mua phân lượng giống các di phu nhân khác là được."
Đại thiếu gia cười gật đầu, nhìn thê tử đang trêu chọc vẹt đầu đỏ, cũng hăng hái đưa tay trêu chọc theo, vừa mới trêu chọc mấy cái, vẹt nhỏ đã rống cổ tê tâm liệt phế kêu lên: “Thiên Thiên… Thiên Thiên…" Đột nhiên học giọng điệu trúng xuân dược của nhị thiếu gia đêm đó, trong khàn khàn có quỷ dị khó diễn tả bằng lời.
Bạch Thiên Thiên lúng túng tại chỗ, chợt thấy mỗi sợi tóc gáy cũng dựng đứng lên, nàng hối hận sao vừa rồi không cắn răng thò tay bóp chết nó!
Đại thiếu gia khựng tay bên cạnh lồng chim, hoài nghi ngẩng đầu, cũng may lần này sắc mặt coi như bình thường, xem ra một người chịu nhiều kích thích, sức chịu đòn quả nhiên tăng cường.
Bạch Thiên Thiên cắn môi, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu cười nói: “Vẹt nhi thật thông minh, hôm qua vừa mới dạy tên tuổi tôn tiểu thư, hôm nay nó lại đọc… Ngoan…" Nàng ngẩng đầu vỗ đầu nhỏ đỏ của con chim, nụ cười trên mặt dịu dàng trìu mến, nhưng rơi vào trong mắt đại thiếu gia cảm giác như có tàn nhẫn trong mỉm cười trên khóe môi, chăm chú nhìn kỹ lại, lại chỉ cảm thấy tràn đầy cưng chiều.
Lâu sau, thiếu phu nhân còn nói: “Nếu tiểu Hồng đã thích tôn tiểu thư như thế, ngàymai ta sẽ xách nó tới Ti Đồng các, bát di thái chắc chắn sẽ thích…" Nàng lại yêu thương sờ vẹt nhỏ, thở dài nói: “Chỉ sợ tiểu Tuyết Nhi không bỏ được…"
Đại thiếu gia quay đầu nhìn mèo con lười chổng vó vùi trên giường, lòng vẫn còn sợ hãi sờ gò má, đang định nói chuyện, ngoài cửa có gã sai vặt nói Chu tiên sinh gửi thư tới, dặn dò muốn trao tận tay thiếu phu nhân.
Bạch Thiên Thiên buồn bực, mình trừ mượn chỗ hắn một quyển sách làm kịch bản ẩu, cũng chẳng thân quen gì với vị Chu tiên sinh này, sao lại thần bí sai người đưa thư, hơn nữa lại không khéo trước mặt đại thiếu gia.
Đang do dự có muốn ngay thẳng chính trực cự tuyệt không, dù sao khó có được mình không làm việc trái với lương tâm, có thể lý lẽ thẳng thừng, đại thiếu gia lại nói trước: “Trình lên đi." Giọng nói kia hiển nhiên là giọng quan phủ thẩm tra phạm nhân, ngay cả ánh mắt cũng viết đầy không tin tưởng.
Gã sai vặt ngoài cửa hơi thận trọng, nhỏ giọng nói: “Chu tiên sinh nói muốn giao tận tay cho thiếu phu nhân, hơn nữa chỉ có thể cho một mình thiếu phu nhân nhìn."
Lời vừa nói ra, thiếu phu nhân tức giận trước, cái này rõ ràng không phải thêm dầu vào lửa sao… Nang vung làn váy lên đối diện với đại thiếu gia, đại nghĩa lăng nhiên nói: “Trình lên đi, chính trực không sợ gian tà! Còn có gì không thể để mọi người nhìn sao!?"
Sở Thành Dực nhìn thê tử mình, mím chặt môi, không nói lời nào.
Đợi gã sai vặt trình thư lên thì Bạch Thiên Thiên cũng mở thản nhiên, đồ trong đó hiển nhiên là túi tiền Chỉ Vân thêu cho Chu Tử Hà, thấy trả lại tín vật như vậy, cự tuyệt tình cảm của tiểu nha đầu đấy.
Nha đầu xui xẻo, tình đầu thuần khiết như vậy lại chịu khổ bị cự tuyệt.
Bạch Thiên Thiên đang tiêu điều lạnh lẽo như vậy, Sở Thành Dực đã từ từ mở lá thư ra, móc một túi tiền màu xanh nhạt, hắn vân vê túi tiền mất hồn trong chốc lất, cuối cùng dường như hắn hít vào một hơi thật dài, mở giấy viết thư ra nhìn.
Khi hắn đọc thư, Bạch Thiên Thiên tỉ mỉ xem xét sắc mặt của hắn, không sóng không gió, buồn vui khó phân biệt, chỉ có điều lúc này Sở Thành Dực yên tĩnh khiến cho khắp cả người phát rét.
Chẳng lẽ… Chỗ nào xảy ra chuyện không may?
Lâu sau, đại thiếu gia đọc xong phong thư, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc nữ tử thời gian thật dài, khi thiếu phu nhân cho là bình an vô sự thì giọng nam bình tĩnh vang lên: “Chu tiên sinh cự tuyệt tình cảm của nàng, hắn nói tình yêu của nàng rất khủng hoảng, tín vật đính ước dĩ nhiên không dám giấu riêng, cho nên trả lại…"
Hù dọa… Chu Tử Hà điên rồi sao?
Bạch Thiên Thiên vội vàng xua tay giải thích: “Túi tiền đó là Chỉ Vân đưa làm vật đính ước cho mình, chẳng quan hệ tới ta, thật sự không liên quan đến ta…"
“Nhưng sợi tơ là hôm đó ta tặng nàng…" Đại thiếu gia mân mê nhẹ nhàng túi tiền.
Thì ra… Lỗi ở chỗ này… Ban đầu sợi tơ của Sở Thành Dực nàng tiện nay ném vào trong rương, trước đó vài ngày Chỉ Vân muốn thêu túi tiền lại bị Tố di tìm ra, mà nay… Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Thật sự chẳng liên quan tới ta, ngươi phải tin tưởng ta…" Rõ ràng thiếu tự tin.
“Ôi…" Đại thiếu gia thở thật dài, “Vì sao nam nhân nào đều có thể, riêng chỉ có ta không thể? Mạt Nhi, nếu nàng vì trả thù ta, vậy thì nhằm vào ta, đừng chà đạp chính mình nữa." Ánh mắt của hắn bi ai khó hiểu, lúc không thương phải gắng kín đáo đưa cho hắn, lúc yêu thì đến chết không nhượng bộ…
“Sợi tơ ta đưa cho Chỉ Vân, túi tiền nàng ấy thêu, có tình ý với Chu Tử Hà cũng là nàng ấy…" Bạch Thiên Thiên vùi đầu xoắn vạt áo, “Không tin ngươi có thể gọi nàng ấy vào đối chất…"
Đại thiếu gia lại than thở, vô lực xua tay: “Thôi thôi, trong nhà nên đóng cửa bảo nhau, lần này ta không truy cứu, về sau đừng tiếp tục như thế."
“Ngươi thật sự hiểu lầm…" Muốn không hiểu lầm cũng khó…
“Mạt Nhi, chỉ cần nàng thử tiếp nhận ta… Cho ta một cơ hôi, cũng cho chính mình một cơ hội…" Mắt đại thiếu gia sáng quắc: “Dù sao ta với nàng cũng là phu thê hai năm, về sau cũng sẽ không tách ra, cùng nhau cả đời dù sao cũng tốt hơn hành hạ lẫn nhau."
“Ặc… Ta…" Bạch Thiên Thiên cứng họng.
“Nàng xem sách như vậy… Làm ra chuyện như vậy… Không phải vì trả thù ta?!" Ánh mắt Sở Thành Dực bỗng nhiên hiền hòa: “Ta hiểu… Về sau… Ta sẽ cố gắng đến làm bạn với nàng nhiều hơn."
Thiếu phu nhân bắt đầu cảm thấy nhức đầu, nàng day trán, thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu rồi…
Đại thiếu gia vẫn còn trong dịu dàng chân thành, Bạch Thiên Thiên bất đắc dĩ xua tay: “Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Đại thiếu gia dịu dàng trấn an mấy câu rồi mới rời đi, chỉ có điều theo Chỉ Vân hồi báo, hắn đi đến Thư Uyển.
Chu tiên sinh, tự cầu nhiều phúc đi!
Bạch Thiên Thiên không có lòng lo lắng cho Chu Tử Hà, vội vàng dọn dẹp lòng chim rồi giao cho Tố di xách lồng chim đến Ti Đồng các tặng lễ, đang lo lễ đầy tháng cho tôn tiểu thư, bây giờ vừa đúng một mũi tên hạ hai con chim, vừa thanh trừ gian tế nội bộ, còn có thể giải buồn cho Lưu Mộng Dao ở cữ, tất cả đều vui vẻ.
Sau khi dọn dẹp xong lồng vẹt đầu đỏ, thiếu phu nhân cảm thấy yên lòng, ôm mèo con chọc nhột nó một lát, Chỉ Vân quan tâm đến Chu Tử Hà lảo đảo nghiêng ngả xông về Tê Hương các, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, lớn tiếng thở dốc nói: “Tiểu thư, tiểu thư, van ngài cứu cứu Chu tiên sinh, nhị thiếu gia muốn dùng trượng với Chu tiên sinh sau đó đuổi ra khỏi Sở gia…"
“A… Vì sao nữa vậy?" Bạch Thiên Thiên kinh hãi đột nhiên đứng dậy khỏi giường, nếu nói đại thiếu gia làm khó Chu tiên sinh còn nghe qua, Sở Thành Tường này xướng tuồng gì vậy…
“Em nghe nha đầu hầu hạ tôn thiếu gia nói… Sáng ngày hôm nay nhị thiếu gia tiến đến đề ra nghi vấn kịch bản, đúng lúc thấy túi tiền đeo bên hông Chu tiên sinh… Vì vậy nổi giận, không nói hai lời lập tức áp giải tiên sinh, đồng thời tự tay mô phỏng một phong thư đưa đến Tê Hương các… Chính là chính là gã sai vặt vừa vừa đưa thư đến…" Chỉ Vân thở hồng hộc, nói đứt quãng toàn bộ quá trình.
Như thế, cuối cùng Bạch Thiên Thiên cũng hiểu được, đại thiếu gia nhị thiếu gia đưa cùng loại tơ, nhìn thấy ví tiền đương nhiên đều cho rằng do mình đưa tới, không may mắn chính là túi tiền vốn thêu cho Sở Thành Tường đã bởi vì hắn nạp thiếp mà cắt thành hai nửa, sợi tơ Sở Thành Dực đưa lại cho Chỉ Vân, qua tay lại đưa đến tay Chu Tử Hà, vì vậy mới có kịch náo loạn hôm nay.
Phong thư tràn đầy căm phẫn chối từ tình cảm vừa nãy xuất ra từ tay nhị thiếu gia… Chu tiên sinh người ta vốn không có ý định cự tuyệt, còn đeo ví tiền bên người.
Vấn đề là… Chu Tử Hà cho rằng ví tiền này ai đưa? Chỉ Vân hay là mình?
Bạch Thiên Thiên không nhịn được lại xấu hổ.
Chu Tử Hà này, chết cũng không thể đi cứu, nếu không đúng là có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Bạch Thiên Thiên vùi đầu chọc tiểu Tuyết Nhi, Chỉ Vân lại vội vã cầu xin loạn lên.
Hồi lâu, Tố di xử lý xong vẹt nhỏ trở về nhà, nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo không thể tách rời, vì vậy nhàn nhạt thêm một câu: “Nhị thiếu gia nói Chu tiên sinh vô công rồi nghề, đại thiếu gia nói Chu tiên sinh không rõ lai lịch, nhất trí thông qua đuổi hắn ra khỏi Sở phủ, đi cứu lúc này, sợ rằng đã không kịp nữa rồi."
Khó có được hai vị thiếu gia của Sở phủ nhất trí ý kiến như thế… Nghe nói tôn thiếu gia Hoàn Nhi tận mắt nhìn toàn bộ quá rình, lúc ấy còn huơ chân múa tay, cao giọng hát một bài hát thiếu nhi tiễn chân tiên sinh của mình, coi như thành toàn tình nghĩa “Một ngày làm thầy cả đời làm cha".
Chu Tử Hà tiên sinh đáng thương, một túi tiền đưa tới huyết án cuối cùng là người bị hại… Cầu đá sửa xong lại sửa.
Bạch Thiên Thiên im lặng không nói.
Lâu Tuyết Trần uống một ngụm trà, lau miệng đĩnh đạc nói: ‘Thì ra hắn không thể làm, không trách được trưởng thành như vậy rồi mà không muốn cưới thê nạp thiếp!"
Bạch Thiên Thiên bật cười “hì hì", lão thái gia chắc nên nóng nảy, sau khi nạp thiếp lại biến tiểu nhi tử thành không thể làm…
“Mạt Nhi, muội cũng đừng cười, tình cảm của muội và đại thiếu gia xuất hiện rạn nứt hả?" Tuyết Trần cô nương không nhịn được liếc nhìn nàng, ân cần hữu nghị nói: “Tỷ mượn được mấy quyển sách nghiên cứu chế tạo bí dược ở Thư Uyển, hôm nào mang tới cho muội…"
Lời của nàng còn chưa nói xong, Bạch Thiên Thiên vội ngăn cản: “Đừng, muội không cần những cái này, muội an toàn còn sống là tốt rồi." Dứt lời ngước mắt nhìn con vẹt nhỏ trong lồng.
Lại nói gần đây vẹt đầu đỏ học được đâm chọc, hôm qua đại thiếu gia nghỉ đêm tại Tê Hương các, vốn định dụ dỗ vẹt nhỏ, lại không ngờ nó vỗ cánh phạch phạch kêu lên: “Cùng đi Vu Sơn… Mây mưa một phen…"
Sắc mặt đại thiếu gia lập tức tái mét, nhìn chằm chằm thê tử hồi lâu, mắt hổ rưng rưng.
Thiếu phu nhân nghĩ đến đó mà sợ, vội vàng nhét thức ăn vào trong miệng chim, nếu nó kêu tiếp “Bạch Thiên Thiên", đoán chừng Sở phủ sẽ sụp.
Đại thiếu gia vẫn mắt không chớp nhìn chằm chằm thê tử, tìm kiếm giải thích, Bạch Thiên Thiên bất đắc dĩ, đành phải lấy bản “Thoát thai hoán cốt" ra cho phu quân đại nhân giám định và thưởng thức, dùng để nhìn có thể giảm bớt chà đạp của hắn với nữ tử vô tội.
Thật lâu, Sở Thành Dực vẫn không lên tiếng, hắn lẳng lặng xem toàn bộ quyển sách, sắc mặt vẫn bình thường như cũ, Bạch Thiên Thiên không khỏi thổn thức, người này quả nhiên định lực phi phàm.
Chỉ có điều ánh mắt đại thiếu gia nhìn về phía thê tử mình bắt đầu thay đổi quái dị, lâu sau lại nói một câu: “Đây chính là lời nói của người bình thường mà nàng nói?"
Bạch Thiên Thiên mới nhớ lại nói muốn dạy dỗ tiểu Hồng cho tốt, chỉ không muốn con vẹt này lựa chọn học tập ngôn ngữ ô uế, quả nhiên hạng người gì dạy dỗ con chim dạng vậy…
Cũng may con vẹt nhỏ này không tiếp tục bát quái, nhưng giữ bên người cuối cùng sẽ là vật gây họa, giết chim diệt khẩu cũng không thể ra tay.
Giờ ngọ hôm đó, Bạch Thiên Thiên đang cầm lồng chim suy tư xử lý gian tế đánh vào trong nội bộ kẻ địch như thế nào, đại thiếu gia lại như âm hồn bất tán xuất hiện lần nữa, vừa vào cửa lập tức hỏi: “Mạt Nhi, nàng thể hàn hay thể nóng? Ban đầu kỳ hè ở nhà cần bao nhiêu băng?"
Bạch Thiên Thiên hơi không phản ứng kịp, sững sờ nhìn theo hắn.
Đại thiếu gia nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng lập tức cười sảng khoái, ngồi bên bàn giải thích: “Đã vào tháng sáu, thời tiết sắp nóng dần lên, trong phủ đang đặt mua băng dự trữ, chỉ không biết Mạt Nhi diee.nda/anlee,quuyd,onn thể hàn hay thể nóng?" Dứt lời quan sát nữ tử một vòng, lẩm bẩm: “Ta xem thân thể nàng nhu nhược, đại khái ấm một chút mới có lợi cho thân thể."
Lúc này Bạch Thiên Thiên mới tỉnh ngộ, gia đình giàu có thử độ nóng để đặt khối băng trong phòng, tức có thể hóa giải thời tiết nóng lại giảm bớt khô ráo, chỉ có điều quá phí ngân lượng, chỉ đến Sở gia cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần thoải mái.
Vì vậy nàng nói tiếp: “Cứ đặt mua phân lượng giống các di phu nhân khác là được."
Đại thiếu gia cười gật đầu, nhìn thê tử đang trêu chọc vẹt đầu đỏ, cũng hăng hái đưa tay trêu chọc theo, vừa mới trêu chọc mấy cái, vẹt nhỏ đã rống cổ tê tâm liệt phế kêu lên: “Thiên Thiên… Thiên Thiên…" Đột nhiên học giọng điệu trúng xuân dược của nhị thiếu gia đêm đó, trong khàn khàn có quỷ dị khó diễn tả bằng lời.
Bạch Thiên Thiên lúng túng tại chỗ, chợt thấy mỗi sợi tóc gáy cũng dựng đứng lên, nàng hối hận sao vừa rồi không cắn răng thò tay bóp chết nó!
Đại thiếu gia khựng tay bên cạnh lồng chim, hoài nghi ngẩng đầu, cũng may lần này sắc mặt coi như bình thường, xem ra một người chịu nhiều kích thích, sức chịu đòn quả nhiên tăng cường.
Bạch Thiên Thiên cắn môi, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu cười nói: “Vẹt nhi thật thông minh, hôm qua vừa mới dạy tên tuổi tôn tiểu thư, hôm nay nó lại đọc… Ngoan…" Nàng ngẩng đầu vỗ đầu nhỏ đỏ của con chim, nụ cười trên mặt dịu dàng trìu mến, nhưng rơi vào trong mắt đại thiếu gia cảm giác như có tàn nhẫn trong mỉm cười trên khóe môi, chăm chú nhìn kỹ lại, lại chỉ cảm thấy tràn đầy cưng chiều.
Lâu sau, thiếu phu nhân còn nói: “Nếu tiểu Hồng đã thích tôn tiểu thư như thế, ngàymai ta sẽ xách nó tới Ti Đồng các, bát di thái chắc chắn sẽ thích…" Nàng lại yêu thương sờ vẹt nhỏ, thở dài nói: “Chỉ sợ tiểu Tuyết Nhi không bỏ được…"
Đại thiếu gia quay đầu nhìn mèo con lười chổng vó vùi trên giường, lòng vẫn còn sợ hãi sờ gò má, đang định nói chuyện, ngoài cửa có gã sai vặt nói Chu tiên sinh gửi thư tới, dặn dò muốn trao tận tay thiếu phu nhân.
Bạch Thiên Thiên buồn bực, mình trừ mượn chỗ hắn một quyển sách làm kịch bản ẩu, cũng chẳng thân quen gì với vị Chu tiên sinh này, sao lại thần bí sai người đưa thư, hơn nữa lại không khéo trước mặt đại thiếu gia.
Đang do dự có muốn ngay thẳng chính trực cự tuyệt không, dù sao khó có được mình không làm việc trái với lương tâm, có thể lý lẽ thẳng thừng, đại thiếu gia lại nói trước: “Trình lên đi." Giọng nói kia hiển nhiên là giọng quan phủ thẩm tra phạm nhân, ngay cả ánh mắt cũng viết đầy không tin tưởng.
Gã sai vặt ngoài cửa hơi thận trọng, nhỏ giọng nói: “Chu tiên sinh nói muốn giao tận tay cho thiếu phu nhân, hơn nữa chỉ có thể cho một mình thiếu phu nhân nhìn."
Lời vừa nói ra, thiếu phu nhân tức giận trước, cái này rõ ràng không phải thêm dầu vào lửa sao… Nang vung làn váy lên đối diện với đại thiếu gia, đại nghĩa lăng nhiên nói: “Trình lên đi, chính trực không sợ gian tà! Còn có gì không thể để mọi người nhìn sao!?"
Sở Thành Dực nhìn thê tử mình, mím chặt môi, không nói lời nào.
Đợi gã sai vặt trình thư lên thì Bạch Thiên Thiên cũng mở thản nhiên, đồ trong đó hiển nhiên là túi tiền Chỉ Vân thêu cho Chu Tử Hà, thấy trả lại tín vật như vậy, cự tuyệt tình cảm của tiểu nha đầu đấy.
Nha đầu xui xẻo, tình đầu thuần khiết như vậy lại chịu khổ bị cự tuyệt.
Bạch Thiên Thiên đang tiêu điều lạnh lẽo như vậy, Sở Thành Dực đã từ từ mở lá thư ra, móc một túi tiền màu xanh nhạt, hắn vân vê túi tiền mất hồn trong chốc lất, cuối cùng dường như hắn hít vào một hơi thật dài, mở giấy viết thư ra nhìn.
Khi hắn đọc thư, Bạch Thiên Thiên tỉ mỉ xem xét sắc mặt của hắn, không sóng không gió, buồn vui khó phân biệt, chỉ có điều lúc này Sở Thành Dực yên tĩnh khiến cho khắp cả người phát rét.
Chẳng lẽ… Chỗ nào xảy ra chuyện không may?
Lâu sau, đại thiếu gia đọc xong phong thư, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc nữ tử thời gian thật dài, khi thiếu phu nhân cho là bình an vô sự thì giọng nam bình tĩnh vang lên: “Chu tiên sinh cự tuyệt tình cảm của nàng, hắn nói tình yêu của nàng rất khủng hoảng, tín vật đính ước dĩ nhiên không dám giấu riêng, cho nên trả lại…"
Hù dọa… Chu Tử Hà điên rồi sao?
Bạch Thiên Thiên vội vàng xua tay giải thích: “Túi tiền đó là Chỉ Vân đưa làm vật đính ước cho mình, chẳng quan hệ tới ta, thật sự không liên quan đến ta…"
“Nhưng sợi tơ là hôm đó ta tặng nàng…" Đại thiếu gia mân mê nhẹ nhàng túi tiền.
Thì ra… Lỗi ở chỗ này… Ban đầu sợi tơ của Sở Thành Dực nàng tiện nay ném vào trong rương, trước đó vài ngày Chỉ Vân muốn thêu túi tiền lại bị Tố di tìm ra, mà nay… Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Thật sự chẳng liên quan tới ta, ngươi phải tin tưởng ta…" Rõ ràng thiếu tự tin.
“Ôi…" Đại thiếu gia thở thật dài, “Vì sao nam nhân nào đều có thể, riêng chỉ có ta không thể? Mạt Nhi, nếu nàng vì trả thù ta, vậy thì nhằm vào ta, đừng chà đạp chính mình nữa." Ánh mắt của hắn bi ai khó hiểu, lúc không thương phải gắng kín đáo đưa cho hắn, lúc yêu thì đến chết không nhượng bộ…
“Sợi tơ ta đưa cho Chỉ Vân, túi tiền nàng ấy thêu, có tình ý với Chu Tử Hà cũng là nàng ấy…" Bạch Thiên Thiên vùi đầu xoắn vạt áo, “Không tin ngươi có thể gọi nàng ấy vào đối chất…"
Đại thiếu gia lại than thở, vô lực xua tay: “Thôi thôi, trong nhà nên đóng cửa bảo nhau, lần này ta không truy cứu, về sau đừng tiếp tục như thế."
“Ngươi thật sự hiểu lầm…" Muốn không hiểu lầm cũng khó…
“Mạt Nhi, chỉ cần nàng thử tiếp nhận ta… Cho ta một cơ hôi, cũng cho chính mình một cơ hội…" Mắt đại thiếu gia sáng quắc: “Dù sao ta với nàng cũng là phu thê hai năm, về sau cũng sẽ không tách ra, cùng nhau cả đời dù sao cũng tốt hơn hành hạ lẫn nhau."
“Ặc… Ta…" Bạch Thiên Thiên cứng họng.
“Nàng xem sách như vậy… Làm ra chuyện như vậy… Không phải vì trả thù ta?!" Ánh mắt Sở Thành Dực bỗng nhiên hiền hòa: “Ta hiểu… Về sau… Ta sẽ cố gắng đến làm bạn với nàng nhiều hơn."
Thiếu phu nhân bắt đầu cảm thấy nhức đầu, nàng day trán, thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu rồi…
Đại thiếu gia vẫn còn trong dịu dàng chân thành, Bạch Thiên Thiên bất đắc dĩ xua tay: “Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Đại thiếu gia dịu dàng trấn an mấy câu rồi mới rời đi, chỉ có điều theo Chỉ Vân hồi báo, hắn đi đến Thư Uyển.
Chu tiên sinh, tự cầu nhiều phúc đi!
Bạch Thiên Thiên không có lòng lo lắng cho Chu Tử Hà, vội vàng dọn dẹp lòng chim rồi giao cho Tố di xách lồng chim đến Ti Đồng các tặng lễ, đang lo lễ đầy tháng cho tôn tiểu thư, bây giờ vừa đúng một mũi tên hạ hai con chim, vừa thanh trừ gian tế nội bộ, còn có thể giải buồn cho Lưu Mộng Dao ở cữ, tất cả đều vui vẻ.
Sau khi dọn dẹp xong lồng vẹt đầu đỏ, thiếu phu nhân cảm thấy yên lòng, ôm mèo con chọc nhột nó một lát, Chỉ Vân quan tâm đến Chu Tử Hà lảo đảo nghiêng ngả xông về Tê Hương các, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, lớn tiếng thở dốc nói: “Tiểu thư, tiểu thư, van ngài cứu cứu Chu tiên sinh, nhị thiếu gia muốn dùng trượng với Chu tiên sinh sau đó đuổi ra khỏi Sở gia…"
“A… Vì sao nữa vậy?" Bạch Thiên Thiên kinh hãi đột nhiên đứng dậy khỏi giường, nếu nói đại thiếu gia làm khó Chu tiên sinh còn nghe qua, Sở Thành Tường này xướng tuồng gì vậy…
“Em nghe nha đầu hầu hạ tôn thiếu gia nói… Sáng ngày hôm nay nhị thiếu gia tiến đến đề ra nghi vấn kịch bản, đúng lúc thấy túi tiền đeo bên hông Chu tiên sinh… Vì vậy nổi giận, không nói hai lời lập tức áp giải tiên sinh, đồng thời tự tay mô phỏng một phong thư đưa đến Tê Hương các… Chính là chính là gã sai vặt vừa vừa đưa thư đến…" Chỉ Vân thở hồng hộc, nói đứt quãng toàn bộ quá trình.
Như thế, cuối cùng Bạch Thiên Thiên cũng hiểu được, đại thiếu gia nhị thiếu gia đưa cùng loại tơ, nhìn thấy ví tiền đương nhiên đều cho rằng do mình đưa tới, không may mắn chính là túi tiền vốn thêu cho Sở Thành Tường đã bởi vì hắn nạp thiếp mà cắt thành hai nửa, sợi tơ Sở Thành Dực đưa lại cho Chỉ Vân, qua tay lại đưa đến tay Chu Tử Hà, vì vậy mới có kịch náo loạn hôm nay.
Phong thư tràn đầy căm phẫn chối từ tình cảm vừa nãy xuất ra từ tay nhị thiếu gia… Chu tiên sinh người ta vốn không có ý định cự tuyệt, còn đeo ví tiền bên người.
Vấn đề là… Chu Tử Hà cho rằng ví tiền này ai đưa? Chỉ Vân hay là mình?
Bạch Thiên Thiên không nhịn được lại xấu hổ.
Chu Tử Hà này, chết cũng không thể đi cứu, nếu không đúng là có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Bạch Thiên Thiên vùi đầu chọc tiểu Tuyết Nhi, Chỉ Vân lại vội vã cầu xin loạn lên.
Hồi lâu, Tố di xử lý xong vẹt nhỏ trở về nhà, nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo không thể tách rời, vì vậy nhàn nhạt thêm một câu: “Nhị thiếu gia nói Chu tiên sinh vô công rồi nghề, đại thiếu gia nói Chu tiên sinh không rõ lai lịch, nhất trí thông qua đuổi hắn ra khỏi Sở phủ, đi cứu lúc này, sợ rằng đã không kịp nữa rồi."
Khó có được hai vị thiếu gia của Sở phủ nhất trí ý kiến như thế… Nghe nói tôn thiếu gia Hoàn Nhi tận mắt nhìn toàn bộ quá rình, lúc ấy còn huơ chân múa tay, cao giọng hát một bài hát thiếu nhi tiễn chân tiên sinh của mình, coi như thành toàn tình nghĩa “Một ngày làm thầy cả đời làm cha".
Chu Tử Hà tiên sinh đáng thương, một túi tiền đưa tới huyết án cuối cùng là người bị hại… Cầu đá sửa xong lại sửa.
Tác giả :
Đinh Lan Nhược