Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào
Chương 28 28 Bức Vẽ Không Tên
Đô thành Tiêu gia, trâm anh thế tộc, gốc gác sâu dày có thể tìm hiểu đến hơn trăm năm trước.
Ở trước bậc đế sư (thầy dạy vua chúa) Tiêu Húc, bộ tộc Tiêu thị đạt tới cường thịnh, trước sau hai nữ tiến cung gả cho đế vương Tuyên Đức đế, thứ nữ Tiêu Cẩn Hoa càng được Tuyên Đức đế Mục Thụy Cảnh lấy vị trí hoàng hậu xin cưới, đứng đầu ở hậu cung.
Sau khi Tiêu Húc ốm chết, Tuyên Đức đế cảm thấy có ân giáo dục, truy phòng tấn an hầu.
Trưởng tử Tiêu Cẩn Nam kế tục tước vị, con thứ Tiêu Cẩn Phong tài đức ngọc thụ, tuổi đời hai mươi ghi tên bảng vàng, để mọi người ngưỡng mộ không ngớt.
Tam hoàng tử dưới gối Tiêu Cẩn Hoa bên trong cung, từ xưa lập làm người thứa kế ngôi vua, tức được Tuyên Đức đế chọn làm thái tử đời tiếp theo, vốn tưởng rằng bộ tộc Tiêu thị là ngoại thích, danh tiếng càng tốt hơn trước.
Ai ngờ tân đế tại vị mười năm, Tiêu gia không tiến ngược lại thụt lùi, tấn an hầu Tiêu Cẩn Nam ở vị trí Lại Bộ Thượng Thư mười năm mà chưa tiến bước, điều này làm cho trên dưới triều đình mọi người nhìn không rõ.
Khi Tuyên Đức đế tại vị cực kỳ yêu thích tương phi Liễu Uyển Dung, tìm hiểu về trước, Liễu Uyển Dung chính là cháu gái bên nhà mẹ của hoàng thái hậu của mẫu thân Tuyên Đức đế, hai người coi như anh em họ, từ xưa biểu ca yêu biểu muội, biểu muội yêu biểu ca, cũng coi như giai thoại.
Đáng tiếc chính là tiến cung nhiều năm mà không sinh ra người thừa kế, để gia tộc Liễu thị không còn hi vọng đoạt vị.
Tiền đồ vẫn chưa phải ngõ cụt, tình cảnh tốt đẹp xuất hiện tình thế cũng tốt đẹp.
Liễu gia noi theo Tiêu gia, cũng đem thứ nữ Liễu Uyển Âm đưa vào cung, nhưng mà Tuyên Đức đế nhìn thẳng cũng không liếc mắt nhìn.
Khi Tuyên Đức đế tại vị mười tám năm, tương phi cuối cùng mang thai con nối dõi, thật trùng hợp là trong cung cũng là được chẩn đoán ra trong người mang thai.
Vốn cho rằng Đại Hạ sẽ thêm hai vị hoàng tử, ai ngờ thế sự vô thường, hoàng hậu sinh ra một nữ, đứa trẻn trong bụng tương phi càng là chết yểu, liên lụy bản thân nàng cũng là hương tan ngọc nát.
Hoàng đế bi thống không ngớt, thâm cung thậm chí truyền ra lời đồn: Tương phi chính là bị hoàng hậu làm hại.
Lời đồn quy về lời đồn, không có chứng cứ.
Nhưng tiên hoàng thân thể mỗi ngày thêm yếu, năm năm sau cưỡi hạc về tây.
Đều nói là vương vấn tương phi, âu sầu mà chết.
Mà bây giờ ấu đế đăng cơ mười năm, trên triều đình thế ba chân vạc, Tiêu Liễu hai nhà cộng thêm em ruột tiên đế Mục Thụy Quân.
Mục Thụy Quân dưới trướng mười tám kỵ binh, mỗi người võ công trác tuyệt, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, giúp hắn lập xuống chiến công vô số, khiến cho vị trí thân vương danh xứng với thực.
Càng nên đề cập là thứ muội thái hậu hiện nay Tiêu Cẩn Sam, con gái thế gia, dù chưa có khuôn mặt đẹp chim sa cá lặn như tỷ Tiêu Cẩn Hoa, nhưng có dáng vẻ học có lễ nghĩa xinh đẹp tuyệt trần cũng làm cho con cháu thế gia Đô thành đổ xô tới.
Nhưng để người mở rộng tầm mắt ngoài dự kiến chính là nàng lựa chọn gả cho khoa trạng nguyên năm đó Tề Văn Diệu.
Tề Văn Diệu thiếu niên mất cha, do mẫu thân nuôi nấng lớn lên, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến nổi tiếng.
Việc kết hôn không môn đăng hộ đối như vậy tất nhiên là để mọi người không cách nào xem trọng.
Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo.
Trạng nguyên công ngày xưa bần cùng, hôm nay đắc ý Tả Thị Lang.
Thân phận Tiêu Cẩn Sam bây giờ nước lên thì thuyền lên, cùng Tề Văn Diệu sinh hai trai một gái.
Đều nói nhân sinh tứ hỉ: Lúc ghi tên bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc.
Nắng hạn gặp được mưa dầm, tha hương gặp bạn cố tri.
Trưởng tử Tiêu Cẩn Sam mười tám tuổi đón dâu, chọn xong ngày lành tháng tốt, đặc biệt mời thái hậu, tham gia chứng kiến.
Nhưng mà Tiêu Cẩn Sam đi tới biệt uyển, mới biết thái hậu mấy ngày trước đã bị bệnh, đến nay còn chưa khỏe.
Nói xong mục đích chuyến đi này, lại khuyên thái hậu vài câu, thấy côvẻ mặt khó nén mệt mỏi, mới ra lời xin cáo lui.
Ra khỏi gian nhà của thái hậu, khi Tiêu Cẩn Sam đứng dưới hành lang nhìn đầu mùa xuân trước mắt, sân trước ngôi nhà chính sâu sắc khó nén cảnh tiêu điều, trong lòng càng là lo sợ bất an, nghiêng người nhìn phía sau A Lục hầu hạ thái hậu, lạnh nhạt nói: "Trưởng công chúa ở nơi nào?"
A Lục hơi ngơ ngác, không có mệnh lệnh của thái hậu, nàng tất nhiên là không dám dẫn người bên ngoài đi gặp Mục Vân Khanh.
Tiêu Cẩn Sam biết ý gì, giải thích: "Không sao, ta liền nói mấy câu nói, sẽ không làm gì."
Vì thế, khi Tiêu Cẩn Sam xuất hiện ở trước mặt Mục Vân Khanh, nàng giật mình nhìn người trước mắt.
Gió lướt để lộ tóc mai, cả mái tóc đen bị ngọc trâm màu xanh biếc tùy ý vén lên, trang sức hạt châu thật dài giữa tóc lắc lư rủ xuống, váy tầng tre lạ mắt, trên váy thêu hoa mẫu đơn tinh xảo cũng không phô trương màu hồng.
Khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười thanh nhã, diện mạo có mấy phần tương tự với thái hậu, nhưng không có khí chất lành lạnh kia của thái hậu, có thêm một chút cảm giác khói lửa nhân gian.
Vân Khanh phỏng đoán lại là vị phu nhân kia, thả ra y thư trong tay, đứng dậy từ sau án thư vòng đến phía trước, khom lưng hành lễ, cười nhạt hỏi: "Phu nhân mạnh khỏe, ngài là?"
Tiêu Cẩn Sam nghiêng người nhường bước, thế nào nữa, thân phận công chúa Mục Vân Khanh còn ở chỗ đó, nàng tự nhiên không chịu nổi lễ này.
Thu hồi ánh mắt đánh giá, nói ra thân phận: "Ta là Tiêu Cẩn Sam, em gái của mẹ ngươi."
Tiêu gia ngoại trừ cháu trai cháu gái ra, còn có thứ nữ tên gọi Tiêu Cẩn Sam, nàng là được sinh ra từ tiểu thiếp, không phải huyết thống của Tiêu lão phu nhân.
Vân Khanh khi còn bé liền biết những chuyện xưa này.
Trong ba đứa con gái của Tiêu gia, sống tiêu sái nhất thuộc về người trước mắt rồi.
Cháu gái nhìn như cao quý, kì thực đều là công cụ của thế gia thông gia.
Mục Vân Khanh gật gù, quan hệ thái hậu cùngTiêu Cẩn Sam thân thiết, nàng trước đó ở trong cung cũng từng nghe một ít.
Giờ khắc này đối với nàng đến, cũng không có giật mình gì.
Sắc mặt trắng nõn, mơ hồ lộ ra bệnh ý nhàn nhạt, Tiêu Cẩn Sam nhìn Vân Khanh một chút, thì nhìn về hướng khác.
Nàng vốn không phải người quanh co lòng vòng, lại tư tưởng gắn bó với thái hậu, sau khi bắt chuyện qua liền mở ra đề tài: "Có câu nói con không bàn lỗi của mẹ, thái hậu làm không tốt nữa cũng là mẹ ngươi, người sinh dưỡng ngươi.
Nàng bệnh rồi, hai người ngươi cùng ở một dưới mái hiên, bản thân ngươi nên đi vấn an trước; Nếu ngươi thật là hận nàng, không muốn nhận nàng, cũng nên rời khỏi.
Đỡ phải như trước mắt dằn vặt nàng như vậy, nàng thân thể vô cùng ốm yếu, ngươi thì hài lòng sao?"
Lời ấy như là trưởng bối chỉ trích vãn bối, tâm trạng Mục Vân Khanh không nói gì, câu nói đầu tiên lần đầu gặp mặt mở miệng đem nàng nói thành kẻ vô tình như vậy, cô em gái này của thái hậu cũng thật là hiếm thấy.
Nàng không thể thật sự đem người mắng lại, khuôn mặt tươi cười mời Tiêu Cẩn Sam ngồi xuống, lệnh người bưng nước trà đến, mới đối với di nương bất đắc dĩ này nói: "Cũng không phải ta không đi thăm viếng, là thái hậu nàng không muốn gặp ta."
Nói tới cái này, Vân Khanh cũng là đầy bụng cay đắng, khi nàng mấy ngày trước biết được thái hậu sinh bệnh, nàng thì từng qua thăm viếng, nhưng nàng bị người cản ở ngoài cửa, nói là thái hậu nghỉ ngơi.
Nói lời quỷ cả quỷ cũng không tin, Mục Vân Khanh đương nhiên cũng sẽ không tin.
Nhưng mà ngốc nữa cũng phản ứng lại, thái hậu không muốn gặp nàng, nàng tất nhiên là không nhích gần nữa.
Tiêu Cẩn Sam uống một hớp nước trà, thầm than phẩm tính của đứa bé trước mắt này thực sự là như thái hậu: Ngốc như nhau.
Nhẹ nhàng thả xuống chén trà, trong tròng mắt tràn đầy tâm ý đồng tình đối với Vân Khanh ngốc nghếch đến đáng thương, vẫn cứ lắc đầu nói: "Nếu ngươi có lòng, tất sẽ gặp được."
Được được được, lại là lỗi lầm của nàng, Mục Vân Khanh yên lặng thở dài, trả lời: "Nàng không gặp ta, ta cuối cùng không thể tự ý xông vào đâu."
"Ngươi vì sao không xông vào, người mang bệnh nói bậy bạ, ngươi cũng tin.
Thái hậu nói cái gì, ngươi liền nghe cái đó? Nàng muốn ngươi nhận nàng, ngươi làm sao không nhận?", Tiêu Cẩn Sam hai mắt lạnh lùng khóe miệng hơi cong lên, lời nói sắc bén không để lại một tia chỗ trống.
Trong lòng nổi lên lạnh lẽo, Mục Vân Khanh không biết Tiêu Cẩn Sam đến cùng biết được bao nhiêu việc nàng cùng thái hậu, nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều.
Thái hậu lần hành động này, sợ là sư thúc nói cái gì với cô, dẫn ra một ít chuyện không tốt, thái hậu mới sẽ tránh nàng như vậy.
Nhức đầu nhất vẫn là Tiêu Cẩn Sam quỷ logic này, xông vào? Thái hậu là người tuân thủ quy tắc làm sao có loại muội muội không theo lẽ thường này.
Đón lấy ánh mắt sáng quắc của nàng, Mục Vân Khanh cụp mắt thỏa hiệp nói: "Bây giờ ta đi xem thử."
Xuyên qua hành lang, lối rẽ liền đến.
A Lục đứng ở bên cạnh, hỏi qua mới biết lần này thái hậu thật sự nghỉ ngơi rồi.
Vân Khanh đầu ngón tay chạm vào trên cửa lạnh lẽo, nơi đó là mẫu thân thân sinh của nàng, giữa hai người có huyết thống làm sao cũng không cách nào cắt đứt.
Toàn thân bỗng nhiên vô lực, nàng làm sao cũng đẩy không ra cánh cửa kia, hô hấp càng trầm trọng, nàng quay đầu hỏi A Lục: "Nàng cớ gì sẽ như vậy."
A Lục sắc mặt do dự, trầm ngâm giây lát, ánh mắt lại lóe qua, mới trả lời: "Hình như bởi vì một bức họa."
Thân hình Mục Vân Khanh hơi cứng đờ, qua một hồi lâu mới trầm giọng hỏi: "Bức họa gì?"
"Nô tỳ cũng không biết," A Lục lắc đầu.
Vân Khanh vung vung tay ra hiệu nàng xuống, tự mình đẩy cửa ra đi vào bên trong.
Bước chân khẽ bước vào, chẳng biết vì sao, nội tâm có loại cảm giác chột dạ.
Một bức bình phong đặt ở trước mắt, hoa lê..
Hoa lê như cô gái trầm tĩnh, cô quạnh ngoài chiều xuân.
Cảnh xuân luyến tiếc sự ngây thơ, sương gió tẩy má ngọc.
Gió đông qua, tiều tụy đi, thưa thớt không thể tả.
Lướt qua sau tấm bình phong, là tầng tầng màn tơ, ngón tay trắng nõn thon dài của Vân Khanh lập tức ở trên màn tơ, do dự không mấy chốc, nàng ngừng thở vén ra màn tơ, diện mạo trắng bệch của thái hậu ánh vào trong tròng mắt đen kịt của nàng.
Tiêu Cẩn Sam mới vừa nói thân thể vô cùng ốm yếu, vốn cho rằng nàng phi lý, giờ khắc này xem ra là nửa phần cũng không khuyếch đại.
Mấy ngày không gặp, cô hình như lại tăng mấy phần cảm giác tang thương, môi trắng như tờ giấy, hai gò má gầy gò, đâu còn có nửa phần dáng vẻ ác liệt lành lạnh của ngày đó.
Mục Vân Khanh giờ khắc này đã không nhận rõ nội tâm chính mình cảm giác ra sao, nếu nói là hận, nàng là có hận, nếu nói là yêu, nàng đối với thái hậu vẫn có tình cảm quấn quýt.
Giữa hai cái, nàng không biết nên nghiêng về bên nào.
Đặt tay lên mạch đập của thái hậu, khóe mắt dư quang quét đến cái bóng màu đen bên cạnh giường, dường như là cuộn tranh.
Chợt nhớ tới bức tranh vẽ trong miệng A Lục, nhịn không được hiếu kỳ trong lòng, thả nhẹ động tác trong tay, nhẹ nhẹ nhàng nhàng lấy ra bức họa kia.
.