Hoa Lệ Mạo Hiểm
Chương 2
Hạ Vũ Thần trong lòng cũng hoảng sợ không ít, nhưng cô mơ hồ hiểu dụng ý Tiêu lão tiên sinh tại sao phải làm như vậy, ông từng nói với cô tình trạng trong nhà, mà cô cũng nhận lời giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong đời.
“Vũ Thần, chỉ còn cách này, cô có thể giúp tôi không?" Tiêu lão tiên sinh giọng mang theo nồng đậm cầu khẩn.
Cô rốt cuộc không đành lòng, gật đầu một cái.
“Cám ơn cô, Vũ Thần."
Thật ra kết hôn chỉ là giả bộ, mục đích của Tiêu lão tiên sinh chính là muốn đứa con bỏ nhà nhiều năm chú ý.
Trong lúc Tiêu lão tiên sinh nằm viện vẫn nghĩ, sợ trước khi chết ông chết cũng không thấy được mặt con trai cho nên nghĩ ra biện pháp này.
Hạ Vũ Thần vừa lúc là cô nhi không cha không mẹ sống trong cô nhi viện, bởi vì hết sức đồng tình tình cảnh Tiêu lão tiên sinh, cho nên đồng ý cùng diễn tuồng vui này.
Quả nhiên tin vừa được truyền ra ngoài, con trai Tiêu lão tiên sinh lập tức giống như trận như gió lốc hổn hển chạy về nhà.
“Lão gia, lão gia! Thiếu gia trở lại!" Quản gia “Di Viên" Dung tẩu nhìn người ngoài cửa, vui vẻ hô lên.
Tiêu Tử Uý di truyền tất cả của cha mình, vóc người thon dài, cao lớn anh tuấn, tóc ngắn dày, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đường viền cương nghị, làn da màu đồng, tất cả nói rõ hắn là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc bao nhiêu.
Hắn mở chân dài, sải bước đi vào ngôi nhà đã lâu chưa về, hơi kích động hỏi, “Người đâu? Ba tôi ông ấy ở đâu?"
“Ba ở đây." Tiêu lão tiên sinh động tác chậm chạp từ góc gian phòng mình đẩy xe lăn đi tới phòng khách.
Vừa quay đầu lại, Tiêu Tử Uý quả thực không thể tin được mình đang thấy gì.Tại sao chỉ mới cách mấy năm, ba hắn đã ngồi xe lăn!Ông ấy rốt cuộc đã mắc phải bệnh gì?
Trong ấn tượng ba hắn là người hăng hái tràn đầy nghị lực đâu không thấy, đổi thành một ông lão gầy yếu, mặt đầy nếp nhăn, mấy năm nay ba hắn sống như thế nào?
Rất muốn hỏi rõ ràng nhưng Tiêu Tử Uý không mở miệng được.
“Mặc dù ba hiện tại ngồi xe lăn, bất quá ba đúng là ba của con." Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn đi tới trước mặt con trai. Rốt cục ông có thể nhìn thấy đứa con trai duy nhất của ông.
“Ba đang ở đây diễn trò gì?!" Tiêu Tử Uý khẩu khí không tốt bật thốt lên.
“Con có có ý gì?"
“Tự trong lòng ông hiểu." Tiêu Tử Uý hùng hổ đi đến gần một bước, “Tại sao tìm người báo cho con, nói ba muốn kết hôn với y tá chăm sóc mình, bây giờ còn...... ngồi trên xe lăn! Chuyện thế này tuyệt không buồn cười chút nào!" Hắn gần như gầm thét thật lớn.
“Ba không nói giỡn." Tiêu lão tiên sinh rất nghiêm túc nói: “Ngồi xe lăn là bởi vì ba già rồi, thể lực không mạnh bằng lúc trước, là bác sĩ ép ba làm thế. Về phần kết hôn, ba thật sự muốn kết hôn với cô y tá đó.Trên thực tế, cô ấy đang ở “Di viên"."
“Cái gì?!"
“Con không có nghe lầm, chúc phúc ba đi, con trai."
Chúc phúc?Ông còn dám vọng tưởng hắn chúc phúc ông, hắn giận đến núi lửa bộc phát! Tiêu Tử Uý hít sâu, bắt buộc mình tĩnh táo."Vậy còn mẹ thì sao?Ba muốn đặt mẹ ở vị trí nào?"
Tiêu lão tiên sinh đầu tiên sửng sốt một chút, tránh đi ánh mắt con trai, nói: “Chuyện đó không liên quan đến mẹ con."
“Tại sao không liên quan? Cuộc đời của mẹ đều dâng hết cho ngôi nhà này, vì ba cực khổ vất vả còn chưa hưởng được hạnh phúc đã qua đời, còn ba lại muốn lấy một cô gái khác thay thế vị trí của mẹ!"
“Ba không có ý này." Không có cô gái nào có thể thay thế được người vợ đã chết của ông.
“Như vậy xin hỏi, ai mới là nữ chủ nhân của Tiêu gia?"
“Với lại mẹ con không phải người hẹp hòi, bà ấy sẽ không để ý." Bà ấy sẽ tha thứ lý do ông tại sao phải làm như vậy.
“Nhưng mà con để ý! Con chết cũng không đồng ý ba lấy một cô gái không rõ danh tính.Ba tốt nhất nên bảo cô ta rời đi, con và mẹ không hoan nghênh cô ta."
“Tử Úy......"
Đang lúc Tiêu Tử Uý xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân.
Khuôn mặt nhỏ bé hình trái tim trên có một đôi mắt to huyền diệu, con ngươi trắng đen phân mình, sống mũi nhỏ khéo léo, đôi môi đỏ mọng khả ái, làn da trắng nõn trơn mịn, còn có một mái đen như tơ bóng loáng rũ xuống tận eo.
Nhìn xuống chút nữa, vóc người cao gầy kết hợp khéo léo, áo sơ mi dán lên đường con linh lung cùng vòng eo, quần jean màu trắng bó chặc mông đẹp cùng chân dài.
Cô bé này so với nữ minh tinh, người mẫu xinh đẹp hắn chụp đếm không hết còn đẹp hơn, nhất là nụ cười ngọt trên mặt cô, khí chất tao nhã làm cho người ta không nhịn được muốn nhích tới gần cô, vì bị cô hấp dẫn.
“Vũ Thần, chỉ còn cách này, cô có thể giúp tôi không?" Tiêu lão tiên sinh giọng mang theo nồng đậm cầu khẩn.
Cô rốt cuộc không đành lòng, gật đầu một cái.
“Cám ơn cô, Vũ Thần."
Thật ra kết hôn chỉ là giả bộ, mục đích của Tiêu lão tiên sinh chính là muốn đứa con bỏ nhà nhiều năm chú ý.
Trong lúc Tiêu lão tiên sinh nằm viện vẫn nghĩ, sợ trước khi chết ông chết cũng không thấy được mặt con trai cho nên nghĩ ra biện pháp này.
Hạ Vũ Thần vừa lúc là cô nhi không cha không mẹ sống trong cô nhi viện, bởi vì hết sức đồng tình tình cảnh Tiêu lão tiên sinh, cho nên đồng ý cùng diễn tuồng vui này.
Quả nhiên tin vừa được truyền ra ngoài, con trai Tiêu lão tiên sinh lập tức giống như trận như gió lốc hổn hển chạy về nhà.
“Lão gia, lão gia! Thiếu gia trở lại!" Quản gia “Di Viên" Dung tẩu nhìn người ngoài cửa, vui vẻ hô lên.
Tiêu Tử Uý di truyền tất cả của cha mình, vóc người thon dài, cao lớn anh tuấn, tóc ngắn dày, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đường viền cương nghị, làn da màu đồng, tất cả nói rõ hắn là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc bao nhiêu.
Hắn mở chân dài, sải bước đi vào ngôi nhà đã lâu chưa về, hơi kích động hỏi, “Người đâu? Ba tôi ông ấy ở đâu?"
“Ba ở đây." Tiêu lão tiên sinh động tác chậm chạp từ góc gian phòng mình đẩy xe lăn đi tới phòng khách.
Vừa quay đầu lại, Tiêu Tử Uý quả thực không thể tin được mình đang thấy gì.Tại sao chỉ mới cách mấy năm, ba hắn đã ngồi xe lăn!Ông ấy rốt cuộc đã mắc phải bệnh gì?
Trong ấn tượng ba hắn là người hăng hái tràn đầy nghị lực đâu không thấy, đổi thành một ông lão gầy yếu, mặt đầy nếp nhăn, mấy năm nay ba hắn sống như thế nào?
Rất muốn hỏi rõ ràng nhưng Tiêu Tử Uý không mở miệng được.
“Mặc dù ba hiện tại ngồi xe lăn, bất quá ba đúng là ba của con." Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn đi tới trước mặt con trai. Rốt cục ông có thể nhìn thấy đứa con trai duy nhất của ông.
“Ba đang ở đây diễn trò gì?!" Tiêu Tử Uý khẩu khí không tốt bật thốt lên.
“Con có có ý gì?"
“Tự trong lòng ông hiểu." Tiêu Tử Uý hùng hổ đi đến gần một bước, “Tại sao tìm người báo cho con, nói ba muốn kết hôn với y tá chăm sóc mình, bây giờ còn...... ngồi trên xe lăn! Chuyện thế này tuyệt không buồn cười chút nào!" Hắn gần như gầm thét thật lớn.
“Ba không nói giỡn." Tiêu lão tiên sinh rất nghiêm túc nói: “Ngồi xe lăn là bởi vì ba già rồi, thể lực không mạnh bằng lúc trước, là bác sĩ ép ba làm thế. Về phần kết hôn, ba thật sự muốn kết hôn với cô y tá đó.Trên thực tế, cô ấy đang ở “Di viên"."
“Cái gì?!"
“Con không có nghe lầm, chúc phúc ba đi, con trai."
Chúc phúc?Ông còn dám vọng tưởng hắn chúc phúc ông, hắn giận đến núi lửa bộc phát! Tiêu Tử Uý hít sâu, bắt buộc mình tĩnh táo."Vậy còn mẹ thì sao?Ba muốn đặt mẹ ở vị trí nào?"
Tiêu lão tiên sinh đầu tiên sửng sốt một chút, tránh đi ánh mắt con trai, nói: “Chuyện đó không liên quan đến mẹ con."
“Tại sao không liên quan? Cuộc đời của mẹ đều dâng hết cho ngôi nhà này, vì ba cực khổ vất vả còn chưa hưởng được hạnh phúc đã qua đời, còn ba lại muốn lấy một cô gái khác thay thế vị trí của mẹ!"
“Ba không có ý này." Không có cô gái nào có thể thay thế được người vợ đã chết của ông.
“Như vậy xin hỏi, ai mới là nữ chủ nhân của Tiêu gia?"
“Với lại mẹ con không phải người hẹp hòi, bà ấy sẽ không để ý." Bà ấy sẽ tha thứ lý do ông tại sao phải làm như vậy.
“Nhưng mà con để ý! Con chết cũng không đồng ý ba lấy một cô gái không rõ danh tính.Ba tốt nhất nên bảo cô ta rời đi, con và mẹ không hoan nghênh cô ta."
“Tử Úy......"
Đang lúc Tiêu Tử Uý xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân.
Khuôn mặt nhỏ bé hình trái tim trên có một đôi mắt to huyền diệu, con ngươi trắng đen phân mình, sống mũi nhỏ khéo léo, đôi môi đỏ mọng khả ái, làn da trắng nõn trơn mịn, còn có một mái đen như tơ bóng loáng rũ xuống tận eo.
Nhìn xuống chút nữa, vóc người cao gầy kết hợp khéo léo, áo sơ mi dán lên đường con linh lung cùng vòng eo, quần jean màu trắng bó chặc mông đẹp cùng chân dài.
Cô bé này so với nữ minh tinh, người mẫu xinh đẹp hắn chụp đếm không hết còn đẹp hơn, nhất là nụ cười ngọt trên mặt cô, khí chất tao nhã làm cho người ta không nhịn được muốn nhích tới gần cô, vì bị cô hấp dẫn.
Tác giả :
Tôn Tiểu Thiên