Hoa Lệ Mạo Hiểm
Chương 11
Sau cuộc mây mưa, Hạ Vũ Thần muốn đứng dậy rời đi nhưng Tiêu Tử Uý không chịu để cho cô đi.
“Buông tay, để em đứng lên!" Cô đẩy sao cũng đẩy không được hắn.Cô vốn gầy yếu hơn hắn, với lại vừa rồi tốn quá nhiều sức......
Hắn dùng thân thể cao lớn ngăn chận cô, đem hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, bắt buộc cô mặt đối mặt với hắn.
“Tại sao?" Hắn phải hỏi nghi vấn trong lòng.
Bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần niếm qua một lần ngọt ngào mất hồn làm sao có thể chịu buông tha cô, nhất khi hắn phát hiện đây là lần đầu tiên của cô!
Hắn thật ra vô cùng vui mừng khi biết sự thật này, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô.Nhưng làm sao có thể?Cô không phải đính hôn với ba hắn rồi sao?
“Cái gì tại sao?" Cô quật cường quay đầu đi chỗ khác.Cô đã không biết xấu hổ làm chuyện hoang đường này với hắn, hắn còn muốn cô nói gì?
“Em biết anh đang hỏi gì mà, trả lời anh." Hắn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, rất kiên quyết muốn biết đáp án của cô.
“Em không hiểu." Cô định giả bộ ngu.
“Anh biết em vẫn còn...... Tại sao nguyện ý cùng anh......"
“Rất nhiều chuyện không giống như anh đã thấy." Cô có ý khác nói.
“Có ý gì?"
“Muốn hỏi thì hỏi lòng anh."
“Lòng?" Cô rốt cuộc đánh đòn bí gì?
“Buông, em phải trở về phòng." Cô lại lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
“Không buông." Hắn yêu thương xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng ngay cả chính hắn cũng không tin, “Xin lỗi, vừa rồi làm đau em."
“Anh......" Mặt Hạ Vũ Thần thoáng chốc đỏ bừng.
“Mặc dù đó không thể tránh khỏi nhưng lần sau sẽ không, anh sẽ rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, anh bảo đảm."
“Tử Úy, không được, không thể nữa......" Cô bối rối nghĩ đẩy hắn. Cô đã sai lầm rồi một lần làm sao có thể sai lần nữa.
“Em sẽ thích." Hắn hôn nhẹ môi cô."Xin lỗi vừa rồi anh quá thô lỗ, hiện tại để anh bù lại cho em!"
Hắn cúi đầu xuống thâm tình hôn lên đôi môi trơn mịn có chút sưng, mút trọn hai cánh môi, đầu lưỡi cũng tiến vào trong miệng liếm hàm răng của cô.
“Mở miệng, anh muốn." Hắn nhẹ giọng dụ dỗ.
Khi cô nghe lời hé miệng, hắn lập tức đem lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, dùng đầu lưỡi của mình cùng của cô triền miên xoắn xuýt.
“Ừ......" Hạ Vũ Thần bị hắn hôn đến cả người không còn chút sức lực nào.
Cô hẳn nên cự tuyệt hấp dẫn của hắn, cô không thể lần nữa phóng túng chính mình ôm hắn, hắn không yêu cô.
Nhưng chỉ cần bị hắn dịu dàng hôn, tay của hắn vừa đụng đến thân thể của cô, cô hoàn toàn bị lạc.Kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở “Di Viên" cho tới nay, cô đã yêu hắn.
Tiêu Tử Uý chui vào trong gáy, miệng nhỏ gặm cắn cổ trắng của cô, hai tay cũng không nhàn rỗi phủ lên hai ngực cô, kỷ xảo cùng tiết tấu cao siêu vừa xoa vừa nắn, đầu ngón tay vô tình hay cố ý trêu đùa nụ hoa anh đào nổi phía trên, không đến mấy giây nó đã trở nên cứng rắn.
“Vũ Thần, em thật đẹp!Vừa to tròn vừa mềm mại." Hắn yêu thích không buông tay nắm bầu ngực đẫy đà, xúc cảm bóng loáng non mềm làm hắn rất hài lòng.
“Không!Đừng làm vậy." Cô không còn chỗ để trốn.
“Thử tiếp nhận anh, em sẽ thích." Đầu ngón tay bấm nắm chặt hai nụ hoa.....
“Buông tay, để em đứng lên!" Cô đẩy sao cũng đẩy không được hắn.Cô vốn gầy yếu hơn hắn, với lại vừa rồi tốn quá nhiều sức......
Hắn dùng thân thể cao lớn ngăn chận cô, đem hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, bắt buộc cô mặt đối mặt với hắn.
“Tại sao?" Hắn phải hỏi nghi vấn trong lòng.
Bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần niếm qua một lần ngọt ngào mất hồn làm sao có thể chịu buông tha cô, nhất khi hắn phát hiện đây là lần đầu tiên của cô!
Hắn thật ra vô cùng vui mừng khi biết sự thật này, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô.Nhưng làm sao có thể?Cô không phải đính hôn với ba hắn rồi sao?
“Cái gì tại sao?" Cô quật cường quay đầu đi chỗ khác.Cô đã không biết xấu hổ làm chuyện hoang đường này với hắn, hắn còn muốn cô nói gì?
“Em biết anh đang hỏi gì mà, trả lời anh." Hắn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, rất kiên quyết muốn biết đáp án của cô.
“Em không hiểu." Cô định giả bộ ngu.
“Anh biết em vẫn còn...... Tại sao nguyện ý cùng anh......"
“Rất nhiều chuyện không giống như anh đã thấy." Cô có ý khác nói.
“Có ý gì?"
“Muốn hỏi thì hỏi lòng anh."
“Lòng?" Cô rốt cuộc đánh đòn bí gì?
“Buông, em phải trở về phòng." Cô lại lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
“Không buông." Hắn yêu thương xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng ngay cả chính hắn cũng không tin, “Xin lỗi, vừa rồi làm đau em."
“Anh......" Mặt Hạ Vũ Thần thoáng chốc đỏ bừng.
“Mặc dù đó không thể tránh khỏi nhưng lần sau sẽ không, anh sẽ rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, anh bảo đảm."
“Tử Úy, không được, không thể nữa......" Cô bối rối nghĩ đẩy hắn. Cô đã sai lầm rồi một lần làm sao có thể sai lần nữa.
“Em sẽ thích." Hắn hôn nhẹ môi cô."Xin lỗi vừa rồi anh quá thô lỗ, hiện tại để anh bù lại cho em!"
Hắn cúi đầu xuống thâm tình hôn lên đôi môi trơn mịn có chút sưng, mút trọn hai cánh môi, đầu lưỡi cũng tiến vào trong miệng liếm hàm răng của cô.
“Mở miệng, anh muốn." Hắn nhẹ giọng dụ dỗ.
Khi cô nghe lời hé miệng, hắn lập tức đem lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, dùng đầu lưỡi của mình cùng của cô triền miên xoắn xuýt.
“Ừ......" Hạ Vũ Thần bị hắn hôn đến cả người không còn chút sức lực nào.
Cô hẳn nên cự tuyệt hấp dẫn của hắn, cô không thể lần nữa phóng túng chính mình ôm hắn, hắn không yêu cô.
Nhưng chỉ cần bị hắn dịu dàng hôn, tay của hắn vừa đụng đến thân thể của cô, cô hoàn toàn bị lạc.Kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở “Di Viên" cho tới nay, cô đã yêu hắn.
Tiêu Tử Uý chui vào trong gáy, miệng nhỏ gặm cắn cổ trắng của cô, hai tay cũng không nhàn rỗi phủ lên hai ngực cô, kỷ xảo cùng tiết tấu cao siêu vừa xoa vừa nắn, đầu ngón tay vô tình hay cố ý trêu đùa nụ hoa anh đào nổi phía trên, không đến mấy giây nó đã trở nên cứng rắn.
“Vũ Thần, em thật đẹp!Vừa to tròn vừa mềm mại." Hắn yêu thích không buông tay nắm bầu ngực đẫy đà, xúc cảm bóng loáng non mềm làm hắn rất hài lòng.
“Không!Đừng làm vậy." Cô không còn chỗ để trốn.
“Thử tiếp nhận anh, em sẽ thích." Đầu ngón tay bấm nắm chặt hai nụ hoa.....
Tác giả :
Tôn Tiểu Thiên