Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 77: Cỏ tranh phòng tối
Ngựa lao đi như bay, phía sau lưng Thủy Liên Y kề sát ở trước ngực Sở Mị Dạ, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Gió vù vù thổi qua bên tai, sợi tóc bay lượn ở trong gió.
Đi vào một chỗ bên hồ, Sở Mị Dạ xuống ngựa, ôm Thủy Liên Y xuống. Dương Liễu gần bờ, xinh đẹp tươi tốt.
Hai người ngồi ở con đê, hồ trong như gương, chiếu rọi bóng hình xinh đẹp, vô hạn nhu tình. Có gợn sóng lăn tăn.
Gió nhẹ từ từ thổi tới, cành liễu mảnh mai lay động mơ hồ, đặt mình trên con đê, câu hồn đoạt phách.
Trên hồ, một chiếc thuyền lớn đi tới, Sở Mị Dạ hô gọi nhà đò, mang Thủy Liên Y lên thuyền, ở trên boong thuyền tìm vị trí tốt ngồi xuống.
" Lớn như vậy! Đây là lần đầu tiên ta ngồi thuyền a!" Thủy Liên Y kinh hỉ kêu to, đứng trên boong thuyền sôi nổi." Thật là Sơn Minh thủy tú, ta rất thích!"
Nhìn hai tròng mắt tràn ngập vô hạn kinh hỉ và vẻ mặt vui mừng của nàng, trong tâm Sở Mị Dạ tuôn ra một cỗ dòng nước ấm.
Quay đầu nhìn Sở Mị Dạ, Thủy Liên Y đột nhiên hát lên......
Tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt Đao, hô khẩu hiệu vang dội.
Phía trước là người phương nào báo danh ra, có gan thì ngươi đừng chạy
Cả đời ta trên ngựa chiến đao phiêu, gặp qua anh hùng cúi xuống eo thon nhỏ
Vượt nóc băng tường có thể bay rất cao, ta ngồi thuyền luyện tập trôi trên nước
A ~~~~~ cánh rừng to lớn thật có nhiều chim, a ~~~~~ làm chuyện tốt không cần người biết
A ~~~~~ thị thị phi phi chọc người buồn, a ~~~~~ a ~~~~~~
Sông cùng hồ cuộn sóng cuồn cuồn, xem ta phiêu bạt nhiều tiêu dao
Ai đứng thứ nhất nào ai biết, thiên hạ thứ hai cũng rất tốt
Gió cùng mưa đến vừa vặn, ai so với ta võ công cao
Cười lớn một tiếng đất rung núi chuyển, giang hồ nguy hiểm nhanh chạy thôi
Tiếng hát thanh thúy dễ nghe quanh quẩn ở trên mặt hồ, ngay cả nhà đò đều dựng lỗ tai lên.
Cho tới bây giờ Sở mị Dạ chưa nghe qua tiếng hát như thế, đây là khúc gì? Là một loại đặc chưng của Ngao Nam quốc sao?
"Hát cái gì vậy?" Sở Mị Dạ đi đến phía sau ôm lấy nàng.
Thủy Liên Y quay đầu lại ở trên mặt hắn hôn một cái "Tiếu Ngạo Giang Hồ!"
Ồ? Sở Mị Dạ sửng sốt, Tiếu Ngạo Giang Hồ?
Trong mắt Thủy Liên Y có một tia suy sụp, trước khi nàng xuyên qua có xem qua một bộ phim điện ảnh ở rạp chiếu phim. Nói về vương triều không có thực, xem ra, kiếp này rốt cuộc xem không đến nữa.
Lộ ra tươi cười "đó là một ca khúc điện ảnh a! Điện ảnh chính là đại thúc họ Triệu mà ta cùng ngươi nói qua, cùng đồ đệ diễn gây cười giống nhau!" Thủy Liên Y đột nhiên hưng phấn! "Ta nói cho ngươi a! Bộ phim kia là nói về chuyện tình yêu của một thợ thủ công! Vì một nữ nhân cuối cùng trở thành một đại hiệp!"
Sở Mị Dạ nhìn Thủy Liên Y hoa chân múa tay vui sướng nói cho hắn về bộ phim gì đó mà hắn không biết! Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong ánh sáng mà cả người nàng tản mát ra không thể tự kềm chế.
"Tiểu Y! Nàng dạy bổn vương hát bài Tiếu Ngạo Giang Hồ vừa rồi đi!" Sở Mị Dạ ôm sát nàng, rõ ràng nhìn nàng cười, vì sao hắn lại cảm nhận được đau thương của nàng?
Dạy hắn? Trong mắt Thủy Liên Y đột nhiên sáng lên. Tiếng nói của hắn rất êm tai, có lẽ hát cũng rất hay nha!
"Tốt! Ta dạy cho chàng!" Nàng nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, trong mắt lóng lánh ra xán lạn động lòng người, hàm răng trắng noãn cũng lóe lên một cái!
Nhìn nàng bộ dạng thần thái sáng láng, Sở Mị Dạ một lần nữa bị lạc.
Giang sơn như họa, nước biếc non xanh, thuyền nhỏ ở trên hồ xẹt qua, trên mặt nước tạo nên vô số gợn sóng.
Ngồi trên thuyền, nhìn quang cảnh xinh đẹp của hồ không sót.
Ngồi trên thuyền nửa ngày, hai người xuống thuyền, bước chậm theo con đê, cành liễu mềm phất phơ theo gió, sóng xanh nhộn nhạo, cảnh sắc rực rỡ của hoa cùng mùi thơm ngát xông vào mũi, dọc theo đường đi cánh hoa bay lất phất.
Hô hấp lấy không khí thanh tân, Thủy Liên Y ức chế không được vui sướng của mình, nhảy nhót bên người Sở Mị Dạ, vui vẻ kêu to.
"Nơi này đẹp quá a! Không khí thật tốt!" Nhắm mắt lại thể nghiệm gió nhẹ quất vào mặt.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của nàng, Sở Mị Dạ cảm giác tâm tình mình cũng vui sướng.
"Đây là nơi nào?"Nàng mở to hai mắt kéo cánh tay của hắn.
"Đây là Tùng Tử hồ, này kêu Tùng Tử đê!"
"Vì sao kêu Tùng Tử đê a? Phải kêu là Cây Liễu mới đúng! Bên bờ làm gì có một gốc cây thông đâu!"
Sủng nịch vuốt ve tóc của nàng "đó là truyền thuyết thật lâu trước kia! Nghe nói đi vào Tùng Tử hồ, nam nữ đi lên Tùng Tử đê sẽ sinh ra bảo bảo xinh đẹp! Dân chúng Mặc quốc cũng kêu nơi này là Tống Tử hồ, Tống Tử đê!"
Ô! Như vậy a! Thủy Liên Y rất hài lòng với lời giải thích này!
Đột nhiên mặt của nàng đỏ lên.
"Chúng ta...... Tới đây! Chẳng lẽ...... "
Biết nàng vì sao đỏ mặt, Sở Mị Dạ ôm kéo hông ôm nàng vào trong ngực.
"Nàng đã nói, thiếu bổn vương một lần!" Cúi đầu ở bên tai của nàng nhẹ nói.
Hai tay Thủy Liên Y ôm lấy hông của hắn, mặt có chút đỏ "ừ!"
Khóe miệng Sở Mị Dạ giương cao, nở nụ cười.
Ngay khi hai người nùng tình mật ý, đột nhiên!
Tiếng sấm rầm rầm, điện quang lòe lòe!
Ách! Rõ ràng là ngày nắng, vì sao lại có sấm sét đến?
Thủy Liên Y bị dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời vốn quang đãng, lúc này lại u ám.
"Không phải là trời muốn mưa?" Nàng thì thào tự nói.
Sở Mị Dạ kéo nàng "Chỉ sợ trời thật muốn mưa rồi! Tìm một chỗ trú thôi!"
Ừ! Nàng gật đầu.
Hai người thừa dịp mưa còn chưa to, tìm được một nhà cỏ tranh.
Nhà cỏ tranh thực sạch sẽ, xem ra là có người thường xuyên đến quét tước.
Có lẽ nơi đây do nông dân xây, vì làm ruộng sau đó mệt mỏi nghỉ ngơi, là chỗ để tránh né mưa gió.
Hai người vừa mới đi vào trong nhà cỏ, bên ngoài mưa như trút nước!
"Hoàn hảo! Trốn nhanh! Bằng không biến thành ướt sũng rồi!" Thủy Liên Y lè lưỡi.
"Đúng a! Bị mưa giội xuống chỉ sợ lại phát sốt!" Sở Mị Dạ sờ sờ cái trán của nàng.
Thích cảm giác bị hắn sủng nịch, nàng ngả đầu tựa trên ngực của hắn.
Hai người ai cũng không nói gì, ấm áp như vậy cũng không muốn bị phá vỡ.
"Vì sao đối với ta tốt như vậy? Ta lại không đáng yêu!" Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chống lại hai tròng mắt thâm thúy, thâm tình kia.
Nâng cằm nàng lên "Không biết! Chính là thích nàng! Sau khi gặp được nàng thì không thể ức chế thích nàng!" Cúi đầu hôn môi cánh hoa của nàng. Hôn thật sâu, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng của mình.
Nụ hôn nóng bỏng, nàng nhắm mắt lại, hai tay nâng lên ôm cổ hắn, nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, cho đầu lưỡi của hắn tiến vào.
Ư! Sở Mị Dạ cảm thấy bụng dưới một trận cực nóng, lấy tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi vẽ vài vòng trên môi nàng. Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng, lại rút lui ra.
Lặp lại như thế, phát hiện người trong lòng cả người run rẩy.
Thủy Liên Y cảm thấy thân thể trở nên nóng, nụ hôn của hắn, đầu lưỡi của hắn, hai tay của hắn dẫn đốt tình dục ở chỗ sâu trong thân thể nàng.
"Tiểu Dạ...... "Thủy Liên Y rên khẽ ra tiếng, nàng không biết mình muốn cái gì! Hiện tại thân thể khó chịu muốn chết!
Nghe được nàng thở gấp, cả người hắn chấn động, mình dụ dỗ tiểu nữ nhân này khi dã ngoại!
Sở Mị Dạ kết thúc nụ hôn, mặt đỏ tim đập đẩy nàng ra trước ngực mình.
Tiếng sấm qua đi, mưa ngừng rơi, trời lại sáng sủa!
Cây liễu bên ngoài, nhẹ nhàng mà lắc lư, màu xanh hoa cỏ bị mưa rửa trong suốt sáng bóng.
"Quay về Vương Phủ!" Chịu đau đớn dưới dụng, Sở Mị Dạ ôm lấy nàng.
Ôm cổ hắn, nàng cắn môi, vừa mới nàng ở chờ đợi cái gì?
Giẫm lên mặt cỏ sau cơn mưa, Sở mị Dạ ôm Thủy Liên Y tìm được Truy Tinh đang tránh mưa.
Hai người lên ngựa, “giá...... "Vó ngựa cường kiện, trên mặt đất tóe lên bùn đất, rất nhanh rời đi.
Đi vào một chỗ bên hồ, Sở Mị Dạ xuống ngựa, ôm Thủy Liên Y xuống. Dương Liễu gần bờ, xinh đẹp tươi tốt.
Hai người ngồi ở con đê, hồ trong như gương, chiếu rọi bóng hình xinh đẹp, vô hạn nhu tình. Có gợn sóng lăn tăn.
Gió nhẹ từ từ thổi tới, cành liễu mảnh mai lay động mơ hồ, đặt mình trên con đê, câu hồn đoạt phách.
Trên hồ, một chiếc thuyền lớn đi tới, Sở Mị Dạ hô gọi nhà đò, mang Thủy Liên Y lên thuyền, ở trên boong thuyền tìm vị trí tốt ngồi xuống.
" Lớn như vậy! Đây là lần đầu tiên ta ngồi thuyền a!" Thủy Liên Y kinh hỉ kêu to, đứng trên boong thuyền sôi nổi." Thật là Sơn Minh thủy tú, ta rất thích!"
Nhìn hai tròng mắt tràn ngập vô hạn kinh hỉ và vẻ mặt vui mừng của nàng, trong tâm Sở Mị Dạ tuôn ra một cỗ dòng nước ấm.
Quay đầu nhìn Sở Mị Dạ, Thủy Liên Y đột nhiên hát lên......
Tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt Đao, hô khẩu hiệu vang dội.
Phía trước là người phương nào báo danh ra, có gan thì ngươi đừng chạy
Cả đời ta trên ngựa chiến đao phiêu, gặp qua anh hùng cúi xuống eo thon nhỏ
Vượt nóc băng tường có thể bay rất cao, ta ngồi thuyền luyện tập trôi trên nước
A ~~~~~ cánh rừng to lớn thật có nhiều chim, a ~~~~~ làm chuyện tốt không cần người biết
A ~~~~~ thị thị phi phi chọc người buồn, a ~~~~~ a ~~~~~~
Sông cùng hồ cuộn sóng cuồn cuồn, xem ta phiêu bạt nhiều tiêu dao
Ai đứng thứ nhất nào ai biết, thiên hạ thứ hai cũng rất tốt
Gió cùng mưa đến vừa vặn, ai so với ta võ công cao
Cười lớn một tiếng đất rung núi chuyển, giang hồ nguy hiểm nhanh chạy thôi
Tiếng hát thanh thúy dễ nghe quanh quẩn ở trên mặt hồ, ngay cả nhà đò đều dựng lỗ tai lên.
Cho tới bây giờ Sở mị Dạ chưa nghe qua tiếng hát như thế, đây là khúc gì? Là một loại đặc chưng của Ngao Nam quốc sao?
"Hát cái gì vậy?" Sở Mị Dạ đi đến phía sau ôm lấy nàng.
Thủy Liên Y quay đầu lại ở trên mặt hắn hôn một cái "Tiếu Ngạo Giang Hồ!"
Ồ? Sở Mị Dạ sửng sốt, Tiếu Ngạo Giang Hồ?
Trong mắt Thủy Liên Y có một tia suy sụp, trước khi nàng xuyên qua có xem qua một bộ phim điện ảnh ở rạp chiếu phim. Nói về vương triều không có thực, xem ra, kiếp này rốt cuộc xem không đến nữa.
Lộ ra tươi cười "đó là một ca khúc điện ảnh a! Điện ảnh chính là đại thúc họ Triệu mà ta cùng ngươi nói qua, cùng đồ đệ diễn gây cười giống nhau!" Thủy Liên Y đột nhiên hưng phấn! "Ta nói cho ngươi a! Bộ phim kia là nói về chuyện tình yêu của một thợ thủ công! Vì một nữ nhân cuối cùng trở thành một đại hiệp!"
Sở Mị Dạ nhìn Thủy Liên Y hoa chân múa tay vui sướng nói cho hắn về bộ phim gì đó mà hắn không biết! Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong ánh sáng mà cả người nàng tản mát ra không thể tự kềm chế.
"Tiểu Y! Nàng dạy bổn vương hát bài Tiếu Ngạo Giang Hồ vừa rồi đi!" Sở Mị Dạ ôm sát nàng, rõ ràng nhìn nàng cười, vì sao hắn lại cảm nhận được đau thương của nàng?
Dạy hắn? Trong mắt Thủy Liên Y đột nhiên sáng lên. Tiếng nói của hắn rất êm tai, có lẽ hát cũng rất hay nha!
"Tốt! Ta dạy cho chàng!" Nàng nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, trong mắt lóng lánh ra xán lạn động lòng người, hàm răng trắng noãn cũng lóe lên một cái!
Nhìn nàng bộ dạng thần thái sáng láng, Sở Mị Dạ một lần nữa bị lạc.
Giang sơn như họa, nước biếc non xanh, thuyền nhỏ ở trên hồ xẹt qua, trên mặt nước tạo nên vô số gợn sóng.
Ngồi trên thuyền, nhìn quang cảnh xinh đẹp của hồ không sót.
Ngồi trên thuyền nửa ngày, hai người xuống thuyền, bước chậm theo con đê, cành liễu mềm phất phơ theo gió, sóng xanh nhộn nhạo, cảnh sắc rực rỡ của hoa cùng mùi thơm ngát xông vào mũi, dọc theo đường đi cánh hoa bay lất phất.
Hô hấp lấy không khí thanh tân, Thủy Liên Y ức chế không được vui sướng của mình, nhảy nhót bên người Sở Mị Dạ, vui vẻ kêu to.
"Nơi này đẹp quá a! Không khí thật tốt!" Nhắm mắt lại thể nghiệm gió nhẹ quất vào mặt.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của nàng, Sở Mị Dạ cảm giác tâm tình mình cũng vui sướng.
"Đây là nơi nào?"Nàng mở to hai mắt kéo cánh tay của hắn.
"Đây là Tùng Tử hồ, này kêu Tùng Tử đê!"
"Vì sao kêu Tùng Tử đê a? Phải kêu là Cây Liễu mới đúng! Bên bờ làm gì có một gốc cây thông đâu!"
Sủng nịch vuốt ve tóc của nàng "đó là truyền thuyết thật lâu trước kia! Nghe nói đi vào Tùng Tử hồ, nam nữ đi lên Tùng Tử đê sẽ sinh ra bảo bảo xinh đẹp! Dân chúng Mặc quốc cũng kêu nơi này là Tống Tử hồ, Tống Tử đê!"
Ô! Như vậy a! Thủy Liên Y rất hài lòng với lời giải thích này!
Đột nhiên mặt của nàng đỏ lên.
"Chúng ta...... Tới đây! Chẳng lẽ...... "
Biết nàng vì sao đỏ mặt, Sở Mị Dạ ôm kéo hông ôm nàng vào trong ngực.
"Nàng đã nói, thiếu bổn vương một lần!" Cúi đầu ở bên tai của nàng nhẹ nói.
Hai tay Thủy Liên Y ôm lấy hông của hắn, mặt có chút đỏ "ừ!"
Khóe miệng Sở Mị Dạ giương cao, nở nụ cười.
Ngay khi hai người nùng tình mật ý, đột nhiên!
Tiếng sấm rầm rầm, điện quang lòe lòe!
Ách! Rõ ràng là ngày nắng, vì sao lại có sấm sét đến?
Thủy Liên Y bị dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời vốn quang đãng, lúc này lại u ám.
"Không phải là trời muốn mưa?" Nàng thì thào tự nói.
Sở Mị Dạ kéo nàng "Chỉ sợ trời thật muốn mưa rồi! Tìm một chỗ trú thôi!"
Ừ! Nàng gật đầu.
Hai người thừa dịp mưa còn chưa to, tìm được một nhà cỏ tranh.
Nhà cỏ tranh thực sạch sẽ, xem ra là có người thường xuyên đến quét tước.
Có lẽ nơi đây do nông dân xây, vì làm ruộng sau đó mệt mỏi nghỉ ngơi, là chỗ để tránh né mưa gió.
Hai người vừa mới đi vào trong nhà cỏ, bên ngoài mưa như trút nước!
"Hoàn hảo! Trốn nhanh! Bằng không biến thành ướt sũng rồi!" Thủy Liên Y lè lưỡi.
"Đúng a! Bị mưa giội xuống chỉ sợ lại phát sốt!" Sở Mị Dạ sờ sờ cái trán của nàng.
Thích cảm giác bị hắn sủng nịch, nàng ngả đầu tựa trên ngực của hắn.
Hai người ai cũng không nói gì, ấm áp như vậy cũng không muốn bị phá vỡ.
"Vì sao đối với ta tốt như vậy? Ta lại không đáng yêu!" Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chống lại hai tròng mắt thâm thúy, thâm tình kia.
Nâng cằm nàng lên "Không biết! Chính là thích nàng! Sau khi gặp được nàng thì không thể ức chế thích nàng!" Cúi đầu hôn môi cánh hoa của nàng. Hôn thật sâu, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng của mình.
Nụ hôn nóng bỏng, nàng nhắm mắt lại, hai tay nâng lên ôm cổ hắn, nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, cho đầu lưỡi của hắn tiến vào.
Ư! Sở Mị Dạ cảm thấy bụng dưới một trận cực nóng, lấy tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi vẽ vài vòng trên môi nàng. Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng, lại rút lui ra.
Lặp lại như thế, phát hiện người trong lòng cả người run rẩy.
Thủy Liên Y cảm thấy thân thể trở nên nóng, nụ hôn của hắn, đầu lưỡi của hắn, hai tay của hắn dẫn đốt tình dục ở chỗ sâu trong thân thể nàng.
"Tiểu Dạ...... "Thủy Liên Y rên khẽ ra tiếng, nàng không biết mình muốn cái gì! Hiện tại thân thể khó chịu muốn chết!
Nghe được nàng thở gấp, cả người hắn chấn động, mình dụ dỗ tiểu nữ nhân này khi dã ngoại!
Sở Mị Dạ kết thúc nụ hôn, mặt đỏ tim đập đẩy nàng ra trước ngực mình.
Tiếng sấm qua đi, mưa ngừng rơi, trời lại sáng sủa!
Cây liễu bên ngoài, nhẹ nhàng mà lắc lư, màu xanh hoa cỏ bị mưa rửa trong suốt sáng bóng.
"Quay về Vương Phủ!" Chịu đau đớn dưới dụng, Sở Mị Dạ ôm lấy nàng.
Ôm cổ hắn, nàng cắn môi, vừa mới nàng ở chờ đợi cái gì?
Giẫm lên mặt cỏ sau cơn mưa, Sở mị Dạ ôm Thủy Liên Y tìm được Truy Tinh đang tránh mưa.
Hai người lên ngựa, “giá...... "Vó ngựa cường kiện, trên mặt đất tóe lên bùn đất, rất nhanh rời đi.
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành