Hóa Huyết Thần Công
Chương 91: Cuộc tỷ đấu giữa phong càn và a liệt
Phong Càn cau mày, mục quang âm độc ngó lên nóc nhà tìm kiếm.
A Liệt cất giọng hỏi:
- Phong Càn! Nếu các hạ chẳng coi ta vào đâu thì có dám đem chân tình nói rõ không? Ta ưng thuận với các hạ trước là nếu các hạ dám động thủ với ta thì ta cũng không liên thủ với Cao huynh để vây đánh các hạ.
Phong Càn chỉ sợ Cao Thanh Vân với Tra Tư Liệt liên thủ hiệp lực giáp công mạnh. Bây giờ hắn thấy A Liệt hứa như vậy rất yên tâm gật đầu đáp:
- Phải rồi! Tra Nhược Vân chịu ảnh hưởng của ta rất nhiều, nhưng thực tình mà nói bản tính của y không được tốt đẹp cho lắm nên mới bị người ta oán hận.
Câu này hiển nhiên hắn phê bình Tra Nhược Vân một cách vô tư. A Liệt không cãi cho phụ thân, có điều chàng nhất trả thù và kiên quyết muốn biết rõ ai là cừu nhân.
Bất Sân đại sư dõng dạc tuyên Phật hiệu rồi nói:
- Nếu Tra công tử là hiệp sĩ chính trực nhân hậu thì lão tăng rất bội phục. Những chi tiết liên quan giữa tệ phái với mối đại hoa. nhà công tử, lão tăng nhất định xử sự công bằng để an ủi tấm lòng hiếu thảo của công tử.
Lão là một nhân vật có địa vị tôn cao ở chùa Thiếu Lâm, ngang hàng với chưởng môn, có khi cao hơn chứ không kém. Vì thế câu nói của lão có thể đại biểu cho phái Thiếu Lâm để xin lỗi A Liệt.
Còn việc lão xử trí thế nào là việc về sau. Hiện giờ ít ra cũng làm cho A Liệt bớt phần căm tức. Nên biết bảy môn phái lớn có cử động liên hiệp với nhau để truy tầm A Liệt là do Huyết Vũ Thư xuất hiện, đã làm cho số người các phái bị thương vong không ít nên quần hùng phải lo mưu đối phó.
Trước tình hình này, lời cáo lỗi của Bất Sân đại sư càng thêm phần trịnh trọng.
A Liệt đáp:
- Tại hạ rất tin ở sự xử lý công bằng của đại sư. Hiện giờ tại hạ cần đem toàn lực đối phó với Phong Càn, thứ lỗi cho tại hạ chẳng thể phân tâm để bồi tiếp đại sư được.
Phong Càn ngửa mặt lên trời cười lạt hỏi:
- Tra Tư Liệt! Bản lãnh ngươi được bao nhiêu mà dám khoe khoang trước mọi người? Chà chà!
Đừng nói là ngươi, mà ngay Tra Nhược Vân sống lại lúc này cũng không phải địch thủ của ta. Ngươi có tin vậy không?
A Liệt đáp:
- Có thể các hạ nói thế là sự thực, vì các hạ đã rèn luyện võ công thêm mười bảy năm. Nhung nếu tiên phụ tiếp tục rèn luyện tuyệt kỹ thì dù các hạ sống đến trăm tuổi cũng không thắng nổi đâu, Lục Minh Vũ xen vào:
- Gã này thật ngông cuồng! Miệng còn hôi sữa mà dám buông lời khoác lác. Thật đáng tức cười!
A Liệt đáp:
- Ngươi thì biết gì mà nói? Theo lời đồn bản thân của ngươi bất quá được môn nội học ở Quỷ Vương, còn ngoài ra các môn khác là tự Cái Bang....
Lục Minh Vũ ngắt lời:
- Đúng thế thì sao?
A Liệt đáp:
- Quỷ vương Sa Thiên Hoàn được chân truyền của Ma giáo, dĩ nhiên có thể lên mặt trên chốn giang hồ và tung hoành thiên hạ nhưng chính lão cũng còn thua Tam đại kỳ công.
Lục Minh Vũ hỏi:
- Ngươi nói thế thì hoá ra võ công của nhà họ Tra ở Hoá Huyết môn là một trong Tam đại kỳ công hay sao?
A Liệt đáp:
- Cái đó đã hẳn. Nếu không thế thì khi nào Tiêu Dao lão nhân lại coi kỹ thuật của bản gia bằng cặp mắt xanh.
Phong Càn nghe nói chẳng những sắc mặt không biến đổi mà còn thoáng lộ vẻ an ủi, hỏi ngay:
- Ngươi luyện được tuyệt nghệ trong Hoá Huyết chân kinh rồi chăng?
Tại hạ luyện qua rồi, nhưng võ học mênh mông như biển cả đâu dám khoe mình đã thành tựu.
Có điều đối phó với các hạ thì không thành vấn đề.
Phong Càn nói ; - Hay lắm! Nhiều lời vô ích. Chúng ta phải động thủ mới biết rõ thực tài.
Cao Thanh Vân nhận xét thái độ và giọng nói biết là không ổn. Nếu không thế thì Phong Càn chẳng khi nào lại điềm tĩnh đến thế được. Có điều trong lúc nhất thời, y nghĩ không ra cách đối phó.
Cao Thanh Vân sợ hai bên đã xảy ra cuộc động thủ thì không còn cơ hội nào vãn hồi được, vội quát:
- Hãy khoan! Tại hạ xin hỏi:
phải chăng các hạ định liều mạng với Tra công tử ?
Phong Càn sợ y giở quẻ để đổi lại hai người hiệp lực đối phó. Y đáp ngay:
- Phải rồi! Nếu đối phó một cách công bằng ta có chết cũng không oán hận.
Cao Thanh Vân nói:
- Được lắm! Nhưng tại hạ xin nói rõ cùng Tra công tử và đồng thời xin Nhất Sơn đại sư chùa Thiếu Lâm, Phong Hoa? song kiếm phái Võ Đương làm chứng cho....
Y chuyển đến một quảng trường vẫy tay kêu A Liệt và bọn Bất Sân đại sư đến. Năm tay cao thủ đương thời nói nhỏvới nhau.
Cao Thanh Vân nói:
- Không hiểu các vị có chú ý đến thần sắc Phong Càn không? Dường như hắn nắm vững phần thắng. Vì thế mà tại hạ muốn nhờ các vị phát huy kiến thiên sâu rộng để tra xem đối phương nắm vững phần thắng ở điểm nào?
Thiên Phong kiếm khách Trình Huyền Đạo lên tiếng trước:
- Nếu hắn được chân truyền của Ma giáp thì tất đã được môn tuyệt kỹ cực kỳ hiểm độc đủ khiến cho hai bên cùng chết. Chúng ta chẳng thể không đề phòng.
Cao Thanh Vân nói:
- Như vậy vẫn là hạ sách.
Nhất Sơn đại sư nói:
- Nếu quả hắn nắm vừng phần thắng thì dĩ nhiên vì ngày trước hắn đã giao thiệp với Tra đại công tử và hiểu nhiều bí mật của y nên trong lòng tự lượng đủ cách đối phó.
Hà Huyền Thúc nói theo:
- Đại sư nói đúng lắm! Phong Càn mà bình tĩnh thế kia tất không ngoài chuyện ỷ mình đã có đầy đủ thủ pháp để phá giải võ công của Hoá Huyết môn. Đồng thời hắn trông vào tuyệt kỹ có thể đưa cả hai bên đến chỗ chết nên mới cả gan không sợ gì.
Cao Thanh Vân nói:
- Nếu vậy Tra công tử cũng lâm vào tình trạng nguy ngập.
A Liệt thản nhiên ngắt lời:
- Tiểu đệ không sợ hắn....
Trình Huyền Đạo xen vào:
- Còn một điểm nữa là Phong Càn ỷ mình hoa? hầu cao thâm có thể thắng được Tra công tử.
Chúng ta ai cũng hiểu rõ chân hoa? hầu mà còn nông cạn thì chẳng thể miễn cưỡng được. Nói một cách khác là hoa? hầu không đủ thì dù có thủ pháp kiềm chế địch nhân cũng chẳng thể thu được kết quả tối hậu.
Nhất Sơn đại sư bỗng tỉnh ngội nói:
- Phải rồi! Dĩ nhiên Phong Càn một mặt đã hiểu rõ những thủ pháp bí truyền của Hoá Huyết môn và biết cách phá giải. Mặt khác hắn đã luyện được thủ pháp tàn độc để hạ sát đối phương mà thủ pháp đó dĩ nhiên của bọn Ma giáo....
Đại sư dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nguyên nhân này cũng giải thích vì sao Lục Minh Vũ sáng lập ra Cực Lạc giáo. Bần tăng tin rằng Lục Minh Vũ ngoài bản tính tà ác, hắn đã tham khảo võ công của các phái để chế ra một thủ pháp riêng đặng phòng kho võ công của Ma giáo bị người ta kiềm chế, hắn còn có khả năng phản kích.
Những tay cao thủ bậc nhất mới đàm luận một lúc đã tìm ra được bao nhiêu đạo lý ghê người.
Cao Thanh Vân nói:
- Nhận xét của đại sư tỏ ra rất xác thực, không thể lầm được. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề là tìm cách tiêu giải ưu thế của địch nhân và biết rõ nhược điểm của hắn.
A Liệt nói:
- Tại hạ nghĩ rằng mình có cách đối phó với họ.
Cao Thanh Vân nói:
- Đây là cuộc đấu sinh tử tồn vong, Tra đệ phải coi chừng.
Sự thực các vị này chẳng có cách nào giúp A Liệt. Dù cho có tuyệt chiêu đem lại công hiệu nhưng tình thế trước mắt không đủ thì giờ để truyền thụ cho chàng.
Vì thế lúc A Liệt xuất trận, bọn Cao Thanh Vân đều lộ vẻ lo âu. Nỗi băn khoăn hiện ra ngoài mặt, chẳng những hai tên đại địch phát giác mà người các môn phái khác cũng đều nhìn rõ. Ai cũng hiểu tình thế A Liệt nguy ngập và đều có dạ lo thay cho chàng.
Lục Minh Vũ lập tức lui ra, tiến về phía Cao Thanh Vân.
Cao Thanh Vân cũng qua bên này. Hai người cách nhau chừng sáu, bảy thước thì dừng lại.
Tâm ý hai người cũng giống hệt nhau, chỉ sợ đối phương dùng tay vào giáp công vào nên cùng đè phòng lẫn nhau.
Phong Càn thấy A Liệt cầm đao xông lại, cũng không dám chần chừ rút cây kim ma thủ cầm tay. Cặp mắt chim ưng của hắn chăm chú nhìn địch nhân.
A Liệt thái độ ung dung, vẻ mặt trầm tĩnh, coi tướng mạo lại oai nghi anh tuấn khiến người ta phải khâm phục, Phong Càn lộ vẻ thâm độc, nhưng cũng đủ tư cách của một kẻ kiêu hùng khí khái. Có điều thái độ của hắn không được người ta mến mộ, tư cách thâm độc của hắn in sâu vào tâm trí mọi người, ai ngó thấy một lần là ghi nhớ mãi.
Khi hai bên gần nhau, A Liệt khoan thai cất bước đi quanh một vòng.
Phong Càn trong thời gian này chuyển qua bên trái biến thành thế đi vòng quanh, vây A Liệt vào giữa. Nói một cách khác, Phong Càn đã đoạt thế chủ động tấn công.
Quần hùng thấy hắn ghê gớm như vậy, điểm nào cũng muốn tranh tiện, bất giác thở một hơi khí lạnh.
Bỗng thấy thái độ A Liệt chuyển biến kịch liệt. Chàng vừa mới phong tư anh tuấn, chững chạc khoan thai mà giờ lông tóc dụng đứng cả lên, khí thế cực kỳ uy mãnh. Đó là một tư thế lẫm liệt uy nghi không bút nào tả xiết.
Mới trong nháy mắt mà chàng đã thay đổi thành người khác. Diễn biến này chẳng những khiến cho quần hùng kinh ngạc, mà cả người trong cuộc chuyên tâm nhất trí đối với chàng là Phong Càn cũng không khỏi sửng sốt.
A Liệt thủ thế chờ đợi. Trái lại tâm thần đối phương dao động, phát sinh phản ứng.
A Liệt quát lên một tiếng thật to tựa tiếng sét, vung đao chém tới nhanh như điện chớp.
Từ tiếng quát qua thế đao đến vẻ mặt hoàn toàn phối hợp với nhau.
Thật là một đòn uy mãnh không thể nói xiết được.
Phong Càn vung kim ma thủ lên gạt, nhưng người hắn do chấn động phải lùi lại.
Chiêu đao thứ hai của A Liệt phóng tới vẫn rất thần tốc và mãnh liệt, Phong Càn bắt buộc phải thi triển thân pháp "Di hình hoán dịch", né tránh mau lẹ nhưng đầy vẻ hoang mang.
Mọi người thấy A Liệt khí thế cao minh, oai phong lẫm liệt, đều vui mừng tin tưởng.
Phong Càn tiếp tục chiết giải năm, sáu chiêu đao đã phải lùi đến chân tường mà không còn đất để lùi thêm.
Những tiếng vỗ tay reo hò vang dội cả một vùng, vì tình thế lúc này ngoài sự dự liệu của quần hùng.
A Liệt ôm mối huyết cừu trong dạ, thế đao của chàng oai như sấm sét, tấn công địch nhân không chịu ngơi tay chút nào.
Phong Càn gắng gượng chống đỡ ba chiêu nữa, thấy tình thế bất diệu, đột nhiên hú lên một tiếng, thay đổi chiêu thức, huy động kim ma thủ từ thế thủ chuyển sang tấn công.
Bỗng thấy hắn thi triển chiêu thức của Thiếu Lâm thần thủ, tiếp theo là thế chưởng liên hoàn. Những chiêu số này không ra ngoài võ công của phái Thiếu Lâm và Võ Đương.
Phong Càn phóng ra những thế đánh đầy uy lực cản trở được thế công của A Liệt vì nội lực hắn thâm hậu hơn đối phương.
Nếu A Liệt tiếp tục thẳng thắn chống đối tất dần dần đi vào thế hạ phong.
Chưa đầy ba chục chiêu, A Liệt ung dung đỡ gạt nhưng phải lùi dần, Phong Càn đã đoạt lại vị trí ban đầu.
Lục Minh Vũ ngửa mặt lên trời cười nói:
-Tra Tư Liệt! Bẳn lĩnh được bao nhiêu mà dám chống đối với sư huynh ta? Rồi cũng sẽ đi tới thảm trạng máu chảy đương trường thôi.
Cao Thanh Vân đáp:
- Ngươi đừng đắc ý vội. Hiện giờ Phong Càn bất quá ỷ vào võ công các gia phái mà kiêu ngạo. Lát nữa bao nhiêu tuyệt kỹ giở ra hết rồi thì.....hừ hừ.....! Lục Minh Vũ nói:
- Nhãn lực ngươi khá đấy, nhưng tiếc là đã chậm mất rồi. Cao Thanh Vân toan trả lời, bỗng ngưng lại thầm nghĩ:
"Phong Càn và Lục Minh Vũ ở vào thế cô. Nếu bao nhiêu cao thủ nổi lòng nghĩa khí nhất tề động thủ thì hai tên này chết không có đất mà chôn." Tuy y nghĩ vậy muốn nói ra nhưng đột nhiên lại tính tới phương diện khác không khỏi kinh hãi liền dừng lại.
Nguyên Cao Thanh Vân nghĩ tới người nhiều thế lớn chẳng qua chỉ bề mặt còn bề sâu vẫn là nghi vấn. Những tay cao thủ có mặt tại đây đã bao nhiêu người gia nhập Cực Lạc giáo chẳng một ai hay. Có thể Lục Minh Vũ ra lệnh một tiếng là những người gia nhập Cực Lạc giáo sẽ công khai trở giáo đánh lại thành loạn xà ngầu.
Đó là nguyên nhân khiến cho Lục Minh Vũ tuy bị bao nhiêu cao thủ nổi tiếng bao vây, hắn vẫn không sợ. Cao Thanh Vân nghĩ tới điểm đó bất giác trán toát mồ hôi.
Lúc này ngoài trường đấu, hiển nhiên A Liệt đã kém thế. Cao Thanh Vân lo sốt vó, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Bỗng thấy Thiên Phong kiếm khách Trịnh Huyền Đạo phái Võ Đương đang đưa mắt ra hiệu cho y. Tiếp theo lại nghe lão dùng phép truyền thanh nói cho biết tình thế nguy hiểm mà chẳng có cách nào giải quyết.
Cao Thanh Vân càng bồn chồn trong dạ, đảo mắt nhìn sùng sục bống phía, bỗng y ngó thấy trên đầu tường phía Tây có Quỷ Yếm Thần Tăng Tăng Lão Tam đứng đó. Y chợt động tâm linh, tựa hồ có cách giải quyết, bằng cách trông cậy vào Tăng Lão Tam đứng đó, nhưng trong lúc nhất thời, y chưa biết làm thế nào.
A Liệt bị cây Kim ma thủ của Phong Càn tấn công dữ dội, chẳng khác con người ở giữa chốn phong ba khủng khiếp không biết mất mạng lúc nào. Mọi người thấy vậy ai cũng hồi hộp trong lòng.
Nhưng A Liệt vẫn không chịu khuất phục, trong lòng cũng không bối rối. Chàng để hết tâm thần chống chọi, không lộ vẻ mừng giận bi thương. Gặp chiêu có thể đón đỡ thì đón đõ, mà né tránh thì né tránh.
A Liệt cũng làm cho Phong Càn tổn hơi sức, có điều chàng chưa đủ kinh nghiệm nên lúc ứng biến thường lỡ cô hội. May mà những chỗ lỡ lầm của chàng không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.
Hai người đã tỷ đấu trên tám chục chiêu. Phong Càn đột nhiên biến đổi thủ pháp, chiêu thức phóng ra rất chậm. Thế mà A Liệt chẳng thể nhân cơ hội thuận lợi chuyển thế thủ sang công, chàng vẫn phải đi sau những chiêu chậm chạp đó để đỡ gạt.
Diễn biến này khiến cho hai bên chẳng những tỷ đấu chiêu thức vi diệu mà còn phải tỷ đấu nội lực nữa.
Bỗng thấy Phong Càn liên tiếp sử dụng những tuyệt chiêu Hương Tượng Độ Hà, Ma Cô Viễn Thọ, Điện Nhiễu Khu Đình, Song Phi Yến.
A Liệt vẫn phải sử dụng võ công của Hoá Huyết môn để đối phó, thành ra vụng về. Chàng bị bốn chiêu này của đối phương bức bách phải lùi lại sáu bảy thước. Xem chừng chỉ trong vòng năm chiêu nữa là có thể phân thắng bại.
Bên này bờ tường phía Đông có tiếng thét lên lanh lảnh và khẩu âm của một thiếu nữ. Cao Thanh Vân đưa mắt nhìn ra thấy Âu Dương Tinh bưng mặt run lên, nàng không dám nhìn vào trường đấu nữa.
Y trông thấy nàng rồi, đột nhiên nghĩ tới cô và mối lo âu ở tinh thần cởi mở được một giây.
Nhưng hiện giờ y không thể làm gì được nữa, vì nếu A Liệt mà thất bại thì mọi việc đều uổng hết.
Cao Thanh Vân định thần nhìn ra đấu trường:
A Liệt hoang mang chiết giải được chiêu nữa của đối phương rồi lúc lùi lại, chân bước chân đã loạng choạng. Y không nhẫn nại được lớn tiếng hô:
- Tra công tử! Công tử hãy phóng tâm giết chết Phong Càn đi. Ngoài ra còn việc gì để cho ta hết.
Những người có mặt tại đó nghe y nói như vậy chẳng hiểu gì hết.
Nhưng A Liệt phấn khởi tinh thần. Đột nhiên chàng lướt mình để cho cây Kim ma thủ đâm trúng vào vai. Chẳng những chàng không bị thương té xuống mà còn vung đao nhanh như điện chớp ra chiêu Lê Đinh Tảo Huyệt, chém xuống đùi bên trái của Phong Càn.
Chiêu đao này tuy không trúng đích thật mạnh nhưng cũng làm cho Phong Càn bị thương khá nặng. Máu tươi chảy đầm đìa. Người hắn loạng choạng lùi lại ba bước mới đứng vững.
Phong Càn đúng vững hay không chẳng quan trọng gì đến đại cuộc. Vì A Liệt rượt tới như bóng theo hình và lúc này chàng chỉ cách có ba, bốn bước. Nếu vung đao chém tới tất giết được địch nhân, thì giữa lúc ấy có người trên đầu tường lớn tiếng quát:
- Tra Tư Liệt! Ngươi thử nhìn xem cái gì đây?
Quần hào không ai nhịn được, ngảnh đầu trông ra bỗng cả kinh thất sắc. Một người nắm sau lưng Âu Dương Tinh và đang cầm lưỡi dao sáng loáng chí vào cổ nàng.
Người đó là Hứa Thái Bình mà ai cũng biết. Hứa Thái Bình cũng là tay đáo để nên mọi người đều hiểu rằng không thể ra tay cứu viện.
Hứa Thái Bình không cần nói, quần hào cũng hiểu hắn dùng tính mạng Âu Dương Tinh để uy hiếp A Liệt khiến chàng không dám hạ thủ giết Phong Càn.
Diễn biến này chứng tỏ Hứa Thái Bình là người của Cực Lạc giáo, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhị lão gia ở Thanh Long hội là Nghê Tổ trông thấy tức giận quát hỏi:
- Lão Tam! Lão làm gì vậy?
Hứa Thái Bình bật tiếng cười hung ác đáp:
-Nhị ca! Tiểu đệ có điều không phải với các vị, hiện giờ cục diện khó bề thu thập. Nhị ca hãy khuyên bảo Tra Tư Liệt đi.
A Liệt ngẩn người ra tự hỏi:
- Họ bắt mình phải tha Phong Càn là tên đầu tội ư?
Chẳng những mối hận của chàng không tiêu tan được, đồng thời chàng còn lo lắng về vấn đề tương lai nữa.
Nên biết A Liệt vốn không thể thắng được Phong Càn, chàng nhờ cấp trí đánh một đòn tuyệt nghệ may mà hạ được địch nhân. Chàng chống chọi mãi cho đến lúc Phong Càn quên rằng chàng có Kim đan thần công để hộ thân, chàng đã chịu một đòn để đả thương hắn.
Chiến thuật này chỉ dùng được một lần. Nếu bữa nay Phong Càn không chết thì chẳng những chàng không còn có cơ hội giết hắn mà chính chàng cũng sẽ bị chết về tay hắn.
Khốn nỗi Âu Dương Tinh là hồng nhan tri kỷ của chàng ở trên thế gian. Nàng sống hay chết, chàng chẳng thể nào làm ngơ được.
A Liệt trong lòng bối rối. Bên tai chợt nghe Cao Thanh Vân nói vọng vào ; -Tra công tử! Công tử phải bắt ngay lấy Phong Càn thì mới có cơ hội trả giá. Nếu để hắn khôi phục lại sức lực là không thể kiềm chế được nữa.
A Liệt nghe rất có lý. Nếu để lỡ mất tư cách trả giá thì đến Âu Dương Tinh cũng phải mất mạng. Chàng liền hạ quyết tâm, không lý gì đến lời hăm doa. của Hứa Thái Bình, lớn tiếng quát:
- Phong Càn, buông khí giới xuống.
Phong Càn lâm vào tình trạng nguy ngập biết là nếu không nghe lời A Liệt tất bị giết ngay đương trường, hắn liền buông khí giới trong tay xuống.
A Liệt lại một bước nói:
- Xoay mình lại!
Phong Càn đã không còn sức chống cự, mặt khác hắn thấy Hứa Thái Bình đã bắt Âu Dương Tinh làm con tin thì nghĩ rằng:
"Tính mạng mình há phải trò chơi?" Rồi hắn theo lời xoay mình lại.
Thanh trường đao của A Liệt đưa ra hơn một thước chỉ vào yếu huyệt sau lưng Phong Càn.
Đoạn chàng quay lại ngó Hứa Thái Bình bằng cặp mắt hung dữ chiếu ra những tia cừu hận. Chàng hỏi lại:
- Hứu Thái Bình, ngươi có biết hành động của ngươi sẽ đưa đến kết quả nào không?
Hứa Thái Bình đáp:
- Tại hạ nói ra lại hổ thẹn. Vì muốn cứu mạng cho Phong lão đại mà công khai phản bằng hữu ở Thanh Long hội. Nếu thiếu hiệp buông tha Phong lão đại thì tại hạ cũng tha Âu Dương cô nương.
A Liệt nói:
- Phong Càn là chủ hung hạ sát toàn gia nhà họ Tra ta, còn ngoài ra bất quá là tòng phạm mà thôi, vậy ngươi phải hiểu mối cừu hận của ta đối với hắn thế nào.
Hứa Thái Bình đáp:
-Tại hạ hiểu rồi! Nhưng người chết không thể sống lại, nếu Âu Dương tiểu thư mạng quá suối vàng thì thiếu hiệp tính sao?
Âu Dương Tinh cũng la lên:
- A Liệt! Ngươi cứ giết Phong Càn đi. Đừng nghĩ đến ta nữa, ta không sợ chết....
Hứa Thái Bình ngắt lời:
- Cô nương hãy im miệng! Trong thiên hạ có ai là không sợ chết? Hoặc giả chỉ cô nương còn nhỏ tuổi chưa nghĩ sâu xa mà thôi.
Âu Dương Tinh lớn tiếng hỏi:
- Ta không sợ chết, vì lúc này cái chết có ý nghĩa hơn sự sống.
Hứa Thái Bình nói:
- Cô đừng nói nhăng nói càn....
Âu Dương Tinh quát lên:
- Ngươi biết gì mà xen vào việc của chúng ta?
Hứa Thái Bình đáp:
- Tại hạ không biết gì nhưng cũng hiểu chết tử tế vẫn không bằng sống đen tối.
Âu Dương Tinh bị hắn nói khích liền lớn tiếng quát:
- Lúc này ta bị giết thì hình ảnh ta vĩnh viễn sống trong thâm tâm y, lúc nào y cũng nhớ đến ta. Nếu ta không chết, chưa biết chừng hàng ngày gây lộn với nhau rồi đi đến chỗ mỗi người mỗi ngả.
Quần hào nghe nàng nói không khỏi ngẩn người. Đạo lý của nàng chuyên về tình cảm mà mọi người lâu nay chưa từng nghe thấy. Sự thực cái đó đối với họ cũng chẳng là gì vì nhiều người hồi còn nhỏ hăng hái không nghĩ đến sống chết là thường.
A Liệt là người cảm động nhất. Nhưng từ khi thảo luận đến vấn đề sợ chết hay không sợ chết, chàng đột nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ tìm ra được đường lối mà đi.
Lục Minh Vũ trầm giọng nói:
- Hứa cung phụng! Đừng nhiều lời với con nhỏ đó nữa.
Hứa Thái Bình "dạ" một tiếng để đáp lại.
Lục Minh Vũ lại nói:
- Tra Tư Liệt! Ta chờ lâu không nhẫn nại được nữa rồi.
Cao Thanh Vân trầm giọng quát:
- Câm miệng! Bây giờ người chủ chốt không phải là lão, Phong Càn mà không nói thì đến Hứa Thái Bình phát ngôn.
Lục Minh Vũ trợn cặp mắt tức giận nhìn lên Cao Thanh Vân đáp:
- Họ Cao kia, món nợ này sớm muộn gì rồi cũng phải thanh toán.
Cao Thanh Vân nói:
- Hê, rất hoan nghênh!
Quả nhiên Hứa Thái Bình lớn tiếng hỏi:
- Tra Tư Liệt! Ngươi mau lên tiếng đi. Ngươi định thế nào?
A Liệt ráng trầm tĩnh, không để nỗi xúc cảm trong lòng sôi động. Chàng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh.
Những cao thủ các phái dưới ánh đuốc sáng trưng lên đều lộ vẻ khẩn trương nóng lòng chời kết quả tối hậu.
A Liệt thầm nghĩ:
" Trong bọn người này, nếu mười phần có đến tám là Cực Lạc giáo, thì khi xảy ra cuộc hỗn chiến, khó lòng tiên liệu được ai thắng ai bại.... "
A Liệt cất giọng hỏi:
- Phong Càn! Nếu các hạ chẳng coi ta vào đâu thì có dám đem chân tình nói rõ không? Ta ưng thuận với các hạ trước là nếu các hạ dám động thủ với ta thì ta cũng không liên thủ với Cao huynh để vây đánh các hạ.
Phong Càn chỉ sợ Cao Thanh Vân với Tra Tư Liệt liên thủ hiệp lực giáp công mạnh. Bây giờ hắn thấy A Liệt hứa như vậy rất yên tâm gật đầu đáp:
- Phải rồi! Tra Nhược Vân chịu ảnh hưởng của ta rất nhiều, nhưng thực tình mà nói bản tính của y không được tốt đẹp cho lắm nên mới bị người ta oán hận.
Câu này hiển nhiên hắn phê bình Tra Nhược Vân một cách vô tư. A Liệt không cãi cho phụ thân, có điều chàng nhất trả thù và kiên quyết muốn biết rõ ai là cừu nhân.
Bất Sân đại sư dõng dạc tuyên Phật hiệu rồi nói:
- Nếu Tra công tử là hiệp sĩ chính trực nhân hậu thì lão tăng rất bội phục. Những chi tiết liên quan giữa tệ phái với mối đại hoa. nhà công tử, lão tăng nhất định xử sự công bằng để an ủi tấm lòng hiếu thảo của công tử.
Lão là một nhân vật có địa vị tôn cao ở chùa Thiếu Lâm, ngang hàng với chưởng môn, có khi cao hơn chứ không kém. Vì thế câu nói của lão có thể đại biểu cho phái Thiếu Lâm để xin lỗi A Liệt.
Còn việc lão xử trí thế nào là việc về sau. Hiện giờ ít ra cũng làm cho A Liệt bớt phần căm tức. Nên biết bảy môn phái lớn có cử động liên hiệp với nhau để truy tầm A Liệt là do Huyết Vũ Thư xuất hiện, đã làm cho số người các phái bị thương vong không ít nên quần hùng phải lo mưu đối phó.
Trước tình hình này, lời cáo lỗi của Bất Sân đại sư càng thêm phần trịnh trọng.
A Liệt đáp:
- Tại hạ rất tin ở sự xử lý công bằng của đại sư. Hiện giờ tại hạ cần đem toàn lực đối phó với Phong Càn, thứ lỗi cho tại hạ chẳng thể phân tâm để bồi tiếp đại sư được.
Phong Càn ngửa mặt lên trời cười lạt hỏi:
- Tra Tư Liệt! Bản lãnh ngươi được bao nhiêu mà dám khoe khoang trước mọi người? Chà chà!
Đừng nói là ngươi, mà ngay Tra Nhược Vân sống lại lúc này cũng không phải địch thủ của ta. Ngươi có tin vậy không?
A Liệt đáp:
- Có thể các hạ nói thế là sự thực, vì các hạ đã rèn luyện võ công thêm mười bảy năm. Nhung nếu tiên phụ tiếp tục rèn luyện tuyệt kỹ thì dù các hạ sống đến trăm tuổi cũng không thắng nổi đâu, Lục Minh Vũ xen vào:
- Gã này thật ngông cuồng! Miệng còn hôi sữa mà dám buông lời khoác lác. Thật đáng tức cười!
A Liệt đáp:
- Ngươi thì biết gì mà nói? Theo lời đồn bản thân của ngươi bất quá được môn nội học ở Quỷ Vương, còn ngoài ra các môn khác là tự Cái Bang....
Lục Minh Vũ ngắt lời:
- Đúng thế thì sao?
A Liệt đáp:
- Quỷ vương Sa Thiên Hoàn được chân truyền của Ma giáo, dĩ nhiên có thể lên mặt trên chốn giang hồ và tung hoành thiên hạ nhưng chính lão cũng còn thua Tam đại kỳ công.
Lục Minh Vũ hỏi:
- Ngươi nói thế thì hoá ra võ công của nhà họ Tra ở Hoá Huyết môn là một trong Tam đại kỳ công hay sao?
A Liệt đáp:
- Cái đó đã hẳn. Nếu không thế thì khi nào Tiêu Dao lão nhân lại coi kỹ thuật của bản gia bằng cặp mắt xanh.
Phong Càn nghe nói chẳng những sắc mặt không biến đổi mà còn thoáng lộ vẻ an ủi, hỏi ngay:
- Ngươi luyện được tuyệt nghệ trong Hoá Huyết chân kinh rồi chăng?
Tại hạ luyện qua rồi, nhưng võ học mênh mông như biển cả đâu dám khoe mình đã thành tựu.
Có điều đối phó với các hạ thì không thành vấn đề.
Phong Càn nói ; - Hay lắm! Nhiều lời vô ích. Chúng ta phải động thủ mới biết rõ thực tài.
Cao Thanh Vân nhận xét thái độ và giọng nói biết là không ổn. Nếu không thế thì Phong Càn chẳng khi nào lại điềm tĩnh đến thế được. Có điều trong lúc nhất thời, y nghĩ không ra cách đối phó.
Cao Thanh Vân sợ hai bên đã xảy ra cuộc động thủ thì không còn cơ hội nào vãn hồi được, vội quát:
- Hãy khoan! Tại hạ xin hỏi:
phải chăng các hạ định liều mạng với Tra công tử ?
Phong Càn sợ y giở quẻ để đổi lại hai người hiệp lực đối phó. Y đáp ngay:
- Phải rồi! Nếu đối phó một cách công bằng ta có chết cũng không oán hận.
Cao Thanh Vân nói:
- Được lắm! Nhưng tại hạ xin nói rõ cùng Tra công tử và đồng thời xin Nhất Sơn đại sư chùa Thiếu Lâm, Phong Hoa? song kiếm phái Võ Đương làm chứng cho....
Y chuyển đến một quảng trường vẫy tay kêu A Liệt và bọn Bất Sân đại sư đến. Năm tay cao thủ đương thời nói nhỏvới nhau.
Cao Thanh Vân nói:
- Không hiểu các vị có chú ý đến thần sắc Phong Càn không? Dường như hắn nắm vững phần thắng. Vì thế mà tại hạ muốn nhờ các vị phát huy kiến thiên sâu rộng để tra xem đối phương nắm vững phần thắng ở điểm nào?
Thiên Phong kiếm khách Trình Huyền Đạo lên tiếng trước:
- Nếu hắn được chân truyền của Ma giáp thì tất đã được môn tuyệt kỹ cực kỳ hiểm độc đủ khiến cho hai bên cùng chết. Chúng ta chẳng thể không đề phòng.
Cao Thanh Vân nói:
- Như vậy vẫn là hạ sách.
Nhất Sơn đại sư nói:
- Nếu quả hắn nắm vừng phần thắng thì dĩ nhiên vì ngày trước hắn đã giao thiệp với Tra đại công tử và hiểu nhiều bí mật của y nên trong lòng tự lượng đủ cách đối phó.
Hà Huyền Thúc nói theo:
- Đại sư nói đúng lắm! Phong Càn mà bình tĩnh thế kia tất không ngoài chuyện ỷ mình đã có đầy đủ thủ pháp để phá giải võ công của Hoá Huyết môn. Đồng thời hắn trông vào tuyệt kỹ có thể đưa cả hai bên đến chỗ chết nên mới cả gan không sợ gì.
Cao Thanh Vân nói:
- Nếu vậy Tra công tử cũng lâm vào tình trạng nguy ngập.
A Liệt thản nhiên ngắt lời:
- Tiểu đệ không sợ hắn....
Trình Huyền Đạo xen vào:
- Còn một điểm nữa là Phong Càn ỷ mình hoa? hầu cao thâm có thể thắng được Tra công tử.
Chúng ta ai cũng hiểu rõ chân hoa? hầu mà còn nông cạn thì chẳng thể miễn cưỡng được. Nói một cách khác là hoa? hầu không đủ thì dù có thủ pháp kiềm chế địch nhân cũng chẳng thể thu được kết quả tối hậu.
Nhất Sơn đại sư bỗng tỉnh ngội nói:
- Phải rồi! Dĩ nhiên Phong Càn một mặt đã hiểu rõ những thủ pháp bí truyền của Hoá Huyết môn và biết cách phá giải. Mặt khác hắn đã luyện được thủ pháp tàn độc để hạ sát đối phương mà thủ pháp đó dĩ nhiên của bọn Ma giáo....
Đại sư dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nguyên nhân này cũng giải thích vì sao Lục Minh Vũ sáng lập ra Cực Lạc giáo. Bần tăng tin rằng Lục Minh Vũ ngoài bản tính tà ác, hắn đã tham khảo võ công của các phái để chế ra một thủ pháp riêng đặng phòng kho võ công của Ma giáo bị người ta kiềm chế, hắn còn có khả năng phản kích.
Những tay cao thủ bậc nhất mới đàm luận một lúc đã tìm ra được bao nhiêu đạo lý ghê người.
Cao Thanh Vân nói:
- Nhận xét của đại sư tỏ ra rất xác thực, không thể lầm được. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề là tìm cách tiêu giải ưu thế của địch nhân và biết rõ nhược điểm của hắn.
A Liệt nói:
- Tại hạ nghĩ rằng mình có cách đối phó với họ.
Cao Thanh Vân nói:
- Đây là cuộc đấu sinh tử tồn vong, Tra đệ phải coi chừng.
Sự thực các vị này chẳng có cách nào giúp A Liệt. Dù cho có tuyệt chiêu đem lại công hiệu nhưng tình thế trước mắt không đủ thì giờ để truyền thụ cho chàng.
Vì thế lúc A Liệt xuất trận, bọn Cao Thanh Vân đều lộ vẻ lo âu. Nỗi băn khoăn hiện ra ngoài mặt, chẳng những hai tên đại địch phát giác mà người các môn phái khác cũng đều nhìn rõ. Ai cũng hiểu tình thế A Liệt nguy ngập và đều có dạ lo thay cho chàng.
Lục Minh Vũ lập tức lui ra, tiến về phía Cao Thanh Vân.
Cao Thanh Vân cũng qua bên này. Hai người cách nhau chừng sáu, bảy thước thì dừng lại.
Tâm ý hai người cũng giống hệt nhau, chỉ sợ đối phương dùng tay vào giáp công vào nên cùng đè phòng lẫn nhau.
Phong Càn thấy A Liệt cầm đao xông lại, cũng không dám chần chừ rút cây kim ma thủ cầm tay. Cặp mắt chim ưng của hắn chăm chú nhìn địch nhân.
A Liệt thái độ ung dung, vẻ mặt trầm tĩnh, coi tướng mạo lại oai nghi anh tuấn khiến người ta phải khâm phục, Phong Càn lộ vẻ thâm độc, nhưng cũng đủ tư cách của một kẻ kiêu hùng khí khái. Có điều thái độ của hắn không được người ta mến mộ, tư cách thâm độc của hắn in sâu vào tâm trí mọi người, ai ngó thấy một lần là ghi nhớ mãi.
Khi hai bên gần nhau, A Liệt khoan thai cất bước đi quanh một vòng.
Phong Càn trong thời gian này chuyển qua bên trái biến thành thế đi vòng quanh, vây A Liệt vào giữa. Nói một cách khác, Phong Càn đã đoạt thế chủ động tấn công.
Quần hùng thấy hắn ghê gớm như vậy, điểm nào cũng muốn tranh tiện, bất giác thở một hơi khí lạnh.
Bỗng thấy thái độ A Liệt chuyển biến kịch liệt. Chàng vừa mới phong tư anh tuấn, chững chạc khoan thai mà giờ lông tóc dụng đứng cả lên, khí thế cực kỳ uy mãnh. Đó là một tư thế lẫm liệt uy nghi không bút nào tả xiết.
Mới trong nháy mắt mà chàng đã thay đổi thành người khác. Diễn biến này chẳng những khiến cho quần hùng kinh ngạc, mà cả người trong cuộc chuyên tâm nhất trí đối với chàng là Phong Càn cũng không khỏi sửng sốt.
A Liệt thủ thế chờ đợi. Trái lại tâm thần đối phương dao động, phát sinh phản ứng.
A Liệt quát lên một tiếng thật to tựa tiếng sét, vung đao chém tới nhanh như điện chớp.
Từ tiếng quát qua thế đao đến vẻ mặt hoàn toàn phối hợp với nhau.
Thật là một đòn uy mãnh không thể nói xiết được.
Phong Càn vung kim ma thủ lên gạt, nhưng người hắn do chấn động phải lùi lại.
Chiêu đao thứ hai của A Liệt phóng tới vẫn rất thần tốc và mãnh liệt, Phong Càn bắt buộc phải thi triển thân pháp "Di hình hoán dịch", né tránh mau lẹ nhưng đầy vẻ hoang mang.
Mọi người thấy A Liệt khí thế cao minh, oai phong lẫm liệt, đều vui mừng tin tưởng.
Phong Càn tiếp tục chiết giải năm, sáu chiêu đao đã phải lùi đến chân tường mà không còn đất để lùi thêm.
Những tiếng vỗ tay reo hò vang dội cả một vùng, vì tình thế lúc này ngoài sự dự liệu của quần hùng.
A Liệt ôm mối huyết cừu trong dạ, thế đao của chàng oai như sấm sét, tấn công địch nhân không chịu ngơi tay chút nào.
Phong Càn gắng gượng chống đỡ ba chiêu nữa, thấy tình thế bất diệu, đột nhiên hú lên một tiếng, thay đổi chiêu thức, huy động kim ma thủ từ thế thủ chuyển sang tấn công.
Bỗng thấy hắn thi triển chiêu thức của Thiếu Lâm thần thủ, tiếp theo là thế chưởng liên hoàn. Những chiêu số này không ra ngoài võ công của phái Thiếu Lâm và Võ Đương.
Phong Càn phóng ra những thế đánh đầy uy lực cản trở được thế công của A Liệt vì nội lực hắn thâm hậu hơn đối phương.
Nếu A Liệt tiếp tục thẳng thắn chống đối tất dần dần đi vào thế hạ phong.
Chưa đầy ba chục chiêu, A Liệt ung dung đỡ gạt nhưng phải lùi dần, Phong Càn đã đoạt lại vị trí ban đầu.
Lục Minh Vũ ngửa mặt lên trời cười nói:
-Tra Tư Liệt! Bẳn lĩnh được bao nhiêu mà dám chống đối với sư huynh ta? Rồi cũng sẽ đi tới thảm trạng máu chảy đương trường thôi.
Cao Thanh Vân đáp:
- Ngươi đừng đắc ý vội. Hiện giờ Phong Càn bất quá ỷ vào võ công các gia phái mà kiêu ngạo. Lát nữa bao nhiêu tuyệt kỹ giở ra hết rồi thì.....hừ hừ.....! Lục Minh Vũ nói:
- Nhãn lực ngươi khá đấy, nhưng tiếc là đã chậm mất rồi. Cao Thanh Vân toan trả lời, bỗng ngưng lại thầm nghĩ:
"Phong Càn và Lục Minh Vũ ở vào thế cô. Nếu bao nhiêu cao thủ nổi lòng nghĩa khí nhất tề động thủ thì hai tên này chết không có đất mà chôn." Tuy y nghĩ vậy muốn nói ra nhưng đột nhiên lại tính tới phương diện khác không khỏi kinh hãi liền dừng lại.
Nguyên Cao Thanh Vân nghĩ tới người nhiều thế lớn chẳng qua chỉ bề mặt còn bề sâu vẫn là nghi vấn. Những tay cao thủ có mặt tại đây đã bao nhiêu người gia nhập Cực Lạc giáo chẳng một ai hay. Có thể Lục Minh Vũ ra lệnh một tiếng là những người gia nhập Cực Lạc giáo sẽ công khai trở giáo đánh lại thành loạn xà ngầu.
Đó là nguyên nhân khiến cho Lục Minh Vũ tuy bị bao nhiêu cao thủ nổi tiếng bao vây, hắn vẫn không sợ. Cao Thanh Vân nghĩ tới điểm đó bất giác trán toát mồ hôi.
Lúc này ngoài trường đấu, hiển nhiên A Liệt đã kém thế. Cao Thanh Vân lo sốt vó, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Bỗng thấy Thiên Phong kiếm khách Trịnh Huyền Đạo phái Võ Đương đang đưa mắt ra hiệu cho y. Tiếp theo lại nghe lão dùng phép truyền thanh nói cho biết tình thế nguy hiểm mà chẳng có cách nào giải quyết.
Cao Thanh Vân càng bồn chồn trong dạ, đảo mắt nhìn sùng sục bống phía, bỗng y ngó thấy trên đầu tường phía Tây có Quỷ Yếm Thần Tăng Tăng Lão Tam đứng đó. Y chợt động tâm linh, tựa hồ có cách giải quyết, bằng cách trông cậy vào Tăng Lão Tam đứng đó, nhưng trong lúc nhất thời, y chưa biết làm thế nào.
A Liệt bị cây Kim ma thủ của Phong Càn tấn công dữ dội, chẳng khác con người ở giữa chốn phong ba khủng khiếp không biết mất mạng lúc nào. Mọi người thấy vậy ai cũng hồi hộp trong lòng.
Nhưng A Liệt vẫn không chịu khuất phục, trong lòng cũng không bối rối. Chàng để hết tâm thần chống chọi, không lộ vẻ mừng giận bi thương. Gặp chiêu có thể đón đỡ thì đón đõ, mà né tránh thì né tránh.
A Liệt cũng làm cho Phong Càn tổn hơi sức, có điều chàng chưa đủ kinh nghiệm nên lúc ứng biến thường lỡ cô hội. May mà những chỗ lỡ lầm của chàng không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.
Hai người đã tỷ đấu trên tám chục chiêu. Phong Càn đột nhiên biến đổi thủ pháp, chiêu thức phóng ra rất chậm. Thế mà A Liệt chẳng thể nhân cơ hội thuận lợi chuyển thế thủ sang công, chàng vẫn phải đi sau những chiêu chậm chạp đó để đỡ gạt.
Diễn biến này khiến cho hai bên chẳng những tỷ đấu chiêu thức vi diệu mà còn phải tỷ đấu nội lực nữa.
Bỗng thấy Phong Càn liên tiếp sử dụng những tuyệt chiêu Hương Tượng Độ Hà, Ma Cô Viễn Thọ, Điện Nhiễu Khu Đình, Song Phi Yến.
A Liệt vẫn phải sử dụng võ công của Hoá Huyết môn để đối phó, thành ra vụng về. Chàng bị bốn chiêu này của đối phương bức bách phải lùi lại sáu bảy thước. Xem chừng chỉ trong vòng năm chiêu nữa là có thể phân thắng bại.
Bên này bờ tường phía Đông có tiếng thét lên lanh lảnh và khẩu âm của một thiếu nữ. Cao Thanh Vân đưa mắt nhìn ra thấy Âu Dương Tinh bưng mặt run lên, nàng không dám nhìn vào trường đấu nữa.
Y trông thấy nàng rồi, đột nhiên nghĩ tới cô và mối lo âu ở tinh thần cởi mở được một giây.
Nhưng hiện giờ y không thể làm gì được nữa, vì nếu A Liệt mà thất bại thì mọi việc đều uổng hết.
Cao Thanh Vân định thần nhìn ra đấu trường:
A Liệt hoang mang chiết giải được chiêu nữa của đối phương rồi lúc lùi lại, chân bước chân đã loạng choạng. Y không nhẫn nại được lớn tiếng hô:
- Tra công tử! Công tử hãy phóng tâm giết chết Phong Càn đi. Ngoài ra còn việc gì để cho ta hết.
Những người có mặt tại đó nghe y nói như vậy chẳng hiểu gì hết.
Nhưng A Liệt phấn khởi tinh thần. Đột nhiên chàng lướt mình để cho cây Kim ma thủ đâm trúng vào vai. Chẳng những chàng không bị thương té xuống mà còn vung đao nhanh như điện chớp ra chiêu Lê Đinh Tảo Huyệt, chém xuống đùi bên trái của Phong Càn.
Chiêu đao này tuy không trúng đích thật mạnh nhưng cũng làm cho Phong Càn bị thương khá nặng. Máu tươi chảy đầm đìa. Người hắn loạng choạng lùi lại ba bước mới đứng vững.
Phong Càn đúng vững hay không chẳng quan trọng gì đến đại cuộc. Vì A Liệt rượt tới như bóng theo hình và lúc này chàng chỉ cách có ba, bốn bước. Nếu vung đao chém tới tất giết được địch nhân, thì giữa lúc ấy có người trên đầu tường lớn tiếng quát:
- Tra Tư Liệt! Ngươi thử nhìn xem cái gì đây?
Quần hào không ai nhịn được, ngảnh đầu trông ra bỗng cả kinh thất sắc. Một người nắm sau lưng Âu Dương Tinh và đang cầm lưỡi dao sáng loáng chí vào cổ nàng.
Người đó là Hứa Thái Bình mà ai cũng biết. Hứa Thái Bình cũng là tay đáo để nên mọi người đều hiểu rằng không thể ra tay cứu viện.
Hứa Thái Bình không cần nói, quần hào cũng hiểu hắn dùng tính mạng Âu Dương Tinh để uy hiếp A Liệt khiến chàng không dám hạ thủ giết Phong Càn.
Diễn biến này chứng tỏ Hứa Thái Bình là người của Cực Lạc giáo, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhị lão gia ở Thanh Long hội là Nghê Tổ trông thấy tức giận quát hỏi:
- Lão Tam! Lão làm gì vậy?
Hứa Thái Bình bật tiếng cười hung ác đáp:
-Nhị ca! Tiểu đệ có điều không phải với các vị, hiện giờ cục diện khó bề thu thập. Nhị ca hãy khuyên bảo Tra Tư Liệt đi.
A Liệt ngẩn người ra tự hỏi:
- Họ bắt mình phải tha Phong Càn là tên đầu tội ư?
Chẳng những mối hận của chàng không tiêu tan được, đồng thời chàng còn lo lắng về vấn đề tương lai nữa.
Nên biết A Liệt vốn không thể thắng được Phong Càn, chàng nhờ cấp trí đánh một đòn tuyệt nghệ may mà hạ được địch nhân. Chàng chống chọi mãi cho đến lúc Phong Càn quên rằng chàng có Kim đan thần công để hộ thân, chàng đã chịu một đòn để đả thương hắn.
Chiến thuật này chỉ dùng được một lần. Nếu bữa nay Phong Càn không chết thì chẳng những chàng không còn có cơ hội giết hắn mà chính chàng cũng sẽ bị chết về tay hắn.
Khốn nỗi Âu Dương Tinh là hồng nhan tri kỷ của chàng ở trên thế gian. Nàng sống hay chết, chàng chẳng thể nào làm ngơ được.
A Liệt trong lòng bối rối. Bên tai chợt nghe Cao Thanh Vân nói vọng vào ; -Tra công tử! Công tử phải bắt ngay lấy Phong Càn thì mới có cơ hội trả giá. Nếu để hắn khôi phục lại sức lực là không thể kiềm chế được nữa.
A Liệt nghe rất có lý. Nếu để lỡ mất tư cách trả giá thì đến Âu Dương Tinh cũng phải mất mạng. Chàng liền hạ quyết tâm, không lý gì đến lời hăm doa. của Hứa Thái Bình, lớn tiếng quát:
- Phong Càn, buông khí giới xuống.
Phong Càn lâm vào tình trạng nguy ngập biết là nếu không nghe lời A Liệt tất bị giết ngay đương trường, hắn liền buông khí giới trong tay xuống.
A Liệt lại một bước nói:
- Xoay mình lại!
Phong Càn đã không còn sức chống cự, mặt khác hắn thấy Hứa Thái Bình đã bắt Âu Dương Tinh làm con tin thì nghĩ rằng:
"Tính mạng mình há phải trò chơi?" Rồi hắn theo lời xoay mình lại.
Thanh trường đao của A Liệt đưa ra hơn một thước chỉ vào yếu huyệt sau lưng Phong Càn.
Đoạn chàng quay lại ngó Hứa Thái Bình bằng cặp mắt hung dữ chiếu ra những tia cừu hận. Chàng hỏi lại:
- Hứu Thái Bình, ngươi có biết hành động của ngươi sẽ đưa đến kết quả nào không?
Hứa Thái Bình đáp:
- Tại hạ nói ra lại hổ thẹn. Vì muốn cứu mạng cho Phong lão đại mà công khai phản bằng hữu ở Thanh Long hội. Nếu thiếu hiệp buông tha Phong lão đại thì tại hạ cũng tha Âu Dương cô nương.
A Liệt nói:
- Phong Càn là chủ hung hạ sát toàn gia nhà họ Tra ta, còn ngoài ra bất quá là tòng phạm mà thôi, vậy ngươi phải hiểu mối cừu hận của ta đối với hắn thế nào.
Hứa Thái Bình đáp:
-Tại hạ hiểu rồi! Nhưng người chết không thể sống lại, nếu Âu Dương tiểu thư mạng quá suối vàng thì thiếu hiệp tính sao?
Âu Dương Tinh cũng la lên:
- A Liệt! Ngươi cứ giết Phong Càn đi. Đừng nghĩ đến ta nữa, ta không sợ chết....
Hứa Thái Bình ngắt lời:
- Cô nương hãy im miệng! Trong thiên hạ có ai là không sợ chết? Hoặc giả chỉ cô nương còn nhỏ tuổi chưa nghĩ sâu xa mà thôi.
Âu Dương Tinh lớn tiếng hỏi:
- Ta không sợ chết, vì lúc này cái chết có ý nghĩa hơn sự sống.
Hứa Thái Bình nói:
- Cô đừng nói nhăng nói càn....
Âu Dương Tinh quát lên:
- Ngươi biết gì mà xen vào việc của chúng ta?
Hứa Thái Bình đáp:
- Tại hạ không biết gì nhưng cũng hiểu chết tử tế vẫn không bằng sống đen tối.
Âu Dương Tinh bị hắn nói khích liền lớn tiếng quát:
- Lúc này ta bị giết thì hình ảnh ta vĩnh viễn sống trong thâm tâm y, lúc nào y cũng nhớ đến ta. Nếu ta không chết, chưa biết chừng hàng ngày gây lộn với nhau rồi đi đến chỗ mỗi người mỗi ngả.
Quần hào nghe nàng nói không khỏi ngẩn người. Đạo lý của nàng chuyên về tình cảm mà mọi người lâu nay chưa từng nghe thấy. Sự thực cái đó đối với họ cũng chẳng là gì vì nhiều người hồi còn nhỏ hăng hái không nghĩ đến sống chết là thường.
A Liệt là người cảm động nhất. Nhưng từ khi thảo luận đến vấn đề sợ chết hay không sợ chết, chàng đột nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ tìm ra được đường lối mà đi.
Lục Minh Vũ trầm giọng nói:
- Hứa cung phụng! Đừng nhiều lời với con nhỏ đó nữa.
Hứa Thái Bình "dạ" một tiếng để đáp lại.
Lục Minh Vũ lại nói:
- Tra Tư Liệt! Ta chờ lâu không nhẫn nại được nữa rồi.
Cao Thanh Vân trầm giọng quát:
- Câm miệng! Bây giờ người chủ chốt không phải là lão, Phong Càn mà không nói thì đến Hứa Thái Bình phát ngôn.
Lục Minh Vũ trợn cặp mắt tức giận nhìn lên Cao Thanh Vân đáp:
- Họ Cao kia, món nợ này sớm muộn gì rồi cũng phải thanh toán.
Cao Thanh Vân nói:
- Hê, rất hoan nghênh!
Quả nhiên Hứa Thái Bình lớn tiếng hỏi:
- Tra Tư Liệt! Ngươi mau lên tiếng đi. Ngươi định thế nào?
A Liệt ráng trầm tĩnh, không để nỗi xúc cảm trong lòng sôi động. Chàng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh.
Những cao thủ các phái dưới ánh đuốc sáng trưng lên đều lộ vẻ khẩn trương nóng lòng chời kết quả tối hậu.
A Liệt thầm nghĩ:
" Trong bọn người này, nếu mười phần có đến tám là Cực Lạc giáo, thì khi xảy ra cuộc hỗn chiến, khó lòng tiên liệu được ai thắng ai bại.... "
Tác giả :
Trần Thanh Vân