Hoa Hồng Sớm Mai
Quyển 4 - Chương 18
Thời gian không còn sớm, trả tiền đi ra, trên đường đi hai người đều không nói chuyện. Thư Sướng đưa Lạc Lạc về khách sạn, sau khi chia tay cô không về nhà vội mà lái xe đến Khế Viên. Cô không đi vào, chỉ dừng xe bên ngoài, mở cửa sổ xe để mặc gió thu thổi tới.
Cô im lặng nhìn cửa sổ chằm chằm, nhắm mặt lại cô cũng có thể mô tả mọi thứ bên trong, có điều nghe nói bây giờ căn hộ này đang để không.
Trên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh Khế Viên, mấy đám mây nhẹ trôi, ánh trăng lúc sáng lúc tối, trời có rất ít sao.
Có rất nhiều đêm cô dựa vào trong lòng anh, cũng nhìn mặt trăng trên trời như vậy. Cô lắng nghe tiếng tim anh đập, anh cúi đầu xuống hôn lên tóc cô, sau đó từ từ lướt xuống trán cô, cuối cùng áp lên môi cô nóng rực.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống vai hai người.
Thư Sướng nhìn trời đêm, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát.
Tình đó, cảnh này, đã mất từ lâu.
Hôm qua cô nói với Bùi Địch Văn: Đau như vậy, một đời chỉ có thể trải qua một lần.
Đau như vậy, là yêu một người xa xôi tận nơi chân trời với toàn bộ thể xác và tinh thần, nhìn thấy bóng dáng anh nhưng lại không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại nhất định không thể gần nhau.
Bất kể là lời của Ninh Trí hay là tư liệu Triệu Khải cung cấp, thậm chỉ cả những gì chính mắt nhìn thấy tại Hồng Kông, dù đau như xé lòng nhưng trong đầu cô vẫn có một âm thanh thì thầm: Bùi Địch Văn không phải người như vậy, nhất định anh ấy có nỗi khổ trong lòng.
Cô hi vọng một cách ngu ngốc rằng ý nghĩ của cô là đúng.
Một người đàn ông một dạ hai lòng nhất định không thể dịu dàng chăm sóc, không thể hiểu ý người khác như vậy. Không chỉ một lần cô muốn quay lại, đi tới bên cạnh anh, nhào vào trong lòng anh. Những lúc gặp khó khăn không tìm được sự giúp đỡ nào, cô lại rất nhớ sự ấm áp của anh.
Nhưng quá nhiều chuyện đã đánh vỡ cô, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác bao phủ cô, trái tim cô từ từ nguội lạnh, đến tận lúc đóng một lớp băng dày.
Thể diện của đàn ông quan trọng như vậy sao?
Người yêu nhau nên cùng hưởng vui vẻ, cũng nên cùng đội gió mưa. Cô không phải búp bê pha lê sống trong tháp ngà voi, những chuyện cô trải qua không oanh liệt như anh nhưng cũng đủ để nói vài ba ngày mới hết. Khi cô quyết định tiếp nhận tình yêu của anh, cô đã mở rộng lòng mình một cách tự nhiên, khát vọng được anh an ủi, khát vọng được anh lắng nghe, khát vọng được anh giúp đỡ.
Anh lại chôn chuyện quá khứ thật sâu dưới đáy lòng, thà rằng bị cô hiểu lầm, bị cô xa lánh. Anh làm như vậy không chỉ khiến cô đau lòng và tuyệt vọng mà còn làm mất đứa con của bọn họ.
Có phải anh cho rằng chắc chắn cô sẽ giữ vững trái tim mình cho anh? Hay là trong lòng anh cho rằng cô thích anh, cô sùng bái anh như một thần tượng hoàn mỹ, không cho phép có bất cứ tì vết nào?
Cầm tay nhau, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Câu này mô tả một hình ảnh nương tựa vào nhau. Anh cho em sức mạnh, em cho anh ấm áp, không thể chỉ nhận được mà không cho đi.
Vì sao anh lại thích cô, anh muốn nhận được thứ gì từ cô?
Một cái ôm lúc cô đơn?
Anh là một lãnh đạo hoàn hảo nhưng lại không phải một bạn trai tốt. Anh bày một lớp phòng hộ quanh người, không cho cô thấy rõ anh.
Bây giờ Bùi Lạc Lạc vén tấm mạng che mặt thần bí của anh lên, cô thấy rõ anh, nhưng lại không có cảm giác vui sướng như sống sót sau đại nạn, như khổ tận cam lai.
Không phải yêu hay không yêu, mà là cô không thể chấp nhận sự che giấu và dối trá vĩnh viễn tràn ngập trong quan hệ của họ. Anh sẽ không thay đổi, cho dù sau này họ sống với nhau thì khi có vấn đề gì anh vẫn cắn răng một mình chịu đựng, giữ cho cô một không gian để sống vô lo vô nghĩ. Những lúc cô thấy mình đang hạnh phúc thì anh lại ngập trong đau khổ, cô có thể vô lo vô nghĩ được không?
Còn có gia thế của anh nữa, đó cũng là một thử thách.
Bùi Lạc Lạc đã nói, con cái trong nhà họ Bùi đều sống rất khó khăn, cô có thể đảm nhiệm vai trò dâu trưởng trong một gia đình phú hào hay không?
Thư Sướng lắc đầu quả quyết.
Nếu có ngày cô dũng cảm từ bỏ tất cả để theo anh đến Hồng Kông, anh cũng sẽ không để cô phải tủi thân làm một kẻ ăn bám mà có thể sẽ cho cô một chức vụ trong Tập đoàn Hằng Vũ, làm công tác từ thiện, khi anh ra ngoài tiếp khách cô sẽ là một thứ đồ trang sức bên người anh. Trọng trách trên vai anh khiến anh không thể ở bên cô cả ngày, khi bận việc có thể mấy tháng cũng không gặp nhau. Càng ngày tinh thần cô sẽ càng sa sút, tình yêu có đậm yêu đến mấy cũng sẽ từ từ hao mòn với thời gian. Cô là con nhà nghèo, quen với cuộc sống vất vả vì miếng cơm manh áo, về nhà dựa vào trong lòng chồng than thở giá cả quá cao, thời tiết càng ngày càng xấu, con cái nghịch ngợm không chịu làm bài tập, ngoài trời nóng như đổ lửa.
Cô thật sự sợ mình sẽ trở thành một người vợ khó tính khó nết.
Một người vợ như vậy còn có thể nhận được tình yêu của anh hay không?
Nếu còn thêm dối trá và che giấu, cô thật sự không biết mình sẽ biến thành một người như thế nào.
Có lẽ rất lâu trước cô đã dự cảm được sẽ có một ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn quả quyết quay lưng.
Cứ làm một người phụ nữ chiếm một góc trong trái tim anh, để sau khi về già, anh nhớ rất lâu trước kia anh đã từng yêu một phụ nữ, người phụ nữ đó độc lập kiên cường, từng là cấp dưới, là học trò của anh.
Nghĩ đến những vất vả của anh trong mấy năm đó, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy bỗng trở thành nhân vật chính trong một trò hề, anh vẫn không ngã xuống, đúng là khốn khổ, trong lòng cô lại cảm thấy thương xót anh ta vô cùng.
Nhưng anh không cho cô nhìn thấy mặt đó của mình. Vì vậy cô đành phải nhai vụn và nuốt hết tất cả những lưu luyến đó vào bụng.
Một đám mây trôi tới che khuất mặt trăng, khuôn mặt Thư Sướng chìm vào trong bóng tối, cô đưa tay lau nước mắt.
Rất lâu sau đó cô mới quay đầu xe về nhà.
Trong bóng đêm, cô thì thào nói: "Bùi Địch Văn, em yêu anh, nhưng em phải dần quên anh đi".
7. Rừng phong vẫn đỏ
Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hưng, một cơn gió đêm mang theo hơi nước của cơn mưa từ ngoài cửa sổ thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn kêu loạt soạt, Bùi Địch Văn xoa huyệt thái dương ngẩng đầu lên.
Mưa rồi.
Mưa thu không một tiếng động, mang theo vẻ đìu hiu, lạnh lẽo. Anh không khỏi rùng mình một cái, đứng dậy ra đóng cửa sổ. Bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn gia đình đã an nhàn nghỉ ngơi nhưng ánh đèn vẫn rực rỡ. Cửa sổ phòng sách quay về hướng bắc, Bùi Địch Văn chống tay lên bệ cửa sổ lặng lẽ nhìn về phương xa khe khẽ thở dài.
Có người gõ cửa.
Cửa không khóa, sau mấy tiếng gõ cửa liền mở ra, Trữ Ái Lâm bưng một bát trà sâm đi vào.
Ngửi thấy mùi nhân sâm, Bùi Địch Văn cau mày, "Mẹ, mùa thu uống trà sâm sẽ sinh hỏa khí trong người".
"Con làm việc vất vả như vậy, sao có thể không ăn nhân sâm để bồi bổ nguyên khí được. Con quá nhã nhặn, phải có khỏa khí mới có thể trấn áp được người khác". Trữ Ái Lâm đặt bát trà lên bàn, kéo ghế đến ngồi đối diện với Bùi Địch Văn, "Con chuyển về Khế Viên đi. Khách sạn có tốt đến mấy cũng chỉ là khách sạn, buổi tối muốn nấu một bát canh cho con cũng phải gọi phục vụ buồng phòng".
Bùi Địch Văn cười cười, uống một ngụm trà sâm không trả lời. Sau khi rời khỏi Hoa Đông buổi chiều, anh vẫn trả tiền thuê căn hộ ở Khế Viên. Công ty Hằng Vũ có mấy tòa nhà văn phòng ở Tân Giang, mua mấy căn hộ trong một tiểu khu cách công ty không xa để làm nhà tập thể cho nhân viên vì có một số người từ Hồng Kông tới đây làm việc. Thời gian này anh vẫn ở khách sạn, anh sẽ chuyển về Khế Viên, nhưng anh không muốn chuyển về đó một mình.
Trữ Ái Lâm nhìn con trai, chần chừ một lát rồi vẫn hỏi, "Địch Văn, cô gái đó... các mặt đều không tồi, có điều tính cách hơi cứng rắn, ánh mắt nhìn người khác cũng giữ khoảng cách, con có nên suy nghĩ..."
Bùi Địch Văn lập tức ngẩng mặt ngắt lời bà, "Mẹ, con sẽ cân nhắc thận trọng, mẹ không cần lo lắng".
Thấy bàn tay Bùi Địch Văn bưng bát trà trở nên trắng bệch, Trữ Ái Lâm không nói nữa.
Đứa con trai này của bà sau khi sinh ra đã được đưa đến Pháp học, tiếp nhận giáo dục lễ nghi của nước ngoài, đến khi lớn vẫn không có gì khiến bà phải bận tâm. Vì anh, địa vị nữ chủ nhân nhà họ Bùi của bà vẫn sừng sững không đổ. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bà vẫn tự hào vì anh. Không ngờ một đứa con ưu tú như vậy lại vấp ngã nặng nề trong hôn nhân. Chuyện này cũng có lỗi của bà. Bà sợ anh không nghe lời khiến Bùi Thiên Lỗi tức giận, quyền thừa kế bị ảnh hưởng nên đã ra sức khuyên nhủ anh, cuối cùng làm cho anh thỏa hiệp.
Vừa nghĩ đến việc này Trữ Ái Lâm lại hối hận không thôi. Bùi Địch Văn đến Tân Giang làm việc ba năm, chỉ cần về Hồng Kông là bà lại tìm mọi cách giới thiệu thục nữ danh môn cho anh, anh từ chối hết thảy. Vợ chồng bà và kể cả Bùi Thiên Lỗi cũng chỉ có thể để yên không còn hoa tay múa chân đối với việc hôn nhân của anh.
Hôn sự của Bùi Địch Văn là một góc chết trong nhà họ Bùi, không ai dám động chạm đến.
Đến tận cuối năm ngoái Bùi Thiên Lỗi bị ốm nằm viện, hôm xuất viện, anh nghiêm túc nói anh phải công bố thông tin anh đã li hôn Tống Dĩnh với bên ngoài, bởi vì anh muốn chính thức cưới một phụ nữ đại lục tên là Thư Sướng.
Bùi Thiên Lỗi ngồi bên bàn ăn không lên tiếng, sau khi ăn xong mới gọi anh vào phòng sách. Hai ông cháu nói chuyện rất lâu, lúc đi ra, Bùi Địch Văn nói với bà, ông nội bảo anh trì hoãn hai tháng, giá cổ phiếu Hằng Vũ đang lên cao, không nên có gió thổi cỏ lay gì. Nhìn nét dịu dàng hiếm thấy trên mặt con trai, bà không hỏi gia thế hay tướng mạo cô gái đó. Khó khăn lắm mới thấy con trai động lòng, bà thật sự sợ anh sống độc thân cả đời.
Lúc bà ở Côn Minh, Bùi Địch Văn gọi điện thoại yêu cầu bà đến Tân Giang gặp Thư Sướng, bà không nói hai lời, lập tức mua vé bay tới đây.
"Vậy bao giờ mẹ đến gặp bố mẹ nó?"
Bùi Địch Văn cười khổ, "Có lẽ phải để lúc khác, cô ấy hơi hiểu lầm con, bọn con đang căng thẳng lắm".
"Nó còn dám làm cao cơ à?" Trữ Ái Lâm trừng mắt không dám tin.
Bùi Địch Văn nhắm mắt tự giễu, "Mẹ, mẹ cho rằng con trai mẹ cao giá lắm à?"
Trữ Ái Lâm sững người.
"Có một số việc con làm không tốt, cô ấy tức giận là đúng. Nhưng bất kể thế nào con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Mẹ, Tân Giang bắt đầu lạnh rồi, mẹ hay viêm khí quản, về Hồng Kông sớm một chút đi. Dì với Hân Nhi cũng không nên ở đây nữa".
"Địch Văn, con không được chiều nó quá. Có thể vào nhà họ Bùi là nó đã phải tu nhân tích đức mấy đời rồi!"
"Vào nhà họ Bùi tốt lắm à?" Bùi Địch Văn hỏi ngược lại.
Trữ Ái Lâm đột nhiên không nói nữa.
"Mẹ, mấy năm nay trong lòng mẹ có thật sự hạnh phúc không?"
"Mẹ hạnh phúc chứ, mẹ có con! Bây giờ ông nội con không khỏe, con là người nắm quyền hành thực sự của Hằng Vũ, mẹ không thể nào suy tính thiệt hơn như trước nữa, để mặc cho bố con ở bên ngoài làm càn, mẹ không nghĩ nhiều làm gì. Sau này bọn họ làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt mẹ". Trữ Ái Lâm nói kiêu ngạo.
"Mẹ, hạnh phúc của phụ nữ có thể do bố mẹ cho, cũng có thể do con cái cho, nhưng đại bộ phận là do người sống cùng mình đến già cho. Mấy năm nay mẹ vất vả quá". Bùi Địch Văn đứng dậy ôm vai Trữ Ái Lâm.
Từ khi anh nhớ được chuyện, dường như nhà họ Bùi luôn phải trả nợ phong lưu cho bố anh. Ngũ Doanh Doanh là người rất mưu kế, bà ta chạy tới quỳ nói với Bùi Thiên Lỗi, đứa con trong bụng bà ta là một đứa con trai. Bùi Thiên Lỗi đành bắt bố Bùi Địch Văn lấy bà ta. Nhưng bố anh không hề tỉnh ngộ, năm ngoái một nguyên nhân khiến cổ phiếu giảm giá thảm hại là ông ta lén bán tháo cổ phần trong tay để lấy tiền mua trang sức, mua nhà cho một người phụ nữ, vì thế những người có chủ tâm mới giành được cơ hội, may mà Bùi Thiên Lỗi phát hiện sớm, nhưng cũng vì vậy mà tức giận ngã bệnh.
"Mẹ, nếu con để cô ấy cảm cảm nhận được tình yêu, nếu con không chiều cô ấy thì con thật sự sợ cô ấy không có dũng khí lấy con". Bùi Địch Văn cười nói.
"Nếu nó nghe thấy những lời này của con thì sẽ vừa cười vừa khóc đồng ý ngay". Đứng trên góc độ của một phụ nữ, Trữ Ái Lâm cảm thấy rất hâm mộ.
"Cô ấy không dễ lừa như vậy đâu", vẻ mặt Bùi Địch Văn rất dịu dàng.
"Nhưng con là Bùi Địch Văn mà! Chuyện con muốn làm nhất định sẽ thành công". Trữ Ái Lâm tràn đầy tự tin nhìn con trai.
Bùi Địch Văn cười, hi vọng là như thế!
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, Bùi Địch Văn đưa mẹ về phòng, vừa mở cửa ra thì nghe thấy Bùi Lạc Lạc ê a hát trên hành lang. Hai người quay lại nhìn, cô ta đi chân đất, mặc áo ngủ, tai nghe nhét trong tai vừa đi vừa hát không coi ai ra gì.
"Không còn thể thống gì nữa". Trữ Ái Lâm tức giận trợn mắt.
Bùi Địch Văn vỗ vai mẹ, bảo bà về phòng ngủ, anh đi tới trước mặt Bùi Lạc Lạc kéo tai nghe ra khỏi tai cô ta.
Bùi Lạc Lạc tươi cười nhìn anh, "Anh cả, anh cũng chưa ngủ à?"
"Nửa đêm em hát như sói kêu thế này thì ai mà ngủ được". Bùi Địch Văn nháy mắt mấy cái trêu chọc.
Bùi Lạc Lạc cong miệng, "Không biết tại sao buổi tối Hân Nhi vẫn kêu khóc ầm ĩ làm em không ngủ được, mẹ em thì cứ lầu bầu mãi, em không chịu được nên đi ra ngoài".
"Hân Nhi nhớ nhà rồi. Ngày mai anh đặt vé máy bay cho mọi người về Hồng Kông".
"Ơ, em còn chưa chơi đủ mà, phải về sớm như vậy à?"
"Em đưa mẹ với dì về Hồng Kông rồi lại quay lại!"
"Cũng được", Bùi Lạc Lạc nghiêng đầu, nhìn Bùi Địch Văn với vẻ mặt bí hiểm, "Anh cả, hôm qua Thư Sướng mời em ăn cơm".
"Đấy là em ép cô ấy!" Bùi Địch Văn chống một tay lên cửa sổ, tay kia day trán.
Bùi Lạc Lạc cười hê hê, "Đúng là biết em không ai bằng anh! Đúng thế, anh không phải thương, em không làm gì chị ấy cả. Có điều sau khi ăn bữa cơm này em nghĩ hành trình kiếm vợ của anh sẽ bớt gập ghềnh hơn nhiều, anh cả, anh phải cảm ơn em thế nào?"
Bùi Địch Văn lập tức biến sắc mặt, "Em nói hết với cô ấy rồi à?"
Bùi Lạc Lạc gật đầu.
Anh nhắm mắt lại, đấm mạnh lên bệ cửa sổ, khóe miệng nhếch lên đắng chát.
"Anh, em làm sai à?" Bùi Lạc Lạc kinh ngạc hỏi.
Bùi Địch Văn mở mắt ra, vuốt vuốt tóc cô ta, "Không, em đi ngủ sớm một chút đi!"
Nói xong anh xoay người đi về phòng mình.
Bùi Lạc Lạc phía sau chớp mắt khó hiểu.
Cửa phòng đóng lại, Bùi Địch Văn lấy điện thoại di động bấm số Thư Sướng, thuê bao không liên lạc được.
Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa.
Anh đã quan sát một người đủ ba năm, chẳng lẽ anh lại không hiểu tính tình người đó. Chỉ sợ không phải bớt gập ghềnh mà trên con đường này lại có thêm vô số chướng ngại vật rồi.
Anh chỉ chần chừ một chút, chuyện đã rơi vào cục diện bế tắc.
Anh đang cố gắng hòa tan thì Lạc Lạc đến, cô ấy còn cho anh cơ hội không?
Ngày 10 tháng 9, hội nghị phóng viên thường lệ quý ba, mọi người trình bày định hướng viết bài quý tiếp theo. Thư Sướng chỉ ngồi ở phòng làm việc vài phút rồi cầm tư liệu đến phòng hội nghị. Bây giờ cô đã là phóng viên lâu năm, chỗ ngồi được sắp xếp ở hàng đầu. Diệp Thông và một đám phóng viên thực tập ngồi ở hàng sau cùng, cô nhìn lướt qua, Diệp Thông làm mặt xấu với cô.
Thư Sướng gượng cười trả lời, trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Diệp Thông chớp chớp mắt không hiểu tại sao.
Mấy ngày nay Thư Sướng rất lạ. Mặc dù cô không phải một người lắm mồm nhưng cũng hay nói chuyện. Mấy hôm nay cô chỉ yên lặng và yên lặng.
Cậu ta cho rằng đó là vì một trạng thái đặc thù hàng tháng của phụ nữ, nhưng trước đây lúc nào cô cũng rất bình thường.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, Diệp Thông suy ngẫm xem mình có làm gì không tốt để tiểu sư phụ tức giận không.
Hôm nay trong phòng hội nghị có rất đông người, cả Đàm Tiểu Khả cũng đến. Cô ta không nhếch nhác như Dương Phàm mà ăn mặc chải chuốt rất gọn gàng, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhưng khóe mắt và khóe miệng cô ta vẫn bất giác lộ ra vẻ mệt mỏi, làm mẹ vẫn rất vất vả.
Phóng viên chủ chốt của phòng thời sự phát biểu đầu tiên, Thư Sướng cúi đầu đọc tư liệu. Một cửa hàng bánh ngọt lâu đời ở Nam Kinh hôm kia bị phát hiện dùng nhân bánh trung thu từ năm ngoái đã mốc để làm bánh trung thu năm nay và bán với giá rất cao. Trước đó, một công ty sữa ở Thạch Gia Trang sản xuất sữa bột trẻ em có chất độc, đây là một công ty cổ phần rất nổi tiếng trong nước. Thực ra năm nào cũng có vô số việc như thế này, nhưng hình như đều không lớn bằng năm nay. Thư Sướng muốn viết một loạt bài về các vụ án liên quan đến chất lượng thực phẩm, cô đã thu thập rất nhiều tư liệu và trường hợp, cũng đã phỏng vấn chuyên gia và cơ quan liên quan, chỉ chờ Tổng biên tập xét duyệt thông qua là cô sẽ bắt đầu đặt bút viết. Nhắc tới Tổng biên tập, Thư Sướng nhíu mày, ngẩng đầu lên. Tại sao hôm nay không thấy Tổng biên tập?
"Thư Sướng", Thôi Kiện ngồi bên cạnh ghé vào tai cô nói nhỏ, "Chúng ta lại có Tổng biên tập mới rồi".
"A", Thư Sướng kinh ngạc, "Còn chưa tới một năm mà? Thăng chức rồi?"
Thôi Kiện nhún vai, tháng trước ông ta vừa có một cặp con trai song sinh, tinh thần thoải mái hơn trước nhiều, rất hay cười.
"Lưu đày rồi. Tiền thưởng sáu tháng đầu năm cô có nhận được không? Tiền thưởng quý này cô đã nhìn thấy chưa? Còn có các khoản phụ cấp cho phóng viên ra ngoài phỏng vấn bị giảm, bị miễn, một tháng nhận về tới tay còn được mấy đồng? Cứ như vậy thì mọi người phải tìm mọi cách đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền, truyền ra thì còn gì là danh hiệu Hoa Đông buổi chiều nữa. Giám đốc sợ quá đề nghị Tổng cục tin tức thay Tổng biên tập. Ôi, nhớ trước kia Bùi Địch Văn làm Tổng biên tập, những ngày đó đúng là hạnh phúc! Đúng là một trời một vực!
"Có phải trong nhà thêm hai khẩu nên tiền nong túng thiếu không?" Thư Sướng cười đùa nhìn Thôi Kiện.
Thôi Kiện cười ha ha, "Đương nhiên, trước kia có một mình, một người ăn cơm cả nhà không đói, bây giờ là gia đình bốn khẩu, đại gia đình cơ đấy! Kì thực cũng không chỉ là tiền thưởng và phụ cấp mà cách quản lí của Bùi Địch Văn cũng khác vị Tổng biên tập này, làm mọi người dễ tiếp nhận hơn".
Thư Sướng không phụ họa, chỉ thở dài cùng Thôi Kiện.
Sau khi tiếp xúc với Bùi Địch Văn, ai cũng không quên được những gì tốt đẹp của anh, cô cũng không thể may mắn thoát được. Có điều... Cô lắc đầu, ra lệnh cho chính mình tập trung tinh thần đọc tài liệu.
Hội nghị kéo dài đến giờ ăn trưa mới kết thúc, Thư Sướng không chen thang máy với mọi người mà đi cầu thang bộ. Mới bước được hai bậc đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, cô quay đầu lại nhìn, Diệp Thông cười toe toét.
"Thư Sướng, dạo này chị có phiền muộn gì à? Em có thể làm tri kỉ cho chị mượn một bờ vai để dựa vào". Diệp Thông đuổi theo vỗ vỗ vai mình.
"Cậu mà đòi là tri kỉ?" Thư Sướng mỉm cười, "Đừng dọa người, chị rất ổn, không sao cả".
Diệp Thông nghiêng đầu, "Rất ổn? Nhưng chị không biết gần đây chị trở nên rất nặng nề làm em sợ đến mức không dám thở mạnh trước mặt chị".
"Làm gì có?" Thư Sướng dừng chân, xoa mặt, "Khoa trương như vậy à?"
Diệp Thông gật đầu nghiêm túc, "Ít nhất có ba ngày chị không nói chuyện với em rồi. Trong nhà có chuyện à?"
"Không có!"
"Tổng giám đốc Ninh bắt nạt chị à?"
"Anh ấy ở Bắc Kinh, làm sao mà bắt nạt chị được?"
"Ở Bắc Kinh? Tối qua lúc em uống rượu với bạn ở Đêm Paris đã gặp anh ấy mà! Anh ấy còn mời em uống rượu nữa. Ờ, để em nhớ lại xem, anh ấy đến cùng một nam một nữ, khí chất đều rất cao quý, nói tiếng phổ thông hơi uốn lưỡi, nghe giọng giống người Quảng Đông".
Thư Sướng yên lặng cười cười tiếp tục đi xuống dưới.
"Sao thế?" Diệp Thông đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa gây ra một đại họa.
"Không có gì, tôi phải tranh thủ thời gian đi ăn cơm, sau đó còn phải đến sân bay đón Thắng Nam và An Dương, nếu đến muộn Thắng Nam sẽ giết tôi mất", Thư Sướng nói.
Diệp Thông im lặng lén đánh giá Thư Sướng, thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, cậu ta mới yên tâm.
Lúc ăn cơm, Thư Sướng nhận được điện thoại của Thắng Nam nói Vũ Hán đang mưa to, máy bay có thể đến muộn, bảo Thư Sướng không cần đến sân bay vội. Trước khi lên máy bay cô sẽ gửi tin nhắn cho Thư Sướng sau.
Thư Sướng không cần vội nữa, cô chậm rãi ăn xong, về phòng làm việc. Năm giờ chiều Thắng Nam gửi tin nhắn thông báo vừa lên máy bay. Từ Vũ Hán đến Tân Giang bay mất một tiếng rưỡi, Thư Sướng suy nghĩ có lẽ nên về nhà ăn tối trước, nếu không đón hai người xong lại đưa đến nông trường thì sợ là phải rất muộn mới có thể về nhà.
Thư Sướng xách túi máy tính xuống xe, phát hiện trong sân nhà mình đứng đầy người như đang có đại hội, người đứng ở chính giữa là Vu Phân.
"Mẹ, có chuyện gì thế?" Cô chen vào đám người, lo lắng nhìn vào trong nhà. Bác sĩ dặn Thư Tổ Khang không được suy nghĩ nhiều, phải thanh thản bình tĩnh. Cô sợ đám đông này quấy rầy bố mình.
Nhìn thấy con gái, giọng Vu Phân rất vui vẻ, "Hôm nay ủy ban nhà đất gọi các gia đình đến để động viên di dời".
"Mẹ cũng đi à?"
"Mẹ và bố con đến bệnh viện khám lại nên bọn họ không gặp được. Nhưng cuộc họp vừa kết thúc mọi người đã đến nhà mình. Mẹ nói với họ, nếu công ty Trí Viễn trúng thầu thì mọi người không chỉ có nhà rộng để ở mà tiền hoàn thiện cũng có người trả. Nhưng nếu Tập đoàn Hằng Vũ kia trúng thầu thì chúng ta sống chết không được chuyển đi. Đó là công ty của người Hồng Kông, đến Tân Giang chúng ta là để kiếm tiền, nghe nói bọn họ ở Bắc Kinh, Thanh Đảo đều dựa vào chính quyền để ra điều kiện rất ngặt nghèo với các hộ di dời, có vấn đề gì là gọi ngay đội thi hành án đến cưỡng chế di chuyển. Lần này bọn họ dùng lại bài cũ, lại dựa vào chính quyền, nhưng chúng ta không sợ. Nếu vẫn không được thì chúng ta cũng dọa tự thiêu tập thể xem ai sợ ai?"
"Mẹ?" Thư Sướng cả kinh, lông măng toàn thân dựng đứng, "Mẹ nghe những điều này từ đâu đấy?" Cô cảm thấy Vu Phân như bị tà giáo nào đó tẩy não rồi.
Vu Phân khẽ nháy mắt với cô, "Chúng ta đã ở thành bắc hơn nửa đời rồi, có rất nhiều ngôi nhà do tổ tiên để lại, không thể nói phá là phá được. Mọi người nghe cho rõ, không được tự ý kí hợp đồng, mọi người phải hành động cùng nhau".
Mọi người lên tiếng đồng ý rồi dần dần tản đi.
Thư Sướng trợn mắt nhìn Vu Phân như nhìn một người lạ, "Mẹ, mẹ kích động quần chúng như vậy là phạm pháp đấy".
Vu Phân vào nhà cầm chén trà ra, "Không trộm không cướp, cũng không giết người phóng hỏa, phạm pháp cái gì? Công dân đều có quyền phát ngôn". Bà nhìn ra ngoài cổng, phát hiện mọi người đều đi xa rồi liền kéo Thư Sướng vào nhà, "Đồ ngốc, đây không phải mẹ đang ủng hộ công việc của Ninh Trí sao? Chúng ta là người một nhà".
Thư Sướng sốt ruột, cảm thấy tình thế hơi nghiêm trọng, "Tại sao chúng ta và anh ta lại là người một nhà?"
Vu Phân ấn trán cô, "Con với nó sắp cưới rồi mà".
Thư Sướng cắn môi vô lực. Cô phất tay chạy lên tầng, không còn hứng thú cơm nước gì.
Mở cửa ra, cô đặt túi máy tính xuống ghế, cúi xuống lấy chiếc hộp gấm trong ngăn kéo tủ đầu giường ra cho vào túi xách.
Lúc Ninh Trí đưa nhẫn cho cô đã bảo cô suy nghĩ cho kĩ, cô chưa hề nhận lời anh ta. Bây giờ Vu Phân coi công ty Trí Viễn như công ty nhà mình không khác gì tẩu hỏa nhập ma, cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Ninh Trí tử tế.
Cô gọi điện thoại cho Ninh Trí với vẻ mặt ngưng trọng, Ninh Trí nghe máy rất nhanh, âm lượng hạ xuống rất thấp, "Thư Thư, anh đang họp, lát nữa về nhà em".
Nghe tiếng tút tút vang lên, Thư Sướng buồn bã nhắm mắt.
Cô lấy áo khoác trong tủ ra, sau mấy trận mưa thu, nhiệt độ trong ngày bắt đầu chênh lệch rất cao. Cô đi xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy trong phòng Thần Thần sáng đèn.
Cô đẩy cửa ra xem, Thư Tổ Khang ngồi trong phòng, bên cạnh đặt một cái thùng các tông, đang từ từ nhặt các loại đồ chơi của Thần Thần trên bàn cho vào thùng.
"Bố, bố đang làm gì thế?"
Thư Tổ Khang hiền từ cười với con gái, "Sắp di dời rồi mà. Chúng ta phải làm tốt vai trò đi đầu. Đến lúc đó mới chuẩn bị thì không kịp, bây giờ phải thu xếp trước".
Hai mắt cay cay, Thư Sướng ngồi xuống trước mặt Thư Tổ Khang, nắm tay ông, "Bố, bố nỡ lòng rời khỏi nơi này sao?"
"Cái gọi là nhà chính là nơi có người nhà của mình, chỉ cần nhìn thấy mẹ con và con thì ở đâu cũng không quan tâm. Xướng Xướng, hạnh phúc của con là quan trọng nhất".
"Bố, tại sao bố lại cho rằng chuyển khỏi chỗ này thì con sẽ hạnh phúc?" Thư Sướng hỏi.
Thư Tổ Khang xoa đầu Thư Sướng, "Chẳng lẽ con không muốn công ty Trí Viễn trúng thầu sao? Ninh Trí nói nếu trúng thầu thì mấy năm không cần nhận thêm công trình. Bố nghĩ như vậy nó sẽ có nhiều thời gian ở bên con. Xướng Xướng, dạo này con rất ít cười".
Thư Sướng nghẹn lời, cảm thấy mình sống thật thất bại. Một tình cảm chân thành vì sao còn phải có trao đổi?
"Bố, con đến sân bay đón Thắng Nam, bố đừng mệt quá!" Cô đứng dậy vội vã đi ra ngoài.
Nếu đi chậm một chút, cô sợ nước mắt cô sẽ tràn mi mà ra.
Trên đường đi, Thư Sướng lái xe rất nhanh. Lúc tới sân bay chuyến bay của Thắng Nam vẫn còn chưa tới. Cô không thể đỗ xe trên đường được nên lái xe đến bãi đỗ xe.
Rút chìa khóa, mở cửa xe, một chiếc xe khác dừng lại cách đó một đoạn.
Cô còn chưa nhìn lên đã nghe thấy một tiếng reo vui mừng, "Thư Sướng, không ngờ chị lại đi tiễn bọn em. Anh cả, đây là điều bất ngờ anh dành cho em đúng không?"
Đầu Thư Sướng ong ong trống rỗng, chân vừa chạm đất cả người cô đã bị một đôi tay ôm chặt lấy.
Thế giới đúng là nhỏ đến mức đáng thương, xem ra loài người nên chuyển đến hệ ngân hà mênh mông thì mới có khả năng không còn cơ hội gặp lại người mình không muốn gặp.
Thư Sướng cười tự giễu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tinh quái và vui mừng của Bùi Địch Văn.
Trữ Ái Lâm cũng hơi bất ngờ, Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi lạnh lùng đánh giá cô rồi thu ánh mắt lại. Hai người hầu đang bận lấy hành lí, chỉ có Bùi Lạc Lạc là hưng phấn nhất, cô ta bám lên người cô như một con gấu túi.
"Sao không cùng ăn tối?" Trữ Ái Lâm hỏi nhẹ nhàng.
Khóe miệng Thư Sướng co giật, không tiện nói thực ra mình đến đón người chứ không phải đưa bọn họ về. Cô thật sự sợ làm Bùi Lạc Lạc không vui, đành phải miễn cưỡng trả lời, "Tòa soạn có chút việc".
"Địch Văn, thế con đưa Thư Sướng đến phòng ăn ăn một chút đi, đừng để đói quá không tốt cho dạ dày".
"Không... Không cần, cháu không đói". Thư Sướng vội đáp.
"Mẹ, đưa mọi người lên máy bay rồi con đưa Xướng Xướng đi ăn sau".
Mi mắt Thư Sướng run run, cánh tay nổi da gà.
"Oa, anh ấy gọi chị là Xướng Xướng, xưng hô thân mật quá!" Bùi Lạc Lạc thì thầm với cô.
Thư Sướng cười như đang khóc.
Cả đám người xách túi lớn túi nhỏ đi đến đại sảnh sân bay.
"Thư Sướng, lẽ ra em với mọi người đã đi từ hôm kia nhưng mẹ cả bị viêm khí quản nên hôm nay mới đi. Em còn đang buồn vì không gặp được chị, không ngờ chị lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bao giờ chị đến Hồng Kông?" Bùi Lạc Lạc khoác tay Thư Sướng, hỏi.
Thư Sướng đau đầu, "Tôi... dạo này có nhiều vụ cần phỏng vấn". Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Không phải ngày mùng một tháng mười đại lục được nghỉ dài hạn sao?" Trữ Ái Lâm tiếp lời, "Tranh thủ mấy ngày đến Hồng Kông chơi!"
Thư Sướng cười gượng không dám nói tiếp, khóe mắt liếc thấy Bùi Địch Văn nhìn mình dịu dàng, cô lườm anh, nụ cười bên khóe miệng Bùi Địch Văn càng rõ hơn.
Mấy người đi vào đại sảnh sân bay, hai người hầu đi gửi hành lí. Điện thoại của Thư Sướng đổ chuông, là Thắng Nam gọi, "Xướng Xướng, tớ xuống máy bay rồi, lấy hành lí xong sẽ đợi bạn bên ngoài sân bay".
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Thư Sướng quay sang định chào tạm biệt.
"Thư Sướng, cháu đến xem giúp cô một chút xem trên mặt cô dính cái gì?" Đột nhiên Trữ Ái Lâm nói.
Thư Sướng kinh ngạc, hơi ngỡ ngàng bước tới. Cách đó không xa, một bóng dáng cao ráo xuất hiện trong tấm mắt cô.
"Có phải dính son không?" Trữ Ái Lâm bước tới mấy bước.
"Ơ?" Thư Sướng quay lại nhìn một chút rồi nhặt một sợi tóc, "Là tóc ạ!"
"Thảo nào ngứa ngứa", Trữ Ái Lâm cười, ánh mắt vui vẻ, "Đi cùng cô đến cửa kiểm tra an ninh sau đó về cùng Địch Văn, trên đường lái xe cẩn thận".
Thư Sướng gần như bị bắt buộc khoác cánh tay Trữ Ái Lâm đi đến cửa an ninh.
Bùi Địch Văn lạnh nhạt gật đầu với bóng người đang đứng sững, Bùi Lạc Lạc đón Bùi Hân Nhi trong tay Ngũ Doanh Doanh, than một tiếng, "Mẹ, mẹ còn phải học mẹ cả nhiều". Mẹ cả không cần làm gì cũng có thể đè bẹp kiêu ngạo của đối phương. Nhìn vẻ thân mật của mẹ cả với Thư Sướng, chắc Tống Dĩnh đang hận cực kì. Để anh cả hồi tâm chuyển ý, Tống Dĩnh đã tốn rất nhiều công sức để lấy lòng mẹ cả nhưng mẹ cả vẫn keo kiệt không cho cô ta lấy một nụ cười. Mà Thư Sướng mới gặp mẹ cả mấy lần mà đã được bà thương như vậy.
Nhìn vẻ mặt giận dữ và ngẩn ngơ của Tống Dĩnh, Bùi Lạc Lạc nhịn cười đến đau bụng.
Bùi Hân Nhi nằm sấp trên vai Bùi Lạc Lạc, nhìn thấy Tống Dĩnh, cô bé cười chảy dãi.
Tống Dĩnh xấu hổ tức giận nắm chặt nắm đấm, tại sao hôm nay lại đến sân bay đưa Tống Tư Viễn làm gì? Nếu không đến thì đã không phải nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn này!
Sân bay Tân Giang không rộng, chỉ có mấy chuyến bay nội địa. Trữ Ái Lâm đi chuyến bay đến Thượng Hải, rất đông khách, hành khách xếp một hàng dài trước cửa an ninh.
Bùi Địch Văn vẫn đi bên cạnh bọn họ, khi thì nói vài câu với Trữ Ái Lâm, khi thì dặn dò người hầu vài câu.
Anh cũng xoa đầu Bùi Hân Nhi, nói chuyện với Ngũ Doanh Doanh, nhìn Bùi Lạc Lạc làm nũng với vẻ mặt dung túng.
Thư Sướng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, Bùi Địch Văn quả thật là một người lãnh đạo kiệt xuất, ngay cả xử lí quan hệ gia đình phức tạp như vậy anh cũng có thể quan tâm đến tất cả mọi người một cách thản nhiên.
Cô nhớ một bài báo trên số báo hôm qua, bài báo viết thái độ của một người đàn ông đối với mẹ có thể phản ánh mức tôn trọng, chăm sóc, chung thủy của anh ta đối với phụ nữ. Bây giờ anh đối với mẹ anh như vậy, ngày sau đối với bà xã tự nhiên sẽ không kém nửa phần.
Làm vợ anh là chuyện rất hạnh phúc, cô lén lút đánh giá bên mặt anh, đường nét mềm mại, tươi sáng, hấp dẫn vô số ánh mắt ngoài cửa an ninh.
Có điều người đàn ông đó và cô có duyên mà không có phận.
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học
Cô im lặng nhìn cửa sổ chằm chằm, nhắm mặt lại cô cũng có thể mô tả mọi thứ bên trong, có điều nghe nói bây giờ căn hộ này đang để không.
Trên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh Khế Viên, mấy đám mây nhẹ trôi, ánh trăng lúc sáng lúc tối, trời có rất ít sao.
Có rất nhiều đêm cô dựa vào trong lòng anh, cũng nhìn mặt trăng trên trời như vậy. Cô lắng nghe tiếng tim anh đập, anh cúi đầu xuống hôn lên tóc cô, sau đó từ từ lướt xuống trán cô, cuối cùng áp lên môi cô nóng rực.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống vai hai người.
Thư Sướng nhìn trời đêm, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát.
Tình đó, cảnh này, đã mất từ lâu.
Hôm qua cô nói với Bùi Địch Văn: Đau như vậy, một đời chỉ có thể trải qua một lần.
Đau như vậy, là yêu một người xa xôi tận nơi chân trời với toàn bộ thể xác và tinh thần, nhìn thấy bóng dáng anh nhưng lại không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại nhất định không thể gần nhau.
Bất kể là lời của Ninh Trí hay là tư liệu Triệu Khải cung cấp, thậm chỉ cả những gì chính mắt nhìn thấy tại Hồng Kông, dù đau như xé lòng nhưng trong đầu cô vẫn có một âm thanh thì thầm: Bùi Địch Văn không phải người như vậy, nhất định anh ấy có nỗi khổ trong lòng.
Cô hi vọng một cách ngu ngốc rằng ý nghĩ của cô là đúng.
Một người đàn ông một dạ hai lòng nhất định không thể dịu dàng chăm sóc, không thể hiểu ý người khác như vậy. Không chỉ một lần cô muốn quay lại, đi tới bên cạnh anh, nhào vào trong lòng anh. Những lúc gặp khó khăn không tìm được sự giúp đỡ nào, cô lại rất nhớ sự ấm áp của anh.
Nhưng quá nhiều chuyện đã đánh vỡ cô, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác bao phủ cô, trái tim cô từ từ nguội lạnh, đến tận lúc đóng một lớp băng dày.
Thể diện của đàn ông quan trọng như vậy sao?
Người yêu nhau nên cùng hưởng vui vẻ, cũng nên cùng đội gió mưa. Cô không phải búp bê pha lê sống trong tháp ngà voi, những chuyện cô trải qua không oanh liệt như anh nhưng cũng đủ để nói vài ba ngày mới hết. Khi cô quyết định tiếp nhận tình yêu của anh, cô đã mở rộng lòng mình một cách tự nhiên, khát vọng được anh an ủi, khát vọng được anh lắng nghe, khát vọng được anh giúp đỡ.
Anh lại chôn chuyện quá khứ thật sâu dưới đáy lòng, thà rằng bị cô hiểu lầm, bị cô xa lánh. Anh làm như vậy không chỉ khiến cô đau lòng và tuyệt vọng mà còn làm mất đứa con của bọn họ.
Có phải anh cho rằng chắc chắn cô sẽ giữ vững trái tim mình cho anh? Hay là trong lòng anh cho rằng cô thích anh, cô sùng bái anh như một thần tượng hoàn mỹ, không cho phép có bất cứ tì vết nào?
Cầm tay nhau, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Câu này mô tả một hình ảnh nương tựa vào nhau. Anh cho em sức mạnh, em cho anh ấm áp, không thể chỉ nhận được mà không cho đi.
Vì sao anh lại thích cô, anh muốn nhận được thứ gì từ cô?
Một cái ôm lúc cô đơn?
Anh là một lãnh đạo hoàn hảo nhưng lại không phải một bạn trai tốt. Anh bày một lớp phòng hộ quanh người, không cho cô thấy rõ anh.
Bây giờ Bùi Lạc Lạc vén tấm mạng che mặt thần bí của anh lên, cô thấy rõ anh, nhưng lại không có cảm giác vui sướng như sống sót sau đại nạn, như khổ tận cam lai.
Không phải yêu hay không yêu, mà là cô không thể chấp nhận sự che giấu và dối trá vĩnh viễn tràn ngập trong quan hệ của họ. Anh sẽ không thay đổi, cho dù sau này họ sống với nhau thì khi có vấn đề gì anh vẫn cắn răng một mình chịu đựng, giữ cho cô một không gian để sống vô lo vô nghĩ. Những lúc cô thấy mình đang hạnh phúc thì anh lại ngập trong đau khổ, cô có thể vô lo vô nghĩ được không?
Còn có gia thế của anh nữa, đó cũng là một thử thách.
Bùi Lạc Lạc đã nói, con cái trong nhà họ Bùi đều sống rất khó khăn, cô có thể đảm nhiệm vai trò dâu trưởng trong một gia đình phú hào hay không?
Thư Sướng lắc đầu quả quyết.
Nếu có ngày cô dũng cảm từ bỏ tất cả để theo anh đến Hồng Kông, anh cũng sẽ không để cô phải tủi thân làm một kẻ ăn bám mà có thể sẽ cho cô một chức vụ trong Tập đoàn Hằng Vũ, làm công tác từ thiện, khi anh ra ngoài tiếp khách cô sẽ là một thứ đồ trang sức bên người anh. Trọng trách trên vai anh khiến anh không thể ở bên cô cả ngày, khi bận việc có thể mấy tháng cũng không gặp nhau. Càng ngày tinh thần cô sẽ càng sa sút, tình yêu có đậm yêu đến mấy cũng sẽ từ từ hao mòn với thời gian. Cô là con nhà nghèo, quen với cuộc sống vất vả vì miếng cơm manh áo, về nhà dựa vào trong lòng chồng than thở giá cả quá cao, thời tiết càng ngày càng xấu, con cái nghịch ngợm không chịu làm bài tập, ngoài trời nóng như đổ lửa.
Cô thật sự sợ mình sẽ trở thành một người vợ khó tính khó nết.
Một người vợ như vậy còn có thể nhận được tình yêu của anh hay không?
Nếu còn thêm dối trá và che giấu, cô thật sự không biết mình sẽ biến thành một người như thế nào.
Có lẽ rất lâu trước cô đã dự cảm được sẽ có một ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn quả quyết quay lưng.
Cứ làm một người phụ nữ chiếm một góc trong trái tim anh, để sau khi về già, anh nhớ rất lâu trước kia anh đã từng yêu một phụ nữ, người phụ nữ đó độc lập kiên cường, từng là cấp dưới, là học trò của anh.
Nghĩ đến những vất vả của anh trong mấy năm đó, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy bỗng trở thành nhân vật chính trong một trò hề, anh vẫn không ngã xuống, đúng là khốn khổ, trong lòng cô lại cảm thấy thương xót anh ta vô cùng.
Nhưng anh không cho cô nhìn thấy mặt đó của mình. Vì vậy cô đành phải nhai vụn và nuốt hết tất cả những lưu luyến đó vào bụng.
Một đám mây trôi tới che khuất mặt trăng, khuôn mặt Thư Sướng chìm vào trong bóng tối, cô đưa tay lau nước mắt.
Rất lâu sau đó cô mới quay đầu xe về nhà.
Trong bóng đêm, cô thì thào nói: "Bùi Địch Văn, em yêu anh, nhưng em phải dần quên anh đi".
7. Rừng phong vẫn đỏ
Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hưng, một cơn gió đêm mang theo hơi nước của cơn mưa từ ngoài cửa sổ thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn kêu loạt soạt, Bùi Địch Văn xoa huyệt thái dương ngẩng đầu lên.
Mưa rồi.
Mưa thu không một tiếng động, mang theo vẻ đìu hiu, lạnh lẽo. Anh không khỏi rùng mình một cái, đứng dậy ra đóng cửa sổ. Bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn gia đình đã an nhàn nghỉ ngơi nhưng ánh đèn vẫn rực rỡ. Cửa sổ phòng sách quay về hướng bắc, Bùi Địch Văn chống tay lên bệ cửa sổ lặng lẽ nhìn về phương xa khe khẽ thở dài.
Có người gõ cửa.
Cửa không khóa, sau mấy tiếng gõ cửa liền mở ra, Trữ Ái Lâm bưng một bát trà sâm đi vào.
Ngửi thấy mùi nhân sâm, Bùi Địch Văn cau mày, "Mẹ, mùa thu uống trà sâm sẽ sinh hỏa khí trong người".
"Con làm việc vất vả như vậy, sao có thể không ăn nhân sâm để bồi bổ nguyên khí được. Con quá nhã nhặn, phải có khỏa khí mới có thể trấn áp được người khác". Trữ Ái Lâm đặt bát trà lên bàn, kéo ghế đến ngồi đối diện với Bùi Địch Văn, "Con chuyển về Khế Viên đi. Khách sạn có tốt đến mấy cũng chỉ là khách sạn, buổi tối muốn nấu một bát canh cho con cũng phải gọi phục vụ buồng phòng".
Bùi Địch Văn cười cười, uống một ngụm trà sâm không trả lời. Sau khi rời khỏi Hoa Đông buổi chiều, anh vẫn trả tiền thuê căn hộ ở Khế Viên. Công ty Hằng Vũ có mấy tòa nhà văn phòng ở Tân Giang, mua mấy căn hộ trong một tiểu khu cách công ty không xa để làm nhà tập thể cho nhân viên vì có một số người từ Hồng Kông tới đây làm việc. Thời gian này anh vẫn ở khách sạn, anh sẽ chuyển về Khế Viên, nhưng anh không muốn chuyển về đó một mình.
Trữ Ái Lâm nhìn con trai, chần chừ một lát rồi vẫn hỏi, "Địch Văn, cô gái đó... các mặt đều không tồi, có điều tính cách hơi cứng rắn, ánh mắt nhìn người khác cũng giữ khoảng cách, con có nên suy nghĩ..."
Bùi Địch Văn lập tức ngẩng mặt ngắt lời bà, "Mẹ, con sẽ cân nhắc thận trọng, mẹ không cần lo lắng".
Thấy bàn tay Bùi Địch Văn bưng bát trà trở nên trắng bệch, Trữ Ái Lâm không nói nữa.
Đứa con trai này của bà sau khi sinh ra đã được đưa đến Pháp học, tiếp nhận giáo dục lễ nghi của nước ngoài, đến khi lớn vẫn không có gì khiến bà phải bận tâm. Vì anh, địa vị nữ chủ nhân nhà họ Bùi của bà vẫn sừng sững không đổ. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bà vẫn tự hào vì anh. Không ngờ một đứa con ưu tú như vậy lại vấp ngã nặng nề trong hôn nhân. Chuyện này cũng có lỗi của bà. Bà sợ anh không nghe lời khiến Bùi Thiên Lỗi tức giận, quyền thừa kế bị ảnh hưởng nên đã ra sức khuyên nhủ anh, cuối cùng làm cho anh thỏa hiệp.
Vừa nghĩ đến việc này Trữ Ái Lâm lại hối hận không thôi. Bùi Địch Văn đến Tân Giang làm việc ba năm, chỉ cần về Hồng Kông là bà lại tìm mọi cách giới thiệu thục nữ danh môn cho anh, anh từ chối hết thảy. Vợ chồng bà và kể cả Bùi Thiên Lỗi cũng chỉ có thể để yên không còn hoa tay múa chân đối với việc hôn nhân của anh.
Hôn sự của Bùi Địch Văn là một góc chết trong nhà họ Bùi, không ai dám động chạm đến.
Đến tận cuối năm ngoái Bùi Thiên Lỗi bị ốm nằm viện, hôm xuất viện, anh nghiêm túc nói anh phải công bố thông tin anh đã li hôn Tống Dĩnh với bên ngoài, bởi vì anh muốn chính thức cưới một phụ nữ đại lục tên là Thư Sướng.
Bùi Thiên Lỗi ngồi bên bàn ăn không lên tiếng, sau khi ăn xong mới gọi anh vào phòng sách. Hai ông cháu nói chuyện rất lâu, lúc đi ra, Bùi Địch Văn nói với bà, ông nội bảo anh trì hoãn hai tháng, giá cổ phiếu Hằng Vũ đang lên cao, không nên có gió thổi cỏ lay gì. Nhìn nét dịu dàng hiếm thấy trên mặt con trai, bà không hỏi gia thế hay tướng mạo cô gái đó. Khó khăn lắm mới thấy con trai động lòng, bà thật sự sợ anh sống độc thân cả đời.
Lúc bà ở Côn Minh, Bùi Địch Văn gọi điện thoại yêu cầu bà đến Tân Giang gặp Thư Sướng, bà không nói hai lời, lập tức mua vé bay tới đây.
"Vậy bao giờ mẹ đến gặp bố mẹ nó?"
Bùi Địch Văn cười khổ, "Có lẽ phải để lúc khác, cô ấy hơi hiểu lầm con, bọn con đang căng thẳng lắm".
"Nó còn dám làm cao cơ à?" Trữ Ái Lâm trừng mắt không dám tin.
Bùi Địch Văn nhắm mắt tự giễu, "Mẹ, mẹ cho rằng con trai mẹ cao giá lắm à?"
Trữ Ái Lâm sững người.
"Có một số việc con làm không tốt, cô ấy tức giận là đúng. Nhưng bất kể thế nào con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Mẹ, Tân Giang bắt đầu lạnh rồi, mẹ hay viêm khí quản, về Hồng Kông sớm một chút đi. Dì với Hân Nhi cũng không nên ở đây nữa".
"Địch Văn, con không được chiều nó quá. Có thể vào nhà họ Bùi là nó đã phải tu nhân tích đức mấy đời rồi!"
"Vào nhà họ Bùi tốt lắm à?" Bùi Địch Văn hỏi ngược lại.
Trữ Ái Lâm đột nhiên không nói nữa.
"Mẹ, mấy năm nay trong lòng mẹ có thật sự hạnh phúc không?"
"Mẹ hạnh phúc chứ, mẹ có con! Bây giờ ông nội con không khỏe, con là người nắm quyền hành thực sự của Hằng Vũ, mẹ không thể nào suy tính thiệt hơn như trước nữa, để mặc cho bố con ở bên ngoài làm càn, mẹ không nghĩ nhiều làm gì. Sau này bọn họ làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt mẹ". Trữ Ái Lâm nói kiêu ngạo.
"Mẹ, hạnh phúc của phụ nữ có thể do bố mẹ cho, cũng có thể do con cái cho, nhưng đại bộ phận là do người sống cùng mình đến già cho. Mấy năm nay mẹ vất vả quá". Bùi Địch Văn đứng dậy ôm vai Trữ Ái Lâm.
Từ khi anh nhớ được chuyện, dường như nhà họ Bùi luôn phải trả nợ phong lưu cho bố anh. Ngũ Doanh Doanh là người rất mưu kế, bà ta chạy tới quỳ nói với Bùi Thiên Lỗi, đứa con trong bụng bà ta là một đứa con trai. Bùi Thiên Lỗi đành bắt bố Bùi Địch Văn lấy bà ta. Nhưng bố anh không hề tỉnh ngộ, năm ngoái một nguyên nhân khiến cổ phiếu giảm giá thảm hại là ông ta lén bán tháo cổ phần trong tay để lấy tiền mua trang sức, mua nhà cho một người phụ nữ, vì thế những người có chủ tâm mới giành được cơ hội, may mà Bùi Thiên Lỗi phát hiện sớm, nhưng cũng vì vậy mà tức giận ngã bệnh.
"Mẹ, nếu con để cô ấy cảm cảm nhận được tình yêu, nếu con không chiều cô ấy thì con thật sự sợ cô ấy không có dũng khí lấy con". Bùi Địch Văn cười nói.
"Nếu nó nghe thấy những lời này của con thì sẽ vừa cười vừa khóc đồng ý ngay". Đứng trên góc độ của một phụ nữ, Trữ Ái Lâm cảm thấy rất hâm mộ.
"Cô ấy không dễ lừa như vậy đâu", vẻ mặt Bùi Địch Văn rất dịu dàng.
"Nhưng con là Bùi Địch Văn mà! Chuyện con muốn làm nhất định sẽ thành công". Trữ Ái Lâm tràn đầy tự tin nhìn con trai.
Bùi Địch Văn cười, hi vọng là như thế!
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, Bùi Địch Văn đưa mẹ về phòng, vừa mở cửa ra thì nghe thấy Bùi Lạc Lạc ê a hát trên hành lang. Hai người quay lại nhìn, cô ta đi chân đất, mặc áo ngủ, tai nghe nhét trong tai vừa đi vừa hát không coi ai ra gì.
"Không còn thể thống gì nữa". Trữ Ái Lâm tức giận trợn mắt.
Bùi Địch Văn vỗ vai mẹ, bảo bà về phòng ngủ, anh đi tới trước mặt Bùi Lạc Lạc kéo tai nghe ra khỏi tai cô ta.
Bùi Lạc Lạc tươi cười nhìn anh, "Anh cả, anh cũng chưa ngủ à?"
"Nửa đêm em hát như sói kêu thế này thì ai mà ngủ được". Bùi Địch Văn nháy mắt mấy cái trêu chọc.
Bùi Lạc Lạc cong miệng, "Không biết tại sao buổi tối Hân Nhi vẫn kêu khóc ầm ĩ làm em không ngủ được, mẹ em thì cứ lầu bầu mãi, em không chịu được nên đi ra ngoài".
"Hân Nhi nhớ nhà rồi. Ngày mai anh đặt vé máy bay cho mọi người về Hồng Kông".
"Ơ, em còn chưa chơi đủ mà, phải về sớm như vậy à?"
"Em đưa mẹ với dì về Hồng Kông rồi lại quay lại!"
"Cũng được", Bùi Lạc Lạc nghiêng đầu, nhìn Bùi Địch Văn với vẻ mặt bí hiểm, "Anh cả, hôm qua Thư Sướng mời em ăn cơm".
"Đấy là em ép cô ấy!" Bùi Địch Văn chống một tay lên cửa sổ, tay kia day trán.
Bùi Lạc Lạc cười hê hê, "Đúng là biết em không ai bằng anh! Đúng thế, anh không phải thương, em không làm gì chị ấy cả. Có điều sau khi ăn bữa cơm này em nghĩ hành trình kiếm vợ của anh sẽ bớt gập ghềnh hơn nhiều, anh cả, anh phải cảm ơn em thế nào?"
Bùi Địch Văn lập tức biến sắc mặt, "Em nói hết với cô ấy rồi à?"
Bùi Lạc Lạc gật đầu.
Anh nhắm mắt lại, đấm mạnh lên bệ cửa sổ, khóe miệng nhếch lên đắng chát.
"Anh, em làm sai à?" Bùi Lạc Lạc kinh ngạc hỏi.
Bùi Địch Văn mở mắt ra, vuốt vuốt tóc cô ta, "Không, em đi ngủ sớm một chút đi!"
Nói xong anh xoay người đi về phòng mình.
Bùi Lạc Lạc phía sau chớp mắt khó hiểu.
Cửa phòng đóng lại, Bùi Địch Văn lấy điện thoại di động bấm số Thư Sướng, thuê bao không liên lạc được.
Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa.
Anh đã quan sát một người đủ ba năm, chẳng lẽ anh lại không hiểu tính tình người đó. Chỉ sợ không phải bớt gập ghềnh mà trên con đường này lại có thêm vô số chướng ngại vật rồi.
Anh chỉ chần chừ một chút, chuyện đã rơi vào cục diện bế tắc.
Anh đang cố gắng hòa tan thì Lạc Lạc đến, cô ấy còn cho anh cơ hội không?
Ngày 10 tháng 9, hội nghị phóng viên thường lệ quý ba, mọi người trình bày định hướng viết bài quý tiếp theo. Thư Sướng chỉ ngồi ở phòng làm việc vài phút rồi cầm tư liệu đến phòng hội nghị. Bây giờ cô đã là phóng viên lâu năm, chỗ ngồi được sắp xếp ở hàng đầu. Diệp Thông và một đám phóng viên thực tập ngồi ở hàng sau cùng, cô nhìn lướt qua, Diệp Thông làm mặt xấu với cô.
Thư Sướng gượng cười trả lời, trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Diệp Thông chớp chớp mắt không hiểu tại sao.
Mấy ngày nay Thư Sướng rất lạ. Mặc dù cô không phải một người lắm mồm nhưng cũng hay nói chuyện. Mấy hôm nay cô chỉ yên lặng và yên lặng.
Cậu ta cho rằng đó là vì một trạng thái đặc thù hàng tháng của phụ nữ, nhưng trước đây lúc nào cô cũng rất bình thường.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, Diệp Thông suy ngẫm xem mình có làm gì không tốt để tiểu sư phụ tức giận không.
Hôm nay trong phòng hội nghị có rất đông người, cả Đàm Tiểu Khả cũng đến. Cô ta không nhếch nhác như Dương Phàm mà ăn mặc chải chuốt rất gọn gàng, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhưng khóe mắt và khóe miệng cô ta vẫn bất giác lộ ra vẻ mệt mỏi, làm mẹ vẫn rất vất vả.
Phóng viên chủ chốt của phòng thời sự phát biểu đầu tiên, Thư Sướng cúi đầu đọc tư liệu. Một cửa hàng bánh ngọt lâu đời ở Nam Kinh hôm kia bị phát hiện dùng nhân bánh trung thu từ năm ngoái đã mốc để làm bánh trung thu năm nay và bán với giá rất cao. Trước đó, một công ty sữa ở Thạch Gia Trang sản xuất sữa bột trẻ em có chất độc, đây là một công ty cổ phần rất nổi tiếng trong nước. Thực ra năm nào cũng có vô số việc như thế này, nhưng hình như đều không lớn bằng năm nay. Thư Sướng muốn viết một loạt bài về các vụ án liên quan đến chất lượng thực phẩm, cô đã thu thập rất nhiều tư liệu và trường hợp, cũng đã phỏng vấn chuyên gia và cơ quan liên quan, chỉ chờ Tổng biên tập xét duyệt thông qua là cô sẽ bắt đầu đặt bút viết. Nhắc tới Tổng biên tập, Thư Sướng nhíu mày, ngẩng đầu lên. Tại sao hôm nay không thấy Tổng biên tập?
"Thư Sướng", Thôi Kiện ngồi bên cạnh ghé vào tai cô nói nhỏ, "Chúng ta lại có Tổng biên tập mới rồi".
"A", Thư Sướng kinh ngạc, "Còn chưa tới một năm mà? Thăng chức rồi?"
Thôi Kiện nhún vai, tháng trước ông ta vừa có một cặp con trai song sinh, tinh thần thoải mái hơn trước nhiều, rất hay cười.
"Lưu đày rồi. Tiền thưởng sáu tháng đầu năm cô có nhận được không? Tiền thưởng quý này cô đã nhìn thấy chưa? Còn có các khoản phụ cấp cho phóng viên ra ngoài phỏng vấn bị giảm, bị miễn, một tháng nhận về tới tay còn được mấy đồng? Cứ như vậy thì mọi người phải tìm mọi cách đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền, truyền ra thì còn gì là danh hiệu Hoa Đông buổi chiều nữa. Giám đốc sợ quá đề nghị Tổng cục tin tức thay Tổng biên tập. Ôi, nhớ trước kia Bùi Địch Văn làm Tổng biên tập, những ngày đó đúng là hạnh phúc! Đúng là một trời một vực!
"Có phải trong nhà thêm hai khẩu nên tiền nong túng thiếu không?" Thư Sướng cười đùa nhìn Thôi Kiện.
Thôi Kiện cười ha ha, "Đương nhiên, trước kia có một mình, một người ăn cơm cả nhà không đói, bây giờ là gia đình bốn khẩu, đại gia đình cơ đấy! Kì thực cũng không chỉ là tiền thưởng và phụ cấp mà cách quản lí của Bùi Địch Văn cũng khác vị Tổng biên tập này, làm mọi người dễ tiếp nhận hơn".
Thư Sướng không phụ họa, chỉ thở dài cùng Thôi Kiện.
Sau khi tiếp xúc với Bùi Địch Văn, ai cũng không quên được những gì tốt đẹp của anh, cô cũng không thể may mắn thoát được. Có điều... Cô lắc đầu, ra lệnh cho chính mình tập trung tinh thần đọc tài liệu.
Hội nghị kéo dài đến giờ ăn trưa mới kết thúc, Thư Sướng không chen thang máy với mọi người mà đi cầu thang bộ. Mới bước được hai bậc đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, cô quay đầu lại nhìn, Diệp Thông cười toe toét.
"Thư Sướng, dạo này chị có phiền muộn gì à? Em có thể làm tri kỉ cho chị mượn một bờ vai để dựa vào". Diệp Thông đuổi theo vỗ vỗ vai mình.
"Cậu mà đòi là tri kỉ?" Thư Sướng mỉm cười, "Đừng dọa người, chị rất ổn, không sao cả".
Diệp Thông nghiêng đầu, "Rất ổn? Nhưng chị không biết gần đây chị trở nên rất nặng nề làm em sợ đến mức không dám thở mạnh trước mặt chị".
"Làm gì có?" Thư Sướng dừng chân, xoa mặt, "Khoa trương như vậy à?"
Diệp Thông gật đầu nghiêm túc, "Ít nhất có ba ngày chị không nói chuyện với em rồi. Trong nhà có chuyện à?"
"Không có!"
"Tổng giám đốc Ninh bắt nạt chị à?"
"Anh ấy ở Bắc Kinh, làm sao mà bắt nạt chị được?"
"Ở Bắc Kinh? Tối qua lúc em uống rượu với bạn ở Đêm Paris đã gặp anh ấy mà! Anh ấy còn mời em uống rượu nữa. Ờ, để em nhớ lại xem, anh ấy đến cùng một nam một nữ, khí chất đều rất cao quý, nói tiếng phổ thông hơi uốn lưỡi, nghe giọng giống người Quảng Đông".
Thư Sướng yên lặng cười cười tiếp tục đi xuống dưới.
"Sao thế?" Diệp Thông đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa gây ra một đại họa.
"Không có gì, tôi phải tranh thủ thời gian đi ăn cơm, sau đó còn phải đến sân bay đón Thắng Nam và An Dương, nếu đến muộn Thắng Nam sẽ giết tôi mất", Thư Sướng nói.
Diệp Thông im lặng lén đánh giá Thư Sướng, thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, cậu ta mới yên tâm.
Lúc ăn cơm, Thư Sướng nhận được điện thoại của Thắng Nam nói Vũ Hán đang mưa to, máy bay có thể đến muộn, bảo Thư Sướng không cần đến sân bay vội. Trước khi lên máy bay cô sẽ gửi tin nhắn cho Thư Sướng sau.
Thư Sướng không cần vội nữa, cô chậm rãi ăn xong, về phòng làm việc. Năm giờ chiều Thắng Nam gửi tin nhắn thông báo vừa lên máy bay. Từ Vũ Hán đến Tân Giang bay mất một tiếng rưỡi, Thư Sướng suy nghĩ có lẽ nên về nhà ăn tối trước, nếu không đón hai người xong lại đưa đến nông trường thì sợ là phải rất muộn mới có thể về nhà.
Thư Sướng xách túi máy tính xuống xe, phát hiện trong sân nhà mình đứng đầy người như đang có đại hội, người đứng ở chính giữa là Vu Phân.
"Mẹ, có chuyện gì thế?" Cô chen vào đám người, lo lắng nhìn vào trong nhà. Bác sĩ dặn Thư Tổ Khang không được suy nghĩ nhiều, phải thanh thản bình tĩnh. Cô sợ đám đông này quấy rầy bố mình.
Nhìn thấy con gái, giọng Vu Phân rất vui vẻ, "Hôm nay ủy ban nhà đất gọi các gia đình đến để động viên di dời".
"Mẹ cũng đi à?"
"Mẹ và bố con đến bệnh viện khám lại nên bọn họ không gặp được. Nhưng cuộc họp vừa kết thúc mọi người đã đến nhà mình. Mẹ nói với họ, nếu công ty Trí Viễn trúng thầu thì mọi người không chỉ có nhà rộng để ở mà tiền hoàn thiện cũng có người trả. Nhưng nếu Tập đoàn Hằng Vũ kia trúng thầu thì chúng ta sống chết không được chuyển đi. Đó là công ty của người Hồng Kông, đến Tân Giang chúng ta là để kiếm tiền, nghe nói bọn họ ở Bắc Kinh, Thanh Đảo đều dựa vào chính quyền để ra điều kiện rất ngặt nghèo với các hộ di dời, có vấn đề gì là gọi ngay đội thi hành án đến cưỡng chế di chuyển. Lần này bọn họ dùng lại bài cũ, lại dựa vào chính quyền, nhưng chúng ta không sợ. Nếu vẫn không được thì chúng ta cũng dọa tự thiêu tập thể xem ai sợ ai?"
"Mẹ?" Thư Sướng cả kinh, lông măng toàn thân dựng đứng, "Mẹ nghe những điều này từ đâu đấy?" Cô cảm thấy Vu Phân như bị tà giáo nào đó tẩy não rồi.
Vu Phân khẽ nháy mắt với cô, "Chúng ta đã ở thành bắc hơn nửa đời rồi, có rất nhiều ngôi nhà do tổ tiên để lại, không thể nói phá là phá được. Mọi người nghe cho rõ, không được tự ý kí hợp đồng, mọi người phải hành động cùng nhau".
Mọi người lên tiếng đồng ý rồi dần dần tản đi.
Thư Sướng trợn mắt nhìn Vu Phân như nhìn một người lạ, "Mẹ, mẹ kích động quần chúng như vậy là phạm pháp đấy".
Vu Phân vào nhà cầm chén trà ra, "Không trộm không cướp, cũng không giết người phóng hỏa, phạm pháp cái gì? Công dân đều có quyền phát ngôn". Bà nhìn ra ngoài cổng, phát hiện mọi người đều đi xa rồi liền kéo Thư Sướng vào nhà, "Đồ ngốc, đây không phải mẹ đang ủng hộ công việc của Ninh Trí sao? Chúng ta là người một nhà".
Thư Sướng sốt ruột, cảm thấy tình thế hơi nghiêm trọng, "Tại sao chúng ta và anh ta lại là người một nhà?"
Vu Phân ấn trán cô, "Con với nó sắp cưới rồi mà".
Thư Sướng cắn môi vô lực. Cô phất tay chạy lên tầng, không còn hứng thú cơm nước gì.
Mở cửa ra, cô đặt túi máy tính xuống ghế, cúi xuống lấy chiếc hộp gấm trong ngăn kéo tủ đầu giường ra cho vào túi xách.
Lúc Ninh Trí đưa nhẫn cho cô đã bảo cô suy nghĩ cho kĩ, cô chưa hề nhận lời anh ta. Bây giờ Vu Phân coi công ty Trí Viễn như công ty nhà mình không khác gì tẩu hỏa nhập ma, cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Ninh Trí tử tế.
Cô gọi điện thoại cho Ninh Trí với vẻ mặt ngưng trọng, Ninh Trí nghe máy rất nhanh, âm lượng hạ xuống rất thấp, "Thư Thư, anh đang họp, lát nữa về nhà em".
Nghe tiếng tút tút vang lên, Thư Sướng buồn bã nhắm mắt.
Cô lấy áo khoác trong tủ ra, sau mấy trận mưa thu, nhiệt độ trong ngày bắt đầu chênh lệch rất cao. Cô đi xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy trong phòng Thần Thần sáng đèn.
Cô đẩy cửa ra xem, Thư Tổ Khang ngồi trong phòng, bên cạnh đặt một cái thùng các tông, đang từ từ nhặt các loại đồ chơi của Thần Thần trên bàn cho vào thùng.
"Bố, bố đang làm gì thế?"
Thư Tổ Khang hiền từ cười với con gái, "Sắp di dời rồi mà. Chúng ta phải làm tốt vai trò đi đầu. Đến lúc đó mới chuẩn bị thì không kịp, bây giờ phải thu xếp trước".
Hai mắt cay cay, Thư Sướng ngồi xuống trước mặt Thư Tổ Khang, nắm tay ông, "Bố, bố nỡ lòng rời khỏi nơi này sao?"
"Cái gọi là nhà chính là nơi có người nhà của mình, chỉ cần nhìn thấy mẹ con và con thì ở đâu cũng không quan tâm. Xướng Xướng, hạnh phúc của con là quan trọng nhất".
"Bố, tại sao bố lại cho rằng chuyển khỏi chỗ này thì con sẽ hạnh phúc?" Thư Sướng hỏi.
Thư Tổ Khang xoa đầu Thư Sướng, "Chẳng lẽ con không muốn công ty Trí Viễn trúng thầu sao? Ninh Trí nói nếu trúng thầu thì mấy năm không cần nhận thêm công trình. Bố nghĩ như vậy nó sẽ có nhiều thời gian ở bên con. Xướng Xướng, dạo này con rất ít cười".
Thư Sướng nghẹn lời, cảm thấy mình sống thật thất bại. Một tình cảm chân thành vì sao còn phải có trao đổi?
"Bố, con đến sân bay đón Thắng Nam, bố đừng mệt quá!" Cô đứng dậy vội vã đi ra ngoài.
Nếu đi chậm một chút, cô sợ nước mắt cô sẽ tràn mi mà ra.
Trên đường đi, Thư Sướng lái xe rất nhanh. Lúc tới sân bay chuyến bay của Thắng Nam vẫn còn chưa tới. Cô không thể đỗ xe trên đường được nên lái xe đến bãi đỗ xe.
Rút chìa khóa, mở cửa xe, một chiếc xe khác dừng lại cách đó một đoạn.
Cô còn chưa nhìn lên đã nghe thấy một tiếng reo vui mừng, "Thư Sướng, không ngờ chị lại đi tiễn bọn em. Anh cả, đây là điều bất ngờ anh dành cho em đúng không?"
Đầu Thư Sướng ong ong trống rỗng, chân vừa chạm đất cả người cô đã bị một đôi tay ôm chặt lấy.
Thế giới đúng là nhỏ đến mức đáng thương, xem ra loài người nên chuyển đến hệ ngân hà mênh mông thì mới có khả năng không còn cơ hội gặp lại người mình không muốn gặp.
Thư Sướng cười tự giễu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tinh quái và vui mừng của Bùi Địch Văn.
Trữ Ái Lâm cũng hơi bất ngờ, Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi lạnh lùng đánh giá cô rồi thu ánh mắt lại. Hai người hầu đang bận lấy hành lí, chỉ có Bùi Lạc Lạc là hưng phấn nhất, cô ta bám lên người cô như một con gấu túi.
"Sao không cùng ăn tối?" Trữ Ái Lâm hỏi nhẹ nhàng.
Khóe miệng Thư Sướng co giật, không tiện nói thực ra mình đến đón người chứ không phải đưa bọn họ về. Cô thật sự sợ làm Bùi Lạc Lạc không vui, đành phải miễn cưỡng trả lời, "Tòa soạn có chút việc".
"Địch Văn, thế con đưa Thư Sướng đến phòng ăn ăn một chút đi, đừng để đói quá không tốt cho dạ dày".
"Không... Không cần, cháu không đói". Thư Sướng vội đáp.
"Mẹ, đưa mọi người lên máy bay rồi con đưa Xướng Xướng đi ăn sau".
Mi mắt Thư Sướng run run, cánh tay nổi da gà.
"Oa, anh ấy gọi chị là Xướng Xướng, xưng hô thân mật quá!" Bùi Lạc Lạc thì thầm với cô.
Thư Sướng cười như đang khóc.
Cả đám người xách túi lớn túi nhỏ đi đến đại sảnh sân bay.
"Thư Sướng, lẽ ra em với mọi người đã đi từ hôm kia nhưng mẹ cả bị viêm khí quản nên hôm nay mới đi. Em còn đang buồn vì không gặp được chị, không ngờ chị lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bao giờ chị đến Hồng Kông?" Bùi Lạc Lạc khoác tay Thư Sướng, hỏi.
Thư Sướng đau đầu, "Tôi... dạo này có nhiều vụ cần phỏng vấn". Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Không phải ngày mùng một tháng mười đại lục được nghỉ dài hạn sao?" Trữ Ái Lâm tiếp lời, "Tranh thủ mấy ngày đến Hồng Kông chơi!"
Thư Sướng cười gượng không dám nói tiếp, khóe mắt liếc thấy Bùi Địch Văn nhìn mình dịu dàng, cô lườm anh, nụ cười bên khóe miệng Bùi Địch Văn càng rõ hơn.
Mấy người đi vào đại sảnh sân bay, hai người hầu đi gửi hành lí. Điện thoại của Thư Sướng đổ chuông, là Thắng Nam gọi, "Xướng Xướng, tớ xuống máy bay rồi, lấy hành lí xong sẽ đợi bạn bên ngoài sân bay".
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Thư Sướng quay sang định chào tạm biệt.
"Thư Sướng, cháu đến xem giúp cô một chút xem trên mặt cô dính cái gì?" Đột nhiên Trữ Ái Lâm nói.
Thư Sướng kinh ngạc, hơi ngỡ ngàng bước tới. Cách đó không xa, một bóng dáng cao ráo xuất hiện trong tấm mắt cô.
"Có phải dính son không?" Trữ Ái Lâm bước tới mấy bước.
"Ơ?" Thư Sướng quay lại nhìn một chút rồi nhặt một sợi tóc, "Là tóc ạ!"
"Thảo nào ngứa ngứa", Trữ Ái Lâm cười, ánh mắt vui vẻ, "Đi cùng cô đến cửa kiểm tra an ninh sau đó về cùng Địch Văn, trên đường lái xe cẩn thận".
Thư Sướng gần như bị bắt buộc khoác cánh tay Trữ Ái Lâm đi đến cửa an ninh.
Bùi Địch Văn lạnh nhạt gật đầu với bóng người đang đứng sững, Bùi Lạc Lạc đón Bùi Hân Nhi trong tay Ngũ Doanh Doanh, than một tiếng, "Mẹ, mẹ còn phải học mẹ cả nhiều". Mẹ cả không cần làm gì cũng có thể đè bẹp kiêu ngạo của đối phương. Nhìn vẻ thân mật của mẹ cả với Thư Sướng, chắc Tống Dĩnh đang hận cực kì. Để anh cả hồi tâm chuyển ý, Tống Dĩnh đã tốn rất nhiều công sức để lấy lòng mẹ cả nhưng mẹ cả vẫn keo kiệt không cho cô ta lấy một nụ cười. Mà Thư Sướng mới gặp mẹ cả mấy lần mà đã được bà thương như vậy.
Nhìn vẻ mặt giận dữ và ngẩn ngơ của Tống Dĩnh, Bùi Lạc Lạc nhịn cười đến đau bụng.
Bùi Hân Nhi nằm sấp trên vai Bùi Lạc Lạc, nhìn thấy Tống Dĩnh, cô bé cười chảy dãi.
Tống Dĩnh xấu hổ tức giận nắm chặt nắm đấm, tại sao hôm nay lại đến sân bay đưa Tống Tư Viễn làm gì? Nếu không đến thì đã không phải nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn này!
Sân bay Tân Giang không rộng, chỉ có mấy chuyến bay nội địa. Trữ Ái Lâm đi chuyến bay đến Thượng Hải, rất đông khách, hành khách xếp một hàng dài trước cửa an ninh.
Bùi Địch Văn vẫn đi bên cạnh bọn họ, khi thì nói vài câu với Trữ Ái Lâm, khi thì dặn dò người hầu vài câu.
Anh cũng xoa đầu Bùi Hân Nhi, nói chuyện với Ngũ Doanh Doanh, nhìn Bùi Lạc Lạc làm nũng với vẻ mặt dung túng.
Thư Sướng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, Bùi Địch Văn quả thật là một người lãnh đạo kiệt xuất, ngay cả xử lí quan hệ gia đình phức tạp như vậy anh cũng có thể quan tâm đến tất cả mọi người một cách thản nhiên.
Cô nhớ một bài báo trên số báo hôm qua, bài báo viết thái độ của một người đàn ông đối với mẹ có thể phản ánh mức tôn trọng, chăm sóc, chung thủy của anh ta đối với phụ nữ. Bây giờ anh đối với mẹ anh như vậy, ngày sau đối với bà xã tự nhiên sẽ không kém nửa phần.
Làm vợ anh là chuyện rất hạnh phúc, cô lén lút đánh giá bên mặt anh, đường nét mềm mại, tươi sáng, hấp dẫn vô số ánh mắt ngoài cửa an ninh.
Có điều người đàn ông đó và cô có duyên mà không có phận.
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học
Tác giả :
Lâm Địch Nhi