Hoa Hồng Sớm Mai
Quyển 1 - Chương 10
Buổi tối cuối tuần, Thư Sướng trang điểm sơ qua, mặc một chiếc váy liền áo màu ngà voi và tự cảm thấy mình cũng có vài phần thục nữ.
Trước khi ra khỏi cửa cô đã tỉ mỉ kiểm tra lại bản thảo, cả bản điện tử và bản giấy đều mang theo, lại xem lại tiền mặt và thẻ trong ví.
Cô không ngốc, Bùi Địch Văn mời Giám đốc Liễu ăn cơm không phải vì công việc, cũng không phải vì tình bạn mà là vì cuốn sách của cô, theo lí thì cô nên là người trả tiền.
Còn ân tình nợ Bùi Địch Văn, Thư Sướng không biết phải trả thế nào, xem ra chỉ còn nước bán mình cho Hoa Đông buổi chiều, cần cù chịu khó làm trâu làm ngựa cho anh mà thôi.
Đi đến nhà hàng đã hẹn trước, cô phát hiện chỉ có một mình Bùi Địch Văn, trái tim cô lập tức trĩu xuống.
Bùi Địch Văn kéo ghế cho cô, cầm túi xách của cô treo lên mắc áo, "Buổi tối Giám đốc Liễu phải tiếp khách, không ăn tối cùng chúng ta được, anh đã hẹn ông ấy lát nữa đi uống trà".
Nghe vậy cô mới cảm thấy yên tâm.
Nhà hàng Bùi Địch Văn chọn rất lịch sự, nhân viên phục vụ rất đông trong khi thực khách lại rất ít, âm nhạc du dương, nữ phục vụ phụ trách gọi món ăn có nụ cười cực kì chuyên nghiệp.
Thức ăn ở đây quá sạch sẽ, không có một chút dấu vết chiên xào nào, hơn nữa lại ngồi đối diện với lãnh đạo nên Thư Sướng ăn như nhai rơm, nhưng lại không muốn để bầu không khí quá tẻ ngắt nên cô đành phải cố tìm chuyện để nói.
Trước hết hai người nói chuyện về thời tiết nóng nực gần đây, sau đó nói về tình trạng giao thông ở Tân Giang, tiếp nữa nói về tình hình xây dựng thành phố ở đây, Thư Sướng cảm thấy những lời này nhạt nhẽo như lời của các vị quan chức lo cho nước cho dân.
Bất kể cô nói gì thì Bùi Địch Văn đều có thể mỉm cười lắng nghe, lúc thì xen vào một câu, lúc thì gật đầu tỏ ý tán thành.
Tất cả những gì có thể nói đều đã nói hết mà thức ăn mới đưa lên được một nửa, Thư Sướng thất vọng cắn môi.
"Em rất thích ăn rau à?" Bùi Địch Văn thấy đôi đũa của cô chỉ động vào đĩa rau.
"Cũng không phải thế, nhưng buổi tối em không muốn ăn nhiều dầu mỡ".
"Thực ra em nên ăn nhiều thịt hơn, dạo này em gầy đi nhiều".
Thư Sướng chớp chớp mắt, bất ngờ khi thấy Bùi Địch Văn nói ra một câu quan tâm như vậy, cô cười ha ha, "Thời đại bây giờ người ta coi gầy là đẹp mà. Tổng biên tập Bùi, anh thích loại hình phì nhiêu à?"
Nói xong, Thư Sướng hận không thể cắn đứt lưỡi mình, tại sao mình lại nhàm chán như một bà tám thế này?
"Anh thích loại hình khỏe mạnh". Vẻ mặt Bùi Địch Văn vẫn bình tĩnh.
"Tổng biên tập Bùi, buổi liên hoan chiều nay thú vị thật đấy!" Thư Sướng vội đổi đề tài. Một đám văn nhân thi đấu nhảy dây, cảnh tượng đó đúng là rất buồn cười.
"Muốn làm việc có hiệu suất cao thì phải biết tự giải tỏa áp lực cho mình. Đại bộ phận công việc của tòa soạn đều phải dùng não, nếu chơi trò chơi trí tuệ thì chẳng thà quay lại làm việc còn hơn. Hôm nay em có tham gia không?"
"Em bận phô tô bản thảo sách nên không tham gia được".
"Lúc nên chơi thì phải chơi cho thoải mái, đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa. Anh không hề tán thành việc nhân viên không ngừng làm thêm giờ, công việc anh giao cho mọi người không hề nặng".
Thư Sướng nhai đồ ăn một cách máy móc, cô cảm thấy cùng ăn cơm với Bùi Địch Văn quả là một sự hành hạ. Không biết khi đi cùng bạn gái thì có phải anh cũng đâu ra đấy như vậy hay không?
Bạn gái? Thư Sướng trộm nhìn Bùi Địch Văn, tuổi của đàn ông rất xảo quyệt, từ hai mươi lăm đến bốn mươi tuổi không có khác biệt bao nhiêu, nhìn Bùi Địch Văn từng trải như vậy, chắc là cũng đã vợ con đề huề rồi.
Có lần Mạc Tiếu nói anh ở khu Khế Viên gần bờ sông, nhà cửa ở đó đều có diện tích rất lớn, không biết trong nhà có bao nhiêu người?
Phụ nữ kiểu gì mới có thể hàng phục Bùi Địch Văn? Thư Sướng nghĩ vỡ đầu cũng không hình dung ra được. Nhưng người phụ nữ đó nhất định phải biết cách tự tìm niềm vui cho mình, nếu không cả ngày nhìn bộ mặt lạnh như đang dự một buổi họp quan trọng này thì sẽ uất ức mà chết mất.
"Muốn nói gì?" Thấy cô nhìn mình chằm chằm phải đến năm giây, Bùi Địch Văn hỏi.
"Tổng biên tập Bùi, lúc ăn cơm đừng nghĩ đến công việc, không tốt cho dạ dày". Cô nhắc khéo, ý là lúc đi làm thì anh là lãnh đạo, tôi là nhân viên, nhưng lúc ăn cơm thì anh đừng có quan cách, giọng điệu như đang làm việc công thế này.
Bùi Địch Văn cực kì thông minh, anh hiểu ngay ngụ ý của cô, "Còn phải tùy xem đối tượng ăn cơm là ai! Nếu cùng ăn cơm với bạn gái thì nội dung trò chuyện đương nhiên phải khác".
"Vậy cũng đúng!" Thư Sướng gượng cười mấy tiếng rồi cúi đầu ăn, thầm mắng mình tự tìm mất mặt.
Cơm nước xong, Thư Sướng tranh trả tiền, Giám đốc nhà hàng xua tay nói nhà hàng là khách hàng quảng cáo của tòa soạn báo nên bữa ăn hôm nay miễn phí.
Thư Sướng không yên tâm nhìn Bùi Địch Văn.
"Sao thế?" Bùi Địch Văn nhún vai.
Thư Sướng cười bất đắc dĩ, hai người một trước một sau lái xe đến phòng trà.
Giám đốc Liễu đã ngồi sẵn ở phòng trà.
"May mà tôi là khách hàng quen, nếu không còn không có chỗ ngồi!" Giám đốc Liễu bắt tay Bùi Địch Văn, hai người ngồi xuống.
Thư Sướng thầm nghĩ làm gì mà đến nỗi thế, bây giờ người dân đều không ăn cơm mà đổi sang uống trà hết rồi chắc? Nhìn quanh thấy cả phòng trà đều kín người, cô lập tức cứng họng.
Bùi Địch Văn gọi một ấm trà đại hồng bào, Thư Sướng nhìn thấy giá ấm trà này đủ để làm người ta líu lưỡi.
"Đây chính là đại hồng bào nổi tiếng trên núi Vũ Di, cái cây mọc ở trên vách núi đó à?" Giám đốc Liễu hỏi phục vụ.
Nữ phục vụ thản nhiên cười, "Sao có thể là nó được, đại hồng bào thực sự một năm chỉ có mấy lạng, không phải lãnh đạo trung ương thì lấy đâu ra mà uống".
"Thế cái này là?"
"Đây là họ hàng nhà nó".
Ba người đều cười.
Nữ phục vụ bưng một khay trà bằng gỗ mun tới đặt xuống chiếc bàn bát tiên có chạm trổ hoa văn, bên trên đặt đầy các loại dụng cụ uống trà. Trước hết cô ta giới thiệu về trà và bộ đồ trà, giới thiệu xong thì ấm nước trên bếp từ cũng đã sôi. Cô ta nhấc ấm nước lên, dùng nước sôi tráng sạch bên ngoài ấm trà bằng tử sa, sau đó lại chậm rãi tráng từng chén trà chỉ nhỏ như li uống rượu.
Thư Sướng nhìn người phục vụ, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Giám đốc Liễu và Bùi Địch Văn lại xem rất chăm chú, thỉnh thoảng bàn luận vài câu, không hề nhắc tới chuyện xuất bản sách.
Chờ mãi người phục vụ mới biểu diễn xong, ba người cầm chén lên chậm rãi phẩm trà.
Nói thật, Thư Sướng không hề cảm thấy chén trà này có chỗ đặc biệt nào.
Giám đốc Liễu nhấp một ngụm trà, quay sang tán thưởng với Bùi Địch Văn như gặp tri âm, hai người trò chuyện từ xe cộ tới dưỡng sinh, càng nói càng hợp ý nhau, không có dấu hiệu dừng lại.
Không tiện nói chen vào, Thư Sướng đành phải uống trà hết chén này tới chén khác.
Rốt cục Bùi Địch Văn cũng khéo léo chuyển đề tài đến vấn đề xuất bản sách.
"Tập phóng sự về vấn đề sa ngã của quan chức cấp cao, tư liệu thực tế rõ ràng, có ý nghĩa giáo dục". Giám đốc Liễu liên tiếp gật đầu, "Có bản thảo không?"
Thư Sướng vội vàng đưa bản thảo tới.
Giám đốc Liễu đặt chén trà xuống, lấy kính từ trong túi ra đeo rồi lật xem từng trang, không nói gì nữa.
Điện thoại di động của Bùi Địch Văn đổ chuông, anh gật đầu với Thư Sướng rồi ra ngoài phòng nghe điện thoại.
Giám đốc Liễu ngẩng đầu lên đánh giá Thư Sướng rồi cười cười, "Hành văn rất tốt, các vụ án cũng rất tiêu biểu".
"Giám đốc Liễu quá khen!" Thư Sướng mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm nhường.
"Cô Thư biết không, trên đời có một số chuyện gần như không tồn tại, như hôn nhân hạnh phúc, con cái nghe lời và lãnh đạo quan tâm. Nhưng cô rất may mắn vì có một lãnh đạo tán thưởng, bảo vệ, quan tâm đến cô như Địch Văn. Đây là lần đầu tiên Địch Văn riêng tư đề cử bản thảo sách xuất bản với tôi. Đúng vậy, nếu bản thảo này của cô được đưa tới nhà xuất bản thì có lẽ cũng vẫn được xuất bản nhưng sẽ không thuận lợi vì còn một số chỗ trúc trắc. Vì Địch Văn, tôi sẽ nhận bản thảo này, trở về tôi sẽ tìm một biên tập biên lại cho cô, cố gắng nhanh nhất có thể, số bản in sẽ không ít".
"Đa tạ Giám đốc Liễu". Thư Sướng không biết nên biểu đạt sự xúc động trong lòng thế nào, không ngờ hết thảy lại thuận lợi như thế.
"Người cô nên cảm ơn là anh ấy". Giám đốc Liễu mỉm cười nhìn Bùi Địch Văn đang đi vào.
Thư Sướng quay đầu lại trịnh trọng nói với Bùi Địch Văn, "Cảm ơn Tổng biên tập Bùi".
"Đúng là trẻ con", Bùi Địch Văn cười khẽ, "Anh Liễu, anh đừng trêu cô ấy nữa, bản thảo thế nào?"
"Địch Văn ra mặt, cả đường đèn xanh".
"Cảm ơn anh".
"Sao lại nói thế, tôi với anh thì cần gì khách khí".
Bùi Địch Văn nhìn về phía Thư Sướng đang hớn hở, ánh mắt anh dịu dàng như một tấm lưới trùm lên người cô.
Thư Sướng vui như mở cờ trong bụng, nhưng cô không dám thể hiện quá rõ trước mặt hai người này. Cô rất muốn chia sẻ tin tốt này với Thắng Nam, dù sao cuốn sách này cũng có công lao của cô ấy.
Uống nhiều nước, phải đi vệ sinh, cô lục điện thoại di động trong túi xách rồi đi ra khỏi phòng.
Vào nhà vệ sinh, cô mừng rỡ như điên gọi điện cho Thắng Nam, toàn thân Thư Sướng lâng lâng như muốn bay lên, đám mây đen đè ở trong lòng nhiều ngày nay cũng trở nên mỏng hơn nhiều.
Rửa tay xong đi ra, nụ cười trên mặt cô vẫn tươi rói, đến chỗ rẽ ở hành lang, đang chuẩn bị đi vào phòng thì cô đột nhiên nhìn thấy bóng lưng một đôi tình nhân tay trong tay ở phía trước có vẻ rất quen mắt.
Người đàn ông cao ráo khỏe mạnh, người phụ nữ non nớt đáng yêu.
Cô dừng bước, máu đông cứng, tay chân lạnh buốt, ngực như bị trúng một quyền cực nặng.
"Dương Phàm, nơi này rất giống những quán trà ở Hàng Châu, đừng về vội, em còn muốn ở lại thêm một lát". Người phụ nữ nũng nịu lắc tay người đàn ông.
"Sáng mai anh phải họp, lần sau anh với em lại tới. Ngoan, về ngủ sớm cho đẹp da nhé!" Người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành, đưa tay vuốt vuốt gương mặt người phụ nữ.
"Được rồi, vì anh, em quyết định ngày nào cũng phải thật xinh đẹp". Người phụ nữ làm nũng cọ mặt vào phía sau lưng người đàn ông.
Gương mặt đẹp trai của người đàn ông trở nên dịu dàng, anh ta mỉm cười chiều chuộng.
"Ơ, em quên điện thoại di động trong nhà vệ sinh rồi". Người phụ nữ đột nhiên kêu lên, quay người lại và kinh ngạc trợn mắt, "Thư tỷ!"
Người đàn ông quay người lại theo, như nhìn thấy ma, anh ta lập tức trợn mắt há mồm buông tay người phụ nữ ra.
Trong đầu Thư Sướng không có bất cứ ý nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong lòng trống rỗng, thân thể rét lạnh từng đợt.
Cô ra sức suy nghĩ, tháng trước, cô ở đâu, cô làm gì?
Miền nam, thời tiết oi bức, khuôn mặt lõi đời của gã tội phạm lừa đảo...
Thư Sướng từ từ nhớ ra có buổi tối nói chuyện với Dương Phàm, trong điện thoại có tiếng một người phụ nữ ngây thơ oán trách anh ta đi ra ngoài mà không nói gì làm cô ta sợ hãi, bởi vì cô ta rất bỡ ngỡ với nơi này.
Cô lại nhớ tới cuộc diễm ngộ ở thiên đường nhân gian của Đàm Tiểu Khả, cùng một người đàn ông đến từ Tân Giang, ở bên Tây Hồ, bên dưới rặng liễu, thâm tình ôm nhau, anh ta hài hước, anh ta dịu dàng...
Cô lại nhớ tới việc Dương Phàm hết lần này tới lần khác xác nhận sự thật hai người đã chia tay, anh ta nói hoàn toàn không phải lỗi của anh ta, đó là cô đã đẩy anh ta ra.
Rõ ràng rồi, tất cả đều có thể xâu chuỗi với nhau.
Thì ra là thế!
Thư Sướng cười.
Dương Phàm sẽ không hận Thư Thần, bệnh của Thần Thần đến rất đúng lúc! Không có bệnh của Thần Thần thì anh ta làm sao có thể chia tay một cách cao thượng như thế, vĩ đại như thế?
Đúng là một người cực kì may mắn.
Tình yêu không chỉ sẽ bị vỡ vụn trước hiện thực, đứng trước diễm ngộ, tình yêu cũng không chịu nổi một đòn.
"Không phải chứ, thế giới nhỏ như vậy sao? Hai người... biết nhau à?" Đàm Tiểu Khả hết nhìn Thư Sướng lại nhìn Dương Phàm, hai người này đều đang yên lặng nhìn đối phương.
Mặt Dương Phàm căng thẳng không còn chút máu, môi trắng bệch.
Đúng vậy, thế giới này chỉ nhỏ như một bể cá, chỉ cần chuyển đuôi là lại nhìn thấy con cá vừa gặp, có lặn xuống cũng vô dụng.
"Nói chuyện đi, Dương Phàm!"
"Em... tại sao em lại biết Xướng Xướng?" Giọng Dương Phàm cũng run rẩy, hai mắt hoa lên.
Đàm Tiểu Khả cười nhu mì, "Xem ra em cũng không giấu được bí mật này nữa, thực ra em đã chuyển đến làm việc ở Hoa Đông buổi chiều, anh có vui không?"
Thân thể Dương Phàm lung lay.
"Anh và Thư tỷ là..." Hàng lông mi thật dài của Đàm Tiểu Khả chớp chớp.
Thư Sướng mím chặt môi không lên tiếng, cô phải xem Dương Phàm giới thiệu mình thế nào.
"Thư Sướng!" Bùi Địch Văn đứng ngoài cửa phòng gọi cô.
"Chào Tổng biên tập Bùi!" Đàm Tiểu Khả vội chào.
Bùi Địch Văn gật đầu đi tới, nhìn Dương Phàm rồi cười nói với Đàm Tiểu Khả, "Cùng bạn đến uống trà à?"
"Vâng, thật là trùng hợp, bạn em cũng biết Thư tỷ!"
"Vậy à?" Bùi Địch Văn nhướng mày.
"Chúng tôi là... bạn học". Dương Phàm nói.
Bạn học? Nghĩa là bạn cùng học một trường đúng không? Không phải, anh ta và cô không học cùng trường. Cô và bạn học đến một trường khác thăm đồng hương, vừa lên cầu thang, cô bất cẩn đụng rơi chai nước của một nam sinh.
Nam sinh dịu dàng cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói không sao đâu.
Đó là chuyện khi nào? Cô nhớ không rõ, đã lâu lắm rồi. Tại sao lại yêu anh ta? Cô cũng không nghĩ ra.
Bây giờ, cô không cần nghĩ nữa.
Tất cả đều qua rồi.
Dương Phàm thật thông minh, anh ta biết cô có giao kèo ba năm với tòa soạn báo, để giữ công việc này, cô không thể bóc mẽ anh ta được. Quan hệ được pháp luật công nhận của bọn họ cũng chỉ còn có vài ngày nữa.
"Thật à?" Đàm Tiểu Khả vui vẻ, hai mắt như sao sáng.
Không ai trả lời.
"Thư Sướng, Giám đốc Liễu có việc hỏi em". Bùi Địch Văn lên tiếng.
Thư Sướng hờ hững lướt qua bên cạnh Dương Phàm đi thẳng về phòng.
"Vì sao em không nói với anh là em làm việc ở Hoa Đông buổi chiều?" Giọng nói khàn khàn, Dương Phàm trợn mắt nhìn Đàm Tiểu Khả.
Đàm Tiểu Khả chớp chớp mắt vô tội, "Người ta muốn dành cho anh một bất ngờ. Sao vậy?"
Dương Phàm hất tay như phát điên, "Em không hiểu, em không hiểu..."
"Anh nói ra thì em sẽ hiểu chứ sao!"
Dương Phàm chằm chằm nhìn cửa phòng đóng chặt, đau đớn lắc đầu.
"Có phải anh lo lắng về quy định trong vòng ba năm không được kết hôn của tòa soạn? Cái này anh yên tâm, em không phải người mới vào nghề, quy định này không có tác dụng với em".
"Xướng Xướng..." Dương Phàm thì thào, vẻ mặt áy náy.
Trước khi ra khỏi cửa cô đã tỉ mỉ kiểm tra lại bản thảo, cả bản điện tử và bản giấy đều mang theo, lại xem lại tiền mặt và thẻ trong ví.
Cô không ngốc, Bùi Địch Văn mời Giám đốc Liễu ăn cơm không phải vì công việc, cũng không phải vì tình bạn mà là vì cuốn sách của cô, theo lí thì cô nên là người trả tiền.
Còn ân tình nợ Bùi Địch Văn, Thư Sướng không biết phải trả thế nào, xem ra chỉ còn nước bán mình cho Hoa Đông buổi chiều, cần cù chịu khó làm trâu làm ngựa cho anh mà thôi.
Đi đến nhà hàng đã hẹn trước, cô phát hiện chỉ có một mình Bùi Địch Văn, trái tim cô lập tức trĩu xuống.
Bùi Địch Văn kéo ghế cho cô, cầm túi xách của cô treo lên mắc áo, "Buổi tối Giám đốc Liễu phải tiếp khách, không ăn tối cùng chúng ta được, anh đã hẹn ông ấy lát nữa đi uống trà".
Nghe vậy cô mới cảm thấy yên tâm.
Nhà hàng Bùi Địch Văn chọn rất lịch sự, nhân viên phục vụ rất đông trong khi thực khách lại rất ít, âm nhạc du dương, nữ phục vụ phụ trách gọi món ăn có nụ cười cực kì chuyên nghiệp.
Thức ăn ở đây quá sạch sẽ, không có một chút dấu vết chiên xào nào, hơn nữa lại ngồi đối diện với lãnh đạo nên Thư Sướng ăn như nhai rơm, nhưng lại không muốn để bầu không khí quá tẻ ngắt nên cô đành phải cố tìm chuyện để nói.
Trước hết hai người nói chuyện về thời tiết nóng nực gần đây, sau đó nói về tình trạng giao thông ở Tân Giang, tiếp nữa nói về tình hình xây dựng thành phố ở đây, Thư Sướng cảm thấy những lời này nhạt nhẽo như lời của các vị quan chức lo cho nước cho dân.
Bất kể cô nói gì thì Bùi Địch Văn đều có thể mỉm cười lắng nghe, lúc thì xen vào một câu, lúc thì gật đầu tỏ ý tán thành.
Tất cả những gì có thể nói đều đã nói hết mà thức ăn mới đưa lên được một nửa, Thư Sướng thất vọng cắn môi.
"Em rất thích ăn rau à?" Bùi Địch Văn thấy đôi đũa của cô chỉ động vào đĩa rau.
"Cũng không phải thế, nhưng buổi tối em không muốn ăn nhiều dầu mỡ".
"Thực ra em nên ăn nhiều thịt hơn, dạo này em gầy đi nhiều".
Thư Sướng chớp chớp mắt, bất ngờ khi thấy Bùi Địch Văn nói ra một câu quan tâm như vậy, cô cười ha ha, "Thời đại bây giờ người ta coi gầy là đẹp mà. Tổng biên tập Bùi, anh thích loại hình phì nhiêu à?"
Nói xong, Thư Sướng hận không thể cắn đứt lưỡi mình, tại sao mình lại nhàm chán như một bà tám thế này?
"Anh thích loại hình khỏe mạnh". Vẻ mặt Bùi Địch Văn vẫn bình tĩnh.
"Tổng biên tập Bùi, buổi liên hoan chiều nay thú vị thật đấy!" Thư Sướng vội đổi đề tài. Một đám văn nhân thi đấu nhảy dây, cảnh tượng đó đúng là rất buồn cười.
"Muốn làm việc có hiệu suất cao thì phải biết tự giải tỏa áp lực cho mình. Đại bộ phận công việc của tòa soạn đều phải dùng não, nếu chơi trò chơi trí tuệ thì chẳng thà quay lại làm việc còn hơn. Hôm nay em có tham gia không?"
"Em bận phô tô bản thảo sách nên không tham gia được".
"Lúc nên chơi thì phải chơi cho thoải mái, đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa. Anh không hề tán thành việc nhân viên không ngừng làm thêm giờ, công việc anh giao cho mọi người không hề nặng".
Thư Sướng nhai đồ ăn một cách máy móc, cô cảm thấy cùng ăn cơm với Bùi Địch Văn quả là một sự hành hạ. Không biết khi đi cùng bạn gái thì có phải anh cũng đâu ra đấy như vậy hay không?
Bạn gái? Thư Sướng trộm nhìn Bùi Địch Văn, tuổi của đàn ông rất xảo quyệt, từ hai mươi lăm đến bốn mươi tuổi không có khác biệt bao nhiêu, nhìn Bùi Địch Văn từng trải như vậy, chắc là cũng đã vợ con đề huề rồi.
Có lần Mạc Tiếu nói anh ở khu Khế Viên gần bờ sông, nhà cửa ở đó đều có diện tích rất lớn, không biết trong nhà có bao nhiêu người?
Phụ nữ kiểu gì mới có thể hàng phục Bùi Địch Văn? Thư Sướng nghĩ vỡ đầu cũng không hình dung ra được. Nhưng người phụ nữ đó nhất định phải biết cách tự tìm niềm vui cho mình, nếu không cả ngày nhìn bộ mặt lạnh như đang dự một buổi họp quan trọng này thì sẽ uất ức mà chết mất.
"Muốn nói gì?" Thấy cô nhìn mình chằm chằm phải đến năm giây, Bùi Địch Văn hỏi.
"Tổng biên tập Bùi, lúc ăn cơm đừng nghĩ đến công việc, không tốt cho dạ dày". Cô nhắc khéo, ý là lúc đi làm thì anh là lãnh đạo, tôi là nhân viên, nhưng lúc ăn cơm thì anh đừng có quan cách, giọng điệu như đang làm việc công thế này.
Bùi Địch Văn cực kì thông minh, anh hiểu ngay ngụ ý của cô, "Còn phải tùy xem đối tượng ăn cơm là ai! Nếu cùng ăn cơm với bạn gái thì nội dung trò chuyện đương nhiên phải khác".
"Vậy cũng đúng!" Thư Sướng gượng cười mấy tiếng rồi cúi đầu ăn, thầm mắng mình tự tìm mất mặt.
Cơm nước xong, Thư Sướng tranh trả tiền, Giám đốc nhà hàng xua tay nói nhà hàng là khách hàng quảng cáo của tòa soạn báo nên bữa ăn hôm nay miễn phí.
Thư Sướng không yên tâm nhìn Bùi Địch Văn.
"Sao thế?" Bùi Địch Văn nhún vai.
Thư Sướng cười bất đắc dĩ, hai người một trước một sau lái xe đến phòng trà.
Giám đốc Liễu đã ngồi sẵn ở phòng trà.
"May mà tôi là khách hàng quen, nếu không còn không có chỗ ngồi!" Giám đốc Liễu bắt tay Bùi Địch Văn, hai người ngồi xuống.
Thư Sướng thầm nghĩ làm gì mà đến nỗi thế, bây giờ người dân đều không ăn cơm mà đổi sang uống trà hết rồi chắc? Nhìn quanh thấy cả phòng trà đều kín người, cô lập tức cứng họng.
Bùi Địch Văn gọi một ấm trà đại hồng bào, Thư Sướng nhìn thấy giá ấm trà này đủ để làm người ta líu lưỡi.
"Đây chính là đại hồng bào nổi tiếng trên núi Vũ Di, cái cây mọc ở trên vách núi đó à?" Giám đốc Liễu hỏi phục vụ.
Nữ phục vụ thản nhiên cười, "Sao có thể là nó được, đại hồng bào thực sự một năm chỉ có mấy lạng, không phải lãnh đạo trung ương thì lấy đâu ra mà uống".
"Thế cái này là?"
"Đây là họ hàng nhà nó".
Ba người đều cười.
Nữ phục vụ bưng một khay trà bằng gỗ mun tới đặt xuống chiếc bàn bát tiên có chạm trổ hoa văn, bên trên đặt đầy các loại dụng cụ uống trà. Trước hết cô ta giới thiệu về trà và bộ đồ trà, giới thiệu xong thì ấm nước trên bếp từ cũng đã sôi. Cô ta nhấc ấm nước lên, dùng nước sôi tráng sạch bên ngoài ấm trà bằng tử sa, sau đó lại chậm rãi tráng từng chén trà chỉ nhỏ như li uống rượu.
Thư Sướng nhìn người phục vụ, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Giám đốc Liễu và Bùi Địch Văn lại xem rất chăm chú, thỉnh thoảng bàn luận vài câu, không hề nhắc tới chuyện xuất bản sách.
Chờ mãi người phục vụ mới biểu diễn xong, ba người cầm chén lên chậm rãi phẩm trà.
Nói thật, Thư Sướng không hề cảm thấy chén trà này có chỗ đặc biệt nào.
Giám đốc Liễu nhấp một ngụm trà, quay sang tán thưởng với Bùi Địch Văn như gặp tri âm, hai người trò chuyện từ xe cộ tới dưỡng sinh, càng nói càng hợp ý nhau, không có dấu hiệu dừng lại.
Không tiện nói chen vào, Thư Sướng đành phải uống trà hết chén này tới chén khác.
Rốt cục Bùi Địch Văn cũng khéo léo chuyển đề tài đến vấn đề xuất bản sách.
"Tập phóng sự về vấn đề sa ngã của quan chức cấp cao, tư liệu thực tế rõ ràng, có ý nghĩa giáo dục". Giám đốc Liễu liên tiếp gật đầu, "Có bản thảo không?"
Thư Sướng vội vàng đưa bản thảo tới.
Giám đốc Liễu đặt chén trà xuống, lấy kính từ trong túi ra đeo rồi lật xem từng trang, không nói gì nữa.
Điện thoại di động của Bùi Địch Văn đổ chuông, anh gật đầu với Thư Sướng rồi ra ngoài phòng nghe điện thoại.
Giám đốc Liễu ngẩng đầu lên đánh giá Thư Sướng rồi cười cười, "Hành văn rất tốt, các vụ án cũng rất tiêu biểu".
"Giám đốc Liễu quá khen!" Thư Sướng mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm nhường.
"Cô Thư biết không, trên đời có một số chuyện gần như không tồn tại, như hôn nhân hạnh phúc, con cái nghe lời và lãnh đạo quan tâm. Nhưng cô rất may mắn vì có một lãnh đạo tán thưởng, bảo vệ, quan tâm đến cô như Địch Văn. Đây là lần đầu tiên Địch Văn riêng tư đề cử bản thảo sách xuất bản với tôi. Đúng vậy, nếu bản thảo này của cô được đưa tới nhà xuất bản thì có lẽ cũng vẫn được xuất bản nhưng sẽ không thuận lợi vì còn một số chỗ trúc trắc. Vì Địch Văn, tôi sẽ nhận bản thảo này, trở về tôi sẽ tìm một biên tập biên lại cho cô, cố gắng nhanh nhất có thể, số bản in sẽ không ít".
"Đa tạ Giám đốc Liễu". Thư Sướng không biết nên biểu đạt sự xúc động trong lòng thế nào, không ngờ hết thảy lại thuận lợi như thế.
"Người cô nên cảm ơn là anh ấy". Giám đốc Liễu mỉm cười nhìn Bùi Địch Văn đang đi vào.
Thư Sướng quay đầu lại trịnh trọng nói với Bùi Địch Văn, "Cảm ơn Tổng biên tập Bùi".
"Đúng là trẻ con", Bùi Địch Văn cười khẽ, "Anh Liễu, anh đừng trêu cô ấy nữa, bản thảo thế nào?"
"Địch Văn ra mặt, cả đường đèn xanh".
"Cảm ơn anh".
"Sao lại nói thế, tôi với anh thì cần gì khách khí".
Bùi Địch Văn nhìn về phía Thư Sướng đang hớn hở, ánh mắt anh dịu dàng như một tấm lưới trùm lên người cô.
Thư Sướng vui như mở cờ trong bụng, nhưng cô không dám thể hiện quá rõ trước mặt hai người này. Cô rất muốn chia sẻ tin tốt này với Thắng Nam, dù sao cuốn sách này cũng có công lao của cô ấy.
Uống nhiều nước, phải đi vệ sinh, cô lục điện thoại di động trong túi xách rồi đi ra khỏi phòng.
Vào nhà vệ sinh, cô mừng rỡ như điên gọi điện cho Thắng Nam, toàn thân Thư Sướng lâng lâng như muốn bay lên, đám mây đen đè ở trong lòng nhiều ngày nay cũng trở nên mỏng hơn nhiều.
Rửa tay xong đi ra, nụ cười trên mặt cô vẫn tươi rói, đến chỗ rẽ ở hành lang, đang chuẩn bị đi vào phòng thì cô đột nhiên nhìn thấy bóng lưng một đôi tình nhân tay trong tay ở phía trước có vẻ rất quen mắt.
Người đàn ông cao ráo khỏe mạnh, người phụ nữ non nớt đáng yêu.
Cô dừng bước, máu đông cứng, tay chân lạnh buốt, ngực như bị trúng một quyền cực nặng.
"Dương Phàm, nơi này rất giống những quán trà ở Hàng Châu, đừng về vội, em còn muốn ở lại thêm một lát". Người phụ nữ nũng nịu lắc tay người đàn ông.
"Sáng mai anh phải họp, lần sau anh với em lại tới. Ngoan, về ngủ sớm cho đẹp da nhé!" Người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành, đưa tay vuốt vuốt gương mặt người phụ nữ.
"Được rồi, vì anh, em quyết định ngày nào cũng phải thật xinh đẹp". Người phụ nữ làm nũng cọ mặt vào phía sau lưng người đàn ông.
Gương mặt đẹp trai của người đàn ông trở nên dịu dàng, anh ta mỉm cười chiều chuộng.
"Ơ, em quên điện thoại di động trong nhà vệ sinh rồi". Người phụ nữ đột nhiên kêu lên, quay người lại và kinh ngạc trợn mắt, "Thư tỷ!"
Người đàn ông quay người lại theo, như nhìn thấy ma, anh ta lập tức trợn mắt há mồm buông tay người phụ nữ ra.
Trong đầu Thư Sướng không có bất cứ ý nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong lòng trống rỗng, thân thể rét lạnh từng đợt.
Cô ra sức suy nghĩ, tháng trước, cô ở đâu, cô làm gì?
Miền nam, thời tiết oi bức, khuôn mặt lõi đời của gã tội phạm lừa đảo...
Thư Sướng từ từ nhớ ra có buổi tối nói chuyện với Dương Phàm, trong điện thoại có tiếng một người phụ nữ ngây thơ oán trách anh ta đi ra ngoài mà không nói gì làm cô ta sợ hãi, bởi vì cô ta rất bỡ ngỡ với nơi này.
Cô lại nhớ tới cuộc diễm ngộ ở thiên đường nhân gian của Đàm Tiểu Khả, cùng một người đàn ông đến từ Tân Giang, ở bên Tây Hồ, bên dưới rặng liễu, thâm tình ôm nhau, anh ta hài hước, anh ta dịu dàng...
Cô lại nhớ tới việc Dương Phàm hết lần này tới lần khác xác nhận sự thật hai người đã chia tay, anh ta nói hoàn toàn không phải lỗi của anh ta, đó là cô đã đẩy anh ta ra.
Rõ ràng rồi, tất cả đều có thể xâu chuỗi với nhau.
Thì ra là thế!
Thư Sướng cười.
Dương Phàm sẽ không hận Thư Thần, bệnh của Thần Thần đến rất đúng lúc! Không có bệnh của Thần Thần thì anh ta làm sao có thể chia tay một cách cao thượng như thế, vĩ đại như thế?
Đúng là một người cực kì may mắn.
Tình yêu không chỉ sẽ bị vỡ vụn trước hiện thực, đứng trước diễm ngộ, tình yêu cũng không chịu nổi một đòn.
"Không phải chứ, thế giới nhỏ như vậy sao? Hai người... biết nhau à?" Đàm Tiểu Khả hết nhìn Thư Sướng lại nhìn Dương Phàm, hai người này đều đang yên lặng nhìn đối phương.
Mặt Dương Phàm căng thẳng không còn chút máu, môi trắng bệch.
Đúng vậy, thế giới này chỉ nhỏ như một bể cá, chỉ cần chuyển đuôi là lại nhìn thấy con cá vừa gặp, có lặn xuống cũng vô dụng.
"Nói chuyện đi, Dương Phàm!"
"Em... tại sao em lại biết Xướng Xướng?" Giọng Dương Phàm cũng run rẩy, hai mắt hoa lên.
Đàm Tiểu Khả cười nhu mì, "Xem ra em cũng không giấu được bí mật này nữa, thực ra em đã chuyển đến làm việc ở Hoa Đông buổi chiều, anh có vui không?"
Thân thể Dương Phàm lung lay.
"Anh và Thư tỷ là..." Hàng lông mi thật dài của Đàm Tiểu Khả chớp chớp.
Thư Sướng mím chặt môi không lên tiếng, cô phải xem Dương Phàm giới thiệu mình thế nào.
"Thư Sướng!" Bùi Địch Văn đứng ngoài cửa phòng gọi cô.
"Chào Tổng biên tập Bùi!" Đàm Tiểu Khả vội chào.
Bùi Địch Văn gật đầu đi tới, nhìn Dương Phàm rồi cười nói với Đàm Tiểu Khả, "Cùng bạn đến uống trà à?"
"Vâng, thật là trùng hợp, bạn em cũng biết Thư tỷ!"
"Vậy à?" Bùi Địch Văn nhướng mày.
"Chúng tôi là... bạn học". Dương Phàm nói.
Bạn học? Nghĩa là bạn cùng học một trường đúng không? Không phải, anh ta và cô không học cùng trường. Cô và bạn học đến một trường khác thăm đồng hương, vừa lên cầu thang, cô bất cẩn đụng rơi chai nước của một nam sinh.
Nam sinh dịu dàng cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói không sao đâu.
Đó là chuyện khi nào? Cô nhớ không rõ, đã lâu lắm rồi. Tại sao lại yêu anh ta? Cô cũng không nghĩ ra.
Bây giờ, cô không cần nghĩ nữa.
Tất cả đều qua rồi.
Dương Phàm thật thông minh, anh ta biết cô có giao kèo ba năm với tòa soạn báo, để giữ công việc này, cô không thể bóc mẽ anh ta được. Quan hệ được pháp luật công nhận của bọn họ cũng chỉ còn có vài ngày nữa.
"Thật à?" Đàm Tiểu Khả vui vẻ, hai mắt như sao sáng.
Không ai trả lời.
"Thư Sướng, Giám đốc Liễu có việc hỏi em". Bùi Địch Văn lên tiếng.
Thư Sướng hờ hững lướt qua bên cạnh Dương Phàm đi thẳng về phòng.
"Vì sao em không nói với anh là em làm việc ở Hoa Đông buổi chiều?" Giọng nói khàn khàn, Dương Phàm trợn mắt nhìn Đàm Tiểu Khả.
Đàm Tiểu Khả chớp chớp mắt vô tội, "Người ta muốn dành cho anh một bất ngờ. Sao vậy?"
Dương Phàm hất tay như phát điên, "Em không hiểu, em không hiểu..."
"Anh nói ra thì em sẽ hiểu chứ sao!"
Dương Phàm chằm chằm nhìn cửa phòng đóng chặt, đau đớn lắc đầu.
"Có phải anh lo lắng về quy định trong vòng ba năm không được kết hôn của tòa soạn? Cái này anh yên tâm, em không phải người mới vào nghề, quy định này không có tác dụng với em".
"Xướng Xướng..." Dương Phàm thì thào, vẻ mặt áy náy.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi