Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 18
Lúc hay tin Trần Tuấn Tường nhập viện, Bách Dịch đang nấu cơm.
Anh Hoắc nói trong điện thoại: “Cũng không bị thương tổn đến nội tạng, đều là vết thương ngoài da. Chẳng biết đã đắc tội ai, hỏi nó nó cũng không nói, chỉ nói không liên quan đến chuyện làm ăn bên anh."
“Cậu có rảnh thì đến thăm một chút, anh thấy không có cậu chắc nó sẽ không mở miệng đâu."
Bách Dịch: “Đến chiều em sẽ qua."
Anh Hoắc cũng không giục: “Được. Trông nó cũng thảm lắm, suýt chút nữa anh cũng không nhận ra, mắt sưng to như quả hạch đào ấy."
Nói xong anh Hoắc còn thở dài.
Bách Dịch vừa đặt điện thoại xuống thì thấy Chương Lệ đi vào phòng bếp.
Chương Lệ hỏi: “Sao thế?"
Bách Dịch đưa mấy món ăn đã chuẩn bị xong cho Chương Lệ: “Anh Hoắc vừa gọi điện đến bảo Tiểu Tường nhập viện."
Chương Lệ cư xử rất bình thường, hắn bưng thức ăn ra bàn ăn ngoài phòng khách: “Thật sao? Có lẽ là đã đắc tội người ta."
Bách Dịch nhớ đến lời của anh Hoắc: “Cũng không biết là đắc tội với ai."
Quả thực Bách Dịch không nghĩ được ra ai sẽ động đến Trần Tuấn Tường, dẫu sao bây giờ chuyện làm ăn bên phía anh Hoắc cũng đã vượt qua cái thời bấp bênh thuở ban đầu đã lâu. Năm đó cái lúc gian nan nhất cũng đã có anh ra mặt, Trần Tuấn Tường cũng chưa bị đánh lần nào. Bây giờ anh đã lui sân nhưng mọi thứ cũng đã ổn định, anh Hoắc cũng giao thiệp khắp nơi, lúc này sẽ không có ai động đến Trần Tuấn Tường mà tát vào mặt anh Hoắc mới phải.
Chương Lệ không nói tiếp về chủ đề này nữa, hắn chỉ cười cảm thán một câu: “Đồ ăn hôm nay thơm thật đấy."
Bách Dịch cũng đáp theo: “Cơm cũng ngon lắm."
Hiện giờ các hộ nông dân trồng trọt ít sử dụng thuốc trừ sâu, thường dễ thấy trên lá rau xanh có lỗ sâu nhấm, nhưng Bách Dịch cũng không nghiên cứu vấn đề này, nhặt chỗ bị sâu đi là nấu được.
Lúc ăn cơm đột nhiên Chương Lệ hỏi: “Buổi chiều anh định đi thăm Trần Tuấn Tường à?"
Nếu không phải trước kia Trần Tuấn Tường hay đi chơi game cùng, có lẽ Chương Lệ chẳng nhớ ra nổi còn có một người như vậy.
Bách Dịch gật đầu: “Tôi xin nghỉ chiều nay nhé."
Chương Lệ nhíu mày nhìn anh: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Bách Dịch nhún vai: “Vậy tôi sẽ bỏ việc."
Trong tích tắc khi anh nói ra những lời này, đồng tử của Chương Lệ co lại một cách rõ ràng, hắn mím chặt môi. Sau đó hắn lại trưng ra một khuôn mặt tươi cười: “Xem ra thế này giả như tôi không đồng ý cũng không được rồi."
Sau bữa cơm trưa Chương Lệ mang bát đĩa bỏ vào máy rửa bát.
Hắn nhìn Bách Dịch cầm khóa xe ra khỏi nhà.
Chờ sau khi Bách Dịch đi khỏi, Chương Lệ ngồi trên ghế sô pha, mặt lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực. Hắn cắn chặt răng, mày cau lại, không hề che giấu một thân lệ khí.
Tại sao lại có Trần Tuấn Tường?
Tại sao trên thế giới này lại có người khiến Bách Dịch phân tâm?
Bách Dịch không biết suy nghĩ của Chương Lệ, anh lái xe đến bệnh viện. Mặc dù anh Hoắc làm ăn càng ngày càng phát đạt nhưng đối với các anh em vẫn đi theo mình không hề bạc đãi chút nào, sau khi nhận được tin Trần Tuấn Tường xảy ra chuyện là anh ta chạy tới bệnh viện ngay. Trừ đến tối không ngủ lại bệnh viện ra thì sáng sớm anh ta đã đến rồi.
Nhìn Bách Dịch vào phòng bệnh, anh Hoắc đang ngồi bên giường bệnh mới chào hỏi, anh ta vẫn là dáng vẻ trách trời thương dân, thở dài nói với Bách Dịch: “Nó vẫn đang ngủ."
Tất nhiên Bách Dịch không thể đánh thức bệnh nhân, anh ra hiệu, hai người ra ngoài đi tới cuối hành lang. Nơi này là khu hút thuốc, bình thường bác sĩ và người nhà bệnh nhân sẽ đến chỗ này hút thuốc.
Bởi vì Bách Dịch đi gấp nên cũng không mang thuốc và bật lửa theo, chỉ có thể rút một điếu của anh Hoắc.
Dù sao cũng đang là ban ngày, khu hút thuốc không có ai cả chỉ có hai người họ mà thôi.
“Kẻ ra tay rất biết chừng mực." Anh Hoắc nhả khói, cũng có thắc mắc: “Anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là ai giở trò."
“Tiểu Tường cũng không tình nguyện nói ra, báo cảnh sát lại càng không đồng ý."
“Nó quan hệ tốt với cậu, cậu đến xem nó có lẽ nó sẽ nói đó."
Anh Hoắc nói tiếp: “Bây giờ chúng ta là người làm ăn chính đáng, không thể làm ngơ như trước kia được, nếu có chuyện gì thật thì cần phải báo cảnh sát."
Bách Dịch cũng đồng tình với ý kiến của anh Hoắc, anh vẫn có chút tình nghĩa với Trần Tuấn Tường. Dù sao đi theo anh năm năm liền, theo từ Tuyên Dương đến thành phố. Người có thể đi theo Bách Dịch lâu như vậy thật sự không có nhiều: “Chờ cậu ấy tỉnh lại nếu tâm tình ổn định em sẽ hỏi cậu ấy."
Anh Hoắc: “Được."
Về phía bệnh viện cũng thông báo bệnh tình.
Bị thương ở mô mềm, không bị gãy xương. Nhìn bên ngoài thì trông khá nặng nhưng nếu như báo cảnh sát thì thật ra cũng chẳng được tính là thương tích nhỏ.
Anh Hoắc cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát nữa.
Lúc Trần Tuấn Tường tỉnh lại là hai rưỡi chiều, sau khi nhập viện dường như cậu chưa có lúc nào tỉnh táo, vẫn mê man suốt.
Khi tỉnh dậy, người đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Bách Dịch, Bách Dịch và anh Hoắc mỗi người một bên ngồi cạnh giường bệnh, hai người đều cau chặt mày.
Lúc nói chuyện giọng Trần Tuấn Tường lúng búng không rõ. Khi bị đánh cậu cắn phải lưỡi, lúc ấy không cảm thấy đau gì nhưng bây giờ lại không thể chịu nổi.
“Anh Bách." Trần Tuấn Tường nhìn Bách Dịch, nước mắt không kìm được mà ứa ra, chính cậu cũng không biết mình đang rơi lệ.
Giống như một đưa trẻ vậy, khi ngã bị thương nếu như không có người thân gần đó thì chỉ phủi phủi quần áo là đứng lên ngay, nhưng nếu như có người là sẽ gào khóc làm nũng một trận.
Lúc này Trần Tuấn Tường tựa như một đứa trẻ, cậu nghẹn ngào nói: “Anh đến thăm em rồi."
Bách Dịch còn nói nhẹ nhàng hơn so với bình thường: “Nghe anh Hoắc nói cậu nhập viện nên anh đến xem cậu thế nào."
Trần Tuấn Tường vùi đầu, lấy tay lau khô nước mắt. còn nhìn xung quanh không biết là đang tìm kiếm cái gì.
Bách Dịch chìa ra một tờ khăn giấy, Trần Tuấn Tường mới bắt đầu xì mũi, cậu xì mũi xong mới nói với Bách Dịch: “Anh Bách, em không sao đâu."
Bách Dịch nhìn Trần Tuấn Tường như nhìn một đứa bé hư, không đồng ý nói: “Còn phải nhập viện rồi không sao là thế nào?"
“Anh Hoắc nói cậu không muốn nói cho anh ấy biết là ai ra tay."
“Mặc kệ có tìm được người hay không, nếu cậu hoài nghi kẻ nào hay biết là do ai làm thì phải nói cho bọn anh biết."
Anh Hoắc cũng lên tiếng: “Đúng thế, không thể để người ta nghĩ người đi theo họ Hoắc anh đây là người dễ bị bắt nạt được."
Xem ra anh Hoắc xác thực đã trở thành một người làm ăn có thể diện như anh ta nói. Nhưng dù sao cũng là người đi lên từ tầng dưới, có những thứ đã ngấm vào trong xương dù có thế nào cũng không thay đổi được, trừ phi chui lại bụng mẹ lộn lại một vòng.
Trần Tuấn Tường hết lần này đến lần khác muốn nói lại thôi.
Dù sao cậu cũng không có bằng chứng, hai gã kia chỉ nói là ông chủ, chẳng hề đề cập đến tên Chương Lệ.
Cậu có nói ra thì Bách Dịch và anh Hoắc sẽ tin cậu sao? Dẫu sao Chương Lệ trở về đã lâu như vậy cậu cũng chưa từng gặp hắn.
Vì vậy Trần Tuấn Tường lại rơi vào trầm mặc, qua một lúc cậu mới cúi gằm đầu nói: “Có lẽ là trên đường chọc phải kẻ nào đó, em cũng không biết hai gã kia."
Đây cũng là chuyện bình thường, bọn lưu manh đi trên đường có đụng người ta hay là bị người khác giẫm phải chân sẽ luôn muốn gây sự.
Nếu nóng tính thì thẳng tay đánh cũng là bình thường.
Nhất là mấy năm nay Trần Tuấn Tường cũng dần vênh váo, càng ngày càng không biết thu liễm.
Anh Hoắc mắng Trần Tuấn Tường: “Cái tính tình của cậu nên sửa lại đi."
Bách Dịch lại không tin lời cậu nói. Dẫu sao hai người cũng sống cùng nhau lâu như thế, Trần Tuấn Tường là hạng người gì, lời nói hành động như thế nào anh càng hiểu rõ. Bây giờ chắc chắn Trần Tuấn Tường không nói thật.
Hẳn cậu biết rõ là ai ra tay, lý do cũng không thể ấu trĩ như thế.
Có lẽ Trần Tuấn Tường không muốn nói, Bách Dịch cũng hết cách, anh chỉ đành vỗ vai Trần Tuấn Tường: “Mấy ngày này cậu nằm viện buổi tối tôi sẽ đến chăm cậu, nấu canh cho cậu uống."
Trên mặt Trần Tuấn Tường lập tức lộ ra nụ cười.
Trước kia lúc nào không có việc gì xảy ra có lẽ một tuần cậu cũng không được một lần gặp Bách Dịch. Giờ đây cậu bị thương lại có thể gặp mỗi ngày, lại còn có thể uống canh Bách Dịch nấu, này không phải là gặp hung hóa cát thì còn là gì nữa?
“Anh Bách nấu canh uống ngon lắm." Trần Tuấn Tường nhớ lại hương vị ngon lành.
Ngon đến mức muốn thổi bong bóng mũi.
Bách Dịch ở lại trò chuyện với Trần Tuấn Tường một lúc, còn gọt cho cậu một quả táo. Anh là người cẩn thận nên gọi thêm một người hộ lý đến giúp.
Hộ lý của bệnh viện đều bận như nhau, một hộ lý phải chăm sóc hai đến ba bệnh nhân, hoặc tận ba bốn người, nhiều bệnh nhân như vậy tất nhiên mấy cô ấy không thể nào tận tình cẩn thận hết mình được.
Vì thế Bách Dịch tự bỏ tiền túi ra mời một hộ lý tư nhân.
Bây giờ Trần Tuấn Tường còn không cử động được, phải dùng bô đi vệ sinh.
Bị hộ lý vén chăn lên để đi tiểu Trần Tuấn Tường đỏ bừng cả mặt, quan trọng là Bách Dịch và anh Hoắc còn ở bên, thiếu chút nữa cậu đã xấu hổ mà chết rồi.
“Để tôi làm cho." Anh Hoắc nhận lấy cái bô từ tay cô hộ lý.
Bách Dịch không muốn đụng đến thứ này nên cũng không tranh với anh Hoắc.
Trần Tuấn Tường suýt khóc, sống nhiều năm như vậy, trừ hồi bé mới sinh được người lớn cho đi tiểu ra thì làm gì còn có chuyện như này. Cậu cắn răng, thầm tính khoản nợ này lên đầu Chương Lệ.
Chờ cậu tìm được bằng chứng nhất định phải để anh Bách tránh xa Chương Lệ một chút, đó không phải là một người tốt.
Trước kia khi ở Tuyên Dương có người nói nhỏ với cậu rằng, Chương Lệ trời sinh không có trái tim.
Cũng không thể nói là không có trái tim được, tim của hắn là một màu đen. Hắn không có bạn bè, không có anh em, không phải do hắn không thể mà là do hắn không muốn.
Lúc ấy Trần Tuấn Tường chẳng nghe mà còn khinh thường, khi đó cậu còn đi theo Chương Lệ, mơ mộng một ngày nào đó sẽ được ăn ngon mặc đẹp.
Bây giờ cậu mới hiểu được, lời người kia nói đều là sự thật.
Chương Lệ ra tay rất ác, hắn không cần nể nang trước kia bọn họ cũng có tình nghĩa anh em.
Ai khiến hắn chướng mắt hắn sẽ dẹp sạch chướng ngại, cũng chẳng nể tình chút nào.
“Vậy tôi đi trước nhé." Bách Dịch lên tiếng chào Trần Tuấn Tường và anh Hoắc, xong lại nói riêng với Trần Tuấn Tường, “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, cô có số điện thoại của anh, nếu cậu có chuyện gì thì cô sẽ gọi điện. Tối mai anh sẽ quay lại thăm cậu, nếu cần mua thứ gì thì gọi bảo anh trước là được."
Trần Tuấn Tường gật đầu: “Em biết rồi, anh Bách đi đường cẩn thận."
Anh Hoắc cũng không ở lại bệnh viện lâu, anh ta cũng có một đống chuyện cần phải xử lý, đến tồi còn có quán rượu, lúc này cũng đứng dậy dặn dò Trần Tuấn Tường đôi ba câu rồi cùng Bách Dịch ra khỏi bệnh viện.
Hai người đứng trước cổng viện, ngay khi Bách Dịch chuẩn bị đi lấy xe đỗ bên đường thì anh Hoắc gọi anh lại: “Anh định để cậu đi thăm dò chuyện làm ăn của Chương Lệ mấy năm nay."
Bách Dịch ngoảnh lại, hờ hững nhìn anh Hoắc.
Anh Hoắc: “Anh thấy hay là cậu về lại bên của anh đi."
“Làm việc với Chương Lệ quá nguy hiểm."
Vừa nói anh Hoắc vừa lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi xách ra đưa cho Bách Dịch.
“Cậu xem kỹ đi, hai ngày sau thì cho anh câu trả lời." Anh Hoắc đứng bên cạnh Chương Lệ, vỗ vỗ vai anh, “Ai rồi cũng sẽ thay đổi."
“Chương Lệ này…"
“Anh nói có hơi khó nghe, cậu ta cứ như vậy, sớm muộn gì cũng phải vào tù thôi."
Anh Hoắc nói trong điện thoại: “Cũng không bị thương tổn đến nội tạng, đều là vết thương ngoài da. Chẳng biết đã đắc tội ai, hỏi nó nó cũng không nói, chỉ nói không liên quan đến chuyện làm ăn bên anh."
“Cậu có rảnh thì đến thăm một chút, anh thấy không có cậu chắc nó sẽ không mở miệng đâu."
Bách Dịch: “Đến chiều em sẽ qua."
Anh Hoắc cũng không giục: “Được. Trông nó cũng thảm lắm, suýt chút nữa anh cũng không nhận ra, mắt sưng to như quả hạch đào ấy."
Nói xong anh Hoắc còn thở dài.
Bách Dịch vừa đặt điện thoại xuống thì thấy Chương Lệ đi vào phòng bếp.
Chương Lệ hỏi: “Sao thế?"
Bách Dịch đưa mấy món ăn đã chuẩn bị xong cho Chương Lệ: “Anh Hoắc vừa gọi điện đến bảo Tiểu Tường nhập viện."
Chương Lệ cư xử rất bình thường, hắn bưng thức ăn ra bàn ăn ngoài phòng khách: “Thật sao? Có lẽ là đã đắc tội người ta."
Bách Dịch nhớ đến lời của anh Hoắc: “Cũng không biết là đắc tội với ai."
Quả thực Bách Dịch không nghĩ được ra ai sẽ động đến Trần Tuấn Tường, dẫu sao bây giờ chuyện làm ăn bên phía anh Hoắc cũng đã vượt qua cái thời bấp bênh thuở ban đầu đã lâu. Năm đó cái lúc gian nan nhất cũng đã có anh ra mặt, Trần Tuấn Tường cũng chưa bị đánh lần nào. Bây giờ anh đã lui sân nhưng mọi thứ cũng đã ổn định, anh Hoắc cũng giao thiệp khắp nơi, lúc này sẽ không có ai động đến Trần Tuấn Tường mà tát vào mặt anh Hoắc mới phải.
Chương Lệ không nói tiếp về chủ đề này nữa, hắn chỉ cười cảm thán một câu: “Đồ ăn hôm nay thơm thật đấy."
Bách Dịch cũng đáp theo: “Cơm cũng ngon lắm."
Hiện giờ các hộ nông dân trồng trọt ít sử dụng thuốc trừ sâu, thường dễ thấy trên lá rau xanh có lỗ sâu nhấm, nhưng Bách Dịch cũng không nghiên cứu vấn đề này, nhặt chỗ bị sâu đi là nấu được.
Lúc ăn cơm đột nhiên Chương Lệ hỏi: “Buổi chiều anh định đi thăm Trần Tuấn Tường à?"
Nếu không phải trước kia Trần Tuấn Tường hay đi chơi game cùng, có lẽ Chương Lệ chẳng nhớ ra nổi còn có một người như vậy.
Bách Dịch gật đầu: “Tôi xin nghỉ chiều nay nhé."
Chương Lệ nhíu mày nhìn anh: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Bách Dịch nhún vai: “Vậy tôi sẽ bỏ việc."
Trong tích tắc khi anh nói ra những lời này, đồng tử của Chương Lệ co lại một cách rõ ràng, hắn mím chặt môi. Sau đó hắn lại trưng ra một khuôn mặt tươi cười: “Xem ra thế này giả như tôi không đồng ý cũng không được rồi."
Sau bữa cơm trưa Chương Lệ mang bát đĩa bỏ vào máy rửa bát.
Hắn nhìn Bách Dịch cầm khóa xe ra khỏi nhà.
Chờ sau khi Bách Dịch đi khỏi, Chương Lệ ngồi trên ghế sô pha, mặt lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực. Hắn cắn chặt răng, mày cau lại, không hề che giấu một thân lệ khí.
Tại sao lại có Trần Tuấn Tường?
Tại sao trên thế giới này lại có người khiến Bách Dịch phân tâm?
Bách Dịch không biết suy nghĩ của Chương Lệ, anh lái xe đến bệnh viện. Mặc dù anh Hoắc làm ăn càng ngày càng phát đạt nhưng đối với các anh em vẫn đi theo mình không hề bạc đãi chút nào, sau khi nhận được tin Trần Tuấn Tường xảy ra chuyện là anh ta chạy tới bệnh viện ngay. Trừ đến tối không ngủ lại bệnh viện ra thì sáng sớm anh ta đã đến rồi.
Nhìn Bách Dịch vào phòng bệnh, anh Hoắc đang ngồi bên giường bệnh mới chào hỏi, anh ta vẫn là dáng vẻ trách trời thương dân, thở dài nói với Bách Dịch: “Nó vẫn đang ngủ."
Tất nhiên Bách Dịch không thể đánh thức bệnh nhân, anh ra hiệu, hai người ra ngoài đi tới cuối hành lang. Nơi này là khu hút thuốc, bình thường bác sĩ và người nhà bệnh nhân sẽ đến chỗ này hút thuốc.
Bởi vì Bách Dịch đi gấp nên cũng không mang thuốc và bật lửa theo, chỉ có thể rút một điếu của anh Hoắc.
Dù sao cũng đang là ban ngày, khu hút thuốc không có ai cả chỉ có hai người họ mà thôi.
“Kẻ ra tay rất biết chừng mực." Anh Hoắc nhả khói, cũng có thắc mắc: “Anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là ai giở trò."
“Tiểu Tường cũng không tình nguyện nói ra, báo cảnh sát lại càng không đồng ý."
“Nó quan hệ tốt với cậu, cậu đến xem nó có lẽ nó sẽ nói đó."
Anh Hoắc nói tiếp: “Bây giờ chúng ta là người làm ăn chính đáng, không thể làm ngơ như trước kia được, nếu có chuyện gì thật thì cần phải báo cảnh sát."
Bách Dịch cũng đồng tình với ý kiến của anh Hoắc, anh vẫn có chút tình nghĩa với Trần Tuấn Tường. Dù sao đi theo anh năm năm liền, theo từ Tuyên Dương đến thành phố. Người có thể đi theo Bách Dịch lâu như vậy thật sự không có nhiều: “Chờ cậu ấy tỉnh lại nếu tâm tình ổn định em sẽ hỏi cậu ấy."
Anh Hoắc: “Được."
Về phía bệnh viện cũng thông báo bệnh tình.
Bị thương ở mô mềm, không bị gãy xương. Nhìn bên ngoài thì trông khá nặng nhưng nếu như báo cảnh sát thì thật ra cũng chẳng được tính là thương tích nhỏ.
Anh Hoắc cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát nữa.
Lúc Trần Tuấn Tường tỉnh lại là hai rưỡi chiều, sau khi nhập viện dường như cậu chưa có lúc nào tỉnh táo, vẫn mê man suốt.
Khi tỉnh dậy, người đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Bách Dịch, Bách Dịch và anh Hoắc mỗi người một bên ngồi cạnh giường bệnh, hai người đều cau chặt mày.
Lúc nói chuyện giọng Trần Tuấn Tường lúng búng không rõ. Khi bị đánh cậu cắn phải lưỡi, lúc ấy không cảm thấy đau gì nhưng bây giờ lại không thể chịu nổi.
“Anh Bách." Trần Tuấn Tường nhìn Bách Dịch, nước mắt không kìm được mà ứa ra, chính cậu cũng không biết mình đang rơi lệ.
Giống như một đưa trẻ vậy, khi ngã bị thương nếu như không có người thân gần đó thì chỉ phủi phủi quần áo là đứng lên ngay, nhưng nếu như có người là sẽ gào khóc làm nũng một trận.
Lúc này Trần Tuấn Tường tựa như một đứa trẻ, cậu nghẹn ngào nói: “Anh đến thăm em rồi."
Bách Dịch còn nói nhẹ nhàng hơn so với bình thường: “Nghe anh Hoắc nói cậu nhập viện nên anh đến xem cậu thế nào."
Trần Tuấn Tường vùi đầu, lấy tay lau khô nước mắt. còn nhìn xung quanh không biết là đang tìm kiếm cái gì.
Bách Dịch chìa ra một tờ khăn giấy, Trần Tuấn Tường mới bắt đầu xì mũi, cậu xì mũi xong mới nói với Bách Dịch: “Anh Bách, em không sao đâu."
Bách Dịch nhìn Trần Tuấn Tường như nhìn một đứa bé hư, không đồng ý nói: “Còn phải nhập viện rồi không sao là thế nào?"
“Anh Hoắc nói cậu không muốn nói cho anh ấy biết là ai ra tay."
“Mặc kệ có tìm được người hay không, nếu cậu hoài nghi kẻ nào hay biết là do ai làm thì phải nói cho bọn anh biết."
Anh Hoắc cũng lên tiếng: “Đúng thế, không thể để người ta nghĩ người đi theo họ Hoắc anh đây là người dễ bị bắt nạt được."
Xem ra anh Hoắc xác thực đã trở thành một người làm ăn có thể diện như anh ta nói. Nhưng dù sao cũng là người đi lên từ tầng dưới, có những thứ đã ngấm vào trong xương dù có thế nào cũng không thay đổi được, trừ phi chui lại bụng mẹ lộn lại một vòng.
Trần Tuấn Tường hết lần này đến lần khác muốn nói lại thôi.
Dù sao cậu cũng không có bằng chứng, hai gã kia chỉ nói là ông chủ, chẳng hề đề cập đến tên Chương Lệ.
Cậu có nói ra thì Bách Dịch và anh Hoắc sẽ tin cậu sao? Dẫu sao Chương Lệ trở về đã lâu như vậy cậu cũng chưa từng gặp hắn.
Vì vậy Trần Tuấn Tường lại rơi vào trầm mặc, qua một lúc cậu mới cúi gằm đầu nói: “Có lẽ là trên đường chọc phải kẻ nào đó, em cũng không biết hai gã kia."
Đây cũng là chuyện bình thường, bọn lưu manh đi trên đường có đụng người ta hay là bị người khác giẫm phải chân sẽ luôn muốn gây sự.
Nếu nóng tính thì thẳng tay đánh cũng là bình thường.
Nhất là mấy năm nay Trần Tuấn Tường cũng dần vênh váo, càng ngày càng không biết thu liễm.
Anh Hoắc mắng Trần Tuấn Tường: “Cái tính tình của cậu nên sửa lại đi."
Bách Dịch lại không tin lời cậu nói. Dẫu sao hai người cũng sống cùng nhau lâu như thế, Trần Tuấn Tường là hạng người gì, lời nói hành động như thế nào anh càng hiểu rõ. Bây giờ chắc chắn Trần Tuấn Tường không nói thật.
Hẳn cậu biết rõ là ai ra tay, lý do cũng không thể ấu trĩ như thế.
Có lẽ Trần Tuấn Tường không muốn nói, Bách Dịch cũng hết cách, anh chỉ đành vỗ vai Trần Tuấn Tường: “Mấy ngày này cậu nằm viện buổi tối tôi sẽ đến chăm cậu, nấu canh cho cậu uống."
Trên mặt Trần Tuấn Tường lập tức lộ ra nụ cười.
Trước kia lúc nào không có việc gì xảy ra có lẽ một tuần cậu cũng không được một lần gặp Bách Dịch. Giờ đây cậu bị thương lại có thể gặp mỗi ngày, lại còn có thể uống canh Bách Dịch nấu, này không phải là gặp hung hóa cát thì còn là gì nữa?
“Anh Bách nấu canh uống ngon lắm." Trần Tuấn Tường nhớ lại hương vị ngon lành.
Ngon đến mức muốn thổi bong bóng mũi.
Bách Dịch ở lại trò chuyện với Trần Tuấn Tường một lúc, còn gọt cho cậu một quả táo. Anh là người cẩn thận nên gọi thêm một người hộ lý đến giúp.
Hộ lý của bệnh viện đều bận như nhau, một hộ lý phải chăm sóc hai đến ba bệnh nhân, hoặc tận ba bốn người, nhiều bệnh nhân như vậy tất nhiên mấy cô ấy không thể nào tận tình cẩn thận hết mình được.
Vì thế Bách Dịch tự bỏ tiền túi ra mời một hộ lý tư nhân.
Bây giờ Trần Tuấn Tường còn không cử động được, phải dùng bô đi vệ sinh.
Bị hộ lý vén chăn lên để đi tiểu Trần Tuấn Tường đỏ bừng cả mặt, quan trọng là Bách Dịch và anh Hoắc còn ở bên, thiếu chút nữa cậu đã xấu hổ mà chết rồi.
“Để tôi làm cho." Anh Hoắc nhận lấy cái bô từ tay cô hộ lý.
Bách Dịch không muốn đụng đến thứ này nên cũng không tranh với anh Hoắc.
Trần Tuấn Tường suýt khóc, sống nhiều năm như vậy, trừ hồi bé mới sinh được người lớn cho đi tiểu ra thì làm gì còn có chuyện như này. Cậu cắn răng, thầm tính khoản nợ này lên đầu Chương Lệ.
Chờ cậu tìm được bằng chứng nhất định phải để anh Bách tránh xa Chương Lệ một chút, đó không phải là một người tốt.
Trước kia khi ở Tuyên Dương có người nói nhỏ với cậu rằng, Chương Lệ trời sinh không có trái tim.
Cũng không thể nói là không có trái tim được, tim của hắn là một màu đen. Hắn không có bạn bè, không có anh em, không phải do hắn không thể mà là do hắn không muốn.
Lúc ấy Trần Tuấn Tường chẳng nghe mà còn khinh thường, khi đó cậu còn đi theo Chương Lệ, mơ mộng một ngày nào đó sẽ được ăn ngon mặc đẹp.
Bây giờ cậu mới hiểu được, lời người kia nói đều là sự thật.
Chương Lệ ra tay rất ác, hắn không cần nể nang trước kia bọn họ cũng có tình nghĩa anh em.
Ai khiến hắn chướng mắt hắn sẽ dẹp sạch chướng ngại, cũng chẳng nể tình chút nào.
“Vậy tôi đi trước nhé." Bách Dịch lên tiếng chào Trần Tuấn Tường và anh Hoắc, xong lại nói riêng với Trần Tuấn Tường, “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, cô có số điện thoại của anh, nếu cậu có chuyện gì thì cô sẽ gọi điện. Tối mai anh sẽ quay lại thăm cậu, nếu cần mua thứ gì thì gọi bảo anh trước là được."
Trần Tuấn Tường gật đầu: “Em biết rồi, anh Bách đi đường cẩn thận."
Anh Hoắc cũng không ở lại bệnh viện lâu, anh ta cũng có một đống chuyện cần phải xử lý, đến tồi còn có quán rượu, lúc này cũng đứng dậy dặn dò Trần Tuấn Tường đôi ba câu rồi cùng Bách Dịch ra khỏi bệnh viện.
Hai người đứng trước cổng viện, ngay khi Bách Dịch chuẩn bị đi lấy xe đỗ bên đường thì anh Hoắc gọi anh lại: “Anh định để cậu đi thăm dò chuyện làm ăn của Chương Lệ mấy năm nay."
Bách Dịch ngoảnh lại, hờ hững nhìn anh Hoắc.
Anh Hoắc: “Anh thấy hay là cậu về lại bên của anh đi."
“Làm việc với Chương Lệ quá nguy hiểm."
Vừa nói anh Hoắc vừa lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi xách ra đưa cho Bách Dịch.
“Cậu xem kỹ đi, hai ngày sau thì cho anh câu trả lời." Anh Hoắc đứng bên cạnh Chương Lệ, vỗ vỗ vai anh, “Ai rồi cũng sẽ thay đổi."
“Chương Lệ này…"
“Anh nói có hơi khó nghe, cậu ta cứ như vậy, sớm muộn gì cũng phải vào tù thôi."
Tác giả :
Thục Thất