Hoa Hồng Dại
Chương 80: Đi công tác
Editor: Dì Annie
Mặc dù Diệp Mân không muốn phụ tâm ý Tần Mặc nhưng quả thật đi công tác ở xưởng sản xuất, mỗi ngày đều mặc quần áo bảo hộ lao động, đống quần áo đẹp kia hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thời gian sau khi tan làm mới miễn cưỡng thấy được ánh mặt trời một chút.
Hơn nữa vừa tới đây mấy ngày, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, sau khi tan việc, phần lớn cô đều ở khách sạn làm việc hoặc là nghỉ ngơi xem phim.
"Diệp Mân!"
Chiều tối thứ sáu vừa ra khỏi công ty, Diệp Mân đang định đến căn tin ăn cơm bỗng nhiên bị gọi lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy kỹ sư phụ trách dự án này và hai kỹ thuật viên, một nam một nữ.
Vị kỹ sư này tên là Từ Hàng, lớn hơn cô mấy tuổi, là một thanh niên có năng lực, tính cách cũng không tệ.
Cô cười nói: "Mọi người tan việc à?"
Từ Hàng gật đầu, hỏi lại: "Em đi ăn cơm hả?"
"Đúng vậy."
Từ Hàng nói: "Bọn tôi đang chuẩn bị đi ăn lẩu, em đi cùng không?"
Diệp Mân nghĩ dù sao đi ăn một mình cũng buồn chán, liền gật đầu: "Được ạ."
Gần công ty có một quán lẩu khá nổi tiếng, ba người quen thuộc đường sá dẫn Diệp Mân đến tìm chỗ ngồi.
Lúc chờ đồ ăn, Diệp Mân mới phát hiện thì ra hai kỹ thuật viên kia là tình nhân, hơn nữa còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Lúc đi làm không thể yêu đương, tan việc liền dính lấy nhau, lúc ăn lẩu, hai người anh nhúng cho em một muôi thịt bò, em gắp cho anh một con tôm, xưng hô anh anh em em khiến người ngồi cùng nổi hết da gà.
Cô bỗng nhiên suy nghĩ, lúc mình và Tần Mặc ăn cơm cùng nhau có phải cũng thế không?
Hèn gì thường xuyên lọt vào bạch nhãn của Lâm Khải Phong và Giang Lâm.
Đương nhiên chủ yếu là tại Tần Mặc nên bạch nhãn cũng là nhằm vào anh.
Nghĩ tới đây, cô mới phát hiện hình như mình hơi nhớ anh, rõ ràng mới xa nhau có mấy ngày, hơn nữa mỗi ngày đều gọi video.
Chẳng lẽ đây là tác động của tình yêu đối với con người sao?
Trước kia không đúng người đúng thời điểm, vì thế cũng không có cảm giác này.
Cô nghĩ đến mà thấy buồn cười.
"Diệp Mân, nào, nếm thử con tôm bự này đi." Đang ngẩn người, Từ Hàng múc một con tôm đặt vào chén cô.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo, em thích ăn gì tôi múc cho."
Đôi tình nhân đối diện sâu xa nhìn sang.
Diệp Mân vội nói: "Không cần đâu, để tôi tự gắp."
Vừa nói xong, điện thoại trên bàn liền rung lên.
Cô cầm lên xem, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Tần Mặc: Đang làm gì vậy?
Diệp Mân nhắn lại: Đang ăn lẩu với mấy đồng sự bên này.
Tần Mặc: Ăn từ từ thôi.
Diệp Mân: ???
Cô hơi khó hiểu nhìn màn hình, đặt điện thoại xuống, lại vô thức ăn chậm hơn.
"Xin hỏi có thể thêm chỗ ngồi được không?"
Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Mân ngẩng đầu, không tin nổi nhìn người đàn ông phong trần đứng cạnh bàn.
Đôi tình nhân không nhận ra là ai, nhưng Từ Hàng biết, kinh ngạc hỏi: "Tần tổng?"
Tần Mặc cười với anh ấy, nói: "Là kỹ sư Từ đúng không? Hai ngày nay thảo luận công việc với Diệp Mân có nghe cô ấy nhắc đến, nói anh rất có trách nhiệm trong công việc.
Khỏi phải nói, bộ dạng nghiêm túc này rất ra dáng tổng tài tinh anh.
Từ Hàng khiêm tốn cười nói: "Đây là việc tôi nên làm."
Diệp Mân nhíu mày hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Tần Mặc hờ hững nói: "Tới thăm em một chút."
Không thể không thừa nhận, trừ những lúc trước mặt Giang Lâm và Lâm Khải Phong, bình thường đối diện với người khác, người này rất ra dáng con người, thậm chí còn có thể khiến người ta có cảm giác lạnh lùng khó gần, nói chung là rất quyến rũ.
Đôi tình nhân đang anh anh em em lập tức ngồi thẳng người.
Ghế trong quán ngồi hai người vẫn rộng, vừa vặn ngồi được ba người.
Từ Hàng ngồi vào trong, nói: "Tần tổng, mời ngồi."
Tần Mặc cau mày, chỉ vào phía trong, nói: "Tôi ngồi cạnh Diệp Mân."
Từ Hàng không nghĩ nhiều, cười đứng lên nhường anh ngồi trong, lại gọi nhân viên phục vụ đưa thêm một bộ dụng cụ ăn.
Tần tổng thành công ngăn cách một nam một nữ, đường mày không dấu vết lộ vẻ đắc ý.
"Sao anh tới mà không nói trước?" Diệp Mân hỏi.
"Đương nhiên là muốn cho em một điều bất ngờ."
Diệp Mân bật cười.
"Muốn ăn gì anh gắp cho em?"
"Không cần đâu, em no rồi, anh mau ăn đi."
"Vậy em gắp cho anh đi."
"Được, anh muốn ăn gì?"
Mấy người trên bàn nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt của đôi tình nhân đồng cảm nhìn bóng đèn duy nhất trên bàn Từ Hàng.
Từ Hàng có chút xấu hổ, một người đàn ông độc thân nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp lại có năng lực làm việc giỏi khó tránh sẽ có ấn tượng tốt, có điều vừa quan tâm chăm sóc người ta một chút liền bị Tần Mặc giội một thau nước lạnh, hoàn toàn dập tắt.
Người ta là cộng sự trai tài gái sắc, còn anh là kỹ sư của công ty đối tác, không phải đã quá rõ ràng sao, may mà vừa nãy không làm ra cử chỉ nào không phù hợp.
Kỹ sư Từ âm thầm thở phào một hơi.
Ăn cơm xong, bên ngoài trời đã tối đen.
Tần Mặc chủ động thanh toán, sau khi tạm biệt ba người kia liền lôi kéo Diệp Mân về thẳng khách sạn.
Vừa quẹt thẻ vào cửa, anh liền ôm lấy người, vừa cởi quần áo cô vừa đổ ập người xuống.
"Anh đừng kéo, quần áo mới mua sẽ hỏng mất."
Tần Mặc nói: "Hỏng thì hỏng, sau này ra ngoài công tác vẫn nên mặc quần áo bình thường một chút."
Diệp Mân né tránh môi anh, nói: "Đi tắm trước đã, cả người toàn là mùi lẩu thôi."
Tần Mặc vẫn ôm cô không buông, hôn đủ rồi lại chôn mặt bên cổ cô, dùng sức hít hai cái như lên cơn nghiện: "Nhớ chết anh rồi."
Diệp Mân đẩy anh: "Em bẩn lắm đó."
Tần Mặc hơi tách người ra, cúi đầu nhìn mặt cô ửng hồng, cười hỏi: "Em có muốn anh không?"
Diệp Mân mặc kệ anh: "Em muốn đi tắm."
Nụ hôn mùi lẩu vẫn có chút khó nói nên lời.
Nào ngờ vừa quay người đi chưa được mấy bước đã bị Tần Mặc ôm từ phía sau kéo lên giường.
"Anh không nhịn được, làm một lần trước đi rồi tắm."
Tần Mặc quỳ bên người cô, cởi áo sơ mi ném sang một bên, phủ người hôn cô.
Diệp Mân tức giận nói: "Anh vệ sinh một chút được không? Tay còn chưa rửa nữa đó."
Tần Mặc cười nói: "Đến lúc này mà còn nhớ đến chuyện rửa tay, không hổ là học bá nha."
Anh đứng dậy, không biết lấy đâu ra một bao khăn giấy ướt, cười lau tay cho mình, lại cầm tay cô cẩn thận lau một lượt, lần nữa cúi người cắn nhẹ lên môi cô: "Em còn chưa trả lời anh đấy! Có muốn anh không?"
Diệp Mân: "Không muốn!"
Tần Mặc lại cắn cô một cái: "Có muốn không?"
Lần này không chỉ cắn, tay anh cũng bắt đầu không thành thật. Diệp Mân bị anh trêu chọc đến khó chịu, đành phải đầu hàng: "Muốn muốn muốn."
"Có nhớ anh nhiều không?" Lại cắn thêm một cái.
Diệp Mân kêu lên: "Anh vẫn chưa xong hả?"
Sau đó cô giận dữ vùng lên đè lên người anh, hung dữ nhìn chằm chằm anh.
Tần Mặc nhìn hai gò má hây hây của cô gái, nhếch môi cười xấu xa: "Thì ra em thích tư thế này à! Anh cũng thích, mau tới đây chà đạp anh đi!"
Khuôn mặt Diệp Mân vốn trắng hồng, bây giờ bị sự vô sỉ của anh khiến cho đỏ như cà chua chín, nhướng mày cắn lên cổ anh.
Tần Mặc rên lên hai tiếng, Diệp Mân vừa buông ra, bỗng nhiên lật người đặt cô dưới thân: "Vẫn là anh lên vậy!"
*
Náo xong trận này đã sắp qua một giờ, Diệp Mân vốn muốn tắm rửa nhưng cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động.
Tần Mặc nhìn cô gái trong ngực thấm mồ hôi, đưa tay vén mấy sợi tóc vươn trên trán cô, cười nói: "Có thật là em mới đi có năm ngày không? Sao anh lại có cảm giác như mấy tháng nhỉ!"
Diệp Mân đang nghĩ hẳn là anh nói một ngày không gặp như cách ba thu, lại nghe anh nói: "Thật đó, cảm giác như đã ăn chay mấy tháng ấy."
Quả nhiên không thể mong chờ điều quá lãng mạn, trong đầu người này quá nhiều phế liệu màu vàng.
Tần Mặc cười nhéo mặt cô, nói: "Vì thế nên vừa rồi em có cảm nhận được anh nhớ em nhiều không?"
Lúc này cô rốt cuộc cũng miễn cưỡng xoay người, cười lạnh nói: "Đàn ông quả là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Tần Mặc vô sỉ nói: "Chúng ta bàn về lương tâm được không? Anh ngàn dặm đến mang tin vui cho em, em không thể sung sướng xong thì trở mặt không nhận người chứ?"
Diệp Mân mặc kệ anh.
Yên lặng một lát, Tần Mặc lại tựa như nhớ đến cái gì, hỏi: "Em ở cùng người bên công ty này thế nào? Có bị bắt nạt không?"
Diệp Mân nói: "Chúng ta là khách, sao có thể bị bắt nạt được?"
Tần Mặc gật đầu: "Khó trách cái tên kỹ sư Từ kia rất tốt với em nhỉ."
Diệp Mân thăm dò anh: "Anh muốn nói cái gì?"
Tần Mặc hắng giọng, nói: "Có phải em chưa nói cho người ta biết mình có bạn trai rồi không?"
Diệp Mân nói: "Khi không em nói chuyện riêng của mình cho người ta làm gì?"
Tần Mặc chống tay trên đầu bình tĩnh ngắm cô, nói: "Nhưng mà người kia lấy lòng em, em phải lập tức nói tình trạng của mình chứ."
Mặc dù chuyện gì cũng đã làm, nhưng Diệp Mân vẫn không chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh, dời mắt đi chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc nói: "Em ở đây có hai tuần, còn nghĩ được chuyện hồng hạnh xuất tường sao?"
Tần Mặc nói: "Không phải anh suy nghĩ cho người ta à? Em cũng nói đó em ở đây có hai tuần, lỡ tên nào không biết chân tướng bị em thu hút, công việc kết thúc em lại phủi mông về nhà đoàn tụ với anh, người ta sẽ thảm lắm!"
Diệp Mân cười gượng hai tiếng: "Anh cũng khéo hiểu lòng người quá nhỉ, cũng cảm ơn anh đã đánh giá cao sự quyến rũ của em."
Tần Mặc ôm hôn cô một chút, nói: "Không phải sao, ngay cả anh cũng bị em nắm giữ sít sao, gặp mấy tay mơ không phải sẽ bị nắm giữ dễ như trở bàn tay à."
Diệp Mân buồn cười nói: "Đúng là anh coi trọng em ghê."
Tần Mặc nói: "Anh mặc kệ, dù sao thì thứ hai đi làm em nói với người ta đi."
"Không cần đâu." Diệp Mân ngồi dậy, nói, "Hôm nay anh thể hiện ở quán lẩu như thế, không chờ đến thứ hai thì chắc mọi người ở đây cũng đã biết quan hệ của hai ta."
Tần Mặc cười gật đầu, vuốt cằm nói: "Vậy chắc là bọn họ sẽ hâm mộ em lắm, có được bạn trai trẻ trung anh tuấn như anh."
Diệp Mân không đáp, liếc nhìn anh.
Được rồi, cũng rất trẻ trung anh tuấn.
Cô thở dài nói: "Được rồi soái ca, em đi tắm đây."
Tần Mặc theo sát, ôm ngang cô lên: "Cùng nhau tắm đi, tiết kiệm nước."
Câu này gần như là câu cửa miệng của Tần thiếu gia, chỉ là không phải thật sự vì tiết kiệm nước, thậm chí còn có thể lãng phí hơn.
Lãng phí nước vì tắm rửa hơn một giờ.
Diệp Mân quay trở lại giường, thân thể mệt mỏi thiếu điều rã ra từng mảnh, vừa nằm xuống lại thấy anh muốn bò lên người mình, khổ sở nói: "Tần Mặc, anh làm người đi, thật sự em không được nữa đâu."
Lúc này Tần Mặc mới mở lòng từ bị buông cô ra, nói: "Thể lực em sao mà yếu thế hả? Không phải có tập luyện chạy đường dài sao?"
Diệp Mân nghiêm mặt nói: "Em chạy đường dài ba ngàn mét mười mấy phút chứ có phải chạy marathon đâu."
Tâm trạng Tần Mặc tốt, anh cười to, đưa mắt vuốt ve khuôn mặt cô, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào ngực, nói: "Được rồi, không nháo em nữa, ngày mai cuối tuần chúng ta đến cổ trấn bên cạnh thư giãn."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Có phải mỗ đã viết quá nhiều sự tương tác trong tình yêu trong một chương rồi không?
Mặc dù Diệp Mân không muốn phụ tâm ý Tần Mặc nhưng quả thật đi công tác ở xưởng sản xuất, mỗi ngày đều mặc quần áo bảo hộ lao động, đống quần áo đẹp kia hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thời gian sau khi tan làm mới miễn cưỡng thấy được ánh mặt trời một chút.
Hơn nữa vừa tới đây mấy ngày, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, sau khi tan việc, phần lớn cô đều ở khách sạn làm việc hoặc là nghỉ ngơi xem phim.
"Diệp Mân!"
Chiều tối thứ sáu vừa ra khỏi công ty, Diệp Mân đang định đến căn tin ăn cơm bỗng nhiên bị gọi lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy kỹ sư phụ trách dự án này và hai kỹ thuật viên, một nam một nữ.
Vị kỹ sư này tên là Từ Hàng, lớn hơn cô mấy tuổi, là một thanh niên có năng lực, tính cách cũng không tệ.
Cô cười nói: "Mọi người tan việc à?"
Từ Hàng gật đầu, hỏi lại: "Em đi ăn cơm hả?"
"Đúng vậy."
Từ Hàng nói: "Bọn tôi đang chuẩn bị đi ăn lẩu, em đi cùng không?"
Diệp Mân nghĩ dù sao đi ăn một mình cũng buồn chán, liền gật đầu: "Được ạ."
Gần công ty có một quán lẩu khá nổi tiếng, ba người quen thuộc đường sá dẫn Diệp Mân đến tìm chỗ ngồi.
Lúc chờ đồ ăn, Diệp Mân mới phát hiện thì ra hai kỹ thuật viên kia là tình nhân, hơn nữa còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Lúc đi làm không thể yêu đương, tan việc liền dính lấy nhau, lúc ăn lẩu, hai người anh nhúng cho em một muôi thịt bò, em gắp cho anh một con tôm, xưng hô anh anh em em khiến người ngồi cùng nổi hết da gà.
Cô bỗng nhiên suy nghĩ, lúc mình và Tần Mặc ăn cơm cùng nhau có phải cũng thế không?
Hèn gì thường xuyên lọt vào bạch nhãn của Lâm Khải Phong và Giang Lâm.
Đương nhiên chủ yếu là tại Tần Mặc nên bạch nhãn cũng là nhằm vào anh.
Nghĩ tới đây, cô mới phát hiện hình như mình hơi nhớ anh, rõ ràng mới xa nhau có mấy ngày, hơn nữa mỗi ngày đều gọi video.
Chẳng lẽ đây là tác động của tình yêu đối với con người sao?
Trước kia không đúng người đúng thời điểm, vì thế cũng không có cảm giác này.
Cô nghĩ đến mà thấy buồn cười.
"Diệp Mân, nào, nếm thử con tôm bự này đi." Đang ngẩn người, Từ Hàng múc một con tôm đặt vào chén cô.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo, em thích ăn gì tôi múc cho."
Đôi tình nhân đối diện sâu xa nhìn sang.
Diệp Mân vội nói: "Không cần đâu, để tôi tự gắp."
Vừa nói xong, điện thoại trên bàn liền rung lên.
Cô cầm lên xem, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Tần Mặc: Đang làm gì vậy?
Diệp Mân nhắn lại: Đang ăn lẩu với mấy đồng sự bên này.
Tần Mặc: Ăn từ từ thôi.
Diệp Mân: ???
Cô hơi khó hiểu nhìn màn hình, đặt điện thoại xuống, lại vô thức ăn chậm hơn.
"Xin hỏi có thể thêm chỗ ngồi được không?"
Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Mân ngẩng đầu, không tin nổi nhìn người đàn ông phong trần đứng cạnh bàn.
Đôi tình nhân không nhận ra là ai, nhưng Từ Hàng biết, kinh ngạc hỏi: "Tần tổng?"
Tần Mặc cười với anh ấy, nói: "Là kỹ sư Từ đúng không? Hai ngày nay thảo luận công việc với Diệp Mân có nghe cô ấy nhắc đến, nói anh rất có trách nhiệm trong công việc.
Khỏi phải nói, bộ dạng nghiêm túc này rất ra dáng tổng tài tinh anh.
Từ Hàng khiêm tốn cười nói: "Đây là việc tôi nên làm."
Diệp Mân nhíu mày hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Tần Mặc hờ hững nói: "Tới thăm em một chút."
Không thể không thừa nhận, trừ những lúc trước mặt Giang Lâm và Lâm Khải Phong, bình thường đối diện với người khác, người này rất ra dáng con người, thậm chí còn có thể khiến người ta có cảm giác lạnh lùng khó gần, nói chung là rất quyến rũ.
Đôi tình nhân đang anh anh em em lập tức ngồi thẳng người.
Ghế trong quán ngồi hai người vẫn rộng, vừa vặn ngồi được ba người.
Từ Hàng ngồi vào trong, nói: "Tần tổng, mời ngồi."
Tần Mặc cau mày, chỉ vào phía trong, nói: "Tôi ngồi cạnh Diệp Mân."
Từ Hàng không nghĩ nhiều, cười đứng lên nhường anh ngồi trong, lại gọi nhân viên phục vụ đưa thêm một bộ dụng cụ ăn.
Tần tổng thành công ngăn cách một nam một nữ, đường mày không dấu vết lộ vẻ đắc ý.
"Sao anh tới mà không nói trước?" Diệp Mân hỏi.
"Đương nhiên là muốn cho em một điều bất ngờ."
Diệp Mân bật cười.
"Muốn ăn gì anh gắp cho em?"
"Không cần đâu, em no rồi, anh mau ăn đi."
"Vậy em gắp cho anh đi."
"Được, anh muốn ăn gì?"
Mấy người trên bàn nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt của đôi tình nhân đồng cảm nhìn bóng đèn duy nhất trên bàn Từ Hàng.
Từ Hàng có chút xấu hổ, một người đàn ông độc thân nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp lại có năng lực làm việc giỏi khó tránh sẽ có ấn tượng tốt, có điều vừa quan tâm chăm sóc người ta một chút liền bị Tần Mặc giội một thau nước lạnh, hoàn toàn dập tắt.
Người ta là cộng sự trai tài gái sắc, còn anh là kỹ sư của công ty đối tác, không phải đã quá rõ ràng sao, may mà vừa nãy không làm ra cử chỉ nào không phù hợp.
Kỹ sư Từ âm thầm thở phào một hơi.
Ăn cơm xong, bên ngoài trời đã tối đen.
Tần Mặc chủ động thanh toán, sau khi tạm biệt ba người kia liền lôi kéo Diệp Mân về thẳng khách sạn.
Vừa quẹt thẻ vào cửa, anh liền ôm lấy người, vừa cởi quần áo cô vừa đổ ập người xuống.
"Anh đừng kéo, quần áo mới mua sẽ hỏng mất."
Tần Mặc nói: "Hỏng thì hỏng, sau này ra ngoài công tác vẫn nên mặc quần áo bình thường một chút."
Diệp Mân né tránh môi anh, nói: "Đi tắm trước đã, cả người toàn là mùi lẩu thôi."
Tần Mặc vẫn ôm cô không buông, hôn đủ rồi lại chôn mặt bên cổ cô, dùng sức hít hai cái như lên cơn nghiện: "Nhớ chết anh rồi."
Diệp Mân đẩy anh: "Em bẩn lắm đó."
Tần Mặc hơi tách người ra, cúi đầu nhìn mặt cô ửng hồng, cười hỏi: "Em có muốn anh không?"
Diệp Mân mặc kệ anh: "Em muốn đi tắm."
Nụ hôn mùi lẩu vẫn có chút khó nói nên lời.
Nào ngờ vừa quay người đi chưa được mấy bước đã bị Tần Mặc ôm từ phía sau kéo lên giường.
"Anh không nhịn được, làm một lần trước đi rồi tắm."
Tần Mặc quỳ bên người cô, cởi áo sơ mi ném sang một bên, phủ người hôn cô.
Diệp Mân tức giận nói: "Anh vệ sinh một chút được không? Tay còn chưa rửa nữa đó."
Tần Mặc cười nói: "Đến lúc này mà còn nhớ đến chuyện rửa tay, không hổ là học bá nha."
Anh đứng dậy, không biết lấy đâu ra một bao khăn giấy ướt, cười lau tay cho mình, lại cầm tay cô cẩn thận lau một lượt, lần nữa cúi người cắn nhẹ lên môi cô: "Em còn chưa trả lời anh đấy! Có muốn anh không?"
Diệp Mân: "Không muốn!"
Tần Mặc lại cắn cô một cái: "Có muốn không?"
Lần này không chỉ cắn, tay anh cũng bắt đầu không thành thật. Diệp Mân bị anh trêu chọc đến khó chịu, đành phải đầu hàng: "Muốn muốn muốn."
"Có nhớ anh nhiều không?" Lại cắn thêm một cái.
Diệp Mân kêu lên: "Anh vẫn chưa xong hả?"
Sau đó cô giận dữ vùng lên đè lên người anh, hung dữ nhìn chằm chằm anh.
Tần Mặc nhìn hai gò má hây hây của cô gái, nhếch môi cười xấu xa: "Thì ra em thích tư thế này à! Anh cũng thích, mau tới đây chà đạp anh đi!"
Khuôn mặt Diệp Mân vốn trắng hồng, bây giờ bị sự vô sỉ của anh khiến cho đỏ như cà chua chín, nhướng mày cắn lên cổ anh.
Tần Mặc rên lên hai tiếng, Diệp Mân vừa buông ra, bỗng nhiên lật người đặt cô dưới thân: "Vẫn là anh lên vậy!"
*
Náo xong trận này đã sắp qua một giờ, Diệp Mân vốn muốn tắm rửa nhưng cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động.
Tần Mặc nhìn cô gái trong ngực thấm mồ hôi, đưa tay vén mấy sợi tóc vươn trên trán cô, cười nói: "Có thật là em mới đi có năm ngày không? Sao anh lại có cảm giác như mấy tháng nhỉ!"
Diệp Mân đang nghĩ hẳn là anh nói một ngày không gặp như cách ba thu, lại nghe anh nói: "Thật đó, cảm giác như đã ăn chay mấy tháng ấy."
Quả nhiên không thể mong chờ điều quá lãng mạn, trong đầu người này quá nhiều phế liệu màu vàng.
Tần Mặc cười nhéo mặt cô, nói: "Vì thế nên vừa rồi em có cảm nhận được anh nhớ em nhiều không?"
Lúc này cô rốt cuộc cũng miễn cưỡng xoay người, cười lạnh nói: "Đàn ông quả là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Tần Mặc vô sỉ nói: "Chúng ta bàn về lương tâm được không? Anh ngàn dặm đến mang tin vui cho em, em không thể sung sướng xong thì trở mặt không nhận người chứ?"
Diệp Mân mặc kệ anh.
Yên lặng một lát, Tần Mặc lại tựa như nhớ đến cái gì, hỏi: "Em ở cùng người bên công ty này thế nào? Có bị bắt nạt không?"
Diệp Mân nói: "Chúng ta là khách, sao có thể bị bắt nạt được?"
Tần Mặc gật đầu: "Khó trách cái tên kỹ sư Từ kia rất tốt với em nhỉ."
Diệp Mân thăm dò anh: "Anh muốn nói cái gì?"
Tần Mặc hắng giọng, nói: "Có phải em chưa nói cho người ta biết mình có bạn trai rồi không?"
Diệp Mân nói: "Khi không em nói chuyện riêng của mình cho người ta làm gì?"
Tần Mặc chống tay trên đầu bình tĩnh ngắm cô, nói: "Nhưng mà người kia lấy lòng em, em phải lập tức nói tình trạng của mình chứ."
Mặc dù chuyện gì cũng đã làm, nhưng Diệp Mân vẫn không chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh, dời mắt đi chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc nói: "Em ở đây có hai tuần, còn nghĩ được chuyện hồng hạnh xuất tường sao?"
Tần Mặc nói: "Không phải anh suy nghĩ cho người ta à? Em cũng nói đó em ở đây có hai tuần, lỡ tên nào không biết chân tướng bị em thu hút, công việc kết thúc em lại phủi mông về nhà đoàn tụ với anh, người ta sẽ thảm lắm!"
Diệp Mân cười gượng hai tiếng: "Anh cũng khéo hiểu lòng người quá nhỉ, cũng cảm ơn anh đã đánh giá cao sự quyến rũ của em."
Tần Mặc ôm hôn cô một chút, nói: "Không phải sao, ngay cả anh cũng bị em nắm giữ sít sao, gặp mấy tay mơ không phải sẽ bị nắm giữ dễ như trở bàn tay à."
Diệp Mân buồn cười nói: "Đúng là anh coi trọng em ghê."
Tần Mặc nói: "Anh mặc kệ, dù sao thì thứ hai đi làm em nói với người ta đi."
"Không cần đâu." Diệp Mân ngồi dậy, nói, "Hôm nay anh thể hiện ở quán lẩu như thế, không chờ đến thứ hai thì chắc mọi người ở đây cũng đã biết quan hệ của hai ta."
Tần Mặc cười gật đầu, vuốt cằm nói: "Vậy chắc là bọn họ sẽ hâm mộ em lắm, có được bạn trai trẻ trung anh tuấn như anh."
Diệp Mân không đáp, liếc nhìn anh.
Được rồi, cũng rất trẻ trung anh tuấn.
Cô thở dài nói: "Được rồi soái ca, em đi tắm đây."
Tần Mặc theo sát, ôm ngang cô lên: "Cùng nhau tắm đi, tiết kiệm nước."
Câu này gần như là câu cửa miệng của Tần thiếu gia, chỉ là không phải thật sự vì tiết kiệm nước, thậm chí còn có thể lãng phí hơn.
Lãng phí nước vì tắm rửa hơn một giờ.
Diệp Mân quay trở lại giường, thân thể mệt mỏi thiếu điều rã ra từng mảnh, vừa nằm xuống lại thấy anh muốn bò lên người mình, khổ sở nói: "Tần Mặc, anh làm người đi, thật sự em không được nữa đâu."
Lúc này Tần Mặc mới mở lòng từ bị buông cô ra, nói: "Thể lực em sao mà yếu thế hả? Không phải có tập luyện chạy đường dài sao?"
Diệp Mân nghiêm mặt nói: "Em chạy đường dài ba ngàn mét mười mấy phút chứ có phải chạy marathon đâu."
Tâm trạng Tần Mặc tốt, anh cười to, đưa mắt vuốt ve khuôn mặt cô, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào ngực, nói: "Được rồi, không nháo em nữa, ngày mai cuối tuần chúng ta đến cổ trấn bên cạnh thư giãn."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Có phải mỗ đã viết quá nhiều sự tương tác trong tình yêu trong một chương rồi không?
Tác giả :
Úy Không