Hoa Hồng Dại
Chương 26: Dĩ nhiên anh sẽ còn có mười bốn mười lăm mười sáu
Editor: Dì Annie
Qua mấy ngày.
Diệp học bá vẫn đến phòng thí nghiệm chăm chỉ làm việc như cũ.
Bên kia Tần thiếu gia thì xoắn xuýt, đau khổ cúi đầu cầu hòa.
Nhưng anh thật sự không rành loại chuyện xin lỗi này, huống chi anh cũng không cảm thấy tất cả lỗi là do mình.
Vì thế mà lời xin lỗi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cả trăm lần vẫn không nói ra được.
Cái loại âm thầm lo lắng này đúng là khiến cho tâm tình người ta không tốt.
Rõ ràng đương độ xuân về trăm hoa đua nở vậy mà nội tâm Tần soái ca lại lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có vài bông tuyết rơi.
Hai người còn lại trong phòng thí nghiệm, Lâm Khải Phong không đồng cảm đối với sự xoắn xuýt của bạn mình, ngược lại còn vui mừng trên nỗi đau của người khác. Cậu cảm thấy Tần đại thiếu vạ miệng bị thế là đáng đời, tự làm tự chịu, hoàn toàn không có ý định giảng hòa, còn ước gì Diệp Mân mạnh tay hơn trừng trị cái thói kiêu căng phách lối của hắn.
Còn Giang thiên tài trừ niềm đam mê với đồ ăn ngon thì tâm lớn như biển*, không hề phát hiện điều khác thường trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày trừ công việc thì toàn vui sướng nghĩ về đồ ăn.
*Có câu là "nếu tâm có thể bao la như biển cả, ôn hòa mà không lạnh lẽo thì lại càng tự do tự tại", mình nghĩ ở đây tác giả nói bạn Giang Lâm hồn nhiên, vô ưu vô lo.
Trong mấy người bọn họ, khẩu vị của Diệp Mân là hợp với cậu nhất, nên phàm là có món gì ngon cậu đều hưng phấn chia sẻ với cô.
Gần cửa tây của trường vừa khai trương một tiệm bánh mì, món đặc trưng của tiệm là bánh mì chà bông, nhưng mỗi ngày bán số lượng có hạn.
Cậu tới nhiều lần mới mua được một lần.
Hôm nay phòng thí nghiệm có ba người, Giang Lâm sau khi ngồi xuống liền vui mừng lôi ra hai hộp bánh mì chà bông* mà vất vả lắm cậu mới mua được.
*nguyên văn là chà bông tiểu bối
Một hộp đặt trên bàn mình, một hộp cầm trên tay, sau đó trượt ghế đến cạnh Diệp Mân mà không thèm để ý đến Tần Mặc ngồi giữa, đưa hộp bánh trong tay cho cô.
"Tôi phải xếp hàng ba ngày mới mua được đó, mua hai hộp, cho cậu một hộp, siêu ngon!"
Diệp Mân cười nhận lấy: "Cảm ơn."
"Hì hì, đừng khách sáo."
Tần Mặc yên lặng trừng mắt nhìn Giang Lâm trượt về chỗ: "..."
Mẹ nó, tôi là không khí đấy à?
Còn lơ đẹp như vậy?
Giang Lâm cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Tần Mặc, quay đầu vô tội hỏi: "Sao vậy?"
Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Của tôi đâu."
Giang Lâm nhìn ánh mắt giết người của anh, vội vàng bảo vệ hộp bánh của mình nói: "Có hai hộp à, cho cậu thì không cho Diệp Mân được."
Tần Mặc: "..."
Tôi cảm ơn cậu đã thẳng thắn như vậy!
Lần đầu tiên Tần thiếu gia nhận thức sâu sắc được vị trí của mình trong phòng thí nghiệm chỉ là đáy của chuỗi thức ăn.
Giang Lâm nhìn anh, thấy biểu cảm thay đổi còn có chút ưu thương, không tình nguyện lấy hộp bánh mì chà bông ra: "Lại đây, tôi chia cho cậu một miếng."
Tần Mặc: "Không, cần!"
Giang Lâm nhanh chóng rụt tay lại: "Tôi biết ngay cậu không thích ăn mà."
Diệp Mân liếc nhìn hai người, khóe miệng hơi cong lên.
Phải công nhận là nhìn Tần thiếu gia giận dỗi khiến tâm tình người ta sung sướng.
Giang Lâm sợ anh đổi ý, nhanh tay nhét bánh mì vào mồm, dường như nhớ tới gì đó lại nói: "Đúng rồi Tiểu Diệp, cậu có thích ăn mì sợi Trùng Khánh không?"
"Cũng thích."
"Ở cửa Tây mới mở một tiệm mì Trùng Khánh, có món mì đậu* siêu ngon, cậu muốn đi ăn thử không?"
*mì đậu Trùng Khánh:
Giang thiên tài đơn thuần không cảm thấy lần đi vệ sinh này có chút nguy hiểm nào. Lúc đi ra hành lang, tâm trạng còn không tệ hát ngâm nga, không chú ý đến người đàn ông bên cạnh đã đen mặt.
Tần thiếu gia nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng vui vẻ kia càng cảm thấy có vấn đề.
Còn không phải là dáng vẻ của thiếu nam đang hoài xuân sao?
Vào đến WC, Giang Lâm chưa kịp kéo khóa quần đã bị Tần Mặc ấn lên tường.
"Cậu...cậu làm gì vậy?" Giang Lâm bị ánh mắt giết người của anh dọa muốn tiểu ra quần.
Tần Mặc âm trầm nhìn cậu, cười lạnh nói: "Lâm ca, câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng!"
"Tôi hả?" Giang Lâm khó hiểu. "Tôi đi vệ sinh!"
Mà có phải tôi muốn đi lắm đâu là cậu gọi tôi đi đó chứ.
Tần Mặc nhìn cậu cười: "Lâm ca, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi."
Tần Mặc gật gù: "Cũng không còn nhỏ, cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa có." Đầu Giang Lâm lắc như trống bỏi, người ta vẫn còn là thiếu nam ngây thơ đó.
Tần Mặc híp mắt nhìn cậu, phát hiện tiểu tử này không chỉ cao ráo mà dáng dấp cũng không tồi, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, nhìn qua cũng là một hoa mỹ nam.
Mà mẹ nó, IQ lại hơn một trăm năm mươi nữa chứ.
May mà phát hiện sớm, nếu không lại là một tên khốn kiếp mang mầm mống tai họa.
Không sai, chính là loại khốn kiếp như anh vậy.
Anh trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi: "Thế cậu có thích nữ sinh nào không?"
Giang Lâm lắc đầu, gương mặt trắng nõn thẹn thùng ửng hồng: "Còn chưa có."
Không hiểu sao Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy dáng vẻ cậu thế này lại hơi nghi ngờ, vì thế lại nắm cổ áo cậu ta hỏi: "Vậy cậu thích kiểu con gái thế nào?"
Giang Lâm nghĩ ngợi, khuôn mặt càng hồng hơn, nói: "Tôi thích con gái nhỏ nhắn xinh xắn, thanh thuần một chút, thông minh một chút, khẩu vị không khác tôi lắm."
Mặt Tần Mặc lập tức đen như đáy nồi, cười lạnh nói: "Có phải tốt nhất là lớn hơn cậu một chút không?"
Giang Lâm hơi ngượng ngùng: "Tuổi tác cũng không thành vấn đề."
Tần Mặc yên lặng nhìn cậu, thấy dáng vẻ vô tội ngây thơ, hít sâu một hơi, cuối cùng từ bi buông ra, vỗ vai cậu thấm thía nói: "Lâm ca, thật ra tuổi này cậu có thể quen bạn gái rồi, cậu mà muốn yêu đương thì anh cũng rất ủng hộ cậu."
Giang Lâm chớp mắt, dùng sức gật đầu.
Ai ngờ Tần Mặc nói chuyện toàn đi đường vòng: "Nhưng mà bây giờ con chip của chúng ta còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp rất bận rộn, không được phân tâm. Nói cách khác, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để yêu đương, như vậy thật không công bằng với con gái người ta đúng không? Cho nên anh khuyên cậu tạm thời gạt tâm tư này đi, tập trung sức lực cho công việc."
Giang Lâm nghĩ ngợi, tán thành gật đầu: "Cậu nói đúng, yêu đương sẽ phân tâm, trước hết tôi nên làm việc cho tốt, đợi mọi việc đi vào quỹ đạo rồi thì lại tìm bạn gái."
Tần Mặc cong môi cười: "Đúng, dù sao đàn ông vẫn nên coi trọng sự nghiệp, mà cá nhân tôi cũng không ủng hộ tình yêu công sở, ảnh hưởng công việc lắm."
"Không sai."
Tần Mặc thấy tên gia hỏa này biết điều như vậy thì rất hài lòng, ôn hòa vỗ vai cậu: "Sau này muốn ăn gì thì nói, anh đều mua cho cậu. Cái bánh mì chà bông kia, anh sẽ về kêu người làm cho cậu vài hộp."
"Thật hả? Lão Tần anh tốt quá đi."
"Nên vậy mà", Tần Mặc gật đầu, chỉ vào bồn tiểu, "Đi đi."
Giang Lâm cởi khóa quần, chân thành rủ rê: "Đi cùng đi!"
Khóe miệng Tần Mặc co rút, lắc đầu đi ra ngoài.
"Hả? Không phải cậu muốn đi vệ sinh à?"
Tần Mặc khoát tay, thong thả rời đi.
*
Hơn năm giờ, Giang Lâm phấn khởi lôi kéo Diệp Mân đi ăn mì sợi, lần nữa lơ đẹp Tần Mặc.
Tần thiếu gia nghiến răng nghiến lợi đi theo xuống lầu.
Ba người đứng trong thang máy, Giang Lâm đứng giữa đưa lưng về phía anh, trò chuyện vui vẻ với Diệp Mân.
Đợi thang máy dừng lại, Giang thiên tài còn chê anh cản đường ủn mông đẩy anh ra nhường chỗ trống cho Diệp Mân ra trước, sau đó đuổi theo sóng vai với cô cười cười nói nói.
Tần thiếu gia một lần nữa bị lơ đẹp trong thang máy: "?"
"Tần Mặc –"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Diệp Mân ngẩng đầu thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp trên con đường bên ngoài tòa nhà thí nghiệm, vừa gọi xong thì tươi cười chạy đến, lướt qua cô và Giang Lâm đến bên người phía sau.
Giang Lâm không hề hay biết điều này, còn đang hưng phấn miêu tả mì sợi thêm dầu cay là ngon nhất.
Diệp Mân hơi thất thần, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng rõ ràng cô gái kia là một nữ sinh rất xinh đẹp. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của hai, ba, bốn, năm, sáu... mười mấy cô bạn gái của Tần Mặc.
Trong lòng cô hồi hộp, tò mò muốn quay đầu xem nhưng lại kịp thời dừng lại.
Có gì mà tò mò?
Không phải người kia luôn như vậy sao?
Mười ba là kiếp số của Jesus nhưng tuyệt đối không phải là điểm cuối của Tần Mặc.
Dĩ nhiên anh sẽ còn có mười bốn mười lăm mười sáu.
Bỗng nhiên cô hơi buồn cười lắc đầu.
"Sao vậy?" Giang Lâm thấy cô mỉm cười, kỳ quái hỏi.
Diệp Mân nói: "Tôi thấy mì đậu thêm một chút dầu cay thì siêu ngon."
"Thật không? Để lát nữa tôi thử mới được."
Tay Tần Mặc đút trong túi quần, chậm rãi đi đến cửa chính, nhìn cô gái chạy tới bên anh, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì không?"
Cô gái nhẹ nhàng cười nói: "Em đi ngang qua đây, đoán là anh đang ở phòng thí nghiệm nên dừng lại, nghĩ rằng nếu trong ba phút mà anh xuất hiện thì đúng là chúng ta có duyên phận. Không ngờ chưa đầy hai phút anh đã xuống, anh nói đây có phải là duyên trời tác hợp không?"
Tần Mặc cúi đầu nhìn dung mạo tinh xảo của cô gái. Đúng là đẹp thật, theo mắt thẩm mĩ của anh thì cũng được 90 điểm.
Nếu là bình thường, gặp được một cô gái xinh đẹp chủ động dâng tới cửa thế này, đương nhiên anh sẽ thuận nước đẩy thuyền đùa giỡn vài câu.
Chuyện nam nữ không phải đều như thế à, ban đầu đối đáp với nhau vài câu, không ai nói ra nhưng trong lòng tự hiểu.
Dần dần thuận nước đẩy thuyền sẽ trở thành ván đã đóng thuyền.
Loại chuyện này anh đã quá quen thuộc.
Mấy cuộc tình nông cạn của anh phần lớn đều là như vậy.
Nhưng hôm nay nhìn cô gái trước mặt, bỗng nhiên anh thấy không hứng thú, thậm chí không hiểu sao còn thấy hơi phiền chán.
Không biết là phiền chán người trước mặt hay là phiền chán bản thân mình nữa.
Khóe miệng anh trầm xuống, hờ hững nói: "Sinh viên kỹ thuật bọn tôi không tin mấy chuyện mê tín phong kiến đó."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như các bạn thấy thái độ của nam chính với nữ chính thay đổi quá nhanh, không nhanh đâu – nhìn lại dòng thời gian đi, nữ chính đến phòng thí nghiệm cũng nửa năm rồi. Nửa năm mà còn chưa phát sinh chút gì thì đoán chừng về sau cũng không có khả năng đâu.
Qua mấy ngày.
Diệp học bá vẫn đến phòng thí nghiệm chăm chỉ làm việc như cũ.
Bên kia Tần thiếu gia thì xoắn xuýt, đau khổ cúi đầu cầu hòa.
Nhưng anh thật sự không rành loại chuyện xin lỗi này, huống chi anh cũng không cảm thấy tất cả lỗi là do mình.
Vì thế mà lời xin lỗi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cả trăm lần vẫn không nói ra được.
Cái loại âm thầm lo lắng này đúng là khiến cho tâm tình người ta không tốt.
Rõ ràng đương độ xuân về trăm hoa đua nở vậy mà nội tâm Tần soái ca lại lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có vài bông tuyết rơi.
Hai người còn lại trong phòng thí nghiệm, Lâm Khải Phong không đồng cảm đối với sự xoắn xuýt của bạn mình, ngược lại còn vui mừng trên nỗi đau của người khác. Cậu cảm thấy Tần đại thiếu vạ miệng bị thế là đáng đời, tự làm tự chịu, hoàn toàn không có ý định giảng hòa, còn ước gì Diệp Mân mạnh tay hơn trừng trị cái thói kiêu căng phách lối của hắn.
Còn Giang thiên tài trừ niềm đam mê với đồ ăn ngon thì tâm lớn như biển*, không hề phát hiện điều khác thường trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày trừ công việc thì toàn vui sướng nghĩ về đồ ăn.
*Có câu là "nếu tâm có thể bao la như biển cả, ôn hòa mà không lạnh lẽo thì lại càng tự do tự tại", mình nghĩ ở đây tác giả nói bạn Giang Lâm hồn nhiên, vô ưu vô lo.
Trong mấy người bọn họ, khẩu vị của Diệp Mân là hợp với cậu nhất, nên phàm là có món gì ngon cậu đều hưng phấn chia sẻ với cô.
Gần cửa tây của trường vừa khai trương một tiệm bánh mì, món đặc trưng của tiệm là bánh mì chà bông, nhưng mỗi ngày bán số lượng có hạn.
Cậu tới nhiều lần mới mua được một lần.
Hôm nay phòng thí nghiệm có ba người, Giang Lâm sau khi ngồi xuống liền vui mừng lôi ra hai hộp bánh mì chà bông* mà vất vả lắm cậu mới mua được.
*nguyên văn là chà bông tiểu bối
Một hộp đặt trên bàn mình, một hộp cầm trên tay, sau đó trượt ghế đến cạnh Diệp Mân mà không thèm để ý đến Tần Mặc ngồi giữa, đưa hộp bánh trong tay cho cô.
"Tôi phải xếp hàng ba ngày mới mua được đó, mua hai hộp, cho cậu một hộp, siêu ngon!"
Diệp Mân cười nhận lấy: "Cảm ơn."
"Hì hì, đừng khách sáo."
Tần Mặc yên lặng trừng mắt nhìn Giang Lâm trượt về chỗ: "..."
Mẹ nó, tôi là không khí đấy à?
Còn lơ đẹp như vậy?
Giang Lâm cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Tần Mặc, quay đầu vô tội hỏi: "Sao vậy?"
Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Của tôi đâu."
Giang Lâm nhìn ánh mắt giết người của anh, vội vàng bảo vệ hộp bánh của mình nói: "Có hai hộp à, cho cậu thì không cho Diệp Mân được."
Tần Mặc: "..."
Tôi cảm ơn cậu đã thẳng thắn như vậy!
Lần đầu tiên Tần thiếu gia nhận thức sâu sắc được vị trí của mình trong phòng thí nghiệm chỉ là đáy của chuỗi thức ăn.
Giang Lâm nhìn anh, thấy biểu cảm thay đổi còn có chút ưu thương, không tình nguyện lấy hộp bánh mì chà bông ra: "Lại đây, tôi chia cho cậu một miếng."
Tần Mặc: "Không, cần!"
Giang Lâm nhanh chóng rụt tay lại: "Tôi biết ngay cậu không thích ăn mà."
Diệp Mân liếc nhìn hai người, khóe miệng hơi cong lên.
Phải công nhận là nhìn Tần thiếu gia giận dỗi khiến tâm tình người ta sung sướng.
Giang Lâm sợ anh đổi ý, nhanh tay nhét bánh mì vào mồm, dường như nhớ tới gì đó lại nói: "Đúng rồi Tiểu Diệp, cậu có thích ăn mì sợi Trùng Khánh không?"
"Cũng thích."
"Ở cửa Tây mới mở một tiệm mì Trùng Khánh, có món mì đậu* siêu ngon, cậu muốn đi ăn thử không?"
*mì đậu Trùng Khánh:
Giang thiên tài đơn thuần không cảm thấy lần đi vệ sinh này có chút nguy hiểm nào. Lúc đi ra hành lang, tâm trạng còn không tệ hát ngâm nga, không chú ý đến người đàn ông bên cạnh đã đen mặt.
Tần thiếu gia nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng vui vẻ kia càng cảm thấy có vấn đề.
Còn không phải là dáng vẻ của thiếu nam đang hoài xuân sao?
Vào đến WC, Giang Lâm chưa kịp kéo khóa quần đã bị Tần Mặc ấn lên tường.
"Cậu...cậu làm gì vậy?" Giang Lâm bị ánh mắt giết người của anh dọa muốn tiểu ra quần.
Tần Mặc âm trầm nhìn cậu, cười lạnh nói: "Lâm ca, câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng!"
"Tôi hả?" Giang Lâm khó hiểu. "Tôi đi vệ sinh!"
Mà có phải tôi muốn đi lắm đâu là cậu gọi tôi đi đó chứ.
Tần Mặc nhìn cậu cười: "Lâm ca, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi."
Tần Mặc gật gù: "Cũng không còn nhỏ, cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa có." Đầu Giang Lâm lắc như trống bỏi, người ta vẫn còn là thiếu nam ngây thơ đó.
Tần Mặc híp mắt nhìn cậu, phát hiện tiểu tử này không chỉ cao ráo mà dáng dấp cũng không tồi, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, nhìn qua cũng là một hoa mỹ nam.
Mà mẹ nó, IQ lại hơn một trăm năm mươi nữa chứ.
May mà phát hiện sớm, nếu không lại là một tên khốn kiếp mang mầm mống tai họa.
Không sai, chính là loại khốn kiếp như anh vậy.
Anh trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi: "Thế cậu có thích nữ sinh nào không?"
Giang Lâm lắc đầu, gương mặt trắng nõn thẹn thùng ửng hồng: "Còn chưa có."
Không hiểu sao Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy dáng vẻ cậu thế này lại hơi nghi ngờ, vì thế lại nắm cổ áo cậu ta hỏi: "Vậy cậu thích kiểu con gái thế nào?"
Giang Lâm nghĩ ngợi, khuôn mặt càng hồng hơn, nói: "Tôi thích con gái nhỏ nhắn xinh xắn, thanh thuần một chút, thông minh một chút, khẩu vị không khác tôi lắm."
Mặt Tần Mặc lập tức đen như đáy nồi, cười lạnh nói: "Có phải tốt nhất là lớn hơn cậu một chút không?"
Giang Lâm hơi ngượng ngùng: "Tuổi tác cũng không thành vấn đề."
Tần Mặc yên lặng nhìn cậu, thấy dáng vẻ vô tội ngây thơ, hít sâu một hơi, cuối cùng từ bi buông ra, vỗ vai cậu thấm thía nói: "Lâm ca, thật ra tuổi này cậu có thể quen bạn gái rồi, cậu mà muốn yêu đương thì anh cũng rất ủng hộ cậu."
Giang Lâm chớp mắt, dùng sức gật đầu.
Ai ngờ Tần Mặc nói chuyện toàn đi đường vòng: "Nhưng mà bây giờ con chip của chúng ta còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp rất bận rộn, không được phân tâm. Nói cách khác, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để yêu đương, như vậy thật không công bằng với con gái người ta đúng không? Cho nên anh khuyên cậu tạm thời gạt tâm tư này đi, tập trung sức lực cho công việc."
Giang Lâm nghĩ ngợi, tán thành gật đầu: "Cậu nói đúng, yêu đương sẽ phân tâm, trước hết tôi nên làm việc cho tốt, đợi mọi việc đi vào quỹ đạo rồi thì lại tìm bạn gái."
Tần Mặc cong môi cười: "Đúng, dù sao đàn ông vẫn nên coi trọng sự nghiệp, mà cá nhân tôi cũng không ủng hộ tình yêu công sở, ảnh hưởng công việc lắm."
"Không sai."
Tần Mặc thấy tên gia hỏa này biết điều như vậy thì rất hài lòng, ôn hòa vỗ vai cậu: "Sau này muốn ăn gì thì nói, anh đều mua cho cậu. Cái bánh mì chà bông kia, anh sẽ về kêu người làm cho cậu vài hộp."
"Thật hả? Lão Tần anh tốt quá đi."
"Nên vậy mà", Tần Mặc gật đầu, chỉ vào bồn tiểu, "Đi đi."
Giang Lâm cởi khóa quần, chân thành rủ rê: "Đi cùng đi!"
Khóe miệng Tần Mặc co rút, lắc đầu đi ra ngoài.
"Hả? Không phải cậu muốn đi vệ sinh à?"
Tần Mặc khoát tay, thong thả rời đi.
*
Hơn năm giờ, Giang Lâm phấn khởi lôi kéo Diệp Mân đi ăn mì sợi, lần nữa lơ đẹp Tần Mặc.
Tần thiếu gia nghiến răng nghiến lợi đi theo xuống lầu.
Ba người đứng trong thang máy, Giang Lâm đứng giữa đưa lưng về phía anh, trò chuyện vui vẻ với Diệp Mân.
Đợi thang máy dừng lại, Giang thiên tài còn chê anh cản đường ủn mông đẩy anh ra nhường chỗ trống cho Diệp Mân ra trước, sau đó đuổi theo sóng vai với cô cười cười nói nói.
Tần thiếu gia một lần nữa bị lơ đẹp trong thang máy: "?"
"Tần Mặc –"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Diệp Mân ngẩng đầu thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp trên con đường bên ngoài tòa nhà thí nghiệm, vừa gọi xong thì tươi cười chạy đến, lướt qua cô và Giang Lâm đến bên người phía sau.
Giang Lâm không hề hay biết điều này, còn đang hưng phấn miêu tả mì sợi thêm dầu cay là ngon nhất.
Diệp Mân hơi thất thần, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng rõ ràng cô gái kia là một nữ sinh rất xinh đẹp. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của hai, ba, bốn, năm, sáu... mười mấy cô bạn gái của Tần Mặc.
Trong lòng cô hồi hộp, tò mò muốn quay đầu xem nhưng lại kịp thời dừng lại.
Có gì mà tò mò?
Không phải người kia luôn như vậy sao?
Mười ba là kiếp số của Jesus nhưng tuyệt đối không phải là điểm cuối của Tần Mặc.
Dĩ nhiên anh sẽ còn có mười bốn mười lăm mười sáu.
Bỗng nhiên cô hơi buồn cười lắc đầu.
"Sao vậy?" Giang Lâm thấy cô mỉm cười, kỳ quái hỏi.
Diệp Mân nói: "Tôi thấy mì đậu thêm một chút dầu cay thì siêu ngon."
"Thật không? Để lát nữa tôi thử mới được."
Tay Tần Mặc đút trong túi quần, chậm rãi đi đến cửa chính, nhìn cô gái chạy tới bên anh, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì không?"
Cô gái nhẹ nhàng cười nói: "Em đi ngang qua đây, đoán là anh đang ở phòng thí nghiệm nên dừng lại, nghĩ rằng nếu trong ba phút mà anh xuất hiện thì đúng là chúng ta có duyên phận. Không ngờ chưa đầy hai phút anh đã xuống, anh nói đây có phải là duyên trời tác hợp không?"
Tần Mặc cúi đầu nhìn dung mạo tinh xảo của cô gái. Đúng là đẹp thật, theo mắt thẩm mĩ của anh thì cũng được 90 điểm.
Nếu là bình thường, gặp được một cô gái xinh đẹp chủ động dâng tới cửa thế này, đương nhiên anh sẽ thuận nước đẩy thuyền đùa giỡn vài câu.
Chuyện nam nữ không phải đều như thế à, ban đầu đối đáp với nhau vài câu, không ai nói ra nhưng trong lòng tự hiểu.
Dần dần thuận nước đẩy thuyền sẽ trở thành ván đã đóng thuyền.
Loại chuyện này anh đã quá quen thuộc.
Mấy cuộc tình nông cạn của anh phần lớn đều là như vậy.
Nhưng hôm nay nhìn cô gái trước mặt, bỗng nhiên anh thấy không hứng thú, thậm chí không hiểu sao còn thấy hơi phiền chán.
Không biết là phiền chán người trước mặt hay là phiền chán bản thân mình nữa.
Khóe miệng anh trầm xuống, hờ hững nói: "Sinh viên kỹ thuật bọn tôi không tin mấy chuyện mê tín phong kiến đó."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như các bạn thấy thái độ của nam chính với nữ chính thay đổi quá nhanh, không nhanh đâu – nhìn lại dòng thời gian đi, nữ chính đến phòng thí nghiệm cũng nửa năm rồi. Nửa năm mà còn chưa phát sinh chút gì thì đoán chừng về sau cũng không có khả năng đâu.
Tác giả :
Úy Không