Hỏa Hôn
Chương 7 Màn trình diễn
Ai nấy đều hóa đá.
Tuy nhiều năm như vậy, Ksonatahtk trong mắt họ đều không biết được diện mạo, tuổi tác, bối cảnh, tin tức, thậm chí đến tột cùng là nam hay nữ. Nhưng, dựa vào quy luật của ngành này, đại bộ phận hacker trên cơ bản đều là nam.
Huống hồ, một cái ID nổi danh như thế, trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, những thủ đoạn quyết đoán ấy cùng phong cách hành sự, đáng lẽ ra là nam mới đúng chứ?
Đùa cái gì vậy, người hacker trong huyền thoại, sao có thể là phụ nữ?
Chẳng lẽ vị "huyền thoại" này ở ẩn bấy lâu nay là để đi Thái Lan làm phẫu thuật?
Ca Diễm nghe thấy toàn khán phòng đồng loạt ồ lên, nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng đó mà quan sát phía dưới.
Vẻ mặt Bồ Tư Nguyên luôn điềm nhiên trước sau như một, ấy thế mà lúc thấy cô đứng dậy lại hiện ra vẻ hứng thú hiếm thấy. Anh sống đến hôm nay, chưa từng thấy ai dám đứng trước mặt lấy trộm thân phận mình.
Thu hồi động tác đứng dậy, anh quay mặt nhìn về phía khách khứa. Nhưng những người đó đều đang rất kinh ngạc về câu nói của Ca Diễm, tất cả đều ngồi yên, không thấy ai có ý định hành động như anh nghĩ.
Chẳng lẽ người của Huyết Hạc Tử không ở trong đám người đó?
Máy truyền tin lúc này vang lên giọng nói Ngôn Tích: "....Tiểu Bồ! Cô ấy là K, vậy cậu là ai?"
Sau đó bổ sung thêm một câu: "Tóc đỏ Dạ Xoa!"
"Phụt" Đồng Giai bật cười.
Ngôn Tích: "Này...Cô ấy giả mạo cậu rốt cuộc để làm gì? Điên rồi sao? Chẳng lẽ cô ấy là người của Huyết Hạc Tử?"
Trong lòng Bồ Tư Nguyên lúc này đã hiểu rõ Ca Diễm bàn tính cái gì. Nhưng, anh không nghĩ tới, vì để đạt mục đích cô lại dám đảm đương thân phận của anh trước toàn bộ hacker ở đây.
Cô gái này quả là to gan lớn mật.
Anh lúc này dời tầm mắt khỏi đám khách mời, nhìn đến Ca Diễm váy dài màu đen đang bình tĩnh tự nhiên phía trước, kỳ quái là, anh trong lòng không cảm thấy không vui khi cô giả mạo mình. Ngược lại, anh cảm thấy tình cảnh này còn có chút buồn cười.
Thật vậy, anh ở dưới lớp mặt nạ nhẹ nhàng cười thấp một tiếng.
Ngôn Tích trợn tròn mắt: "Tiểu Bồ, cậu đang cười à?"
Bồ Tư Nguyên: "Không!"
Ngôn Tích: "Tôi nghe được, rõ ràng là cậu vừa mới cười!"
Đồng Giai: "Tôi...Tôi cũng nghe được."
Cách Bồ Tư Nguyên một ghế là chỗ ngồi của Nam Thiệu, hồn cậu ta đã đi đâu, phỏng chừng chưa trở về liền. Phía dưới người chủ trì và khách khứa đều ngẩn người, bỗng người nhân viên công tác bước lên trên đài, thì thầm với người chủ trì vài câu, anh ta mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần.
"Vị nữ hacker này." Người chủ trì nói có chút lắp bắp: "Vừa rồi nhân viên công tác nói, cô ấy nhìn thấy người đưa thiệp tên Ksotanahtk cho cô ấy là nam."
Toàn lễ đường lại một lần nữa ồ lên - Cô gái này dám giả mạo Ksotanahtk?
Nhưng, giây tiếp theo, mọi người liền nghe giọng nói êm tai của Ca Diễm từ micro: "Đó là cô ấy nhìn lầm, tôi là nam hay nữ mà không phân biệt được à?"
Ngôn Tích trong máy truyền tin gấp gáp nói: "Tiểu Bồ, cậu còn không đi lên? Tùy tiện để cô ấy càn quấy vậy sao? Về sau người ta thật sự xem cậu là nữ, cậu không ngại sao?"
Bồ Tư Nguyên không lên tiếng, lúc này còn điều chỉnh dáng ngồi. Anh một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Ca Diễm.
Bất luận trong căn phòng trên đây hay dưới lầu, tất cả mọi người đều thảo luận chuyện này. Suốt mười phút đi qua, cũng không còn ai nói cô mạo danh nữa, điều này có nghĩa, ít nhất buổi tối hôm nay, Ksonatahtk chỉ có thể là cô.
Người chủ trì hiểu được điểm này, lập tức bày ra vẻ nịnh nọt: "K, thật vinh hạnh khi hôm nay cô có thể tham gia Hắc Mao Đại. Có một phân đoạn đặc biệt trong đêm nay, chính là muốn mời cô làm người tổ chức, dẫn dắt những hacker ở đây cùng nhau tiến hành luyện tập, đây là tâm nguyện của mọi người, không biết cô có đồng ý không?"
Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn nói "Ksotanahtk thế mà là nữ" đều kinh ngạc và ngẩn người vậy mà không khí bây giờ lại trở nên sôi sục!
Sinh thời, có thể tận mắt chứng kiến Ksonatahtk đứng toàn cầu trực tiếp dẫn dắt mười một hacker, hoạt động này, có nằm mơ cũng không được.
Vì thế, mọi người bắt đầu cao giọng hô to: "Ksonatahtk!"
Tiếng hô không biết vang tận đến đâu, tưởng chừng như có thể xuyên qua mái nhà, ra khỏi khách sạn, thẳng tận trời cao.
Người chủ trì nói ra yêu cầu ấy vẫn luôn bảo trì im lặng, những người khác không ngừng ầm ĩ hô to, Ca Diễm rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh.
Xong rồi.
Trong lòng cô thầm than.
Muốn cô động mồm mép, cô còn có thể tự tin với miệng lưỡi của mình lừa gạt tất cả mọi người. Nhưng mà, tại đây trực tiếp biểu diễn kỹ thuật hacker? Muốn cô chết sao? Với cái kỹ thuật máy tính ngu ngốc của cô, nói không chừng đem cửa pha lê ở nơi này đập nát rồi nhảy xuống còn nhanh hơn.
Ca Diễm bây giờ hối hận mình vì sao lại giả trang thành hacker cào bàn phím làm gì. Cô cảm thấy đầu óc mình không phải bị Nam Thiệu phát ngốc, mà là bị lừa đá mới đúng.
Không thể tưởng tượng chính là, người bị cô giả mạo, thế mà không vạch trần cô, còn cho phép cô tiếp tục đóng giả.
Nghĩ đến đây, theo bản năng cô hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn lướt qua phía Bồ Tư Nguyên.
Anh ta không có động tác gì, giống như chuyện này không hề liên quan tới anh.
Chẳng lẽ là cô đoán sai? Anh ta không phải Ksotanahtk?
Ca Diễm nhăn mày.
Qua một lúc sau, cô bình tĩnh lại hướng vào micro nói "Được", rồi quay trở lại sofa.
Theo sau đó, cửa phòng mở ra, nhân viên công tác đem mười hai notebook và mười hai máy tính lần lượt phát cho hacker ở đây.
Lúc Nam Thiệu nhận máy tính, rốt cuộc nhặt về nửa cái mạng. Cậu ta run rẩy nói khẽ với Ca Diễm, nỗ lực điều chỉnh giọng nói: "Ca Diễm! Cô dám giả làm thần tượng của tôi, mẹ nó có phải cô bị điên không?"
Ca Diễm trợn mắt lên, tức giận hướng về phía cậu ta nói nhỏ: "Đợi lát nữa cậu phụ trách chiến đấu."
Cô đối với vấn đề này không một mống hiểu biết, trong lòng nghĩ đợi lát nữa cùng hành động, mọi người không biết ai làm nhiều, ai làm thiếu. Chỉ cần Nam Thiệu cùng những người khác làm nhiều điểm, cô ở phía sau tàn tàn là có thể lừa được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, theo đó, cô liền nghe thấy người chủ trì hưng phấn nói: "Bây giờ sẽ đem máy tính của Ksonatahtk chiếu trực tiếp lên màn ảnh của chúng ta. Tối nay, mọi người ở khoảng cách gần chính mắt nhìn thấy thao tác điêu luyện trong truyền thuyết là như thế nào."
Cả lễ đường hoan hô nhảy nhót, giống như đang diễn ra lễ hội tưng bừng.
Ca Diễm....
Mặt cô xám như tro tàn.
Chẳng bao lâu, Ca Diễm nhìn thấy màn hình máy tính mình được chiếu xuống màn ảnh ở đại sảnh.
Sắc mặt cô lúc này, cùng với ánh sáng màn hình máy tính đều trắng bệch giống nhau, một chút huyết sắc cũng không có.
Thật là quá xui xẻo!
Cho đến hôm nay bất luận cô gặp cục diện nguy hiểm trùng trùng thế nào, dù bị mấy trăm người bao vây, cô đều có thể chạy thoát mà không hề sợ hãi. Nhưng về kỹ thuật máy tính trước nay cô rất thiếu sót, thậm chí cô đã cố gắng trang bị kiến thức nhưng không được.
Trước mặt bao nhiêu người thế này không thể tùy tiện lừa gạt được, huống chi họ còn là hacker, biết phân biệt được đâu là kỹ thuật của đại thần đâu là tay mơ.
Nam Thiệu biết cô hoàn toàn bí lối rồi, lúc này tạm thời bỏ qua việc cô giả làm thần tượng của mình mà giúp cô. Cậu ta lau mồ hôi trên trán, đè thấp giọng nói: "Có tôi ở đây, tuy rằng giữa tôi và Ksonatahtk có sự chênh lệch nhất định, nhưng ít ra so với tự cô thao tác có khi chết chậm hơn một chút."
Ca Diễm nhắm mắt, sống không còn gì luyến tiếc mà nói: "Được!"
Toàn bộ hacker đều đang vận sức chờ bắt đầu, trong số đó có một người đàn ông huýt sáo, xa xa hướng Ca Diễm mà vẫy tay: "K, chúng tôi tin cô! Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, chúng tôi liền nghe theo hướng dẫn của cô."
Ca Diễm gật đầu lấy lệ.
Toàn bộ lễ đường lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở chờ phát động. Nhưng năm phút trôi qua, cô ở trên này không có động tĩnh, mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn chằm chằm cô.
Ca Diễm thấy thế không ổn, cắn chặt răng, lặng lẽ khều qua tay trái Nam Thiệu.
Mồ hôi trên mặt Nam Thiệu đều chảy xuống cổ, cả người như biến thành thác nước: "...ngày của tôi."
Ca Diễm: "?"
Nam Thiệu cả chân đều run: "Hình như có gì đó không đúng, dù sao cũng không kết nối được, có lẽ bọn họ đã thực hiện một số cài đặt trên máy tính của tôi..."
Ca Diễm giờ phút này vạn điều muốn nói đều gói gọn trong một chữ "sơ suất". Cô xoa huyệt thái dương, dùng ánh mắt đánh giá bố trí gian phòng, phương hướng, trong đầu tự hỏi nếu bây giờ cô cất bước chạy liệu có bỏ qua được chuyện này không.
Nhoáng cái mười phút đã qua đi, dưới lầu khách khứa không ngừng xôn xao. Người chủ trì bị thúc giục nóng nảy theo, lúc này thử hỏi: "K, bắt đầu được chưa?"
Bỗng một hacker nghĩ sao nói vậy, lớn tiếng nói: "Không phải cô là đồ dỏm đấy chứ?"
Những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo: "Đúng vậy! Ksotanahtk sao có thể mờ mịt như thế? Vấn đề này đối với người đó mà nói, không phải dễ như trở bàn tay sao?"
Ca Diễm cắn chặt răng, rốt cuộc đem tay đặt trên bàn phím.
Cô liếc mắt nhìn Nam Thiệu giờ phút này nằm liệt trên sofa, phỏng chừng là bó tay không có biện pháp.
Cục diện hiện tại, trừ khi kỳ tích rơi xuống.
Ca Diễm vẫn không nhúc nhích nhìn màn hình máy tính của mình, sau đó bất chấp tất cả tùy tiện ấn xuống một phím.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy màn hình bỗng nhiên thay đổi.
Cùng lúc đó, trên màn hình lớn phía dưới chiếu từ màn hình máy tính của cô xuất hiện một vòng tròn màu đen tương tự của cô trên này.
Tầm mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, khán phòng lớn hết lần này đến lần khác phát ra tiếng kinh hô.
Ca Diễm để tay trên bàn phím, cô giả bộ nhảy múa trên bàn phím bằng việc đánh đàn dương cầm, không dám thật sự ấn vào bàn phím. Chính là, cô nhìn thấy trên màn hình mình có một người lại một người màu đen từ trong khoanh tròn nhảy ra, phía trên hiện ra số hiệu màu xanh lục và màu trắng.
Những số hiệu ấy phảng phất như có sinh mệnh dai dẳng giống nhau, không muốn tồn tại ở trên màn hình của cô mà sinh trưởng.
Cả đời này cô chưa từng gặp qua tốc độ này.
Mặt khác những hacker trong chốc lát đều nhìn chằm chằm vào màn ảnh, tức khắc mọi nghi ngờ với cô đều cho qua, toan ùa lên màn hình xem.
Nam Thiệu không dám tin nhìn màn hình máy tính của cô, rồi lại nhìn tay cô đặt trên bàn phím như là thấy quỷ, thậm chí cậu cũng quên mất mình nên gia nhập theo.
Ước chừng mấy chục giây sau, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh mới, tuy Ca Diễm là người ngoài nghề nhưng liếc mắt cũng biết đây là một tài khoản Bitcoin*.
*Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Đồng tiền ảo này có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.
Trong nháy mắt, số dư trong tài khoản này từ mấy trăm vạn đô la Mỹ biến thành không.
Toàn bộ khán phòng phát ra tiếng hét chói tai.
Người chủ trì đảm đương giải thích, giọng run run: "Ksotanahtk vừa mới đem tiền trong tài khoản Bitcoin này xóa sạch. Tài khoản này, nếu tôi nhớ không lầm tổ chức PXI vừa mới khủng bố tập kích ở Li Băng mà có được..."
Người chủ trì còn chưa nói xong, trên màn hình liên tiếp nhảy ra những hình ảnh mới, nhiều tài khoản khác của tổ chức PXI trong vòng năm giây đã bị "bay màu".
Những hacker khác trở nên hưng phấn, bọn họ tay múa trên bàn phím vừa thao tác vừa hô lớn: "Fuck it!"
Trong khoảnh khắc, tài khoản mà PXI sở hữu đều bị xâm nhập hủy diệt.
Ca Diễm ngơ ngác mà nhìn máy tính mình hết đợt này đến đợt khác nhảy ra giao diện. Tốc độ cực nhanh, làm người ta hoa cả mắt.
Nam Thiệu cũng muốn tham gia hành động, nhưng không khống chế nổi ánh mắt mình cứ nhìn theo thao tác đầy mị lực này. Cậu ta dường như tham lam mà nhìn vào máy tính Ca Diễm, cơ hồ sắp đem tròng mắt nhảy ra ngoài.
Khoảng mười lăm phút sau, toàn bộ tài khoản Bitcoin của PXI sở hữu đều bị xóa sạch. Khách khứa ai nấy cũng hoan hô theo.
Ca Diễm cảm giác vừa mới hoàn thành xong một chuyến đi, đỉnh đầu mình muốn nứt ra. Cô đưa tay sờ lên sau cổ mình, sờ lên một mảng thấm ướt.
Lúc này, cô mới có tâm tư để ý, hơi nghiêng mặt qua xem người ngồi bên tay phải mình.
Cô nhìn đến ngón tay xinh đẹp thon dài của Bồ Tư Nguyên lúc này đang trên bàn phím nhẹ nhàng ấn một chút, sau đó chậm rãi rời đi.
Giây tiếp theo, ánh sáng trắng trên màn hình lớn chợt lóe, xuất hiện giao diện hoàn toàn mới.
Đó là tài khoản cuối cùng của Li Băng.
Lúc này, số dư trong tài khoản lúc này bắt đầu cấp tốc tăng lên...Cuối cùng ngừng lại.
Số tiền đáng kinh ngạc vừa được thêm vào trong vài giây trên tài khoản giống hệt như tài khoản Bitcoin của bọn PXI vừa bị xóa.
Tại khán phòng giờ phút này hoàn toàn điên rồi, những hacker phía dưới bắt đầu vừa múa vừa hát. Bọn họ điên cuồng, trong miệng không ngừng hô "Ksonatahtk".
Đây là lễ hội của bọn họ.
Đây là cảnh mà chỉ có họ mới có thể tự mình trải nghiệm, hiểu được và cảm động, thích thú vì nó.
Đây là huyền thoại mà chỉ có hacker chi vương mới có thể lập nên.
Nhiều năm trôi qua, huyền thoại của bọn họ rốt cuộc đã trở lại.
Trước sau như một, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.