Hỏa Hôn
Chương 57 Thử
Edit+beta: LQNN203
Mặc dù cô không dám tin, nhưng nội gián thật sự sẽ là Ngôn Tích.
Những điều về Ca Thiên Thiên vừa nãy cũng đã dạy cho cô - sự thật đôi khi không thể chấp nhận được.
Vì vậy, nếu Ngôn Tích thật sự lựa chọn làm nội gián của O, thì tại sao anh ta lại làm vậy?
Làm như vậy, đối với anh ta mà nói, có thể đạt được lợi ích gì?
Ca Diễm vốn dĩ muốn che giấu những nghi ngờ và nỗi đau trong lòng.
Nhưng cô đã quên mất, trước mặt cô bây giờ, là người yêu của cô và là người hiểu cô nhất trên đời.
Vì vậy, ngay cả khi cô không nói lời nào, Bồ Tư Nguyên cũng đã hiểu ý cô.
Hai người tay trong tay đứng đối diện ngôi nhà, nhìn ngôi nhà lặng lẽ đứng trong bóng đêm.
Ánh mắt Bồ Tư Nguyên lạnh lẽo rơi vào màn đêm, một lúc sau, anh thấp giọng mở miệng: "Có phải anh ta hay không, sự thật sẽ cho chúng ta một đáp án chính xác."
Cho dù mọi bằng chứng đều chỉ vào Ngôn Tích, nhưng Bồ Tư Nguyên vẫn không phủ định toàn bộ anh ta.
Dù sao đây cũng là người anh em tốt nhất của anh, cho dù đối phương lựa chọn làm phản, anh vẫn phải tìm ra mọi manh mối và lý do trước khi nghĩ đến việc chấp nhận kết quả này.
Nỗ lực để chứng minh rằng Ngôn Tích không phải là nội gián, những gì anh muốn làm và phải làm bây giờ.
Vì vậy, anh không buồn chút nào, anh chỉ muốn nhanh chóng biết được đáp án.
"Ừm." Ca Diễm lúc này nắm thật chặt mười đầu ngón tay với anh, nghiêng đầu nhìn anh: "Muốn đi thăm dò, muốn chứng minh cái gì đều có thể, làm những việc mà anh muốn làm, em theo anh."
Trên đường đi, anh cũng đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, quan tâm cô theo cách này.
Cho nên, cô cũng muốn bảo vệ thật tốt người mình yêu nhất.
"Được."
Bồ Tư Nguyên thu lại ánh mắt, sau đó nâng hai bàn tay họ đang nắm chặt nhau, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
Khi họ bước vào cánh cửa và cầu thang dẫn đến ngôi nhà, tim Ca Diễm đập thật nhanh.
Rốt cuộc, chuyện này sẽ tiết lộ một sự thật khủng khiếp, cho dù ngoài mặt cô giả vờ bình tĩnh, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút lo sợ.
Hơn nữa, cô không biết Bồ Tư Nguyên sẽ thăm dò Ngôn Tích như thế nào.
Khi họ bước vào nhà, liền nhìn thấy bốn người Ngôn Tích đang ngồi vây quanh trên sô pha, người đã nghỉ ngơi trong phòng vì trước đó không khỏe là Từ Thịnh cũng ở đây.
Nhìn thấy hai người đã trở về, mọi người lập tức sáng mắt đứng dậy khỏi sô pha.
Ngôn Tích đã lo lắng, là người đầu tiên hỏi: "Hai người bắt được sát thủ chưa? Có bị thương không?"
Ca Diễm lắc đầu, thở dài: "Không bắt được, lại để cô ta chạy trốn."
"Hả?" Ngôn Tích kinh ngạc, "Tôi nghe thấy giọng điệu kiên quyết của tiểu Bồ, cho rằng hai người nhất định là bắt được!"
"Đáng lẽ có thể bắt được cô ta." Ai ngờ, Bồ Tư Nguyên đột nhiên lên tiếng, "Nhưng cô ta có trợ giúp."
Nửa câu cuối cùng, giờ phút này, nghe như thế nào vẫn cảm thấy kỳ quái. Ngôn Tích bọn họ theo anh lâu như vậy, đều là những người thông minh, lập tức nhận thấy điều bất thường trong giọng điệu của Bồ Tư Nguyên.
Lúc này Đồng Giai thận trọng hỏi: "Là ai đã giúp đỡ sát thủ? Osiris sao? Hay là Vong linh? Chẳng lẽ còn có người khác?"
Bồ Tư nguyên lúc đầu không nói gì.
Trầm mặc một lát, anh mới nói: "Là một người trong số chúng ta."
Khi bảy chữ này thốt ra giống như sét đánh ngang tai, trực tiếp nổ tung trong phòng khách.
Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng kinh hãi, Ngôn Tích còn tưởng rằng có phải mình nghe lầm hay không, nghẹn họng trân trối nhìn anh: "... Cậu nói cái gì? Ý cậu là, trong số chúng ta có nội gián của O và Vong linh?!"
Đồng Giai trừng lớn hai mắt, đưa tay lên che miệng rồi loạng choạng lùi lại; thần sắc Nam Thiệu hoảng loạn, nét mặt tái nhợt, phảng phất như một khúc gỗ chao đảo bị gió thổi đi; trong khi đó Từ Thịnh nghiêm túc đứng tại chỗ, giờ phút này anh ta bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người.
Bồ Tư Nguyên đem phản ứng của mọi người thu hết vào đáy mắt, sau đó anh mấp máy môi điềm tĩnh nói: "Mọi người chắc là đều nhớ rõ vụ buôn bán người của Huyết Hạt Tử, hai nhóm người trong hai căn cứ đã nhận được tin báo trước và trốn thoát thành công, căn cứ theo thời gian có thể suy đoán, chỉ có ba người nòng cốt trong đội của tôi nhận được tin tức đầu tiên nên có cơ hội thông báo cho những người đó."
Lúc nói xong câu này, sắc mặt Ngôn Tích và Đồng Giai tức thì càng trở nên khó coi.
"Hôm nay cho mọi người thời gian rằng tôi sẽ xuất hiện ở quán bar F, nhưng mốc thời gian tôi gửi cho Ngôn Tích và Đồng Giai là khác nhau. Tôi đã gửi cho Đồng Giai thời gian là sáu giờ rưỡi, còn với Ngôn Tích chính xác là tám giờ."
Anh không nhanh không chậm nói: "Thời điểm sát thủ xuất hiện là tám giờ mười lăm."
Khi anh nói xong câu cuối cùng, Ngôn Tích đã đem biểu tình khó tin trên mặt thu trở về.
Ca Diễm thề rằng kể từ khi quen biết Ngôn Tích, cô chưa bao giờ thấy nét mặt Ngôn Tích đáng sợ như vậy.
Giống như sắp có một cơn bão sắp đến, lại giống như trời đất sụp đổ.
Một người thích cười và ồn ào như vậy, trên mặt lúc này lại có vẻ mặt tuyệt vọng đến thế.
Đồng Giai cũng nghe hiểu những lời cuối cùng của Bồ Tư Nguyên, hốc mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
Trong sự im lặng chết chóc, cô ấy quay mặt lại nhìn Ngôn Tích không chớp mắt.
Cả người cô ấy đều phát run.
Lúc này Ngôn Tích dùng sức nhắm mắt lại, sau đó bước một bước dài về phía trước, khuôn mặt anh ta gần như dán sát vào mặt Bồ Tư Nguyên.
Anh ta nhìn Bồ Tư Nguyên, ngay cả giọng nói cũng hoàn toàn lạnh đi: "Bồ Tư Nguyên, có phải cậu điên rồi hay không? Cậu mẹ nó lại hoài nghi tôi?"
Hai câu nói vô cùng đơn giản này, anh ta phảng phất như rít ra từ kẽ răng.
Bồ Tư Nguyên lẳng lặng nhìn lại Ngôn Tích.
Anh nhìn Ngôn Tích, nhìn vô cùng nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên nói: "Cây hoa anh đào gần nhà ga Baden-Biere mới nở gần đây."
Ca Diễm ở bên cạnh cùng anh siết chặt mười ngón tay, vốn dĩ trong lòng bàn tay đều đã ướt, đột nhiên bị câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho sững sốt, giả vờ lơ đãng liếc nhìn anh một cái.
Anh vẫn bất động nhìn Ngôn Tích.
Bởi vì câu nói kỳ lạ này vừa nhanh vừa nhỏ, cô tin ngoại trừ cô và anh, chỉ có Ngôn Tích cách anh gần nhất nghe được.
Bởi vì giây tiếp theo, cô nhìn thấy vẻ mặt Ngôn Tích đờ ra trong chốc lát, sau đó anh ta bình tĩnh nheo mắt lại.
Nhưng chẳng bao lâu, rất nhanh anh ta đã khôi phục bộ dáng nổi giận đùng đùng, nói với Bồ Tư Nguyên: "Được, Bồ Tư Nguyên, cậu cũng thật con mẹ nó tuyệt vời! Hoài nghi nội gián liền hoài nghi đến tôi, cậu đúng là có tiền đồ!"
Bồ Tư Nguyên nâng mắt lên, đáp lại lạnh lùng: "Anh là người duy nhất rò rỉ thông tin này, không phải là tôi muốn nghi ngờ anh, nhưng đây là khả năng duy nhất mà tôi nghĩ đến."
"... Khả năng duy nhất?"
Ngôn Tích từ trong miệng lẩm bẩm câu này, sau đó anh ta nhún vai như một kẻ lang thang lạc loài, lùi lại một bước và mỉm cười thờ ơ: "Được rồi, cậu là thần của mọi người, cậu nói gì thì chính là thế ấy. Hóa ra Ngôn Tích tôi sống gần ba mươi năm, cứu vô số người, mỗi năm chỉ có thể về nhà vài lần, đem bản thân dâng hiến cho thế giới khốn nạn này, mẹ nó cho tới bây giờ tôi sắp được làm bố, thế mà lại trở thành đồng minh với một tên cặn bã."
Đồng Giai ở bên cạnh nhìn bọn họ, nước mắt lăn xuống từ hốc mắt cô ấy; Từ Thịnh mím môi hết mức có thể, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, dường như anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chọn cách im lặng.
Mà Nam Thiệu giống như không tồn tại ở nơi này, cậu ta suy sụp dựa vào vách tường, cúi đầu, giờ phút này không ai thấy rõ được biểu tình trên mặt cậu ta.
"Tiếp theo, cho dù là bắt sát thủ hay là Vong linh, thậm chí là O, tôi cũng sẽ không đồng hành cùng cậu nữa."
Ngôn Tích vuốt mặt mình, cười lạnh nói: "Các người thích bắt tôi như thế nào thì bắt, tôi là nội gián, không có tư cách đi cùng các người!"
Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi phòng khách.
Dưới cái nhìn của mọi người, anh ta bước nhanh vào phòng mình, "rầm" một tiếng đóng mạnh cửa lại như rung chuyển trời đất, theo sau đó cánh cửa phát ra tiếng khóa.
Bồ Tư Nguyên nhàn nhạt đem ánh mắt trên cánh cửa thu trở về, quay sang Đồng Giai: "Ngày mai cô không cần đi bắt Vong linh, mấy người chúng tôi đi là được, cô ở lại canh chừng anh ta."
Đồng Giai vẫn như cũ yên lặng rơi nước mắt, cô ấy cắn môi, sau đó nghẹn ngào nói: "Lão đại, tôi thật sự tin Ngôn Tích sẽ không làm như vậy, tất cả chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực..."
Rốt cuộc lúc này Từ Thịnh cũng mở miệng: "Lão đại, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Bồ Tư Nguyên liếc nhìn họ, sau đó nói: "Bất kể các cậu nói gì, ngày mai Ngôn Tích đều sẽ không cùng chúng ta đến quán bar truy bắt Vong linh, chuyện của anh ta, chờ sau khi Vong linh sa lưới, tôi tự nhiên sẽ cùng bàn bạc với L xem kế tiếp nên xử lý anh ta như thế nào."
Nghe được lời này, Đồng Giai không dám nói gì nữa, nhưng Từ Thịnh vẫn như cũ nói: "Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn có chuyện muốn nói với anh."
Bồ Tư Nguyên liếc nhìn Ca Diễm, sau đó quay người đi về phía phòng mình.
Từ Thịnh cũng ngay sau đó đi theo.
Ca Diễm lúc này mới thở dài thườn thượt, cô bước đến chỗ Đồng Giai, đưa tay lên xoa tóc cô ấy, sau đó dựa bên tai cô ấy, thấp giọng trấn an: "Đừng buồn, tôi cũng không tin Ngôn Tích sẽ làm như vậy. Nhưng cô phải tin tưởng vào quyết định của Bồ Tư Nguyên, bây giờ nghi ngờ Ngôn Tích là giúp anh ấy, cô hiểu ý tôi chứ?"
Đồng Giai dụi đôi mắt ướt của mình, gật đầu mạnh mẽ.
"Cô phải tin tưởng, chúng tôi ai cũng không nghĩ sẽ vu oan cho anh ta, mà Bồ Tư Nguyên là người đầu tiên, bởi vì Ngôn Tích là anh em tốt nhất của anh ấy." Sau khi Ca Diễm nói xong câu đó, cô bảo Đồng Giai trở về phòng mình, "Ngày mai cô ở cùng Ngôn Tích, bên phía quán bar đã có chúng tôi lo."
Sau khi Đồng Giai vào phòng, cô đem Nam Thiệu từ vách tường lôi ra, đẩy bờ vai cậu ta đi về hướng phòng mình: "Cậu cũng vậy, đi nghỉ ngơi trước đi, nếu không cậu càng ngốc."
Lúc sắp bước vào phòng mình, cậu ta bỗng nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn Ca Diễm.
Cậu ta nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị mà cô chưa từng thấy trước đây, nói với cô từng chữ: "Ca Diễm, nếu một ngày tôi làm cô thất vọng, cô có hận tôi không?"
Nếu là ngày thường, cậu ta nói như vậy, Ca Diễm sẽ gõ một cú thật đau vào đầu cậu ta, nhưng biểu hiện của Nam Thiệu lúc này có chút vượt quá trạng thái bình thường của cậu ta, cho nên Ca Diễm định nhấc tay lên lại thu trở về.
"Tại sao cậu lại để tôi thất vọng?" Cô suy nghĩ, nhàn nhạt cười một tiếng.
Nam Thiệu cũng cười, không lên tiếng.
"Tôi đã làm cậu thất vọng nhiều lần rồi, không phải cậu vẫn chăm chỉ lau mông cho tôi đó sao?"
Cô vỗ vỗ vai Nam Thiệu: "Cậu đã ở bên tôi trong khoảng thời gian tôi khó khăn nhất, nếu cậu muốn làm tôi thất vọng vậy thì cậu có thể làm mười ngàn lần rồi. Ở những thời điểm cậu chọn rời khỏi tôi hay là phản bội tôi, có lẽ tôi chỉ sẽ chết trong nhiệm vụ săn tiền thưởng."
Nam Thiệu lúc này hơi gật đầu, tựa hồ đã phục hồi lại dáng vẻ ngây ngốc ngày thường của mình.
Tuy nhiên, trước khi đóng cửa, cậu ta vẫn mỉm cười và nói với Ca Diễm một câu mà lúc đó cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới.
"Ca Diễm, tôi rất mãn nguyện khi có thể cùng cô đi qua những năm tháng trong cuộc đời này."
Không lâu sau phòng khách yên tĩnh trở lại, Từ Thịnh rời khỏi phòng của Bồ Tư Nguyên, cô đứng dậy khỏi sô pha gật đầu với Từ Thịnh rồi bước vào phòng Bồ Tư Nguyên.
Cô đóng cửa lại, nhìn thấy một người đang đứng bên bệ cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào bóng đêm.
Trong phòng không bật đèn, cho nên anh một thân màu đen, như thể hoàn toàn hòa vào bóng tối.
Ca Diễm bước từng bước một đi đến sau lưng anh, sau đó duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm anh.
Ngay lập tức anh cũng đặt tay mình trên mu bàn tay cô.
Họ giống như hai hạt bụi nép mình trong thế giới này.