Hỏa Hỏa Và Băng Băng
Chương 3: Trần Hinh Đồ Ngốc
♡♡ ♡♡
Hôm nay là ngày Trần Hinh xuất viện.
Từ sớm, Trần Hinh đã thức dậy. Thật ra tối qua cậu không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh của con người đáng ghét kia. Nhớ đến rồi lại hận không thể chém chết hắn, thành ra hai tay cứ nhàu nát tấm drap giường.
[ Drap giường: Em có tội tình chi??? ]
" Tôi không vừa mắt những người như cậu. "
Mình là người như thế nào? Theo bạn bè từ trước đến giờ bảo thì mình là một chàng trai thoải mái, ôn hòa, tốt bụng, vui vẻ, hài hước, có chút tăng động. Toàn là những điều tốt, hắn không vừa mắt là ở chỗ nào?
Có khi sở thích của hắn rất kỳ quái nha. Có lẽ nào hắn chỉ thích những kẻ ít nói, mềm yếu, hướng nội. Có khi nào hắn là một kẻ thích S đích thực không?
Trong đầu không ngừng liên tưởng đến Lâm Y Phàm khiến cho Trần Hinh rùng mình một cái. Lâu sau, cậu mới đứng dậy sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà.
" Hinh Hinh, cậu sắp xếp hết chưa? " Cô bạn nhỏ nhắn hôm qua mở cửa phòng đi vào.
Trần Hinh dừng lại động tác, ngước mắt tươi cười với cô: " Đợi một chút, tớ vẫn đang xếp."
" Được. Xếp xong cậu ra trả viện phí, tớ ra bắt xe, ok? " Cô bạn nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Trần Hinh lom khom cúi người xếp đồ, nhàn nhạt đáp: " Ok. "
Tần Vi, cô nàng đáng yêu đã xuất hiện vào trưa hôm qua là cô bạn thân nhất của Trần Hinh. Hai người chơi với nhau đếm không nhầm đã gần được năm năm.
Lúc đó, ngoại trừ chơi thân với người mình thầm yêu, thì còn có cô nàng Tần Vi nhí nhảnh, lí lắc nữa. Cả hai cùng học chung một ngành, trong cùng một lớp và ngồi bên cạnh nhau. Sự trùng hợp bất đắc dĩ đã vô tình kéo họ thành một đôi bạn cùng tiến.
Trần Hinh rất giỏi ngoại ngữ, Tần Vi thì hoàn toàn ngược lại. Với môn ngoại ngữ, cô nàng luôn đau đầu với nó. Vì vậy mà Trần Hinh đã trở thành thầy giáo bất đắc dĩ cho cô bạn.
Vào mỗi buổi tối, Trần Hinh hay qua nhà Tần Vi để dạy kèm. Nhờ chuyện này mà Tần Vi liền phát hiện ra căn bệnh dễ quên của cậu. Nguyên căn là do ngày hôm sau Trần Hinh đến dạy liền hỏi cô:
"... Hôm qua chúng ta học đến đâu nhỉ? "
"...Đến đây này. " Tần Vi thành thật đáp.
" Ồ...tớ quên mất. "
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy.
"...Hôm qua chúng ta học hết bài chưa? Hình như hôm nay khảo bài a.. "
" Đâu có, chúng ta mới học giữa chừng à. " Tần Vi lém lỉnh chỉ vào phần giữa bài.
"....Vậy à? Ừm, thế học tiếp. "
Trần Hinh đáng thương...
Vào một ngày giáng sinh đẹp trời, hôm đó Trần Hinh đã bị cậu bạn cùng phòng từ chối tình cảm. Trong lòng đang tầng tầng lớp lớp đau khổ chồng chất, Trần Hinh chỉ biết vùi đầu vào chăn. Cậu không có khóc, chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng nên muốn yên tĩnh một lát.
Tần Vi khi biết tin chấn động liền phóng đến phòng Trần Hinh, cô trực tiếp đi vào xốc chăn lên, lôi cậu ra ngoài.
".... " Trần Hinh gương mặt ủy khuất nhìn cô khó hiểu.
" Ra ngoài chơi. Hôm nay giáng sinh mà. " Tần Vi nhún nhún vai.
" A...tớ hơi mệt. " Trần Hinh đau khổ không dám nhìn thẳng vào mặt cô nàng.
" Tớ biết cả rồi. Thất tình thôi mà, đi chơi cho khuây khỏa. " Tần Vi đẩy đẩy gọng kính, nghiêng đầu chờ đợi.
".... Cũng được. " Trần Hinh thật lòng không muốn làm cô bạn lo lắng, đành chấp nhận yêu cầu.
Tối đó, ngoài đường tấp nập người. Ở các hàng quán đều có một ông già noel phát quà cho trẻ nhỏ. Nhìn thật dễ thương làm sao. Tần Vi dẫn Trần Hinh vào quán coffee gần đó, uống một ly latte thơm ngon béo ngậy.
" Latte ngon ghê... " Trần Hinh gượng gạo cười một cái, sau đó cúi đầu uống một ngụm.
" Ừm, tất nhiên ngon rồi. " Tần Vi ứng tiếng.
" Hinh Hinh, hôm nay tớ sẽ nói một bí mật cho cậu nghe. " Tần Vi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
" Ơ...là gì? " Trần Hinh khó hiểu, nhíu nhíu mày.
" Nghe kỹ nhé, tớ có thể nhìn trước tương lai đó. " Gương mặt cô nàng bỗng trở nên nghiêm túc.
"........................... " Cậu đùa đủ rồi đấy, tớ đâu phải con nít.
Thấy Trần Hinh im lặng, có vẻ không tin, Tần Vi hắng giọng: " Này, tớ nói thật. "
Trần Hinh ngước mặt nhìn cô bạn, nghiêm túc như thế có lẽ là thật, cậu liền gật đầu: " Tớ tin. "
" Được rồi. Vậy cậu đưa bàn tay trái cho tớ xem một chút đi. Tớ sẽ nói cậu biết. "
Chẳng hiểu sao Trần Hinh lại ngoan ngoãn nghe lời làm theo, mặc cho cô bạn săm soi bàn tay của mình.
Tần Vi xem xong, liền sờ sờ mũi, cười lên một cái: " Một cành cây có rất nhiều nhánh, nhánh này gãy sẽ có nhánh cây khác mọc ra. "
"...Ý cậu là sau này sẽ có một người yêu tớ thật lòng? " Trần Hinh nghi hoặc hỏi.
" Đúng. Mà cậu cẩn thận, nhánh cây đó sau này hơi nhọn đấy. " Tần Vi kết luận quả quyết khiến Trần Hinh trong lòng nhất mực tin tưởng cô.
Mười phút sau, Trần Hinh cuối cùng cũng xếp đồ xong. Một tay xách cái túi thật to bước ra ngoài đi đến quầy trả viện phí.
Sau khi trả viện phí và nhận lấy giấy tính tiền, Trần Hinh xoay bước rời đi. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lạnh lùng lướt qua cậu.
Chiếc áo blouse trắng của anh vẫn bay tung lên trong gió, vẫn gương mặt bằng lặng không chút dao động đó, là Lâm Y Phàm. Trần Hinh nhất thời đứng bất động một chỗ nhìn theo bóng lưng anh.
Lúc nãy hắn lướt qua mình như một người vô hình.
Có lẽ do đang bận nên hắn không để ý chăng? Hay thực chất mình đúng là vô hình trong mắt hắn?
Nghĩ đến đây, tim Trần Hinh đột nhiên nhói lên như có ai đang bóp chặt nó...
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, kéo Trần Hinh trở về thực tại. Cậuhơi nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm nghe.
" Hinh Hinh đồ ngốc, cậu xếp đồ gì cả buổi vậy hả? Xe đến rồi. " Là Tần Vi, cô nàng đang cực kỳ tức giận..
".... Tớ ra liền. " Nói rồi Trần Hinh cất điện thoại vào túi, anh vẫn không quên quay mặt về phía lúc nãy, nhìn thật lâu nhưng bóng dáng kia đã mất tăm rồi.
Trần Hinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người rời khỏi bệnh viện. Chẳng biết nữa, nhưng anh cảm giác rằng sau này mình vẫn có thể gặp lại con người đó. Chỉ là không biết khi nào thôi...
" Sao đó? Lại không khỏe hả? " Tần Vi thấy sắc mặt Trần Hinh không được ổn, lo lắng hỏi.
" Đâu có, tớ khỏe. Đói không, về nhà tớ ăn luôn. "
" Được. " Tần Vi biết anh không muốn nói chuyện nữa nên đành im lặng đưa mắt ra ngoài cửa.
" Tiểu Tần..." Trần Hinh đột nhiên lên tiếng.
Tần Vi nhàn nhạt đáp: " Tớ nghe. "
" Tớ nghĩ tớ tìm ra được nhánh cây lúc trước cậu bảo rồi. " Nói rồi Trần Hinh dựa người vào ghế, tay chống lên thành cửa.
"..... "
" Mà nhánh cây đó cũng cực kỳ nhọn. Tớ biết tớ cầm vào sẽ trực tiếp chảy máu. " Trần Hinh vẫn tiếp tục độc thoại.
"........." Tần Vi nhất thời không biết nói gì.
" Tiểu Tần, lời cậu nói vào đêm giáng sinh đó thật chính xác. Tớ không ngờ cậu lại giỏi như vậy. " Trần Hinh ngây ngô quay qua cười với cô bạn.
"........ Ồ, vậy cậu hãy cẩn thận. " Tần Vi nhíu nhíu mày, khẽ thở dài.
" Tớ biết rồi. " Nói rồi Trần Hinh cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Hinh Hinh đồ ngốc, cậu ta đã tin lời mình nói là thật. Năm đó, trông cậu ta bị thất tình đến thảm hại làm lòng mình không nỡ ngồi yên liền nảy sinh ý tưởng kỳ quái. Là coi bói tương lai. Những lời nói đó thật sự mình chỉ muốn an ủi mà thôi, coi trước tương lai sao? Quá viễn vong rồi đi.
Còn chi tiết nhánh cây nhọn? Hinh Hinh, đó là do tớ bịa ra để câu chuyện thêm phần bí hiểm, hồi hộp, hấp dẫn thôi mà...
Tần Vi tiếp tục đưa mắt ra ngoài cửa sổ., thầm thở dài ngao ngán.
----------------------------
Tác giả: Tiểu Hinh của tôi thật sự ngây ngô nha...╮(╯_╰)╭
Hôm nay là ngày Trần Hinh xuất viện.
Từ sớm, Trần Hinh đã thức dậy. Thật ra tối qua cậu không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh của con người đáng ghét kia. Nhớ đến rồi lại hận không thể chém chết hắn, thành ra hai tay cứ nhàu nát tấm drap giường.
[ Drap giường: Em có tội tình chi??? ]
" Tôi không vừa mắt những người như cậu. "
Mình là người như thế nào? Theo bạn bè từ trước đến giờ bảo thì mình là một chàng trai thoải mái, ôn hòa, tốt bụng, vui vẻ, hài hước, có chút tăng động. Toàn là những điều tốt, hắn không vừa mắt là ở chỗ nào?
Có khi sở thích của hắn rất kỳ quái nha. Có lẽ nào hắn chỉ thích những kẻ ít nói, mềm yếu, hướng nội. Có khi nào hắn là một kẻ thích S đích thực không?
Trong đầu không ngừng liên tưởng đến Lâm Y Phàm khiến cho Trần Hinh rùng mình một cái. Lâu sau, cậu mới đứng dậy sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà.
" Hinh Hinh, cậu sắp xếp hết chưa? " Cô bạn nhỏ nhắn hôm qua mở cửa phòng đi vào.
Trần Hinh dừng lại động tác, ngước mắt tươi cười với cô: " Đợi một chút, tớ vẫn đang xếp."
" Được. Xếp xong cậu ra trả viện phí, tớ ra bắt xe, ok? " Cô bạn nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Trần Hinh lom khom cúi người xếp đồ, nhàn nhạt đáp: " Ok. "
Tần Vi, cô nàng đáng yêu đã xuất hiện vào trưa hôm qua là cô bạn thân nhất của Trần Hinh. Hai người chơi với nhau đếm không nhầm đã gần được năm năm.
Lúc đó, ngoại trừ chơi thân với người mình thầm yêu, thì còn có cô nàng Tần Vi nhí nhảnh, lí lắc nữa. Cả hai cùng học chung một ngành, trong cùng một lớp và ngồi bên cạnh nhau. Sự trùng hợp bất đắc dĩ đã vô tình kéo họ thành một đôi bạn cùng tiến.
Trần Hinh rất giỏi ngoại ngữ, Tần Vi thì hoàn toàn ngược lại. Với môn ngoại ngữ, cô nàng luôn đau đầu với nó. Vì vậy mà Trần Hinh đã trở thành thầy giáo bất đắc dĩ cho cô bạn.
Vào mỗi buổi tối, Trần Hinh hay qua nhà Tần Vi để dạy kèm. Nhờ chuyện này mà Tần Vi liền phát hiện ra căn bệnh dễ quên của cậu. Nguyên căn là do ngày hôm sau Trần Hinh đến dạy liền hỏi cô:
"... Hôm qua chúng ta học đến đâu nhỉ? "
"...Đến đây này. " Tần Vi thành thật đáp.
" Ồ...tớ quên mất. "
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy.
"...Hôm qua chúng ta học hết bài chưa? Hình như hôm nay khảo bài a.. "
" Đâu có, chúng ta mới học giữa chừng à. " Tần Vi lém lỉnh chỉ vào phần giữa bài.
"....Vậy à? Ừm, thế học tiếp. "
Trần Hinh đáng thương...
Vào một ngày giáng sinh đẹp trời, hôm đó Trần Hinh đã bị cậu bạn cùng phòng từ chối tình cảm. Trong lòng đang tầng tầng lớp lớp đau khổ chồng chất, Trần Hinh chỉ biết vùi đầu vào chăn. Cậu không có khóc, chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng nên muốn yên tĩnh một lát.
Tần Vi khi biết tin chấn động liền phóng đến phòng Trần Hinh, cô trực tiếp đi vào xốc chăn lên, lôi cậu ra ngoài.
".... " Trần Hinh gương mặt ủy khuất nhìn cô khó hiểu.
" Ra ngoài chơi. Hôm nay giáng sinh mà. " Tần Vi nhún nhún vai.
" A...tớ hơi mệt. " Trần Hinh đau khổ không dám nhìn thẳng vào mặt cô nàng.
" Tớ biết cả rồi. Thất tình thôi mà, đi chơi cho khuây khỏa. " Tần Vi đẩy đẩy gọng kính, nghiêng đầu chờ đợi.
".... Cũng được. " Trần Hinh thật lòng không muốn làm cô bạn lo lắng, đành chấp nhận yêu cầu.
Tối đó, ngoài đường tấp nập người. Ở các hàng quán đều có một ông già noel phát quà cho trẻ nhỏ. Nhìn thật dễ thương làm sao. Tần Vi dẫn Trần Hinh vào quán coffee gần đó, uống một ly latte thơm ngon béo ngậy.
" Latte ngon ghê... " Trần Hinh gượng gạo cười một cái, sau đó cúi đầu uống một ngụm.
" Ừm, tất nhiên ngon rồi. " Tần Vi ứng tiếng.
" Hinh Hinh, hôm nay tớ sẽ nói một bí mật cho cậu nghe. " Tần Vi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
" Ơ...là gì? " Trần Hinh khó hiểu, nhíu nhíu mày.
" Nghe kỹ nhé, tớ có thể nhìn trước tương lai đó. " Gương mặt cô nàng bỗng trở nên nghiêm túc.
"........................... " Cậu đùa đủ rồi đấy, tớ đâu phải con nít.
Thấy Trần Hinh im lặng, có vẻ không tin, Tần Vi hắng giọng: " Này, tớ nói thật. "
Trần Hinh ngước mặt nhìn cô bạn, nghiêm túc như thế có lẽ là thật, cậu liền gật đầu: " Tớ tin. "
" Được rồi. Vậy cậu đưa bàn tay trái cho tớ xem một chút đi. Tớ sẽ nói cậu biết. "
Chẳng hiểu sao Trần Hinh lại ngoan ngoãn nghe lời làm theo, mặc cho cô bạn săm soi bàn tay của mình.
Tần Vi xem xong, liền sờ sờ mũi, cười lên một cái: " Một cành cây có rất nhiều nhánh, nhánh này gãy sẽ có nhánh cây khác mọc ra. "
"...Ý cậu là sau này sẽ có một người yêu tớ thật lòng? " Trần Hinh nghi hoặc hỏi.
" Đúng. Mà cậu cẩn thận, nhánh cây đó sau này hơi nhọn đấy. " Tần Vi kết luận quả quyết khiến Trần Hinh trong lòng nhất mực tin tưởng cô.
Mười phút sau, Trần Hinh cuối cùng cũng xếp đồ xong. Một tay xách cái túi thật to bước ra ngoài đi đến quầy trả viện phí.
Sau khi trả viện phí và nhận lấy giấy tính tiền, Trần Hinh xoay bước rời đi. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lạnh lùng lướt qua cậu.
Chiếc áo blouse trắng của anh vẫn bay tung lên trong gió, vẫn gương mặt bằng lặng không chút dao động đó, là Lâm Y Phàm. Trần Hinh nhất thời đứng bất động một chỗ nhìn theo bóng lưng anh.
Lúc nãy hắn lướt qua mình như một người vô hình.
Có lẽ do đang bận nên hắn không để ý chăng? Hay thực chất mình đúng là vô hình trong mắt hắn?
Nghĩ đến đây, tim Trần Hinh đột nhiên nhói lên như có ai đang bóp chặt nó...
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, kéo Trần Hinh trở về thực tại. Cậuhơi nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm nghe.
" Hinh Hinh đồ ngốc, cậu xếp đồ gì cả buổi vậy hả? Xe đến rồi. " Là Tần Vi, cô nàng đang cực kỳ tức giận..
".... Tớ ra liền. " Nói rồi Trần Hinh cất điện thoại vào túi, anh vẫn không quên quay mặt về phía lúc nãy, nhìn thật lâu nhưng bóng dáng kia đã mất tăm rồi.
Trần Hinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người rời khỏi bệnh viện. Chẳng biết nữa, nhưng anh cảm giác rằng sau này mình vẫn có thể gặp lại con người đó. Chỉ là không biết khi nào thôi...
" Sao đó? Lại không khỏe hả? " Tần Vi thấy sắc mặt Trần Hinh không được ổn, lo lắng hỏi.
" Đâu có, tớ khỏe. Đói không, về nhà tớ ăn luôn. "
" Được. " Tần Vi biết anh không muốn nói chuyện nữa nên đành im lặng đưa mắt ra ngoài cửa.
" Tiểu Tần..." Trần Hinh đột nhiên lên tiếng.
Tần Vi nhàn nhạt đáp: " Tớ nghe. "
" Tớ nghĩ tớ tìm ra được nhánh cây lúc trước cậu bảo rồi. " Nói rồi Trần Hinh dựa người vào ghế, tay chống lên thành cửa.
"..... "
" Mà nhánh cây đó cũng cực kỳ nhọn. Tớ biết tớ cầm vào sẽ trực tiếp chảy máu. " Trần Hinh vẫn tiếp tục độc thoại.
"........." Tần Vi nhất thời không biết nói gì.
" Tiểu Tần, lời cậu nói vào đêm giáng sinh đó thật chính xác. Tớ không ngờ cậu lại giỏi như vậy. " Trần Hinh ngây ngô quay qua cười với cô bạn.
"........ Ồ, vậy cậu hãy cẩn thận. " Tần Vi nhíu nhíu mày, khẽ thở dài.
" Tớ biết rồi. " Nói rồi Trần Hinh cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Hinh Hinh đồ ngốc, cậu ta đã tin lời mình nói là thật. Năm đó, trông cậu ta bị thất tình đến thảm hại làm lòng mình không nỡ ngồi yên liền nảy sinh ý tưởng kỳ quái. Là coi bói tương lai. Những lời nói đó thật sự mình chỉ muốn an ủi mà thôi, coi trước tương lai sao? Quá viễn vong rồi đi.
Còn chi tiết nhánh cây nhọn? Hinh Hinh, đó là do tớ bịa ra để câu chuyện thêm phần bí hiểm, hồi hộp, hấp dẫn thôi mà...
Tần Vi tiếp tục đưa mắt ra ngoài cửa sổ., thầm thở dài ngao ngán.
----------------------------
Tác giả: Tiểu Hinh của tôi thật sự ngây ngô nha...╮(╯_╰)╭
Tác giả :
SUNQING