Hỏa Hỏa Và Băng Băng
Chương 15: Bối Nhím Nhím
♡♡ ♡♡
Dương Vũ một mình ngồi trong phòng kiểm tra lại liều lượng thuốc mê dành cho phẫu thuật vào ba ngày trước. Hôm đó có khá nhiều ca, duy chỉ một ca cấy ghép tim của Lưu Huyền Chi.
Anh nhíu mày nhìn lại số liệu thuốc mê, bỗng chốc gương mặt trắng bệch. Liều lượng ghi trong sổ rõ ràng là vượt quá mức cho phép.
Dương Vũ nhíu nhíu mày, cầm tờ giấy như muốn xé nát nó. Chắc chắn anh không bao giờ để việc vớ vẩn này xảy ra, đã làm việc ở đây gần năm năm, cớ nào bây giờ lại có chuyện này được chứ?
Mỗi lần xét nghiệm rồi đề liều lượng thuốc cho bệnh nhân, anh đều cẩn thận từng chút một, tuyệt đối không một khe hở cho sự sơ suất cẩu thả. Vậy mà...
Nhìn con số trên giấy, đôi mắt Dương Vũ dần mờ đi. Đến khi định thần lại, anh lập tức rời khỏi phòng đi đến phòng hồi sức nơi Lưu Huyền Chi đang nằm hôn mê.
Tít..tít...tít... Tiếng máy đo nhịp tim từng hồi vang lên trong căn phòng im ắng. Dương Vũ nhấc chân bước nhẹ đến bên giường nằm của Huyền Chi. Anh thấy gương mặt bà hốc hác, trắng bệch đi. Nhịp thở cũng khó khăn hơn.
Có phải bác đang rất mệt không? Thở khó khăn như vậy, dù là hôn mê nhưng vẫn cố gắng níu lấy hơi thở cuối cùng, có phải bác đang quyến luyến ai đó?
Liều lượng thuốc mê hôm đó đã xảy ra sơ suất, một sơ suất rất lớn. Tôi...thật không biết phải nói gì nữa. Nếu thật sự bác có chuyện gì, tôi thật sự không dám mở miệng cầu xin sự tha thứ.
Dương Vũ một mình đứng lặng người bên giường Huyền Chi, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay trơ xương của bà, trong lòng vô cùng hận bản thân.
Nếu hôm đó, anh cẩn thận xem lại hồ sơ một chút, có lẽ đã phát hiện ra lỗi sai trong liều lượng. Mà từ trước đến giờ, anh luôn tin tưởng giao việc kiểm tra cho Mặc Viêm, cậu ấy luôn là người làm việc cẩn thận, cớ nào lại...?
Bây giờ có đổ thừa cho ai cũng không thể giúp Huyền Chi tỉnh dậy. Hơi thở của bà ngày càng yếu dần đi, càng lúc càng yếu đi.
Đột nhiên bên tai Dương Vũ ngân lên một tiếng tít kéo dài, anh sững người nhìn sang chiếc máy bên cạnh, một đường thẳng màu xanh hiện rõ lên trong mắt anh.
Đường thẳng đó...
Dương Vũ bỗng sựt tỉnh, miệng hô to gọi y tá mang đến máy ép tim. Hai tay gắn máy vào, liên tục kích tim Huyền Chi.
Người bà giật nảy lên hai ba lần, kết quả vẫn chưa khả quan. Dương Vũ không bỏ cuộc, bỏ máy sang một bên, trực tiếp dùng tay để nhồi cho tim đập lại.
Anh nhồi đến trán ướt đẫm mồ hôi, rất tiếc Lưu Huyền Chi đã không cầm cự được. Dương Vũ gương mặt lạnh băng, ánh mắt vô hồn nhìn vào đồng hồ trên tay, cất giọng: " Lưu Huyền Chi, đã ra đi vào lúc 10h sáng ngày 20/05/2014 vì nhồi máu cơ tim. "
Khi thông báo giờ tử của bệnh nhân, Dương Vũ không ngừng mắng bản thân vì đã nói sai lý do. Bà thật sự không phải vì nhồi máu cơ tim mà chết, chính là do liều lượng thuốc mê quá đà đã khiến tim suy yếu.
Dương Vũ nói xong cũng cất bước rời khỏi đó. Anh vô tình lướt qua một bóng dáng người thanh niên nhỏ nhắn. Người này rất quen, như là đã gặp ở đâu rồi.
Bước chân của Dương Vũ đột nhiên dừng lại trong không gian, mắt hướng theo bóng dáng người thanh niên kia, không lầm thì cậu ta đang bước đến gần giường của Lưu Huyền Chi.
Vẻ mặt cậu ta trắng bệch đi, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Từng bước từng bước run rẩy đi đến gần bệnh nhân, hai tay đưa ra nắm chặt lấy bàn tay gầy gò lúc nãy. Bỗng chốc tất cả vỡ òa.
Bối Lạc Lạc đã khóc. Cậu áp cả người mình vào Lưu Huyền Chi và khóc nấc lên, hai tay vẫn vô thức ôm chặt lấy bà và không ngừng lay dậy.
Miệng cố nói nhưng đều bị tiếng khóc lấn át đi. Gương mặt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống làm nhòe đi đôi mắt Bối Lạc Lạc.
Dương Vũ đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó, trong lòng không biết đang là cảm xúc gì nữa. Đau xót? Thương cảm? Tội lỗi?
Tất cả đều có đủ.
Anh như chết lặng nhìn theo bóng dáng suy sụp của Bối Lạc Lạc đến khi Lâm Y Phàm đi đến vỗ vào vai.
" Cậu biết người đó sao? "
Dương Vũ nhíu mày quay sang nhìn Lâm Y Phàm, anh không kịp giấu đi giọt nước đang chực trào trên khóe mắt, nén giọng nói: " Ừm...sáng nay...cậu ấy đã đến gặp tôi.."
" Gặp cậu? Làm gì? " Lâm Y Phàm chau mày không hiểu.
" Tôi cũng không rõ, vốn dĩ lúc sáng tôi trêu một tí cậu ta đã kháng cự mà bỏ đi. Đến bây giờ, tôi mới biết cậu ấy chính là...người thân của bệnh nhân kia...."
Lâm Y Phàm lúc này mới nhìn vào bên trong, một bệnh nhân nằm đó được phủ lên một tấm vải trắng che khuất gương mặt. Bên cạnh còn có một người thanh niên đứng đó, gương mặt ướt nhem vì khóc. Chợt hiểu ra mọi chuyện, Lâm Y Phàm kéo tay Dương Vũ lôi về phòng làm việc của mình.
" Cậu nói xem, bệnh nhân đó...đã..đã ra đi? " Lâm Y Phàm không kìm nén được đã quát to.
Dương Vũ nhếch môi chua xót, khẽ gật đầu. Bây giờ đến nói chuyện, anh cũng không mở lời nổi. Vốn dĩ anh vừa hoảng loạn vì đã chính tay giết chết một bệnh nhân, bên cạnh còn đang thương hại cho con người kia...
" Cậu bình tĩnh lại xem. " Lâm Y Phàm tiếp tục nắm chặt vai Dương Vũ, cố gắng trấn an.
" Tôi biết...tôi đang cố gắng đây. Mặc Viêm đâu? " Dương Vũ hít một hơi rồi ngước mặt nhìn người đối diện.
Lâm Y Phàm trầm mặc, thấp giọng: " Mặc Viêm? Cậu không biết chuyện gì sao? Mặc Viêm đã xin thôi việc ngay sau khi bệnh nhân Lưu Huyền Chi phẫu thuật thành công rồi. "
Từng chữ từng chữ như đập vào màng nhĩ của Dương Vũ, anh trợn mắt nhìn Lâm Y Phàm vẻ mặt " cậu đang nói cái quái gì thế?".
Môi mấp máy chưa kịp mở lời, bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Là giọng của một cậu thanh niên. Dương Vũ nghe thấy chợt sững lại, cả người cứng đờ, suy nghĩ trong đầu đều không thể thông suốt.
" Tôi cần gặp hắn ta, tôi cần gặp tên bác sĩ họ Dương đó ngay lập tức."
" Cậu..cậu bình tĩnh một chút. Bác sĩ Dương bây giờ đang bận, chưa thể tiếp cậu được, làm ơn hãy đợi một chút. " Cô y tá bị Bối Lạc Lạc quát thẳng liền tái xanh mặt.
Bối Lạc Lạc hai tay đập xuống bàn một cái rầm, miệng nhếch lên: " Sao? Có phải đã trốn rồi không?"
Lâm Y Phàm từ trong bước ra chỗ Bối Lạc Lạc, trực diện nói chuyện với cậu: " Muốn gặp Dương Vũ phải không? Theo tôi. " Nói rồi anh xoay người đi rẽ vào con đường khác.
Bối Lạc Lạc giương mắt ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi đi theo sau thật nhanh.
Bệnh nhân vừa mới mất chính là người mẹ đã nuôi nấng cậu mặc dù cậu chẳng phải máu mủ gì với bà cả.
Vậy mà hôm nay vừa mua đồ ăn sáng xong liền nghe tin mẹ cậu đang hấp hối. Đồ ăn trên tay vừa tiếp đất, cả người cậu đều chạy ngay đến phòng hồi sức.
Đến khi tới nơi thì lại cảm giác được một luồng khí lạnh tỏa ra, trong phòng đó có rất nhiều y tá vây quanh, và mẹ cậu lại đang được đắp lên người tấm vải trắng.
Khoảnh khắc đó...như cứa vào tim từng chút từng chút.
Trong đầu không thôi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc nãy, Bối Lạc Lạc đã đứng trước một căn phòng từ bao giờ. Cậu mở cửa bước vào liền bắt gặp ánh mắt Dương Vũ nhìn mình.
Bối Lạc Lạc không kìm nén nổi cảm xúc tức giận, hai chân lao đến giương nắm đấm chuẩn xác đấm vào một bên mặt của Dương Vũ. Anh nhất thời không phản ứng kịp liền hứng phải cú đấm đó, cả người hơi chao đảo một chút.
Lâm Y Phàm đứng bên cạnh đã nhanh đưa tay ngăn lại cú đấm thứ hai của Bối Lạc Lạc, cất giọng nói: " Bình tĩnh một chút, được chứ? Cậu như vậy sẽ bị ghép vào tội đánh người gây thương tích đó."
Lời nói trầm tĩnh vang lên bên tai cuối cùng cũng khiến cậu bình tĩnh lại mà thu về nắm đấm. Bối Lạc Lạc đưa mắt nhìn Dương Vũ đang đứng ngây người, trong lòng vô cùng hận không giết chết anh ta.
" Anh nói đi, mẹ tôi rốt cuộc vì sao mà chết? "
Dương Vũ hơi nhíu mày: "...Nhồi máu cơ tim. "
Bối Lạc Lạc đứng đối diện cố gắng ép sát hai nắm tay bên hông, gằng giọng xuống: " Nói dối. "
Lâm Y Phàm cùng Dương Vũ kinh ngạc nhìn cậu bất giác không biết phải trả lời cái gì. Cả hai đều không tin được lời người thanh niên kia nói, lời lẽ vô cùng chắc chắn vào suy luận của bản thân.
" Anh định gạt tôi? Xin lỗi, tôi cũng đang học ngành Y như bọn anh đấy. Lừa cả thằng này ư? " Bối Lạc Lạc ngước mắt nhìn hai người đối diện, miệng không quên nhếch lên một chút.
" Cậu..."
" Cậu là Bối Lạc Lạc, phải không? " Lâm Y Phàm đứng lên trước một chút, nghiêm túc hỏi.
Bối Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh nghi hoặc: " Phải, có gì sao? "
Hóa ra là cậu ta. Cái tên nhóc đang học năm cuối ngành Y, thời gian này cậu ta cũng đang thực tập tại bệnh viện này. Vô tình mẹ ruột cũng phát bệnh mà vô đây chữa trị.
Mấy ngày nay đã nghe tin về một sinh viên thực tập tên Bối Lạc Lạc rất siêu phàm, học cao hiểu rộng, thông suốt tất cả những gì học được. Hôm nay lại được diện kiến cậu ta trong hoàn cảnh này, thật trớ trêu.
Lâm Y Phàm cong môi lên, thản nhiên đáp: " Tôi vừa nhận ra cậu là sinh viên thực tập tại Bắc Hà. Nếu cậu đã nói vậy, chúng tôi cũng không phủ nhận. Đúng là mẹ cậu chết không phải vì nhồi máu cơ tim mà là..."
" Mà là liều lượng thuốc mê đã quá mức với cơ thể của bệnh nhân. " Bối Lạc Lạc cắt ngang lời nói của Lâm Y Phàm.
" Phải. " Anh cũng không ngần ngại mà gật đầu chấp nhận.
" Mấy người.... Tôi sẽ không để yên chuyện này. Chính anh, bác sĩ Dương, anh sẽ phải hầu tòa. " Nói xong Bối Lạc Lạc lạnh lùng xoay người rời khỏi.
Hầu tòa? Tốt, tốt lắm. Vì tin tưởng một người mà bây giờ một mình hứng chịu tất cả. Còn người ta..đã sớm bỏ của chạy lấy người. Khốn nạn chưa.
Lâm Y Phàm thấy Dương Vũ nãy giờ vẫn không mở lời, đành vỗ vai: " Cậu có lẽ nên về nghỉ sớm. Ở đây cũng không thể làm được gì. Còn chuyện hầu tòa, tôi sẽ cùng cậu giải quyết. "
Dương Vũ nhếch môi cười cười: " Cậu...làm tôi cảm động quá rồi đấy. Lòng tin vàng bạc này đã bị cắt hết một nửa rồi, bây giờ chắc cũng không dám tin ai quá mức. "
" Tôi dĩ nhiên không phải tên Mặc Viêm thối tha kia. " Lâm Y Phàm thản nhiên nhún vai.
" Cậu yêu tôi hả? Tốt đến thế là cùng. "
Lâm Y Phàm gương mặt đen lại, liếc mắt khinh thường Dương Vũ, " Xin lỗi, tôi yêu người khác rồi. Cậu...thế nào cũng chỉ đến sau. "
" Haha...lại là người trong quá khứ đó ư? " Dương Vũ ngồi phịch xuống ghế, miệng cười lên giễu cợt.
" Không, là người trong hiện tại. "
Dương Vũ nghe hắn ta nói xong cũng chỉ giương mắt nhìn chăm chú chứ không trả lời. Con người này, rốt cuộc cũng chịu thay đổi chính kiến rồi.
---------------------------------------
Tác giả: Chin chào, chương này cho xuất hiện cp phụ một chút thoai *-* ~.
Dương Vũ một mình ngồi trong phòng kiểm tra lại liều lượng thuốc mê dành cho phẫu thuật vào ba ngày trước. Hôm đó có khá nhiều ca, duy chỉ một ca cấy ghép tim của Lưu Huyền Chi.
Anh nhíu mày nhìn lại số liệu thuốc mê, bỗng chốc gương mặt trắng bệch. Liều lượng ghi trong sổ rõ ràng là vượt quá mức cho phép.
Dương Vũ nhíu nhíu mày, cầm tờ giấy như muốn xé nát nó. Chắc chắn anh không bao giờ để việc vớ vẩn này xảy ra, đã làm việc ở đây gần năm năm, cớ nào bây giờ lại có chuyện này được chứ?
Mỗi lần xét nghiệm rồi đề liều lượng thuốc cho bệnh nhân, anh đều cẩn thận từng chút một, tuyệt đối không một khe hở cho sự sơ suất cẩu thả. Vậy mà...
Nhìn con số trên giấy, đôi mắt Dương Vũ dần mờ đi. Đến khi định thần lại, anh lập tức rời khỏi phòng đi đến phòng hồi sức nơi Lưu Huyền Chi đang nằm hôn mê.
Tít..tít...tít... Tiếng máy đo nhịp tim từng hồi vang lên trong căn phòng im ắng. Dương Vũ nhấc chân bước nhẹ đến bên giường nằm của Huyền Chi. Anh thấy gương mặt bà hốc hác, trắng bệch đi. Nhịp thở cũng khó khăn hơn.
Có phải bác đang rất mệt không? Thở khó khăn như vậy, dù là hôn mê nhưng vẫn cố gắng níu lấy hơi thở cuối cùng, có phải bác đang quyến luyến ai đó?
Liều lượng thuốc mê hôm đó đã xảy ra sơ suất, một sơ suất rất lớn. Tôi...thật không biết phải nói gì nữa. Nếu thật sự bác có chuyện gì, tôi thật sự không dám mở miệng cầu xin sự tha thứ.
Dương Vũ một mình đứng lặng người bên giường Huyền Chi, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay trơ xương của bà, trong lòng vô cùng hận bản thân.
Nếu hôm đó, anh cẩn thận xem lại hồ sơ một chút, có lẽ đã phát hiện ra lỗi sai trong liều lượng. Mà từ trước đến giờ, anh luôn tin tưởng giao việc kiểm tra cho Mặc Viêm, cậu ấy luôn là người làm việc cẩn thận, cớ nào lại...?
Bây giờ có đổ thừa cho ai cũng không thể giúp Huyền Chi tỉnh dậy. Hơi thở của bà ngày càng yếu dần đi, càng lúc càng yếu đi.
Đột nhiên bên tai Dương Vũ ngân lên một tiếng tít kéo dài, anh sững người nhìn sang chiếc máy bên cạnh, một đường thẳng màu xanh hiện rõ lên trong mắt anh.
Đường thẳng đó...
Dương Vũ bỗng sựt tỉnh, miệng hô to gọi y tá mang đến máy ép tim. Hai tay gắn máy vào, liên tục kích tim Huyền Chi.
Người bà giật nảy lên hai ba lần, kết quả vẫn chưa khả quan. Dương Vũ không bỏ cuộc, bỏ máy sang một bên, trực tiếp dùng tay để nhồi cho tim đập lại.
Anh nhồi đến trán ướt đẫm mồ hôi, rất tiếc Lưu Huyền Chi đã không cầm cự được. Dương Vũ gương mặt lạnh băng, ánh mắt vô hồn nhìn vào đồng hồ trên tay, cất giọng: " Lưu Huyền Chi, đã ra đi vào lúc 10h sáng ngày 20/05/2014 vì nhồi máu cơ tim. "
Khi thông báo giờ tử của bệnh nhân, Dương Vũ không ngừng mắng bản thân vì đã nói sai lý do. Bà thật sự không phải vì nhồi máu cơ tim mà chết, chính là do liều lượng thuốc mê quá đà đã khiến tim suy yếu.
Dương Vũ nói xong cũng cất bước rời khỏi đó. Anh vô tình lướt qua một bóng dáng người thanh niên nhỏ nhắn. Người này rất quen, như là đã gặp ở đâu rồi.
Bước chân của Dương Vũ đột nhiên dừng lại trong không gian, mắt hướng theo bóng dáng người thanh niên kia, không lầm thì cậu ta đang bước đến gần giường của Lưu Huyền Chi.
Vẻ mặt cậu ta trắng bệch đi, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Từng bước từng bước run rẩy đi đến gần bệnh nhân, hai tay đưa ra nắm chặt lấy bàn tay gầy gò lúc nãy. Bỗng chốc tất cả vỡ òa.
Bối Lạc Lạc đã khóc. Cậu áp cả người mình vào Lưu Huyền Chi và khóc nấc lên, hai tay vẫn vô thức ôm chặt lấy bà và không ngừng lay dậy.
Miệng cố nói nhưng đều bị tiếng khóc lấn át đi. Gương mặt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống làm nhòe đi đôi mắt Bối Lạc Lạc.
Dương Vũ đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó, trong lòng không biết đang là cảm xúc gì nữa. Đau xót? Thương cảm? Tội lỗi?
Tất cả đều có đủ.
Anh như chết lặng nhìn theo bóng dáng suy sụp của Bối Lạc Lạc đến khi Lâm Y Phàm đi đến vỗ vào vai.
" Cậu biết người đó sao? "
Dương Vũ nhíu mày quay sang nhìn Lâm Y Phàm, anh không kịp giấu đi giọt nước đang chực trào trên khóe mắt, nén giọng nói: " Ừm...sáng nay...cậu ấy đã đến gặp tôi.."
" Gặp cậu? Làm gì? " Lâm Y Phàm chau mày không hiểu.
" Tôi cũng không rõ, vốn dĩ lúc sáng tôi trêu một tí cậu ta đã kháng cự mà bỏ đi. Đến bây giờ, tôi mới biết cậu ấy chính là...người thân của bệnh nhân kia...."
Lâm Y Phàm lúc này mới nhìn vào bên trong, một bệnh nhân nằm đó được phủ lên một tấm vải trắng che khuất gương mặt. Bên cạnh còn có một người thanh niên đứng đó, gương mặt ướt nhem vì khóc. Chợt hiểu ra mọi chuyện, Lâm Y Phàm kéo tay Dương Vũ lôi về phòng làm việc của mình.
" Cậu nói xem, bệnh nhân đó...đã..đã ra đi? " Lâm Y Phàm không kìm nén được đã quát to.
Dương Vũ nhếch môi chua xót, khẽ gật đầu. Bây giờ đến nói chuyện, anh cũng không mở lời nổi. Vốn dĩ anh vừa hoảng loạn vì đã chính tay giết chết một bệnh nhân, bên cạnh còn đang thương hại cho con người kia...
" Cậu bình tĩnh lại xem. " Lâm Y Phàm tiếp tục nắm chặt vai Dương Vũ, cố gắng trấn an.
" Tôi biết...tôi đang cố gắng đây. Mặc Viêm đâu? " Dương Vũ hít một hơi rồi ngước mặt nhìn người đối diện.
Lâm Y Phàm trầm mặc, thấp giọng: " Mặc Viêm? Cậu không biết chuyện gì sao? Mặc Viêm đã xin thôi việc ngay sau khi bệnh nhân Lưu Huyền Chi phẫu thuật thành công rồi. "
Từng chữ từng chữ như đập vào màng nhĩ của Dương Vũ, anh trợn mắt nhìn Lâm Y Phàm vẻ mặt " cậu đang nói cái quái gì thế?".
Môi mấp máy chưa kịp mở lời, bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Là giọng của một cậu thanh niên. Dương Vũ nghe thấy chợt sững lại, cả người cứng đờ, suy nghĩ trong đầu đều không thể thông suốt.
" Tôi cần gặp hắn ta, tôi cần gặp tên bác sĩ họ Dương đó ngay lập tức."
" Cậu..cậu bình tĩnh một chút. Bác sĩ Dương bây giờ đang bận, chưa thể tiếp cậu được, làm ơn hãy đợi một chút. " Cô y tá bị Bối Lạc Lạc quát thẳng liền tái xanh mặt.
Bối Lạc Lạc hai tay đập xuống bàn một cái rầm, miệng nhếch lên: " Sao? Có phải đã trốn rồi không?"
Lâm Y Phàm từ trong bước ra chỗ Bối Lạc Lạc, trực diện nói chuyện với cậu: " Muốn gặp Dương Vũ phải không? Theo tôi. " Nói rồi anh xoay người đi rẽ vào con đường khác.
Bối Lạc Lạc giương mắt ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi đi theo sau thật nhanh.
Bệnh nhân vừa mới mất chính là người mẹ đã nuôi nấng cậu mặc dù cậu chẳng phải máu mủ gì với bà cả.
Vậy mà hôm nay vừa mua đồ ăn sáng xong liền nghe tin mẹ cậu đang hấp hối. Đồ ăn trên tay vừa tiếp đất, cả người cậu đều chạy ngay đến phòng hồi sức.
Đến khi tới nơi thì lại cảm giác được một luồng khí lạnh tỏa ra, trong phòng đó có rất nhiều y tá vây quanh, và mẹ cậu lại đang được đắp lên người tấm vải trắng.
Khoảnh khắc đó...như cứa vào tim từng chút từng chút.
Trong đầu không thôi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc nãy, Bối Lạc Lạc đã đứng trước một căn phòng từ bao giờ. Cậu mở cửa bước vào liền bắt gặp ánh mắt Dương Vũ nhìn mình.
Bối Lạc Lạc không kìm nén nổi cảm xúc tức giận, hai chân lao đến giương nắm đấm chuẩn xác đấm vào một bên mặt của Dương Vũ. Anh nhất thời không phản ứng kịp liền hứng phải cú đấm đó, cả người hơi chao đảo một chút.
Lâm Y Phàm đứng bên cạnh đã nhanh đưa tay ngăn lại cú đấm thứ hai của Bối Lạc Lạc, cất giọng nói: " Bình tĩnh một chút, được chứ? Cậu như vậy sẽ bị ghép vào tội đánh người gây thương tích đó."
Lời nói trầm tĩnh vang lên bên tai cuối cùng cũng khiến cậu bình tĩnh lại mà thu về nắm đấm. Bối Lạc Lạc đưa mắt nhìn Dương Vũ đang đứng ngây người, trong lòng vô cùng hận không giết chết anh ta.
" Anh nói đi, mẹ tôi rốt cuộc vì sao mà chết? "
Dương Vũ hơi nhíu mày: "...Nhồi máu cơ tim. "
Bối Lạc Lạc đứng đối diện cố gắng ép sát hai nắm tay bên hông, gằng giọng xuống: " Nói dối. "
Lâm Y Phàm cùng Dương Vũ kinh ngạc nhìn cậu bất giác không biết phải trả lời cái gì. Cả hai đều không tin được lời người thanh niên kia nói, lời lẽ vô cùng chắc chắn vào suy luận của bản thân.
" Anh định gạt tôi? Xin lỗi, tôi cũng đang học ngành Y như bọn anh đấy. Lừa cả thằng này ư? " Bối Lạc Lạc ngước mắt nhìn hai người đối diện, miệng không quên nhếch lên một chút.
" Cậu..."
" Cậu là Bối Lạc Lạc, phải không? " Lâm Y Phàm đứng lên trước một chút, nghiêm túc hỏi.
Bối Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh nghi hoặc: " Phải, có gì sao? "
Hóa ra là cậu ta. Cái tên nhóc đang học năm cuối ngành Y, thời gian này cậu ta cũng đang thực tập tại bệnh viện này. Vô tình mẹ ruột cũng phát bệnh mà vô đây chữa trị.
Mấy ngày nay đã nghe tin về một sinh viên thực tập tên Bối Lạc Lạc rất siêu phàm, học cao hiểu rộng, thông suốt tất cả những gì học được. Hôm nay lại được diện kiến cậu ta trong hoàn cảnh này, thật trớ trêu.
Lâm Y Phàm cong môi lên, thản nhiên đáp: " Tôi vừa nhận ra cậu là sinh viên thực tập tại Bắc Hà. Nếu cậu đã nói vậy, chúng tôi cũng không phủ nhận. Đúng là mẹ cậu chết không phải vì nhồi máu cơ tim mà là..."
" Mà là liều lượng thuốc mê đã quá mức với cơ thể của bệnh nhân. " Bối Lạc Lạc cắt ngang lời nói của Lâm Y Phàm.
" Phải. " Anh cũng không ngần ngại mà gật đầu chấp nhận.
" Mấy người.... Tôi sẽ không để yên chuyện này. Chính anh, bác sĩ Dương, anh sẽ phải hầu tòa. " Nói xong Bối Lạc Lạc lạnh lùng xoay người rời khỏi.
Hầu tòa? Tốt, tốt lắm. Vì tin tưởng một người mà bây giờ một mình hứng chịu tất cả. Còn người ta..đã sớm bỏ của chạy lấy người. Khốn nạn chưa.
Lâm Y Phàm thấy Dương Vũ nãy giờ vẫn không mở lời, đành vỗ vai: " Cậu có lẽ nên về nghỉ sớm. Ở đây cũng không thể làm được gì. Còn chuyện hầu tòa, tôi sẽ cùng cậu giải quyết. "
Dương Vũ nhếch môi cười cười: " Cậu...làm tôi cảm động quá rồi đấy. Lòng tin vàng bạc này đã bị cắt hết một nửa rồi, bây giờ chắc cũng không dám tin ai quá mức. "
" Tôi dĩ nhiên không phải tên Mặc Viêm thối tha kia. " Lâm Y Phàm thản nhiên nhún vai.
" Cậu yêu tôi hả? Tốt đến thế là cùng. "
Lâm Y Phàm gương mặt đen lại, liếc mắt khinh thường Dương Vũ, " Xin lỗi, tôi yêu người khác rồi. Cậu...thế nào cũng chỉ đến sau. "
" Haha...lại là người trong quá khứ đó ư? " Dương Vũ ngồi phịch xuống ghế, miệng cười lên giễu cợt.
" Không, là người trong hiện tại. "
Dương Vũ nghe hắn ta nói xong cũng chỉ giương mắt nhìn chăm chú chứ không trả lời. Con người này, rốt cuộc cũng chịu thay đổi chính kiến rồi.
---------------------------------------
Tác giả: Chin chào, chương này cho xuất hiện cp phụ một chút thoai *-* ~.
Tác giả :
SUNQING