Hoa Hoa Du Long
Chương 15
“Em về sau hội nghĩ muốn ta sao?" Lộ Thương đã muốn bị thao ngay cả nói đều nói không được , Tĩnh cũng không định buông tha hắn mà hỏi vấn đề có chút bỡn cợt.
“Nghĩ muốn …nhớ cái đầu mẹ ngươi ấy!" Lộ Thương điều động toàn thân khí lực mới trả lời hắn một câu, cảm thấy được chính mình hổn hển đến mức chút ăn không tiêu .
“Cái này không được?" Tĩnh vẫn là càng không ngừng trêu chọc hắn.
Lộ Thương lại bỗng nhiên bị đắc tội , giận đứng lên: “Không làm . . . “ Hắn giãy giụa suy nghĩ muốn cuốn thân, lại bởi vì bị Tĩnh đè nặng mà chỉ có thể miễn cưỡng biến thành tư thế bán sườn,hắn đành phải lấy tay giao thân xác duy trì giúp suy nghĩ đi phía trước di động, ý đồ đem Tĩnh trong cơ thể của mình rút ra
Tĩnh làm sao cho hắn trốn, cánh tay hữu lực đem thắt lưng hắn ôm lấy, một bàn tay dùng sức xoa nắn hạ thể của hắn, Lộ Thương nhất thời thất lực cả người mềm yếu, Tĩnh nhân cơ hội đem phân thân càng dùng sức địa đỉnh nhập trong cơ thể hắn.
Tư thế này khiến cơ thể mang đến thương đau mà trước mắt tối sầm, Tĩnh vẫn còn không thương hương tiếc ngọc chỉ dùng sức trừu cắm … vô tận khoái cảm cùng với bức người đau đớn quay cuồng nảy lên, Lộ Thương hai mắt vừa lật, thể lực thật sự duy trì không được, nhất thời hôn mê bất tỉnh. . .
Không biết qua bao lâu, Lộ Thương rốt cục hôn mê mà tỉnh táo lại …
Trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, còn lại chỉ có chính mình nhìn thấy người đầy ứ ngân ghê người, đệm chăn vô cùng thê thảm bị vo thành một nắm, toàn bộ phòng đều là hương vị hoan ái quá độ… mà Tĩnh sớm chẳng biết đi đâu. . .
Lộ Thương hốt hoảng khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng hai người gặp lại… hai người điên cuồng hoan ái mà quen biết, lại điên cuồng hoa ái mà từ biệt, tất cả nhớ nhung cũng nhiễm mùi dịch… hai người họ chính là loại quan hệ khó coi này.
Một nỗi buồn đau vô danh nảy lên trong lòng, một giọt lệ thanh thoát không không chế được trượt xuống hai gò má gầy.
Tĩnh không hiểu mà đến, lại không hiểu mà đi, tuy rằng rời xa y là ý niệm ngày đêm hắn khẩn cầu trời cao, nhưng …nhưng trống rỗng trong sâu thẳm tâm hồn bỗng như cuồng phong cuốn lấy hắn, để lại cho hắn sự chao đảo trong lòng.
Ngự án cao ngất (ờ,ta vẫn k tưởng tượng đk cái này) màu đỏ thêu đầy tơ vàng lộng lẫy sang trọng, dẫu có xa vời nhưng những chi tiết sống động từ con rồng thêu trên tấm vải phủ vẫn có thể thấy hết sự sa sỉ giàu sang, trang sức bảo thạch…dù sao văn hóa xa xỉ đã trở thành một trong những nét đặc trưng của Đại Đồng hoàng thành, lúc này dẫu chỉ là thái điện được bày ngoài trời, nhưng trình độ tráng lệ này cũng đủ để tiểu dân xem mà trợn mắt há mồm đến tận trời xanh cảm thán.
Nhưng mà đặt mình giữa đám đông, Lộ Thương lại không có lòng dạ nào thưởng thức những thứ trang sức vua chúa xa hoa khó gặp kia, hắn cúi đầu quỳ gối giữa anh hùng đại hội một trăm người xuất sắc nhất, trong lòng chỉ lo tính toán đến tột cùng là nhanh lấy tiền thưởng và đi đường bộ về Hàng Châu.
Bên trên, người hầu quần áo hoa lệ tiến vào trong bắt đầu đọc một thánh dụ dài dòng, Lộ Thương chỉ cảm thấy càng nghe càng phiền… tối hôm qua Tĩnh một đêm yêu cầu vô độ, cơ thể vất vả mà đau đến cơ hồ quỳ xuống đi bằng đầu gối cũng khó duy trì được. Lộ Thương trộm xê dịch thân thể đem cái mông ghé xuống trên mắt cá chân đằng sau, cuối cùng cảm thấy chút thoải mái.
Nội thị phía sau buông màn che dài chấm đất, phía sau rèm là Đại Đồng hoàng đế thần bí trứ danh từ trước đến nay Tĩnh Tông Hoàng đế… nhưng vì mành quá dày, nên mọi người khả năng chỉ nhìn thấy một cái bóng đang ngồi mà thôi.
Nói không chừng bộ dạng so với quỷ còn xấu hơn nên mới phải che chắn kín vậy để giấu đi? Lộ Thương dưới đáy lòng âm thầm nói.
Thân chỉ là sơn tặc, hắn cư nhiên xem Hoàng đế chả phải nhân vật gì thần thoại cao cao tại thượng, mà xem chừng Tĩnh Tông với dáng vẻ kệch cỡm này càng làm hắn thêm chán ghét ba bốn phần.
“…Khâm thử!"
Nội thị rút cuộc cũng đọc xong cái thông báo tràn ngập ngôn từ hoa lệ kia làm cho võ lâm anh hùng không có chút nhận thức đấy là thánh dụ, lấy một âm thanh cao vút làm lời kết thúc.
“Tạ chủ long ân…“ mọi người tề hô, Lộ Thương cũng chỉ bất đắc dĩ theo hiệu ứng đám đông mà hạ hạ thắt lưng xuống.
– Tạ ơn cái mẹ nhà ngươi. Hắn cúi đầu mà hướng khẩu hình trộm mắng lời thô tục, đến lúc ngẩng đầu đã lại có bộ mặt kính cẩn nghe lời nghiêm trang.
Ai, bất quá, đã xong. Lộ Thương cơ hồ thở phào một cái thật dài: Cái chốn kinh đô này làm những chuyện chả hay ho gì, vừa nghĩ tới lập tức có thể quay về nơi ngày nhớ đêm mong Lộ Thương sơn, Lộ Thương chỉ còn thiếu cười ra tiếng xúc động.
Nội thị lui xuống, làm người ta uể oải hơn là một viên quan bộ dáng áo choàng tím đứng ra khỏi hang…Lộ Thương nhìn quanh, lại phát hiện chung quanh mọi người đều nhếch miệng mỉm cười, giống như vẻ mặt thăng quan phát tài.
Chẳng có lẽ là phát tiền thưởng?
Phía trước căn bản không có nghe lọt vào tai nên Lộ Thương lập tức tinh thần tỉnh táo, cố gắng bình ổn thắt lưng sắp đau đến rụng.
“ Tuyên…đầu danh, Thương Châu Lỗ -Tuyên Đình".
Một đại hồ tử quỳ rạp gần như bò cả hai chân ra đất, lấy thánh chỉ mà tư thế quỳ gối đầy sợ hãi.
“ Phong Lỗ Tuyên Đình phòng giữ Thương Châu…phần thưởng ngàn vạn lượng, khâm thử".
“ Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân…" Cả điện đều ngập tràn ánh mắt hâm mộ cực kỳ,Lỗ Tuyên Đình lại kích động đến không biết làm như thế nào cho phải, quỳ rạp trên mặt đất càng không ngừng tạ ơn.
Đại Đồng vốn sủng văn không sủng võ, quân nhân nếu như không nhập ngũ, địa vị xã hội cực thấp, hiện tại có thể leo một bước đến cái chức ngũ phẩm này, Lỗ Tuyên Đình xúc động đến chảy cả nước mắt.
“…Ban thưởng rượu." Cung nữ xinh đẹp mang đến, Lỗ Tuyên Đình ngửa cổ một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra ý tươi cười đắc địa.
“Tuyên …người thứ hai, Sơn Đông -Hác Uy."
Quan viên ấy lấy trình tự luận võ từ từ gọi ban thưởng, quan hàm tuy rằng rơi chầm chậm xuống dưới nhưng đều thật là những chức quan béo bở ai ai cũng mong muốn, cho nên tất cả đều vạn phần hứng phần mà cảm tạ đại ân lĩnh phần thưởng rượu.
Lộ Thương vì mục đích lọt vào một trăm người, đạt thành mục tiêu cũng không muốn tiếp tục hao tâm tổn sức tranh giành vị trí gì nữa, kết quả là xếp hạng tới tận hơn 90, nên với cái tốc độ phong thưởng thế này, chờ đến lượt hắn ắt còn lâu…đại khái phải chờ tới khi hai chân quỳ đến mềm đi, âm thầm trong lòng nghĩ, Lộ Thương cũng chỉ vì mấy trăm bạc thưởng mà phải miễn cưỡng chế trụ chính mình không kiên nhẫn thế này…
Nếu thật sự bị điều ra làm quan, chính mình nên làm thế nào cho phải? Lộ Thương nghĩ đến đấy bất chợt thấy phiền não đi.
Hay sẽ trở thành vị quan đầu tiên có xuất thân thổ phỉ đi…không phải lại tự mình đi bắt chính mình à? Lộ Thương loạn óc nghĩ ngợi, thật một chút cũng không muốn, một bên âm thầm mắng chết tên hoàng đế dông dài này, hại chính mình phải ngồi chờ đến chán chết đi được.
“ Tuyên…năm mươi sáu… Đồng An Tịnh Chân".
Nghe đọc cái tên quen thuộc, Lộ Thương có chút tinh thần tỉnh táo. Vươn cổ nhìn lên phía trước, thân hình mềm mại duyên dáng kia bước chân lên đài nhận thưởng chính là hắn…mặt mũi hồng hào như nữ tử, cũng chưa từng thấy một bộ dáng đó ở bất kỳ anh hào võ lâm nào…nhưng trên thực tế hắn lại đả bại một ngàn anh hào võ lâm, cướp lấy chút tiền và vị trí cao thủ võ lâm của họ.
“ Tham kiến bệ hạ…" Hắn quỳ rạp xuống thềm son thượng, ý tứ rõ ràng hạ mình, thanh âm lại có vài phần nũng nịu bên trong, làm cho viên quan vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.
“ Khụ khụ… “ quan viên không được tự nhiên ho khan hai tiếng, lôi từ bên trong danh sách đang định đọc tiếp “ Phong…“
“Nghĩ muốn …nhớ cái đầu mẹ ngươi ấy!" Lộ Thương điều động toàn thân khí lực mới trả lời hắn một câu, cảm thấy được chính mình hổn hển đến mức chút ăn không tiêu .
“Cái này không được?" Tĩnh vẫn là càng không ngừng trêu chọc hắn.
Lộ Thương lại bỗng nhiên bị đắc tội , giận đứng lên: “Không làm . . . “ Hắn giãy giụa suy nghĩ muốn cuốn thân, lại bởi vì bị Tĩnh đè nặng mà chỉ có thể miễn cưỡng biến thành tư thế bán sườn,hắn đành phải lấy tay giao thân xác duy trì giúp suy nghĩ đi phía trước di động, ý đồ đem Tĩnh trong cơ thể của mình rút ra
Tĩnh làm sao cho hắn trốn, cánh tay hữu lực đem thắt lưng hắn ôm lấy, một bàn tay dùng sức xoa nắn hạ thể của hắn, Lộ Thương nhất thời thất lực cả người mềm yếu, Tĩnh nhân cơ hội đem phân thân càng dùng sức địa đỉnh nhập trong cơ thể hắn.
Tư thế này khiến cơ thể mang đến thương đau mà trước mắt tối sầm, Tĩnh vẫn còn không thương hương tiếc ngọc chỉ dùng sức trừu cắm … vô tận khoái cảm cùng với bức người đau đớn quay cuồng nảy lên, Lộ Thương hai mắt vừa lật, thể lực thật sự duy trì không được, nhất thời hôn mê bất tỉnh. . .
Không biết qua bao lâu, Lộ Thương rốt cục hôn mê mà tỉnh táo lại …
Trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, còn lại chỉ có chính mình nhìn thấy người đầy ứ ngân ghê người, đệm chăn vô cùng thê thảm bị vo thành một nắm, toàn bộ phòng đều là hương vị hoan ái quá độ… mà Tĩnh sớm chẳng biết đi đâu. . .
Lộ Thương hốt hoảng khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng hai người gặp lại… hai người điên cuồng hoan ái mà quen biết, lại điên cuồng hoa ái mà từ biệt, tất cả nhớ nhung cũng nhiễm mùi dịch… hai người họ chính là loại quan hệ khó coi này.
Một nỗi buồn đau vô danh nảy lên trong lòng, một giọt lệ thanh thoát không không chế được trượt xuống hai gò má gầy.
Tĩnh không hiểu mà đến, lại không hiểu mà đi, tuy rằng rời xa y là ý niệm ngày đêm hắn khẩn cầu trời cao, nhưng …nhưng trống rỗng trong sâu thẳm tâm hồn bỗng như cuồng phong cuốn lấy hắn, để lại cho hắn sự chao đảo trong lòng.
Ngự án cao ngất (ờ,ta vẫn k tưởng tượng đk cái này) màu đỏ thêu đầy tơ vàng lộng lẫy sang trọng, dẫu có xa vời nhưng những chi tiết sống động từ con rồng thêu trên tấm vải phủ vẫn có thể thấy hết sự sa sỉ giàu sang, trang sức bảo thạch…dù sao văn hóa xa xỉ đã trở thành một trong những nét đặc trưng của Đại Đồng hoàng thành, lúc này dẫu chỉ là thái điện được bày ngoài trời, nhưng trình độ tráng lệ này cũng đủ để tiểu dân xem mà trợn mắt há mồm đến tận trời xanh cảm thán.
Nhưng mà đặt mình giữa đám đông, Lộ Thương lại không có lòng dạ nào thưởng thức những thứ trang sức vua chúa xa hoa khó gặp kia, hắn cúi đầu quỳ gối giữa anh hùng đại hội một trăm người xuất sắc nhất, trong lòng chỉ lo tính toán đến tột cùng là nhanh lấy tiền thưởng và đi đường bộ về Hàng Châu.
Bên trên, người hầu quần áo hoa lệ tiến vào trong bắt đầu đọc một thánh dụ dài dòng, Lộ Thương chỉ cảm thấy càng nghe càng phiền… tối hôm qua Tĩnh một đêm yêu cầu vô độ, cơ thể vất vả mà đau đến cơ hồ quỳ xuống đi bằng đầu gối cũng khó duy trì được. Lộ Thương trộm xê dịch thân thể đem cái mông ghé xuống trên mắt cá chân đằng sau, cuối cùng cảm thấy chút thoải mái.
Nội thị phía sau buông màn che dài chấm đất, phía sau rèm là Đại Đồng hoàng đế thần bí trứ danh từ trước đến nay Tĩnh Tông Hoàng đế… nhưng vì mành quá dày, nên mọi người khả năng chỉ nhìn thấy một cái bóng đang ngồi mà thôi.
Nói không chừng bộ dạng so với quỷ còn xấu hơn nên mới phải che chắn kín vậy để giấu đi? Lộ Thương dưới đáy lòng âm thầm nói.
Thân chỉ là sơn tặc, hắn cư nhiên xem Hoàng đế chả phải nhân vật gì thần thoại cao cao tại thượng, mà xem chừng Tĩnh Tông với dáng vẻ kệch cỡm này càng làm hắn thêm chán ghét ba bốn phần.
“…Khâm thử!"
Nội thị rút cuộc cũng đọc xong cái thông báo tràn ngập ngôn từ hoa lệ kia làm cho võ lâm anh hùng không có chút nhận thức đấy là thánh dụ, lấy một âm thanh cao vút làm lời kết thúc.
“Tạ chủ long ân…“ mọi người tề hô, Lộ Thương cũng chỉ bất đắc dĩ theo hiệu ứng đám đông mà hạ hạ thắt lưng xuống.
– Tạ ơn cái mẹ nhà ngươi. Hắn cúi đầu mà hướng khẩu hình trộm mắng lời thô tục, đến lúc ngẩng đầu đã lại có bộ mặt kính cẩn nghe lời nghiêm trang.
Ai, bất quá, đã xong. Lộ Thương cơ hồ thở phào một cái thật dài: Cái chốn kinh đô này làm những chuyện chả hay ho gì, vừa nghĩ tới lập tức có thể quay về nơi ngày nhớ đêm mong Lộ Thương sơn, Lộ Thương chỉ còn thiếu cười ra tiếng xúc động.
Nội thị lui xuống, làm người ta uể oải hơn là một viên quan bộ dáng áo choàng tím đứng ra khỏi hang…Lộ Thương nhìn quanh, lại phát hiện chung quanh mọi người đều nhếch miệng mỉm cười, giống như vẻ mặt thăng quan phát tài.
Chẳng có lẽ là phát tiền thưởng?
Phía trước căn bản không có nghe lọt vào tai nên Lộ Thương lập tức tinh thần tỉnh táo, cố gắng bình ổn thắt lưng sắp đau đến rụng.
“ Tuyên…đầu danh, Thương Châu Lỗ -Tuyên Đình".
Một đại hồ tử quỳ rạp gần như bò cả hai chân ra đất, lấy thánh chỉ mà tư thế quỳ gối đầy sợ hãi.
“ Phong Lỗ Tuyên Đình phòng giữ Thương Châu…phần thưởng ngàn vạn lượng, khâm thử".
“ Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân…" Cả điện đều ngập tràn ánh mắt hâm mộ cực kỳ,Lỗ Tuyên Đình lại kích động đến không biết làm như thế nào cho phải, quỳ rạp trên mặt đất càng không ngừng tạ ơn.
Đại Đồng vốn sủng văn không sủng võ, quân nhân nếu như không nhập ngũ, địa vị xã hội cực thấp, hiện tại có thể leo một bước đến cái chức ngũ phẩm này, Lỗ Tuyên Đình xúc động đến chảy cả nước mắt.
“…Ban thưởng rượu." Cung nữ xinh đẹp mang đến, Lỗ Tuyên Đình ngửa cổ một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra ý tươi cười đắc địa.
“Tuyên …người thứ hai, Sơn Đông -Hác Uy."
Quan viên ấy lấy trình tự luận võ từ từ gọi ban thưởng, quan hàm tuy rằng rơi chầm chậm xuống dưới nhưng đều thật là những chức quan béo bở ai ai cũng mong muốn, cho nên tất cả đều vạn phần hứng phần mà cảm tạ đại ân lĩnh phần thưởng rượu.
Lộ Thương vì mục đích lọt vào một trăm người, đạt thành mục tiêu cũng không muốn tiếp tục hao tâm tổn sức tranh giành vị trí gì nữa, kết quả là xếp hạng tới tận hơn 90, nên với cái tốc độ phong thưởng thế này, chờ đến lượt hắn ắt còn lâu…đại khái phải chờ tới khi hai chân quỳ đến mềm đi, âm thầm trong lòng nghĩ, Lộ Thương cũng chỉ vì mấy trăm bạc thưởng mà phải miễn cưỡng chế trụ chính mình không kiên nhẫn thế này…
Nếu thật sự bị điều ra làm quan, chính mình nên làm thế nào cho phải? Lộ Thương nghĩ đến đấy bất chợt thấy phiền não đi.
Hay sẽ trở thành vị quan đầu tiên có xuất thân thổ phỉ đi…không phải lại tự mình đi bắt chính mình à? Lộ Thương loạn óc nghĩ ngợi, thật một chút cũng không muốn, một bên âm thầm mắng chết tên hoàng đế dông dài này, hại chính mình phải ngồi chờ đến chán chết đi được.
“ Tuyên…năm mươi sáu… Đồng An Tịnh Chân".
Nghe đọc cái tên quen thuộc, Lộ Thương có chút tinh thần tỉnh táo. Vươn cổ nhìn lên phía trước, thân hình mềm mại duyên dáng kia bước chân lên đài nhận thưởng chính là hắn…mặt mũi hồng hào như nữ tử, cũng chưa từng thấy một bộ dáng đó ở bất kỳ anh hào võ lâm nào…nhưng trên thực tế hắn lại đả bại một ngàn anh hào võ lâm, cướp lấy chút tiền và vị trí cao thủ võ lâm của họ.
“ Tham kiến bệ hạ…" Hắn quỳ rạp xuống thềm son thượng, ý tứ rõ ràng hạ mình, thanh âm lại có vài phần nũng nịu bên trong, làm cho viên quan vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.
“ Khụ khụ… “ quan viên không được tự nhiên ho khan hai tiếng, lôi từ bên trong danh sách đang định đọc tiếp “ Phong…“
Tác giả :
Tinh Bảo Nhi