Hoa Đô Thập Nhị Thoa
Chương 5: Liều chết không theo
Đầu dây điện thoại bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên, cười nói:
- Cục cưng à, những lời này của con làm cho bố thực sự đau lòng à. Bố ngậm đắng nuốt cay, ăn dơ ở bẩn để nuôi con lớn khôn. Cho con ăn mặc, còn cho con đến trường học, hiện bố đã lớn tuổi, già rồi, xin con chút tiền để đi ra nước ngoài thăm thú mà con cũng mắng bố là sao?
- Bố, nếu bố ra nước ngoài du lịch, thăm thú thì tất nhiên con sẽ không phản đối, sẵn sàng giúp bố, có điều bố cũng không thể đem hết sạch số tiền con gửi ở ngân hàng đi như vậy chứ? Đó là toàn bộ số tiền con cực khổ làm ra, tích cóp mà có.
Âu Dương Phỉ Phỉ rất sốc, tức giận nói:
- Bố cũng biết con và Mộ bá bá đã kí thỏa thuận gì mà, mỗi tháng con chỉ lấy được năm nghìn tiền lương, nếu trong một năm xoay sở mà may mắn giúp công ty có lời thì mới có thể nhận được tiền thưởng nhiều một chút. Bố đem toàn bộ số tiền này đi thì trong nửa năm tới con sẽ sống như thế nào đây?
Đối với một người bình thường thì sống ở một nơi lý tưởng như thế này thì số tiền mấy nghìn đó cũng có thể sống qua một tháng, có điều không được sống sung túc mà thôi.
Tuy nhiên Âu Dương Phỉ Phỉ đã quen được nuông chiều từ bé, được ăn trắng mặc trơn, không phải nói quá nhưng số tiền năm nghìn đó chỉ đủ cho cô mua một bộ sản phẩm chăm sóc da.
- Nhân tiện đây cũng nói cho con biết, gần đây bố thiếu tiền, thấy con cả ngày cũng không về nhà ở, thích ở lại khách sạn nên bố đã cho một gia đình thuê nhà của mình rồi.
Âu Dương Phỉ Phỉ nghe vậy choáng váng, người như hít phải khí lạnh, trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ tức tối, phẫn nộ:
- Bố, đây là đuổi cùng giết tận đó!
- Con gái ngoan, đừng nói là bố không để cho con đường sống như vậy chứ.
Người đàn ông đó đang cười, cười rất vui vẻ:
- Tiểu Trần làm việc ở một văn phòng trong thành phố thực sự là rất tốt, tuy gia thế tốt vậy nhưng lại không hống hách, tính cách thì chững chạc, diện mạo cũng không tồi, lại có năng lực, không hề khoa trương, khuếch đại. Bố thấy nó sống sung túc, khí phách bất phàm, sớm muộn gì cũng là người cưỡi được lưng rồng. Tốt hơn là con nên thường xuyên cùng nó ra ngoài ăn cơm, xem phim, nói chuyện về tình yêu, mỗi lần hẹn hò như vậy bố sẽ trả lại con một phần mười số tiền kia.
- Bố, con cũng thừa nhận là người đó tốt, nhưng không được là không được, có hẹn gặp nhiều lần cũng vô dụng thôi.
Sự tức giận trong đôi mắt của Âu Dương Phỉ Phỉ tăng lên gấp đôi:
- Bố, liệu con có phải là con của bố không vậy? Bố làm như thế là bắt ép con.
- Con nói những lời này làm bố thật là đau lòng đó, tục ngữ có câu: Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con đã 25 tuổi rồi, hai năm nữa không chừng lại thành gái ế đấy.
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ rất đau khổ:
- Những người bằng tuổi bố giờ đều đã có cháu để bồng bế rồi. Phỉ Phỉ, chẳng lẽ con muốn thấy thân già này đến chết cũng không được ôm cháu ngoại của bố sao? Đáng tiếc, Âu Dương Hoa ta không muốn nghĩ đến việc đã đau khổ, lạnh lẽ cả đời, đến lúc già vẫn còn thê thảm như thế này. Mình đúng là số khổ mà, nghĩ lúc trước, ngậm đắng nuốt cay, ăn dơ ở bẩn....
- Bố, bố hãy chấm dứt việc này đi, mỗi lần muốn ép con làm điều gì đó đều dùng đến chiêu này, giả vờ tội nghiệp, tìm kiếm sự đồng tình, nhưng con đã bị miễn dịch với chuyện này rồi.
Tuy nhiên giọng nói của Âu Dương Phỉ Phỉ đã nhỏ nhẹ hơn, từ tốn nói:
- Bố, bố có thể chờ con giúp Mộ bá bá làm tốt chuyện ở công ty, chuyện tình cảm bàn sau được không? Con hứa với bố, chờ con ổn định chỗ ở, xoay sở vốn cho công ty xong sẽ nói đến chuyện bạn trai, không dám cãi tới cãi lui nữa.
- Bảo bối à, con vẫn vậy, con hứa với bố rất nhiều rồi và kết quả thì lần nào cũng tìm lý do dể thoái thác. Bố biết lão Mộ đó đã phá hỏng công ty, tai họa ngầm nhiều như vậy ngay cả lão Mộ cũng phải đau đầu thì làm sao con kham nổi. Con không vội nhưng bố thì rất nôn nóng để bế cháu rồi.
Lão Âu Dương nổi cáu, nói lầm bầm:
- Bố nói cho con biết, bằng bất cứ giá nào nếu con không chịu tính đến chuyện tình cảm với Tiểu Trần thì con cứ dựa vào năm nghìn tiền lương kia mà sống đi, haha...
- Bố, sao bố có thể....a lô...
Một tiếng "bíp" từ đầu dây điện thoại bên kia, Âu Dương Phỉ Phỉ gọi lại nhưng bố cô đã tắt máy.
Âu Dương Phỉ Phỉ sững sờ, không ngờ rằng bố mình lần này lại quá đáng như vậy, cắt đứt tất cả. Cô vội vàng lên mạng kiểm tra các tài khoản, ngoại trừ số tiền lương gần tám nghìn của hai tháng lương trước còn dư ra của công ty mà cô chưa bao giờ sử dụng đến thẻ tín dụng là thì trong số tiền trong tài khoản lên đến chục triệu đã không cánh mà bay.
Sở dĩ bố cô có thể lấy được tiền là vì số tiền này cô kiếm được lúc ở nước ngoài, trong lúc học đại học thì cô bắt đầu đến làm ở một vài công ty nổi tiếng để kiếm tiền, sinh viên đại học Stanford, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng cô đã có trong tay chút ít kinh nghiệm kinh doanh. Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm thì đã đi theo những người có chuyên môn, tham dự vào các xí nghiệp phân phối, sáp nhập và mua lại, vận dụng nghiệp vụ làm việc có hiệu quả nên cũng được chia cho một số tiền.
Đến khi cô học Thạc sĩ tại Đại học Stanford, vì làm việc xuất sắc, thành tích nổi bật nên đã tham gia vào một công ty của các chuyên gia phân tích. Chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp đứng bên bờ vực sụp đổ. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ và tìm ra phương pháp giúp một công ty gần như phá sản vực dậy được, nổi tiếng trong ngành công nghiệp. Tương tự như vậy, chỉ trong khoảng thời gian một năm thì cô đã kiếm được một khoản thù lao hậu hĩnh.
Lão Mộ nghe được thực lực của cô nên mới nỗ lực để mời cô từ nước ngoài trở về cứu giúp cho tập đoàn Mộ Thị.
Bởi vì không có tài khoản trong nước nên Âu Dương Phỉ Phỉ đã đem toàn bộ số tiền của mình nộp vào tài khoản của bố mình. Thứ nhất, bố cô vốn là một người buôn bán thành công nên với số tiền đó của cô sẽ chẳng thèm nhòm ngó vào. Thứ hai, cô và bố cô chi tiêu có phân chia rõ ràng, là con gái thì cho dù có cho bố toàn bộ số tiền ấy cũng không thành vấn đề.
Nhưng điều cô không thể nghĩ tới là lúc này bố cô lại chơi cô một vố tuyệt đường sống như vậy, ép cô phải kết hôn. Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận đến mức đau lòng, không phải cô đau lòng vì số tiền đó mà chính là quan trọng là vì những gì bố cô đã làm. Dù như thế nào thì cô vẫn cảm nhận được đây là một âm mưu được sắp xếp. Mộ bá bá nói rằng năm nghìn đồng tiền lương chỉ là tượng trưng, sau khi đạt được mục tiêu thì mới có thưởng theo như hợp đồng, bên cạnh đó thì bố cô lại lấy toàn bộ số tiền trong tài khoản đi mất.
Thậm chí là ba tháng trước đây đột ngột gọi cô về cũng nằm trong âm mưu đó. Tất cả mọi việc đều với mục đích ép cô phải kết hôn, sinh con.
- Chết tiệt, bố, còn cả Mộ bá bá. Hai người nghĩ thông đồng với nhau ép tôi vào đường cùng thì tôi sẽ nhận thua mà đầu hàng sao?
Sau khi nghĩ thông suốt, vẻ lạnh lùng đã trở lại trên khuôn mặt của Âu Dương Phỉ Phỉ, chẳng những không còn tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí trên miệng còn hé ra một nụ cười, khoanh hai tay lại, lẩm bẩm nói một mình:
- Âu Dương Phỉ Phỉ ta lại là người dễ dàng chịu thua như vậy sao?
Tính cách trước giờ của cô là vậy, càng gặp hoàn cảnh khó khăn thì càng kích thích sự mạnh mẽ trong cô. Cô thích giải quyết vấn đề khó khăn ấy chứ không suy sụp, trốn tránh hoặc là thỏa hiệp, nếu không như vậy thì cô đã không quyết tâm chọn cái nghề này.
Cô lấy ra cây bút và tờ giấy, nhìn số tiền lương tám nghìn kia, trong chốc lát vẽ ra một bức phác thảo. Sau khi suy nghĩ thì cuộc điện thoại đầu tiên là gọi đến khách sạn để trả phòng. Cô cũng có một thư kí rất thạo việc, sắp xếp một loạt các kế hoạch công việc rất ổn….
Đây chẳng khác nào là một trò chơi vô cùng thú vị. Lấy số vốn ít ỏi kia để bản thân tự sinh tồn.
.........
8h tối
Âu Dương Phỉ Phỉ tự lái xe đi lấy hành lý của mình, sau đó đến thuê một căn phòng có hai phòng ngủ, hai phòng ngủ nhỏ này mới nhìn có vẻ đơn giản, đồ nội thất và trang trí khá là cũ.
Nhưng đối với nơi này thì cô khá là hài lòng, không khí rất yên tĩnh, xung quanh nhà thì có rất nhiều cây cối. Lúc này khắp nơi đều có các dự án xây dựng, cây cối chỉ được cấy ghép làm cảnh, bởi vậy nên một nơi vừa hơi cũ kĩ lại vừa mát mẻ, sạch sẽ như nơi đây quả thật rất hiếm.
Quan trọng hơn, khu vực mà cô thuê nhà là khu có nhiều giáo viên ở, mười mấy năm về trước các vùng lân cận đã góp vốn xây dựng một trường học cao 19 tầng. Vậy nên trong vực trường học này có hơn phân nửa là giáo viên sinh sống.
Không thể so sánh nghề nghiệp giáo viên với kinh doanh được và họ cũng không phải quá khác người. Nhưng hơn phân nửa giáo viên này đều chú ý tiết chế bản thân, không thể hiện nhiều. Có nhiều giáo viên cho thuê phòng nhưng họ cũng sẽ chọn lựa kĩ càng, không dễ gì cho một người có thân phận không rõ ràng thuê nhà.
Vì vậy nên khu vực này rất yên tĩnh, thanh bình, Âu Dương Phỉ Phỉ thực sự rất hài lòng với nơi này. Cô thầm khen người thư kí mới, làm việc rất bài bản, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể giải quyết việc này rất tốt.
Tất nhiên, đường đường là một Tổng Giám đốc mà phải ra ngoài thuê phòng để ở mà giới hạn thì không thể vượt quá hai nghìn mỗi tháng. Một khi bị truyền ra ngoài thì công ty sẽ chịu một sự đả kích không nhỏ, huống hồ cô có phần lớn thời gian ở nước ngoài, nền giáo dục và sự từng trải của cuộc sống, rất coi trọng chuyện riêng tư, vậy nên càng không muốn ai biết cô đang ở nơi nào. Bởi vậy nên khi dặn thư kí đi làm việc thì cũng nói dối là có bà con xa ở quê cần thuê phòng.
Với sự quan sát nhạy bén và cẩn thận thì Âu Dương Phỉ Phỉ phát hiện ra được một chi tiết khó hiểu, dưới nhà bếp chỉ có một chút dầu mỡ nên cô đoán rằng căn phòng này đã không có người ở nhiều năm nay.
Nếu một căn phòng tốt như vậy nếu ở ngoài thị trường mà cho thuê thì chắc chắn là sẽ có nhiều người thuê. Vậy tại sao chủ nhà lại không cho thuê? Thư kí của mình sao lại thuê được? Cô cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa lên mạng tìm hiểu giá cả, bình thường mà nói thì với hai nghìn tuyệt đối không thể tìm được căn phòng tốt như vậy được.
Đến thì cũng đến rồi, đối với nơi này Âu Dương Phỉ Phỉ rất thích vậy nên cô âm thầm ghi nhớ ơn nghĩa này trong lòng. Có điều từ trước đến nay cô luôn công tư rõ ràng, nhất định phải báo đáp.
Cô thấy đói bụng nên tiện tay lấy bánh mì và sữa ra, đúng lúc đang định ăn thì thấy trên người có mùi khó chịu.
Tuy rằng mùa này vừa qua khỏi tiết Thanh minh, nhưng do không quen lao động chân tay mà lại một mình cô khuân vác hành lý nên cơ thể yếu ớt của cô đã đổ mồ hôi, nhìn thấy nước nóng đã được chuẩn bị, thư kí của cô quả là chu đáo. Như ý định lúc nãy, cô liền đến khóa trái cửa và vào tắm gội, trong phòng hơi nóng bốc lên.
- Cục cưng à, những lời này của con làm cho bố thực sự đau lòng à. Bố ngậm đắng nuốt cay, ăn dơ ở bẩn để nuôi con lớn khôn. Cho con ăn mặc, còn cho con đến trường học, hiện bố đã lớn tuổi, già rồi, xin con chút tiền để đi ra nước ngoài thăm thú mà con cũng mắng bố là sao?
- Bố, nếu bố ra nước ngoài du lịch, thăm thú thì tất nhiên con sẽ không phản đối, sẵn sàng giúp bố, có điều bố cũng không thể đem hết sạch số tiền con gửi ở ngân hàng đi như vậy chứ? Đó là toàn bộ số tiền con cực khổ làm ra, tích cóp mà có.
Âu Dương Phỉ Phỉ rất sốc, tức giận nói:
- Bố cũng biết con và Mộ bá bá đã kí thỏa thuận gì mà, mỗi tháng con chỉ lấy được năm nghìn tiền lương, nếu trong một năm xoay sở mà may mắn giúp công ty có lời thì mới có thể nhận được tiền thưởng nhiều một chút. Bố đem toàn bộ số tiền này đi thì trong nửa năm tới con sẽ sống như thế nào đây?
Đối với một người bình thường thì sống ở một nơi lý tưởng như thế này thì số tiền mấy nghìn đó cũng có thể sống qua một tháng, có điều không được sống sung túc mà thôi.
Tuy nhiên Âu Dương Phỉ Phỉ đã quen được nuông chiều từ bé, được ăn trắng mặc trơn, không phải nói quá nhưng số tiền năm nghìn đó chỉ đủ cho cô mua một bộ sản phẩm chăm sóc da.
- Nhân tiện đây cũng nói cho con biết, gần đây bố thiếu tiền, thấy con cả ngày cũng không về nhà ở, thích ở lại khách sạn nên bố đã cho một gia đình thuê nhà của mình rồi.
Âu Dương Phỉ Phỉ nghe vậy choáng váng, người như hít phải khí lạnh, trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ tức tối, phẫn nộ:
- Bố, đây là đuổi cùng giết tận đó!
- Con gái ngoan, đừng nói là bố không để cho con đường sống như vậy chứ.
Người đàn ông đó đang cười, cười rất vui vẻ:
- Tiểu Trần làm việc ở một văn phòng trong thành phố thực sự là rất tốt, tuy gia thế tốt vậy nhưng lại không hống hách, tính cách thì chững chạc, diện mạo cũng không tồi, lại có năng lực, không hề khoa trương, khuếch đại. Bố thấy nó sống sung túc, khí phách bất phàm, sớm muộn gì cũng là người cưỡi được lưng rồng. Tốt hơn là con nên thường xuyên cùng nó ra ngoài ăn cơm, xem phim, nói chuyện về tình yêu, mỗi lần hẹn hò như vậy bố sẽ trả lại con một phần mười số tiền kia.
- Bố, con cũng thừa nhận là người đó tốt, nhưng không được là không được, có hẹn gặp nhiều lần cũng vô dụng thôi.
Sự tức giận trong đôi mắt của Âu Dương Phỉ Phỉ tăng lên gấp đôi:
- Bố, liệu con có phải là con của bố không vậy? Bố làm như thế là bắt ép con.
- Con nói những lời này làm bố thật là đau lòng đó, tục ngữ có câu: Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con đã 25 tuổi rồi, hai năm nữa không chừng lại thành gái ế đấy.
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ rất đau khổ:
- Những người bằng tuổi bố giờ đều đã có cháu để bồng bế rồi. Phỉ Phỉ, chẳng lẽ con muốn thấy thân già này đến chết cũng không được ôm cháu ngoại của bố sao? Đáng tiếc, Âu Dương Hoa ta không muốn nghĩ đến việc đã đau khổ, lạnh lẽ cả đời, đến lúc già vẫn còn thê thảm như thế này. Mình đúng là số khổ mà, nghĩ lúc trước, ngậm đắng nuốt cay, ăn dơ ở bẩn....
- Bố, bố hãy chấm dứt việc này đi, mỗi lần muốn ép con làm điều gì đó đều dùng đến chiêu này, giả vờ tội nghiệp, tìm kiếm sự đồng tình, nhưng con đã bị miễn dịch với chuyện này rồi.
Tuy nhiên giọng nói của Âu Dương Phỉ Phỉ đã nhỏ nhẹ hơn, từ tốn nói:
- Bố, bố có thể chờ con giúp Mộ bá bá làm tốt chuyện ở công ty, chuyện tình cảm bàn sau được không? Con hứa với bố, chờ con ổn định chỗ ở, xoay sở vốn cho công ty xong sẽ nói đến chuyện bạn trai, không dám cãi tới cãi lui nữa.
- Bảo bối à, con vẫn vậy, con hứa với bố rất nhiều rồi và kết quả thì lần nào cũng tìm lý do dể thoái thác. Bố biết lão Mộ đó đã phá hỏng công ty, tai họa ngầm nhiều như vậy ngay cả lão Mộ cũng phải đau đầu thì làm sao con kham nổi. Con không vội nhưng bố thì rất nôn nóng để bế cháu rồi.
Lão Âu Dương nổi cáu, nói lầm bầm:
- Bố nói cho con biết, bằng bất cứ giá nào nếu con không chịu tính đến chuyện tình cảm với Tiểu Trần thì con cứ dựa vào năm nghìn tiền lương kia mà sống đi, haha...
- Bố, sao bố có thể....a lô...
Một tiếng "bíp" từ đầu dây điện thoại bên kia, Âu Dương Phỉ Phỉ gọi lại nhưng bố cô đã tắt máy.
Âu Dương Phỉ Phỉ sững sờ, không ngờ rằng bố mình lần này lại quá đáng như vậy, cắt đứt tất cả. Cô vội vàng lên mạng kiểm tra các tài khoản, ngoại trừ số tiền lương gần tám nghìn của hai tháng lương trước còn dư ra của công ty mà cô chưa bao giờ sử dụng đến thẻ tín dụng là thì trong số tiền trong tài khoản lên đến chục triệu đã không cánh mà bay.
Sở dĩ bố cô có thể lấy được tiền là vì số tiền này cô kiếm được lúc ở nước ngoài, trong lúc học đại học thì cô bắt đầu đến làm ở một vài công ty nổi tiếng để kiếm tiền, sinh viên đại học Stanford, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng cô đã có trong tay chút ít kinh nghiệm kinh doanh. Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm thì đã đi theo những người có chuyên môn, tham dự vào các xí nghiệp phân phối, sáp nhập và mua lại, vận dụng nghiệp vụ làm việc có hiệu quả nên cũng được chia cho một số tiền.
Đến khi cô học Thạc sĩ tại Đại học Stanford, vì làm việc xuất sắc, thành tích nổi bật nên đã tham gia vào một công ty của các chuyên gia phân tích. Chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp đứng bên bờ vực sụp đổ. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ và tìm ra phương pháp giúp một công ty gần như phá sản vực dậy được, nổi tiếng trong ngành công nghiệp. Tương tự như vậy, chỉ trong khoảng thời gian một năm thì cô đã kiếm được một khoản thù lao hậu hĩnh.
Lão Mộ nghe được thực lực của cô nên mới nỗ lực để mời cô từ nước ngoài trở về cứu giúp cho tập đoàn Mộ Thị.
Bởi vì không có tài khoản trong nước nên Âu Dương Phỉ Phỉ đã đem toàn bộ số tiền của mình nộp vào tài khoản của bố mình. Thứ nhất, bố cô vốn là một người buôn bán thành công nên với số tiền đó của cô sẽ chẳng thèm nhòm ngó vào. Thứ hai, cô và bố cô chi tiêu có phân chia rõ ràng, là con gái thì cho dù có cho bố toàn bộ số tiền ấy cũng không thành vấn đề.
Nhưng điều cô không thể nghĩ tới là lúc này bố cô lại chơi cô một vố tuyệt đường sống như vậy, ép cô phải kết hôn. Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận đến mức đau lòng, không phải cô đau lòng vì số tiền đó mà chính là quan trọng là vì những gì bố cô đã làm. Dù như thế nào thì cô vẫn cảm nhận được đây là một âm mưu được sắp xếp. Mộ bá bá nói rằng năm nghìn đồng tiền lương chỉ là tượng trưng, sau khi đạt được mục tiêu thì mới có thưởng theo như hợp đồng, bên cạnh đó thì bố cô lại lấy toàn bộ số tiền trong tài khoản đi mất.
Thậm chí là ba tháng trước đây đột ngột gọi cô về cũng nằm trong âm mưu đó. Tất cả mọi việc đều với mục đích ép cô phải kết hôn, sinh con.
- Chết tiệt, bố, còn cả Mộ bá bá. Hai người nghĩ thông đồng với nhau ép tôi vào đường cùng thì tôi sẽ nhận thua mà đầu hàng sao?
Sau khi nghĩ thông suốt, vẻ lạnh lùng đã trở lại trên khuôn mặt của Âu Dương Phỉ Phỉ, chẳng những không còn tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí trên miệng còn hé ra một nụ cười, khoanh hai tay lại, lẩm bẩm nói một mình:
- Âu Dương Phỉ Phỉ ta lại là người dễ dàng chịu thua như vậy sao?
Tính cách trước giờ của cô là vậy, càng gặp hoàn cảnh khó khăn thì càng kích thích sự mạnh mẽ trong cô. Cô thích giải quyết vấn đề khó khăn ấy chứ không suy sụp, trốn tránh hoặc là thỏa hiệp, nếu không như vậy thì cô đã không quyết tâm chọn cái nghề này.
Cô lấy ra cây bút và tờ giấy, nhìn số tiền lương tám nghìn kia, trong chốc lát vẽ ra một bức phác thảo. Sau khi suy nghĩ thì cuộc điện thoại đầu tiên là gọi đến khách sạn để trả phòng. Cô cũng có một thư kí rất thạo việc, sắp xếp một loạt các kế hoạch công việc rất ổn….
Đây chẳng khác nào là một trò chơi vô cùng thú vị. Lấy số vốn ít ỏi kia để bản thân tự sinh tồn.
.........
8h tối
Âu Dương Phỉ Phỉ tự lái xe đi lấy hành lý của mình, sau đó đến thuê một căn phòng có hai phòng ngủ, hai phòng ngủ nhỏ này mới nhìn có vẻ đơn giản, đồ nội thất và trang trí khá là cũ.
Nhưng đối với nơi này thì cô khá là hài lòng, không khí rất yên tĩnh, xung quanh nhà thì có rất nhiều cây cối. Lúc này khắp nơi đều có các dự án xây dựng, cây cối chỉ được cấy ghép làm cảnh, bởi vậy nên một nơi vừa hơi cũ kĩ lại vừa mát mẻ, sạch sẽ như nơi đây quả thật rất hiếm.
Quan trọng hơn, khu vực mà cô thuê nhà là khu có nhiều giáo viên ở, mười mấy năm về trước các vùng lân cận đã góp vốn xây dựng một trường học cao 19 tầng. Vậy nên trong vực trường học này có hơn phân nửa là giáo viên sinh sống.
Không thể so sánh nghề nghiệp giáo viên với kinh doanh được và họ cũng không phải quá khác người. Nhưng hơn phân nửa giáo viên này đều chú ý tiết chế bản thân, không thể hiện nhiều. Có nhiều giáo viên cho thuê phòng nhưng họ cũng sẽ chọn lựa kĩ càng, không dễ gì cho một người có thân phận không rõ ràng thuê nhà.
Vì vậy nên khu vực này rất yên tĩnh, thanh bình, Âu Dương Phỉ Phỉ thực sự rất hài lòng với nơi này. Cô thầm khen người thư kí mới, làm việc rất bài bản, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể giải quyết việc này rất tốt.
Tất nhiên, đường đường là một Tổng Giám đốc mà phải ra ngoài thuê phòng để ở mà giới hạn thì không thể vượt quá hai nghìn mỗi tháng. Một khi bị truyền ra ngoài thì công ty sẽ chịu một sự đả kích không nhỏ, huống hồ cô có phần lớn thời gian ở nước ngoài, nền giáo dục và sự từng trải của cuộc sống, rất coi trọng chuyện riêng tư, vậy nên càng không muốn ai biết cô đang ở nơi nào. Bởi vậy nên khi dặn thư kí đi làm việc thì cũng nói dối là có bà con xa ở quê cần thuê phòng.
Với sự quan sát nhạy bén và cẩn thận thì Âu Dương Phỉ Phỉ phát hiện ra được một chi tiết khó hiểu, dưới nhà bếp chỉ có một chút dầu mỡ nên cô đoán rằng căn phòng này đã không có người ở nhiều năm nay.
Nếu một căn phòng tốt như vậy nếu ở ngoài thị trường mà cho thuê thì chắc chắn là sẽ có nhiều người thuê. Vậy tại sao chủ nhà lại không cho thuê? Thư kí của mình sao lại thuê được? Cô cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa lên mạng tìm hiểu giá cả, bình thường mà nói thì với hai nghìn tuyệt đối không thể tìm được căn phòng tốt như vậy được.
Đến thì cũng đến rồi, đối với nơi này Âu Dương Phỉ Phỉ rất thích vậy nên cô âm thầm ghi nhớ ơn nghĩa này trong lòng. Có điều từ trước đến nay cô luôn công tư rõ ràng, nhất định phải báo đáp.
Cô thấy đói bụng nên tiện tay lấy bánh mì và sữa ra, đúng lúc đang định ăn thì thấy trên người có mùi khó chịu.
Tuy rằng mùa này vừa qua khỏi tiết Thanh minh, nhưng do không quen lao động chân tay mà lại một mình cô khuân vác hành lý nên cơ thể yếu ớt của cô đã đổ mồ hôi, nhìn thấy nước nóng đã được chuẩn bị, thư kí của cô quả là chu đáo. Như ý định lúc nãy, cô liền đến khóa trái cửa và vào tắm gội, trong phòng hơi nóng bốc lên.
Tác giả :
Ngạo Vô Thường