Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 77
Nhịp thở của Cung Ứng Huyền thay đổi, mày kiếm chau lại, thật lâu vẫn không mở miệng.
Thì ra Trần Bội chỉ là nghe lỏm được thông tin không rõ thật giả từ người khác, hắn không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng đã đoán trước rồi. Năm đó Trần Bội cũng chỉ còn là một đứa trẻ, làm sao có liên hệ trực tiếp với vụ án được.
Bất luận thế nào, vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Chỉ là những manh mối này đã bị cát bụi phủ đầy mười tám năm, nếu không quét sạch tầng tầng lớp lớp bị niêm phong như thể đào hóa thạch thì sẽ không tài nào tìm ra được.
Khưu Ngôn hỏi: "Còn có gì muốn bổ sung nữa không? Chuyện gì đó, hoặc bất kỳ chi tiết nào, cứ cẩn thận nhớ lại lời Lưu Đại Dũng từng nói, hay cẩn thận nghĩ lại lời của anh với Hồng Diễm chẳng hạn."
Trần Bội lắc đầu: "Tạm thời tôi không nghĩ ra gì nữa."
Cung Ứng Huyền sực nhớ tới gì đó: "Anh vừa mới nói là, năm đó là Lưu Đại Dũng cùng mấy anh em đi trộm xăng. Hắn có từng đề cập đến những người anh em đó của hắn không?"
Trần Bội nghĩ ngợi: "Không có."
Nhậm Diệc mở miệng: "Lúc Lưu Đại Dũng kể chuyện này với anh, đánh giá của hắn thế nào? Hắn cảm giác tên kia chính là kẻ phóng hỏa sao?"
Trần Bội cười giễu cợt: "Hắn chỉ tốt nghiệp đến bậc tiểu học mà tự phong cho mình là thám tử lừng danh, cậu nói xem? Hắn cảm tưởng mình đã phát hiện ra một bí mật lớn lao, ai mà biết hắn có lừa gạt tôi hay là thêm mắm dặm muối gì không, dù sao tôi cũng chẳng thể biết được."
Xem chừng có vẻ không hỏi ra được nhiều lắm, Khưu Ngôn đóng notebook của mình lại: "Trần Bội, thông tin anh cung cấp vẫn rất có giá trị. Anh trung thực phối hợp với chúng tôi, quả thật là có biểu hiện lập công. Chúng tôi nói chuyện cũng sẽ giữ lời."
Trần Bội nhìn Khưu Ngôn: "Có lẽ nào tôi sẽ không... Không bị bắn chết không?" Dẫu đã cố gắng hết sức để che giấu, vẻ mặt của anh ta đã bóc trần nỗi sợ từ trong đáy lòng.
"Không ai có thể đảm bảo được, nhưng giờ này luật sư cũng sẽ có thêm một chút lợi thế để biện hộ cho anh."
Trần Bội chậm rãi cúi đầu xuống.
Nhậm Diệc nhìn thấy bộ dạng chán nản của Trần Bội, trong lòng không khỏi đắc ý. Đương nhiên anh hy vọng Trần Bội có thể bị kết án tử hình, một kẻ sát hại người vô tội, chỉ khi tính mạng của chính mình cũng bị cướp đoạt mới có thể cảm nhận được mạng sống đáng quý biết bao, mới có thể cảm thông cho nạn nhân cũng như người nhà của họ.
Khưu Ngôn đứng lên: "Nếu anh nghĩ ra cái gì cần bổ sung, cứ việc nói cho chúng tôi bất cứ lúc nào."
Ba người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Cửa vừa đóng lại, Cung Ứng Huyền đã dựa cả người vào tường, sắc mặt hắn tái nhợt và ánh mắt trống rỗng không dứt.
Nhậm Diệc thấy bộ dáng hồn xiêu phách lạc của hắn thì đau lòng cực kỳ. Lúc thẩm vấn Trần Bội kể ra đủ chuyện của năm ấy, từng phút từng giây trong đó đều đang ép bức hắn phải nhớ lại đợt lửa đã thiêu rụi hết thảy mọi thứ kia, quả là đau đớn cỡ nào.
Anh vỗ bả vai của Cung Ứng Huyền, an ủi vỗ về: "Hôm nay cậu lợi hại lắm, vẫn rất bình tĩnh."
Cung Ứng Huyền ngước nhìn Nhậm Diệc, hắn muốn nói "Là vì có anh ở đây", chỉ là lời này khiến mình nghe vẫn có vẻ yếu đuối quá, hắn ngập ngừng mãi cũng chưa nói ra.
Khưu Ngôn cũng bảo: "Ứng Huyền, chị biết quá trình này đối với em mà nói thì rất đau khổ, nhưng vẫn còn hơn những manh mối tan tác trong quá khứ mà vẫn không thu hoạch được gì, tiến triển lớn như vậy đáng để chúng ta vui mừng."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Chị Ngôn, em có dự cảm mãnh liệt, chỉ cần chúng ta một lưới tóm hết tổ chức này là sẽ có thể tìm được hung thủ năm đó."
"Chị cũng nghĩ vậy." Khưu Ngôn nhìn điện thoại, "Hồng Diễm với người có lai lịch hóa học kia, Thái Cường vẫn đang điều tra, chị sẽ phái những người khác điều tra Lưu Đại Dũng này. Những manh mối hắn mang lại nhất định sẽ trở thành lời lẽ đột phá của chúng ta."
Nhậm Diệc nói: "Còn có, tôi đã kêu gọi tất cả các báo cáo của vụ án năm đó từ đội PCCC, phục chế ảnh chụp bên cậu năm đó, chúng ta có thể lật lại điều tra vụ hỏa hoạn này bất cứ lúc nào."
"Tốt, thật tốt quá!" Cung Ứng Huyền nghiến răng, giữa mắt lóe ra ánh lửa hừng hực.
Khưu Ngôn vội vã rời đi, Nhậm Diệc nhìn đồng hồ: "Buổi chiều tôi còn có việc, trưa nay..."
"Cùng nhau ăn một bữa cơm đã." Cung Ứng Huyền lấy chìa khóa xe ra, thảy cho Nhậm Diệc, sau đó chỉ vào một căn phòng họp: "Tôi chờ anh ở bên trong."
Nhậm Diệc yêu chiều cười: "Rồi, thiếu gia." Nhậm Diệc cầm lấy chìa khóa đi về bãi đỗ xe.
Một lát sau, Nhậm Diệc đã trở lại cùng với hộp giữ nhiệt. Anh rất quen thuộc với chiếc hộp giữ nhiệt này, bởi vì anh đã ăn trong hộp cơm của Cung Ứng Huyền hết lần này đến lần khác, chỉ là hôm nay cảm tưởng nó nặng hơn bình thường không ít.
Nhậm Diệc tiến vào phòng hộp, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nói: "Sao hôm nay lại nặng thế này, không phải cậu chuẩn bị cả cơm trưa lẫn cơm tối chứ."
"Anh mở ra nhìn xem." Cung Ứng Huyền dùng ánh mắt gần như là tranh công mà nhìn anh.
Nhậm Diệc vừa mở ra đã thấy hộp trên cùng chính là món sườn lợn rán. Thức ăn nhiều dầu mỡ với lắm calo này vốn dĩ không phải loại Cung Ứng Huyền thích ăn.
"Oa, đây đều là chuẩn bị cho tôi à?" Nhậm Diệc vui vẻ lấy từng hộp đồ ăn ra.
"Chứ sao nữa." Cung Ứng Huyền nói, "Xem ra lúc anh ở bệnh viện rất thích tay nghề của đầu bếp nhà tôi, nếu anh ăn ngán đồ ăn của trung đội rồi, tôi có thể nhờ tài xế đưa cơm cho anh hằng ngày."
Nhậm Diệc cười nói: "Thi thoảng khui một hộp cơm tự sôi còn được, ai lại thường xuyên được đặc cách thế."
"Thế..." Cung Ứng Huyền ngẫm nghĩ, "Ngày nào tôi cũng chuẩn bị cho anh nhé, để trên xe, anh có thể ăn bất cứ lúc nào."
Trong lòng Nhậm Diệc lâng lâng, âm thanh đều có chút phiêu diêu mơ hồ: "Đối xử tốt với tôi vậy sao."
Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng, dường như khá ngượng ngùng: "Nhanh ăn cơm đi."
Trong lúc ăn, Nhậm Diệc bảo: "Đúng rồi, có chuyện này nữa."
"Nói đi."
"Lần trước chúng ta có nói sẽ đón Tết Nguyên Đán cùng nhau."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Nhậm Diệc: "Đúng vậy, chúng ta đã nói rồi."
Nhậm Diệc hơi buồn bực: "Sân vận động Hồng Lâm có tổ chức một buổi concert từ thiện, cấp trên đặc biệt coi trọng, phải điều động gấp đôi cảnh sát với lính cứu hỏa tới, tôi không xin nghỉ phép được."
Cung Ứng Huyền khó nén nổi thất vọng, rầu rĩ cúi đầu ăn một miếng cơm.
"Nhưng là, tôi nghĩ..." Nhậm Diệc dò hỏi, "Cậu có thích xem concert không?"
"Tổ chức ở sân vận động, đều là loại hình phổ thông đi." Cung Ứng Huyền lắc đầu, "Không để ý lắm."
"Đều là ca sĩ đang thịnh hành, có cả Tống Cư Hàn, hot lắm, chắc cậu cũng nghe qua rồi, còn có mười mấy ca sĩ nữa, hát cũng không tệ đâu."
"Chắc là đã từng nghe qua." Cung Ứng Huyền nom vẫn không mấy vui vẻ như trước.
"Vậy cậu đi concert cùng với tôi thì thế nào?" Nhậm Diệc nói, "Trách nhiệm của chúng tôi chủ yếu vẫn là xem xét và phòng ngừa tai nạn, sau lúc mở màn cũng không làm gì mấy, phần lớn thời gian vẫn là đứng thôi. Đến lúc đó tôi sẽ ở chỗ gần sân khấu, coi như chúng ta cùng đi xem một buổi concert đêm giao thừa, cũng rất tốt mà."
Ánh mắt Cung Ứng Huyền dao động: "Cùng nhau xem concert..."
"Đúng vậy, đây cùng là sinh hoạt rất bình thường giữa những người bạn với nhau thôi. Hơn nữa nha, vì Tống Cư Hàn sẽ đến, nên nghe nói giá vé hàng ghế đầu đã đội lên tới 20 vạn rồi. Chúng ta có thể nghe miễn phí ngay vị trí tốt nhất, mê cực luôn."
Cung Ứng Huyền liếc Nhậm Diệc một chút: "Anh thích người tên Tống Cư Hàn kia sao?"
"Cũng tàm tạm, tôi từng nghe không ít nhạc của cậu ta. Ầy, người anh em này lớn lên đẹp trai lắm. Cách đây mấy năm tôi đã từng làm bảo an cho concert khác của cậu ta, mỗi tội chưa nhìn người thật ở cự ly gần bao giờ. Lần này có tôi dẫn dắt, chúng ta có thể đi vào cả hậu trường." Nhậm Diệc cười nói. "Tôi sẽ quay lại hỏi chút xem Phi Lan có muốn chữ ký không, mấy đứa trẻ ở độ tuổi của em ấy đều thích còn gì."
"Ở cái tuổi của nó cứ ngoan ngoãn đọc sách là được, theo đuổi ngôi sao gì chứ." Cung Ứng Huyền không khách khí gì mà nói.
"Muốn xin chữ ký cũng không thành vấn đề mà." Nhậm Diệc đứng dậy xới thêm cơm, "Cứ quyết định vậy đã nha? Chúng ta cùng đi xem concert nhé?"
Trong lúc Nhậm Diệc đi, Cung Ứng Huyền nhanh chóng cầm điện thoại lên, tra cứu thử một chút "Tống Cư Hàn", hắn lướt vội qua ảnh chụp báo và ảnh trên web, quả thật là tướng mạo phi phàm, trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền: "Hử? Có được không?"
"Được." Cung Ứng Huyền đáp không chút biểu tình.
"Oa, thật tốt quá." Nhậm Diệc vui vẻ, "Tôi còn chưa đi xem concert với ai đâu, cậu là người đầu tiên đấy. Hồi đi học tôi cũng chẳng thích mấy cái này, chỉ thích chơi game."
Lời ngày thật ra lại là điều Cung Ứng Huyền thích nghe, thần sắc của hắn hơi hòa hoãn lại: "Vậy tôi có phải chuẩn bị gì không?"
"Cậu cứ đổi giờ làm là được, mà này, đừng mặc quần áo kiểu này, đi concert mà bận tây trang đều là vệ sĩ cả thôi. Cậu mặc quần áo thoải mái một chút." Nhậm Diệc nghĩ bụng, cùng đi xem concert thế này cứ như hẹn hò vậy. Dùng phương thức này trải qua đêm giao thừa, còn lãng mạn đến thế, nhất định sẽ trở thành một kỉ niệm quan trọng trong đời anh.
"Tôi biết rồi." Cung Ứng Huyền lại nói, "Hai ngày tới tôi phải tập trung điều tra tên Lưu Đại Dũng này, thứ tư hoặc thứ năm, tôi sẽ đưa anh đến xem bệnh viện mà tôi từng nhắc, anh có thể đưa cả ba anh đến nữa."
"Thứ tư đi, tôi tự đi cũng được, ba tôi không tiện di chuyển lắm." Nhậm Diệc chân thành nói, "Ứng Huyền, cảm ơn cậu."
Cung Ứng Huyền cảm thấy cảm giác thỏa mãn khôn kể tràn trề trong khoang ngực: "Không có gì đâu."
- ---
Cơm nước xong, Nhậm Diệc quay trở lại trung đội, sau đó dẫn theo vài người đến sân vận động Hồng Lâm.
Sân vận động Hồng Lâm được xây khoảng chừng mười năm trước, có cấu trúc hình quả trứng ngay chính giữa tương đối phổ biến. Thiết kế PCCC năm đó chính là do trung đội bọn họ tham gia hoàn thiện, sau đó anh cũng tham gia bảo an cho một vài sự kiện lớn, cũng khá quen thuộc đối với sân vận động này.
Chẳng qua lúc bình thường cũng có cùng lắm là hai xe cứu hỏa cùng túc trực thôi, chỉ là trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, cấp trên tương đối căng thẳng, yêu cầu bảo đảm công tác PCCC gấp đôi.
Bởi vì khai mạc là lúc cao điểm xuất cảnh, vốn dĩ trung đội bọn họ bố trí cũng đủ người rồi, bây giờ lại phải phân bổ từng phần của sân vận động, cần ít nhất ba trung đội cùng hợp tác.
Trong lúc kiểm tra, Tôn Định Nghĩa hưng phấn nói, "Nhậm đội, tôi có thể lén đưa bạn gái vào không, cô ấy mê Tống Cư Hàn lắm."
"Ừ, đừng có để lộ ra đấy."
"Tuân mệnh tuân mệnh."
"Oa, nhóm này cũng đến này, mấy bài hát của bọn họ sôi động lắm." Cao Cách nhìn mấy tấm poster quảng cáo siêu lớn treo trên sân vận động.
"Vốn có nhiều ca sĩ dưới trướng Tống thị Media lắm mà, còn có thêm một số khách mời nữa. Mục tiêu của buổi concert này là quyên góp được hơn 100 triệu NDT, tôi nghĩ là cũng dễ thôi."
Nhậm Diệc không ngừng lướt mắt trên bản kế hoạch do công ty đảm nhận trình lên, rồi phương án cùng hiện trường phòng cháy, trong lúc đó di chuyển qua lại: "Phóng máy bay không người lái lên đi."
Tôn Định Nghĩa thả máy bay không người lái ra, để bay vòng quanh sân vận động.
Bọn họ khảo sát trong vòng ba tiếng, Nhậm Diệc mới vừa lòng: "Không tệ, tôi cũng chưa nhìn ra vấn đề bất thường nào."
Cao Cách lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Lúc anh nằm viện, tôi với cùng với đội trưởng Vương sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần đấy, chỉ sợ anh ra rồi sẽ thấy không ổn."
Nhậm Diệc cười hề hề: "Vẫn chưa xong đâu, tôi muốn đến kiểm tra vào ban đêm nữa, có thể sẽ có điều khác biệt giữa ban ngày và ban đêm."
"Phải rồi." Cao Cách cười nói, "Gần đây có một quán thịt dê, cửa hiệu cũng lâu năm rồi, cơ mà ăn được lắm. Chúng ta đi ăn đi, lúc về đến nơi không phải trời cũng tối rồi à."
"Đi, đi thôi."
Thì ra Trần Bội chỉ là nghe lỏm được thông tin không rõ thật giả từ người khác, hắn không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng đã đoán trước rồi. Năm đó Trần Bội cũng chỉ còn là một đứa trẻ, làm sao có liên hệ trực tiếp với vụ án được.
Bất luận thế nào, vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Chỉ là những manh mối này đã bị cát bụi phủ đầy mười tám năm, nếu không quét sạch tầng tầng lớp lớp bị niêm phong như thể đào hóa thạch thì sẽ không tài nào tìm ra được.
Khưu Ngôn hỏi: "Còn có gì muốn bổ sung nữa không? Chuyện gì đó, hoặc bất kỳ chi tiết nào, cứ cẩn thận nhớ lại lời Lưu Đại Dũng từng nói, hay cẩn thận nghĩ lại lời của anh với Hồng Diễm chẳng hạn."
Trần Bội lắc đầu: "Tạm thời tôi không nghĩ ra gì nữa."
Cung Ứng Huyền sực nhớ tới gì đó: "Anh vừa mới nói là, năm đó là Lưu Đại Dũng cùng mấy anh em đi trộm xăng. Hắn có từng đề cập đến những người anh em đó của hắn không?"
Trần Bội nghĩ ngợi: "Không có."
Nhậm Diệc mở miệng: "Lúc Lưu Đại Dũng kể chuyện này với anh, đánh giá của hắn thế nào? Hắn cảm giác tên kia chính là kẻ phóng hỏa sao?"
Trần Bội cười giễu cợt: "Hắn chỉ tốt nghiệp đến bậc tiểu học mà tự phong cho mình là thám tử lừng danh, cậu nói xem? Hắn cảm tưởng mình đã phát hiện ra một bí mật lớn lao, ai mà biết hắn có lừa gạt tôi hay là thêm mắm dặm muối gì không, dù sao tôi cũng chẳng thể biết được."
Xem chừng có vẻ không hỏi ra được nhiều lắm, Khưu Ngôn đóng notebook của mình lại: "Trần Bội, thông tin anh cung cấp vẫn rất có giá trị. Anh trung thực phối hợp với chúng tôi, quả thật là có biểu hiện lập công. Chúng tôi nói chuyện cũng sẽ giữ lời."
Trần Bội nhìn Khưu Ngôn: "Có lẽ nào tôi sẽ không... Không bị bắn chết không?" Dẫu đã cố gắng hết sức để che giấu, vẻ mặt của anh ta đã bóc trần nỗi sợ từ trong đáy lòng.
"Không ai có thể đảm bảo được, nhưng giờ này luật sư cũng sẽ có thêm một chút lợi thế để biện hộ cho anh."
Trần Bội chậm rãi cúi đầu xuống.
Nhậm Diệc nhìn thấy bộ dạng chán nản của Trần Bội, trong lòng không khỏi đắc ý. Đương nhiên anh hy vọng Trần Bội có thể bị kết án tử hình, một kẻ sát hại người vô tội, chỉ khi tính mạng của chính mình cũng bị cướp đoạt mới có thể cảm nhận được mạng sống đáng quý biết bao, mới có thể cảm thông cho nạn nhân cũng như người nhà của họ.
Khưu Ngôn đứng lên: "Nếu anh nghĩ ra cái gì cần bổ sung, cứ việc nói cho chúng tôi bất cứ lúc nào."
Ba người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Cửa vừa đóng lại, Cung Ứng Huyền đã dựa cả người vào tường, sắc mặt hắn tái nhợt và ánh mắt trống rỗng không dứt.
Nhậm Diệc thấy bộ dáng hồn xiêu phách lạc của hắn thì đau lòng cực kỳ. Lúc thẩm vấn Trần Bội kể ra đủ chuyện của năm ấy, từng phút từng giây trong đó đều đang ép bức hắn phải nhớ lại đợt lửa đã thiêu rụi hết thảy mọi thứ kia, quả là đau đớn cỡ nào.
Anh vỗ bả vai của Cung Ứng Huyền, an ủi vỗ về: "Hôm nay cậu lợi hại lắm, vẫn rất bình tĩnh."
Cung Ứng Huyền ngước nhìn Nhậm Diệc, hắn muốn nói "Là vì có anh ở đây", chỉ là lời này khiến mình nghe vẫn có vẻ yếu đuối quá, hắn ngập ngừng mãi cũng chưa nói ra.
Khưu Ngôn cũng bảo: "Ứng Huyền, chị biết quá trình này đối với em mà nói thì rất đau khổ, nhưng vẫn còn hơn những manh mối tan tác trong quá khứ mà vẫn không thu hoạch được gì, tiến triển lớn như vậy đáng để chúng ta vui mừng."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Chị Ngôn, em có dự cảm mãnh liệt, chỉ cần chúng ta một lưới tóm hết tổ chức này là sẽ có thể tìm được hung thủ năm đó."
"Chị cũng nghĩ vậy." Khưu Ngôn nhìn điện thoại, "Hồng Diễm với người có lai lịch hóa học kia, Thái Cường vẫn đang điều tra, chị sẽ phái những người khác điều tra Lưu Đại Dũng này. Những manh mối hắn mang lại nhất định sẽ trở thành lời lẽ đột phá của chúng ta."
Nhậm Diệc nói: "Còn có, tôi đã kêu gọi tất cả các báo cáo của vụ án năm đó từ đội PCCC, phục chế ảnh chụp bên cậu năm đó, chúng ta có thể lật lại điều tra vụ hỏa hoạn này bất cứ lúc nào."
"Tốt, thật tốt quá!" Cung Ứng Huyền nghiến răng, giữa mắt lóe ra ánh lửa hừng hực.
Khưu Ngôn vội vã rời đi, Nhậm Diệc nhìn đồng hồ: "Buổi chiều tôi còn có việc, trưa nay..."
"Cùng nhau ăn một bữa cơm đã." Cung Ứng Huyền lấy chìa khóa xe ra, thảy cho Nhậm Diệc, sau đó chỉ vào một căn phòng họp: "Tôi chờ anh ở bên trong."
Nhậm Diệc yêu chiều cười: "Rồi, thiếu gia." Nhậm Diệc cầm lấy chìa khóa đi về bãi đỗ xe.
Một lát sau, Nhậm Diệc đã trở lại cùng với hộp giữ nhiệt. Anh rất quen thuộc với chiếc hộp giữ nhiệt này, bởi vì anh đã ăn trong hộp cơm của Cung Ứng Huyền hết lần này đến lần khác, chỉ là hôm nay cảm tưởng nó nặng hơn bình thường không ít.
Nhậm Diệc tiến vào phòng hộp, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nói: "Sao hôm nay lại nặng thế này, không phải cậu chuẩn bị cả cơm trưa lẫn cơm tối chứ."
"Anh mở ra nhìn xem." Cung Ứng Huyền dùng ánh mắt gần như là tranh công mà nhìn anh.
Nhậm Diệc vừa mở ra đã thấy hộp trên cùng chính là món sườn lợn rán. Thức ăn nhiều dầu mỡ với lắm calo này vốn dĩ không phải loại Cung Ứng Huyền thích ăn.
"Oa, đây đều là chuẩn bị cho tôi à?" Nhậm Diệc vui vẻ lấy từng hộp đồ ăn ra.
"Chứ sao nữa." Cung Ứng Huyền nói, "Xem ra lúc anh ở bệnh viện rất thích tay nghề của đầu bếp nhà tôi, nếu anh ăn ngán đồ ăn của trung đội rồi, tôi có thể nhờ tài xế đưa cơm cho anh hằng ngày."
Nhậm Diệc cười nói: "Thi thoảng khui một hộp cơm tự sôi còn được, ai lại thường xuyên được đặc cách thế."
"Thế..." Cung Ứng Huyền ngẫm nghĩ, "Ngày nào tôi cũng chuẩn bị cho anh nhé, để trên xe, anh có thể ăn bất cứ lúc nào."
Trong lòng Nhậm Diệc lâng lâng, âm thanh đều có chút phiêu diêu mơ hồ: "Đối xử tốt với tôi vậy sao."
Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng, dường như khá ngượng ngùng: "Nhanh ăn cơm đi."
Trong lúc ăn, Nhậm Diệc bảo: "Đúng rồi, có chuyện này nữa."
"Nói đi."
"Lần trước chúng ta có nói sẽ đón Tết Nguyên Đán cùng nhau."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Nhậm Diệc: "Đúng vậy, chúng ta đã nói rồi."
Nhậm Diệc hơi buồn bực: "Sân vận động Hồng Lâm có tổ chức một buổi concert từ thiện, cấp trên đặc biệt coi trọng, phải điều động gấp đôi cảnh sát với lính cứu hỏa tới, tôi không xin nghỉ phép được."
Cung Ứng Huyền khó nén nổi thất vọng, rầu rĩ cúi đầu ăn một miếng cơm.
"Nhưng là, tôi nghĩ..." Nhậm Diệc dò hỏi, "Cậu có thích xem concert không?"
"Tổ chức ở sân vận động, đều là loại hình phổ thông đi." Cung Ứng Huyền lắc đầu, "Không để ý lắm."
"Đều là ca sĩ đang thịnh hành, có cả Tống Cư Hàn, hot lắm, chắc cậu cũng nghe qua rồi, còn có mười mấy ca sĩ nữa, hát cũng không tệ đâu."
"Chắc là đã từng nghe qua." Cung Ứng Huyền nom vẫn không mấy vui vẻ như trước.
"Vậy cậu đi concert cùng với tôi thì thế nào?" Nhậm Diệc nói, "Trách nhiệm của chúng tôi chủ yếu vẫn là xem xét và phòng ngừa tai nạn, sau lúc mở màn cũng không làm gì mấy, phần lớn thời gian vẫn là đứng thôi. Đến lúc đó tôi sẽ ở chỗ gần sân khấu, coi như chúng ta cùng đi xem một buổi concert đêm giao thừa, cũng rất tốt mà."
Ánh mắt Cung Ứng Huyền dao động: "Cùng nhau xem concert..."
"Đúng vậy, đây cùng là sinh hoạt rất bình thường giữa những người bạn với nhau thôi. Hơn nữa nha, vì Tống Cư Hàn sẽ đến, nên nghe nói giá vé hàng ghế đầu đã đội lên tới 20 vạn rồi. Chúng ta có thể nghe miễn phí ngay vị trí tốt nhất, mê cực luôn."
Cung Ứng Huyền liếc Nhậm Diệc một chút: "Anh thích người tên Tống Cư Hàn kia sao?"
"Cũng tàm tạm, tôi từng nghe không ít nhạc của cậu ta. Ầy, người anh em này lớn lên đẹp trai lắm. Cách đây mấy năm tôi đã từng làm bảo an cho concert khác của cậu ta, mỗi tội chưa nhìn người thật ở cự ly gần bao giờ. Lần này có tôi dẫn dắt, chúng ta có thể đi vào cả hậu trường." Nhậm Diệc cười nói. "Tôi sẽ quay lại hỏi chút xem Phi Lan có muốn chữ ký không, mấy đứa trẻ ở độ tuổi của em ấy đều thích còn gì."
"Ở cái tuổi của nó cứ ngoan ngoãn đọc sách là được, theo đuổi ngôi sao gì chứ." Cung Ứng Huyền không khách khí gì mà nói.
"Muốn xin chữ ký cũng không thành vấn đề mà." Nhậm Diệc đứng dậy xới thêm cơm, "Cứ quyết định vậy đã nha? Chúng ta cùng đi xem concert nhé?"
Trong lúc Nhậm Diệc đi, Cung Ứng Huyền nhanh chóng cầm điện thoại lên, tra cứu thử một chút "Tống Cư Hàn", hắn lướt vội qua ảnh chụp báo và ảnh trên web, quả thật là tướng mạo phi phàm, trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền: "Hử? Có được không?"
"Được." Cung Ứng Huyền đáp không chút biểu tình.
"Oa, thật tốt quá." Nhậm Diệc vui vẻ, "Tôi còn chưa đi xem concert với ai đâu, cậu là người đầu tiên đấy. Hồi đi học tôi cũng chẳng thích mấy cái này, chỉ thích chơi game."
Lời ngày thật ra lại là điều Cung Ứng Huyền thích nghe, thần sắc của hắn hơi hòa hoãn lại: "Vậy tôi có phải chuẩn bị gì không?"
"Cậu cứ đổi giờ làm là được, mà này, đừng mặc quần áo kiểu này, đi concert mà bận tây trang đều là vệ sĩ cả thôi. Cậu mặc quần áo thoải mái một chút." Nhậm Diệc nghĩ bụng, cùng đi xem concert thế này cứ như hẹn hò vậy. Dùng phương thức này trải qua đêm giao thừa, còn lãng mạn đến thế, nhất định sẽ trở thành một kỉ niệm quan trọng trong đời anh.
"Tôi biết rồi." Cung Ứng Huyền lại nói, "Hai ngày tới tôi phải tập trung điều tra tên Lưu Đại Dũng này, thứ tư hoặc thứ năm, tôi sẽ đưa anh đến xem bệnh viện mà tôi từng nhắc, anh có thể đưa cả ba anh đến nữa."
"Thứ tư đi, tôi tự đi cũng được, ba tôi không tiện di chuyển lắm." Nhậm Diệc chân thành nói, "Ứng Huyền, cảm ơn cậu."
Cung Ứng Huyền cảm thấy cảm giác thỏa mãn khôn kể tràn trề trong khoang ngực: "Không có gì đâu."
- ---
Cơm nước xong, Nhậm Diệc quay trở lại trung đội, sau đó dẫn theo vài người đến sân vận động Hồng Lâm.
Sân vận động Hồng Lâm được xây khoảng chừng mười năm trước, có cấu trúc hình quả trứng ngay chính giữa tương đối phổ biến. Thiết kế PCCC năm đó chính là do trung đội bọn họ tham gia hoàn thiện, sau đó anh cũng tham gia bảo an cho một vài sự kiện lớn, cũng khá quen thuộc đối với sân vận động này.
Chẳng qua lúc bình thường cũng có cùng lắm là hai xe cứu hỏa cùng túc trực thôi, chỉ là trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, cấp trên tương đối căng thẳng, yêu cầu bảo đảm công tác PCCC gấp đôi.
Bởi vì khai mạc là lúc cao điểm xuất cảnh, vốn dĩ trung đội bọn họ bố trí cũng đủ người rồi, bây giờ lại phải phân bổ từng phần của sân vận động, cần ít nhất ba trung đội cùng hợp tác.
Trong lúc kiểm tra, Tôn Định Nghĩa hưng phấn nói, "Nhậm đội, tôi có thể lén đưa bạn gái vào không, cô ấy mê Tống Cư Hàn lắm."
"Ừ, đừng có để lộ ra đấy."
"Tuân mệnh tuân mệnh."
"Oa, nhóm này cũng đến này, mấy bài hát của bọn họ sôi động lắm." Cao Cách nhìn mấy tấm poster quảng cáo siêu lớn treo trên sân vận động.
"Vốn có nhiều ca sĩ dưới trướng Tống thị Media lắm mà, còn có thêm một số khách mời nữa. Mục tiêu của buổi concert này là quyên góp được hơn 100 triệu NDT, tôi nghĩ là cũng dễ thôi."
Nhậm Diệc không ngừng lướt mắt trên bản kế hoạch do công ty đảm nhận trình lên, rồi phương án cùng hiện trường phòng cháy, trong lúc đó di chuyển qua lại: "Phóng máy bay không người lái lên đi."
Tôn Định Nghĩa thả máy bay không người lái ra, để bay vòng quanh sân vận động.
Bọn họ khảo sát trong vòng ba tiếng, Nhậm Diệc mới vừa lòng: "Không tệ, tôi cũng chưa nhìn ra vấn đề bất thường nào."
Cao Cách lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Lúc anh nằm viện, tôi với cùng với đội trưởng Vương sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần đấy, chỉ sợ anh ra rồi sẽ thấy không ổn."
Nhậm Diệc cười hề hề: "Vẫn chưa xong đâu, tôi muốn đến kiểm tra vào ban đêm nữa, có thể sẽ có điều khác biệt giữa ban ngày và ban đêm."
"Phải rồi." Cao Cách cười nói, "Gần đây có một quán thịt dê, cửa hiệu cũng lâu năm rồi, cơ mà ăn được lắm. Chúng ta đi ăn đi, lúc về đến nơi không phải trời cũng tối rồi à."
"Đi, đi thôi."
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa